Nhật ký Furui no Kaze - Ngọn Gió Xưa Cũ

S

saklovesyao

[Tối: 19h20' - Ngày 01.07.2014]
[Summer Vacation]

Lại đắm chìm vào những điều tốt đẹp của quá khứ... Thực tại thì vẫn phũ phàng như thế. Hikaru, tại sao mày luôn mộng tưởng về tương lai đẹp đẽ như thế? Mày đã được huấn luyện để thấu hiểu rằng đời không như là mơ mà?

Thất vọng mày quá!

Người ta có là gì của mày đâu? Mày cũng có là gì của người ta đâu? Cùng lắm chỉ là em gái, không hơn được nữa mà. Mà mày cũng đã tự đặt ra "10 quy tắc yêu" rồi, cái đống quy tắc mà mày luôn nhắc nhở người khác thực hiện, nhưng tại sao chính mày lại không làm?

Khố.n nạn...! Đồ ng.u...

__________________________

Hôm nay học chụp ảnh nghệ thuật. Nơi tiến hành shoot là vườn cây ở nhà. Chỉ tiếc là mùa hè mà ở vườn không có lấy một bông hoa... Nên cũng hơi khó... Yêu màu xanh thật đấy, nhưng nhiều quá thì cũng... nhàm...!

Trong thời gian tới, hôm nào rảnh sẽ đi công viên hoặc đi ra Hồ Gươm... ở đó có nhiều cái để shoot hơn...

___________________________

- Nạp máy ảnh đi, mai chụp ảnh
- Chụp gì hả mẹ?
- Kỷ niệm 20 năm choảng nhau =))
- Mai à? =))
- Ờ =))

Ờ. "Đám cưới Bạc". Đám cưới Bạc là clgv? Nhà này có ai cưới à? F*ck...

Tôi chỉ là con hoang. Một đứa con do sai lầm của tạo hóa. Làm đ*o gì có diễm phúc được xem kỷ niệm Đám Cưới Bạc của cha mẹ chứ...

Định nghĩa "Cha" là gì tôi còn chả biết....

___________________________

Quên nữa. Hôm nay còn lên trường xem lịch học :3 gặp lại bạn bè vui quá xá :3

Năm học quyết định đây... Sốt ruột vờ..
 
S

saklovesyao

[Trưa: 12h25' - Ngày 19.07.2014]
[Extra-classing time]

Đi học được một tuần rồi Rein ạ. Gặp lại bạn bè vui vỡi. Tuy không có đầy đủ anh em nhưng mà, thoát được cái cảnh suốt ngày ngồi nhà và không có việc gì khác ngoài gặm sách và ăn hại, thì nó vẫn vui :v

Haiz. Lúc này đang bão. Bão Thần Sấm ấy :3 NGhe hổ báo vỡi, cứ tưởng Thần Sấm về để dẹp cái giàn khoan kn of TQ kia đi, ai dè về tới nơi nó chuyển cmn hướng. Thốn vl :))

HN trời tối sầm. Đang mưa nhưng mưa nhỏ, đủ để gieo vào lòng tớ một nỗi buồn da diết. Nỗi buồn nhớ ny, Rein ạ. Không biết ở chốn đấy mưa gió thế nào... Người đó có sao không...Tớ lo. Nhưng tớ biết là tớ chẳng làm được gì...

Hôm qua bọn tớ mới cãi nhau. Tớ biết là tại tớ cả. Tại tớ không nghĩ là ảnh lo lắng cho tớ tới mức độ ấy. Tớ bảo mệt, nhưng sau rồi vẫn cố onl, anh mắng tớ bảo tớ đi nghỉ, tớ không nghe. Một lát sau anh quay lại và thấy tớ vẫn dán mắt vào màn hình vi tính, anh giận...

Tớ biết là tại tớ nhưng tớ không biết nói gì hơn là xin lỗi... Có vẻ ảnh không tha thứ cho tớ... Rein làm ơn giúp tớ, cho tớ biết xem tớ phải làm gì đi..! =="

Thật sự là tớ đang cảm thấy rất buồn, và rất tội lỗi, hụt hẫng... =="

 
S

saklovesyao

[Sáng: 10h06' - Ngày 27.07.2014]
[Extra-classing time]

Hôm nay là Chủ Nhật, Rein ạ. Và thật sự thì tớ luôn cảm thấy mình vô cùng vô dụng trong những ngày chủ nhật, mà đặc biệt là những ngày Chủ Nhật đầu tháng AL

Sáng sớm dậy muộn và được mẹ cho một bát xôi nóng hổi, tớ vừa ăn chầm chậm, vừa cảm nhận vị ngọt của từng miếng xôi thơm phức và ngồi đọc truyện. Fanfiction LOL, Rein ạ, chuyện tình Katarina x Garen đấy. Hay lắm, mà cảm động rớt nước mắt. Haiz. Sau vài ngày bỏ bê không đọc nữa vì có nhiều cảnh chỉ còn toàn đánh nhau, không ưa lắm, thì tớ cũng đã ngốn hết 21 chương dài dằng dặc của bộ truyện đó... Phải đọc bằng tiếng Anh thật sự không tiện cho lắm khi thi thoảng lại phải mở Translate ra để dịch những từ mới, nhưng nó có cái hay là mình được đọc bản gốc của bộ truyện, điều mà khi mang về dịch ra tiếng Việt thì không phải lúc nào cũng giữ được cái sắc thái ban đầu của nó.

Cuối cùng thì Garen cũng đã tỏ tình với Katarina. Trận chiến giữa toàn Valoran với Swain và LeBlanc chấm dứt với phần thắng thuộc về số đông. Cassiopeia và Shyvana chết, để lại Talon và Jarvan như hai kẻ vô hồn khi đã không bảo vệ được người mình yêu. Demacia và Noxus không còn hiềm khích với nhau nữa và toàn Valoran trở về yên bình...

Một câu chuyện hay nhưng đẫm nước mắt và tớ đã phải kiềm chế rất nhiều để không bật khóc vì... một bộ truyện... :))

Vớ vẩn nhể Rein =)) Ai đời khóc vì mỗi cái đó chứ =)) Tốn nước mắt vl =))

______________________________

Aiz, vừa tưởng mọi thứ đã êm xuôi, tớ định tạm từ bỏ làm Lừa Tình - er một thời gian rồi dốc hết can đảm, tỏ tình hôm nọ

Rồi người cũ gọi điện :)) Rein phải hiểu cái độ đắng của nó như thế nào =))

Hôm đấy, khoảng 10:30PM có điện thoại, lúc đó tớ đang ngủ, mắt kèm nhèm, vớ lấy điện thoại rồi định chửi thề: "Đờ mờ con Hằng làm cái *** gì cứ gọi t lúc t đang ngủ thế mại?!"

Rồi nhìn lại hóa ra số người cũ *facepalm*

Tớ ngái ngủ. Thoáng qua một chút cảm xúc bối rối và hối hận. Ngay sau đó là bực mình và rồi tớ từ chối trả lời cuộc gọi. Rồi tớ lập tức chuyển chế độ máy sang Họp để có thể yên bình ngủ ngon đêm hôm đó và không nghĩ ngợi gì nữa về việc ấy.

Nhưng thốn vãi là tớ *** ngủ được. Cả đêm nằm miên man...

Tớ phải chấm dứt ngay với người cũ nhưng cũng k muốn làm họ buồn... Nếu im lặng thì có nghĩa là không có gì xảy ra và như vậy có nghĩa là tớ đang trêu giỡn với cảm xúc của họ. Vậy là không được. Mặc dù là một Liar nhưng dù sao thì tớ vẫn phải giữ đúng nhân cách của mình...

Tệ hại thật. Ngay cái đêm mà mình nhận ra là anh ấy đã là một phần lớn trong mình, thì người cũ gọi điện. Haizzzzz. Struggling struggling. Cuộc đời là một chuỗi dài những mệt mỏi và thất vọng. Nhưng nếu không giải quyết sớm thì mọi thứ sẽ trở nên ngày càng tồi tệ.

Và tớ vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để làm mọi chuyện trở nên đơn giản và tớ có thể rút về êm thấm nhất.

____________________________

Nhiều khi mà tớ cười nhiều tới nỗi người ta tưởng tớ bị điên *facepalm*

Nhưng sự thật thì đôi khi tớ cảm thấy là, nếu tớ không cười thì chắc chắn tớ sẽ... chết.

Bởi vì nếu không cười thì tớ sẽ luôn nghĩ về những mặt tối của cuộc sống. Những gì đã xảy tới, những gì đang xảy tới và sẽ xảy tới... Chúng luôn làm tớ đau đầu và tuyệt vọng. Nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới chúng mà không tìm cách cho bản thân được thoải mái thì chắc chắn có ngày tớ sẽ nghĩ quẩn mà đập đầu vào tường.

Và chẳng ai hiểu điều ấy. Họ luôn nghĩ tớ là trẻ con, biết gì mà nghĩ, với cả cái bản mặt lúc nào cũng hớn như hoa của tớ thì tớ biết đau khổ và buồn bã là cái gì. Cho nên họ cho tớ là vô cảm, họ cho tớ là đểu, và thích thụ hưởng, và điên.

Nhiều khi tớ chỉ muốn họ cũng như mình, cười và tạm bơ đi những chuyện vớ vẩn đang xảy ra, nhưng hình như họ không hiểu và luôn cho tớ là viển vông và... lắm điều... :)) Ôi thôi làm ơn nên oán buồn vãi :v Cơ mà kệ không sao. Tớ tin là do họ không hiểu tớ thôi :3

Ngày mai chưa chắc đã tốt nhưng chắc chắn nó sẽ khác ngày hôm nay. Và khác như thế nào thì do mình quyết định.

Đó là nguồn động lực lớn cho mình có thể tiếp tục... đứng dậy và chiến đấu mỗi khi tưởng chừng đã gục ngã hoàn toàn...

Hồi sinh... vô cùng tốn thời gian và sức lực... Thật lòng mà nói là thế

______________________________

Haiz...

Thời gian không còn nhiều

Tớ đã hứa là sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của mọi người thật tốt và sớm là của ảnh...

Tớ phải lo hoàn thành nó... Bắt đầu từ bây giờ...

Một động lực mới để chiến đấu... để có thể thuộc về ảnh...

Thế thôi...
 
S

saklovesyao

[Tối: 21h20' - Ngày 10.08.2014]
[Extra-classing time]

Bài học LOL số n+1:
*In game: ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG BỌN YORDLE!!! :)) Chúng nó nhỏ bé, thủ giấy nhưng dame trâu bò lắm :v

Lần móe nào gặp mấy con yordle cũng feed điên cuồng

*Real-life: Cũng như đừng bao giờ khinh thường những kẻ nhỏ bé. Chúng nó có thể nhỏ nhưng nội công của chúng nó là không-nói-trước-được

__________________________

Sắp hết học hè rồi ; w ;

Sắp đến học chính rồi ; w ;

Sắp phải tắt máy bỏ game đi học rồi ; w ;

Chơi nốt tuần sau thôi ; w ;

Bàn học ở ngay đằng kia :v Sách vở ở ngay đằng sau :v Mọi thứ đều đã sẵn sàng :v

Thú thật, mong tới ngày đi học vl. Ở nhà chánnnnn. Chả biết làm gì rồi lại ngồi game ~> nghe ch.ửi ~> chán ~> buồn ~> không biết làm gì ~> lại ngồi game... :v

Vòng quay luẩn quẩn @@"

Chỉ có sợ 1 điều là vào năm học thì nhớ any thôi ; w ;

K biết ảnh nhớ mình ko ; w ;

_________________________

- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - Tớ thở hắt ra và ngay lập tức bị hỏi. "Sao thở ngắn thế?"
- Chán ạ :3
- Chán gì?
- Chán đời :v
- Bé tí biết đời là gì mà chán :v
- *fp* :v

Nhiều khi cái thở dài k chỉ đơn thuần thể hiện sự chán đời mà nó còn giúp giải tỏa tất cả những nỗi lòng mà không thể nói nên lời được được nữa.

Nó giống như lúc thất tình và hát. Chả ai biết là hát để làm gì cả. Nhưng bản thân thì như trút được một phần mệt nhọc trong tâm hồn ra khỏi người theo từng câu hát.

Mỗi lần như thế đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều....

_________________________

Tớ phát hiện ra là mỗi lần tớ uống rượu bia, thì say hay k chưa biết, nhưng cứ nếu để tớ ngủ sau khi nhậu là tớ ngủ như chết trôi =)) Chẳng ai có thể gọi tớ dậy được, trừ phi tớ tự dậy :v Chắc tới lúc đó nó khiêng ra bãi tha ma để cũng chả biết quá :v

 
S

saklovesyao

[Tối: 19h20' - Ngày 20.11.2014]
[lâu quá rồi không viết Nhật Ký đâm quên cmn ngày rồi ! :v ]

Như dòng thứ 2 của Nhật Ký hôm nay! :v Rein à! Lâu quá rồi Rein nhỉ? :-* Không phải là tớ cố ý bỏ Rein đâu nhưng mà thật sự là đợt này bận quá!

*Thật ra thì chỉ muốn bỏ vài trang đầu Nhật Ký thôi -_- Thi thoảng rảnh tớ có về đọc lại và thấy nó nhảm vê lù

Để xem nào. Tớ đã có một buổi khai giảng rất vui vs thầy cô và bạn bè. Năm nay tớ có phá phách hơn, bởi vì tớ muốn để lại 1 chút kỷ niệm vui vui vs bạn bè cùng lớp, đây là năm cuối cấp rồi mà Rein. Để lại hình tượng "bà cô già" trong đầu óc chúng nó cũng không được hay cho lắm! :v

Tuy nhiên thì bởi vì tớ được pick vào đội học sinh giỏi, nên thời gian rồi, tớ quay cuồng trong đống sách vở không lối thoát, và đó cũng là lý do tại sao tớ không thường xuyên viết Nhật Ký nữa, kể cả Rein, kể cả nhật ký giấy và facebook. (Up stats thì vẫn thường cmn xuyên :v )

À mà nhắc tới chuyện học sinh giỏi. Buồn lắm Rein ạ. Tớ được chọn vào tới 6 đội lận. Trong đó có đội tuyển môn Vật Lý, là môn tớ không hề giỏi. Mặc dù đã có ý nói với cô xin rút nhưng cô không cho rút. Kết cục, năm nay quận mình cho thi sớm hơn mọi năm gần nửa tháng, tớ vội vàng chốt danh sách 3 môn đi thi chỉ có Toán, Hóa, Sinh. Và dường như cô giáo dạy Vật Lý không hài lòng lắm thì phải. Nhìn cách cô nói chuyện trên lớp là biết. Haiz

*các thầy cô khác đều thông cảm cho tớ. May quá!

Tớ biết chứ. Tớ biết môn Vật Lý là môn khó và cô rất muốn tớ đi thi. Nhưng sao cô cứ cứng đầu không chịu hiểu là tớ không thể học nổi môn Vật Lý. MÀ cũng kỳ ghê cơ, sao các đội tuyển các cô không chọn dư ra khoảng 6, 7 học sinh (điều kiện trường không có nhiều học sinh), mà lại chỉ chọn có 1 mình tớ. Nói gở mồm, lỡ hôm đi thi tớ bị xe đụng chết thì hết à? :v

Mà còn nữa này. Tớ đâu phải thánh. Các thầy cô biết rằng tớ học đều các môn thì phải chuẩn bị tinh thần từ trước chứ, đằng này... -_-

Mà cô cũng chả để ý gì cả. Hình như các cô không thấy là tớ đã chia ra rất đều để đi thi. Có thể tớ không thi học sinh giỏi môn đấy nhưng lại tham gia các vấn đề thi thố khác thuộc lĩnh vực môn đó...! (Lý tuy tớ k thi nhưng tớ có làm 1 project để cùng đi thi vs cô; Tin tớ k thi hsg nhưng thi Tin học Trẻ...) Thậm chí tớ còn lôi kéo anh em trong khối tham gia thi HSG các môn dễ hơn (vd như môn Anh chẳng hạn, lôi kéo hai con cùng đoàn Bạch Kim *lolstatement* môn Anh Văn đi thi hộ, môn Văn, tớ còn lôi con bạn thân vào để đi thi, động viên tinh thần nó, rồi giúp nó 1 chút cách làm bài thi...) Hỏi khí không phải chứ các cô muốn gì nữa? *lolstatement* em đâu phải ADC -_-

Thú thật đôi lúc cảm thấy các cô hơi ích kỷ -_-

Có hôm còn nói vs mình cả về luật nhân quả nữa. Ôi trời đất! Mình có làm gì nên tội đâu! Ý các cô là em làm như thế thì kết cục cho em sẽ tệ chứ gì? -_- thôi được, tệ thì mình em gánh chứ các cô có gánh đâu *nói cùn* Nhưng làm ơn đi, các cô cũng nhìn lại 1 chút chứ. Chuyện nó đã xảy ra rồi, xong rồi, các cô cứ nhắc lại mãi. Các cô nghĩ mình các cô không vui à?

Thành tích quá! -_-

Nói thật là môn Vật Lý, bản thân đã mất gốc từ lớp 6 rồi. Chỉ là học bồi lại để đủ đạt HSG thôi. Còn cô dạy đội tuyển, dạy chỗ hiểu chỗ k hiểu, thật lòng là k có sức hút. Học chả vào. Thật đấy!

Buồn. Nhìn chung là nói lên đây thì nó hơi tế nhị, nhưng tớ muốn tóm tắt những gì tớ suy nghĩ ở đây. Còn có lỡ ai đọc được thì cũng chịu vậy. Sống phải biết nhìn thẳng vào vấn đề. Vấn đề ở đây là tớ không-có-khả-năng-đi-thi chứ không phải là tớ lười, và cũng không phải là do tớ chủ quan. Đi thi phải nghĩ tới kết quả, phải lường trước được kết quả, phải-nhìn-thẳng-vào-thực-tế-chứ-không-phải-cái-thành-tích. Học là cho mình! Tớ quan niệm, đi thi mà không đạt nổi nửa tổng số điểm thì thi làm cái gì? Ở nhà cho khỏe.

*À trừ môn Toán nhé, tớ đi thi để gánh team :v *lolstatement*

Haiz. Thôi thì bù lại là nghe nói đc 2 giải kk Sinh Hóa :3 Mặc dù k cao lắm nhưng cũng vui, gọi là, bởi vì trước giờ trường không bao giờ được giải mấy môn tự nhiên :3

_____________________________

Năm nay tớ có đi tham quan Rein ạ. Đi Đảo Ngọc Xanh. Khá là bí mật, tớ nộp giấy đi tham quan và tiền tham quan cho cô :3 Lớp chả ai biết trừ con bạn thân. Thế rồi tới ngày đi chúng nó cứ trố mắt ra nhìn rồi hỏi tại sao tớ lại ở nơi tập kết =))

Troll vui :v

Nhưng mà, buồn 1 nỗi là tớ cũng vừa phát hiện ra là bị bệnh khá "nghiêm trọng" (chả biết dùng từ gì), đó là tự miễn. Nó khiến cơ thể tớ vô cùng suy nhược. Thế nên, vốn đã là 1 đứa có tiền sử bị bệnh tiền đình, huyết áp thì cao, nay lại phát hiện thêm bệnh, nên lúc lên xe, người tớ nôn nao lắm :v Vô cùng khó cmn chịu. Yếu. Rồi trong balo đi chơi, ngoài thức ăn ra luôn luôn phải có thêm thuốc. Phiền hà.

Lúc xuống xe, tớ yếu tới nỗi không thể tự nhấc xác mình lên được. Báo hại con bạn phải dìu xuống (khổ thân nó, tớ 80kg cơ, nó = 1/2 tớ :v ) và mấy thằng con trai phải xách hồ túi đồ xuống (cũng nặng y hệt chủ nhân của nó). Thế nhưng mà Rein ạ, tự dưng lúc ấy tớ chợt nhận ra tình bạn nó cao quý và thiêng liêng đến thế nào. Tự dưng tớ cảm thấy rất yêu lũ bạn cùng lớp của mình, yêu kinh khủng luôn, mặc dù bình thường tớ luôn coi chúng là "lũ mặt lờn" :v

Chúng nó chỉ thắc mắc: "Mày nhét gạch vào trong này à mà nặng vl vậy??", tớ chỉ cười: "Gạch cho chún.g mà.y ăn đấy lũ ml ạ!" =))

*trong đó ngoài thuốc ra thì có xôi, ổi, xúc xích, bánh mì, thịt nguội, blablablabla :v

Rồi chúng nó cũng canh chừng tớ ghê cơ, đặc biệt con bạn thân, luôn luôn ở bên cạnh đề phòng những lúc tớ "trở chứng" nằm lăn còng queo ra đấy không có ai giúp thì khố.n nạ.n cái thân..!

- Ê chó - tớ gọi
- Cái lồng gì?
- Tao hỏi thật mày nhé. Đi chơi mà m cứ phải canh chừng t ntn có chán k?
- Không :3 Bthg. Sao hỏi thế?
- À không tao thấy m cứ ở bên cạnh t suốt ntn chả đi chơi đâu thấy hơi tội
- Có sao đâu :3

Lúc đi chơi về, trên xe có mùi rượu : "Đứa lào uống rượu trc khi lên xe đấy?!", tớ hỏi uể oải

- Ai uống :v Cơm rượu thôi
- Vl :v

Cái mùi rượu ấy có lẽ kích thích lũ con trai trong lớp hát như 1 lũ thất tình :v Phải gọi là thảm họa âm nhạc luôn, cơ mà nghe vui :v khoái chí lắm. Lúc ấy nhìn chung là sướngggg

Lát nữa up đoạn thu âm lên facebook :v

______________________________

Thi đua chào mừng 20/11. Ậu vleo. Đạt đc 21 hoa điểm tốt, kém thằng bé lớp 7 đứng nhất 1 hoa!! vccccc!!

Kiểu muốn chửi thề, nhưng k đc :v

Rồi còn văn nghệ vs báo tường nữa. Haiz. Nhìn chung là năm nay làm ăn chán lắm...

Được mỗi giải 3 văn nghệ. Nhưng mà là tiết mục nhảy. Tiết mục làm tớ tâm đắc hơn là tiết mục hát như hét của lũ con trai trong lớp cơ =)) Chả là, như ở trên vừa kể, chúng nó gào thét trên xe, và cô chủ nhiệm nghe thấy đã quyết định ra lệnh cho chúng nó phải hát 1 bài để tham gia hội thi =))

Chúng nó chọn 1 bài chả liên quan tới 20/11. Tuy nhiên ae cũng ủng hộ nhiệt tình lắm, bảo là cứ hát đi, hát cho vui, quan trọng gì thành tích. Ban đầu các thánh ấy cũng ngại, sau rồi cũng hát =))

Lúc lên sân khấu, các bác ấy cứ e thẹn ngại ngùng mãi *vl thật :v * Còn quên cả lời cơ =))

- Ơi giờiiiii!! Anh em 9B đâu ủng hộ nó cái nào!!! :v - tớ vừa nói vọng lên vừa vỗ tay nhiệt liệt. Thế là ở dưới cũng hùa theo gào thét cổ vũ, không chỉ mỗi lớp đâu, mà là cả trường. CẢ TRƯỜNG ĐẤY!! Có thấy xúc động không? :'(

*Cũng không biết đấy có phải là uy lực của LĐT không? :v Cái lúc mấy em lớp 6 lên hát, đầu tiên, bọn nó cũng bé, mới vào trường, lại lên đầu tiên, chắc cũng run nên quên lời, ở dưới cười ầm ầm, mình cũng quát, bảo là phải ủng hộ chứ sao lại cười, thế rồi cả trường cũng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt, và rồi các em ấy hoàn thành bài thi xuất cmn sắc ---- chắc là do uy lực rồi :v

*ảo tưởng sức mạnh :v *
*thật đấy ếu đùa đâu :v *

Trông các bác ấy hát vô cùng là cảm động luôn. Mặc dù không được hay lắm nhưng đã cố gắng hết mình :v (trước giờ các bác ấy chưa bao giờ hát). Lúc xuống mặt đứa nào cũng đỏ gay lên, mình ra ủng hộ: "Tốt lắm! Quá ư tuyệt vời luôn!", rồi các anh ấy ai cũng cười, cười nhạt, chắc ngượng. Rồi đòi xem cái video mình quay :v

- Không :'( Lần trước các ông lấy máy của tôi xem r xóa mất bao nhiêu cái ảnh đẹp rồi! :"(
- Thôi mà hứa đấy không xóa đâu *thật thà*
- Ừ thì... =.=" Đây xem đi, cấm xóa, xóa tôi lấy cái bia gạch đằng kia tôi chọi chết m các ông *chỉ vào cái đống gạch sau trường*

_______________________________

À quên còn thi kéo co nữa =))

Lớp toàn tankerrr

9A đấu vs 9B thì 9B thắng mặc dù 9A ăn gian =))
8A đấu với 9B thì 9B thắng, tất nhiên rồi, toàn trâu bò. Mình còn bị gọi là "gấu mẹ vĩ đại": "Team a/c có con "gấu mẹ vĩ đại" như thế kia thì tụi em đỡ sao nổi?" =))*~
Và cuối cùng là 6B đấu vs 9B (69, con số huyền cmn thoại, lớp tớ thực ra là rất mong cuộc đấu này =)) ) tất nhiên là thắng (9 đấu vs 6 thì 6 cứ gọi là... :v )

Đứng im cũng thắng =)) Buồn cười kinh khủng đc

Không có ai quay lại cảnh đấy. Phải gọi là cực kỳ phê luôn khi mà 10 thằng tham gia kéo co cứ mỗi lần thắng lại lao ra: "We're unstoppableeeeee", "Không thể ngăn cản 9B lập côngggggggg", "9B đã trở thành huyền thoạiiiii" =))

*1 lũ nghiện liên minh :v

Bất bại cmnr *tự hào*

__________________________

Buổi học trước khi nghỉ 20/11

Các cô bận họp, cứ ra ra vào vào. Mà cứ mỗi lần ra là học sinh lại phá *tất cmn nhiên!*

À thì vì cả lớp là 1 lũ nghiện liên minh nên mọi chuyện đều liên quan tới liên minh =))

LeeSin vô ảnh cước đá mông nhau tung ra sau này :v
Sivir/Gnar quăng dép vào mặt XinZhao để nó ra lấy tay thông ass này =))
Fiora cầm thước quật thế méo nào gẫy cmn thước =))
Alistar tanker trâu bò giải bài trong 5 phút rồi quăng đấy cho team ăn, Janna support cắm mắt gank rừng team địch là cô =)) Cứ mỗi lần thấy cô từ văn phòng bước ra, anh em lại gào lên: "Rừng đang gank!! Rừng đang gankk!!!" =))*~

Lớp vui phải biết! :v

 
S

saklovesyao

>>>>> Tiếp: 20h15', ngày 20.11.2014

Dài quá nên tách làm 2 bài

________________

À còn t/y thì tuyệt cmn vời luôn Rein ạ :* *phiêu* *khoe* Người yêu tớ hay cực! *rolling on the floor* phải gọi là đáng yêu không thể tả hết *gào thét* *ôm gối* *nghiến*

Mặc dù mình vừa cãi nhau anh nhỉ, nhưng em biết là phần nhiều là lỗi do em. Do em đa nghi quá. Sau lần này em thề là em bỏ tật đấy, anh yêu ạ!

Mà cũng chỉ tại em những lần trước toàn vớ phải mấy ông đa tình :'( à mà khoan, không phải đa tình, mà là k biết chăm sóc em như anh =.=" em buồn em bỏ còn các bác ấy tỉnh bơ k à =.=" nên em ms buồn, em ms thành ra thế *xịu*

So vs tất cả những người trước đó em yêu thì... Đâu có ai phát cáu lên vì em đau đầu không chịu đi nghỉ, rồi lúc nào cũng chỉ đẩy nhẹ em ra mỗi lúc em đánh LoL ngu *mặc dù em biết là anh cáu lắm :v *, đâu có ai gọi điện chúc mừng em ngày 20/10, rồi cũng đâu có ai đủ kiên nhẫn để ngồi lại cùng sẻ chia với em mọi thứ,... rồi đâu có ai quát em xài tiền hoang phí chỉ để mua skin tặng anh nhân ngày 19/11 đâu :3 *trước đó tặng quà ai thậm chí em còn k nhận lại được lời cảm ơn chân thành nào :'( có đợt em còn làm handmade :( *

Thật sự lúc anh quát em, em vui lắm ấy, chẳng hiểu sao, hự hự :v 1 cảm giác vô cùng lâng lâng hạnh phúc anh yêu ạ!

Mà còn tại quanh anh toàn các chị xinh gái nên em ms ghen chứ T.T thậm chí con bạn em nó cũng xinh mà T.T lại còn biết đánh lol hơn em nữa T.T. Thật ra mà nói, trừ khoản học thì nó d.ốt đặc *giờ còn chưa thuộc 7 hđt đáng nhớ, em vẫn ch.ửi nó suốt*, thì form nó chuẩn, cách nói chuyện của nó cũng rất vô tư, biết cách tạo điểm nhấn, nó cũng có đam mê, biết vẽ, vẽ đẹp, blablab *hự* *gato* Nhiều khi, thậm chí chưa tới việc yêu, em ngồi không cũng nghĩ gato vs nó cơ mà :'( Đôi lúc em chỉ muốn cái nhiệt huyết của nó san sang cho em 1 tí thì tốt *tham* :v

*nhưng rồi em lại bảo thôi :v bạn chí cốt của nhau ai làm thế :v và rồi em nói hết những gì em nghĩ cho nó nghe, hai đứa cười lớn. Nó cũng cho em 1 trận tôi ngu, nói bảo vs em là đhs em lại ghen vs nó*

... À mà thôi :v Anh lại bảo em: "lý do to hơn mục đích" chứ gì :v Chung quy là tại em :v nghĩ nhiều.

Em không nghĩ nữa. Vì em hứa là em không nghĩ nữa rồi mà.

Hôm đấy em đọc lại tin nhắn, em chợt nhận ra là...

Sau chừng ấy những gì anh làm với em...
Em vẫn sợ rằng anh bỏ em?
Em thật ngu quá mà!

Chẳng qua là do bận học nên thời gian này hai đứa không còn nhiều cơ hội nói chuyện với nhau nữa thôi, anh yêu nhỉ? ^^~

Và anh cũng muốn em tập trung học mà! ^^~
Em cũng muốn anh học tốt nữa! ^^~

Anh tha cho em rồi em vui quớ là vui luôn :3 Chắc anh không tưởng tượng đc cái vẻ mặt của em đêm hôm đấy trước khi em ngủ ntn đâu. Em cười nhiều lắm! :"> Em hứa là sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành người tốt hơn để anh k phải phiền não nghĩ suy nhiều nữa :3 Và còn để anh có thể tự hào vì có được con gấu ngoan như em chứ! *tự sướng :v * Giống như em luôn tự hào vì có người yêu như anh :3

Như những gì em đã nói với anh,...
em đã hứa là em sẽ làm..! :3

Em sẽ bỏ nói từ "đắng lòng", hay đại loại thế :v Em sẽ cố gắng bớt ngu đi để anh đỡ phải gánh em khổ :v Em sẽ sống sao cho đời nó chán mình :v Em sẽ học nấu ăn, sẽ thay đổi,...!

Em chắc chắn là của anh. Anh chờ em nhé! Em sẽ đậu LQĐ, mua cambell, học hành tử tế, đậu đại học, tốt nghiệp, ra trường, có công ăn việc làm ổn định, rồi tới lúc đấy... :v :">

Chắc chắn luôn, em hứa đấy!

Chờ em nhé!
Mình cùng cố gắng nhé anh!
Em yêu anh, con gấu to hay nhăn nhó ạ! <3
 
S

saklovesyao

[Chiều: 17h13' - Ngày 12.06.2015]
[Summer Vacation]

Đã thi lớp 10 xong.

Nếu văn 7.5 Toán 8.5 thì đc 53.5đ
Nếu văn 7.75 Toán 8.5 thì đc 54đ
Nếu văn 8 Toán 8.5 thì được 54.5đ
Nếu văn 8 Toán 8.75 thì được 55đ

Sơ cua là vậy.

Thật sự là căng thẳng quá! Năm nay Hà Nội có tỉ lệ chọi rất cao. LQĐ còn là 1 chọi 2 nữa. Đề năm nay lại còn quá dễ...!

Căng thẳng tới mức cảm thấy tim bị bóp nghẹt.

Những ngày ôn thi cố gắng vui vẻ lạc quan, cười hết cỡ. Hai ngày sát thi, thấy như mình sắp đối diện với tử thần.

Vào phòng thi, bệnh cũ cùng với sự ngột ngạt của trường thi làm cái dạ dày trở chứng. Trào ngược dạ dày thực quản, ặc lên đến tận cổ, không tài nào thở được.

Làm bài thi toán mà ngáp ngáp như sắp chết đến nơi...


__________________________


Đi thi ******* =)) môn Văn không sao. Môn toán, được phân ngồi đúng cái bàn sắp gẫy. Vcl thật =)) ngồi nó chòng chành chòng chành... =))*~ Ghê rợn...

Nộp bài xong, ngoái nhìn ra cửa sổ, bị giám thị biên nhắc. OMG =))*~

__________________________

Tròn một năm yêu nhau. 11/6/2014 - 11/6/2015

Em rất vui, anh ạ. Vì đây là lần yêu đầu tiên em được cất tiếng yêu - cho dù chỉ là qua những tin nhắn. Và cũng là lần đầu tiên em thật sự yêu được tới một năm, dẫu cho mối tình đầu kéo dài hai năm - nhưng trong âm thầm lặng lẽ, cuộc tình thứ hai cũng hai năm lặng lẽ âm thầm, cuộc tình thứ ba kéo dài chưa nổi sáu tháng...

Anh vẫn vô tư như vậy, "Một... một năm? Anh quên à?"

Và cái sự vô tư ấy còn lan sang cả em nữa. Yêu anh, em suy nghĩ lại nhiều thứ về cuộc sống của bản thân, nhìn cuộc đời bằng lăng kính khác, không ngọt ngào kẹo ngọt, không u tối mây mù, mà thực tế, và mạnh mẽ. Yêu anh, em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn về mối quan hệ với gia đình, điều mà cả hai đứa mình đều công nhận là cảm thấy bị thiếu hụt sau những lần trò chuyện... Yêu anh - em đã nói rất nhiều lần - em học được nhiều thứ, và chưa bao giờ em cảm thấy hối hận khi yêu anh.

Chỉ có cái, đôi lúc, em thấy mình vô cùng có lỗi, khi để anh phải lo lắng, còn bản thân thì chẳng làm được gì cho anh...

Anh trưởng thành và ra dáng đàn ông rồi. Em nghĩ vậy. Những khi đùa cợt thì không sao, nhưng những khi anh nghiêm túc, anh rất uy. Thật đấy. Nói câu nào đúng câu đó. Nhiều khi người khác nói em không nghe, nhưng anh nói, em nghe. Có thể, là do mãnh lực của tình yêu nữa.

Ở nhà anh còn làm việc, những công việc của một trụ cột gia đình. Nhưng anh vẫn chưa lúc nào quên em. Anh quan tâm, chăm lo em, hệt như anh đang ở bên cạnh em.

Em buồn, anh ngồi cùng em nói chuyện. Em vui, lảm nhảm cả ngày, anh kiên nhẫn ngồi nghe (sau đó là để em nhận ra em đang ngồi lảm nhảm :)) ). Em tự ti vì học dở chơi cũng tệ, anh xuề xòa, rủ em chơi cùng anh, anh kéo, mặc cho em tạ tới hàng tấn, anh luôn cố gắng không bao giờ mắng em; rồi anh bảo em có bài nào khó cứ hỏi anh, anh giúp. Em ốm, anh pha trò cho em vui, dặn em thuốc thang. Nhưng em bệnh mãn tính. Bệnh theo em cả đời. Em kể anh nghe điều đó, anh vẫn ân cần, không hắt hủi ruồng bỏ, còn đùa yêu. Em bỏ thuốc, quyết tâm không lệ thuộc vào nó, anh ủng hộ, động viên em để em quên những lúc mệt mỏi vì thiếu thuốc. Em sắp ôn thi, anh tạo động lực cho em tập trung. Em khóa face ôn thi, anh dù nhớ em - em biết - vẫn đồng ý, hết sức để em học tập tốt...

Anh chẳng mấy khi nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn yêu em...

Anh như người hùng của em ý...

Yêu anh, ngưỡng mộ anh nữa...

Hôm nay mưa to. Trên đó ngập. Anh vẫn hẹn em chiều đi đánh LoL...

Em thương anh quá!

_________________________

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau thì gặp mối tình đầu. Đó là cảm xúc thốn khó mà tả

Đã có một thời trên con đường đi học, ta phản xạ ngoái nhìn cánh cổng ngõ cũ, mong chờ một người cũ, để lại được cùng người đó đi trên con đường xưa. Chuyện đó đã không xảy ra, thói quen kia cũng dần biến mất

Đã có một thời đi thi trên những đâu trường, ta nhìn quanh mong chờ một hình bóng thân quen. Không phải là chờ đợi mối tình cũ trở lại, mà là chờ, một cái gì đó, hy vọng, muốn nhìn xem người mình từng quan tâm nay đang sống thế nào

Đã có nhiều khi đi trên đường, nhớ anh, bất chợt ta nghĩ vẩn vơ: "Có khi nào, ta và nó, lại gặp nhau ở một thời điểm khó tả, ở một trường thi chẳng hạn? Tới lúc đó ta sẽ thế nào nhỉ? Bạn bè thôi, còn gì nữa đâu. Chắc là nó vẫn nhát gái. Có lẽ nó gặp mình sẽ lảng đi. Có lẽ là mình mình cũng thế. Nhưng vậy cũng tốt..."

Điều đó xảy ra vào ngày hôm qua, tại trường thi lớp 10 THPT Lê Quý Đôn ngày hôm qua.

Khi ta đang đảo mắt chờ trông người bạn cùng trường, bỗng thấy một dáng hình thân quen bước tới...

Ở một khoảng cách khá xa...

Ta nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cậu không để ý. Nhưng có lẽ là, cái gì đó, gọi là linh cảm, cậu bất giác ngoảnh sang, bắt gặp ta đang ngồi thẫn thờ với con mắt đầy ngờ vực ở đằng ấy

Bốn con mắt nhìn nhau

Cậu lớn quá rồi, lớn hơn tôi rồi, cao hẳn lên và có phần điển trai hơn trước

Cậu quay mặt đi, một cô gái khác nói chuyện với cậu. Tôi không còn đau như những ngày đầu biết tin cậu đã quên tôi và có tình ý với người khác. Tôi bật cười khi nhìn thấy cậu chỉ dám ậm ừ với cô gái đó, cười, nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Cậu vẫn nhát gái như vậy, y như tôi đã đoán

Nhưng tôi thật sự vẫn chưa tin vào mắt mình, phải chăng tôi nhận nhầm. Tôi đứng dậy và tiến tới bảng danh sách thí sinh.

"Phòng 1, 1101..., L.Đ.A, 02/01/2000, Hà Tây, THCS H.V, Tốt, Giỏi"

Đúng là cậu rồi.

Tôi bật cười lần nữa, tươi hơn lần trước. Tôi biết được là tôi đã không nhận lầm người. Tôi ngẫm, quả thực không sai, mối tình đầu, dù có cố quên thế nào, cũng khó mà phai được...

Một thoáng ký ức ùa về tựa cơn gió hè. Thơm mùi cây cỏ. Nóng.

Tôi nhảy xuống khỏi bục sân khấu, thở hắt và đi thẳng về phía cổng trường, ngóng xem cô bạn mình đến chưa. Tôi rất muốn kể là cậu bạn cũ của mấy đứa, nay đang dự thi tại đây.

Nó không tới. Có một chút hụt hẫng. Tôi quay trở về chỗ lúc nãy tôi ngồi, thì thấy mẹ cậu vẫy tôi, với một nụ cười rất tươi.

Tôi chạy lại, giả vờ như rất bất ngờ, chào mẹ cậu, chào cậu. Cậu mở to mắt nhìn tôi, có vẻ bất ngờ và sững sờ. Có lẽ cậu cũng giả vờ, hoặc là vì cậu không biết phải phản ứng ra sao trước hành động của mẹ.

- Cháu cũng thi trường này à?
- Vâng ạ. Vậy bạn L. cũng thi ở đây ạ?
- Ừ. Cháu học vẫn tốt chứ?
- Dạ vâng ạ. Bạn học vẫn ổn chứ cô?
- Ừ ổn cháu ạ. Sáng nay cháu làm được bài chứ?
- Dạ có...

Câu chuyện giữa tôi và mẹ cậu cứ diễn ra, còn cậu đứng ở đó, bên cạnh tôi và mẹ cậu, chỉ hơi mỉm cười. Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Tôi giật mình, gặp bạn cũ mà quên mất, quay sang, đánh mắt với cậu: "Nhìn thấy từ nãy rồi mà thấy đang nói chuyện nên không gọi thôi"

Cậu "Ừm" một tiếng rất nhỏ, cùng với ánh cười từ đôi mắt

Câu chuyện có lẽ sẽ còn dài nếu như giám thị không nhắc thí sinh lên phòng thi.

Tôi chào cô, vỗ vai cậu: "Thi tốt nhé!", rồi khoát tay chào, nháy mắt. Chẳng có ý gì cả, tự dưng lúc ấy hoocmon con gái nó trỗi dậy thì tôi làm vậy thôi. Lần này cậu hơi ngại hơn thì phải, chỉ gật đầu.

Tôi lên phòng thi, lấy đủ bút thước cho ca thi, rồi sang phòng 4, "V.A, qua đây với tôi!"

Tôi dắt cô bạn đến khu cầu thang. Thủ thỉ trò chuyện một lát gọi là vào bài. Rồi tôi nói vào chủ đề muốn nói, "Ei, thằng L. nó cũng thi ở đây đấy!"

Cô bạn tròn mắt nhìn tôi thích thú. Tôi đáp trả lại bằng cái nhìn vô cảm rồi hất hàm về phía phòng thi, ra hiệu "nó đằng kia kìa".

Thấy V.A không có vẻ muốn ra, tôi lập tức kiếm được lý do. Tôi cầm tay nó, dắt ra, nghển cổ nhìn rồi nói, "không biết giám thị vào chưa nhỉ?"

"Không biết nữa"

Tôi đánh mắt, V.A nhìn thấy cậu rồi. Còn cậu, cậu nhìn tôi, nhìn cả cô bạn bên cạnh tôi nữa.

Lúc trở về phòng, tôi thấy cậu còn lén nhìn tôi mấy lần. Tôi sực nhớ, lần đầu tiên gặp nhau sau khi chia tay cấp 1, cậu và tôi còn gặp lại nhau 1 lần. Lúc ấy, có người kể với tôi, cậu đã đi theo sau tôi suốt đường về...

Tôi cười. Một thời đã qua.

Kết thúc giờ thi, tôi cùng cô bạn vui vẻ bàn về đề thi. Đi qua phòng một, tôi hơi liếc nhìn vào trong, thấy cậu cũng ngoái nhìn tôi.

Vậy là tôi biết cậu chưa quên tôi. Vậy là được rồi.

Về nhà, tôi kể chuyện cho N. nghe. Nó bảo "hai người học chung lớp thì sao nhỉ? Nếu thế t sẽ viết ngôn tình cho!"

Đậu muống. Ta ghét ngôn tình. Nhưng nếu thế thật thì sao?

Thì oan nghiệt

Ta mong đây là lần cuối ta gặp cậu

Không phải ta muốn cậu trượt, nhưng thật sự, ta và cậu cần khoảng cách. Giữa hai đứa thật sự không còn gì để nói nữa rồi. Gặp nhau rồi chỉ cưòi mà thôi... Nhạt nhẽo.

....

______________________

Ta cười khẩy. Số đời. Tình cũ không rủ cũng tới

Ta đâm ra hận cậu đấy...


 

saklovesyao

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng bảy 2011
3,571
116
286
TP, NCKT, ĐĐ, HN :))
me.zing.vn
[Đêm: 23h03' - Ngày 23.08.2017]
[Last Summer Vacation]

Lâu rồi cũng chẳng còn thói quen viết nhật ký nữa. 2 năm kể từ post cuối rồi còn gì. Rein yêu, t đang gõ bài này bằng điện thoại, trong một đêm bỗng dưng thấy cô đơn. Không phải là khoảng thời gian tồi tệ nhất, nhưng bỗng dưng t nhớ đến những trang nhật ký cũ hồn nhiên, thứ mà t đã gần như đánh mất sau 2 năm học cấp 3, Rein à.

Tình hình t ý hả?
Đậu được cấp 3 mơ ước nhưng rơi vào lớp địa ngục. Giáo viên và bạn học cùng bốn bức tường khiến t tưởng như mỗi ngày đến lớp là một ngày đi tù. Lên lớp 11 đổi lớp đổi ban, cuộc đời sáng lạn và ngập tràn sự ngưỡng mộ vào buổi sáng nhưng đánh đổi lại là sự mệt mỏi mỗi khi đêm về. Ngoài việc có cả tấn bài tập, thì việc không có người chia sẻ là rắc rối lớn nhất t gặp. Thế giới này thật khắc nghiệt, t chẳng thể tin tưởng bất cứ một ai... Ngày ngày tới lớp là một cuộc đấu tranh cân não để không bị tụt lại phía sau. Kết thúc ngày học về, chỉ mong đừng ai hỏi, vì t đã mệt lắm rồi. Vả lại, dù có nói ra, cũng chẳng ai giúp được. Người ta chỉ giúp mình chán nản và bế tắc thêm. Tốt nhất là im lặng.

Chia tay cách đây 124 ngày. Nói lý do là chán nhau cũng được. Dù sao t cũng đã cố gắng hết sức để níu kéo mối quan hệ. Người ta đã muốn đi, cứ để họ đi thôi. Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình. Gắng gượng chỉ thêm mệt mỏi. Từ ngày chia tay, khỏe ra. Đúng như mẹ nói, t không thể kham hai việc cùng một lúc được. Không u sầu thấp thỏm, bệnh của t cũng đỡ phần nào, ít ra là trong việc nó không còn khiến t thấy khó thở bất thình lình. Sau lần này t đâm ra sợ yêu. Suýt đánh đổi 1 năm học vì đau đớn tình yêu. Bây giờ đi đâu thấy các cặp đôi cũng nhìn thấy đủ các kiểu mánh khóe lừa bịp... Phải chăng nó đã thành một hội chứng?

T bỗng nhớ t của ngày xưa, Rein à...

T còn chưa đầy 1 năm để thực hiện mơ ước. T sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó. T cũng đã có kế hoạch nếu như mình thất bại. Cho dù ra sao t cũng k quay đầu. Lựa chọn của t, t chỉ hối hận 1 lần cả đời là khi chọn ban D hồi mới vào cấp 3... Nhưng mà... đôi lúc t thấy tủi thân lắm. Cả cuộc đời t làm j cũng nghĩ về mẹ đầu tiên. Nhưng hình như chưa bao giờ mẹ hiểu. Mẹ luôn nghĩ t ích kỷ chỉ biết cho riêng mình. Trong mắt mẹ lúc nào t cũng là đứa m.ất d.ạy và kh.ốn nạ.n thì phải... T rất buồn... Người ta nói khi say và khi tức giận người ta thường nói thật.

Đôi lúc t mất phương hướng. Nhất là khi nghe ngta nói một người chỉ sống một đời. Cái gì t cũng nghĩ cho người khác mà... sao cuối cùng t chỉ cần một người hiểu thôi cũng khó khăn vậy?..

Con bạn 7 năm xẵng giọng ch.ửi mình vì 1 thằng ất ơ mà ch.ửi nó. T có ch.ửi gì nó cho cam? T chỉ nói nó là thằng đó rất tốt với m, m k chấp nhận tình cảm của nó thì cx đừng đối xử phũ phàng thế tội nghiệp nó. Và thế là nó nói mình như kiểu mình là thằng hám trai/mê trai bỏ bạn/yêu bồ cũ của bạn thân. Thật chả ra kiểu gì. Nó thì nào có xinh đẹp/học giỏi/xuất chúng gì đâu cho cam? Nó dẻo mép vs t không biết bn lần về chuyện học hành Rein ạ, rằng nó sẽ cố gắng vì nó sang ban A học rồi, vì nó muốn đỗ QTKD blablab... nhưng cuối cùng chả ngày nào nó ko chơi thâu đêm suốt sáng. Nhắc nó thì nó ậm ừ kiểu khó chịu... Nó có bạn mới t cx chả buồn, nhưng bực nhất là ngày nào nó cũng ca thán cô đơn thế lọ thế chai, nhưng hỏi thì ko nói, "tao sợ mày sẽ đập nó mất", còn bạn mới thì cái j cũng kể, cũng chia sẻ. Rein, t quan niệm bạn bè dù cả chục năm k thấy nhau 1 lần nhưng luôn hỗ trợ nhau, tin tưởng nhau và tôn trọng nhau. Nó đã k cần sự hỗ trợ, chẳng tin tưởng cũng chẳng tôn trọng t nữa. T cho nó next như ex của t.

Vậy là t chả còn ai đủ tin tưởng để chia sẻ cả

Nhìn lại ngần ấy năm qua, hình như t vẫn chưa có gì.

À, có cái acc LoL bạc sắp nát, thi thoảng vẫn chơi. Đang sinh nhật LMHT có ARURF cũng vui phết,...

____________

Cả tối loay hoay muốn tìm 1 cái màn hình đt nào sáng sủa một chút để mỗi khi buồn nhìn vào cho thoáng... kiếm đc hình 1 bông cẩm tú cầu tím giữa nền trời xanh. Nhớ ngày trước mình có nói mình thích cẩm tú cầu lắm...



 
Last edited:

saklovesyao

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng bảy 2011
3,571
116
286
TP, NCKT, ĐĐ, HN :))
me.zing.vn
[Sáng: 10h33' - Ngày 13.08.2018]

Đây có lẽ sẽ là một trang nhật ký không dài. Nhưng có lẽ cũng là đủ để giải toả một chút.

Cuối cùng thì sau 12 năm vất vả cũng đã tới ngày hái quả rồi. Nhưng thật lạ là những trái cam mọng nước lại chẳng làm mình vui như tưởng tượng.

Mình đã từng cố gắng như thế nào, mong chờ một ngày được đứng trên sân khấu vinh danh, trước hơn một ngàn học sinh trong trường, tự hào nói rằng mình đã đỗ ĐH. Mình thậm chí nghĩ cả bài phát biểu trước các em học sinh khoá mới. Thế nhưng giờ thì sao, ngày ấy sắp đến rồi, mình vẫn thấy bình thường, rất đỗi bình thường, thậm chí là có phần mệt mỏi không sao tả được.

Mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài, nếu như không dậy được thì càng tốt.

Mình bỏ ước mơ đỗ Y lâu rồi. Cái năm này thật sự là quá khó khăn mà sức khoẻ mình thì sắp không chịu đựng nổi. Thuốc men ngày càng nhiều. Đầu óc ngày càng lú. Đã có lúc tưởng như mình không thể học hành nổi nữa với cái não nói trước quên sau. May mắn thay, mình vẫn đỗ. Không phải vào YHN, mình không còn nguyện vọng vào đó nữa. Khi biết điểm mình đủ đậu, cũng chẳng buồn hay tiếc. Nhưng lạ là, khi biết BK chọn mình, ICT dang tay chào đón mình, thì cũng chẳng vui.

Mình đã cầu nguyện rất nhiều để có thể đỗ BK. Mình đã nghĩ là mình sẽ reo toáng lên nếu được vào đó, vào một ngôi trường danh tiếng ngay gần nhà. Thậm chí là đến sát ngày biết điểm mình vẫn cứ đinh ninh là vậy. Nhưng khi danh sách học sinh trúng tuyển đã được xác định, mình vẫn như một con mất hồn. Không cảm xúc. Chỉ đi báo cho mọi người. Và lặng lẽ đọc sách tiếp.

Mình biết mình bị trầm cảm từ sau đợt ôn thi vừa rồi. Nhưng không ai tin. Mình đã cầu cứu tới các nhóm chat tâm lý, những người đi trước, nhưng những lời nhận về, vẫn như mọi khi, là em hãy cố gắng lên. Ừ thì cố gắng. Tất cả mọi người ai cũng đều cố gắng tồn tại. Nếu không cố thì tự dưng sẽ thất bại và biến mất. T muốn biến mất, nhưng là biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, chứ không phải là biến mất theo kiểu người còn hồn lìa. Như vậy vẫn là tồn tại, tồn tại trong vô thức,... giống như người thực vật...

Những lời an ủi động viên rốt cục chỉ có tác dụng ngắn hạn...

Trong đầu t lúc này vẫn là suy nghĩ t muốn biến mất...

Một cảm giác chán chường bao trùm. T không biết phải làm gì cả.


Mình không còn là đứa hồn nhiên như trước nữa rồi. Thời gian đã phá huỷ mọi thứ.

Xin lỗi mọi người. Xin lỗi chính m nữa.
 
  • Like
Reactions: hip2608
Top Bottom