Mỗi ngày một tâm tư!

T

tranquang

Uh, đời thường mà! Ai chẳng mang trong mình những tâm sự, những nỗi lòng rất riêng. Hãy viết lên để coi đó như điều chia sẻ, như một sự mở lòng. "Để hồn tôi với bao hồn khổ/ Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời".
Hãy lắng nghe và thấu hiểu tôi, thấu hiểu chính mình bạn nhé?
 
H

huongmotor

Sáng nghĩ về anh thấy buồn.Anh bảo là anh sẽ đợi- đợi cho đến khi nào em cảm thấy hòa hợp ,rung động và chấp nhận anh.Biết đến khi nào? Em không đủ tự tin về điều đó.Anh hiền- tốt bụng và chân thành ( vậy là đủ sao?) Em cũng không biết?
Cái gì em cũng không biết! Nhưng có một điều em cảm nhận rất rõ :là em không yêu anh!
Trưa- gặp bạn cũ qua những dòng tâm sự.Nó thất vọng về hôn nhân của mình.Hôn nhân chóng váng ( chỉ vài tháng quen nhau đã lấy chồng).Nó không nói mà cam chịu.Mình thì không thể,nếu là mình mình sẽ làm bung bét lên để rồi ra sao thì ra.Nhưng có khi đến luợt mình thì hầu như giải pháp cam chịu vẫn lựa chọn nhiều nhất.nản thay- có lẽ mình lại vẫn cô đơn hay đôc thân một cách yên ổn trong một thời gian nữa.Điều đó cũng chẳng đáng tự hào gì .Nhưng ít ra mình thấy ổn> Bình ổn trong tâm tư- vậy là đủ!
Chiều về_ vẫn một mình chay xe trên đường.Gặp lại mọt gưong mặt cũ.Thấy X vẫn vậy.Thấy buồn cho X.X ko đủ can đảm.Thấy thuơng cho cuộc sống tẻ nhạt của X.Và thấy mình sáng suốt.Sáng suốt vì đã nhận ra: X và mình ko thể đi chung một con đưòng!
 
H

huongmotor

Hình như mình đã làm tổn thưong một tâm hồn!
Mình đã động viên bé bằng những lời lẽ ngọt ngào- khích lệ và giàu cảm xúc!
Nhưng sau đó lại phũ phàng và nghiêm khắc khi dánh giá theo tínhd công tâm và khách quan.Chị xin lỗi - ngàn lần xin lỗi!
Thế đấy cái khách quan ấy đã đụng chạm đến thánh địa thiêng liêng - miền ký ức đau đớn và thân thưong của một con ngừoi mà em yêu mến!
Chị ko bình giá hay hoặc ko hay.Tấm lòng thì luôn cảm động.Tình yêu thì bất biến mà .Những điều đó nằm ngoài mọi lời khen chê!
Xúc động cùng em nhưng khôg có nghĩa là đồng tình .hãy tự hào với đứa con tinh thần của mình em nhé!
Xin gửi những điều này tới một ngừoi em mà tôi vô cùng yêu mến!
 
T

trinhluan

Nó không nghĩ rằng chỉ trong vài phút , sự cả tin của bố mà nó và em của nó đã không còn sống ở nơi này nữa cái nơi mà nó vẫn thường mơ về một ngôi nhà có ba má có anh chị em. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Mấy hôm nay nó buồn lắm nó không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng nó cũng đã phần nào hiểu được gia đình nó sắp chuyển đi nơi khác. Mấy hôm nay nó cũng không ngủ được và cũng như mọi hôm .Hôm nay nó dạy sớm hơn mọi ngày nó tận hưởng cái không khí trong lành. Bố nó hôm nay không đi làm. Nó hỏi. Bố nó bảo hôm này người ta đến đo đất. Trời tự nhiên nó thẫn thờ vậy là thật sự nó phải chuyển đi sao? Nó buồn lắm nhưng chẳng dám nói với bố mẹ rằng :"Bố mẹ ơi con không muốn chuyển đi đâu" nhưng nó không dám nói. Nó ước gì bây giờ có một ông Bụt , ông Bụt có thể giúp đỡ nó. Nhưng làm gì có ông bụt nào sống ở hiện tại. Bỗng nó thẫn thờ và kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay nó chẳng nói chuyện nhiều với ai. Chẳng có ai cho nó chia sẻ cả. Trái tim bé nhỏ của nó đang thổn thức nó ước gì khi làm một việc gì bố mẹ cũng cần hỏi nó một chút. Bây giờ có ai hiểu cho nó không?
 
T

tranquang

Tiếc nuối và nhầm lẫn

Anh có một đống câu hỏi cần hỏi, và anh đi cùng em. Anh có câu trả lời cho tất cả những điều đó
Sao nhà em nhiều giỗ thế. Hóa ra anh ấy đến nhà em ăn cơm.
Sao liên hoan ngõ mà anh chả bao giờ nghe nói đến, hóa ra anh ấy đến nhà em ăn cơm.
Sao chiều em từ chối đi chơi với anh, hóa ra anh ấy đưa em đi chơi.
Sao anh không bao giờ vuốt keo, em lại mua cho anh, hóa ra hôm sau sinh nhật anh ấy và quà đó đâu phải dành cho anh.
Sao anh luôn là người làm em mệt mỏi, còn bên anh ấy em lại vui vẻ. Hóa ra anh ta đủ tất cả điều kiện em cần.
Sao đi xa em ko cho anh gặp. không cho anh tiễn, hóa ra anh ta học cùng em.Anh ta mua vé cho cả hai người. Và vé đó cùng 1 buồng.
Sao em tắt máy không thưa,hóa ra vì em đang đi chơi cùng anh ta.
Sao em luôn cãi nhau với anh vì những điều nhỏ nhặt, hóa ra đó là để chuẩn bị rời xa anh. Vì anh ta.
Sao em tắt máy khi vừa lên tàu, hóa ra anh ta ngồi bên em.
Sao anh không thể vào nhà em chơi như bao người khác, hóa ra vì anh ta đã chiếm vị trí đó rồi.

Em nói không làm gì có lỗi với anh, nhưng đó là một lời nói dối.
Em nói, hãy tin ở em, tin ở tình yêu của em nhưng đó là một lời nói dối.
Em nói, dù ở xa anh nhưng em vẫn luôn hướng về anh, nhưng đó là một lời nói dối.
Em nói, em tự hào về anh lắm nhưng chưa bao giờ em để mọi người biết là chúng ta yêu nhau. Và đó là một lời nói dối.
Em nói, em xa anh không vì bất kỳ ai nhưng hóa ra đó cũng chỉ là một lời nói dối.
Em nói, tiễn em đi học không có anh ta, nhưng hóa ra anh ta học cùng em, 2 người quen nhau lâu lắm rồi. Em vẫn nói dối.
Em nói, ở bên này em em có một mình buồn lắm. Chẳng có ai chăm sóc. Hóa ra em nói dối.
Em nói những điều em dành cho anh ít quá sao, nhưng những gì dành cho anh em cũng có thể dành cho anh ta lắm chứ. Điều này có lẽ chỉ mình em biết.
Em nói, em đi sinh nhật anh trai hóa ra là sinh nhật anh ta.
Em nói, em yêu anh chẳng vì gì cả. Hóa ra cũng chỉ là lời nói dối.
Anh ta giàu, anh ta có tiền lo cho em. Anh ta có nhà Hà Nội, anh ta ở bên em 2 năm nay. Còn gì tốt hơn nữa.
Sinh nhật em, có mặt anh ta. Và em đuổi anh. Lời nói đau hơn bất kỳ sự mỉa mai nào.
Em nói, nhiều lắm. Nhưng đều là những lời nói dối.

Anh thất vọng vì tình yêu anh gửi nhầm chỗ, anh buồn vì yêu một người không đáng yêu.
Anh cay cú vì em không bao giờ là người dám đối diện với sự thật.
Anh thất vọng vì em chẳng xứng đáng với những gì anh đã dành cho em.
Những điều em làm cho anh, em dành cho anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hình ảnh một cô bé vui vẻ, yêu đời sẵn sàng đối diện với cuộc sống mất rồi.
Em giờ có một người lo cho em rồi. Hãy sống cuộc sống của em đi.

Người như em, trên đời này không thiếu. Em sẽ nhận được những gì đáng được nhận.

Vĩnh biệt em.
(Trích từ blog của thằng bạn)

Một người bạn nữa lại chia tay. Có thể nói là buồn, mà cũng mừng. Mừng vì điều lớn nhất ấy là lúc nó biết nó là ai và nó đang ở đâu. Mừng vì nó lại là nó. Mừng vì nó lại được tự do!
 
N

nutac98

Đối diện và đứng lên em!

Đối diện và đứng lên em !!!

Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó. Điều đó có lẽ đúng! Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... Chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai...

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ ko phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi... Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau , nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy - Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai... Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy, họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác ...
Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy..
nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
khi mà ngay chính cả bản thân em
cũng không muốn tự đứng lên ... !
( Trích từ blog của 1 người bạn )



 
N

nutac98

sr nhá '.... em post bj lặp 1 đoạn nhỏ ... hj` .... nàm mọi người đau mắt oài :D
chẹp .. sau khi đổi box thj` em sửa oai` :D
 
H

huongmotor

Một ngày đi làm tôi sợ nhất là khi chạy xe trên đường.Thấy cô đơn - cô độc và lạnh lẽo quá!Gió vẫn thổi qua vai- vài giọt mưa ngang mặt và chút nắng rơi rớt cuối mùa.Thây mạnh mẽ nhưng là lúc làm việc- một công việc mà mình yêu thích còn sau đó trống trải quá.Giá như có một ngừoi bạn dù chỉ là cùng đừong cũng đựoc. Bao lâu rồi nhỉ? Cứ tự nhủ là mình ko sao- mình đủ mạnh để tự vượt qua.Nhưng thực ra là mình yếu mềm hơn mình tưởng!
 
H

huongmotor

Đã lâu lắm rồi mình ko đi ngang trường. Hôm sau đi làm sớm nên tự cho mình cái thú vui dạo phố.Truờng đẹp lên nhiều quá..Toàn ngừoi mới thôi!Mình vẫn nhớ ngày truớc bao giờ mình cũng đi học sớm nhất - thích cảm giác đến lớp đầu tiên.Sân truờng - nới mình hay đá cầu bầy giờ khác quá- đẹp hơn nhưng lại chật hơn.Mọi thứ thay đổi- duy chỉ có thầy vẫn vậy. Mình đã phóng xe đi vì ngại gặp thầy- hay đúng hơn là ko đủ tự tin gặp thầy.Vì đơn giản một lời hứa- " con sẽ gặp lại thầy khi nào con cảm thấy mình thành công" ( ở một góc độ nào đó).
Chào truờng cũ - lớp xưa- và thầy yêu mến!
 
T

tranquang

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: “Ai muốn tờ 20 đô la này?”

Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: “Tôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã”.

Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: “Ai vẫn muốn tờ tiền này?”. Các cánh tay vẫn giơ cao.

“Vậy thì”, ông trả lời, “sẽ thế nào nếu tôi làm như thế này?”. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. “Giờ, ai vẫn muốn có nó?”

Những cánh tay vẫn giơ cao.

“Các bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình”.

Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.

“Bạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!” - vị diễn giả kết luận.

Chúng ta cứ tự hỏi chính bản thân mình lúc chông chênh, ta là ai, ta sống vì cái gì nhỉ? Ta làm cật lực, phấn đấu để rồi làm gì nhỉ? Một điều giản đơn để ta được là chính ta! Để chính ta không phải tồn tại hoang phí trên cõi đời này. Để Chúa không sai lầm khi rót linh hồn vào thân xác ta!
 
T

trinhluan

Cái cảm giác xa trường xa thầy cô bạn bè cứ làm mình xao xuyến mãi có lẽ người ta nói đúng tuổi đẹp nhất chính là thời học sinh thời cắp sách đến trường vô tư không lo lắng nhiều cứ nghĩ lại cái cảnh ngày xưa mỗi đứa một bè nhưng đến lúc chia tay thì ai cũng tiếc nuối mình không hiểu được rằng bạn bè cứ phải chia rẽ nhau người này chơi người này người kia chơi người kia. Ôi tuổi học trò ơi sao mi đẹp thế sao mi hồn nhiên thế mi có thể cho ta quay lại thời gian đó được không để ta tìm lại cái cảm giác cũ được ngồi học cùng các bạn lắng nghe thầy cô giảng chỉ một lần một lần thôi có được không? Chắc chẳng được đâu nhỉ. Uh đúng đấy không bao giờ mình có thể quay lại được. Ôi cái cảm giác xưa giờ nay đâu. Bất giác lại nhớ bài "Tạm Biệt" sao mà lòng buồn đến thế nhưng mình sẽ giữ mãi cái tuổi học trò hồn nhiêm mơ mộng này. Sẽ mãi nhớ lấy nó . Tạm biệt tuổi học trò ta sẽ không cùng mi đi trên con đường nữa. Mãi nhớ về ngươi.
 
T

trinhluan

Mình đã lầm khi phán xét một điều gì đó, bởi mình đã hiểu sai rằng trong cái xã hội tiến hóa này thì vẫn còn có tình yêu thương vậy mà mình đã nghĩ sai. Sáng nay trên cái chuyến xe buýt đó mình đã nhận ra điều này. Hình ảnh bác phụ nữ trên chuyến xe đó và người ăn xin thì mình sẽ không bao giờ quên. Sáng nay khi đi đến trường chuẩn bị đến điểm cần dừng thì bất giác có một bà lão ăn xin mình xin thấy người bà đầy nhữn vết loang lỗ, chân tay bị nấm loét vì chắc đã nhiều ngày nay bà lão chưa tắm gội mình nghĩ vậy. Bà lão bị ngã nhào xuống bất giác phía sau mình có một bác chạy lại đến nâng bà cụ lên và đưa cho bà cụ 20 nghìn mình nghe nói bác nói với bà cụ rằng cụ ơi con biếu cụ mấy nghìn ăn sáng cụ xuống xe cẩn thận nghe cụ rrooif bà lão nhìn phía bác cám con ơn con con thật là một người có lòng nhân ái , mong trời phù hộ con. Người phụ nữ đó nói lại người ta giúp nhau lúc hoạn nạn con giúp cụ cũng vì con thương cụ. Cụ ơi ngày xưa con cũng như cụ con đi ăn xin may mà con có người nhận làm con nuôi nên con mới có cuộc sống ngày hôm nay. Rồi bà lão quay đi với đầyvui sướng. Người phụ nữ đó quay lại nói với tôi người ta sống trên đời phải giúp nhau vì cái tình quả thật bà cụ đáng thương thật chứ không như những kẻ giả khổ , lười lao động.Bác ơi sao lời nói của bác trầm đến thế bác đã cho cháu có một cái nhìn khác với những người nghèo khổ không khinh miệt họ. Rồi bác chào tôi và tôi hỏi bác nhà ở đâu bác bẩo bác tên Hiền bác ở Cầu Giấy.
Đã có nhiều lần tôi đã gặp cảnh tượng như bà cụ nhưng tôi đã lướt qua thật nhanh bởi tôi nghĩ rằng họ chỉ đóng kịch thế thôi rồi họ sẽ điềm tính lướt qua quả thật hành động và cách cư xử của bác đã cho mình có cái nhìn khác bác đã cho mình cái nhìn bằng trái tim lòng yêu thương con người bất giác mình lại nhớ bài "Gia huấn ca" tương truyền là của Nguyễn Trãi có những câu Thẫm đẫm tình người:
"Tưởng rằng ngày đói tháng đông
Thương người bớt miệng bớt cùng mà cho
Miếng khi đói, gói khi no
Của tuy tơ tóc nghĩ cho nhìn trùng"
Mình lại càng thấm thía nhiều hơn nữa mình tự hứa với lòng mình sẽ học tập thật tốt để mai này có thể giúp những người nghèo thật nhiều trước tiên bằng tình yêu trái tim của một cậu học trò đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
 
T

tranquang

Nhớ Trịnh!
Đây là bài viết của Trịnh Công Sơn được post trên blog của chị tôi. Và hôm nay đưa lên đây để các mem chia sẻ...


Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...

Trịnh Công Sơn (1996)
 
H

huongmotor

Hà Nội lạnh rồi!
Hà Nội - nơi ấy có chị gái và những bạn bè của mình..Có Thu - Hà -có Thanh Linh..
Cứ ngỡ là mình không thể chịu đuợc khi rời xa Hn - nhưng mình vẫn ổn- đôi lúc một chút nhớ nhung khi nghĩ về HN.
Thủa bé khi ra HN thấy cái gì cũng đẹp nhưng bé và bụi hơn quê mình
Thấy các bà các cô ăn mặc đẹp lung linh lại thuơng mẹ nhiều hơn.
Rồi ra học Đại Học- HN vẫn vậy đẹp hơn khi thăm phố cổ và Hồ Guơm
Chia xa HN- ban bè bảo ra chơi-
Thấy buồn- ừ sẽ ra - ra vào cuối thu và sẽ mang về chút thu của HN
 
P

pm2689

càng ngày càng cảm thấy buồn khi bố mẹ ngày càng không hiểu mình. trượt đại học, như bố mẹ và mọi người nói là đang tự đóng cánh cửa cuộc đời mình. có phải thế không ?/!!
mọi người cứ nói, cứ nói không ai để ý đến tâm trạng mình, không ai nghĩ xem mình nghĩ gì, không ai muốn hiểu xem mình muốn cái gì. mình "cố tình trượt đại học" mình không muốn thi, mình thi chỉ là để lấy lệ, mình đã sai lầm ở đó chăng???
 
T

tranquang

Có một câu chuyện như thế này:
"Ngày xưa có một bà già. Bà bị mù nhưng thông thái. Một hôm có một đám thanh niên đến tìm bà, dường như muốn thử thách tài tiên đoán của bà và tìm cách vạch trần cái mà chúng coi là sự lừa dối của bà. Đám trẻ đứng trước mặt bà già và một đứa lên tiếng:
_ Thưa bà, tay tôi cầm một con chim, bà hãy nói xem nó sống hay chết?
Bà già không đáp, thấy thế chúng nhắc lại câu hỏi :
_ Con chim trong tay tôi sống hay chết?
Bà già im lặng hồi lâu khiến đám trẻ suýt bật cười. Cuối cùng bà trả lời bằng một giọng dịu dàng nhưng nghiêm nghị:
_ Ta không biết – Bà nói. – Ta không biết con chim trên tay anh sống hay chết, ta chỉ biết là nó đang ở trên tay anh. Trên tay của anh.
Câu trả lời của bà già có thể hiểu như thế này : Nếu con chim chết, thế nghĩa là hoặc các anh tìm thấy nó như thế, hoặc các anh đã giết chết nó. Nếu nó sống, các anh vẫn có thể giết nó. Để sống hay chết đó là quyền các anh. Bất kì thế nào trách nhiệm cũng thuộc về các anh."


Bạn nghĩ gì khi đọc nó?
 
P

puppy9x

ah
nghĩa đen hay nghĩa bóng ta
theo em nghĩa đen là nếu bà í nói là sống thì bọn nó sẽ bóp chết con chim còn nếu nói là chết thì chim vẫn sống
éc éc
 
T

tranquang

Anh chỉ nói là nghĩ gì thôi. Anh không hỏi là biết gì và nghĩa của nó là gì? Suy nghĩ gì đem lại cho ta khi đọc xong câu chuyện ấy?
 
Top Bottom