Mỗi ngày một tâm tư!

Thảo luận trong 'Cảm nhận văn học' bắt đầu bởi tranquang, 20 Tháng tám 2007.

Lượt xem: 9,965

  1. puppy9x

    puppy9x Guest

    suy nghĩ ah
    éc éc
    em thấy lũ trẻ có 1 sự coi thường với 1 người mù, nếu như bà hok mù thì chắc chắn sẽ hok thế
    vậy có gọi là suy nghĩ hok anh
    éc éc
    cũng giống như những người ăn mày ngoài đường đó
    éc éc
     
  2. tranquang

    tranquang Guest

    Em đã nghe và hát bài "Trái đất này là của chúng mình" bao nhiêu lần? Câu trả lời của bà cụ có ý nghĩa như thế. Cuộc sống tươi đẹp này, tương lai này, số phận của ta nữa này... Tất cả đang nằm trong tay ta, trong chính chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào đối với nó. Là em, em sẽ làm gì nào?
     
  3. puppy9x

    puppy9x Guest

    em làm jì ah
    nhưng trước khi làm jì cho xã hội phải lo cho bố mẹ em trước, rùi với xã hội thì tuy dĩ nhiên là hok thể làm những cái cao cả, vĩ đại như bác Hồ nhưng chắc cũng sẽ làm cái jì đó có ích
    éc éc
     
  4. huongmotor

    huongmotor Guest

    Nghe câu chuyện tôi nghĩ nhiều hơn về sự thông thái:
    Tôi gọi là sự thông thái trong khả năng nhưng lại đạt đến tầm ;vượt khỏi sự tri giác thông thường
    Câu trả lời của bà lão : giản dị- mức độ đủ- và luôn đúng nên nó đã đi qua được sự bắt bẻ của ngừoi hỏi;"tôi ko biết-.... nhưng tôi biết' vậy là đủ!
    Trong cuộc sống cũng vậy- câu mà cổ nhân tôi thích; biết thì nói là không biết- ko biết thì nói là không biết- thế mới gọi là biết!
    Và đôi khi nói nên lời ko biết khó khăn hơn rất nhiều!
    Chúc cho chúng ta biết đủ- biết đủ để nhận ra mình còn thiếu những gì! "Tri túc" - bạn nhé!
     
  5. huongmotor

    huongmotor Guest

    Đôi dòng gửi tới ngừoi bạn cũ
    Sáng sớm nhận được một lá thư từ Đà Lạt...ngạc nhiên và miên man nghĩ về Huệ- cỏ của ngày đã qua!
    Huệ gầy và ít nói nhất trong lớp...
    Hầu như ít ngừoi để ý và quan tâm tới
    Mình là lớp truởng nên cũng đôi lần nói chuyện nhưng khá nhạt và thờ ơ!
    Cuối năm chia tay mình bảo :Huệ hãy nói đôi lời vói thầy cô và bạn bè.. Huệ khóc và im lặng
    Dòng lưư bút mà Huệ viết cho miình cũng mảnh mai và liêu xiêu như chính bạn
    Mình đã gọi Huệ là cỏ- là bông cỏ nhỏ bé bay ;lất phất trên cánh đồng xa!
    Huệ vào Đà lạt theo gia đình...
    Lật lại dòng lưu bút .. ừ tháng năm trôi
    Có đôi khi ko còn-hoặc ít nhớ những điều đã qua- nhưng ắt hẳn những điều đó vẫn trong mình- ăm ắp những yêu thuơng.....
     
  6. tranhoanganh

    tranhoanganh Guest

    1 ngày nữa lại qua
    những điều mới sắp đến
    1 cuộc sống mới cần fải bắt đầu
     
  7. lenamarita

    lenamarita Guest

    trong cuộc sống đôi khi ta cũng phải dừng lại xem mình đã làm được gì cho cái cuộc sống mà ta đang sống đây. :(( :(( :(( :(( thế mà thật buồn, ta dừng lại và nhìn, thấy mình chưa làm được gì cả, mình chỉ có ngồi buồn và khóc => thật đáng trách,phải làm gì bây giờ!!!!!!!!!
     
  8. nutac98

    nutac98 Guest

    Việc ta cần làm là lau khô nước mắt , đứng dậy và xem ta có thể làm gì cho hiện tại và trong tương lai . Có 1 quá khứ buồn không có nghĩa ta là người vô dụng ... Ta chỉ vô dụng khi cứ ở đó mà buồn rầu ... mà khóc ! :) ^^
     
  9. pm2689

    pm2689 Guest

    có ai ở hà tây không????tui có việc muốn nhờ
     
  10. ngocan90

    ngocan90 Guest

    Nhiều lúc ngẩng mặt lên trời mà tự hỏi: "Rốt cuộc ông ưu ái tôi hay căm ghét tôi? " Chờ mãi mà chẳng thấy câu trả lời.
    Nhiều lúc ngẫng mặt lên nhìn những vì sao mà tự hỏi : "Sao băng có thể biến ước mơ của bao nhiêu người thành hiện thực, tại sao lại không có mình? "
    Nhiều lúc nhìn lên mặt trăng mà tự hỏi: "Trăng đẹp vậy, trăng có yêu trái đất không mà tại sao lúc nào cũng bến cạnh nhau vậy? "
    Nhiều lúc nhìn vào mắt anh nhưng không dám hỏi : "Cái gì đến dễ dàng thì đi cũng dễ dàng. Liệu có một ngày tình yêu của anh cũng bước đi nhẹ nhàng như khi nó đến...?"
     
  11. cathai

    cathai Guest

    Chiều. Một mình đi biển. Giẫm chân lên cát cho biển xóa dấu chân. Chợt thấy lòng cô đơn biết mấy! Cái gì làm đau nhói dưới chân mình, phải rồi, chỉ là cát thôi! Nhiều khi nó cứa vào chân như cứa vào quá khứ. Ngỡ là hiện tại, chiều về chẳng có tâm hồn chiều nay!
    Đêm. Vẫn một mình đi biển. Sóng rì rào như thì thào: "ngươi đợi chờ ai"? Chợt giật mình: cô đơn mà không hề biết! Vẫn đi trên cát cho biển xóa dấu chân nhưng không thể thấy được nữa rồi!
    Im lặng. Lại một mình đi trong im lặng. Tiếng thời gian mà ngỡ bước ai về? Quay nhìn lại, nhưng chỉ có bóng mình im lặng.
    Đời người có những khoảnh khắc thật buồn cười. Nhiều khi không biết mình là ai vì cứ tìm hi vọng trong vô vọng. Chỉ biết một phần con tim mình không còn là chính nó.
     
  12. puppy9x

    puppy9x Guest

    đây
    em ở HÀ tây
    éc éc
     
  13. tranquang

    tranquang Guest

    Chuyện tình cảm thật khó nói. Mỗi lần gọi là mỗi lần khổ, vậy mà chàng vẫn cứ gọi cho nàng. Nàng cũng biết, đặt hoàn cảnh mình thương ai nhiều, mình cũng khó dứt khoát vậy. Mỗi ngày mặt trời đều mọc và lặn, đời sống vẫn phải tiếp tục, với thời gian mọi vết thương đều sẽ lành lại, có thật vậy chăng?
     
  14. tranquang

    tranquang Guest

    Chuyện trẻ con!


    1. Chuyện bé Phương Anh:
    Là con một ông anh cùng quê, bé Phương Anh được bố “ưu ái” cử hẳn mẹ ở nhà không phải đi làm để nuôi dạy bé. Ông anh là doanh nhân, quan hệ rộng, hay phải bia rượu nhiều. Về nhà, say rượu, nhiều khi “cao hứng” lên chửi vợ như hay như hát karaoke, chẳng thèm để ý tới bé Phương Anh vẫn chơi đùa cạnh đó. Đến một ngày nọ…
    Phương Anh được cho về quê chơi cùng bà nội. Hai vợ chồng ông anh sang nhà ngoại. Bà nội lên gác lau nhà, Phương Anh ở dưới chơi một mình buồn quá mới gọi:
    - Bà ơi xuống chơi với con!
    - Bà đang lau nhà, tý nữa lau xong bà xuống bà chơi với con!
    - Không! (Leo lên gác, đứng chặn ở cửa) Bà xuống ngay cơ!
    - Bố mày, xuống nhà đi cho bà lau nhà! Tý nữa bà xuống!
    “Rầm!” cái cửa nhôm kính được đóng lại. Bé Phương Anh nhà ta lẩm bẩm:
    - Đóng cửa lại cho ở trong nóng chết cụ nó đi!
    (Ặc ặc!!!) Bà nội khóc thét!
    Chưa hết. Đêm hai vợ chồng ông anh về nhà. Tranh thủ thời gian hai vợ chồng chơi đùa với con bé. Vợ mới giả vờ bóp cổ ông anh. Ông anh trêu con gái:
    - Phương Anh ơi! Cứu ba! Mẹ đánh ba này!
    Phương Anh quay ngoắt ra phía mẹ:
    - Con này láo! Dám đánh chồng à? (!)
    Ông anh sau chuyện ấy ngậm ngùi “chốt hạ” ly rượu sớm hơn thường lệ với bọn đàn em: “Thôi, anh mày phải về nhà sớm! Phải cố gắng tỉnh táo về nhà vui vầy với vợ con! Chứ hôm trước nó làm anh đau hết cả người! Còn chúng mày nữa đấy, đừng ngồi đó mà cười, cứ liệu cái thần hồn!”


    2. Chuyện bé Long
    Bé Long thông minh lắm! Nhưng cái sự thông minh của bé lại theo kiểu “củ chuối” khiến gia đình không biết khóc hay cười mỗi lần có chuyện xảy ra với ku cậu.
    Bố mẹ ku Long đều đi làm cho các công ty. Thời gian bận rộn, cả hai lại hay mâu thuẫn với nhau trong cách dạy con. Mẹ ku Long thì muốn dạy con nghiêm khắc, không chiều chuộng. Bố thì ngược lại, dạy con bằng “phương pháp” hòa bình, khuyên bảo từ từ. Không ai chịu ai, “chiến tranh” xảy ra, ku Long được dạy dỗ trong sự giằng co của ba mẹ. Không ai ý thức được sự giằng co ấy tác động đến ku Long ra sao và cũng không ai ngờ “nó lại thông minh củ chuối thế!”
    - Bố ku Long cãi nhau với mẹ ku Long. Tức giận không kìm được tát mẹ ku Long một cái rõ to. Ku Long chơi ngay đấy trố mắt ngạc nhiên. Biết mình lỡ tay đánh vợ trước mặt con, bố ku Long “chữa cháy”: “Bố đùa mẹ ấy mà”. Ngay lập tức ku Long tiến lại chỗ bố, tát vào má bố một cái rõ mạnh rồi thản nhiên: “Con cũng đùa bố ấy mà”
    - Một ngày ku Long được về quê ngoại chơi. Đủ mặt ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em, ku Long phấn khích lắm, quạy tưng bừng cả nhà. Bố ku Long uống rượu mới quát: “Thằng Long”. Ku Long ngớ người, im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bố:
    - “Bố gọi con là thằng Long, vậy thì từ nay con sẽ gọi bố là thằng bố, gọi ông là thằng ông”.
     
  15. crazyfrog

    crazyfrog Guest

    lại 1 ngày trôi qua. Càng nghĩ càng thấy cái nghề của mình khó quá. Muốn làm một cái gì là phải tìm cộng tác viên. Khổ quá nếu là 1 số việc dễ tìm thì còn ổn đằng này... Ôi đau đầu quá!!!!!!!!
     
  16. nutac98

    nutac98 Guest

    Mưa … ngoài trời đêm vẫn mưa … Tự nhiên mjnh` nổi hứng làm 1 cái blog thứ 2 … 1 cái blog cho chính bản thân mjnh` … Mjnh` chẳng add ai vào blog cả trừ khj ai đó muốn add blog mjnh` .! CỨ để nó ẩn dật vậy đi . Vj` ở đây và chỉ có ở đây , những suy nghĩ thật của mjnh` mới được bộc lộ thực sự

    Mưa … Ngoài trời đêm vẫn mưa … Mjnh` bỗng cảm thấy cô đơn và buồn biết bao ! Theo năm tháng mọi thứ đều đổi thay … Và đôi khj mjnh` tự hỏi đâu là thực đâu là hư … THAY ĐỔi _ ai cũng đều thay đổi … Hjnh` như h ai cũng chỉ vì những mục đích cá nhân , vj` tiền , vj` bản thân mjnh` mà quên dj những điều xưa cũ , quên dj những ng` mà họ cho là bạn … Biết nói j` đây … MJnh` nàm sao có thể trách họ được … có trách mjnh` cũng chỉ tự trách bản thân sao quá ngốc nghếch , sao quá khờ khạo tin vào những điều tốt đẹp , gọi nà yêu thương kia… Thật quá ngớ ngẩn

    Mjnh` chẳng bít nói j` ngoài 2 từ THẤT VỌNG … Tin tưởng quá mà làm j` … Tha` hok hy vọng còn hơn là cứ hy vọng rồi thất vọng .. Mjn`h đã nghĩ thế ! Mjnh` đã muốn biến bản thân thành 1 con người như thế . … Để hok buồn , hok đau , hok khóc . NHƯNG … Mjnh` hok làm dc … Như thế hok phải nà con ng` của mjnh` … Mjnh` hok muốn phải suy nghĩ ,phải buồn rầu nhưng cũng hok thể thành 1 ng` như vậy … Mâu thuẫn … quá mâu thuẫn … Như có 1 cơn bão trong lòng .


    Mưa … ngoài trời đêm vẫn mưa … Mjnh` bít nàm j` đây … từ bỏ hay hok từ bỏ ????
     
  17. vananhpro

    vananhpro Guest

    Tâm trạng ư? Ngày nào chẳng có! Chỉ có điều mình chẳng tâm sự với ai bao giờ ... chia sẻ 1 mình hoặc chút hết lên blog!!!!
    Dạo này nhiều lúc mình hay buồn, đôi khi muốn khóc ... nhưng chẳng thể khóc đc. Bi kịch ư? Không hiểu nổi. Nhiều chuyện... Không chỉ mình mà mọi người xung quanh mình .... họ buồn. Và có lẽ, đó là lý do chính đáng nhất khiến cho mình buồn và mệt mỏi. Tất cả những trở ngại của cuộc sống sinh ra để làm j` vậy ????????
     
  18. nutac98

    nutac98 Guest

    Trở ngại của cuộc sống sinh ra để con người biết nỗ lực và cố gắng ... biết vấp ngã và đứng dậy ... biết trân trọng những điều tốt đẹp .. và biết .............
     
  19. lenamarita

    lenamarita Guest

    èo, học học học, lúc nào cũng vậy, luôn nghe bên tai câu nói quen thuộc này, vậy có chán không nhỉ>?
     
  20. trinhluan

    trinhluan Guest

    Cũng chán nhưng phải học thôi bạn ơi, đời là gì mà buồn cười thật?
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->