T
thuyan9i
Anh hùng "viêm màng túi"
(24h) - Đôi khi hắn thấy chán, suốt ngày chỉ quanh quẩn cà phê thuốc lá rồi nhậu nhẹt. Chẳng ai trên đời này thèm biết đến hắn, trừ bà Tám cho vay tiền góp, cô Chín bán cà phê cóc và mấy thằng bạn nhậu.
Hắn nghĩ cần phải nổi tiếng, nhiều người phải biết mặt nhớ tên hắn, thế thì mới đáng sống. Nhưng làm cách nào? Có lần nghe theo lời khuyên của cô Mận xóm trên, hắn đi đăng ký dự thi tiếng hát hay trên tivi, nhưng ngay ở vòng đầu hắn đã bị loại dù đã hát cái bài mà đám bạn nhậu thường khen nức nở mỗi khi có độ karaoke. Rồi có dạo hắn cố trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng cứ lúc nghỉ giữa hai hiệp là hắn lại thèm rượu trong khi người ta chỉ cho toàn là nước khoáng. Ngay cả đợt tuyển vai chính cho phim “Người hùng” hắn cũng mò đến, nhưng tay đạo diễn nhìn hắn một lúc rồi khuyên đợi đến khi quay phim “Kẻ cướp” thì hãy quay lại.
Một hôm có tay bạn nhậu nghe qua tâm sự liền liếc xéo hắn:
- Mày thuộc loại trên răng dưới... dép, muốn nổi tiếng chỉ còn cách leo lên máy bay rồi giả vờ hét “trong túi xách của tôi có hai quả bom!”. Thế là ngày mai cả nước ai cũng biết.
Nghe cũng có lý, nhất là sau đó chỉ bị cấm đi máy bay. Gì chứ cấm đi máy bay thì hắn không thèm sợ. Nhưng kế hoạch thất bại ngay trong trứng nước vì bà Tám không chịu cho vay tiền, mà không có tiền thì làm sao lên được máy bay!
Một anh bạn khác gãi đầu liên hồi trước khó khăn của hắn rồi vỗ đùi cái đét:
- Thế thì ông lên xe đò cũng được.
Thế là sáng hôm sau hắn đeo cái túi xách đựng hai trái bí đao đứng bên vệ đường đón xe.
Kế hoạch khởi đầu thật suôn sẻ. Vừa bước ra đường thì một chiếc xe khách trờ tới, gã lơ xe nhảy xuống và lôi tuột hắn lên mà chẳng cần hỏi đi đâu. Định thần lại, hắn quay qua hỏi ông khách bên phải:
- Nếu trên xe có bom thì ông có sợ không?
Ông khách nhếch mép:
- Leo lên mấy cái xe bạt mạng này thì cũng như điếc không sợ súng. Súng không sợ thì cũng chẳng sợ gì bom.
Thất vọng, hắn quay qua bà khách bên trái:
- Bà có sợ bom không?
Bà kia nghiến răng:
- Tôi vừa bị cái thằng lơ xe kia đòi thêm tiền, giờ mà có bom tôi cho nổ chết cả lũ nhà nó luôn.
Chẳng lẽ mất tiền xe mà không được nổi tiếng à? Hắn vụt đứng lên, hét to:
- Mọi người nghe đây, trong túi xách của tôi có hai quả bom!
Nhiều hành khách giật mình, ngó lơ láo rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tài xế và lơ xe nhìn nhau, rồi gã lơ xe tiến về phía hắn, nhỏ giọng:
- Bom lớn cỡ nào?
Hắn gằn giọng đe dọa:
- Mỗi trái cả trăm ký.
Thoáng suy tính hiện ra trên mặt lơ xe, rồi gã nhào tới, chụp lấy cổ áo hắn và hét:
- Vậy thì phải thêm 50.000 tiền cước hành lý, nghe chưa!
Hắn bị tống xuống xe cùng hai quả bí đao, sau khi đã lộn ngược hết các túi mà chẳng có xu nào.
Thật thất vọng, thế này thì chết đi còn hơn, hắn thoáng nghĩ thế khi thấy một chiếc xe gắn máy từ đằng xa lao vun vút đến. Đợi chiếc xe phóng như điên ấy đến gần, hắn lao ra...
Sáng hôm sau, hình ảnh hắn tràn ngập trên các nhật báo với hàng tít lớn “Chàng thanh niên dũng cảm bắt cướp”
(24h) - Đôi khi hắn thấy chán, suốt ngày chỉ quanh quẩn cà phê thuốc lá rồi nhậu nhẹt. Chẳng ai trên đời này thèm biết đến hắn, trừ bà Tám cho vay tiền góp, cô Chín bán cà phê cóc và mấy thằng bạn nhậu.
Hắn nghĩ cần phải nổi tiếng, nhiều người phải biết mặt nhớ tên hắn, thế thì mới đáng sống. Nhưng làm cách nào? Có lần nghe theo lời khuyên của cô Mận xóm trên, hắn đi đăng ký dự thi tiếng hát hay trên tivi, nhưng ngay ở vòng đầu hắn đã bị loại dù đã hát cái bài mà đám bạn nhậu thường khen nức nở mỗi khi có độ karaoke. Rồi có dạo hắn cố trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng cứ lúc nghỉ giữa hai hiệp là hắn lại thèm rượu trong khi người ta chỉ cho toàn là nước khoáng. Ngay cả đợt tuyển vai chính cho phim “Người hùng” hắn cũng mò đến, nhưng tay đạo diễn nhìn hắn một lúc rồi khuyên đợi đến khi quay phim “Kẻ cướp” thì hãy quay lại.
Một hôm có tay bạn nhậu nghe qua tâm sự liền liếc xéo hắn:
- Mày thuộc loại trên răng dưới... dép, muốn nổi tiếng chỉ còn cách leo lên máy bay rồi giả vờ hét “trong túi xách của tôi có hai quả bom!”. Thế là ngày mai cả nước ai cũng biết.
Nghe cũng có lý, nhất là sau đó chỉ bị cấm đi máy bay. Gì chứ cấm đi máy bay thì hắn không thèm sợ. Nhưng kế hoạch thất bại ngay trong trứng nước vì bà Tám không chịu cho vay tiền, mà không có tiền thì làm sao lên được máy bay!
Một anh bạn khác gãi đầu liên hồi trước khó khăn của hắn rồi vỗ đùi cái đét:
- Thế thì ông lên xe đò cũng được.
Thế là sáng hôm sau hắn đeo cái túi xách đựng hai trái bí đao đứng bên vệ đường đón xe.
Kế hoạch khởi đầu thật suôn sẻ. Vừa bước ra đường thì một chiếc xe khách trờ tới, gã lơ xe nhảy xuống và lôi tuột hắn lên mà chẳng cần hỏi đi đâu. Định thần lại, hắn quay qua hỏi ông khách bên phải:
- Nếu trên xe có bom thì ông có sợ không?
Ông khách nhếch mép:
- Leo lên mấy cái xe bạt mạng này thì cũng như điếc không sợ súng. Súng không sợ thì cũng chẳng sợ gì bom.
Thất vọng, hắn quay qua bà khách bên trái:
- Bà có sợ bom không?
Bà kia nghiến răng:
- Tôi vừa bị cái thằng lơ xe kia đòi thêm tiền, giờ mà có bom tôi cho nổ chết cả lũ nhà nó luôn.
Chẳng lẽ mất tiền xe mà không được nổi tiếng à? Hắn vụt đứng lên, hét to:
- Mọi người nghe đây, trong túi xách của tôi có hai quả bom!
Nhiều hành khách giật mình, ngó lơ láo rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tài xế và lơ xe nhìn nhau, rồi gã lơ xe tiến về phía hắn, nhỏ giọng:
- Bom lớn cỡ nào?
Hắn gằn giọng đe dọa:
- Mỗi trái cả trăm ký.
Thoáng suy tính hiện ra trên mặt lơ xe, rồi gã nhào tới, chụp lấy cổ áo hắn và hét:
- Vậy thì phải thêm 50.000 tiền cước hành lý, nghe chưa!
Hắn bị tống xuống xe cùng hai quả bí đao, sau khi đã lộn ngược hết các túi mà chẳng có xu nào.
Thật thất vọng, thế này thì chết đi còn hơn, hắn thoáng nghĩ thế khi thấy một chiếc xe gắn máy từ đằng xa lao vun vút đến. Đợi chiếc xe phóng như điên ấy đến gần, hắn lao ra...
Sáng hôm sau, hình ảnh hắn tràn ngập trên các nhật báo với hàng tít lớn “Chàng thanh niên dũng cảm bắt cướp”