$\color{Red}{\fbox{ CLB thơ,văn}\bigstar\text{Kể tên tác phẩm theo chủ đề }\bigstar}$

M

mrsimper

CON HIỂU
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân

Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi

Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng

Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

Cho con nằm trong nệm ấm, chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần

Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ

Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.
 
M

mrsimper

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người

Tiếng ai như tiếng lá thu rơi

Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ

Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề

Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê

Mười năm tóc mẹ màu tang trắng

Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Con đi góp lá ngàn phương

Đốt lên cho đời tan khói sương

Con đi xin mẹ hãy chờ

Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Đau thương con viết vào trong lá

Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Con đi xin mẹ hãy chờ

Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào

Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao

Mẹ xa xôi quá làm sao với

Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Nghe tiếng me ơi bỗng lặng người

Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi

Ví mà con đổi thời gian được

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
 
P

phnglan

BÀI THƠ DÂNG MẸ

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn

Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi

Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng, năm dài
Mong con mẹ, những u hoài

Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời

Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!

LÒNG MẸ



Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không !
Nín đi ! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi ! Các chị trông !

Ương ương dở dở quá đi thôi !
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai ?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương !

Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi !
Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

- Nguyễn Bính -

MẸ

Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.

Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.

Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào ... khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.

Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi ... kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế

-RimBa-

nguồn: gg
 
N

nice_vk

Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc.
Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ
Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc
Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát
Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ
Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng
Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ.

(Thanh Nguyên)

Nguồn: internet
 
N

nice_vk

Trung thu

Trung thu vành vạnh mảnh gương thu,
Sáng khắp nhân gian bạc một màu;
Sum họp nhà ai ăn tết đó,
Chẳng quên trong ngục kẻ ăn sầu.
Trung thu ta cũng tết trong tù,
Trăng gió đêm thu gợn vẻ sầu;
Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt,
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu.
Ngắm Trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Cảnh khuya

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trong lòng cổ thụ bóng lòng hoa
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Rằm tháng giêng

Rằm xuân lòng lòng trăng xôi
Sông xuân nước biếc màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bác ngác trăng ngân đầy thuyền

Tin thắng trận

Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu
Ấy tin thắng trận liên khu báo về

Đi thuyền trên sông Đáy

Dòng sông lặng ngắt như tờ,
Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo.
Bốn bề phong cảnh vắng teo,
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan.
Lòng riêng riêng những bàng hoàng,
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng.
Thuyền về, trời đã rạng đông,
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.


Nguồn: internet
 
S

sonsuboy

Cảnh khuya

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trong lòng cổ thụ bóng lòng hoa

Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Rằm tháng giêng

Rằm xuân lòng lòng trăng xôi

Sông xuân nước biếc màu trời thêm xuân

Giữa dòng bàn bạc việc quân

Khuya về bác ngác trăng ngân đầy thuyền

Tin thắng trận

Trăng vào cửa sổ đòi thơ

Việc quân đang bận xin chờ hôm sau

Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu

Ấy tin thắng trận liên khu báo về
GG
 
P

phnglan

Trời xanh đón Người về

Riôke Onisi (Cao tǎng Nhật Bản)
Trần Duy Vôn dịch

Trời xanh đón người cứu nước về
Đau lòng chúng sinh trên đường mê
Xưa nay hiếm bậc lão anh kiệt
Chiếc lá thu bay: trời ủ ê.

Người đã thấy Mặt trời Tháng Mười
Sergei Aphonin

Những hàng tre hiện về trong giấc ngủ
Và bến cảng Sài Gòn, và hình bóng mẹ cha
Tim nhức nhối nỗi đớn đau ly biệt
Người nén lòng vượt lên mọi buồn đau
Trong ngục tối người làm thơ Nhật ký
Ánh Thái dương xuyên vượt cả màn đêm
Và rọi soi tận sâu thẳm tâm hồn
Gió quê hương vỗ về Người, an ủi
Trước Lăng Người bao vòng hoa tươi thắm
Của bạn bè khắp năm châu bốn biển
Trong tim ta Hình ảnh của Bác Hồ
Và Di huấn của Người còn sống mãi
Ba Đình - Ngày tuyên ngôn độc lập
Lời Bác Hồ còn mãi ngân vang
Cả dân tộc Việt Nam như một
Cùng nguyện thề gìn giữ núi sông.

Đêm tháng nǎm

Vǎn Thảo Nguyên
Đêm 19 tháng 5 nǎm 1950

Cơm gạo mốc, mà tưởng cơm nếp mới
Rau "tàu bay" không muối cũng thành canh
Trà không có, vội đun nồi nước suối
Lá "cơm xôi" ta thay lá chè xanh.

Vui mở tiệc giữa đồi cao núi đỏ
Mừng Bác Hồ tuổi thọ sáu mươi
Đêm tháng Nǎm, trời rung rinh ngọn gió
Như lòng con rung tiếng hát yêu đời.

Con cứ ngỡ như được ngồi bên Bác
Giữa thủ đô yêu quý của nước non
Con cứ ngỡ như đang cầm tay Bác
Nhảy kết đoàn trong buổi tối liên hoan.

Giờ xuất kích giữa tiếng gà rừng gáy
Lưỡi lê soi lấp lánh vạn vì sao
Quà dâng Bác là đồn Tây bốc cháy
Đêm tháng Nǎm, ôi! Vĩ đại biết bao!

nguồn: gg
 
Q

quynhphamdq

HẠ CUỐI

Chiều nép mình trong một khoảng trời xanh
Nắng viết vội những dòng lưu bút cuối
Có một người đứng trước trời gió nổi
Tìm câu thơ mùa hạ cuối để quên
htv_894101.jpg
Đêm vắng dần những tiếng ve êm
Bên thềm hiên thu đã về tựa cửa
Tán phượng cổ bùng lên thêm lần nữa
Đốt lòng ai một nỗi nhớ không tên…

Hoa cúc thì thầm mùa hạ ngủ yên
Khép mùa thi vào sâu trong trang vở
Trang nhật kí ai vô tình để ngỏ
Kỉ niệm một thời bỗng hoá thành thơ

Mùa hạ qua mang theo tuổi học trò
Dấu cả những buồn vui thời áo trắng
Nhưng còn đây những dòng lưu bút nắng
Không bao giờ tắt được trong lòng tôi

nguồn GG
 
Q

quynhphamdq

THÁNG SÁU
Tháng sáu về ta nhặt cành hoa phượng
Thắm một trời nỗi nhớ bạn bè xa
Thắm một thời thương thầy cô độ lượng
Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?
Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?
Chút nhung nhớ vương vương trên mái tóc
Chút kỷ niệm đã làm ta bật khóc
Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa.

Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa
Có giữ lại chân ai chiều trưa nắng
Có giữ lại ô mai, tà áo trắng?
Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…
Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…
Nơi ai đó giấu nụ cười e thẹn
Nơi kia đó mùa thi đang hò hẹn
Tháng sáu về, lá rụng một lần đưa…
nguông GG
 
Q

quynhphamdq


mùa hạ
Tác giả: Xuân Quỳnh
Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

28-6-1986
 
Q

quynhphamdq


Đêm mùa hạ
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tháng tư đầu mùa hạ,
Tiết trời thật oi ả.
Tiếng dế kêu thiết tha,
Đàn muỗi bay tơi tả.
Nỗi ấy biết cùng ai ?
Cảnh này buồn cả dạ
Biếng nhắp năm canh chầy,
Gà đà sớm giục giã.
nguồn : net
 
S

sonsuboy

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Cà Phê Đắng
Đông lại về mưa buồn rơi lã chã
Lạnh không em khi gió đã giao mùa
Áo anh tặng nay em mặc có vừa
Khăn choàng cổ ngày xưa...em còn giữ?
Tình chúng ta tuy đã là quá khứ
Nhưng hình em anh vẫn giữ chẳng mờ
Không còn anh bên cạnh em nhắc nhở
Phải tự mình chăm sóc...nhớ nghe em
Gió đông về mang giá rét từng đêm
Anh ước được chia cùng em chút lạnh
Chân lạc bước giữa đêm dài cô quạnh
Mãi mơ về thuở hạnh phúc ấm êm
Ngày chia tay trăn trở thức trọn đêm
Đôi dòng lệ ướt mềm trên gối nhỏ
Dù cách xa luôn nhớ về nơi đó
Tình dỡ dang nào có tại chúng mình
Giấu thương đau chôn chặt một mối tình
Chân cố bước tỏ ra mình mạnh mẽ
Và em ơi xin hãy yên lòng nhé
Nỗi đau này thời gian sẽ phôi pha.
Những bài thơ tình hay về mùa Đông
SẦU ĐÔNG
Tác giả: Minh Thu Tạ
Thu đã hết đông sang rồi đó
Hoa cỏ sầu bởi gió mùa đông
Em nghe buốt giá trong lòng
Tim côi thổn thức đôi dòng lệ cay.
Chiều buồn gió thoảng bay hờ hững
Gửi cánh diều lững thững tầng không
Cho em nhắn gửi nỗi lòng
Thương người xa vắng mỏi mong đợi chờ.
Diều thả cánh ngóng chờ tin gió
Mang tin về bầy tỏ yêu thương
Trái tim trao gửi vấn vương
Nơi miền xa ấy yêu thương dạt dào.
Cánh diều vẫn nghiêng trao đón gió
Mong món quà từ gió gửi trao
Nhưng sao chẳng có tin nào
Gió kia hờ hững vẫy chào diều xanh.
Hoa chẳng nở trên cành rực rỡ
Nắng buồn rầu bỏ lỡ bình minh
Trúc xinh vẫn đứng một mình
Diều sầu nhớ gió buông mình đứt dây.
MÙA ĐÔNG ĐẤT KHÁCH
Tác giả: Minh Huy
Giá lạnh âm thầm nhớ kẻ xa
Tìm đâu những phút ở quê nhà
Đô thành khói bụi mờ nhân ảnh
Đất khách sương hàn nhạt bóng hoa
Ngóng đợi bao ngày đau ý bậu
Mong chờ lắm buổi xót tình ta
Đông này dạ gót sầu muôn ngã
Mộng thuở đoàn viên nghĩa đậm đà.
GG
 
P

phnglan


Ông Đồ
Vũ Đình Liên

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
‘’Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay’’.

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiêng sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên

Ý Xuân
Hồ Dzếnh

Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng hát rộn ven tường.
Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…

Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý,
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?

Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Mắt buồn và rất…rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
Em ạ, yêu nhau…chết cũng đành!

Mùa xuân
Vũ Dạ Phương

Mùa xuân
Muốn hái lộc xuân
Hoa thơm tặng bạn
Nụ mầm tặng anh…

Đưa tay định ngắt mấy lần
Thấy xuân mơn mởn
Trong ngần
Lại thôi…

nguồn: gg
 
N

naruto2001

Chủ đề hôm nay là Mái trường_____________________________________________________
 
S

sonsuboy

HOÀI NIỆM
Tác giả: Hàn Phong Tử
Xào xạc lá vàng bay trong gió,
Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.
Mình tôi bước giữa sân trường cũ,
Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!
Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,
Giờ đây chẳng biết ở nơi nao?
CÒN MÃI..
Tác giả: Hồng Liễu
Ngày xưa rồi cũng đi qua
Dấu chân kỷ niệm nhạt nhòa nắng mưa
Đường qua lối cũ trường xưa
Ai quên, ai nhớ tiễn đưa một ngày
Bây giờ lối ấy còn ai
Hoàng hôn áo trắng còn bay cổng trường?
Bồi hồi nhớ nhớ thương thương
Biết bao kỷ niệm còn vương một thời...!
Bảng đen phấn trắng cả đời
Những câu thơ cũ cắt rời từ khi...
Thôi đành đếm bước quay đi
Thu tàn đông đến còn gì mà mơ!
Xa rồi để nhớ thẫn thờ
Những ngày còn lại thôi chờ…tiếng ve
Quay vòng dĩ vãng lặng nghe... !
Tiếng chuông báo tiết như se thắt lòng!
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh
Chiều nay về thăm lại mái trường xưa
Trường Nguyễn Trãi nằm bên đường Xóm Chiếu
Khung cửa lớp ẩn sau cành Dương Liễu
Mỗi độ chiều tà gió khẽ lung lay
Ngày xưa đó từ thuở tuổi trăng đầy
Ta vui lắm bước chân cùng bè bạn
Đến lớp học trong niềm tin sáng lạn
Một ngày mai tung cánh bay ngang trời
Về trường củ thăm ghế đá một thời
Ta với nhỏ hay ngồi chơi tranh luận
Chuyện trên trời dưới đất rồi hờn giận
Để giảng hoà ta viết tặng bài thơ
Có những khi sân trường đẹp như mơ
Bông Hoàng Điệp nhuộm vàng sân rực rở
Tà áo ai bay bay trong lòng nhớ
Như mây trời vương vấn mãi không phai
Chiều nay về lãng đãng bóng hình ai
Bông Hoàng Điệp vẫn trãi dài nỗi nhớ
Tình học trò đẹp mãi như muôn thuở
Dương Liễu buồn nhớ bóng dáng người xưa.
GG
 
P

phnglan

TA VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Tác giả: Vũ Nga
Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây
Cánh phượng nhỏ làm dày lên nỗi nhớ
Bao trái tim non cùng hoà nên nhịp thở
Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa
Ta vẫn về để thấy nắng ban trưa
Ngôi trường cũ với ngàn bông hoa nắng
Để thấy mình trên từng trang giấy trắng
Vời vợi xa nhưng thương nhớ vẫn đong đầy
Ta vẫn về để thương nhớ đầy tay
Kỷ niệm cũ cứ ùa về bối rối
Để trái tim nhắc nhở thời nông nổi
Nhớ tiếng cười rung động tuổi thanh xuân
Ta vẫn về hong lại những ngày xanh
Cho ký ức trượt qua vùng mơ mộng
Cho vết hằn tháng năm không còn rộng
Để thấy mình yêu lắm khoảng trời xanh
Và ta đã về cho thương nhớ vây quanh.

MỘT THỜI ĐÃ XA
Tác giả: Phương Nguyễn
Xa xa nghe tiếng trống trường
Mà sao cảm thấy trong lòng lệ tuôn
Nhớ về bóng dáng thân thương
Nhớ ngày cắp sách một thời đã qua.
Nhớ cành phương vĩ là đà
Tiềng ve rộn rã gọi mùa hè sang
Nhớ từng ghế đá thân quen
Nhớ tà áo trắng thướt tha hôm nào.
Bao nhiêu kỷ niệm dạt dào
Bỗng dưng gợi lại trong tôi thế này
Nhớ từng giọng nói của thầy
Nhớ dòng nước mắt ngày nào xa nhau.
Giờ đây lòng dạ xuyến xao
Nhớ trang lưu bút hôm nào trao tay
Xa nhau mười bốn năm dài
Mà tôi cứ ngỡ như là hôm qua.

TRƯỜNG XƯA Hôm nay trở lại trường xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa dãi dầu
Bây giờ trở lại còn đâu?
Bạn bè năm cũ, nghe sầu nhớ thương!
Thầy xưa nay nghỉ ở trường,
Tuổi già đã đến bạc sương mái đầu
Thăm thầy chẳng thấy thầy đâu ?
Nhìn lên bụt giảng bạc màu thời gian !
Nhớ thầy, nhớ bạn miên man
Trường đây, lớp đó, bước sang thấy buồn!
Rưng rưng tìm lại bến nguồn,
Của thời áo trắng nghe buồn rưng rưng…
(Võ Hồng Phúc)

nguồn: gg
 
N

naruto2001

Chủ đề hôm nay về biển____________________________________________________________________-
 
P

phnglan

Biển

Puskin (Nga)
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

Thuyền và biển

Thơ Xuân Quỳnh

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

Núi và biển Nha Trang

Hồ Tịnh Tâm
Núi tràn xuống biển núi lừng lững
Biển chạm tận trời biển mênh mông
Nha Trang cát trắng khoe nho tím
Ta chẳng khoe em dại dột lòng.

nguồn: gg
 
Top Bottom