N
ngobuongbinh
Sáng hum qua, nó xem điểm và tính điểm xem ước khoảng được bao nhiêu điểm, ôi không, vẫn biết là kết quả không như mong muốn vì nó đã linh cảm thấy điều chẳng lành từ tối hum trước, máy tính nhà hỏng, nó đi đến nơi mà nghĩ là có thể xem nhờ đc vì ở đó có máy tính nối mạng thì cả ba chỗ đều làm nó thất vọng. Lúc ấy nó biết là nó nên buồn từ từ
Lúc mẹ nó xuống hỏi xem kết quả của nó thế nào, nó kêu mẹ nên buồn từ từ, hic, hình như mọi người quá trông chờ, mong đợi vào nó nên mẹ nó phản ứng hơi thái quá, buồn j nữa, k đc thì năm sau thi lại chứ sao nữa. Đúng rùi, k đc thì năm sau thi lại có vđ j đâu nhưng mà dường như lúc đó nó cảm thấy xẩu hổ, tủi nhục, nó nghĩ đến cái cảnh bạn bè nó đi học còn nó ở nhà,cái cảnh ngồi nhà ôn thi một năm, ôi không, thật là kinh khủng, thế rồi nó khóc như mưa, như bão, nó khóc to hơn cả cái lần mà con Ki- chú chó cưng của nó ra đi. Ôi nhìn cái cảnh nó khóc thật kinh khủng, nó bỏ ăn bữa trưa, nó kêu con k nuốt nổi.
Nó cẩn không gian riêng của mình, một mk trong phòng nó gào lên, nó khóc to, khóc như chưa bao giờ đc khóc. Bố nó lên vỗ về an ủi nó, nhưng mà với tính cách bướng bỉnh hay theo ý mk thì liệu nó có nghe không, hì, không bao giờ, nó thích làm theo ý mk, nó bít cái j đúng cái j sai, vì bh nó đã lớn rùi. Thật là hài khi nó khóc trong khi bên cạnh nó là quyển sách có nd cổ vũ tinh thần. Và rùi mọi chuyện cũng sẽ qua, cả ngày hum qua + sáng nay nó buồn, nó tự kỉ, mk nghĩ nó mà cứ ntn thì chắc sẽ tự kỉ mất, hì thật may đứa bạn của mk đã trở lại, nó trở lại là con ng vui vẻ, mạnh mẽ như mk từng thấy, nó ngồi và chia sẻ mọi chuyện vs mk, thật hạnh phúc khi đc lắng nghe và đc chia sẻ.
Cám ơn vì nó đã như trc, nếu mà nó cứ như hai ngày nay thì chắc mk phát điên mất, hìhif
Lúc mẹ nó xuống hỏi xem kết quả của nó thế nào, nó kêu mẹ nên buồn từ từ, hic, hình như mọi người quá trông chờ, mong đợi vào nó nên mẹ nó phản ứng hơi thái quá, buồn j nữa, k đc thì năm sau thi lại chứ sao nữa. Đúng rùi, k đc thì năm sau thi lại có vđ j đâu nhưng mà dường như lúc đó nó cảm thấy xẩu hổ, tủi nhục, nó nghĩ đến cái cảnh bạn bè nó đi học còn nó ở nhà,cái cảnh ngồi nhà ôn thi một năm, ôi không, thật là kinh khủng, thế rồi nó khóc như mưa, như bão, nó khóc to hơn cả cái lần mà con Ki- chú chó cưng của nó ra đi. Ôi nhìn cái cảnh nó khóc thật kinh khủng, nó bỏ ăn bữa trưa, nó kêu con k nuốt nổi.
Nó cẩn không gian riêng của mình, một mk trong phòng nó gào lên, nó khóc to, khóc như chưa bao giờ đc khóc. Bố nó lên vỗ về an ủi nó, nhưng mà với tính cách bướng bỉnh hay theo ý mk thì liệu nó có nghe không, hì, không bao giờ, nó thích làm theo ý mk, nó bít cái j đúng cái j sai, vì bh nó đã lớn rùi. Thật là hài khi nó khóc trong khi bên cạnh nó là quyển sách có nd cổ vũ tinh thần. Và rùi mọi chuyện cũng sẽ qua, cả ngày hum qua + sáng nay nó buồn, nó tự kỉ, mk nghĩ nó mà cứ ntn thì chắc sẽ tự kỉ mất, hì thật may đứa bạn của mk đã trở lại, nó trở lại là con ng vui vẻ, mạnh mẽ như mk từng thấy, nó ngồi và chia sẻ mọi chuyện vs mk, thật hạnh phúc khi đc lắng nghe và đc chia sẻ.
Cám ơn vì nó đã như trc, nếu mà nó cứ như hai ngày nay thì chắc mk phát điên mất, hìhif