Nhật ký Furui no Kaze - Ngọn Gió Xưa Cũ

S

saklovesyao

[Tối: 21h36' - Ngày 23.07.2013]
[Summer Vacation]

Sáng trời mưa to. Trời mát. Chả mấy khi mới có được một ngày mát như hôm nay...

Một ngày thích hợp để có một cái gì đó thật mới!

Bắt đầu bằng một hành động quyết định và một cảm xúc mới, khởi đầu cho những chặng đường mới...

Trong đó.. có sự khởi đầu cho quãng đường lớp 8 của em..!


Một mình đôi chân lang thang bối rối bước trong màn mưa
Và đâu ai bên em chung đôi chặng đường dài nỗi đau trong em chợt ùa về
Tìm gì em ơi men cay dĩ vãng khiến đôi bờ môi??
Chợt run lên khi em bật khóc òa … Gọi tên anh khi em chợt nhớ ra
Nhưng đã muộn rồi

Nơi đây không ai thuộc về khi thiếu vắng đi một người …
Gạt hết những dĩ vãng ngọt ngào để sống quên đi chính anh
Và bờ môi đó nhận hơi ấm của ai …1 ngày nào đó em sẽ nhận ra
Không ai nữa đâu … không ai yêu em không ai hơn anh ….
Không ai có thể thay thế

Một mình đôi chân lang thang bối rối bước trong màn mưa
Và đâu ai bên em chung đôi chặng đường dài nỗi đau trong em chợt ùa về
Tìm gì em ơi men cay dĩ vãng khiến đôi bờ môi??
Chợt run lên khi em bật khóc òa … Gọi tên anh khi em chợt nhớ ra
Nhưng đã muộn rồi

Phải hứa với anh là em sẽ luôn vui vẻ em nhé …
Trời lạnh lắm … không còn ai cởi áo rét cho em mặc nữa đau
Giờ em phải tự chăm sóc cho mình rồi
Thật là khó để quên đi tất cả
Nhưng có lẽ anh phải học cách chấp nhận thôi
Anh không muốn giữ lại những gì không thuộc về mình
Chắc phải mất nhiều thời gian để vượt qua được chuyên này
Không biết là bao lâu…. Anh không biết …


_______________________

- Hế lu! - Thằng Đức gặp Nyo và bắt một câu rõ to
- Ờ chào mi - Nyo đáp gọn lỏn với cái mặt lạnh tanh và đi thẳng vào lớp. Nyo không muốn nói chuyện gì với ai ngày hôm nay. Chỉ có BF mới có thể khiến Nyo mở miệng thôi.
- Bà về làm game đi. Tôi dẫn *** ai chơi =))
- Làm từng cái nhỏ nhỏ dễ dễ thôi thì mới có nhiều câu bá đạo được =))
- Mình làm cho một câu mà chúng nó cứ Quảng Bình mãi... =))
- Câu của tôi mà.. :)) Bồ! Ohayoo! - Nyo vẫy tay Daisy đằng xa
- Hế lu bồ! Mưa to quá cơ..
- Ừ.. chả biết làm sao..
- Eo ơi hôm qua bà... mình gọi bà xong bà off luôn - Thằng Đức chỉ Daisy rồi đập bàn, nói to
- Ờ on điện thoại mà
- Tôi cũng thế, tôi gọi bồ cái rồi thấy bồ off luôn =))
- Hôm qua bà Châu với tôi với mấy đứa nữa chơi game vui lắm =))
- Thế à? ;;)
- Ê Châu, bà có thước kẻ không tôi mượn?
- Chắc là có.. - Nyo mở túi, còn hai cái - Này, cầm đi, lát học xong trả tôi
- Ờ. Bà làm bài tập về nhà chưa?
- Làm lâu rồi, xong rồi ngồi làm anh hùng bàn phím =)) - Nyo vừa nói vừa giơ tay gõ gõ điệu AHBP =))
- Hôm qua tôi mới làm. Bài 3 khó, bỏ - Nó cười
- Bài lớp ông giống bài lớp tôi không? - Nyo hỏi và biết thừa là khác =))
- Chả biết. À bà giúp tôi luôn đi. Bài 3 tìm nghiệm đây này, quên ** cách trình bày rồi =))
- Ờ.. tìm nghiệm thì đặt biểu thức bằng 0, sau đó chuyển vế đổi dấu này... rồi chia ra.. thế
- OK cảm ơn, biết rồi biết rồi - Nó giật luôn vở lại - Cảm ơn
- Thế phòng tin chuyển xuống tầng 1 hả bồ? - Daisy hỏi
- Ừ, chuyển xuống tầng 1. Ban đầu tôi cũng không biết đâu. Xong rồi thấy bên lớp ông này - Nyo vừa nói và chỉ vào thằng Đức - đi ra thì mới biết là chuyển xuống dưới
- Ừ... thế à..
- Bảo bồ đến bồ không đến, làm tôi cầm tiền mua bim hai đứa ăn lại phải cầm về. Ăn vặt ăn một mình chán bỏ xừ =))
- Ờ, bữa sau tôi đi =))

Bỗng dưng thằng Đức chạy vọt ra ngoài. Cô giáo lớp nó vào lớp... Trống trường rung lên. Vậy là hết giờ chém gió...

Kay vào lớp. Và Daisy ném luôn cái túi Nyo đang để nhờ trên ghế của Kay ra: "Bả mà biết là bồ chết đấy! =))"

(còn...)
 
S

saklovesyao

[Trưa: 12h08' - Ngày 24.07.2013]
[Summer Vacation]

Đùa đâu. Bạn bè mà tao chán bọn mày quá cơ ấy! =)) Mỗi trả lời giúp thôi mà bọn mày cũng chế tao được nữa =))

- Ê Châu ơi! Cái câu mà "Hỡi cô yếm trắng lòa lòa.." câu tiếp là gì ấy nhỉ?
- Câu tiếp á.. là... Lại đây đập đất trồng cà với anh

Mới nói thế thôi mà tụi mày cười lăn cười bò =))

- Ơ bọn mày cười cái éo gì thế? =))
- =))
- Đờ mờ, bạn bè kn vờ lờ =)) Éo hiểu gì luôn =))
- Nghĩa là nó bảo bồ... =))
- Bảo cờ lờ gờ tờ? =))
- Cà ấy!! =)) Bồ hồn nhiên vờ lờ =))
- Cà thì làm sao? *suy tư* À à tao hiểu rồi... =)) Đờ mờ bọn mày =))
- Hỡi cô yếm trằng lòa lòa... Lại đây đập đá sờ cà.. à quên.. đập đất trồng cà với anh
- *Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppp* =))*~
- Bọn mày bậy thế =))
- Nguy hiểm vãi =))
- *éo =))
- Tao hồn nhiên mà ;;) Nắng lên rực rỡỡơơơơơ...
- *nói nhỏ* Mày dám hát không? Con Hà nó lại chạy ra cho mày ăn cháo hành bây giờ? =))
- Đờ mờ để im :)) *chỉnh lại áo và phong thái cho giống opera* Nắng lên rực rỡỡơơơơơ... Rồi lại mưaaaaaa... =))
- =))*~
- Vãi chế =))

Rồi cô vào lớp. Đám cười dừng ngay lại, nhưng vẫn còn rúc rích

Bạn bè với nhau mà tao chán tụi mày vờ lờ.. =))

____________________________

Hôm nay trời xanh ngắt luôn! Như được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa ngày hôm qua vậy. Nắng cũng tự do nhảy múa trên những phiến lá bóng loáng đang nhảy múa cùng gió. Đẹp lắm!! :x

Cơ mà hôm nay, ngoài cái kia chả có gì vui :|

____________________________

Hay nhỉ :-j

- Châu có vẽ được không?
- Không đâu ạ. Cứng tay rồi không vẽ được..
- Vẽ xong rồi mang chợ Khâm Thiên bán
- ...
- Làm giấy gói xôi :)) *hahahahaha*

Ức chế nhờ? :-j

Đùa nhau à? :-j Cáu máu :-j
 
S

saklovesyao

[Sáng: 07h58' - Ngày 25.07.2013]
[Summer Vacation]

Nhật ký sớm! :))

___________________________

Hôm qua học tiếng Anh đâm cả giờ toàn nói tiếng Anh =)) hỏi bài cũng hỏi tiếng Anh, chém gió cũng bằng tiếng Anh =))

Năm nay cô dạy khá nhiều kiến thức mới vào dịp hè, chứ không đơn thuần là ôn tập lại như các năm trước nữa (trừ môn Văn ra). Tất cả các môn đều có sự nâng cao. Ở Toán thì là mức độ phức tạp của bài tập và ở Anh là một loại những phrase mới...

Phải cố lên mới được! \m/

___________________________

Năm nay là năm cho các 98ers thi cấp 3. Không loại trừ cả khu vực của Nyo. Và... Nyo biết có một người đã rớt.

Chị ấy học cùng trường Nyo, là con của một gia đình khá giả nhưng... không có truyền thống học tập. Nhà chị ấy đi lên nhờ việc kinh doanh giò chả. Có thể coi đó là một nghề truyền thống của gia đình chị ấy. Chị ấy có một cậu em trai năm nay lên lớp hai, tuy nhiên thì mọi sự quan tâm chăm lo của gia đình đều dồn vào cậu bé. Chị bị ra rìa từ khi nó chào đời. Nhưng thú ra thì cũng quá ít ỏi...

Người lớn kỳ lạ. Họ quá chú tâm vào việc kiếm sao cho nhiều tiền mà quên đi cả những đứa con của mình, đặc biệt là con gái.

Chị đặt nguyện vọng vào Đống Đa Vàng và Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân. Nhưng rất tiếc là... chị trượt cả.

Đã mấy ngày nay chị ru rú trong nhà không nói không rằng với ai lời nào. Cha mẹ chị thì nhiếc mắng chị không ngớt...

- Thế cháu Huệ nhà mình năm nay đậu trường nào ạ? - Mẹ Nyo hỏi. Công nhận là có hơi chút dày xéo. Nyo chả lạ gì tính mẹ nữa
- Cho nó về đi chợ thôi cô.. - Chú ấy cười.

Thật sự Nyo không hiểu nụ cười ấy.

____________________________

Hôm qua vừa học xong thì cô Thanh vào dặn, chọn 4 đứa đi tham gia chương trình "Thắp nến tri ân". Lúc cô dặn thì bảo là ra đài tưởng niệm Khâm Thiên. Xong rồi đến lúc ra chả thấy ma nào :)) Cô Trang gọi điện về Đoàn phường hỏi thì lại bảo về đài tưởng niệm Trung Phụng =))

Báo hại 10 đứa con gái mặc đồng phục đứng phơi ngoài đường giữa trời nắng chang chang 4h chiều..

Xong rồi hai cô, mỗi cô kẹp 3 đứa đi về. Còn 4 đứa đi bộ. Thật ra thì cô định chở Nyo đi, nhưng gặp phải sự cố là cô... kèm không nổi Nyo =)))))))))))*~ *sự thật phũ phàng =)) Wave không đèo nổi Nyo nữa đâu =))*. Nyo xuống xe và kêu cô cứ chở chúng nó về trước. Nyo chạy 1 lát là về tới nơi

- I knew that you won't let me alone! - Daisy chạy từ đằng sau tới, vẫy tay và nhảy lên lưng Nyo
- Of course! How can I let my best friend behind!? - Nyo cười lớn

Rồi hai đứa về. Tất nhiên là vừa đi vừa chém =))

Ngồi chờ ở UBND phường. Phòng điều hòa mát lạnh :)) *gà công nghiệp :))* Thế rồi ngồi 15 phút thì bà Hồng bà ra bảo thản nhiên: "Các cô chú ở đó đã dọn vệ sinh giúp chúng ta cả rồi. Bây giờ chúng ta không cần phải làm nữa. Tối nay các em 7h đến tham gia chương trình nhé"

Ờ ức chế :)) Làm ăn chán vờ lờ :)) Chả kiểm tra trước gì, cứ báo lấy được thôi. Mệt cả người ra :-j

Nyo biết cái bà Hồng này. Thật sự là cũng không gặp mặt nhiều chứ.. lần nào gặp thì bả cũng chém gió như rồi ấy. Chém chém bay nhà luôn. Thế rồi còn công việc cứ từ từ rồi tính :))

Mấy cái ả ưa nói chuyện kia thì thích bà ý thôi rồi. Hợp gu mà. Chả trách! :))

Nyo ghét chúng nó.

Mắc công đi về :-j

Thế rồi Nyo rủ Daisy đi ăn vặt tí. Lâu lắm rồi không linh tinh. Thế là hai đứa mỗi đứa một gói bim bim rồi đi từ đầu chợ tới cuối chợ... chém gió =))

Nghĩ cũng vui. Ít khi nào được như thế

____________________________

Xong rồi đến tối đi ra. Bảo 7h ra làm Nyo rửa bát xong rồi vội mặc quần áo, chạy hớt ha hớt hải. Đã thế ra lại còn gặp cái nhà đang xây ngay gần đó đang đổ bê tông, thế là phải đi đường vòng. Cứ tưởng là muộn...

Đến nơi. Lại chả có ma nào :)) Phường vắng tanh và đường vắng tanh. Đền cũng vắng tanh nốt :))

- Bồ ơi!! Có nhà không??? - Nyo gọi to
- Cóa!! Bồ cứ vào đi, tôi ở trên này!!

Nyo vòng tay vào trong mở chốt cửa và đi vào. Ừ. Nhà Daisy không mấy khi khóa cửa bằng ổ bởi vì không mấy khi vắng người. Hơn nữa thì nhà bà bác bồ ý cũng ở đối diện, nên không phải lo.

Tính ra thì nhà bồ ý nhỏ lắm. Chỉ bằng nửa nhà Nyo... Nhà lại cũng chỉ có hai bố con...

Hoàn cảnh gia đình cũng...

Cho nên là... thế cũng được...

Được cái là bồ ý với bà chị ngoan... cũng đỡ cho chú ấy...

Hmm...

Hai đứa ngồi chém bão. F.A. Nên là hai đứa mơ facebook ra rồi cười sằng sặc. Chả có một tin nhắn, notification hay là friend request nào cả =)) Nyo chỉ có mỗi vài cái lịch ghi nhớ. Còn face của Daisy thì trắng trơn luôn =))

Cho tới 7h20

- Ơ cái đệch. 7h20 rồi mà vẫn chưa thấy réo gọi gì là thế nào? - Nyo nhìn đồng hồ và bắt đầu cáu
- Có khi lũ con gái đó nó không chí chóe như là lũ con trai đâu - Daisy nói
- Hay là tôi xuống check cái nhé? Lên liền

Nyo xuống. Và 7 ma nữa đã ở đó. Chỉ còn thiếu một cô Princess nữa thôi là đủ.

- Mà thôi ở ngoài này đi cho thoáng đi bồ - Nyo nói với Daisy và bồ ý đồng ý. Sau đó Daisy bắt đầu chém với Vân về mấy cuốn tiểu thuyết, còn Nyo thì lại giở máy ảnh bắt đầu chụp chụp..
- Ê Châu chụp cái gì thế? - Cái Tin nhìn vào máy của Nyo - Cậu chụp cái cây à?
- Ừ! Đẹp mà!
- Cậu hâm à? =)) Đẹp nỗi gì mà đẹp? =))

Chúng nó không thể hiểu rằng cái cảnh mà những ánh đèn điện leo lắt lọt qua những kẽ lá giữa bầu trời đêm tím biếc lấp lánh những vì sao là một hình ảnh hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và sự hiện đại của cuộc đời!!!

- Ừ tự kỷ =)) - Nyo đáp cộc lốc lại vậy
- Ờ, bọn tôi là F.A nên hay thế =)) - Daisy đế vào một câu - Mấy bồ không phải F.A không hiểu được đâu
- Sao lại không phải F.A lại không hiểu là thế nào? - Một lũ ngơ ngác
- Thế dân mạng mà không biết F.A là gì à?
- Không biết Forever Alone là gì à?
- Không!
- Thế thì thôi =)) Không có gì đâu =))
- Không. Các cậu cứ nói đi rồi chúng tớ sẽ hiểu - Cái điệu cười, dáng đứng và cách đưa tay của con Nhi lớp bên cạnh làm Nyo có cảm giác Nyo sẽ sắp sửa nôn hết bữa tối của mình ra ngoài. Quá chảy mỡ và có một chút gì đó nồng nặc mùi kênh kiệu, tiểu thư và giả tạo! Yeeekkkkk!!

Đúp còn điệu! Shhhh..

- F.A là Forever Alone hay là mãi mãi độc thân đó - Daisy giải thích và cố gắng vỗ vai Nyo, hạ hỏa Nyo xuống vì lúc đó Nyo đã... ớn ra mặt *Only BF can know that*

Nyo cười một cái gượng gạo rồi đi ra chỗ khác. Tránh xa cái bát mỡ ấy ra. Nyo ngán mỡ lắm rồi! - Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

_________________________

Thế rồi từ đâu bà Hồng chạy hớt hải từ ngõ 9 ra, rồi đằng sau là một đoàn người khệ nệ khênh các thứ ra. Bả ý vẫn bình thản trong mọi lời nói, thậm chí là còn nặng mùi mắng nhiếc đối với những người không quen bả - Ví dụ như Nyo và Daisy, những người đã được nghe bà ý ra lệnh. Thật là ức chế mà!!

Xong cuối cùng 8h mới làm. Thế gọi từ 7h làm cái mế gì thế?? :-j

_________________________

Đi về với một đống bực bội và Nyo lập tức xả nó ra vào 5 phút đầu sau khi bước ra khỏi đền. Về thái độ làm việc của những con người ấy. Chán không tả!! Và rồi Nyo rủ Daisy đi ra ngoài đường chơi 1 chút cho mát. Bồ ý đồng ý. Và hai đứa đi lang thang ngoài phố Khâm Thiên tới gần 9h mới về.

Hà Nội về đêm.. quá đẹp..! Thu lại đang về... lại càng đẹp hơn..!

Tối nay đi tiếp. Nyo sẽ mang xe đạp ra và hai đứa lên Bờ Hồ chơi :D

_________________________

Nhà bên đang mở nhạc. Bài Hoa Sứ Nhà Nàng do Chế Linh thể hiện, một bài mà ngày bé Nyo rất hay nghe... cùng với nhiều bài khác...

Mẹ của Nyo thích nhạc của Chế Linh lắm...

http://hn.nhac.vui.vn/hoa-su-nha-nang-che-linh-m265261c97p345a21160.html

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi.

Hôm qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái dùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi?

Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau
Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu.

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ màu trời tim tím thở than
Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàn
Làm sao nàng nỡ phũ phàng, để tình tôi dở dang...

 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

>>>>> Tiếp: 12h30' - Ngày 25.07.2013

Xồi ôi!! :-j Nói thật là bạn làm mình tức sôi máu rồi đấy!! :-j

Mình bảo là mình không thích xem bộ phim, bạn lại bảo mình muốn làm gì thì làm. Ăn khớp nhờ? :-j Như kiểu bạn trách cứ gì mình ấy :-j

Xong rồi mình giải thích cho bạn là bạn nói câu đấy, mình cảm giác như là bạn đang trách cứ gì mình. Thì bạn lại bảo là cách nói chuyện của mình làm người ta cảm thấy vô duyên

*Ừ, bạn cảm thấy vô duyên chứ gì? Ừ mình hiểu mà! Bạn vô duyên sẵn cmnr :-j Nói chuyện liên quan vãi ra :-j

Mình nói là đấy là cách nói chuyện mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Vì chúng ta là bạn bè. Còn nếu bạn thích nói chuyện lịch sự thì mình sẽ nói chuyện lịch sự. Thế rồi bạn nói cờ nhờ giờ tờ mình *** hiểu. Xong rồi bạn nói là thích nói chuyện lịch sự thì sẽ nói chuyện lịch sự. "toi nghi nhu the co the se ko lam chung ta co mot su bat dong nhu the nqy"

*Ờ. Bạn chậm hiểu vờ nhờ. Ai khiêu khích máu tôi trước nào, bạn cứ làm như là bạn là mẹ tôi ấy :-j

Thể loại "Tôi nghĩ như thế..".. Shhhhhh!! :-j. Đến gõ TV có dấu cũng không xong nữa :-j

Ngồi máy tính đấy nhớ! Không lại bảo là gõ đt thì thông cảm cho người ta... :-j

Nói thật là tôi chỉ muốn nhổ vào mặt bạn một cái :-j

Bạn nhờ tôi như đúng rồi :-j Bạn *** làm được bài, bạn nhờ tôi. Bạn *** biết dùng máy tính, bạn nhờ tôi. Bạn bắt tôi phải làm giúp bạn khi bạn ra lệnh cho tôi như một con chó. Còn bạn thì ngồi đơ ra *** biết cái *** gì mặc dù tôi giảng hết lời, bạn cứ "Biết rồi biết rồi", rồi hôm sau bạn lại nhờ. Xin lỗi tôi *** phải hầu nhà bạn, OK? :-j

Xong đến lúc bạn nhờ tôi xong thì bạn giả tạo ***.

Tôi *** muốn nói gì thêm về bạn nữa, ngoại trừ từ QUÁ THẤT VỌNG :-j

QUÁ THẤT VỌNG vì đây là một người tôi tin tưởng là có những phẩm chất và khả năng tốt để cùng tôi đưa lớp đi lên
QUÁ THẤT VỌNG vì tôi đã tin rằng đây là một người bạn tốt
QUÁ THẤT VỌNG vì tôi đã nhân nhượng với bạn quá nhiều
QUÁ THẤT VỌNG! THẾ THÔI

Sau này đừng có mở mồm ra hỏi tôi. :-j Tôi *** nghe đâu. :-j
 
S

saklovesyao

[Chiều: 15h52' - Ngày 30.07.2013]
[Summer Vacation]

- Em nói chuyện với anh để tìm lại cảm giác ấm áp an toàn nơi người ấy ngày xưa à? - Ảnh đã hỏi Nyo như thế. Nyo hốt hoảng đáp lại:
- Ấy! Anh đừng hiểu lầm! Em chỉ muốn nói chuyện với anh bình thường thôi! Em không có ý lợi dụng anh đâu! :-ss
- Anh chỉ đùa cô bé chút thôi mà

Trời! Ảnh làm Nyo sợ gần rụng tim =.="

Tình cờ thôi. Nyo tham dự cuộc thi "Nhật Ký Aries" bằng một câu chuyện tình của mình. Và ảnh đã đọc được. Ảnh kết bạn với Nyo, gọi là cực kỳ nhanh chóng luôn ấy :| Thường thì người ta sẽ rất e dè lúc đầu khi mới làm quen. Nhưng ảnh lại tỏ ra rất thân thiện, phá vỡ rào cản ban đầu một cách rất nhanh.

Thật sự cách nói chuyện của ảnh làm Nyo nhớ tới một người khác. Và Nyo đã nói cho ảnh biết là như thế. Thế nên ảnh mới hỏi lại Nyo vậy =))


____________________

Kyaaaaaaaaaa... Làm xong bài tập về nhà rồi!! Dễ thế này mà chúng nó cứ kêu khó là thế nào =))

Sáng nay con bạn thân nhất của mình lại nghỉ vì tội ngủ nướng. Haiz. Bạn bè thế đấy =)) Đã dặn là nhớ dậy sớm đi học rồi mà lại ngủ quên.. ;))

____________________

Ông Thor kỳ quá à =)) Ổng hỏi phòng chơi mà ổng hỏi không rõ làm Nyo phải hỏi lại vài lần xem ổng nói cái gì. Thế là ổng cho một câu "phòng kênh nhiêu? Lạy mẹ!" =)) Dễ cáu thế không biết =))

Làm Nyo phải đi xin lỗi =))

Ổng đánh hay :D Nyo toàn làm bia đỡ đạn với tiếp sức đằng sau =))

Xong rồi qua group bên face thì ổng cho Nyo cái acc 31. Sướng kinh người được! \m/

Ổng với ông P là hai người dở hơi nhất. Đấm đá nhau hoài. Cơ mà thôi. Thế cũng nhộn =))


 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

[Tối: 19h51' - Ngày 17.08.2013]
[Ngày học thứ 3, tuần học thứ nhất, năm học thứ 8]

Vậy là kỳ nghỉ hè đã kết thúc và ba ngày học chính thức đã trôi qua. Dư vị mùa hè còn đó với những trò chơi bất tận và những cảm xúc vô bờ bến cứ thế trôi dạt giữa bầu không khí ngột ngạt của những ngày sắp chuyển Thu.

Tuy nhiên thì dù sao, đi học cũng có cái hay của nó =)) Được gặp lại bạn bè, thầy cô, chơi đùa nghịch ngợm thỏa thích và không phải làm việc nhà, và còn được chùa 45p Tin học! Vui phải biết chứ :))*~

_________________________

Sáng nay học Sử cứ bấm bụng nhịn cười =))*~ Thằng Hiếu giơ tay trả lời bài...

"Em thưa cô, nhiều công trường thủ công như kiểu luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra đời..."

Ối dồi, chúng nó cười ầm ầm, bố ấy đơ mặt ra rồi cũng cười theo: "Đờ mờ ********* chứ... =))", xong rồi cô quay xuống, lớp phải im re không lại bị ghi Sổ Tử Thần =))

Xong rồi hết tiết cười tiếp =)))))))))))*~

_________________________

Lớp có hai người đúp lại nên sĩ số tăng lên thành 20. Nhưng thực ra mới chỉ có 19 bởi vì 1 người không biết đang ở đâu :3

Cũng không quan tâm lắm :3

_________________________

Buổi Hóa đầu tiên! Thú vị :))*~

 
S

saklovesyao

[Chiều: 13h14' - Ngày 20.08.2013]
[Ngày học thứ 5, tuần học thứ 2, năm học thứ 8]

Cuộc đời chó lắm ai ơi.. :)) Nyo thường nói thế mỗi lần bất mãn về một điều gì đó. Tất nhiên là nó cũng chỉ là một câu than trời thoáng qua vì Nyo luôn tin rằng phía sau mọi chuyện luôn có một sự bất ngờ ngọt ngào chờ ta tới và chạm lấy nó... Và ngoài ra thì cái gì cũng có giá của nó cả...

_______________________

Một ngày se lạnh với làn không khí hơi ướt đẫm mùi mưa thanh khiết, đúng chất thu mà Nyo yêu thích. Tỉnh dậy với cảm giác hơi gai gai tê tê lạnh trên sống lưng và được thưởng thức một bát mì nóng thơm phức... Đây đích thực là mùa thu mà Nyo mong ước. Cuộc sống này, chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái và tinh tế một chút thôi, sẽ thấy nó thanh bình hơn bao giờ hết. Tới lúc đó, luôn luôn mỉm cười sẽ là việc quá đỗi dễ dàng...

Và một cuốn truyện ngắn lãng mạn sẽ không bao giờ là quá thừa thãi cho một tâm hồn đang treo ngược cành cây và mơ mộng về tương lai như Nyo lúc này cả. Nó khiến cho Nyo cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống, giống như có thể bưng cả quả núi vậy...

"Phải lòng - Khởi đầu cho một tình yêu". Không phải tiểu thuyết, không phải truyện dài, nhưng cũng không thiếu liên kết với nhau... Những mẩu truyện nhỏ thường in sâu trong trí nhớ Nyo hơn là những câu chuyện dài ngoằng ngoẵng. Tuy biết là không phải những Nyo hay cho rằng là chúng rất vô nghĩa..

Đi học với cái cặp sách bự chảng và hớt hải vì sắp muộn giờ. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng thấm vào đâu hết. Thấy bạn thấy bè, Nyo lại vui vẻ và có thể đùa cợt như bình thường, quên đi sự mệt nhọc vừa phải trải qua và cũng chẳng lo về những vấn đề sẽ tới. Bạn bè và gia đình giờ đây là động lực duy nhất để Nyo tiếp tục đi trên con đường học vấn và vươn lên với lấy tương lai mà Nyo đã vạch sẵn ra kia. Một chút sự ghen tị khi bạn bè được điểm cao, một chút sự khích bác vô hại từ phía họ hàng...

Quá đủ! :v

Và Nyo sẽ tự đi được, không cần ai hỗ trợ đâu..! Nyo không cần thêm những lời khen nữa đâu..

Thế thì Nyo sẽ mạnh mẽ hơn.

______________________

Thôi muộn rồi, đi học nào!

Hồi sáng 5 tiết, bây giờ chiều 2 ca, lại phải chuẩn bị giấy tờ sổ sách, ngày mai lại học rồi lại còn phải chuẩn bị họp hành. Mệt quá!

Cố lên xem lào! =))*~

______________________

Cuối nhật ký hôm nay, chỉ muốn nói 1 câu...

"Tao yêu chún.g mày lắm! Lũ-bạn-khố.n-nạ.n-húp-nước-cả-cặn của tao ạ! :x "

Tuy chún.g mày húp nước cả cặn nhưng cũng không tới nỗi là chún.g mày không cho tao uống :)) Tao quý chún.g mày ở chỗ đấy đấy :))

chún.g mày thoải mái với tao làm tao cũng thấy vô tư hơn, chứ không phải theo 1 cái khuôn phép ếu thể hiểu của bọn lớp bên cạnh :3

Nói chung, tao yêu chún.g mày ! :x
 
S

saklovesyao

[Tối: 21h53' - Ngày 21.08.2013]
[Ngày học thứ 6, tuần học thứ 2, năm học thứ 8]

Sắp ngủ

_________________________

"Ơ.. ơ... Trời ơi!! Quá trời truyện Sakura luôn nè!!" - Nyo đã hét to lên như vậy với đôi mắt mở to nhìn lên chồng giá sách cũ ở cửa hàng. "Đủ mọi phiên bản! Từ bản gốc tới tái bản anime màu kỹ thuật số! Trời ơi sao mình may thế này!"

Màu hồng anh đào của những cuốn truyện choán hết tầm nhìn Nyo. Đối với Nyo thì chúng thật sự là một kho báu quý giá...

Nyo khoắng tất cả vào túi và tính "bùng" vì... trong túi không dính một xu!

Nyo chạy vào con ngõ tối và hẹp, càng đi càng tối, chỉ thi thoảng mới thấy một chút ánh sáng le lói của bầu trời đầy mây âm u dường như đang nổi giận vì việc làm tắc trách của Nyo. Nyo cố trút hết sức lực ôm đống sách chạy về nhà... Nhưng không hiểu sao đường đi càng ngày càng hẹp, càng chạy càng tối, càng chạy càng không thấy đường về... Và dường như chỉ có mình Nyo trên con đường đó thôi...!

Bỗng dưng điện thoại của Nyo cất lên bản nhạc Mekong Butterflies quen thuộc...

Nyo với tay tắt điện thoại - như một thói quen. Điện thoại hiện lên cửa sổ yêu cầu nâng cấp trình duyệt...

Nyo úp điện thoại xuống gối, chui vào chăn và ngủ tiếp. Đúng rồi, đó chỉ là một giấc mơ thôi...

_____________________________

*Rầm... rầm... thịch thịch thịch...*

- Ohayoo Gozaimasen!!! - Nyo thở hồng hộc rồi quỵ trước cửa lớp. Đây là kết quả của sự chui vào trong chăn hồi sáng sớm - Trống chưa mọi người...?
- Suýt muộn nhé! - Một đứa trả lời ngay sau khi tiếng trống cất lên. Nyo thở phào nhẹ nhõm
- Mà bà vừa nói cái gì đấy?
- À không.. không có gì...

Nyo lấy ghế và xuống xếp hàng. Bỗng thằng Văn Hiếu va vào người Nyo

- *** mày! Đứng choán hết lối người ta - Nó chử.i Nyo đúng lúc Nyo đang mệt. Tức mình Nyo đáp trả lại nó ngay:
- Choán con khỉ! Tao đứng lù lù ra đấy nãy giờ mày không thấy thì thôi, mày còn c.hửi tao nữa hả? Đi thì cứ ngửa mặt lên giờ mà đi! *** nữa chứ... Sáng sớm cáu hết cả người.. - Nyo chửi nó không thương tiếc. Và rồi nó với Nyo cãi nhau. Tất nhiên là nó cứng họng trước...

"Bốp!!" - Bỗng một thứ gì đó đập vào mắt trái Nyo. Nyo ôm lấy mắt rồi quay sang phía xuất hiện cái thứ trời đánh ấy. Thằng Lộc rối rít

- Ee.. em... em xin lỗi! Chị có sao không?
- Không sao... Mày làm chị sợ quá..! - Vẫn cái giọng ngọt pha lẫn chút đùa cợt ấy để làm yên lòng mọi người - Không sao. Ngồi xuống truy bài đi

Nó ngồi xuống. Hình như nó cũng đang cãi nhau.

- Bồ sao không? :| - Daisy hỏi
- Ừa không sao, bồ yên tâm... xíu là hết - Nói thế chứ Nyo cảm giác như con ngươi của mình sắp nổ tung
- Thật không? :| Chảy máu rồi kìa :|

Nyo giật mình lấy cuốn vở áp vào mắt. Đúng là có máu thật. Nhưng là ở gần sống mũi..

- Tí bọ! Chả chết ai đâu :))

Tiếp tục ôm mắt trái và nheo mắt phải nhìn xuống cuốn vở. Mắt phải của Nyo đang có vấn đề và Nyo đang tập nhìn cho mắt ấy...

________________________

Một ngày học không có gì đặc biệt lắm... ngoài việc Nyo bắt đầu cảm thấy thích thú với cuốn sách mới mượn được và mỗi giờ nghỉ lại lôi ra đọc ngấu nghiến...
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

[Tối: 21h53' - Ngày 21.08.2013]
[Ngày học thứ 6, tuần học thứ 2, năm học thứ 8]

Sắp ngủ

_________________________

"Ơ.. ơ... Trời ơi!! Quá trời truyện Sakura luôn nè!!" - Nyo đã hét to lên như vậy với đôi mắt mở to nhìn lên chồng giá sách cũ ở cửa hàng. "Đủ mọi phiên bản! Từ bản gốc tới tái bản anime màu kỹ thuật số! Trời ơi sao mình may thế này!"

Màu hồng anh đào của những cuốn truyện choán hết tầm nhìn Nyo. Đối với Nyo thì chúng thật sự là một kho báu quý giá...

Nyo khoắng tất cả vào túi và tính "bùng" vì... trong túi không dính một xu!

Nyo chạy vào con ngõ tối và hẹp, càng đi càng tối, chỉ thi thoảng mới thấy một chút ánh sáng le lói của bầu trời đầy mây âm u dường như đang nổi giận vì việc làm tắc trách của Nyo. Nyo cố trút hết sức lực ôm đống sách chạy về nhà... Nhưng không hiểu sao đường đi càng ngày càng hẹp, càng chạy càng tối, càng chạy càng không thấy đường về... Và dường như chỉ có mình Nyo trên con đường đó thôi...!

Bỗng dưng điện thoại của Nyo cất lên bản nhạc Mekong Butterflies quen thuộc...

Nyo với tay tắt điện thoại - như một thói quen. Điện thoại hiện lên cửa sổ yêu cầu nâng cấp trình duyệt...

Nyo úp điện thoại xuống gối, chui vào chăn và ngủ tiếp. Đúng rồi, đó chỉ là một giấc mơ thôi...

Con mèo bữa nay biết đi ăn trộm rồi này... ;;)
 
S

saklovesyao

[Chiều: 16h59' - Ngày 20.09.2013]
[Quên đếm ngày rồi =)), tuần học thứ 6, năm học thứ 8]

Buổi học nghề đầu tiên, nó hẹn Nyo ở nhà con bạn. Và nó bắt Nyo làm lồng đèn trung thu cho nó trước khi đi, nó phải có trước tối. Nyo về nhà, cặm cụi làm miệt mài quên thời gian, đến lúc hoàn thành thì cũng đến giờ hẹn. Vậy là Nyo đành lật đật ném cái lồng đèn (một cách rất cẩn thận) vào cặp đi học thêm rồi lôi con xe đạp ọp ẹp phóng nhanh ra đường...

Tới nửa đường, Nyo gặp nó (đang đi cùng con bạn thân). Nó mắng Nyo sao muộn thế rồi nhảy phắt lên xe.

- Ê, đi nào mụ! Muộn giờ rồi này! - Nó vỗ vào đùi Nyo, cười. Giọng nó hơi the thé khiến Nyo bật cười theo
- Èo, ông dâm vãi lều =)) Chờ tí, còn mấy đứa nữa mà..
- Chờ chúng nó mệt ***** được. Đi đuê! - Nó tiếp tục vỗ. Ôi nó dâm ếu chịu được =))

Daisy đi từ con ngõ nhỏ ra: "Cạp Cạp bỏ bom anh em mình rồi! Nhà vắng tanh!"

- Thế thì thôi, đi đi các cậu. Ra Kim Liên đi đằng trong phía sau Fahasa nhé!

Nyo ngoảnh lại nói tụi nó và bắt đầu đạp xe

Cả con phố nhỏ tíu tít tiếng lũ trẻ con gào thét nhau. Nó cứ kêu ầm lên chỉ đường cho cả nhóm, nhộn hết lên. Chúng nó xe to, đi trước, bỏ lại Nyo và nó ở phía sau

- Ê mụ đi lẹ lên tí được không? Thích đua cơ!!!
- Con chỉ đi an toàn được thôi ông ạ, không đua được đâu - Nyo ngoái lại - Không thích đua. Đâm xe chết *****...

Gió thổi qua tóc Nyo. Nó ngồi sau lấy tay vuốt nhẹ. Rất nhanh. Thoáng qua và vụt tắt một cách giật cục. Nyo hơi đỏ mặt (thấy hơi nóng nóng :"> ), nhưng cũng không nói gì. Nyo cảm nhận được hơi bàn tay ấm đọng chút gì đó gượng gạo ở nó... Một cái gì đấy không thể gọi tên...

Bầu trời hôm ấy xanh và cao, trong vắt, thi thoảng gợn những đám mây, như tâm hồn hai đứa trẻ chúng tôi vậy..

Khác hẳn với vẻ vui tính, hoạt bát và lanh lợi khi nói chuyện với bạn bè cùng lớp nó, gặp Nyo, và nhất là khi chỉ có hai đứa với nhau, nó khác hẳn. Sâu sắc và trầm lắng, có một chút gì đó thể hiện sự bất mãn và ngang tàng. Nyo biết. Nó vừa trải qua một cú sốc tâm lý gia đình, điều này là điều dễ hiểu. Vì chính bản thân Nyo cũng đã vậy...

Tuy nhiên Nyo biết nó bất hạnh hơn Nyo nhiều. Biết thế nhưng Nyo cũng chẳng thể làm gì giúp nó ngoài việc lắng nghe và chia sẻ với mọi câu chuyện của nó...

"Mày đừng thế được không? Mày thế tao buồn. Tao là con gái còn chịu được ngần ấy năm trời..." - Nyo đã nói thế, qua facebook, khi nó kể chuyện rằng nó sẽ thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác. "Mày mà thế thì tao lấy ai nói chuyện đây...?"

"Mày đừng lo. Bề ngoài tao thay đổi... nhưng trong tao, mày vẫn luôn là bạn. Mãi mãi là bạn tao.."

"Nhưng mà..." - Nyo đánh từng chữ một cách gắng gượng khi đôi mắt đã bắt đầu mờ nhòe một cách khó hiểu và trong đầu Nyo như có một cục u bắt đầu phát chướng. "Tao không thích, tao thích mày như thế này cơ... Mày nói chuyện với tao đi, tao hứa tao sẽ chia sẻ với mày. Mặc dù tao biết là mày khổ hơn tao nhiều, tao chắc sẽ không hiểu thấu được mày đâu, nhưng mà..." - Lại một lần nữa "nhưng mà", Nyo quá ngập ngừng lúc ấy. "Tao sẽ cố gắng. Mày đừng thế... nhé. Chia sẻ với mọi người, với tao, tất cả mọi người sẽ giúp mày mà... hiểu không"

"Tao nói có đứa nào hiểu tao đâu. Chúng nó toàn nghĩ tao đồng bóng phô trương cường điệu hóa, toàn nghĩ tao nói dối. Tao không cần chúng nó. Tao chỉ cần mày nói chuyện thôi..."

...

"Ừ thế thôi, mày ngủ đi, chuyện của mày quan trong hơn chuyện tao nhiều. Tao sẽ cố liệu mà cất những giọt nước mắt của tao đi, ngày mai, vì mày. Giờ mày ngủ đi. Ngủ ngon nhé" - Nó đã nói với Nyo như thế trong buổi nói chuyện đêm hôm đó. Nyo hơi bất ngờ... và đã trằn trọc suốt đêm...

______________________

- Ê gửi xe ở đây này! - Nó chỉ Nyo.

Nyo tạt vào và xuống xe

- Uhm... Đức ơi, chờ tao... - Nyo khóa xe và gọi với lấy nó
- Để đấy tao trả tiền xe - Nó ngắt lời Nyo và bước về phía trước, nơi hai người trông xe đang tiến tới...
- Ơ.. tao có tiền mà...
- Cất đi - Giọng nó dứt khoát, và nó nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán trong vòng chưa tới một phần tư phút. Nó quay lại, chìa ra trước mặt Nyo: "Vé xe này, cầm đi. Tôi không giỏi giữ mấy cái này", rồi ngay lập tức sấn tới túi của Nyo, loay hoay mở ra. "Lồng đèn thanh niên nghiêm túc của tao đâu rồi?"

Nyo cười nhẹ, bước tới, kéo nhẹ chiếc khóa nhỏ. Miệng túi mở hoác ra, bên trong là cuốn tập, hộp bút của Nyo và cái lồng đèn của nó. Nó vui mừng cầm ngay lên ngắm nghía: "Đẹp vãi ***! Cảm ơn bà nhá!". Nó cười to, vô tư và thoải mái, khiến Nyo cũng vui theo. Nyo nhớ một lần đã nói với nó: "Tôi thích kiểu nói chuyện của ông, nó vô tư và thoải mái lắm, không ép buộc và gượng gạo..."

- À.. tôi chưa gắn đáy, lát vào mới gắn được... tại đi sớm quá chưa kịp làm - Nyo chỉ vào cái đèn. Nó lộn ngược lên rồi đưa lại Nyo: "Ờ, thế tí gắn đi nhá! À, nhớ đừng cho ai xem đấy! Nó mà tranh với tôi thì mệt!"

Nyo và nó bước vào trường. Nyo bắt đầu nhìn lảo đảo xung quanh. Thấy Nyo có vẻ chú ý tới con Trinh, nó kể chuyện

- Này, hình như con Trinh thích tao mày ạ!
- Ơ, sao mày biết?
- Tao nghe láo nháo thế. Nghĩ thì cũng đúng thật. Nó có vẻ để ý tao lắm!
- Ừa hờ hờ... Nghĩ cũng buồn người thật! - Nyo đáp lại một câu nhạt thếch và bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, chuyện Nyo với... một thằng khác... bị gán ghép với nhau... mà tính ra thì cũng có tình cảm thật... - Ơ mà tao tưởng con Trinh thích thằng Quân cơ mà? - Nyo sực nhớ ra
- Ừ thì ngày trước thích thằng Quân thật mà. Giờ éo hiểu sao quay qua thích tao =)) - Nó cười phá lên, lại cái giọng the thé ấy..

Trường có một nét gì đó khá xưa mà Nyo rất thích

Nyo học cắm hoa, lớp B4. Nó học điện, lớp B6. Ở trường thì nó học lớp 8A, Nyo học lớp 8B. Nó vừa được bầu lên làm lớp trưởng thay Ngân vì Ngân xin nghỉ. Nhưng Nyo cảm thấy nó có vẻ chẳng hứng thú gì lắm với công việc này. Nó chưng hửng và chả lấy gì làm vui khi nhắc về chuyện công việc cả. Dường như với nó, đó là một niềm vui thoáng qua và nó biết sau đó là cả một gánh nặng ngập trời...

Haiz...

Và Nyo thấy nó có vẻ vui khi thằng Đen làm lớp trưởng lớp Điện thay nó. Cũng mừng, nó sẽ thoải mái hơn. Nyo vốn không thích bắt ép ai làm gì nếu không vừa ý họ...

Nyo đứng nhìn nó, thi thoảng chêm vào dăm ba câu cho có chuyện vui. Nó nói chuyện tíu tít với lũ bạn. Thi thoảng có những khi nó trầm hẳn xuống, không nói gì, mắt buồn lắm. Nyo cũng xót theo. Nhưng những khi Nyo lén nhìn nó như thế, chỉ dám nhìn độ nửa giây, gần như là quét qua. Mắt nó tinh lắm! Hôm khai giảng, Nyo liếc nó có 2 lần để xem xét động thái của nó, sợ nó lại buồn, đăm chiêu chuyện gia đình... Vậy mà nó biết! Hôm đó Nyo ngại quá...! @@"

"Mình ngồi khai giảng, bà liếc mình hai lần, phê vđ'! =))"

Ôi trời... Mắt bệnh mà sao tinh thế...? @@"

Trống vào lớp kêu lên... Nyo tạm biệt nó và không quên chúc nó buổi học vui, tất nhiên là theo cách bỡn cợt của một "thanh niên nghiêm túc". Và nó cười lại: "Vui éo gì, chép tám trang thì vui thế éo nào được...! :))"

___________________________

Buổi học kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nyo ngoài những lúc tập trung học một cách cao độ, những lúc được cô cho chém gió, Nyo thoáng nghĩ về nó. Một chút gọi là hơi lo lắng, đến độ Nyo cũng chẳng thể hiểu được tại sao Nyo lại làm được như thế...

- Ê Bồ! - Daisy gọi - Sao nghệt ra thế?

Trời! Nyo lại nghệt mặt ra sao @@" Khá là bất ngờ đấy! Nyo thường không thích để người khác biết những lúc như thế này..

- Ờ... không có gì, đang nghĩ linh tinh tí ấy mà... - Nyo khoát tay - Bồ lại hí hoáy vẽ rồi :3
- Ừa :)) Bồ thấy tôi vẽ thế này được không? - Daisy chìa bức tranh ra trước mặt Nyo
- Ừm... Cái này bồ chỉnh chút này... thế này... đừng để thế, nó xấu... Còn lại thì OK rồi! - Lại một chút cảm giác là thấy nó không đẹp thì sửa lại... Và Daisy lại cảm ơn Nyo rối rít, như mọi khi..
- À này bồ! Tôi thấy ông Đức cũng đẹp trai ấy chứ nhỉ? Mỗi tội hơi lùn tí...
- Ờ... công nhận :-? - Nyo trả lời cảm tính. Thật sự thằng Đức cũng đẹp trai thật!..
- Tôi thật không hiểu. Tại sao bọn Nhân Mã toàn bọn đẹp trai thế cơ chứ??
- Ờ hờ hờ =)) Tôi cũng chịu =)) Tôi cũng biết vài Nhân Mã, công nhận toàn bọn đẹp trai :3
- Cạp Cạp thì khỏi chê rồi, chỉ khổ mỗi anh em mình... :|
- Ừ :)) Nhưng được cái lạc quan thì vô đối! - Nyo vỗ vai nó và tiếp tục cười to. Thế này mới là Nyo, và Nyo đang truyền cảm hứng sống cho mọi người - Thoải mái đuê bồ! Xấu có nhiều cái lợi lắm! :))
- Nhưng mà em cứ Ép A mãi, sao chịu được. Miaoooo...
- Đồ con mèo! D.ốt vờ lờ! :)) Không có người yêu nó mới thú! :v Tận hưởng time vô tư! :v
- Ờ đúng rồi nờ! Thế mà quên :))

Vậy là hai con bạn thân chém bão với nhau hết tiết...


 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

>>>>> Tiếp: 21h23' - Ngày 20.09.2013

Hết giờ, Nyo lấy xe ra và chở nó về. Hai đứa lại trò chuyện suốt đường về...

- Ê! Không đội mũ nữa à? Hồi trưa mày đội mũ trông ngáo vờ lờ =))
- Ừ hừ hừ - Nyo cười nhạt - Tại tao ốm nên phải thế, đã khỏe éo đâu..
- Thuốc thang gì đi chứ chứ cứ thế suốt à? :|
- Thuốc rồi nhưng éo khỏi mới nhọ..
- Nhọ vờ cờ lờ...
- Ừ =.="
- Nắng to thế này mà không đội mũ cảm chết bây giờ =))
- Ủ uôi nắng to thế nhờ? =)) Sợ vãi =)) Tí về lại mất bao nhiêu là tiền thuốc cho xem =)) - Nyo hùa theo với nó. Cũng vui đáo để :v
- À này, tao tiêu hết triệu hai rồi! =)) - À phải rồi, nó đang nói về số tiền trúng đề của nó. Nó đã định mời Nyo đi chơi Trung thu và bao Nyo toàn tập, nhưng Nyo lập lờ từ chối do bận học hành..

* hồi tưởng *

"Này, đi chơi với t nhé?"
"Đi đâu?"
"Chơi trung thu. Ra công viên chơi"
"Kinh nhờ. Dịp gì thế?"
"T có triệu hai :v"
"Uầy, đi ăn cướp được à? :v"
"Cướp cái lờ :| Đoán đi :3"
"T chịu :3 Sao thế?"
"T trúng đề"
"Ủ uôi, đề về bao nhiêu thế :v"
"Ếu biết =)) Nhờ bố t đánh hộ, ăn chia 70% =))"
"M hên r =)) Ừ nhưng t còn xem đã... Vs cả tiêu tiền m ngại bỏ xừ"
"T mang ít thôi. T bt thừa m có mua éo gì nhiều đâu"
"Ờ, tại cũng chẳng có nhu cầu. Sao biết? :|"
"Mấy lần đi cùng m t để ý m éo mua gì =))"
"Để ý vchg =))"

*kết thúc hồi tưởng*

Thế đấy

- Tao mua đồ nghề học ảo thuật, cấp 7 rồi. Nốt cấp này là hết mày ạ!
- Ừ... Mày siêu vãi :D Tao thì chẳng học được gì, cái gì tao cũng tà tà...
- Ừ vì tao có đam mê mà! :D
- Ừ.. Đúng rồi, làm gì cũng phải có đam mê! :D Không có đam mê không làm được gì cả :D
- Ừ.. :3 Tao học có 3 tháng lên cấp vèo vèo, chúng nó chật vật mãi mới cấp 2... À này, đừng nói là mày không đi chơi Trung thu tối nay nhé!
- Ừ, tao không đi chơi Trung thu tối nay
- Èo... Nói dối là đi được chứ gì đâu? :|
- Lương tâm éo cho mày ạ
- Mẹ gì mà lại *** cho con đi chơi Trung Thu? - Nó có vẻ bênh Nyo
- Không phải... Số là cũng chỉ có hai mẹ con ở nhà... Tao đi sợ mẹ buồn... Với cả, mẹ tao vừa đi bệnh viện về... Tao cũng không muốn cãi...
- Chán mày vờ lờ... Mày lúc nào cũng thế à? - Thật sự Nyo không hiểu ý của nó lúc ấy là gì?
- Đại khái thế...
- Không có mày đi với tao, buồn lắm! Éo có ai nói chuyện... :| - Giọng nó trầm và nhỏ dần
- Sao lại không? - Nyo cười to - Mày còn có bạn bè nói chuyện chứ... Đi đâu chả nhập cuộc được. Chứ có tao là lúc nào cũng chỉ có vài ba đứa, không có mày đi cùng mới chán..! - Nyo ngừng một lát - Ví dụ thằng Đạt chẳng hạn?
- Nói chuyện với bọn nó chán lắm..! Chúng nó nghe như kiểu cho qua chuyện thôi ấy... Ôi dồi, thằng Đạt á? Thằng đấy thì chỉ nó nói chứ tôi có nói được gì đâu. Với cả lần nào nó nghe tôi kể chuyện cũng ờ ờ ờ, chán vờ lờ. Chỉ có bà nghe tôi nói thôi..

Nyo thở dài và nhìn theo dòng xe đang chảy nườm nượp: "Ừ thì ở đời nó thế... thôi không sao..." - Nyo nói

- Mày thích thì mày cứ đi đi. Còn tao ở nhà thôi... Tao không đi được.. - Nyo nói nhỏ
- Ừ thì cứ đi thôi... Nhưng buồn
- Sao
- Không có mày thì buồn chứ sao. Hỏi ngu vờ nhờ..

...

- Ê tao xin đường cho nhé! - Nó nói và giơ tay vẫy xin đường lúc thấy Nyo bắt đầu nhìn sang... Thật sự thì Nyo vẫn chưa hết bất ngờ về sự nhanh nhạy của nó...

Nyo đánh xe sang và bất chợt một chiếc xe máy phóng vù qua, xém nữa đâm vào xe Nyo, may mà Nyo tránh kịp. Ông lái xe kia quay qua c.hửi Nyo, bất ngờ nó cũng quay qua chửi lại.. Ông ta quay lại nhìn nó rồi tiếp tục phóng đi

- Erh ông, lỗi tại tôi mà! Đừng thế
- Tại bà éo gì? Tôi thấy bà đi bình thường! - Nó có vẻ cáu...

Trong số tất cả những thằng con trai mà Nyo chơi cùng, chưa thằng nào như thằng này... Khá là nhiệt thành và chân thật...

Nói cho cùng thì hình như Nyo thích nó rồi..

Cơ mà đang tự nhủ lòng, dù sao cũng chỉ ở giới hạn tình bạn thôi... ^^~

_________________________

Chủ nhật này, Nyo và nó cùng mấy đứa bạn nữa của Nyo, sẽ đi mua đồ học nghề...

"M thích t chở m thế cơ à? :v"
"Hành hạ ng khác t thấy vui =))"
"Vler, tao có gây tội tình gì với mày đâu mà mày hành hạ tao thế? :v"
"T hành m nhẹ nhàng mà..:v"

Nói chuyện với nó rất vui... ^^~
 
N

nguyenlinhduytan

chac ban la nguoi hoc gioi van lam. ban duoc thi hoc sinh giovan khong neu co chi8a se bi quyet hoc van cho minh voi nhe.
 
S

saklovesyao

^^~ Cảm ơn bạn! :D

Mình có thi HSG Văn bạn ạ. Nhưng không được giải ^^~ Bởi vì kiến thức của mình còn hạn hẹp lắm ^^~

Cũng không dám chỉ dẫn cho bạn nhiều. Có cái, mình biết một điều, văn xuất phát từ tâm hồn. Nếu bạn muốn viết văn, hãy học cách cảm nhận. Từ những thứ đơn giản nhất thôi ^^~

Một người xa lạ gặp nạn. Hãy biết cách cảm thông cho họ. Đừng cho rằng "ác giả ác báo, chắc do họ làm gì sai nên giờ thế", hay là "chuyện của họ, nghĩ nhiều làm gì". Bạn cần hiểu là đôi khi trong cuộc sống có những điều rất éo le. Hãy tự đặt bản thân vào tình huống của họ, bạn sẽ thấu hiểu họ.

Một người thân gặp chuyện buồn. Hãy biết cách lắng nghe, chia sẻ với họ. Đừng cho rằng họ thái quá lắm điều. Bạn cần hiểu rằng một nỗi buồn không thể để chất chứa mãi trong lòng, và một người sẽ không bao giờ gặm nhấm hết nó. Hãy nói chuyện với họ và an ủi họ, tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thấy hiểu họ

Một ngày trời đẹp. Hãy học cách cảm nhận và thưởng thức nó. Đừng nghĩ đơn thuần rằng: "trời đẹp thì tốt". Bạn cần biết rằng không phải ngày nào trời cũng tốt, cũng đẹp, mỗi ngày có một nét đẹp riêng của nó. Hãy lắng đọng, sâu sắc, cảm nhận từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Điều này còn làm cho bạn thấy yêu đời hơn

Một ngày xui xẻo. Hãy học cách rút ra bài học từ những điều đã khiến cho bạn vấp ngã. Đừng chửi thề, điều đó chỉ giúp bạn giải tỏa, ngoài ra bạn không được gì. Hãy bỏ ra vài phút nhìn lại và tự hỏi xem điều đó có nghĩa là gì.

Lâu dần bạn sẽ đúc kết được một tâm hồn, tuy không nhiều nhưng cũng vừa đủ để bạn viết được những bài văn giàu cảm xúc, đủ để bạn thấu hiểu được nỗi đau của từng nhân vật trong từng câu chuyện. Tự khắc bạn sẽ học giỏi văn ^^~

NGoài ra cần phải trau dồi nhiều. Hãy trau dồi mọi lúc mọi nơi. Đọc một cuốn sách và suy ngẫm, hay thả hồn vào mây để tận hưởng cái đẹp, cái thanh khiết của trời đất... Mình nghĩ đó cũng là một cách hay. Tuy nghe có vẻ viển vông nhưng khá hiệu quả và không tạo cho người ta một cảm giác gò bó như khi ngồi làm đề văn (tất nhiên cũng phải luyện viết bài/đoạn văn nhiều). Khi học mà thoải mái thì tiếp thu sẽ tốt hơn ^^~

Khi gặp khó khi viết văn, đừng ngại, đừng giấu d.ốt mà không chia sẻ với thầy cô. Có thể sẽ xấu hổ, sẽ sợ, nhưng sẽ chỉ vào lúc đó thôi. Hãy thoải mái tiếp nhận ý kiến và tiếp tục luyện tập nhé! Vốn kiến thức của bạn sẽ phát triển nhanh không ngờ đấy ^^~

Một chút linh tinh, hy vọng giúp được bạn ^^~

Saklovesyao
 
S

saklovesyao

[Trưa: 12h05' - Ngày 29.08.2013]
[Tuần học thứ 7, năm học thứ 8]

Một ngày thu nắng vàng hoe. Trời vời vợi và gió mơn man. Đây là những ngày mùa Thu Hà Nội mà Nyo thích...

Ngồi giữa đất trời và lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc, thả hồn theo mây lãng du bốn phương... cảm thấy cõi lòng nhẹ tênh...


"Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại...
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời..."


_________________________


Hôm đó Nyo lại chở nó đi học. Nhưng vì Nyo đã hứa chở nó đi mua đồ nghề trước khi vào lớp, nên Nyo đi lòng vòng qua rất nhiều con đường nhỏ để tìm một cửa hàng đồ điện trước khi trở về trục đường chính và phóng vèo tới trường. Thế nhưng dường như ông trời đã không ủng hộ Nyo: Toàn bộ 5 cửa hàng Nyo ghé qua đều không có thứ nó cần

Thả nó xuống trước cổng trường, Nyo lúng túng: "Con xin lỗi, hôm nay không giúp được bố...". À đúng rồi, vì Nyo đã gọi nó là bố trong một lần nó thách đố Nyo, và nó ngay lập tức... nhận làm bố Nyo luôn!

Nó nghe Nyo xin lỗi, nhưng không nói gì, chỉ quay mặt đi. Nyo hơi sợ, sợ nó giận Nyo...

- Châu ơi đưa tớ đi mua đồ nghề học hoa... - Cái Hằng giật giật áo Nyo. Nyo ngoảnh lại, càng lúng túng hơn, vì một phần muốn nói chuyện với nó, một phần không thể để cái Hằng không có đồ học nghề được...
- Bố đi với con - Nó gọi Nyo - Dẫn bố đi với. À, con có biết Shop ảo thuật ở đâu không? Hôm nọ bố google thấy quanh quanh chỗ này
- À, shop ảo thuật con biết, ngay trước cổng trường kìa bố. Bố ra đấy là thấy...
- Ờ thế à! Chờ bố tí nhé! - Nó nói rồi chạy vọt ra - A đây rồi! Cơ sao đóng cửa thế này!!
- Chắc chưa tới giờ mở... Bố đi với bọn con không, hay bố chờ lát con về rồi con chơi với bố...?
- Thôi bố đi với con - Nó nói và nhanh chóng vào hội đi với Nyo - Gần đây không con?
- Ngay đây ấy mà bố... Tí là tới.

Tụi bạn Nyo nhìn Nyo ra khỏi trường, hỏi

- Châu đi đâu đấy :))

Nyo không ngắc ngứ, đáp luôn

- Đi cưa giai :))
- Ủ ôi kinh nhờ =))
- Tao mà :))

Chuyến đi không tới 5 phút và Nyo ngay lập tức có mặt tại trường. Cái mặt Nyo vẫn đơ ra như thế. Đúng rồi, mỗi lần thấy có lỗi với ai là lại thế, đơ ra không chút cảm xúc nào. Nyo đã trả nợ xong hai cái kem cho "hai đứa con" của mình, còn "ông bố" của Nyo thì vẫn bình chân như vại, chẳng tí cảm xúc gì, lại còn có vẻ hoạt bát nữa...

- Bố... bố đi quanh đây kiếm xem ở đâu có không mà mua đi bố... không thì học thế nào...! À con hỏi chúng nó thấy chúng nó bảo là chỗ bố con mình vừa đi ấy, chỗ đấy cũng bán dây điện đấy! Hay bố ra đấy xem..! - Nyo gọi giật nó lại
- Cần gì. Cùng lắm thì bị đuổi học.. :))
- Bố này..!! - Nyo nói, không vui vẻ lắm, và rất nghiêm túc, Nyo lo cho nó
- Tí bảo ổng cho con không, thế là được :)) - Nó đang nói về ông thầy giáo lớp nó
- Ai lại làm thế...! - Nyo áy náy, và cũng chả làm được gì

Nó lại chạy đi điệu vui vẻ lạ thường, khác hẳn với mọi khi. Thường thì nếu nó thiếu bài tập, nó sẽ sốt sắng lắm.. Nhưng cái mặt nó vẫn không chút cảm xúc nào làm Nyo lại càng sợ..

Trống trường rung lên và nó xếp hàng vào lớp. Nó cố gắng kiếm chỗ cuối cùng trong hàng. Vào gần cửa lớp, nó gọi Nyo lại

- Con yêu mêi!!!
- Dạ bố?
- Bố có dây rồi! Thế nhé! - Nó nói, cười tươi, vẻ thích thú lắm, và trên tay nó cầm một cuộn dây điện màu trắng, đúng loại nó cần, rồi nó đi luôn vào lớp. Còn Nyo thì cứ đứng đó há hốc mồm ra nhìn không hiểu nó kiếm ở đâu ra mà nhanh thế

- Erh...erh... b..bố...
- Sao thế mẹ? - cái Daisy vỗ vai, hỏi
- Ông nội mầy là nhà ảo thuật thực cmn thụ rồi... @@"
- Con biết :)) Ông giỏi mà mẹ :)) thôi mình vào lớp đi mẹ :))

_________________________

Giờ ra chơi, nó đứng ngoài cửa sổ lớp Nyo nhìn vào, không nói cũng chẳng rằng, rồi đi ra. Nyo thì vướng bận làm bài nên không thể ra với nó được. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nó không cảm xúc, và nó nhìn lung tung lắm..

_________________________

Hết giờ, Nyo đang lấy xe thì nó bước tới, tựa lên hàng rào

- Bố mua lâu rồi, chủ yếu bố muốn hành hạ con một chút thôi.. - Nó cười, nụ cười thật hiền và thân thiện, nồng ấm - Bố ghét con suốt ngày cứ ngủ ngủ ngủ...
- Bố...! Òa òa... Bố lại bắt nạt con rồi...! - Nyo đang loay hoay mở khóa xe, ngẩng lên nhìn nó, kéo dài giọng ra và cười - Nyo biết Nyo cười không đẹp nhưng vẫn cố gắng thật tươi. Nyo muốn ôm chầm lấy nó và mắng nó, "Sao bố lừa con!! Bố biết con lo thế nào không hả..", nhưng lý trí Nyo đã ngăn cản cái ham muốn ấy lại
- Tí thôi mà! :)) Thôi lấy đi rồi ra chở bố về! - Nó nói rồi lại nhảy chân sáo ra cổng trường - Lẹ lên con mêi....!!!!

Hôm ấy không khí lạnh mới tràn về, gió lộng lắm! Tóc Nyo lại bay xù lên và nó lại vuốt lại. Lần này có vẻ nó không ngại nữa. Nó còn đòi tết tóc Nyo

- Tóc con dài, để bố tết cho, cháu nó nhờ? :3 - Nó nói, rồi quay ra với cái Trang
- Ơ bố...! - Nyo ngượng
- Con gái phải tết tóc chớ ai để thế này :)) Bố con trai còn biết tết.. - Tới đây giọng nó nhỏ dần
- Đúng rồi mệ ợh :3
- Ôi ông con nhà mầy :))
- Ai tán thành giơ tay xem nào :))
- Cháu, cháu tán thành :)) - Cái Trang giơ tay và một tay còn lại cầm lái
- Con ếu tán thành bố ơi :)) - Nyo cười lớn, cốt là để thở hết ra cái hơi căng thẳng đang ép trong lồng ngực... Lúc ấy đi qua bọn con trai lớp bên cạnh lại càng ngượng hơn
- Uầy ông ơi ông đừng bắt nạt mẹ cháu thế :3 - Cái Nga đỡ cho Nyo
- Đi mà bố :v Đừng thế :3 Con không thích
- Không thích cũng phải thích! Ờ... :v Ngồi im :))
- Ngồi im thì lái xe thế ếu nào hở bố =))
- Ngồi im không nói để bố tết cho... :))
- Ơ... :v bố này.. :3

Nó nghịch thế thôi :v Chứ không tết đâu :v Nó cũng chiều Nyo lắm... :3 Với cả, nam nữ thụ thụ bất thân, ai làm thế :v

Nó bắt Nyo đi một quệt rồi mới cho Nyo về nhà, mệt bơ phờ nhưng cũng vui. Hôm ấy mát, đi sướng...

- Bố về nhá ! - Nyo chào nó, đúng kiểu con cái =)) Nó vẫy tay lại rồi chạy một mạch về nhà...

...
 
Last edited by a moderator:
T

thuy.duong

Khâm phục thật! bạn có thể nghĩ và viết một bài viết dài như thế này thật là một sự kiên nhẫn hiếm thấy, mong bạn sẽ đăng thêm nhiều bài nữa để chia sẻ với mọi người( tương lai làm nhà văn chuyên về viết tiểu thuyết đối với bạn khá sáng lạn đấy)... Chúc thành công!
 
S

saklovesyao

Cảm ơn bạn ^^~ Mình không nghĩ mình sẽ thành nhà văn được đâu =))

Tất cả những gì mình viết ở đây là sự thật bạn ạ ^^~

Mình chỉ tốn công nhớ lại và diễn tả thôi. Không hề có chút kịch bản nào ở đây ^^~
 
S

saklovesyao

[Tối: 18h36' - Ngày 03.10.2013]
[Tuần học thứ 8, năm học thứ 8]

Cuối cùng thì màu hoa tím bằng lăng thủy chung da diết cũng đã chịu nhường chỗ cho hương thơm nồng nàn khó quên của những chùm hoa sữa. Trên cái sân trường nhỏ bé lúc này, là những đứa học sinh nghịch ngợm đang cố sở hữu cho mình một nhành hoa sữa. Và càng vì thế, cái mùi thanh khiết ấy lại càng lan tỏa hơn, mặc dù, những búp hoa xanh vẫn chưa nở hết...

Nyo đứng cạnh lan can tầng hai và nhìn vọng mắt, nhớ và sống lại cảm giác ngày hôm qua...

_________________________

Vẫn là ngày đi học nghề, nhưng mọi chuyện đã diễn ra khác với mọi khi...

"Bố" Nyo vẫn tới, nhưng không đi xe của Nyo. Và "con" của Nyo cũng đã giận dỗi Nyo mà bỏ đi theo ông nội nó... Nyo gọi mãi, nhưng hai người coi như không nghe thấy và tiếp tục đi thẳng, khiến cho Nyo cũng cảm thấy bực dọc mà phi thẳng ra đường, mặc kệ bạn bè đằng sau gào thét..

Nyo không đi đường trong nữa... Nyo đi đường cái...

Hôm đó nắng cháy mặt... Nyo muốn cho mọi sự ức chế trong người lúc ấy bốc hơi hết dưới ánh nắng chói chang... Và nhờ gió đưa hết đi ra khỏi thành phố này...

Nyo gửi xe và bỗng dưng nghĩ lại về hai đứa nó. Nắng thế này mà đi thế thì cảm chết à? Vậy là Nyo đi bộ ngược lại xem chúng nó đã đi tới đâu. Chỉ chưa đầy 5 phút, Nyo tìm thấy hai đứa nó đang thủng thẳng đi duới hàng cây mát rượi. Thấy Nyo, hai đứa không nói gì, làm mặt lạnh và tiếp tục đi. Còn Nyo thì cứ như một con điên hết lời xin lỗi và giải thích cho chúng nó giữa đường... Chúng nó thì dường như chẳng mảy may quan tâm tới điều đó

Nyo thật sự cáu vào lúc này. Đâu phải lỗi của Nyo?? Cái Nga thì chả hiểu sao hôm đấy trở trò không đi xe mà đi bộ. Nyo nhờ cái Trang đèo nó đi thì cái Trang không đèo, đòi đèo ông Đức. Ông Đức lại cứ muốn đi xe Nyo cơ! Mọi người bảo xuống đỡ để Nyo đèo Nga, thằng Hải Long đèo Đức thì ông không xuống, rồi thế là ông dỗi, bỏ đi bộ luôn!

Cả cuộc cãi nhau Nyo không chêm một câu nào, không bênh mà cũng không chê trách ai! Vậy tại sao Nyo phải là người đi xin lỗi trong khi chúng nó thì cứ vô tư chạy nhảy ngoài kia!

Thật là quá quắt mà!

Ông con nhà mày tự dưng cứ thế làm mẹ mệt!

Chẳng lẽ mỗi người không ai chịu nhịn nhau 1 câu à?

_________________________

Sắp tới giờ lên hoa đầu tiên. Cô Lan Anh gọi mãi cái Nga - đang bực dọc và tự nguyện tụt xuống bàn cuối cùng ở góc lớp - mà nó không lên. Giờ này tới lượt cô bực, và cô lập tức quát nó một trận. Và nó dồn lên trên hai bàn - tất nhiên cái bàn nó ngồi lúc này vẫn là cái bàn tách biệt hẳn so với lớp, cái bàn ở cuối cùng, nhưng không phải ở cuối lớp.

Cô bắt đầu lên hoa

- Bạn Nga này bị cảm lạnh hay sao vậy? Trời nóng thế này mà mặc áo dài tay, lại ngồi cuối lớp...? - Cô hỏi nhỏ
- Không phải cô ạ. Bạn ấy vừa gặp chút chuyện cá nhân không vui nên thế ạ.. - Nyo trả lời
- Chuyện gia đình hả con?
- Umh.. Vâng, nhưng ngoài đó ra còn có nhiều chuyện nữa ạ

Cô gật đầu, tay tiếp tục xoay vòng cuốn sợi chỉ quay bông hoa...

Sau khi quan sát xong hết cả và nhận phần vải mới để làm một bài thực hành khác, Nyo tiến xuống chỗ nó

- Con ơi, lên trên bàn mẹ, ngồi, nhanh lên
- Không, con ngồi đây được rồi
- Lên đi, nhanh lên - Nyo nói và nhìn vào bài thực hành cắt của nó hôm trước - Trời ơi, ai bảo con gắn xương lá thế này! Sai hết rồi! Đưa đây mẹ chỉnh cho!!
- Thôi kệ mẹ ạ... Con làm con chịu - Thật sự Nyo nghĩ đây không phải lúc để tỏ ra quân tử
- Im. Lên trên, mang bó này lên, keo gắn thì tháo rồi gắn lại, nhanh. - Nyo nói lạnh ngắt và lôi cổ nó lên bàn. Nó ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc. Còn Nyo thì chỉ một loáng là đã sửa xong

Trong lúc Nyo hì hục sửa cho nó thì Ngân - "chồng" Nyo, "bố" nó - hỏi

- Ê con, sao buồn thế?
- Không có gì ạ?
- Ấy, nhớ người yêu hả :)) Cái Nhi chêm vào
- Người yêu đâu ra mà nhớ =))
- Ê con - Nyo hỏi luôn - Nãy ông con mày giận mẹ hả?
- KHông không, mẹ có làm gì đâu mà con giận mẹ, có cái là lòng tự trọng của con quá cao nên mới thế thôi. Ông cũng giống con ấy mà, mẹ đừng lo
- Nói dối. Mẹ nhìn mặt mày éo phải thế - Nyo miệng nói còn tay vẫn cố gắng giật cái que đã bị đính chặt vào cái lá vải mỏng manh
- Thật mà. Lúc con đi với ông, ông kể với con là ông không ưa chúng nó. Chúng nó cứ bắt bẻ ông nên ông cáu chúng nó, chứ ông nói giận gì mẹ đâu
- Ông con mày bè đảng toàn lừa mẹ, mẹ không tin. Tí mẹ ra mẹ hỏi
- Thì mẹ cứ hỏi đi :)) Con nói thật mà :v

Nyo thở dài. Cả giờ Nyo cứ nghĩ về nó... (Tất nhiên là vẫn tập trung vào bài học...)

______________________

Giờ ra chơi, nó lại đứng ở cửa lớp Nyo, nhìn lung tung và mặt đăm chiêu lắm!

Thằng "Cháu" Nyo gọi vay Nyo 1k, và Nyo ra đưa cho nó...

- Hay cháu vào cặp bác lấy đi?
- Thôi bác lấy đi, vào đó có cô giáo cháu sợ lắm :))
- Thú thực là bác vứt đâu cmnr chứ, bác không nhớ :))
- VÃi con tôi :v Tiền để đâu cũng không nhớ - thằng Đức nói với Nyo
- Con mà :3
- Ê ông nội - Cái Nga gọi - Nãy ông có giận mẹ cháu không vậy?

Nyo nghe tới đây thì quay gót bước thẳng vào trong luôn, vì Nyo ngại, và cũng chẳng muốn nghe câu trả lời, cho dù là đúng hay sai. Nyo sực nhớ ra hình như đã để tiên ở một ngăn... khác... với cái ngăn có chức năng... để tiền, nên lục ra. Và nó đã có ở đó. Nyo quay ra: "Cháu ơi bác cho cháu vay 1k này :))"

- Yê, yêu bác vãi! :v
- Con với chả cháu :3

Nyo lại liếc nhìn nó - như một thói quen. Nó cũng đang nhìn Nyo, thật hiền. Nyo lảng đi và quay vào trong lớp...

______________________

Lúc về, Nyo và Trang lại tiếp tục đi xe, đi qua chỗ hai đứa nó - ông con của Nyo - chúng lại tiếp tục đi bộ

- Ê lên xe lẹ đi - Nyo vẫy tay
- Thôi cứ đi đi...
- LẸ!!! - Nyo quát. Và ông con nó nhìn Nyo như nhìn sinh vật lạ. Rồi thằng Đức đẩy cái Nga: "Lên xe mẹ đi con, ông đi bộ.."

Dường như vẫn nhận thấy vẻ mặt băn khoăn của Nyo, và vì Nyo cũng đã nói là nên làm lành với chúng nó (bằng một giọng nhẹ-nhàng-nhất-có-thể), cái Trang ra hiệu cho Đức: "Thôi ông lên xe con lẹ đi, ông nhẹ con chở được"

Thằng Đức lưỡng lự một chút rồi cũng sang đường. Hai cái xe lại bon bon trên đường...

- Ê ông con mầy đừng giận mệ nữa nhé!
- Có giề mà giận? - thằng Đức nói vọng lại
- Nhìn cái mặt biết giận rồi
- Không phải :)) Đấy là do hồi trưa đi ra nắng đâm hơi mệt nên thế..!
- Đấy thấy chưa con bảo mẹ rồi :))
- Thôi ông con mầy toàn đồ nói dối -_- Ngồi im đi con đừng nẩy nữa kẻo mẹ mất lái
- Dạ!!!!! :))
- Xe mẹ khỏe hơn thì mẹ đèo con, xe Trang hôm nay yếu để đèo ông Đức
- Kinh, hẳn khỏe cơ á? :v - thằng Đức nói - Xe năm 80 cmnr còn khỏe :v
- Trông thế thôi chứ bền phết đấy bố ạ, đừng khinh thường nó :))

Con đường dường như in bóng trời xanh rợp nắng. Mọi chuyện lại ổn rồi. Vì Nyo vẫn nuôi một niềm tin - từ xưa tới nay - rằng mọi chuyện sẽ ổn mà...!

____________________

Một chú ong mật bay vèo qua mặt Nyo khiến Nyo bừng tỉnh giấc. Chú ong chăm chỉ bay từ bông hoa này sang bông hoa khác hút mật. Bỗng chú bay vụt lên cao và mất hút. Một bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống, xoay vần như khiêu vũ cùng làn gió thoảng rồi đáp lên một cành cây ở dưới kia...

Lãng mạn thật...

Nyo lại nhớ...

"Mỗi lần bố thấy con đứng cạnh cái cây rồi cứ ôm cái cây, buồn cười vđ' =))"
"Trông con lúc đó hài lắm hả bố? :v"
"Ừ! Trông như con điên =))"
"Nói thật với bố nhá, thế này này... Con đứng cạnh cái cây là vì...*nói nhỏ*"
"Bố biết :3 Nhưng mà nghe vô lý quá!"
"Không hiểu sao nhưng thật thế đấy bố ạ :D"
"Ừ, cứ làm thế rồi cây nó thương nó cho sinh khí =))"
"Đại khái thế bố ạ! :v"
"Ờ thế bây giờ múa tiếp đi xem nào =))"
"Thôi có bố ở đây con không múa đâu... =))"
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

[Trưa: 13h00' - Ngày 14.10.2013]
[Tuần học thứ 8, năm học thứ 8]

Có những người... Ta không ưa... Nhưng không muốn nói
Có những người... Ta muốn phê phán... Nhưng không muốn nói
Có những người... Ta thật muốn mắng ch.ửi vào mặt họ... Nhưng không muốn nói

Họ càng làm càn..

Thật là...

Khó chịu vãi ra...

_______________________

Rein biết không Rein. Hôm qua tớ đã định đổi tên Nhật Ký...

Nhưng rồi tớ lại thôi, vì tớ phát hiện ra rằng chẳng còn tên nào hợp với cuốn nhật ký này hơn là cái tên "Lạc Vào Ký Ức" nữa

Bởi vì Rein đã lưu trữ lại rất nhiều kỷ niệm của tớ...

Và vì tớ cũng chẳng nghĩ ra được tên nào phù hợp hơn... :D

Trong thời gian này tớ sẽ rất bận, Rein thông cảm nhé! :-*

Yêu Rein! Qua tháng này thôi! :x

Chaijo! :x
 
S

saklovesyao

[Tối: 21h23' - Ngày 18.10.2013]
[Tuần học thứ 11, năm học thứ 8]

Một ngày Hà Nội mưa lạnh. Bầu trời phủ đầy những đám mây xám trắng loãng toẹt cứ trôi vòng quanh theo cơn gió hun hút, giống như ai đó khuấy những mảng váng mỏng ở trên một cốc sữa để lâu vậy

Mưa cứ lất phất nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy buốt giá và phải khoác thêm một tấm áo lạnh ở ngoài; cái sự lạnh ấy đồng thời cũng giúp những chiếc ô được giương lên và làm cái nhiệm vụ cao cả của mình. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy giống như những hình tròn sặc sỡ di động một cách lộn xộn

Một số người vội vã đầu trần chạy nhanh qua những vũng nước đọng từ đêm qua, bắn tung tóe

Làn khói mờ từ một căn nhà nát xẹp nào đó ở phía Tây trường học cứ bốc lên nghi ngút, hòa với màn mưa mờ mịt càng khiến tầm nhìn của người ta giảm đi đáng kể. Thế nhưng không hiểu sao, trong cái hơi ẩm ướt lẫn đầy khí Cacbon độc hại ấy, phảng phất trong lòng, lại nhớ đến mùa Xuân...

Cũng là cái khi "khói bốc nghi ngút hòa với màn mưa mờ mịt", nhưng khác với lúc này, Mùa Xuân là mùa của sự hội tụ và phát triển...

Có một sự đồng nhất kỳ lạ giữa cái khoảnh khắc ấy và bây giờ...

Mà không giải thích được

___________________________

- Chị ơi... chị... chị... ở lại với em... chút nữa... Chị đừng đi... Em sợ... - Con bé lại khóc nấc lên và níu áo Nyo lại lúc Nyo đứng lên đi làm việc

Nỡ lòng nào lại bỏ rơi nó?

Nyo đến trường từ 2 giờ chiều. Thế nhưng khốn một nỗi là Nyo đã nhớ nhầm giờ học và phải ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa trước khi cô vào lớp. Trong lúc đợi chờ và ngắm trời đất thì Nyo đã thấy nó, ngồi một góc, khóc không ra tiếng nhưng rất dữ. Nó cứ sụt sịt mãi, mặt đỏ gay lên. Ai bảo nó vào lớp học nó cũng không vào. Nó khăng khăng ngồi ở ngoài khiến cho đến cô chủ nhiệm lớp nó cũng phải bực mình và nói sẽ gọi điện cho bố đến đón về, rồi bỏ mặc nó ở ngoài luôn

Nyo tới gần và hỏi han. Nó vẫn khóc. Nhưng nó có vẻ mạnh dạn hơn so với một số đứa Nyo đã từng cố gắng dỗ dành ngày trước. Nó trả lời Nyo tại sao nó lại khăng khăng ngồi ở ngoài. Nhưng có lẽ vì quá xúc động nên nó nói khá nhỏ, câu được câu chăng và khiến cho Nyo chẳng hiểu gì hết. Nyo cố gắng vỗ về nó mặc dù trong đầu vẫn hiện ra một dấu hỏi to đùng:

- Ừ, nhưng dù sao em cũng phải vào lớp chứ?
- KHÔNG! Em không vào lớp đâu... Em không vào lớp đâu... Em không muốn vào... - Nó cứ nói đi nói lại một câu và ôm hai đầu gối, thu mình lại
- Em không vào lớp thì em bỏ tiết à? Thế là không được, em mất kiến thức đấy
- Em không vào lớp hôm nay đâu... Em không thích!! - Nói rồi nó lại mếu máo tiếp. Nó lại khóc

Nyo ngồi sát nó hơn, vỗ về nó và không hỏi nữa. Chờ tới khi nó nín hẳn, Nyo mới lấy giấy bút ra đưa cho nó:

- Em, chị bảo. Giấy bút đây. Em viết hết ra đây những gì vừa làm em khó chịu, buồn bực... Viết ra cho chị, nhé
- Nhưng mà... viết ra làm gì ạ? - Nó ngước nhìn Nyo, sợ sệt. Biết ngay là nó sợ Nyo đưa cho cô giáo
- Viết cho chị đọc thôi, nhé. Không sợ chị đưa cho ai đâu, nghe chưa. Viết đi

Nó cầm lấy cây bút, sụt sịt hai cái rồi bắt đầu đặt bút viết. Nyo không xem nó viết gì mà ra một góc khác ngồi chờ nó. Nyo làm như thế là để cho nó được tĩnh tâm mà viết. Như thế thì nó sẽ viết ra được tất cả những gì nó nghĩ. Qua nhiều cuộc trò chuyện trên mạng, Nyo nghiệm ra rằng, khi con người ta có một khoảng riêng tư để nói chuyện với nhau, thì họ có thể điều khiển lời nói, giọng văn của mình theo bất cứ thế nào họ muốn, và họ sẽ dễ dàng biểu lộ ra những cảm xúc của mình hơn. Cho nên Nyo không bắt nó nói, mà để nó trút hết ra giấy bút. Như thế thì vấn đề sẽ rõ hơn

Bạn bè của Nyo bắt đầu tới và hỏi han con bé. Nó lại tủi thân và bắt đầu chực khóc. Nyo can:

- Thôi đừng hỏi nó nó tủi thân. Tí ra kể chuyện sau.
- Ê làm sao thế? - Chúng nó hỏi nhỏ Nyo
- Chưa rõ. Tí rồi biết - Nyo trả lời và ra hiệu cho chúng nó đi ra chỗ khác

Một lúc sau nó đưa tờ giấy cho Nyo. Nyo bắt đầu đọc

"Em ở trong lớp thi thoảng có ch.ửi bậy thế nhưng các bạn khác cũng ch.ửi nhiều lắm. Lúc em lấy sổ ra chấm điểm các bạn ấy các bạn lại bảo là em trừ điêu ... Bạn Trà bảo là em hối lộ cô để được làm tổ trưởng và bạn ấy sẽ nói cho cả lớp biết. Bạn ấy còn nói là em đánh bạn Tuấn trong khi em chỉ đùa bạn ấy thôi. Bạn ấy bắt bẻ em làm cho cả lớp không chơi với em. Hôm nọ em có nhắn tin cho bạn ấy bảo là "Cậu giúp tớ với tớ không muốn bị hạnh kiểm yếu đâu" thì bạn ấy không trả lời .... Lên lớp thì bạn ấy lại bắt bẻ em đủ thứ. Góp ý thì không góp ý. Giờ em làm thế nào ạ, em buồn và chán lắm, em không muốn vào học nữa đâu..."

Nó còn viết dài nữa nhưng Nyo không nhớ hết. Những dòng văn rất chân thực và non nớt của một đứa bé lớp 6, chứng minh rằng nó đang nói thật. Thì ra là con Trà. Con này Nyo biết. Nó nằm trong đội trống, và tất nhiên là Nyo quản lý. Đó là một con bé da rám nắng, nhỏ như cái que, nhưng rất yểu điệu và kiêu kỳ. Có lẽ nó cậy nó nhà giàu vì ngay cả khi nó nói chuyện với Nyo, nó cũng tỏ ra rất "bố đời" và lời nói của nó thì sặc mùi quyền lợi cá nhân. Nyo căn bản cũng đã không ưa nó. Nay thấy thế này lại càng không ưa nó hơn. Một nửa Nyo nghĩ: "Đập chết mợ nó đi em...! Những đứa thế thì không việc gì phải xoắn cả!"

Thế nhưng mình làm anh chị, không được dạy em nó nhưng thứ đổ đốn như thế

- Em yêu, nghe chị nói này. Ở đây thì em cũng là người có lỗi. Em có nói tục, vậy là em có lỗi. Em muốn người ta không bắt lỗi em, thì bản thân em cũng không được mắc lỗi. Em hãy cố gắng không mắc lỗi để các bạn không bắt bẻ em nữa. Nghe chưa. Còn về việc ban Tuấn, có lẽ em đùa, nhưng nếu em làm tổn thương người ta thì em là người sai. Chị nghĩ em nên đi xin lỗi bạn ấy
- Em chỉ đùa bạn ấy thôi mà.. Em không việc gì phải xin lỗi bạn ấy...!
- Đúng. Em chỉ đùa thôi. Nhưng nếu em khiến cho người ta bị tổn thương, thì hành động đùa ấy là có xâm phạm đến tinh thần người ta. Em phải xin lỗi người ta
- Việc gì em phải xin lỗi bạn Trà.. không việc gì em phải xin lỗi bạn ấy!
- Chị nói em xin lỗi bạn Tuấn thôi, còn bạn Trà. Bạn Trà ở đây cũng là người có lỗi do đã không hòa nhập, và đã khiến cho các bạn xa lánh em. Về việc này, bây giờ cũng là một tiết học rồi, em nên vào lớp và nói chuyện với cô, em hãy nói cho cô biết, rằng bạn ấy đã khiến cho cả lớp xa lánh em, kỳ thị em. Các cô sẽ giúp em
- Không, em không muốn vào lớp! Các bạn ấy lại bắt bẻ em...! Em sợ cô nữa..! - Mắt nó lại hoe hoe


[còn nữa]
 
Z

zezo_flyer

Tình hình là ........... chị "mê" cái nk của em rồi

nk mát mát , rất là thanh thản, đọc thấy "khỏe cả ngườii" ý =))

gần 12 h rồi ,pp em ^^~
 
Top Bottom