Mỗi ngày một tâm tư!

L

loveyou1990

pm2689 said:
càng ngày càng cảm thấy buồn khi bố mẹ ngày càng không hiểu mình. trượt đại học, như bố mẹ và mọi người nói là đang tự đóng cánh cửa cuộc đời mình. có phải thế không ?/!!
mọi người cứ nói, cứ nói không ai để ý đến tâm trạng mình, không ai nghĩ xem mình nghĩ gì, không ai muốn hiểu xem mình muốn cái gì. mình "cố tình trượt đại học" mình không muốn thi, mình thi chỉ là để lấy lệ, mình đã sai lầm ở đó chăng???
Không sao đâu bạn ạ, mình tin rồi một ngày nào đó ba mẹ và bạn bè sẽ hiểu bạn thôi .Cố lên nha! :)
 
L

loveyou1990

Phải đó,ngày nào mình cũng chỉ thấy "học học và học"
Rõ chán nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi :( Mờ đi học gặp bạn bè cũng vui
Hết năm học này là xa trường , lốp, thầy cô ,bạn bè rùi ...Buồn ghê :(
 
T

tranquang

Thật không công bằng nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ai đó hay lên hoàn cảnh khi một tình yêu không thành. Bởi có lẽ, như một câu chuyện đã viết "Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc". Càng không có chuyện được - mất, hay đúng - sai trong tình yêu. "Con tim có lý lẽ riêng của nó". Mà lòng người thì thường phản trắc. Chúng ta không có quyền lên án ai khi tim họ không còn yêu ai nữa. Bởi có phải ngay chính chúng ta, cũng từng bị bội phản và cũng từng hoặc sẽ là kẻ phản bội? Có thể lắm!
Nghe thật là buồn cười, quá là buồn cười. Dưng mà nó lại đúng mới bực chứ?
 
B

bebu2412_2008

huongmotor said:
Sáng nghĩ về anh thấy buồn.Anh bảo là anh sẽ đợi- đợi cho đến khi nào em cảm thấy hòa hợp ,rung động và chấp nhận anh.Biết đến khi nào? Em không đủ tự tin về điều đó.Anh hiền- tốt bụng và chân thành ( vậy là đủ sao?) Em cũng không biết?
Cái gì em cũng không biết! Nhưng có một điều em cảm nhận rất rõ :là em không yêu anh!
Trưa- gặp bạn cũ qua những dòng tâm sự.Nó thất vọng về hôn nhân của mình.Hôn nhân chóng váng ( chỉ vài tháng quen nhau đã lấy chồng).Nó không nói mà cam chịu.Mình thì không thể,nếu là mình mình sẽ làm bung bét lên để rồi ra sao thì ra.Nhưng có khi đến luợt mình thì hầu như giải pháp cam chịu vẫn lựa chọn nhiều nhất.nản thay- có lẽ mình lại vẫn cô đơn hay đôc thân một cách yên ổn trong một thời gian nữa.Điều đó cũng chẳng đáng tự hào gì .Nhưng ít ra mình thấy ổn> Bình ổn trong tâm tư- vậy là đủ!
Chiều về_ vẫn một mình chay xe trên đường.Gặp lại mọt gưong mặt cũ.Thấy X vẫn vậy.Thấy buồn cho X.X ko đủ can đảm.Thấy thuơng cho cuộc sống tẻ nhạt của X.Và thấy mình sáng suốt.Sáng suốt vì đã nhận ra: X và mình ko thể đi chung một con đưòng!


...
 
B

bebu2412_2008

chị huongmotor dạo này ko thấy xuất hiện ở đâu cả! Kiếm chị muốn đỏ mắt luôn :( :( :(
:D chả là em rất ngưỡng mộ cách viết văn của chị ý mà :D
 
C

conu

bebu2412_2008 said:
chị huongmotor dạo này ko thấy xuất hiện ở đâu cả! Kiếm chị muốn đỏ mắt luôn :( :( :(
:D chả là em rất ngưỡng mộ cách viết văn của chị ý mà :D
Dạo này em cũng thấy chị Hường ít xuất hiện hơn, có lẽ vì những bận rộn riêng tư. Nhưng chị Hường à, box Văn sẽ vẫn luôn là nhà của chúng ta, hi vọng nơi đây sẽ là nơi thỉnh thoảng dừng chân chia sẻ của mọi thành viên trong box.
 
T

tranquang

bebu2412_2008 said:
chị huongmotor dạo này ko thấy xuất hiện ở đâu cả! Kiếm chị muốn đỏ mắt luôn :( :( :(
:D chả là em rất ngưỡng mộ cách viết văn của chị ý mà :D

Chị ý bị công việc cuốn đi mất oày! Yêu văn đấy, thương văn đấy, thích văn đấy... nhưng mà thời gian chẳng có thì biết làm sao? Giống ... A!
 
B

bebu2412_2008

thế ah :) anh chị đúng là người của công việc thật :)
em thì lúc nào cũng thừa thời gian :D nhiều khi rảnh quá chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian rảnh cả :D
 
B

bebu2412_2008

uh uh đúng thế, sống là ko chờ đợi
chần chừ nghĩa là đã đánh mất cơ hội! :D :D :D ^^

Đây là 5 điều Bác Hồ dạy(hy vọng kemvani sẽ hiểu và làm theo những điều tuy giản dị nhưng lại rất sâu sắc và rất có ý nghĩa này:) ):

1. Yêu đồng bào, yêu Tổ quốc
2. Học tập tốt, lao động tốt
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt^^
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ;)
 
B

bebu2412_2008

mỗi ngày một tâm tư... ?
thế thì hôm nay tâm tư của mình là gì đây? Ko rõ lắm...
Hôm nay trời mưa. Uh`, mưa to thật. Mưa lâu thật đấy! Thế là ... mùa mưa đã đến thật rồi...
Mình ghét mưa. Ghét kinh khủng đc. Ghét nhất là tiếng nước dội ào ào nghe thật não nề. Ghét cả cái cảnh âm u ảm đạm của trời mưa nữa... Mà cũng ko hẳn là ghét... Mình sợ thì đúng hơn.
Thế là mùa mưa lại đến... hic!

Hình như mình đã làm phiền người khác... Hình như mình làm người ta khó chịu... Hình như mình đã mang xui xẻo đến cho người ta... Hình như mình là trung tâm gây rắc rối...
Nhưng mà mình đâu có muốn như thế chứ. Thật sự là mình ko muốn như thế chút nào cả. Thật sự là mình ko bao giờ muốn như thế đâu... Thật đấy!
Nhưng mà... hình như người ta đang ''sợ'' mình. Uh`, hình như là thế...
Đau! Nghĩ thấy đau thật!
Mà sao lại phải đau nhỉ? Cũng bình thường thôi mà... Có gì đâu? Bình thường. Uh`, bình thường thôi...

Mình ghét nhất là MƯA. Ghét vô cùng. Ghét kinh khủng. Nhưng... trời vẫn cứ mưa. Hôm xưa trời có mưa... Hôm qua trời cũng có mưa... Hôm nay trời cũng lại mưa... Và... ngày mai trời lại mưa nữa!?

Thế là mùa mưa lại đến.
 
1

123konica

Một tâm tư nhớ nhà...
Một tâm tư nhố nhăng nhặng xị...
Một tâm tư nông cạn...
Một tâm tư mệt mỏi...
Một tâm tư chán ngán...
Đó là tâm tư của ngày hôm nay.

Xin lỗi văn, nhưng ta không yêu văn. "Ta thật sáng suốt khi nhận ra rằng ta với văn không thể đi chung một con đường..." :D Ừ...nói thế nào nhỉ? Văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí...Ta coi văn là phương tiện chứ không phải mục đích, nên sẽ thật có lỗi nếu ta ngộ nhận rằng ta yêu văn. Xin lỗi, nhé.

Tháng tư, gió tự tình ca...Em với tay nâng những nụ hoa trà...

Tháng tư, em mơ về một người tình nhân chưa quen biết. Tháng ba, tháng của em...một tháng không gia đình...
Em mong tháng tư...
Em mơ sông Đà...
Em muốn cười...:)
Em muốn gia đình... :x
Em muốn điên...
Ích kỷ, em ạ! Selfishness - cái mà một thời đã hàm oan cho chủ nghĩa cá nhân - individualism. Là em đấy. :-*
Giải phóng loài người là giải phóng cá nhân...
Em chỉ thực sự là con người của thời đại này thì em đã giải phóng được chính em ra khỏi cái tôi. Cái tôi của selfishness, và đưa em đến với cái tôi individualism...Em hiểu chứ?
Em đang là ai? Hay là Em đang mơ? Em đang trôi?

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non...

Văn hoá tục, ha ha. :)) :)) :))
 
B

bebu2412_2008

Lâu lắm rồi con ko mơ thấy mẹ. Dạo trước, thỉnh thoảng con cũng bắt gặp hình ảnh của mẹ trong giấc mơ... Trong giấc mơ con thấy mẹ vẫn thế, vẫn y như ở ngoài thực. Tóc bạc, dáng gầy, đôi mắt nhăn nheo và lúc nào cũng tất bật với công việc. Con thương mẹ lắm, chắc còn hơn cả bố nữa. Nhưng mẹ con mình lại ko hợp nhau lắm. Những lúc con cãi lại mẹ mẹ có vẻ rất bực con nhưng rồi mẹ chỉ buông một câu mang đầy sự thất vọng '' Càng lớn càng khó bảo!''.
Con là đứa hay mơ mộng viển vông, con ko sống giống như mẹ, con ko chịu chấp nhận sự thật... Nhiều lúc con thấy ghét mẹ vì nghĩ mẹ chẳng chịu hiểu cho con...
Con hư lắm phải ko mẹ?

Giờ con muốn về nhà ngay lập tức. Con muốn ở bên mẹ ngay lúc này... (Con lại mơ mộng rồi :D )
Thôi, con ko mơ mộng nữa! Nhưng con vẫn mong (con mong lắm...), con mong mỗi giấc ngủ con lại đều thấy dáng mẹ kề bên. Kề ngay bên con mẹ ạ! Mẹ mắng con thế nào cũng đc... :)
Với con, giấc mơ có mẹ bao giờ cũng là giấc mơ bình yên nhất!
 
H

hacxanh

Một ngày đã ngỡ sẽ rất vui
Vì là ngày SN mẹ iu quý
Hum qua đã ngắm và có ý định mua bánh về tổ chức cho mẹ...
nhưng
hôm nay mẹ đi làm...đến mai mẹ mới về
vậy là...ở nhà 1 mình...nhok em đi chơi....
Vẫn vậy thôi, con trai vốn vô tâm mà...với lại nhok còn nhỏ, có thể chẳng nhớ đến ngày sn của mẹ...Mình đã nhắc nhok, nhok cũng đã chúc mẹ vui vẻ. Chỉ nghe trộm những lời chúc ấy thui...nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn...Có lẽ..vì mẹ vui...vì nhok vui...
và bây h khi ngồi 1 mình...thật sự bị quấy rối bởi những suy nghĩ...
Có lúc nào mình thôi hok suy nghĩ hok???
Thấy chán nản
mọi dự định cứ thế rời rạc...tránh né...
hok làm hay hok có can đảm để làm???
lúc nào cũng thế...nghĩ vẫn vơ...hok nhìn vào thực tế...1 điều tệ hại...nhưng sửa mãi hok được :(
vậy là, nhưng suy nghĩ lại dồn nén...
bực bội lắm..nhưng chả biết trút đi đâu...trút vào đây ư? Có thể nhẹ lòng đi chăng?
Ít ra thì mình cũng hok làm được gì lúc này...vô dụng quá đi mất =.=
Chả còn là mình nữa rùi...cứ quẩn quanh và lẩn thẩn...







 
T

tranquang

Lâu rồi mới lại ghé lại cái topic này.
Nhớ...
Tâm trạng...
... Ngày nào cũng ăm ắp tâm tư! Ta đa đoan?
Cũng chẳng phải! Chỉ đơn giản là Ta nhạy cảm thành ra nghĩ nhiều!
... Mà nghĩ nhiều lại muốn giải tỏa nhiều. Uh, cảm ơn những trang viết! Cám ơn một không gian để viết!

Một năm đã sắp hết mất rồi! Cái ngày hạnh phúc của ước hẹn đang đến gần! Thấy vui nhưng cũng nhiều khoảng trống. Gắng mà lấp đầy, không sẽ cách xa!

Tâm tư của một chiều cuối năm. Lộn xộn và không thể sắp đặt...
 
V

vosanhathanh

Thả mình vào suy tưởng ? mỗi ngày một tâm trạng , mà sao một buổi cuối năm lại đầy ắp ưu tư thế này ? Lật mình trên ghế nhỏ , lật tóc bỏ ra sau vai , lật trang thư cuối của một người viết vội , và lật úp trở trăn cho kết thúc những mùa tàn
Năm mới ậm ịch ngoài cửa , ý chừng muốn vào lắm rồi mà chưa tới lượt . Ta còn se xót điều chi mà chưa mở lòng đón xuân về ? Nỗi buồn mới quá, còn năm mới hình như đã cũ cả rồi .
 
T

trinhluan

Hôm nay ức không tả nổi, làm bài thi thử đợt 1 thì quên không ghi tên vào đề thế là lại bị.... trời ơi sao hôm nay, mìn điên mất thôi, ăn cơm trưa ở trường mà không nuốt nổi cứ nghĩ đến bài kiểm tra toán không ghi tên mà, đời còn gì là vui nữa............ Hichic lần này chắc chết chắc rồi, mà vội vã quay lại xin cô ghi tên mà cô không cho
huhuhuhuhuhu
 
T

thanhloanhappy_263

....uuhhhmmm.... chán wá
Văn chương mỗi người một ý
Người này bảo dễ người kia nói khó
Ko biết đường nào mà lần
Có nhiều người thì tự cao wá..
Muốn....với người ta
Mà ko biết phải làm sao cho đúng
Ko khéo thì cãi nhau mất
Lại mất hết tinh thần
Mà ko nói thì tức lắm
Chả biết phải làm sao nữa
...uuuuuuuuuuhhhhhhhhmmmmmmmmm......
Đúng là văn chương xưa nay vẫn là vấn đề tranh cãi nhiều nhất
.......uuuuuuuuuuhhhhhhhmmmmmmmm...........
 
T

trinhluan

sao lâu rồi ko ai ghé qua topic này
ghé lại nó lại nhớ đến ngày xưa
ôi dĩ vãng nay còn đâu
 
V

vuonglinhbee

Mỗi ngày một tâm tư? Đôi lúc nói "mỗi giây một tâm tư" chưa chắc đã đủ, đôi khi mỗi ngày một tâm trạng cũng vẫn thừa. Emptiness.
 
M

money_22

Tâm tư của ngày hôm qua: đợi chờ 1 cái gì đó thay đổi, một sự mới mẻ, 1 cuốc sống mới, muốn bay đến Hà Nội ngay lập tức....
Tâm tư của ngày hôm nay: tự nhiên thấy chùn bước. Nhanh thế, sắp "bị" lên HN, sống tự lập...
Tâm tư của ngày mai: có thể sẽ nhảy cẫng như thú xổng chuồng khỏi vòng tay của bố mẹ, nhìn mọi thứ bằng con mắt lạ lẫm đầy hứng thú....
Tâm tư của ngày kia: Có thể là nhớ nhà. Ôm khung ảnh gia đình trong ánh mắt ko rời...


Chả biết! Cứ đi thì đến, sống thì biết!!!!!
 
Top Bottom