C
conu
Cái topic này rêu mốc, mạng nhện bây giờ mới được "khai quật".
Ngày xưa, mình chịu viết lắm, giờ đây hình như đầu óc mình trống rỗng hay do lười mà có tâm tư ko buồn viết.
Mình quen nhìn mọi thứ bằng hình ảnh, bằng trực quan sinh động mất rồi, có lẽ vì thế mà những suy nghĩ muốn diễn đạt ra bằng ngôn từ đều trở nên bất lực. )
Thi thoảng thấy buồn vu vơ, cô đơn, nhiều khi ngồi định viết ra rồi lại nghĩ lại, lại xoá đi, vì cảm thấy cái ngẫu hứng nó lại "tụt mất".
Đấy, đang định viết ra cái gì rồi tự nhiên ngón tay lại tì lên Backspace. )
Chỉ thấy, trong lòng có 1 cảm giác khó tả lắm, mọi suy nghĩ, chất chứa cứ kéo đến lẫn lộn, nó bủa vây thì nhiều, tưởng như tài nguyên "tâm tư" để giãi bày phong phú lắm đây, nhưng thực ra chả có cái nào "nên hồn" để viết cho thành bài tử tế, cho đỡ bị gọi là spam, post những thứ vô ích, vớ vẩn. )
Ngày xưa, mình chịu viết lắm, giờ đây hình như đầu óc mình trống rỗng hay do lười mà có tâm tư ko buồn viết.
Mình quen nhìn mọi thứ bằng hình ảnh, bằng trực quan sinh động mất rồi, có lẽ vì thế mà những suy nghĩ muốn diễn đạt ra bằng ngôn từ đều trở nên bất lực. )
Thi thoảng thấy buồn vu vơ, cô đơn, nhiều khi ngồi định viết ra rồi lại nghĩ lại, lại xoá đi, vì cảm thấy cái ngẫu hứng nó lại "tụt mất".
Đấy, đang định viết ra cái gì rồi tự nhiên ngón tay lại tì lên Backspace. )
Chỉ thấy, trong lòng có 1 cảm giác khó tả lắm, mọi suy nghĩ, chất chứa cứ kéo đến lẫn lộn, nó bủa vây thì nhiều, tưởng như tài nguyên "tâm tư" để giãi bày phong phú lắm đây, nhưng thực ra chả có cái nào "nên hồn" để viết cho thành bài tử tế, cho đỡ bị gọi là spam, post những thứ vô ích, vớ vẩn. )