Kho truyện cười cập nhật liên tục hằng ngày

F

fantastic_97

- Tôi biết vậy là không hay...
Hắn nói nho nhỏ, vẻ cam chịu, bàn tay bóp mạnh ghi đông xe. Cái xe của hắn cũ mèm, màu sơn bạc thếch. Yên xe chỉ còn trơ khung bọc lớp da nhiều vết rạn.
-... Tôi sẽ thôi không dạy nữa - Hắn nhìn tôi, mặt đỏ rần.
- Chạy trốn à? - Tôi nặng giọng đốp lại
Hắn mở to mắt nhìn tôi, vẻ cam chịu biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ khiến tôi bất giác sờ sợ.
- Xưng là sinh viên thì dễ kiếm việc hơn. Và tôi cũng định nhận giấy báo thi đậu thì sẽ nói thật. Tôi đâu muốn nói dối. Điều quan trọng nhất là em của bạn có học khá hơn không. Tôi tin là tôi kèm được.
Quai hàm hắn bạnh ra vừa tức giận, vừa chua chát, vừa mệt mỏi. Khuôn mặt hắn chùng xuống.
Ra vậy. Hắn không lừa đảo. Hắn chỉ nói dối một chút thôi.
- Dù sao thì tôi cũng có lỗi - Hắn thở dài - Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm việc khác làm.
- Bạn định làm gì? - Tôi buột miệng hỏi, nhận ra cơn tức giận của mình vơi đi rất nhiều.
- Bất cứ việc gì, miễn là kiếm sống lương thiện.
Á... à.. với câu trả lời này, mẹ tôi sẽ mời hắn làm gia sư cho cả tôi nữa cho mà xem. Môi tôi bỗng nhiên cười :
- Dạy kèm em tôi không lương thiện à?
Hắn ngẩng nhìn tôi, mắt hắn sáng lên.
Tội chưa. Rõ ràng là hắn thất nghiệp trăm phần trăm. Vả lại, hắn có lý, điều quan trọng là thằng Tú có khá hơn không. Điều cực kỳ quan trọng nữa, nếu hắn nghỉ, trong thời gian đợi gia sư mới, thế nào mẹ cũng bắt tôi dạy thằng Tú, nhất là khi biết hắn học chỉ bằng tôi mà dám làm thầy.
Phải, lý do khác chính đáng để tôi thừa nhận nói dối trong trường hợp này là thông cảm được.
- Nhà bạn ở đâu? - Hỏi xong tôi chợt nhớ ra con gái không nên hỏi những câu như thế này. Nhưng lỡ thốt thành lời mất rồi. Mẹ luôn nói tôi vô ý vô tứ là vậy.
- Nhà tôi ở tận quê - Như một nhu cầu thổ lộ, hắn tuôn ra - Học xong phổ thông tôi phải nghỉ hai năm phụ gia đình làm rẫy. Ngày về đây thi, nhà không có tiền, bán hai tạ lúa và cái xe đạp này. Thôi thì cứ đi rồi xoay sở kiếm việc làm. Tôi định mai mốt đi bỏ báo thêm.
- Học ở thành phố tốn kém lắm - Tôi nói, giọng chợt nhỏ lại.
- Tôi cũng biết vậy. Nhưng cứ cố. Nhà tôi còn đông em. Nếu mai mốt tôi học xong đại học kiếm được việc ổn định chắc các em tôi đỡ khổ như tôi bây giờ. Tôi đi học, lũ em phải gánh vác công việc nhà thay tôi.
Ra vậy. Tôi im lặng. Tiếng mẹ tôi ho khúc khắc... thôi rồi, thế nào cũng “Sao không vào nhà ngồi trò chuyện mà rủ nhau ra đường... trời ơi.. còn gái...”
 
F

fantastic_97

Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì...”
Cốc cốc cốc...
Tôi bưng nước vào. Gia sư ngừng giảng. Tôi mỉm cười. Gia sư cũng cười. Hắn trọ ở khu nhà lụp xụp xa tít bên kia phố. Trưa đạp xe cọc cạch qua đến được đây thì đủ chết. Tôi không cần canh đồng hồ nữa, đầu giờ, tôi đặt sẵn trên bàn của gia sư một ly cam vắt. Cuối giờ, tôi la lớn :
- Tú ơi, ăn cháo gà không?
Mẹ la khẽ :
- Em đang học, sao con vô ý vậy?
- Ơ... lỡ rồi mẹ ơi, thôi, hai tô cho cả hai thầy trò nghe mẹ?
Ban đầu hắn đỏ mặt lắc đầu. Tôi nắn nỉ có, hăm dọa cũng có... dần dần hắn không từ chối nữa. Tôi đọc thấy lời cám ơn trong mắt hắn. Thật kỳ lạ khi tôi và hắn có thể hiểu nhau nhanh đến như vậy. Hiểu chẳng cần nhiều lời.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ đem cái xe đạp của hắn đi sơn sửa lại. Nhưng thôi, chuyện sửa không tiện tí nào. Đợi đến ngày trở thành sinh viên, tôi sẽ giới thiệu hắn vài chỗ dạy kèm nữa. Bạn tôi, đứa nào cũng có em, cả bầy lóc nhóc.
Tròn một tháng. Mẹ tôi đã dặn hôm nay nhớ nhắc mẹ trả lương cho gia sư. Lo canh giờ bà bán cháo gà gánh qua, tôi quên mất điều quan trọng này.
Tội nghiệp, chắc hắn mong lắm. Tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách ngay bây giờ đạp xe mang đến chỗ hắn trọ. Hắn sẽ làm gì với số tiền này? Mang một bộ đồ mới? Sắm đôi giày? Sửa xe?... Và còn ăn uống hàng ngày nữa. Tôi nhận ra phong bì quá nhẹ so với điều hắn cần. Mình có thể làm gì không? Thằng Tú nói “Từ ngày có cặp kính cận, chị Thanh thay đổi từ đôi mắt đến tính tình”. Có lẽ nó nói đúng nhưng chỉ một nửa, tôi thay đổi từ ngày nó có gia sư thì đúng hơn.
Mình có thể giúp gì không? Tôi mân mê phong bì. Bỏ thêm tiền vào? Không được. Hắn, vốn lương thiện, sẽ kính cẩn trả lại me ngay “Thưa bác, hình như bác nhầm, cho cháu gởi lại phần này”. Hừm, lương thiện đôi khi khó xử cho kẻ khác quá.
Ồ... đúng rồi. Tôi lấy một cái túi - Cứ bôi bẩn áo quần đi nhé, đã có Viso. Nào, trước hết là một gói xà bông. Đây nữa, các bà nội trợ hãy vui mừng, phải đổi lại là những người không có khả năng thiên phú về nấu nướng hãy vui mừng mới đúng - Hai hộp thịt nằm ngoan trên gói bột giặt nhé. Gì nữa?... Tiêu, hành, xì dầu... Cần quái gì những thứ này. A kia, hộp Ovaltine uống vào sẽ trở thành lực sĩ số một thế giới. Đây nữa, đường cát... À khoan, để đeo kính đã. Linh tính không sai mà, đường ở cái thùng to tận đằng kia. Còn gì nữa? Thôi, để lần sau. Lấy một lúc nhiều quá mẹ biết thì sao.
 
F

fantastic_97

Tôi đậu, Thành rớt.
Đầu giờ chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi vẫn đặt một ly cam vắt trên bàn của gia sư. Tú đợi. Tôi cũng đợi. Một tuần, hai tuần....
- Sao cậu sinh viên không đến dạy nữa?
Mẹ hỏi.
Biết trả lời mẹ sao đây?
Tôi phì phò đạp xe qua khu nhà lụp xụp bên kia phố, Thành đã đi rồi. Tôi nhận ra mình thật vô tình, quên hỏi quê Thành ở đâu. Giờ Thành đã về quê gánh vác công việc ruộng rẫy hay vẫn ở lại nơi đây tiếp tục giấc mơ chắt chiu không những cho mình mà cho cả đàn em?
Những con đường dọc ngang dài thẳm, biết tìm Thành ở đâu giữa thành phố mênh mông này? Tôi tháo kính ra lau, đeo kính vào. Lại tháo ra lau, đeo vào... bụi đầy mắt mà vẫn không thấy thành đâu.
Ước gì sang năm tôi gặp bạn ở trường đại học. Gia sư! Đừng bỏ cuộc nhé! - Tôi lẩm bẩm với gió, biết rằng trên đời này có những giấc mơ tuyệt đẹp và cũng có những con đường gập ghềnh xiết bao.
- Tìm người khác dạy cho em Tú thôi - Mẹ nói.
... Mẹ để con kèm em cho - Tôi nói thật nhanh.
Mắt mẹ đầy nỗi ngạc nhiên và vui sướng. Tôi muốn ôm mẹ vào chân lại ngượng ngùng quay chạy về phòng. Tú le lưỡi :
- Chị Thanh có biết giảng bài không? Không biết giảng, rồi chê học trò *** là không được đó nghe.
Mọi hôm, nói năng kểu này thì một cuộc chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay thì...
 
F

fantastic_97

Mật rắn
Tôi quen cậu ta lần đầu ở ngay cổng đền Ngọc Sơn. Chiều hôm đó, sau một ngày cắt tóc mỏi mệt, tôi thu dọn đồ nghề, ghì chặt sau xe đạp, lững thững dắt xe về Đền, nơi cư trú của tôi. Một đám đông người tụ tập bên cạnh mảng tường “Long môn hổ bảng”. Tôi lướt qua, không lưu ý, bởi vì một đám tụ tập hoặc một trăm đám tụ tập, chỉ là chuyện bình thường ở các khu vực náo nhiệt và nhiễu sự của bờ hồ. Nhưng một giọng nói oang oang đập vào tai tôi, khiến tôi phải dừng lại.

- “Ai bị phong thấp, ngâm sẵn hổ mang. Ai bị da vàng, tìm rượu hổ lửa. Đàn bà không chửa, chuốc lấy mang bành. Đàn ông hoạt tinh, đừng quên rắn ráo...”

Người bán rắn là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, y có khuôn mặt trắng trẻo học trò, vóc người thô to của một lực điền. Duy có đôi mắt tròn sáng, lúc nhìn xa thì hiền từ, lúc đảo quanh thì thật tướng cướp. Trên mình y đeo một chiếc túi vải thắt miệng ở trong thấy bùng nhùng động đậy, chắc là có vài chục con rắn. Còn trên tay y, một cánh tay trắng mịn, thì làng nhằng nhiều mảnh sẹo, như người phải bỏng. Bàn tay y nắm chặt. Ba kẽ tay kìm chắc ba cái đuôi của ba con mang - bành, cạp-nong và hổ-trâu. Thỉnh thoảng y lại giật tay, ba con rắn hướng ra ba phía, oằn mình, ngóc đầu phun phì phì. Qua mấy vòng người đang túm tụm, đôi mắt sắc sảo và ranh mãnh của y chợt nhìn thấy tôi. Lập tức, y lên tiếng xua đuổi những người vây quanh :
- Xin mời các quý ông, quý bà giải tán ngay cho. Các vị xem chứ đếch mua, làm tớ quảng cáo khản cả cổ. Nào, xin mời đi ngay cho. Tớ có khách mua rắn đây rồi. (hắn ôn tồn chuyển giọng nói với tôi). Mời bác, bác phó cạo, em chắc chắn là bác sẽ mua rắn cho em. Nếu em đoán sai, bác cứ vả vào mặt em!
Tôi vội vàng phân trần :
- Không, không. Chú cứ bán cho người ta đi. Tôi... cũng là nhân thể xem qua thôi.
Người bán rắn lắc đầu quầy quậy, cất giọng hóm hỉnh :
- Ấy chớ! Bác đừng phụ em. Hôm nay em bán rắn ở đây cốt chỉ đến bán cho một mình bác. Em sinh ra ở trên đời này, rồi làm nghề bán lũ sinh linh “nguy hiểm chết người” này, cũng chỉ vì mình bác. Sau khi bác mua rắn cho em, em sẽ giải nghệ. Bác không tìm thấy em nữa đâu. Bèo dạt mây trôi, bác ơi...
- Chú nói kiểu này với người thứ mấy mươi rồi?
Người bán rắn vung mạnh cánh tay. Ba con rắn nhập làm một, bay thành một vòng rộng. Y cười. Tiếng cười sang sảng :
- Chịu bác. Em đã nói như thế với hai mươi bảy người rồi. Còn độc mình bác nữa là đủ “nhị thập bát tú”.
- Sau đó chú sẽ bán cho ba mươi sáu người thiên cang và bẩy mươi hai kẻ địa sát... Vậy ai là người mua cuối cùng?
- Em một lần nữa xin chịu bác. Thôi, bác mua cho em đi. Từ sáng đến giờ em “đọi” lắm rồi. Một mẩu bánh mỳ cũng không.
Tôi đăm đăm nhìn y. Câu nói của y giẫm đúng vào lòng tôi. Tôi càng bùi ngùi hơn, vì qua cách nói năng của y, nếu không phải kẻ có học, thì cũng là người làu thông một số sách cổ của Tầu. Hắn đứng vụt lên. Cao lớn, khôi ngô, nón lá, áo nâu, râu quai nón lún phún, càng gây bất đắc chí trong thời Đại Cồ Việt xa xôi.
- Bác xanh xao, uể oải thế kia là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng chả, lấy liệt hoả mà khu trừ hàn tà. Bác không mua rắn của em bác định ăn nem công chả phượng nào mới được chứ?
- Ừ thì tôi thua chú. Tôi sẽ mua. Tôi cũng đang bị phong thấp nó hành đây. Mỗi cái tệ, tôi không biết chần rắn.
- Bác có bình chưa?
- Có đủ cả rượu nữa.
- Vậy em sẽ chần rắn cho bác. Bác lấy tam xà e không đủ. Bác lấy gìm em bộ ngũ xà hay hơn. Một mang bành, một cạp-nong, một hổ trâu, một ráo, một mai-gầm nhé.
Đám người giãn ra. Chúng tôi chầm chậm đi qua cầu Thê Húc. Thấy bước chân của người bán rắn tập tễnh, khó khăn, tôi hỏi :
- Chân chú làm sao thế?
- Thọt!
- Chiến đấu à?
- Cũng có thể ví với chiến đấu được. Em bị rắn cắn vào mông. May mà có mẹo gia truyền, thoát chết, chỉ bị thọt thôi.
- Lúc nãy chú chào tôi là ông phó cạo. Sao chú biết?
- Dân sinh sống quanh bờ hồ này, ai chẳng rõ bác.
- Vậy là chú cũng đã quẩn quanh khu vực này lâu rồi?
- Cũng như bác. Dòng đời cuốn dạt chúng ta đến một chỗ.
- Chú ăn nói sách vở gớm. Học đến đâu rồi?
- Em chẳng có bằng cấp gì cả.
- Không quan trọng. Trường đời sâu sắc hơn.
- Chính thế! Biết bao người vĩ đại không mẫu văn bằng, học vị...
- Để xem chú có vĩ đại không đã. Hay chỉ là một thằng bép mép! Mấy thằng bán lơ trắng lơ hồng nó còn dẻo mồm gấp mười chú.
- Chịu bác, nhưng loài người biết dùng nọc rắn để chữa bệnh cho mình. Lấy độc trị độc, đó chẳng là sự khôn ngoan tột đỉnh của con người sao?
- Điều đó thì đúng là vĩ đại!
Chúng tôi về đến Đền. Tôi vào phòng sửa soạn rượu vào bình. Người bán rắn thì ra cầu ao (lẽ ra nên gọi là cầu hồ) để mổ rắn. Y làm việc cực kỳ thành thạo. Chỉ mười lăm phút sau, năm cái thân rắn đã sạch sẽ, khoanh tròn trong bình thủy tinh và ngâm chìm trong năm lít rượu màu xanh nhạt.
 
F

fantastic_97

Tôi lặng lẽ quan sát anh chàng. Nhanh nhẹn, tuy què thọt. Giọng nói vừa trung thực một cách quê mùa, vừa quá ư láu lỉnh kiểu đường chợ, thành thử, không thể bỗng chốc đánh giá đúng thực chất con người này. Cảm giác của tôi là ở y có nét đáng thông cảm, tuy rằng không phải gây cho tôi một đôi điều ngờ vực. Thôi được, nhiều vải mai biết...
- Này, tên chú là gì nhỉ?
- Chi bác ạ. Đặng Quân Chi!
- Một cái tên rất hay. Ông cụ cậu là một nhà nho chăng?
- Chính thế. Nhưng cụ em mất từ hồi em còn trong bụng mẹ. Ông chú em đặt tên cho đấy!
- Thế thì chú cậu cũng nho.
- Nho nheo gì. Ông chú em biết vài chữ đủ để đọc tên thuốc bắc.
- Đọc được tên thuốc bắc là khá.
- Khá cái ăn mày. Đọc được, không viết được, như các bà nhớ quân bài tam cúc thôi.
- Ông chú đặt cho cậu cái tên quá nhiều ý nghĩa đấy.
- Bác bảo sao?
- Này nhé. Theo tiếng Việt, Quân Chi, nghĩa là hạng người nào. Theo nghĩa Hán, là bậc hiền ấy.
Người bán rắn cười ngặt nghẽo :
- Lúc nhỏ em chỉ là “Quân”. Từ khi bị thọt ông chú em thêm cho chữ “Chi” nữa. Bác có biết chữ nho không?
- Như người ta thuộc quân bài tam cúc thôi.
- Có khi em khá hơn bác. Bác xem đây!
Nói xong, Quân Chi vạch ra đất hai chữ nho, cứng quèo quèo và xệch xẹo như đặt xếp bằng que vậy.
Tôi mỉm cười :
- Một chữ Hán, một chữ Nôm.
- Nho cả đấy, bố trẻ ạ.
- Không, một Hán, một Nôm. Đây là hai chữ “quần che”, ông chú chơi sỏ thằng cháu.
- Như thế nào?
- Một là ông ấy ghét cậu...
- Đúng! Cực kỳ ghét. Em hay ăn trộm thuốc bắc của ông ấy.
-...Bảo cậu là loại lấy quần mà che. Hai là nói lái thì quần che tức què chân. Cũng có thể tán rộng ra là thằng quần chị, thằng quẫn chí, thằng...
Quân Chi thét to :
- Tiên sư cái thằng chú em. Đúng là bọn nho thâm lắm. Chết chết, em xin lỗi bác. Nhưng quả thật thằng chú đểu cực kỳ... Mà thôi, muộn rồi. Em xin bác tiền rắn. Vợ con em nó còn đợi...
Khi nghe thấy số tiền, tôi lạnh cả người. Một bộ ngũ xà tám chục đồng (tiền năm 1972) công chần rắn, rửa rắn hai chục nữa. Vị chi là một trăm. Vậy mà tìn công cắt tóc của tôi chỉ có ba hào một đầu người lớn, hai hào một đầu trẻ con.
Phải lấy hết can đảm tôi mới giữ vẻ bình thản đặt vào tay người bán rắn một trăm đồng chẵn.
Quân Chi hởi hả cười :
- Còn mười cái mật nữa, bác lấy giùm em.
- Bao nhiêu?
- Hai chục!
- Tôi hết cả tiền rồi.
- Tuỳ bác. Ngâm rượu mà không có vài chục cái mật rắn kèm theo thì chả khác gì ngâm... thịt ếch.
- Tôi tưởng mỗi con rắn có một cái mật chứ?
- Mật là lộc của em. Em chỉ bán rắn không bán mật. Bác có thấy em rao bán mật rắn không?
- Vậy là tôi mắc lỡm chú?
- Luật giang hồ của dân bán rắn chúng em như vậy. Vì thế quê hương chuyên nghề bán rắn của em mới gọi là Lệ Mật.
- Đúng là đồ... rắn độc.
Quân Chi trâng tráo thừa nhận :
- Cực kỳ độc bác ạ. Bác có chửi réo tên thành hoàng làng nhà em, thì lúc mổ rắn cho bác, em vẫn giấu mật vào mồm, có trời tìm!
- Thằng quẫn chí! Thằng què chân! Thằng quần che!
Người bán rắn cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười. Nghe tiếng cười ấy, lòng tôi dịu hẳn lại. Đặng Quân Chi bỗng ngừng cười, thấp giọng bảo tôi :
- Nhưng em không tệ với bác đâu, mười cái mật rắn, em chỉ lấy bác một chục thôi. Bác thấy em chơi đẹp không? Em nói thật nhé, bác yếu lắm, chân dương của bác hư thoát hết, phải đôn nhiệt hồi hòa mới mong khang cường và diên thọ, mà như vậy không gì bằng mật rắn.
- Bình rượu của tôi cần bao nhiêu mật rắn?
- Một trăm lẻ tám, ứng với số sao thiên cang và địa sát. Sau khi nhồi vào bụng bác đủ trăm lẻ tám vị “anh hùng” này rồi, bác sẽ tha hồ tung hoành trong đám... chị em! Hề hề...
- Chú là một trong những tên đầu bò mà tôi bắt gặp đấy.
- Em biết bác nghèo. Phó cạo thì giầu với ai được! Vì vậy mỗi ngày em sẽ đưa dần cho bác mười chiếc mật rắn. Thế nhé. “Chào bác! Gút bai! Ôrơvoa! Tái kiến!” - Lạy bác ạ!
Cuộc đời có nhiều cái tình cờ, cái ngẫu nhiên có lúc trùng lặp như cố ý bịa chuyện. Một bình rượu rắn muốn hết mùi tanh nồng, phải ngâm thêm táo tầu, đỗ trọng và cam thảo mà cũng phải sáu tháng mới có thể uống được. Bình rượu của tôi không ngoài quy luật ấy, nghĩa là còn niêm phong kỹ trong góc nhà. Ấy vậy mà tôi tự dưng lại béo dần ra, rồi dần dần hồng hào sì phê thực sự. Hồi đó tôi ăn cơm tập thể ở phố hàng Giầy, mỗi bữa ba hào. Đôi khi, người ta lại thấy trong những thùng mỳ sợi một xác cóc hoặc một xác chuột nhắt. Béo đẫy vì vậy chăng?
Đặng Quân Chi vồ lấy cơ hội ấy. Mỗi làn quảng cáo tác dụng của rắn, cậu ta lại đem tôi ra làm thí dụ sống động. Y rêu rao thật vang cho mọi người nghe :
“Kìa kìa ông phó cạo, vốn gầy bủng gầy beo. Uống rượu rắn ít lâu, trở thành đô lực sĩ. Bây giờ ông béo ịt. Như chú khách Hàng Bồ. Rất đẹp lòng các cô! Rất vừa ý các mợ!”.
Với người khác, chắc chắn chỉ dùng đến một cái tát, còn tôi, tôi phải lạy van mãi, Quân Chi mới chịu ngừng rêu rao cái bài vè khả ố đó.
Từ hôm bán rắn cho tôi, cậu ta coi tôi như người thân, ra vào trong Đền như vào nhà riêng. Có lúc cậu ta lễ độ, có lúc cậu ta nhâng nháo, khiến mấy ông già ở trong Đền vừa vui vẻ vừa khó chịu.
 
F

fantastic_97

Thực hiện cam kết với nhau, cứ cách vài ngày Quân Chi lại trao cho tôi một gói giấy, hôm thì tám, hôm thì mười cái mật rắn. Có lúc cậu ta đích thân đem tới cho tôi. Hôm nào bận việc gì đó, cậu ta bảo vợ cầm đến. Nói tới cái khoản “vợ” của cậu ta, kể cũng thật quái đản. Một lần, tôi hỏi Đặng Quân Chi :
- Chú có mấy vợ?
Người bán rắn mặt tỉnh ănglê, trả lời :
- Em một vợ.
- Hình như ba vợ thì phải.
- Em lạy bác. Một vợ còn chẳng có kho mà mang nữa là. Em chẳng dại. Người ta có câu: “Một vợ, nằm ngủ khoèo, hai vợ ra chuồng heo, ba vợ ăn bánh... bèo”.
- Thế sao mỗi lần mang mật rắn đến cho tôi, lại một cô khác mặt? Một cô rỗ hoa má lúm đồng tiền, một cô gầy yếu nhẽo nhèo như cái giẻ vắt vai, một cô lùn choằn choằn, tròn xoe như hạt mít? Nghe nói, các cô ấy đã đánh xé nhau, phải không?
Đặng Quân Chi ngẩn mặt ra giây lát, vừa sượng sùng, vừa trơ trẽn :
- Em xin chắp tay lạy phục bác. Thôi thì bác “đại xá” cho em. Cái thằng thổi sáo mù đặc kia còn cuỗm được cả hai chị em, huống chi em lừng lững một đất... “vua rắn độc” như thế này...
- Đấy là việc của chú. Tôi không phản đối, cũng không khuyến khích. Đào hoa lắm, thì tự khổ thôi.
Quân Chi tủm tỉm cười :
- Bừa phứa đi bác ạ. Thời buổi bom đạn ùng oàng như thế này, biết đâu ngày mai... À, mà em nghe người ta nói rằng bác cũng vốn là khách văn chương thất sủng phải không?
- Liên quan gì đến việc này?
- Em xin phép ra cho bác một vế đối. Nếu bác đối được, em thề có các vị thánh trong Đền này, sẽ biếu không bác số mật rắn chưa giao đủ. Em lấy việc bản thân em mà ra đối nhé?
- Hay đấy. Ra vế đối đi!
- Vậy bác nhớ kỹ nhé: Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả! Nếu bác không đối được, em phạt bác, giá mật rắn bác phải trả gấp đôi em. Hai từ vợ cả, mang nghĩa đôi đấy bác ạ!
- Quả là thằng què chân láu cá, thằng đểu số một trên đời này. Câu đối của cậu oái ăm quá.
Đặng Quân Chi cười ròn câng cấc :
- Bác cứ chửi đi. Em chỉ muốn chứng minh cho bác rõ em không đến nỗi quẫn chí như bác tưởng đâu.
- Thế cậu đã đối được chưa?
- Em đã tự đối được.
- Cho nghe thử.
- Nhưng bác phải làm phần đối của bác.
- Đã hẳn.
- Vậy thì: “Yêu đào, yêu liễu, liễu yêu chẳng nhẹ yêu đào”.
Tôi phì cười :
- Đúng là cái thằng “quẩn chị”! Cứ xét khẩu khí mày, mày quả là loại lăng nhăng đa tình quá. Nhưng hai từ “yêu đào” không ổn...
- Lăng nhăng đa tình đâu chỉ riêng em? Khối ông nọ ông kia bẩn gấp trăm. Nào, đến lượt em rửa tai nghe bác.
- Tôi mới thoáng nghĩ ra một vế đối có lẽ chưa chỉnh lắm. Này nhé “Rắn đầu, rắn mặt, rắn mặt cũng loại rắn đầu”. Đặng Quân Chi nheo nheo đôi mắt sắc sảo rồi nhẩy cẫng lên :
- Tuyệt! Tuyệt! Bác vừa nhắc đến nghề nghiệp của em, vừa chửi mắng khéo em. Thế mà bác cứ bảo chưa chỉnh. Thôi được, em chịu thua. Chán quá, định xoay bác, mà không xong.

Sau khi người bán rắn tập tễnh đi ra, tự dưng tôi thấy buồn buồn trong lòng. Thằng cha cũng khá nhanh nhạy, nói theo kiểu cổ là khá mẫn tiệp. Cái gì đã đẩy hắn tới cảnh huống hôm nay? Điều gì khiến hắn lênh phênh, bừa bãi, và dối trá? Tôi thở dài. Cảm chuyện người. Cảm chuyện mình. “Một trăm linh tám vị anh hùng” mà Đặng Quân Chi hoặc các cô vợ y giao cho tôi, tôi cẩn thận gói lại, cất đi. Mỗi lúc đưa mật cho tôi, Quân Chi thường khuyên tôi nên nuốt vào bụng, hơn là ngâm trong rượu. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, rồi lục tìm ví tiền lép kẹp của tôi mà trả đủ số. Hắn cũng im lặng nhìn tôi. Cả hai như âm thầm đối thoại với nhau, rằng :
- “Tội nghiệp ông già phó cạo. Tôi thương ông, nhưng ông vẫn cứ lột sạch một ngày công vất vả của ông, tôi đói!”
- “Này, thằng què! Tao biết rõ mày đã đối xử thế nào cùng tao. Nhưng cầm lấy cho khỏi đói. Còn tao, tao chịu khó thức khuya, câu ít cá dưới hồ, cũng kiếm được vài đồng bạc. Đừng lo cho tao!” Đó, kẻ này biết rõ ruột gan kẻ kia!

Có một điều tôi thích thú ở Đặng Quân Chi là cái tài dệt chuyện của hắn. Dệt một cách bài bản, ly kỳ và thông minh nữa. Hắn không chỉ giỏi moi tiền của tôi, mà còn lột cả “chất xám” của tôi. Những đêm khuya rỗi rãi, hắn thường mò vào trong Đển, kể mọi chuyện ba xí ba tú cho mấy ông già nghe, để rồi nằn nì tôi kể cho hắn một đôi điều có liên quan tới rắn. Tôi hào hứng kể với hắn rằng, theo một cuốn sách nào đó, người ta nói ở bên Mông Cổ có loại rắn tên là Đôn-gôi Khốc-khôi được coi là độc nhất thế giới. Đôn-gôi Khốc-khôi không cần cắn bập vào da thịt. Cách xa ba mét nó đã phóng ra nọc độc giết chết ngay lập tức từ người tới lạc đà, mãnh thú và chim ác. Vì thế từ nhiều năm nay, người ta biết rằng có tồn tại con Đôn-gôi Khốc-khôi, song chưa thấy một ai thấy rõ hình thù và đời sống sinh thái của nó. Còn ở bên ấn Độ, có một giống chồn tên là Rích-ki-Tích-ki-Ta-vi, chuyên săn diệt rắn độc. Rích-ki-Tích-ki-Ta-vi, bằng một cú nhảy tuyệt vời lên khoảng không, lúc rơi xuống, bao giờ nó cũng ngoạm đúng và cắn nát cổ rắn. Vì thế, người Ăng-lê, người Hà Lan, người Bồ Đào Nha khi sang ấn Độ, đã không tiếc bỏ ra từng lạng vàng mua một con Rích-ki-Tích-ki-Ta-vi, để làm vệ sĩ cho họ. Ngày hôm sau, tại một ngã tư nào đó, lúc ngồi bán rắn, Đặng Quân chi đã phồng mang trợn mắt kể cho mọi người nghe rằng chính hắn đã sờ thấy, đã ăn gỏi một con Đôn-gôi Khốc-khôi có nguồn gốc ở sa mạc Gô-bi. To gan hơn, hắn còn kể: một vị tuỳ viên ở sứ quán Mông Cổ đã yên mến, đổi cho hắn một con Đôn-gôi Khốc-khôi lấy hai cặp mang bành và hổ trâu. Gặp dịp thuận tiện sẽ còn mời hắn sang thăm Mông Cổ để biểu diễn kỹ xảo bắt rắn. Chà chà, cái thằng!
 
F

fantastic_97

Bẵng đi nửa tháng trời không thấy Đặng Quân Chi vào chơi trong Đền. Kể cũng lạ, tự dưng tôi thấy bồn chồn đượm chút lo lo cho hắn, như tình cảm đối với chính người ruột thịt của mình. Không đừng được, tôi phóng xe đạp đi tìm một vài đầu phố, nơi hắn vẫn ngồi ba hoa với đám đông mua rắn. Tại một cửa hàng bún xáo, tôi gặp người vợ thứ hai cái cô gày yếu nhẽo nhèo của hắn. Cô đang vừa ho, vừa ngồi nhổ lông vịt, lông gan. Hàng chục con ngan và vịt đã cắt tiết, nhúng nước sôi, nằm trong một chiếc rổ lớn.
- Này, độ này chồng cô đi đâu thế?
Tôi hỏi. Cô gái không trả lời. Tôi lạ lùng và kiên nhẫn hỏi lại cô ta đến lần thứ ba câu hỏi ấy. Cô gái khó nhọc ngẩng mặt lên, nét mặt xanh xao, đôi mắt trắng dã như mắt lợn luộc, rồi cô cười khì một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm thảm thương :
- Ông hỏi “chồng” tôi ấy à? Cái thằng tập tễnh trời đánh thánh vật ấy à? Mời ông vào nhà đá mà tìm nó. Chồng! chồng! Pựt sì...
- Chuyện thế nào vậy cô?
- Trời đất ơi, đã bở hơi tai ra, không thở được, còn đến quấy rầy. Ông có mắt không?
- Mắt thì lúc nào tôi cũng có, ở trên mặt tôi đây này.
- Thế ông thong manh à, mà không thấy từ giờ đến chiều tôi còn phải nhổ lông, mổ lòng những ngần này ngan vịt, để cho bà chủ hàng có thịt bán bún? Ông có biết thương người không?
- Bây giờ thì tôi biết thương đây - Nói xong, tôi rút ở túi ra và giúi vào tay cô ta tờ giấy hai đồng. Nét mặt cô gái dịu đi, đôi môi cũng mất vẻ cong cớn. Cô nói :
- Nó đi tù rồi. Giam ở công an Hoàn Kiếm ấy. Nếu ông xót nó thì mời ông vào đấy mà tiếp tế cho nó.
- Rầy rà nhỉ? Tội gì vậy?
- Nổi cáu với khách, rồi quăng rắn vào mặt khách. Để cho mang-bành cắn vào mặt người ta.
- Chết! Chết! Mang-bành độc lắm. Người ta có việc gì không?
- Ông đi mà hỏi họ.
- Thế các cô... các cô... các cô vợ của chú ấy, có đi thăm hỏi chú ấy không?
- Các cô nào, vợ nào? Cả tôi nữa phải không?
- Cô ta nhìn tôi, lộ vẻ giễu cợt, khinh bỉ, rồi cười giòn một hồi.
- Ôi.. cái ông phó cạo tội nghiệp này, đúng là “người đời”. Chẳng có đứa nào là chồng, cũng chẳng có con nào là vợ. Ái tình bờ hồ mà, ông ơi là ông ơi. Nhân đây, tôi xin có lời mách giùm ông nhé. Tôi hỏi ông đã nuốt hết mấy chục cái mật rắn chưa?
- Chưa!
- Vì sao vậy?
- Tôi ngờ ngợ có cái gì không ổn, nên không nuốt.
- Ôi, thế thì ông ở hiền gặp lành đấy.
- Thế à?
- Chứ gì nữa. Toàn là mật vịt mật ngan cả đấy thôi.
- Mà thủ phạm tiếp tay cho hắn là cô?
- Còn ai nữa.
- Sao cô nỡ thế?
- Đói mà, đức ông ơi.
- Một cặp canh ty rất đẹp đôi!
- Cũng cảm ơn ông có lời khen. Thôi, tôi trả lời ông vậy cũng bõ hai đồng bạc của ông rồi đấy.
- Tôi trả thêm hai đồng nữa. Cho tôi hỏi thêm vài câu.
Nói xong tôi lại rút đưa cho cô hai đồng nữa, bụng nghĩ “mất toi hai buổi công tác cắt tóc của mình”. Cô gái giật lấy tờ tiền, nhét vội vào cái coóc-xê trước bộ ngực lép kẹp, nhoẻn cười :
- Ông muốn lấy khẩu cung gì thì lấy đi, quàng lên kẻo tối.
- Chú ấy bảo quê ở Lệ Mật?
Lại một cái cười ròn khanh khách của cô gái :
- Con ***** cái thằng bịp! Thưa với ông rằng: Lệ Mật là quê nhà tôi. Tôi về Lệ Mật lấy rắn, những con rắn vứt đi, người ta đã bỏ hết nanh liêm, rút hết nọc độc ấy mà, rồi bán lại cho nó, nó đem bán lại cho các người đấy. Còn quê nó ấy ư? Có quỷ biết. Ông còn hỏi gì thêm nữa không?
- Cảm ơn cô. Đủ lắm rồi. Lẽ ra phải trả cô bốn chục mới đúng!

Lại chừng nửa tháng sau. Một hôm tôi liều mạng sang bên huyện Gia Lâm vào giữa ban ngày. Tôi nói liều mạng vì hồi ấy máy bay Mỹ bắn phá dữ dội thành phố. Chẳng mấy ai dám đi cầu phao sông Hồng vào lúc chín mười giờ sáng cả, trừ một số cán bộ và bộ đội có công chuyện khẩn cấp. Cũng may không có gì xảy ra. Khoảng sáu giờ chiều thì tôi về đến nhà, người nhão nhừ mệt mỏi. Đặng Quân Chi ngồi lù lù trên chiếc ghế đá ở ngoài dinh Trấn Ba. Thấy tôi, hắn đứng lên, reo to :
- Ôi... Bác có mong em không?
- Cũng có mong.
- Còn em thì nhớ bác quá.
- Cứ cho là như vậy đi! Chú vui vẻ nhỉ! Mà... xanh xao, bủng beo thế kia kìa!
- Chả sao, bác ạ. Em về Lệ Mật xây lấy ba gian nhà. Thì cũng phải lo cho có chỗ chui rúc chứ bác? Giá mà bác về chơi thăm cơ ngơi nhà cửa của em. Cực kỳ, bác ạ!
- Toàn bằng đá?
- Em nhờ đổ bê tông thôi.
- Có cửa sổ sắt! Có người bồng súng đứng gác. Cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm, phải không?
Đặng Quân Chi tròn mắt, lè lưỡi đứng im. Tôi bảo hắn theo tôi vào phòng. Thuốc lá! Trà! Rượu! Chúng tôi chuyện trò cùng nhau chừng vài tiếng đồng hồ. Đặng Quân Chi uể oải ngáp dài, đứng lên vươn vai :
- Bác cho em suy nghĩ đã. Cảm ơn bác đã thực tâm cho em những lời vàng ngọc, bác đã lo cho em hơn cả mẹ đẻ của em. Nhưng em không về Gia Lâm đâu. Em tởm cái đời công chức lắm.
- Sao vậy?
- Tâm tính em hỏng mất rồi. Vả lại, người ta nói: “Sập gụ nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội...”
- Bậy nào. Bên ấy là cơ sở sản xuất lớn. Người ta cũng chẳng thiếu gì kẻ đảm đương công việc. Chỗ họ quen thân với tôi, họ nể nhời mới nhận chú.
- Em chán ngấy rồi. Theo Phật chết đói, theo Quan chết đòn. Đe thân về với triều đình. Hàng thần lơ láo phận mình ra sao? Chắc bác lại cho rằng em bịp, nếu em nói trước đây em đã từng là uỷ viên văn xã của một huyện?
- Không, về điều này thì tôi hoàn toàn tin.
- Vậy mà bác còn gò em? Em hỏng mất rồi, không làm lại được đâu.
- Ngày xưa cũng có lúc tôi nghĩ thế.
- Thì ngày nay bác cũng vẫn là “trốn việc quan đi ở chùa” đấy thôi.
- Tôi khác, chú khác. Chú còn trẻ...
- Gần lửa thì mặt nào cũng rát như nhau. Mà kỳ quái thật, bác biết rõ ràng em lừa bịp bác từ đầu đến chân sao bác còn thương em?
- Tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy.
- Thế thì bác nhọc lòng làm gì?
- Quả thực chú đã tệ bạc với tôi quá nhiều, chú què ạ. Có điều, chú đã bắt được tôi làm tù binh, kể từ hôm chú nói với tôi rằng chú đói. Từ bé đến giờ tôi cũng đã đói nhiều lần mà là đói khủng khiếp ấy. Chú thì chẳng biết gì về cái năm Ất Dậu đâu.
- Đối với em, những chuyện cổ tích ấy chẳng có ý nghĩa gì! Và bác, em xin bác đừng đem những giáo lý khô khan, vô hồn ấy ra mà ràng buộc em. Trước hết, em chẳng có tài cán gì để mà đáng tiếc. Hai là, có tài thực sự cũng chẳng có ích gì. Đời lộn xộn lắm, Bàng Thống bị tống về huyện Lôi Dương, nên Bàng Thống trở thành thằng nát rượu. Tần Cối được đặt lên ghế tể tướng, thì Tần Cối có dịp để tung hoành... Ngày mai, em lại đi bán rắn, bán mật rắn.
- Nghĩa là lại bịp?
- Rắn thực sự sao gọi là bịp!
- Rắn thật mật giả. Cái số mật ngan mật vịt ấy, tôi đã ném xuống hồ cho nó... bơi rồi.
Nét mặt Đặng Quân Chi lạnh băng, không xấu hổ, không ân hận, cũng không nhâng nháo và cũng không quỷ quyệt hơn. Tôi không thuyết phục tu tỉnh nổi cho người bán rắn. Về sau, hắn đi đâu, tôi không rõ. Hắn trở nên ngay thẳng hơn, hay cong queo hơn, tôi không biết. Tôi hài lòng về mình. Tôi đã làm cái phần việc, cái nghĩa vụ trong phạm vi có thể của mình. Đôi lúc nghĩ tới Đặng Quân Chi, tôi cũng hơi buồn buồn. Nhưng biết làm sao được? Những mảnh đời, trong đó có tôi, cứ việc tản ra, cứ việc tụ lại, theo gió, theo bão, cuộc đời rào rạt cuốn đi.
 
F

fantastic_97

Nấm mồ
Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhụy cháy nghi ngút toả mùi ngan ngát, lan xa. Những người gánh cá vào chợ thị xã bao giờ cũng lặng lẽ thắp dăm cây hương, lẩm bẩm vài tiếng nhờ linh hồn người đã mất phù hộ “mua may bán đắt”. Có người để ý cứ đêm rằm, mồng một, bao giờ cũng thấy ba đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, ăn mặc gọn gàng từ trong phường gần đó, đem cam, đem chuối đặt lên mô đất rồi thắp hương và kính cẩn thay nhau vái.
- Sao chúng lại cúng vái linh hồn một thằng điên? Hay là người bà con của chúng?

Không hiểu ăn uống ở đâu, chỉ thấy hắn đi lang thang suốt ngày, chẳng gây gổ, quấy rầy ai. Trưa hè nắng như thiêu, hắn vẫn đi chân đất. Mình trần đen cháy, tóc dài chấm vai, vàng hoe như râu tôm luộc. Chiếc quần đùi mặc lâu ngày, từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ lục vì bụi đất, rách tua tủa như rèm thưa. Mỗi lần có gió thổi mạnh là dải “rèm thưa” ấy bay lắt phất “của quý” trong người bày ra hết. Hắn cứ tự nhiên, “của quý” cứ lúc lắc, mặc ai trông thấy nó tự xấu hổ lấy. Người lớn tuổi thấy thì thương hại, liếc mắt nhìn rồi đi qua. Còn các cô gái lúc gặp hắn đi ngược chiều là thẹn tím mặt, che nón không kịp. Nhất là các nữ sinh trường cấp III thị xã, đi từng đoàn vài chục cô, thấy hắn là ré lên cười, thụi vào lưng nhau tùm thụp. Gặp cảnh như vậy, hắn có để ý không thì đố ai biết, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên im lặng đi. Trông hắn cao lớn, mặt mũi sáng sủa, chẳng thấy có gia đình bố mẹ chăm sóc, đi hết chỗ này sang chỗ khác, tối nằm đường nằm chợ. Người có lương tâm động lòng dò hỏi gốc gác ra sao. Và người ta truyền nhau rằng :
Hắn tên là Trường, con nhà khá giả ở phía ngoài thị xã. Hắn học hết cấp ba, đi học lái xe rồi làm việc ở một công ty thương nghiệp. Hắn có vợ khá xinh, chuyên buôn vặt, mua đầu chợ bán cuối chợ. Vào thời cơ chế thị trường, thấy công ty như người bệnh thở thoi thóp, lương tháng có tháng không, hắn bàn với vợ :
- Trong lúc còn son trẻ, chưa bận bịu con cái nên xoay xở làm sao để gây dựng được vốn liếng sau này.
Thế rồi, hai vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vừa bán mọi thứ có giá trị trong nhà vừa đi vay thêm tiền để vợ đi Đức, nơi lắm bạn bè đi theo con đường lén lút vẫn ăn nên làm ra. Năm đầu, vợ gửi thư về, mở đầu bao giờ cũng “Anh thương yêu” ngọt xớt và cuối thư “gửi anh nhiều cái hôn” nồng nàn. Sang năm thứ hai, chỉ độc có một lá thư chia tay: “Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi”. Người ta kháo nhau vợ hắn theo một người nước ngoài chẳng bao giờ về nữa! Nỗi đau xé lòng vì một mối tình phụ bạc chưa nguôi thì công ty của hắn lại bị giải thể do làm ăn thua lỗ, thậm chí cái giường cưới còn lại cũng không cánh mà bay.
Hắn chán đời, uống rượu say li bì, bỏ nhà đi lang thang. Bố mẹ, anh em nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai. Vốn là một anh chàng đẹp trai, vui tính, khi nào cũng áo quần tươm tất, chỉ sau một năm hắn thành thân tàn ma dại. Bố mẹ đi tìm, gặp, hắn coi như người dưng, đem áo quần cho hắn, hắn vứt xuống đường chẳng thèm mặc. Tiếng kêu khóc của người thân chẳng lay chuyển được hắn. Lâu rồi người nhà cũng đành nuốt nước mắt mà nhìn hắn tự hành hạ thân xác mình. Từ đó, người ta gọi hắn là thằng điên.

Hôm ấy, hắn đi dọc bờ sông theo đường đi ra cửa biển. Bỗng nghe tiếng kêu la văng vẳng của trẻ con: “Chết đuối! Chết đuối!”. Hai thằng bé trần truồng như nhộng leo lên bờ mặt tái xanh vừa run vừa la. Cách bờ vài con sào, một mái tóc đen lòa xòa rồi chìm nghỉm giữa sông. Người chạy lại khá đông, cả người đi xe máy, xe con cũng dừng lại. Họ loay hoay trên bờ, người cởi áo phông, quần lót, miệng la “cứu” om sòm.
Thằng điên nghe tiếng liền lao đến như một mũi tên bắn. Hắn vọt qua đám đông buột miệng chửi đổng một câu: “Những thằng hèn!” rồi vụt xuống nước. Hắn hụp lặn, quờ quạng nắm được tóc thằng bé kéo lên. Nhưng được một lúc thì hết hơi, hắn phải thả xác thằng bé rồi trồi lên mặt nước, thở. Rồi lại lặn xuống. Cứ thế, hắn cố sức lặn xuống, trồi lên đến ba nhịp, và đẩy được xác thằng bé vào bờ thì hắn kiệt sức.
Người ta ào xuống kéo thằng bé lên, xốc nước, làm hô hấp nhân tạo. Được một lúc thì nó sống lại.
Còn thằng điên, vì lặn quá sâu, kiệt sức, khi có người xuống vớt lên thì máu trào ra cả mũi và miệng, cứu chữa thế nào cũng không được.
 
F

fantastic_97

Cầu thang
Một, hai, ba
Một, hai, ba
Cứ bắt đầu đến chỗ rẽ, là Trân lẩm bẩm đếm. Ba tầng gác cô còn đếm được một cách không đứt quãng. Tầng gác thứ tư. Trân hơi dừng để thở. Một... Hai... Ba.
Tầng năm. Chỉ còn tiếng thở hắt ra.
Cổ họng Trân khô đắng và như bị cứa.
Còn những hai tầng nữa mới đến phòng làm việc. Trân cúi đầu, cố gắng bước lên và tự ghìm hơi thở của mình cho nó khỏi bật ra.
Còn nhớ, hôm chọn phòng làm việc này, mấy đồng sự thắc mắc: “Chị Trân, sao chị đồng ý mình ở tầng bảy, mà tháng máy hay bị hỏng, chị biết rồi đó”.
Trân cười. Họ đâu biết là cô chỉ được cảm thấy mình là mình nhất khi cô đi ở những bậc cầu thang kia cũng là sự bất ngờ. Cuộc sống thời hiện đại, tìm phút tự do của mình khó quá.
 
F

fantastic_97

tiếp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường lên nhà anh cũng qua 68 bậc thang gỗ. Cầu thang hẹp, nhiều chỗ gỗ mục cho nên Trân đi phải dè dặt. Không bị cảm giác càng lên càng mệt mỏi như lên phòng làm việc hàng ngày qua 68 bậc gỗ (có khi 67 hoặc 69 bậc) đấy là anh.

Để đếm được 68 bậc cầu thang. Trân phải đi qua một ngõ dài hun hút. Đầu ngõ là một hàng phở. Họ bán chui bán lủi phải giấu mỗi nơi một thứ. Bánh phở thì treo lủng lẳng ở giữa ngõ, cuối ngõ thì có hai chậu bát lình xình nước và những chiếc bát nổi cùng hành, ớt và váng mỡ. Và đặc biệt, chỗ tin tưởng nhất dù đông người qua lại, có một con chó Nhật đen vì bẩn, một con mèo mắt long sòng sọc hay ngồi thì họ để gà. Những con gà công nghiệp béo căng nứt toác cả da, dòng nước mỡ ứa ra, chảy rỉ rỉ xuống bậu cửa nối sang bậc cầu thang thứ sáu. Bao giờ đến anh, Trân cũng gặp những con gà béo căng phao câu chống lên trời với những cái cổ rụt. Hai cánh nó sải ngang ra vẻ thách đố. Cạnh đấy là chú mèo ngồi ngay ngắn, liêm khiết vô cùng. Cái gì chờ Trân ở cuối những bậc thang gỗ kia. Lúc nào cô cũng tự hỏi mình điều ấy. Hành trình một ngày của Trân thật đơn giản. Sáng leo đủ bảy tầng gác, đủ để nhiệt tình - nản chí và lại nhiệt tình. Các cuộc họp. Các khuôn mặt tuởng như thân với mình lắm nhưng chỉ để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhất. Rồi Trân sốt ruột. Buổi trưa về ăn cơm. Buổi chiều, leo đủ bảy tầng gác để rèn nghị lực và rồi, đến anh, qua 68 bậc gỗ.

Bao giờ cũng thế. Anh luôn ở những trạng thái chẳng lặp lại bao giờ. Dù có cố đoán già, đoán non, chưa bao giờ Trân đoán đúng. Lúc Trân tưởng giờ này anh phải ngủ, thì anh lại kỳ cạch chữa máy nước. Lúc Trân tưởng anh đang ăn cơm thì đến 61 bậc thang gỗ, Trân nghe thấy anh hát vống lên một bài gì đó. Anh thích hát Karaoke mà. Luôn luôn bất ngờ. Nhưng cái sự bất ngờ đó chẳng mới mẻ gì, chỉ làm Trân mệt mỏi hơn. Nhưng rồi, tất cả mọi chuyện lại xảy ra, lặp lại và như một thứ nạp điện cho Trân. Cô lại thấy ở anh điều gì đó mới mẻ để chạy xuống 68 bậc thang và mong chờ ngày mai, để lại chạy lên 68 bậc đến với anh.

Chiều nay, thay vì việc Trân mê mải đi trên đường, đầu óc tưởng tượng ra lúc đến với anh sẽ thế nào thì cô ở lại cơ quan. Tầng bảy lộng gió chiều. Dưới sân, tất cả nhuộm một màu đỏ của mặt trời hắt sáng. Phía xa, thành phố đã lên đèn. Người đi lại thưa thớt. Chỉ có gió. Gió bốn bề tứ phía. Tất cả lạnh ngắt. Trên chiếc bàn hình bầu dục là chiếc gạt tàn đầy những mẩu đầu lọc. Mẩu thì bị dí xuống bẹp dúm dó. Mẩu thì sẫm lại vì người hút có thói quen nhúng vào nước mỗi khi hút. Rồi cốc, chén, chiếc nghiêng, chiếc thẳng. Vừa qua một cuộc họp. Người nọ nói người kia ngu. Người kia mắng người nọ hồ đồ. Suy cho cùng, tất cả, sau đó, để làm gì?

Họp xong. Mọi người hối hả thu dọn những gì là của mình tay xách, nách mang, lao vút xuống bảy tầng cầu thang, lên những chiếc xe máy và tỏa ra các ngả. Mọi chuyện, chắc rơi rớt đi trên đường. Có một người đàn ông đứng lại. Người đàn ông cùng phòng của Trân. Cuộc họp vừa rồi, anh chủ trì. Anh tung vấn đề ra để mọi người bàn luận và anh chốt lại. Ngày mai anh lại chuyển vào làm đặc phái viên ở Sài Gòn một thời gian. Anh chẳng ở đâu cố định. Anh đến bên Trân, cười như thể chưa có cuộc họp vừa rồi. Anh bảo :
- Trân này! Anh đi đợt này cũng khá lâu. Em có nhận xét gì về cuộc họp hôm nay không?
Trân lắc đầu :
- Mọi cuộc họp đều thế. Có cảm giác là mọi sự sắp thay đổi nhưng sự thực, đâu lại vào đấy.
Anh cười
- Em thông minh lắm. Anh có cảm giác, chúng ta tạo ra những điều may rủi và chính chúng ta gọi nó là số phận.

Trân đứng tựa lưng vào lan can. Gió lùa mênh mông. Gió trải ra vô cùng tận.

Anh im lìm hút thuốc. Rồi anh giơ tay nắm bàn tay Trân. Bàn tay anh bóp mạnh tay cô. Hơi ấm từ bàn tay đó truyền sang cô làm cô rùng mình. Anh lại nói :
- Em có đoán được số phận em không?
Trân nhìn anh khẽ lắc đầu :
- May rủi đến với em là do người ngoài mang lại chứ em không tự tạo ra nó.
Rồi Trân hỏi :
- Thế còn anh?
Anh cười nhìn xuống dưới sân. Đằng sau bức tường rào là đường đi làm. Đằng sau con đường đó là mặt hồ phẳng lặng. Anh thì thào :
- Đoán làm gì. Người ta bảo anh chỉ sống được một năm rưỡi nữa, 365 ngày cộng 180 ngày. Ngày nào dài lắm là hôm nay, còm ngắn hơn giống hôm qua. Sau tất cả sự ngắn dài đó, là mặt đất, là giun dế, sâu bọ, là các luồng nước triền miên chảy dưới lòng đất mà khi chôn một ai đó xuống, họ bảo chỗ người đó nằm có long mạch chảy qua.
Trân mở sững mắt nhìn người đàn ông mà hàng ngày cô gặp. Cô cùng công việc và chẳng bao giờ cô nghĩ là họ lại có lúc đứng với cô thế này. Tại sao lại là một năm rưỡi nữa!
Người đàn ông hơi cười như mếu :
- Anh là sống lâu nhất so với những người đàn ông trong họ. Bố anh chết trận. Anh Cả bị đụng xe. Em anh cảm nhập tâm. Người ta bảo, đáng lẽ anh phải “đi” từ lâu rồi.
Trân rùng mình, bỗng thấy người đàn ông bên mình có cái gì ma quái. Cô bỗng thấy rét. Rét không phải vì gió lộng của những ngày cuối đông mà lạnh ngắt từ trong ra. Suy cho cùng, những điều anh nói cũng có lý. Anh vẫn triền miên kể, như vào luồng vào mạch.

Anh vẫn còn nhớ ngày anh Cả chết, họ bảo anh Cả chết trùng. Đưa anh Cả về quê. Đến nghĩa trang làng, mẹ anh mua được chỗ đất ngay bên đường cái. Có sẵn một cái huyệt lớn với những bậc thang dẫn xuống. Càng xuống sâu càng nhỏ dần. Anh còn bé. Có hiểu chết là gì đâu. Anh chạy lăng xăng xem mọi người. Anh thấy các cụ trong họ bê ra những bát máu đỏ tươi và những người khác bê những cây trúc ra. Những cây trúc được vót nhọn. Họ khoắng một đầu cây trúc vào bát máu. Anh hỏi :
- Máu gì đấy chú?.
Ông chú quát :
- Máu chó đen.
Anh lại hỏi
- Để làm gì?
Ông chú trợn mắt :
- Để cấm đường anh mày về bắt nốt *********. Xê ra, hỏi lắm thế. Không ra kia mà khóc anh đi, chốc nữa hạ huyệt rồi.
Trân rùng mình, nhìn sang người đàn ông. Chợt thấy gần vô cùng và cũng xa quá. Người đàn ông rút thuốc ra hút. Khói thuốc hơi quẩn lại rồi tan loãng ra. Có cảm giác nó mỏng và nhẹ như linh hồn sau khi lìa khỏi xác.

Trân nhìn người đàn ông, giọng khàn đi :
- Anh kể với em mọi chuyện để làm gì?
Anh lắc đầu, rít thuốc mạnh. Hai đụn khói từ mũi anh bay ra :
- Chẳng để làm gì cả. Tự nhiên anh muốn nói chuyện với em. Anh ít khi tâm sự với ai lắm.
Trân hỏi :
- Vợ anh chẳng hạn?
Anh cười, một nụ cười khó tả nhưng đủ để Trân hiểu rằng vợ anh ta là một cái gì đó anh ta cần phải có nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì ngoài sự mệt mỏi. Anh nói :
- Em phải thoát ra khỏi cuộc sống này đi. Đời người ngắn ngủi lắm. Em đã không thích cái gì thì cố gắng đừng làm mà phí thời gian, phí sức.
Anh cười :
- Nhà anh đối diện với nhà người ấy. Có lần, anh thấy em khóc từ nơi đó ra. Rồi hôm sau, anh lại thấy em đến. Lúc về, có khóc nữa hay không thì anh không biết. Đúng không?
Trân gật nhẹ, người lại rét lên.
Anh nhẹ nhàng :
- Mọi cuộc tình đều thế cả. Hôm nay cứ hy vọng ngày mai khá hơn. Và cứ cố tìm cái này để bào chữa cái kia, nhưng suy cho cùng, giống nhau cả.
Trân hỏi :
- Vì thế nên anh cứ đi đi về về?

Trân nhìn xuống, có một người đàn ông lao vút vào sân để xe, khóa nhanh và chạy lên. Người đàn ông đó ở phòng Trân. Anh châm thuốc và cười tủm tỉm. Có tiếng chạy lên thang gác. Tiếng thở. Và ông ta hiện ra, tóc dựng đứng ở mái, bụi làm tóc ngả màu ghi đất. Ông ta sững lại khi thấy Trân và người đàn ông đứng. Rồi cười bả lả (khuôn mặt khác hẳn cuộc cãi cọ quyết liệt lúc trước về việc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm) :
- Ờ các bạn chưa về à?
Trân hỏi cho có chuyện :
- Sao anh Hoành quay lại?
Người đàn ông tên Hoành chạy vụt vào trong phòng, thoáng cái mang ra một chiếc biến thế nhỏ, dứ dứ :
- Quên cái này. Tôi mua nó hơn triệu bạc để giảm điện đấy. Mọi đường điện qua đây coi như tắc luôn. Không có nó, mỗi tháng hai, ba trăm nghìn thì ốm. Dùng dăm tháng coi như hòa vốn.
Rồi lút cút chạy xuống đầy vẻ hớn hở, sung suớng như cả thế giới thu lại trong chiếc biến thế dùng để ăn cắp điện.

Anh nhìn xuống sân. Trân cũng nhìn xuống sân. Người đàn ông tên Hoành gói ghém đậy điệm kỹ càng chiếc biến thế, rồi phóng vút đi.
Anh cười :
- Đằng sau tất cả những gì quyến rũ của tình yêu, có những lời có cánh là có cái đó dấy. Vì có cái đó, người ta mới sống được. Đừng thi vị bất cứ điều gì!
Trân nhìn người đàn ông :
- Vậy em phải làm gì?
Người đàn ông nhìn Trân, rồi anh ấy tựa vào tường, nhìn ra xa. Bóng tối âm thầm buông phủ, bâng lâng sương khói. Người đàn ông đến bên Trân, ôm lấy cô, thì thào :
- Em chẳng phải làm gì cả. Em nhắm mắt lại và đừng nghĩ đến đạo đức.

Trân nhắm mắt và tim cô đập rộn ràng.

Môi cô bỗng khô ran lên, như muốn nứt ra vì bỏng. Cô thấy nóng toàn thân. Rồi cô chợt chùng người xuống khi đôi môi người đàn ông đặt lên môi cô, cũng nóng bỏng và cuống quýt.

Hai người hôn nhau. Bên dưới, đèn các nhà bật sáng. Gió lùa réo rắt. Và bỗng nhiên, họ như bay lên những tầng mây. Dưới kia là cuộc sống, là bon chen giằng giật, là mưu dồ này nọ...

Rồi họ cũng buông nhau ra.
Trân ngượng ngùng đưa tay chùi môi một cách bản năng.
Người đàn ông châm thuốc, im lặng.
Rồi người đàn ông nói, giọng khàn đi.
- Em đừng tìm những thứ em muốn. Cố gắng lắm thì em sẽ được một chút, một chút thôi là quý lắm rồi. Anh làm như vừa rồi là để em thấy, nếu em chỉ vì giằng buộc thể xác với anh ta thì sự giằng buộc ấy mỏng manh vô cùng. Em cũng đã xúc động với anh hơn xúc động với anh ấy vì anh mới hơn. Có nghĩa là chỉ nên cố yêu ai đó bằng tinh thần thôi, chứ còn vì thể xác, chóng chán lắm em bé ạ. Thôi, anh đi đây. Ngày sống của anh còn ngắn lắm.
 
F

fantastic_97

Người đàn ông đưa tay bóp vai Trân. Cô rùng mình, sự rùng mình của một thể xác hồi sinh. Thể xác đàn bà.
Cô nhìn ra xa. Và nghe tiếng chân xuống cầu thang nhỏ dần.

Lại những bậc cầu thang. Chỉ lên hay xuống quanh quẩn trong một ngày, rồi một tháng, một năm và một đời người. Leo lên thì khó. Càng cao càng khó. Mà xuống thì nhanh quá.

Tối từ lúc nào. Trân không thấy người đàn ông đi ra. Bất giác, cô lấy tay đặt lên môi. Cảm giác nóng rẫy rần rật như bốc từ trong ra. Cả người Trân rùng mình và cô như phát điên lên.

Trân chạy lao xuống cầu thang như để trốn chạy khoảng trống gió làn hun hút của tầng bảy, lại như chạy đuổi theo người đàn ông đếm thong thả những ngày còn lại của đời mình nhưng vẫn luôn rất nồng nhiệt.

Rồi một người chạy lao vào Trân.
- Cô Trân. Cô lẩn thẩn ở đây làm gì thế?
- Thế còn anh? Anh quên gì à?
- À tôi quên cái phong bì.
- Hôm nay họp làm gì có phong bì?
Không, tôi có một tập phong bì. Trong đó có năm mươi nghìn. Cứ tối nào tôi đi em út, tôi phải thả một cái để đem về còn đưa cho mụ béo, bảo là đi họp được tiền.
Nói rồi ông ta cun cút chạy lên cầu thang với đầy niềm phấn chấn. Thế mới hiểu, sau những giờ mà người ta buộc phải tỏ ra công chức, họ dễ dàng tâm sự những điều thầm kín với nhau hơn. Và lần đầu tiên. Trân thấy ông ta không phải là ông ấy trong vẻ trịnh trọng, đạo mạo và đứng đắn.

Rồi đứng ở sân. Gió vẫn lùa qua tai, gió vẫn lồng lộng bốn bề. Trân nhìn lên. Sau tầng bảy là trời. Ở đấy là những vì sao, những số phận.

Một
Hai
Ba...

Những cây trúc quết vào máu chó cắm quanh ngôi mộ của người chết trùng để người ấy hết đường về dù lúc còn sống, người ấy tốt vô cùng. Cả họ bây giờ sợ người ấy vì người ấy có thể về bắt đi bất cứ ai mà lúc sống người ấy yêu quý.

Năm
Sáu

Những con gà béo cụt đầu chổng mông lên trời. Gần đấy là một con mèo ngồi ngây ngất.

... Hai tư
Hai nhăm

Người đàn ông hôn như điên nhưng vẫn không quên những ngày được sống.

Những dự án hợp tác với người nước ngoài với số vốn hàng tỷ đô la và chiếc biến thế con con dể ăn cắp điện.

... Bốn hai
Bốn ba...

Những chiếc phong bì có sẵn để lấp liếm những cuộc tình vụng trộm...

Sáu sáu
Sáu bảy...
... và sáu mươi tám.
 
F

fantastic_97

Truyện tiếu lâm : Ngửi phao câu
Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên người TQ giới thiệu:

- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.

Một vị khách nam đứng lên nói:

- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.

Cô hướng dẫn viên phấn khởi:

- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!

Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:

- Con này không phải, con này là vịt Quảng đông !

Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói:

- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh !

Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.

Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói :

- Thưa chú, cháu là người Việt lưu lạc sang TQ từ nhỏ và quên mất gốc gác, quê hương nên không tìm được lại người thân mười mấy năm nay nhớ nhà nhớ gia đình, hôm nay thấy chú chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu cháu mừng quá nên mới nhờ chú ngửi xem quê nhà cháu ở đâu ạ?
 
F

fantastic_97

Một bà lão đang hấp hối thì thào với cháu gái:
Bà muốn để lại trang trại cho cháu. Nó bao gồm gia súc, khu nhà, nhiều thiết bị khác và 22.398.750 USD.
Cô cháu gái, cảm thấy mình sắp sửa giàu có, liền sốt sắng hỏi:
- Ôi bà ơi, bà thật hào phóng. Nhưng cháu không hề biết bà có trang trại cơ đấy! Thế nó ở đâu vậy bà?
Trong hơi thở cuối cùng, bà lão thì thầm:
nó ở trong đầu của bà
 
F

fantastic_97

Tuyển tập truyện cười vãi nước miếng
+ Xin số điện thoại
- Alô ! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
- Không ! chim bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
- Khỏe để đánh nhau với ai ?

- Dạ … cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
- Dạ, dạ … ý cháu là Trang có ở nhà không ạ ?
- Nếu không thì sao ?
- Thế … Trang đi đâu ạ ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ ?
- Nó có nhiều số lắm !
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
- 8…
- 8 rồ i… mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà …..
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu .

+ Chiều vợ
Vợ cằn nhằn:
- Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua sắm…”,
“Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”,
tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em…”.
Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
- Ừ, đi đi em !!!!

+ Rể Quý
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng.
Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
- Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.

+ Chàng Rể Khiêm Tốn
Bố vợ nói với con rể tương lai:
- Thế là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh đã định ngày cưới chưa?
- Con sẽ dành điều đó cho vợ chưa cưới của con.
- Thế anh muốn cưới ở hội trường thuê hay ở nhà riêng?
- Dạ thưa, con để cho mẹ vợ quyết định.
- Sau khi cưới vợ anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào?
- Dạ, con sẽ hoàn toàn dành điều đó cho bố đấy ạ.

+ ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
“Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?”
“Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ”
Bà quay sang ông chồng:
“Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?”
“Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì … lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn …
- Không được đâu! Cá thì bị ướp… u rê! Hay ta chuyển sang… ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư…
Vợ thở dài: Ăn gì cũng… chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý:
- Chỉ có …’ăn hối lộ’ là không chết!
Con thấy người ta chỉ bị …’nghiêm khắc phê bình’ hoặc …’hưởng án treo’ là cùng!
Hay ta chuyển sang…ăn hối lộ đi bố mẹ!
 
F

fantastic_97

(Truyện cười) Bóp đâu rẻ nhất?
“Bóp đâu rẻ hơn”

Có một cô gái bán ví rao:
“Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi”.
……………………………………….

Thấy vậy một thanh niên hỏi:

- Ủa bóp ở đâu là rẻ nhất?

Cô gái trả lời:

- Bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi.
 
F

fantastic_97

Gừng càng già càng cay
GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY

Anh chàng nọ lái xe lên núi vào lúc sáng sớm. Đột nhiên anh thấy một ông lão nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại.

Đứng bên vệ đường là một cô gái xinh đẹp
.
Ngắm người đẹp chưa được vài giây đã thấy ông lão quát”

- Thằng kia! Không muốn chết thì hãy xuống xe hít đất ngay!

Anh chàng lấm lét nhìn khẩu súng kíp trên tay ông lão”

- Nhưng…

- Làm ngay, không thì tao bắn.

Anh chàng lái xe đành nằm xuống xe và bắt đầu hít đất , vừa làm vừa đoán xem ông lão là ai? Muốn gì?

Được vài chục cái, anh chàng định đứng dậy thì ông lão quát”

- Tiếp tục! – Tôi… tôi…

- Muốn ăn đạn à? Cứ như vậy, anh chàng liên tục chống đẩy suốt gần cứng cả người, nằm vật ra nền đất”

- Tiếp đi – Ông lão giương súng quát.

- Cháu sắp chết rồi, bác bắn đi.

Ông lão nhìn kĩ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng .. .. .. ..

- Tốt rồi! Anh làm ơn cho con gái của ta đi nhờ xuống núi được không? ^^
 
F

fantastic_97

Tai hại với trò cá tháng 4
(Haihuoc.com) Chuyện xảy ra cũng cách đây vài năm rồi, hôm đó là 1/4, vừa ngủ dậy mình quyết định nhắn tin cho gấu (mình với gấu vừa yêu nhau được 3 tháng, mới cầm tay, chưa kịp xếp hình gì):

“Anh xin lỗi, mình chia tay đi, anh bị gay”

Mình cười hềnh hệch chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi lại của nàng, nhưng chờ mãi chả thấy gì. Mãi 10 phút sau mới có tin nhắn, hóa ra lại của thằng bạn thân:

“Ê mày, giúp tao đi đánh ghen với, vừa phát hiện con bồ vào nhà nghỉ với 1 thằng khác. Mặc quần áo đi, 5 phút nữa tao qua rồi cùng đi”

Lúc đó mình quá phẫn uất với chuyện của thằng bạn mà quên cả mất chuyện đùa với gấu. Nhanh chóng mặc quần áo xuống cổng đứng đợi, đúng 5 phút sau thằng bạn đèo mình đến nhà nghỉ X. Mình với thằng bạn cũng thuộc dạng to cao, vào bắt quả tang và tẩn cho thằng kia 1 trận thừa sống thiếu chết, chỉ tội nghiệp con gấu của thằng bạn quì lậy khóc than, đến là khổ cái giống đàn bà lăng loàn.

Ra về, thằng bạn rủ mình đi uống bia để cảm ơn, vừa ngồi xuống quán thì nhận được tin nhắn của gấu:

“Anh à, lúc anh nhắn tin em cũng không dám tin vào sự thật, em đã lao ngay đến nhà anh nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy anh lên xe với anh B. Em đã bám theo bọn anh đến tận nhà nghỉ X, khi bọn anh vào rồi thì em cũng ko còn đủ can đảm để bám theo nữa. Vĩnh biệt anh! Em sẽ chuyển sang sống thành phố khác, đừng bao giờ tìm em nữa. Chúc 2 bọn anh hạnh phúc!” (Haihuoc.com)
 
F

fantastic_97

(Truyện hài) – Điều khao khát thầm kín
Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng.

Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước:
… …
- Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay.

Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.
15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi:

- Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không?

Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:

- Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!

Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:

- Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó…
 
F

fantastic_97

Có ăn gì khác ngoài … phân?
Đúng là ngôn ngữ Việt không lộn xộn được. Gài hàng chết người ^^
A; Tao hỏi mày 1 câu nha?
B; Uhm,cứ hỏi
A; Mày chỉ được trả lời ” Không ” hoặc ” Có ” thôi nha
B; Ok.
A; Ngoài ăn *** ra mày có ăn gì nữa không ?
 
F

fantastic_97

Lột da thằng nhỏ
Một người làm trong ủy ban Kế Hoạch Hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng người thượng A Pó mới 25 tuổi, nhưng đã có 6 đứa con. Anh ta chê: “********* kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.”

Tự ái lắm, A Pó bảo vợ: “Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó “ấy” vợ nó thế nào mà thằng kia bảo mình không bằng một góc của nó”. Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem.
Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ.

A Pó hỏi: “Thế nào? Mày thấy gì không?”

Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: “Vợ chồng ông giáo “ấy” cũng thế. Chả khác gì lúc mày ấy tao cả”. A Pó tức lắm, lầm bầm: “Thằng kia đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem”. 5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy.

Vợ lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: “Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được, chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó “ấy “nhau xong… lột da “thằng nhỏ” vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thua
 
Top Bottom