diễn đàn "Truyện Kiều" nè......

C

congchualolem_b

như điều tớ đã tranh lụân với các bn khác đó, tớ nghĩ việc TK sắp đặt cho TV lấy KT là sự k tôn trọng cả 2 ng đó, k tôn trọg quyết định của họ khi k biếtt họ có iu nhau k, hôn nhân k tình iu k thể hạnh phúc, TK đã k nghĩ tới cảm giác của họ mà chỉ biết nghĩ tới bản thân ,tìm cách để ng khác k trách mình là phụ nghĩa KT.Mặt khác, trong đời TK từng đi phá vỡ hạnh phúc ng khác, cho rằg đó là k cố ý thì theo tính cách cùng sự sắc sảo của TK nàng có thể nhận ra cái sai vô tình trong cuộc đời mình mà từ đó thông cảm cho sự ghen tuôgn của HT..v..v tớ từng đọc qua đọan phân tích đó mà quên đi, nói chung ý đại khái là vậy, thực sự tớ ngưỡng mộ tài sắc TK nhưng k đồng tình việc xây dựg nv quá hòan hảo như thế cùng cách nghĩ 1 mặt của mọi ng
 
S

seagirl_41119

Vậy thì nhận ra cái không hoàn hảo của Kiều oy,nhưng mình bít TK chỉ ích kỉ khi KT iu nàng mà nàng lai để TV đến với KT mà k hỏi ý kiến chàng,con với TV thì khác,TV vốn cũng thik KT nên đó là cơ hội của TV,TK k ích kỉ với TV mà chỉ ik ki với KT
 
C

congchualolem_b

chiện TV thik KT hay k ND k đề cập nên bây giờ bọn mình đành ngồi phỏng đóan mà thôi :D tớ cũng có cảm giác đó, nhưng TV iu KT là 1 chuyện ma có muốn lấy KT k lại là chuyện khác, Truyện Kiều như 1 đống tơ vò và dãy núi ngầm quanh co gấp khúc, chỉ thấy tòan là bóng đêm và tuyệt vọng.
 
S

seagirl_41119

Đúng thế,toàn chuyện bùn mà k thấy vui chỗ nào hết,cảnh đoàn tụ cũng bùn bỏ xừ.....Chán luôn.Đống tơ vò này đên ND cũng k chịu tháo thì tụi mình cũng k tháo nữa.Chỉ nên bàn xem ND có ẩn ý gì thui
 
C

congchualolem_b

đống tơ đó k chỉ là của riêng Truyện Kiều mà của cả xã hội nữa, tác giả mún phản ánh phần nào đời sống và hòan cảnh nc ta thời kì đó, cũng rắc rối ,tối tăm và đầy nc mắt như chính nàng Kiều, thực sự tớ phục ND ở chỗ từng câu từng chữ càng đi sâu càng có nhìêu đìêu phân tích, càng làm tăng giá trị của truyện.
 
S

seagirl_41119

Một chữ một từ ổng sử dụng lắm ý nghĩa wa'.Càng phân tích càng thik,thú vị kinh khủng.Phục ổng sát đất luôn đó.Bái phục!!!!!!!!!!!!
 
C

congchualolem_b

cái tài đó của ND đã tạo nên giá trị nghệ thuật độc đáo của Truyện Kìêu, đưa Truyện Kiều trở thành di sản nhân lọai,thực sự có nhiều cái hay ở đó mà chúng ta k bai giờ làm đc như ND cả.
 
S

seagirl_41119

Nhưng khi ông sáng tác lại nghĩ đến nhiều điều thế sao????????Mỗi khi viết ông lại phải suy nghĩ cả nghệ thuật và giá trị như những gi ta phân tich khi học sao????//Hay ông k nghĩ thế mà do ta cảm thụ đc văn của ông ấy thế?????????
 
C

congchualolem_b

cả 2 bn àh, trong nhiều tác phẩm tác giả k có ý đó nhưng khi phân tích ta lại áp đặt ý nghĩ đó vào tác phẩm, cái tài của ND là ở chỗ bn nói đó, có thể k cần động não nhiều vẫn tạo nên giá trị bât hủ, thực sự phục sát đất ^^!
 
S

seagirl_41119

Hic,sao ông ấy pro thế nhỉ.Giá ông ấy còn sống để tớ gặp cà xin chữ kí.Mà những ng chúng ta áp đặt đc như vậy có đc coi là tài k nhỉ?????
 
C

congchualolem_b

cũng k hẳn bn àh, tớ k thik áp đặt ,tớ thik cái tự nhiên, cái có thì nói k thì thôi, k thik suy diễn lung tung, tuy nhiên nếu nó tăng thêm cái đẹp và ấn tượng cùng giá trị tác phẩm đó vẫn đc coi là sự tiến bộ.
 
S

seagirl_41119

Tất nhiên là k ai thik sự áp đặt cả,mình cũng thế nhưng dường như bạn đã hiểu sai ý của mình rùi.Nếu cách phân tích của mình có sự sáng tạo thì rất tốt,một câu thơ có thể hiểu theo nhiều cách,tuỳ thuộc vào sự cảm nhận của mọi ng
 
C

congchualolem_b

Sáng tạo nhưng đừng đi quá đà, có nhiều trường hợp chính sự áp đặt đó dẫn đến làm thay đổi ý mà tác giả muốn gửi gắm, cái ni cũng rắc rối lắm, hầu như giờ ai cũng làm vậy, mình nói thì nói thế chứ chính mình cũng làm vậy nè, k làm thì ng ta cho rằng bài của mình k có giá trị, vẫn phải áp dụng =.=
 
E

endlessstream

Em xin lỗi, ý em không phải thế đâu. Ý là nên bàn hết tất cả những gì liên quan đến Kiều, Vân, Trọng, Thúc, Hoạn, Sinh. Về mối quan hệ người nhất trong Truyện Kiều. hôm qua em post mà quên để ý câu văn, thành ra nó khó hiểu, cũng như khó chấp nhận cho mọi người.
EM RẤT THÍCH NÓI VỀ ĐẠM TIÊN, CÁC KHÚC ĐÀN CỦA KIỀU VÀ MỐI QUAN HỆ NGƯỜI NHẤT TRONG TRUYỆN KIỀU.
 
C

congchualolem_b

uhm...Đạm Tiên cũng có số phận k khác j Kìêu và chính lòng nhân từ của Kiều mà ND đã dự báo trứoc số phận cay nghiệt và đầy đắng cay của nàng,tớ chưa đọc nhiều Truyện Kiều nên chưa thể phân tích sâu đc, có j mong các bn post lên cho tớ đọc với ^^!
 
B

boybuidoi147

sợ bạn không muốn đọc thui, chứ hôm qua mình mơi post đoạn TK gặp KT mà nghe bạn nói không đọc làm tụt cả hứng :(
:D:D::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
N

nonaxinhxan

mình đồng ý với cobelolem_b, khi nghe cô giảng về vẻ đẹp của Kiều thì mình chả thích Kiều mấy, mình chỉ thích Vân thui, Kiều đẹp nhưng mà sao sao ấy, hem diễn tả được, còn Vân thì đẹp một cách hiền dịu á
 
C

congchualolem_b

k phải k đọc bn àh...mà hơi dài nên để ngâm từ từ và nghiên cứu chứ, chỗ tớ chẳng có sách để đọc nên tớ quý lắm, phải cám ơn bn nhiều về bài đó chứ, đọc nhiều khúc k hiểu đc j cả, vì Truyện Kiều sử dụng nhiều điển tích điển cố quá....^^!
 
S

seagirl_41119

Nao nao dòng nước uốn quanh,
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đường,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Rằng: Sao trong tiết Thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế này?
Vương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ!
Buồng không lặng ngắt như tờ,
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự tình,
Khéo vô duyên bấy là mình với ta!
Đã không duyên trước chăng mà,
Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
Sắm sanh nếp tử xe châu,
Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn ác tà,
ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm!
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:
Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Phũ phàng chi bấy hóa công!
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
Sống làm vợ khắp người ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng!
Nào người phượng chạ loan chung,
Nào người tiếc lục tham hồng là ai?
Đã không kẻ đoái người hoài,
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Họa là người dưới suối vàng biết cho.
Lầm dầm khấn vái nhỏ to,
Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra.
Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một và bông lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần,
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
Vân rằng: Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!
Rằng: Hồng nhan tự nghìn xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?
Quan rằng: Chị nói hay sao,
Một lời là một vận vào khó nghe!
ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngả dặm về còn xa.
Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách còn là tinh anh,
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ!
Một lời nói chửa kịp thưa,
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Aào ào đổ lộc rung cây,
Ơở trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu tình ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em.
Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.
 
C

congchualolem_b

hjz...công nhận nhìêu thiệt, phải ngâm từ từ mới thú ^^! cám ơn bn nonaxinhxan đã đồng quan điểm với mình, thực ra tớ k ghét TK nhưng thực sự chíh vẻ đẹp qúa đỗi sắc sảo kia khiến mình có cảm giác rất lạ mà k tài nào diễn tả đc, có lẽ tại tớ quen cái đơn giản hơn là cái cầu kì,vẻ đẹp của TK khiến tớ nghĩ tới Tây Thi Trung Quốc đã phá họai nc Phù Sai thế nào:)
 
Top Bottom