My memory
Đã bao giờ bạn phải quên đi những kỉ niệm không thể quên? Tôi tưởng chừng như không thể. Làm sao quên được khi nó là sức sống, là niềm hi vọng, là ước mơ của bạn. Đó là tia sáng duy nhất dẫn lối bạn trên con đường đời mù mịt không điểm dừng này. Tôi biết phải làm sao đây? biết đi về đâu để tìm bạn? tôi còn có thể tin vào cuộc sống? tôi có thể vượt qua lỗi đau này? Phía trước tôi chỉ là một màu đen tối, không ánh sáng, không tương lai. Liệu Chúa có thể dẫn lối cho tôi? Tui không biết làm thế nào để có thể vượt qua cảm giác này? Nụ cười ấy, giọng nói ấy, câu nói ấy, cử chỉ ấy, dáng đi ấy...vẫn hiển hiện nguyên trong trí nhớ của tôi. Trái tim tôi lại đau nhói khi nghĩ về nó. Biết đến bao giờ tôi có thể quên...Có lẽ khi tôi rời xa thủ đô thân thương này. Nhưng tôi biết đến đâu khi mà những nơi tôi muốn đến cũng là mơ ước của bạn. Chúng mình đã hứa sẽ cùng cố gắng để được đi du học, để được khám phá những miền đất mới, để được nói tiếng anh, để kiếm được tiền của người nước ngoài, để có một cuộc sống thật hạnh phúc, để được bên nhau và mãi mãi yêu nhau giống như hai bác bán hàng nước ở tượng đài Lenin ấy...còn nhiều và còn nhiều lắm. Vậy mà giờ đây mình phải quên đi tất cả. Mình cứ tưởng tết năm nay sẽ là một ngày thật vui của 2 đứa. Giờ chỉ còn một mình ngồi ngậm nhấm và chờ đợi cái tết cô đơn.
Hãy nói mình phải làm sao? Hãy mách bảo con tim mình tìm được nơi Bạn đang lẩn chốn. Hãy cho mình sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống này. Xin đừng lặng lẽ đi như vậy.
" When you believe", mình sẽ vẫn nghe.
" The powwer of love" sẽ giúp mình vượt qua tất cả.
Mình biết bạn đang lẩn chốn nơi nào đó trên thế gian này và có thể 5 năm, 10 năm,...cũng có thể sẽ khôg bao giờ mình tìm thấy bạn. Nhưng trái tim mình đã khắc sâu mối tình này. Từng giây, từng phút, từng ngày, từng năm,...từng khoảnh khắc mình đều nghĩ đến bạn. Mai sau dù ở bất cứ nơi đâu, mình cũng vẫn nhớ về Hà Nội- nơi chàn đầy những kỉ niệm hạnh phúc một thời.
Tạm biệt kỉ niệm của tôi.