$\color{Red}{\fbox{ CLB thơ,văn}\bigstar\text{Kể tên tác phẩm theo chủ đề }\bigstar}$

N

nice_vk

Tiếng gọi bên sông
Tác giả: Thế Lữ.

Ta là một khách chinh phu,
Dấn bước truân chuyên khắp hải hồ.
Mũ lợt bốn bề sương nắng gội,
Phong trần quen biết mặt âu lo.

Vất vả bao từng, chi xá kể?
Gian lao như lửa rèn tâm chí,
Bấy lâu non nước mải xông pha,
Chưa chút dừng chân, chưa lúc nghỉ.

Trong thủa sinh bình, đôi mắt ta
Không hề cho đẫm lệ bao giờ;
Cười phen thất bại, khinh nguy hiểm,
Nện gót vang đường nhịp khúc ca.

Đang độ nam nhi vui trẻ hoài:
Sầu tư bi thiết, gác trên bên tai,
Trái tim chỉ rộn khi căm tức,
Ghét lũ vô thần, giận nỗi đời.

Trong khi lật đật rẻo sông Mê,
Trận gió heo may đuổi nhạn về.
Bụi cuốn đường xa, chinh khách mỏi.
Bỗng nghe tiếng hát vẳng bên kia.

Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền,
Êm như hơi gió thoảng cung tiên,
Cao như thông vút, buồn như liễu:
Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên.

Chinh phu trong dạ nhường tê tái,
Quay gót ta buồn trông trở lại,
Đường vẫn còn xa, còn phải đi,
Song le tiếng hát bên sông gọi:

"Đi đâu vội bấy hỡi ai ơi!
Mà để cho nhau luống ngậm ngùi?
Em trẻ, em son, em lại đẹp.
Sang đây chung hát khúc ca vui!

Hỡi khách! Sang đây với bạn tình.
Vui đi! Đời người mấy xuân xanh?
Ưu tư chi để sầu mây nước,
Kìa cánh hoa đua rỡn trước cành."

Tiếng ái ân kia réo rắt hoài,
Mà lời mây nước giục bên tai.
Đau lòng rứt mối tơ vương vấn,
Nước mắt đầu tiên lã chã rơi.

Vì chưng ta cũng biết yêu đương,
Mà cuộc tình duyên gặp giữa đường.
Trong lúc non sông mờ cát bụi
Phải đâu là hội kết uyên ương?

Âm thầm từ giã cô thôn nữ,
Cô đứng bên sông không hát nữa,
Lòng ta thổn thức còn đê mê
Nhịp với lòng ai nhường than thở?

Âm thầm ta lại bảo cô rằng:
"Mặt đất mênh mang biết mấy chừng,
Em có yêu ta thì gắng đợi,
Đem lòng mà gửi lên cung trăng.

Ở chốn đường khơi ta nhớ em.
Thì lòng ta sẽ hoá ra chim
Bay lên lưu luyến bên cung nguyệt
Sẽ ngỏ cho nhau thấu nỗi niềm."

Ta đi theo đuổi bước tương lai.
Để lại bên sông kẻ ngậm ngùi.
Chí nặng bốn phương trời nước rộng,
Từ nay thêm bận nỗi thương ai.


Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
 
N

naruto2001

Chú ý không được viết nhiều bài viết khi vẫn đủ bài viết. Lần đầu nên nhắc nhở lần sau sẽ báo để ban thẻ.

Mọi người chú ý:
(*) Viết 3 bài gộp chung nhé khi vẫn đủ
(*) Có thể khỏi viết bài thơ ghi tên cũng được
(*) Ai sai phạm lần 2 phạm thẻ
Chủ topic đã nhắc
Thanks mọi ngừơi​
 
Last edited by a moderator:
P

phnglan

Nắng mới

_Lưu Trọng Lư_

Tặng hương hồn thầy me

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ me tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi.

Hình dáng me tôi chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước dậu thưa.

Đây Mùa Thu Tới
_Tác giả: Xuân Diệu _

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng:
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rữa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
Đã vắng người sang những chuyến đò...

Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.

Bẽn lẽn
_Tác giả: Hàn Mặc Tử_

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
 
S

sonsuboy

do nay anh naruto2001 chưa onl nên mình sẽ ra chủ đề mới nhé!
Chủ đề của ngày hôm nay
:mùa hè
 
S

sonsuboy

mình bắt đầu trước nhé!
Mùa hè là gì hả mẹ..

Mẹ ơi
Mùa hè là gì hả mẹ
Có phải là mùa của những chú ve
Cả đất trời bỗng chốc thành sân khấu
Quên ngày đêm ve hát mải mê
Mẹ ơi
Mùa hè là gì hả mẹ
Có phải là mùa để con được rong chơi
Về quê nội trèo cây hái quả
Hay tắm biển mát xanh ở quê ngoại mến thương
Mẹ ơi
Mùa hè là gì hả mẹ
Sao con cứ ngóng trông
Khi sau nhà Phượng đang thắp lửa
Khi trước sân Điệp đang rải mật vàng
Trái tim con rộn ràng
Đôi chân con nhịp nhàng
Vòng tay con rộng mở
Đón mùa hè bằng cả trái tim.

HẠ CUỐI
Chiều nép mình trong một khoảng trời xanh
Nắng viết vội những dòng lưu bút cuối
Có một người đứng trước trời gió nổi
Tìm câu thơ mùa hạ cuối để quên
Đêm vắng dần những tiếng ve êm
Bên thềm hiên thu đã về tựa cửa
Tán phượng cổ bùng lên thêm lần nữa
Đốt lòng ai một nỗi nhớ không tên…

Hoa cúc thì thầm mùa hạ ngủ yên
Khép mùa thi vào sâu trong trang vở
Trang nhật kí ai vô tình để ngỏ
Kỉ niệm một thời bỗng hoá thành thơ
Mùa hạ qua mang theo tuổi học trò
Dấu cả những buồn vui thời áo trắng
Nhưng còn đây những dòng lưu bút nắng
Không bao giờ tắt được trong lòng tôi
THÁNG SÁU
Tháng sáu về ta nhặt cành hoa phượng
Thắm một trời nỗi nhớ bạn bè xa
Thắm một thời thương thầy cô độ lượng
Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?

Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?
Chút nhung nhớ vương vương trên mái tóc
Chút kỷ niệm đã làm ta bật khóc
Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa.


Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa
Có giữ lại chân ai chiều trưa nắng
Có giữ lại ô mai, tà áo trắng?
Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…

Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…
Nơi ai đó giấu nụ cười e thẹn
Nơi kia đó mùa thi đang hò hẹn
Tháng sáu về, lá rụng một lần đưa…
GG
 
L

lethanhhang2002

ĐÀN CHIM SẺ



Đàn chim se sẻ
Hót trên cánh đồng
Bạn ơi biết không
Hè về rồi đó

Chiều nay bạn gió
Mang nồm về đây
Ôi mới đẹp thay!
Phượng hồng mở mắt

Dòng sông trong vắt
Trườn lên bãi xa
Một chuyến đò qua
Mang theo lũ bướm

Cánh diều bay lượn
Thênh thang lúa đồng
Bạn ơi thích không?
Hè về rồi đó!

MÙA HÈ



“… Mùa hè hoa rau muống

Tím lấp lánh trong đầm

Cơn mưa rào ập xuống

Cá rô rạch lên sân …”

---Tạ Vũ---
NHỚ MÃI HÈ ƠI



Tác giả: Khuất Việt Hưng

Thẫn thờ giữa buổi trưa hè

Chạnh lòng thương những tiếng ve học trò

Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ

Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa.

Nhớ sao ngày ấy đã qua

Trèo lên cây bẻ nhành hoa trong trường

Tặng người bạn gái yêu thương

Đến giờ còn đọng vấn vương trong lòng.

Rời tuổi thơ với phượng hồng

Gói vào nỗi nhớ mênh mông đường dài

Mang theo khát vọng tương lai

Giảng đường đại học miệt mài luyện chăm.

Thương ôi năm tháng khó khăn

Sinh viên toàn nói chuyện ăn suốt ngày

Trưa hè ngồi dưới hàng cây

Ngắm thềm nắng rải đong đầy vần thơ.

Mang lòng yêu đến ngẩn ngơ

Mà không dám nói phải nhờ cành hoa

Rợp bằng lăng tím chiều tà

Là tình yêu của riêng ta gửi nàng.

Ước gì quay ngược thời gian

Để mình lại được mơ màng trộm yêu

Thả hồn như những cánh diều

Chao nghiêng giữa lộng gió chiều mênh mang.
gg
 
P

phnglan

HÈ ĐẾN

Bây giờ ai đã quên chưa ?
Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa
Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao.

MÙA HẠ BÊN ĐƯỜNG

Tháng tư hạ chớm về rồi
Lắng nghe trong lá bồi hồi tiếng ve
Em về tập vở nghiêng che
Ta theo bước nhỏ lòng nghe thoáng buồn
Hạ ơi đừng khép cổng trường
Ve ơi đừng hát lòng đường bâng khuâng
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao
Còn đâu tiếng guốc xôn xao
Còn đâu ánh mắt người trao cho người
Còn đâu nữa những nụ cười?
Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương
Tháng tư mùa hạ lên đường
Nắng vương vương nắng, buồn vương vương buồn.

nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-mua-he%20(9).jpg


MÙA HÈ KỶ NIỆM

Tác giả: Dung Nguyên

Sân trường văng vẳng tiếng ve
Kìa cây phượng vĩ hoa che kín cành
Xuân qua hè đến phải đành
Xa thầy xa bạn độc hành lẻ loi .....

Thời gian thoăn thoắt như thoi
Chợt đi chợt đến khiến tôi chạnh buồn
Hai mươi năm xa mái trường
Chưa ngày về lại cội nguồn tuổi thơ

Học trò đầy ắp mộng mơ
Nhưng đời như sỏi trơ trơ gót mòn !


 
M

mrsimper

............................

CẢNH NGÀY HÈ

Rồi hóng mát , thuở ngày trường

Hòe lục đùn đùn, tán rợp trương

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương

Lao xao chợ cá làng ngư phủ

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương

Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng

Dân giàu đủ, khắp đòi phương .


NẮNG MÙA HÈ
Chuồn chuồn thấy nắng bay cao
Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây
Nắng mùa hè nóng lắm đây
Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào
Bé Bi dại dột làm sao
Phơi đầu ra nắng...sốt cao đùng đùng.

MÙA XUÂN-MÙA HÈ
Mùa xuân hoa nở đẹp tươi
Bướm con bướm mẹ ra chơi hoa hồng
Bướm mẹ hút mật đầu bong
Bướm con đùa với nụ hồng đỏ hoe

Vui sao khi chớm vào hè
Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa
Rộn rang là một cơn mưa
Trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu.
 
N

nice_vk

Mùa Hè Xanh
Tác giả: Văn Liêm

Mang trong mình những khát khao cháy bỏng
Chúng tôi về với xóm nhỏ, bờ tre...
Chúng tôi về với những mẹ già
Nỗi vất vả còn hằn trên khóe mắt,
Về với những đàn em tuổi còn đi học
Mắt xoe tròn, miệng hát bi bô...

Chúng tôi về chia sẽ bớt âu lo
Khai thông những dòng kênh
Nước đen ngòm đã bao đời u uất...
Chúng tôi về sửa sang trường lớp
Sẻ chia những phận nghèo vất vả gieo neo...

Ôi! Những đường thôn nhỏ hẹp xóm nghèo
Đã nuôi dưỡng những tấm lòng rộng mở...

Mùa Hè Và Tiếng Rao Của Mẹ

Tác giả: Ngưng Thu Sáng lên hạ chuyền cánh phượng
Ve ran tình khúc mùa hè
Nắng vàng ngẩn ngơ bờ giậu
Dế mèn râu vểnh lắng nghe

Gió cõng mưa về ngang lối
Ướt nhòe áo gánh hàng rong
Liêu xiêu dáng gầy bóng mẹ
Tiếng rao thảng thốt chạnh lòng

Sáng nay nắng tràn góc phố
Em tung tăng với điểm mười
Trong veo ánh cười mắt mẹ
Gói hành trang tuổi đôi mươi

Ngưng Thu
 
S

sonsuboy

Ngày gặp em
Ngày gặp em anh thấy mình may mắn
Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.
Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.
Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
Và anh biết có một điều chân lý
Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.
Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
Như dòng sông mơ về nơi biển cả
Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.
Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
Khi con tim đang sống trong say đắm
Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương

Gửi anh, ngọn gió yêu thương
Nếu anh là gió, em ước được là hạt cát
Gió đi đâu cuốn mang ôm cát theo bên mình
Nếu em là cát, rồi nếu anh là ngọn gió
Gió có bằng lòng ôm lấy tình em?
Rất lâu rồi, em nghĩ về anh như mặc định
Rằng cuộc sống em sinh ra để chờ như thế...
Em nhớ anh, giống mầm xanh chờ một tia nắng
Chiếu sáng hồn em, chào một ngày nên thơ…
Trời có mưa, có lạnh và có cô đơn
Em vẫn hướng về một nơi duy nhất
Nơi một người tưởng như rất lớn
Một người, em đã nghĩ chẳng bao giờ chạm được vào cảm giác yêu thương…
Giống như em, anh cũng từng yêu chân thành và tha thiết
Cũng hạnh phúc, cũng cách xa và cũng tổn thương
Em chỉ lo tình yêu mình không đủ lớn
Ôm ấp niềm tin và vỗ về êm dịu trái tim đau…
Rồi một ngày, chính chúng ta lại cách xa nhau
Em sẽ nuôi lớn những hạt mong chờ trong khu vườn hy vọng
Tưới nước, xới đất và thêm những tin yêu
Em sẽ chờ…
Rất lâu…
Có thể là cả một đời…
Khu vườn em, sẽ luôn ấm áp chờ một người quay lại
Hãy đi và tìm lấy những hạnh phúc của riêng anh
Của một nửa trái tim em đánh mất…
Của ước mơ, của nhựa sống tâm hồn…
Cho em gửi cả tình yêu vào gió, đến bên anh, tình yêu trong em!


Đơn côi
Hoàng hôn xuống cho lòng em buồn thẳm
Hạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xăm
Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi
Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Mải mê tìm tia hạnh phúc mong manh
Đường em đi không biết anh có đợi?
Nắm tay em đi tới cuối con đường!
Có thể em không cùng anh chung bước
Nhưng xin đừng quên hết kỷ niệm xưa
Vì em biết trong dòng đời tấp nập
Vẫn rất cần hơi ấm một bàn tay
Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
Em mong lắm nụ cười anh ở đó
Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi.


GG

 
N

ngocsangnam12

Thơ hay về tình bạn

Tình bạn là những vần thơ
Tối về đắp gối ngâm quơ vài lời
Tình bạn áo trắng một thời
Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo
Tình bạn hạt giống mang theo
Suốt đời tri kỉ gieo được mấy cây!


Cám ơn đời cho ta những bè bạn
Đã giúp ta chia sẻ những buồn vui
Sánh bước bên ta qua ngày dài vô tận
Cám ơn đời cho ta bạn tình
Đã cho ta biết thế nào là yêu thương
Sưởi ấm tim ta qua mùa đông giá lạnh
Đã cùng ta xây ngôi nhà hạnh phúc



TÌNH BẠN

Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…



BẠN BÈ ƠI

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!
 
T

toiyeu71

CHÚT TÌNH ĐẦU

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng- mối tình đầu.
. Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại . . .mang về. .
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. .
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi. . . thành câm. .
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
.
 
P

phnglan

Tình bạn

Tình bạn là lá là hoa
tình bạn là cả bài ca trên đời
tình bạn trong sáng tuyệt vời
đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm
đời mỗi người chỉ là trang giấy nhỏ
chỉ xấu đi đâu có thể sáng ngời
ai biết ai trong cả cuộc đời
nhưng quen rùi xin đưng quên nhau nhé
Tình bạn là những vần thơ
Tối về đắp gối ngâm quơ vài lời
Tình bạn áo trắng một thời
Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo
Tình bạn hạt giống mang theo
Suốt đời tri kỉ gieo được mấy cây!

Chúng ta là bạn bè

Dù ngày tốt hay là xấu
Dù tôi cảm thấy hạnh phúc hay buồn
Nếu tôi có một nhu cầu bạn sẽ hiểu
Bạn sẽ có mặt để chia sẻ và là một người bạn
Những người khác có thể điền vào ngày của tôi
Nhưng không bao giờ trong một cách quan trọng như thế,
Chúng tôi hỗ trợ nhau vòng uốn cong tất cả cuộc sống
Nó cảm thấy tốt bởi vậy mà chúng tôi là bạn.

Chỉ là bạn thôi

Mình với cậu chỉ là bạn thôi
Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy !
Dù vằng cậu, mình có buồn thật đấy
Nhưng buồn, đâu phải đã cô đơn.

Mình với cậu chưa có phút giận hờn
Nhớ về cậu chưa bao giờ mình khóc
Gặp nhau ở cầu thang chỉ cười bằng mắt
Chỉ cười hoài...vì là bạn, không hơn.

Cậu ở bên mình luôn thấy rất vui
Nhưng không bực khi cậu đi cùng người khác
Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất
Cậu biết rồi sao lại tặng hồng nhung
Mình với cậu chỉ là bạn thôi !!!.
 
N

naruto2001

Chủ đề hôm nay là đi chùa______________________________________________________________________________________
 
N

nice_vk

EM ĐI LỄ CHÙA

Ngày mai lễ Phật ngày mai

Mong sao mong thế đêm dài mấy đêm

Bao giờ ánh nắng hừng lên

Hoa Ngâu lấm tấm nở bên ngõ Chùa

Gọn gàng em nhẹ bước đưa

Xin đừng ai gọi lễ Chùa hôm nay

Đầu năm xuân đến ngày này

Cả ngàn người lễ ngát đầy hương thơm

Cõi lòng thanh thản bình yên

Cầm tay chị dắt em lên lễ Chùa



ĐỖ THỊ BÍCH THỦY
 
S

sonsuboy

Lễ chùa
em, vãn cảnh, lễ chùa

Vàng hương, hoa quả em mua mâm đầy

Gian chính diện cố len bầy

Em muốn chư Phật chứng ngay lòng thành?

Người đông, đứng chật xung quanh

Lầm rầm khấn vái chỉ mình biết thôi

Em cầu hạnh phúc trọn đời

Thắm nồng, khăng khít chẳng rời xa nhau

Tóc sương đã điểm mái đầu

Vẫn còn son sắt mãi câu hẹn thề

Lễ xong thanh thản ra về

Thấy em hy vọng tràn trề mà vui

Anh cầu mong những nụ cười

Luôn luôn nở rộ trên môi em hồng
Chùa Hương
Tác giả: Hồ Xuân Hương Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.
Chùa Quán Sứ
Tác giả: Hồ Xuân Hương Quán sứ sao mà cảnh vắng teo,
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo?
Chày kình tiểu để suông không đấm,
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít,
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắt léo,
Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo.
GG
 
N

ngocsangnam12

Chùa Hương

Hôm nay đi Chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương.
Cùng thầy me em dậy,
Em vấn đầu soi gương.

Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.

Me cười: "Thầy nó trông!
Chân đi đôi dép cong,
Con tôi xinh xinh quá!
Bao giờ cô lấy chồng?"

- Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.

Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm,
(Ý đợi người tài trai).

Em đi cùng với me.
Me em ngồi cáng tre,
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoe.

Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ.
Em nhìn sông nước chảy
Đưa cánh buồm lô nhô.

Mơ xa lại nghĩ gần,
Đời mấy kẻ tri âm?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân.

Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?

Chàng ngồi bên me em,
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ?
Thuyền đông, giời ôi chen!"

Chàng thưa: "Vâng, thuyền đông!"
Rồi ngắm giời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.

Dòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ.
Thầy khen: "Hay! Hay quá!"
Em nghe rồi ngẩn ngơ.

Thuyền đi. Bến Đục qua.
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói:
"Nam vô A-di-đà!"

Réo rắt suối đưa quanh,
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ:
Cảnh đẹp gần như tranh.

Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồi.
Tới núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi.

Chùa lấp sau rừng cây.
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn mày.

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.

Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói toả mờ.
Hương như là sao lạc,
Lớp sóng người lô nhô.

Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong,
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong."

Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong!"

Đêm hôm ấy em mừng!
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng.

Em mơ, em yêu đời!
Mơ nhiều... Viết thế thôi!
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cười!

Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.

Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo.
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theo.

Me bảo: "Đường còn lâu,
Cứ vừa đi ta cầu
Quan Thế Âm bồ tát
Là tha hồ đi mau!"

Em ư? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi mau.
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu).

Khi qua chùa Giải Oan,
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay, lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.

Tấm tắc thầy khen: "Hay!
Chữ đẹp như rồng bay."
(Bài thơ này em nhớ,
Nên chả chép vào đây).

Ô! Chùa trong đây rồi!
Động thẳm bóng xanh ngời.
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơi.

Me vui mừng hả hê:
"Tặc! Con đường mà ghê!"
Thầy kêu: "Mau lên nhé!
Chiều hôm nay ta về."

Em nghe bỗng rụng rời
Nhìn ai luống nghẹn lời!
Giờ vui đời có vậy,
Thoảng ngày vui qua rồi!

Làn gió thổi hây hây,
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở!
Chàng ôi, chàng có hay?

Đường đây kia lên giời,
Ta bước tựa vai cười.
Yêu nhau, yêu nhau mãi!
Đi, ta đi, chàng ôi!

Ngun ngút khói hương vàng,
Say trong giấc mơ màng
Em cầu xin Giời Phật
Sao cho em lấy chàng.

DÂNG OẢN LÊN CHÙA

Đuôi gà kết mái cài nơ
Lên chùa lễ hội hỡm hờ tiểu ca
Oản đào dâng lễ hé xa
Thầy ngồi gõ thỉnh mắt đà néo ai

Hà Đình Chung


LỄ CHÙA


Bỏ buồn vui ở ngoài đời
Em mang thanh thản vào nơi cửa Chùa
Thân dù chẳng khoác áo tu
Mà tâm em tịnh như vừa giải oan
Dâng lên Trời Phật khói nhang
Khấu đầu trước cõi Niết Bàn em xin
Cầu cho vạn vật chúng sinh
Cầu cho Cả Đại Gia Đình bình an
Rời Chùa em mới ngỡ ngàng
Vì quên chưa khấn điều nào cho Em./.


GG


 
Top Bottom