GỢI NHỚ
Nì mi ơi ! có về thăm Xứ Huế !
Tau gởi lời nhắn hỏi bạn bè nghe !
XUÂN: Kim Long, THU: Đập Đá, DIỆU Hàng Me,
LAN: Gia Hội, DUNG: Tri Phương, HỒNG: Vỹ Dạ.
Nhắc đến chúng lòng tau buồn chi lạ!
Mấy mươi năm lưu lạc ở quê người
Nhớ ngày nào mình nhí nhảnh vui chơi!
Vin cành Phương, chia nhau từng cánh đỏ .
DUNG: Tri Phương, nhớ không chuyện tình nọ .
Bắt tau thề , mi mới tỏ tâm can !
Bài thơ tình, Ai viết thật nhẹ nhàng!
Ôi ! lãng mạng, ngây thơ, và mộng mị
DIỆU : Hàng Me ! nhớ chưa người "tri Kỷ"
Khi tan Trường , chung lối bước bên nhau !
Mi thở than, vì mới chớm tình đầu !
Và e ngại, chao ôi, nhiều trắc trở ...
THU Đập Đá , nhớ mần răng mà nhớ ,
Mưa ngập đường , mi chút nữa bị trôi !
Tau bên ni bờ, khóc thét từng hồi ,
Kêu cầu cứu, may mà mi qua được !
LAN: Gia Hội, nhớ không mình mộng ước !
Mai sau nầy hai đứa học Y Khoa !
Khi ra Trường mỗi đứa sẽ xây nhà ,
Đẹp thật đẹp, chung quanh, trồng Hoa Trắng .
XUÂN: Kim Long, A! ha! tau nhớ lắm,
Mi rủ tau qua bên nớ mượn bài .
Tau biết rồi, mi lại muốn gặp ai ,
Bên Quốc Học, tau bỏ về không chịu ,
HỒNG : Vĩ Dạ, nhớ không mình ngượng ngịu ,
Có hai chàng, cứ lẻo đẻo, theo hoài ,
Dù chúng mình, che nón dấu bờ vai .
Chàng rỉ rả, tui biết O Đồng Khánh !
Càng nhắc nhở, lòng tau càng hiu quạnh ,
Ở bên ni, có đứa, cách Đại Dương .
Bạn bè chừ muốn gặp ...lái đường trường ,
Không gần gủi, như ngày mô, Đồng Khánh .
Nì mi ơi ! bên ni chừ trở lạnh .
Làm cho tau, nhớ Trường , Lớp hôm nào .
Khăn cổ quàng, xanh , tím, đẹp, làm sao
Trong giờ học, dám chuyền khăn ...so sánh .
Mi ơi ! mi, nhớ chi mô Đồng Khánh ,
Phượng rơi đầy sân cỏ , vướng tóc thề .
Giờ ra chơi, nhặt cánh Phượng mãi mê ,
Ép vào vở, chia nhau! làm kỷ niệm .
Chuyện tình đó, tau vẫn còn giữ kín !
Vì trái ngang, hai đứa rẽ đôi đường,
Lòng trong tau, còn mãi mãi vấn vương .
Vần rơi lệ, khi nhìn về quá khứ .
Có những lúc, nhìn mênh mông, tư nhủ
Không biết chừ, Người lưu lạc nơi mô..
Cánh Phượng Xưa, trong sách cũ đã mờ..
Nhưng luyến nhơ'', vẫn trong tim nguyên vẹn!