Gửi lời chúc tới thầy cô nhân ngày 20/11/2011

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kienthuc.

Ngày nhà giáo Việt Nam

Nhân ngày nhà giáo 20/11 em cũng xin chúc Thầy, Cô có nhiều sức khỏe và thành công trên con đường cao quý này ạ!
 
T

tuan13a1

20/11

em chuc cac thay co luon manh khoe ,vui ve , va luc nao cung la nguon dong vien manh me cho chung em................em yeu cac thay co cua hoc mai rat nhieu...em cung yeu cac ban trong hoc mai nua....em yeu ngoi truong chung nay cua chung ta......chuc hoc mai ngay cang lon manh
 
K

kienthuc.

Ngày nhà giáo Việt Nam!

Nhân ngày 20/11 em xin chúc Thầy, Cô của hocmai.vn nhiều sức khỏe và thành công trong công tác.
 
M

minhthuyda.94

- Nhân ngày 20/11,em xin chúc mừng và cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ là những nhà giáo dục.

- Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo và đặc biệt là các thầy cô trên hocmai sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng các thấy cô những bông hoa tươi thắm nhất!.
 
N

ngoc_huynh77

Nhân ngày 20/11, em kính chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống
 
T

tieulongnu_janh

nhân ngày 20-11, em xin chúc toàn thể các thầy cô giáo viên mạnh khỏe, vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.hihi
và em muốn gửi lời chúc thân yêu nhất đến thầy tuấn, và người mẹ thân yêu là nga
 
H

h_hanh_123

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam,em xin kính chúc quý thầy,cô có một sức khỏe thật tốt để có thể giảng dạy tốt,luôn vui vẻ,hạnh phúc,càng ngày càng trẻ,đẹp và ngày càng đào tạo ra nhiều bạn tài giỏi hơn.Chúc quý thầy cô có để đạt được ước nguyện của mình.
 
T

thanhthuytu

Kỉ niệm dần hiện lên và lại bắt đầu đến với tôi! Vậy là một năm đã trôi qua...

Năm 2007: Con ngây ngô sung sướng khi bước ra khỏi trường cấp 2, nơi để lại nhiều kỉ niệm với A12...Bốn năm học, suốt 4 năm học tôi đã làm được gì? Ra trường còn bao bỡ ngỡ rồi lại phải thi tuyển để vào một trường mới hoàn toàn xa lạ...

Năm 2010: Lại phải chấp nhận bước ra trường...Cảm giác ra trường lần này lạ hơn hồi còn học sinh cấp 2 ngây ngô. Bật khóc, khóc nhiều...Không phải vì cắn rứt mà khóc vì tôi đã là "người lớn" đã là cô gái "trưởng thành". Bắt buộc tôi phải bước trên con đường mới và phải dần tập bước ra đời...

Năm đầu CĐ: Bước lên một thành phố xa hoa đầy lạ lẫm. Tôi là một cô bé nhỏ nhất ở phòng, đôi lúc phải chùm kín người khóc...Khóc vì nhớ nhà...Nhớ bạn bè thầy cô ở quê hương...Những con đường lạ lẫm, bạn bè thầy cô bài học hoàn toàn xa lạ đối với tôi...Một đứa trẻ vừa lớn chập chững bước ra đời...Bao điều bắt buộc phải tự lập

Năm cuối CĐ: Giờ đây phải lui cui làm đề tài "khoa học", làm đề tài "thực tập"...Tôi đã 20 tuổi...Phải gần bắt đầu bước vào cuộc sống thực sự...Còn mỗi 8 tháng nữa thôi chỉ 8 tháng nữa thôi là tôi lại bước ra trường...

Suốt một quãng đường đi học...Biết bao nhiêu thầy cô...Những người mà tôi yêu quý...Thậm chí có những thầy cô "ảo"...Không biết phải viết gì thêm...20-11 cũng đã gần kề...Tôi lại được trở về ngôi trường cấp 2 ngày nào...Gặp thầy cô thân thương ngày nào...Thậm chí có những thầy cô đã về với cát bụi...Biết bao yêu thương vô bờ đây...

Đôi lời muốn gửi đến thầy cô ở Học Mãi. Con được vinh hạnh ra thủ đô, được gặp gỡ các anh chị ở Học Mãi, thấy tận mắt học mãi...Trong sự trầm trồ kèm theo lòng yêu quý dâng trào trong con...Lúc gần phải về nghẹn lòng lắm, con muốn được cất giọng hát tặng anh chị Học Mãi bài hát về Miền Nam dấu yêu...Do quá sợ và còn rụt rè con chưa dám...Hẹn dịp nào đó...Con sẽ ghé về thủ đô và chắc hẳn sẽ ghé thăm Học Mãi thân iu...

Kính tặng người lái đò thầm lặng

Học trò ngây ngô vô tư
Thầy cô ân cần dẫn dắt
Thời gian trôi qua nhạt nhòa
Chúng con lớn và trưởng thành

Đôi vai âm thầm lặng lẽ
Chống đỡ chỉ bảo chúng con
Bao giờ biết bao giờ quên
Công ơn to lớn vô bờ

Thời gian ơi hãy trở lại
Để được nghe thêm bài giảng
Để được sờ mái tóc bạc
Để được ngoan với thầy cô

Thời gian! Tôi muốn níu giữ
Kí ức một thời áo trắng
Nô đùa vô tư bên bạn
Những hôm cùng nghịch phá

Tôi trưởng thành bước ra đời
Đâu còn chỗ dựa ân cần
Dìu dắt mỗi khi vấp ngã
Chỉ dạy những điều thầm kín...
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

Năm nay con đã là học sinh cuối cấp,chao ôi,sao thời gian lại có thể trôi đi nhanh đến vậy...còn vô vàn những điều mà con chưa làm được..nhất là đối với thầy cô..con bỗng thấy hối hận biết bao những khi chúng con nghịch ngợm,hư , không nghe lời thầy cô...lũ chúng con thật ngây ngô không biết được rằng chính những cử chỉ cứng nhắc và có phần nghiêm khắc đó của thầy cô là đều vì chúng con..là thầy mong cho chúng con nhận ra được sai lầm , thất bại,để thức tỉnh chúng con hãy dừng lại những thú vui,những trò đừa vô bổ............




...

Dấu yêu này xin gửi tặng trường xưa
Lặng thầm theo con biết bao mùa mưa nắng,
Để hôm nay sân trường sao vắng lặng
Hoài niệm có còn trong khoảng trắng mờ xa?

Dấu yêu này gửi một thời đã qua
Một thời tuổi hoa, một thời vụng dại,
Một thời... tuổi thơ... trôi... hoài... mãi mãi
Mà ai ửng hồng trong nắng chiều nghiêng?

Mãi xa rồi những kỉ niệm hồn nhiên
Con bước vào khoảng trời xanh mới lạ
Chia tay nhé: Tiếng trống trường giục giã
Da diết nhơ hoài bóng dáng nào xa?

Bước lặng thầm theo mỗi mùa hoa,
Gửi mơ ước trôi theo dòng năm tháng
Nơi ấy có người...
dáng hao gầy...
lặng lẽ...
trên bục giảng,
Cho chúng con những tiết học hăng say

Dịu dàng ơi! Áo trắng có còn đây?
Xôn xao cả vòm mây, ve kêu thương vành lá
Nắng tháng năm vẫn nồng nàn oi ả,
Bỗng chốc thật hiền - phút bất chợt cơn mưa

Mai xa rồi con mãi nhớ trường xưa
Vùng trời tuổi thơ hằn in bao vụng dại
Nơi tuổi mười bảy con nằm lại
Ghim chặt những ngày dài con bước tới tương lai................
 
P

pexinh_k48th

nhan ngay 20-11 em xin gui loi chuc tot nhat den tat ca cac thay co chuc cac thay co luon manh khoe,vui ve,luon hoan thanh tot cong viec cua minh va hon nua la luon o ben canh diu dat chung em tren con duong hoc tap.
 
H

hoanghondo94

Gửi đến tất cả thầy cô bộ môn mà con từng yêu quý:
Thầy Thanh
: thầy à...những ngày đầu tiên của cấp 3,con đã gặp thầy,và khi ấy thầy là chủ nhiệm..lớp của thầy,của chúng con là lớp chọn,thầy luôn đặt thật nhiều kì vọng vào bọn con,các bạn khác đều rất giỏi và ..lạ lẫm đối với con,con luôn tháy mình thấp kém..và cho rằng mình không thể nào học theo kịp các bạn,và quảđúng như thế còn gì ạ,trong khi các bạn khác chỉ mất vài phút đẻ giải ra một bài toán thì con phải mất cả chục phút sau đó..Nói thật,con rất sợ ánh mắt của thầy,con sợ thầy sẽ gọi con lên bảng làm bài tập....Con đã cố tình tìm một chỗ ngồi thật khuất để hạn chế nhất có thể những lần thầy trông thấy..Con thật nhút nhát và yếu đuối đúng không ạ ...Rõ ràng biết con học kém nên thầy càng gọi con nhiều hơn..quả thực ..lúc ấy con rất ghét thầy...và sợ thầy nữa..Chính con cũng không hiểu tại sao con lại sợ thầy đến thế mặc dù thầy luôn dịu dàng hết mức,luôn chỉ bảo nhẹ nhàng cách giải mỗi khi conđứng trơ trên bảng, cầm hoài viên phấn mà lúng túng viết chẳng ra cái gì..có lẽ nỗi sợ thầy là do con tự tạo ra...con vừa sợ thầy,cũng vừa yêu thầy.Tuy giờ thầy không chủ nhiệm lớp nữa nhưng thầy vẫn dạy môn toán,vẫn gọi con lên bảng mỗi tuần(trong khi những học sinh khác có thể vài tháng mới bị gọi lên)..con thấy ấm ức vì bịđối xử như thế..nhưng con cũng thấy may mắn vì chính nhờ thế mà con đã có thói quen đọc trước bài và làm bài tập thật nhiều ở nhà..(lí do đơn giản chỉđểđối phó với thầy)..con vô tình đã làm giàu hơn cho vốn kiến thức của mình mà không hề hay biết,con vẫn sợ thầy,vẫn ghét thầy lắm lắm khi thầy thầy gọi con lên bảng nhưng con cũng yêu thầy thật nhiều..hì..con nói thật đấy chắc thầy không thể biết được đâu,con sẽ cố gắng làm hết bài tập mà thầy bắt con phải làm...(chắc khả năng của con chỉđược đến thế thôi) con còn phải làm nhiều hơn thế nữa,đời thầy dìu dắt biết bao nhiêu là học sinh , và có khi thầy không thể nhớ nổi,nhưng đời con chỉ có một người như thầy-người luôn làm con sợ ,luôn làm con ghét, luôn làm con cảm thấy bực mình nhưng cũng luôn làm con yêu ...thật nhiều, và cuối cùng con muốn nói là .....con yêu thầy....


 
H

hoanghondo94

Thầy Quỳnh.
Ôi..thầy ơi em ghét học môn hoá của thầy lắm đi thôi,thầy mới đến dạy lớp em được vài tháng,những ngày đầu tiên , đang còn quen học với thầy Sơn..Quen cẩu thả..( ý em là thầy Sơn dễ tính quá nên đâm ra em chẳng thiết học hành gì cả)có mấy tiết học hoá mà em không ngó lơ ra ngoài sân trường,nhìn ngắm đủ thứ,thả hồn bay theo những chiếc lá,để mắt tới những chú chim ,những bông hoa sữa bay lơ lửng bên ngoài ô cửa sổ..Từ khi thầy đến,với em là cả một thảm hoạ.Em hoàn toàn không có chút tư duy nào về hoá hết,em có học bài bao giờ đâu(mang tiếng học sinh khối A),thầy cho điểm các bạn cực thấp,mấy bạn học đội tuyển mà điểm cứ toàn 5 với 6 thôi à,em rất ghét thầy.. hình ảnh thầy trong cuốn nhật kí của em là hình ảnh thần chết bước ra từ phim kinh dị,trước khi đi ngủ em còn ước là mình sẽ mơ thấy giấc mơ trong đó thầy bị em đập cho tới tấp nữa kia..em xin lỗi..thực sự xin lỗi thầy......Kể từ cái ngày em bị điểm thấp và em thú nhận với thầy tất cả...rằng em học khối D,thầy đã không nói gì thêm nữa,Hôm sau,thầy lẳng lặng đến lớp cho em tổng kết điểm luôn(số điểm mà có lẽ em sẽ không bao giờ đạt được bằng năng lực thưc vốn có) và không bắt em phải làm nhiều bài tập như các bạn khác......em sung sướng vô cùng...lúc đó suýt nữa thì em lao vào người thầy hôn cho thầy mấy cái và buột miệng nói câu "em yêu thầy " mất...dạ.....bây giờ thì thầy là No1....em yêu thầy vô cùng....

: Cô Oanh.
Thưa cô,không biết có phải tại em có "tiền án tiền sự" ghét môn lý từ hồi cấp 2 hay không mà lên cấp 3 em ghét nó đến thế..Đi học thêm lí,với em chẳng khác nào một cực hình.......đi học lý==đi tu,ngồi học lý==ngồi tù,nghe giảng bài lí==buồn ngủ.Em chẳng thể nào tập trung được....Kiến thức như một mớ bòng bong, môn của cô chủ nhiệm mà em học chẳng ra gì,thật đáng xấu hổ...dường như cô biết được sự khổ sở và sự ức chế của em khi phải học môn của cô mà cô đã cho em nghỉ học ( co lẽ nào cô đọc được suy nghĩ của em vì được nghỉ học lí thì còn gì vui bằng, mừng tưng bừng ấy chứ).Em luôn cảm thấy sự gần gũi và quan tâm của cô dành cho em (hay bất kì học sinh B1 nào), cô lo cho chúng em từng li từng tí ....Ấy vậy mà hôm nay chúng em đã làm cô khóc,lần đầu tiên em nhìn thấy khuôn mặt cô biến dạng như thế-có thể là do xúc động quá chăng...cô cố nén những cảm xúc của mình,cô chạy thật nhanh ra ngoài hành lang để tránh những cái nhìn của chúng em,cô đã chịu đựng tất cả những điều đó...vì chúng em...tuần nào lớp cũng bị phê bình,tuần nào cô cũng phải đối mặt với những than phiền của các thầy cô bộ môn khác,lời trách móc của thầy hiệu trưởng ,tuần này lớp bị lọai yếu,thật quá sức chịu đựng của cô,chúng em thấy mình thật vô trách nhiệm,thật có lỗi với cô,giá chúng em có thể làm được gì để cho cô khỏi phiền lòng...cô ơi...chúng em xin lỗi cô...chúng em luôn yêu cô...cô hãy đừng phiền lòng nữa nhé...chung em sẽ không như thế nữa đâu...
 
P

pengocyeuchi

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 em chúc toàn thể thầy cô đã và đang giảng dạy tại hocmai.vn có thật nhiều sức khoẻ, gia đình hạnh phúc êm đềm , gặt hái được nhiều thành công trong công việc dạy học của mình.
 
H

hoanghondo94

Về lại trường xưa thăm lớp xưa
Cây bàng bóng đổ lá đung đưa
Gió ơi có ghé cho ta hỏi
Thầy cũ nơi nào ... mấy nắng mưa?

Bàn ghế còn đây, bảng vẫn đây
Bục giảng phấn rơi trắng phủ đầy
Nắng ơi ghé lại cho ta hỏi
Tuyết sương mấy độ ... nhuộm tóc thầy?

Sân trường còn đây dệt nhớ thương
Mỗi hồi kỷ niệm mỗi vấn vương
Đã nghe xao xác heo may lạnh
Thương bóng thầy xưa ... khuất cuối đường!
 
T

tanduya3

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...

Nguồn: http://yeuhoabinh.com/showthread.php?t=33736#ixzz1dXay8oPJ
 
N

nh0k_thick_hoc

Gui ve co giao day van

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
 
H

hichina

Nhân ngày 20/11 ,em xin kính chúc các thầy cô có một ngày lễ thật vui vẻ,hạnh phúc trong ngày lễ tri ân của học trò và có thể coi đay là nguồn động lực để tiếp tục nghiên cứu và truyền tải cho học sinh những kiến thức hay hơn nữa.Chúc thầy cô có thật nhiều nụ cười hơn nữa.
 
V

vietkhanh98

Nhân ngày 20-11 em chúc tất cả các thầy cô giáo mạnh khoẻ và công tác tốt

Còn đây là thiệp ạ
t148547.jpg
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom