$\color{BLUE}{\fbox{THƠ}\bigstar\text{º♥♥º? ?˚Các bài thơ hay sưu tầm ˚°○º♥♥º}\bigstar}$

B

boboiboydiatran

Trường mình vẫn vậy thôi anh
Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Dù rằng cổng trường mình khang trang hơn trước
Nhưng sân trường vẫn mưa nhiều ngập nước
Để cô thầy xắn gối cõng học sinh

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Vẫn cây ngọc lan hai mùa trổ nụ
Vẫn bằng lăng trong chiều ngập nắng
Vẫn mộng mơ bên cửa lúc lơ đễnh trong giờ

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Dù bàn học sau bao lần sơn lại
Vẫn chẳng phai phao, nháp kín đầy

Rồi em vẫn nhận ra đấy chữ anh
Nhận ra tên em anh ngồi tô nắn nót
Nhận ra bài thơ anh khắc bặm môi

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Lớp văn vẫn hiếm anh hùng hảo hán
Toán, tin vẫn vắng chỗ bóng hồng
Lớp Lí vẫn nghịch và năng động
Còn lớp Sinh thấy bỗng rụt rè
Lớp Pháp vẫn đa năng , thanh lịch
Lớp Anh vẫn năng nổ tung hoành
Còn lớp địa vẫn ngoan như thế
Và lớp Hóa bớt mọt sách, vui hơn

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Chào thầy Điện trên sân trường quen thuộc
Dù thầy đã không còn đứng lớp
Nhưng vẫn sát sao theo lớp, theo trường

Chắc anh chưa biết nhiều thầy cô anh nhỉ
Nhiều thầy cô là khóa trước anh cơ
Cô Ái Tâm, cô Oanh với Cô Hồng….
Trở lại trường và bước lên bục giảng

Anh ơi
Ngày mai em cũng sẽ xa trường
Xa lớp, xa thầy cô dạy dỗ
Có bao giờ anh quên đi kỉ niệm
Nhớ nhắc em giữ lại chút giùm anh

[Ams những ngày cuối cấp 2009]
Em mong trường mình giờ vẫn vậy, như xưa
Để ta vẫn nghe niềm tự hào gõ cửa
Em vẫn bước tiếp anh dù thế nào đi nữa
Trong mái trường, kỉ niệm mãi chưa phai

Phạm Ngọc Thảo (khóa 06-09)
(HẾT)​
 
B

boboiboydiatran

TIẾP THEO SẼ LÀ 4 BÀI THƠ VỀ TUỔI HỌC TRÒ


chum%20tho%20tuoi%20hoc%20tro.jpg


Bài 1 Giã biệt tuổi thơ

Kể từ khi tôi cầm bút làm thơ,
Tôi chưa từng xúc động như bây giờ.
Khi chợt nghĩ đời học sinh sắp hết,
Sắp nghẹn ngào trao nhau lời ly biệt.

Quên sao được những kỷ niệm ngày xưa,
Tình thầy cô, bè bạn thật vô bờ.
Mai sau này khi chim trời vỗ cánh,
Mãi tìm về tổ ấm xa xưa.
Lúc ấy ta chỉ mỏi mắt mơ,
Tìm làm sao cho được phút bây giờ.
Cầm trang sách đi tìm thời thơ ấu,
Bạn thân hỡi đã ai tìm thấy chưa?

Cho tôi sống những ngày xa xưa,
Không biết lo, chẳng nghĩ, chỉ vui đùa,
Cũng có khi hiểu nhầm và giận dỗi,
Có lúc như quỷ sứ, lúc mộng mơ.
Lớn khôn rồi, có nhớ thuở ấu thơ,
Tình bạn bao kỷ niệm khó phai mờ.
Nhớ chùa Thầy, Suối Hai vui đầm ấm,
Tuổi học trò nghĩ thật sướng như vua.

Bắt tay nhau, cả lũ mở cuộc đua,
Xem sức ai tới trước, lên được chùa.
Giao hẹn xong cắm cúi gò lưng đạp,
Mệt vẫn cười : "thế vẫn chẳng ăn thua"...
Dọc đường về cái gì cũng thích mua,
Tính la cà nên đi chậm như rùa.
Buồn cười thật , dám dối bừa cô giáo,
Tới chùa Thầy, hỏi đến sông Nhuệ chưa?

Có khi nào bạn đến Suối Hai chưa?
Nếu mà chưa, hè tới đi là vừa.
75 cây tha hồ ta rong ruổi,
Tha hồ ta ôn lại chuyện ngày xưa.
Đẹp tuyệt vời, suối mát với rừng thưa,
Hồ trong veo ,vùng vẫy mấy cũng vừa.
Làn nước mát xua tan bao mệt nhọc,
Quên đường dài,không quản ngại nắng trưa.

Rượu "cuốc lủi" mấy chú uống say sưa,
Mặt đỏ gay, nhưng mà vẫn không chừa.
Lao xuống dốc, Đốm ta quăng xe đạp,
Lăn ba vòng ,nhưng vẫn chẳng chịu thua.​

Nhưng cái vui như trái chín cuối mùa,
Khi đỏ nhất là khi gần tàn lụi.
Mặt trời đẹp nhất khi gần khuất núi.
Sắp xa nhau bạn nghĩ được gì chưa?

Tôi tin rằng nói mấy cũng không vừa,
Các bạn hỡi, chuyện xưa sao nói hết.
Thôi để thi xong ,gặp nhau ta nói chuyện,
Tha hồ hàn huyên suốt từ sáng tới trưa.
Hè đã đến, cây gạo dãi nắng mưa,
Đã nở hoa đỏ rực trước cổng chùa.
ve rền rĩ ngân điệu đàn ly biệt,
Thắp lên cây bông phượng vĩ đầu mùa.

Thôi sắp hết một quãng đời ấu thơ,
Quãng đời vô lo nghĩ, chỉ vui đùa.
Có đôi khi cả những anh chàng tếu,
Cũng rưng rưng, trời đang nắng tưởng mưa...
Ở nhà buồn, phố vắng ,người lưa thưa,
Nhớ bạn bè, trường lớp đến thẫn thờ.
Muốn ngồi lại chỗ mình trong lớp cũ,
Nghe lại lời cô giảng những ngày xưa.

Cầm trang sách đi tìm tuổi thơ.
Tìm được không trong đời rộng vô bờ.
Thôi tạm biệt nôi êm ,chim vỗ cánh...
ÔI những ngày hồn trắng ngây thơ...
4-1982
Hồng Trường​
 
Last edited by a moderator:
B

boboiboydiatran

Bài 2 Lời chia tay


Gửi đến các bạn mến thương ,
Lời chia tay với mái trường thân yêu.
Mai đây mỗi sớm, mỗi chiều,
Không còn tới lớp thân yêu nữa rồi.
Xa trường nhớ lắm bạn ơi,
Làm sao không tiếc quãng đời ngây thơ.
Chúng mình biết dến bao giờ,
Mới được tụ họp như xưa vui đùa.
Nhớ những lúc lớp thi đua,
Lao động học tập chẳng thua lớp nào.
Thầy cô không tiếc công lao,
Ân cần dạy dỗ biết bao ân tình.
Đẹp sao là tuổi học sinh,
Cái tuổi lắm chuyện nghịch tinh nhất đời.
Học hành vui thú ,thảnh thơi.
Nhớ sao những buổi đi chơi xa nhà,
Làm cho mỗi đứa chúng ta,
Thêm đoàn thêm kết, thật là vui tươi.
Mai đây khi cách xa rồi,
Vẫn còn mãi mãi nhớ thời học sinh.
Chia tay vẫn nhớ đinh ninh,
Đi đâu thì vẫn còn mình còn ta.
Bạn ơi lúc sắp chia xa,
Bao nhiêu giận dỗi bỏ qua hết rồi.
Bây giờ bạn cũng như tôi ,
Nghĩ về nhau tốt để rồi không quên.
Kỷ niệm xưa vẫn vẹn nguyên,
Nhớ từ giây phút đầu tiên đến trường.
Mỗi người đến từ một phương,
Họp thành lớp mới, tình thương lớn dần.
Bạn bè trước lạ sau thân,
Ba năm đèn sách, giờ gần chia tay.
Chia tay bạn nhớ câu này,
Xa người, xa mặt, đừng ai xa lòng.
Xa nhau ai có biết không?
Phút giây tạm biệt trong lòng bâng khuâng.
Mai sau xa cũng như gần,
Đừng quên những lúc quây quần hôm nay...
Vài lời ngắn ngủi chia tay,
Xin hẹn tất cả một mai sum vầy.
Đừng ai quên nhé hôm nay...



4-1982
Hồng Trường​
 
Last edited by a moderator:
B

boboiboydiatran

Bài 3 Em và anh


Một mái trường thân yêu,
Một căn phòng ấm cúng,
Anh và em đã sống
Cả quãng đời học sinh.

Cô xếp em và anh,
Ngồi bàn trên bàn dưới,
Cạnh cửa sổ mát rượi,
Thoang thoảng mùi hương chanh.
Cô khen em thông minh,
Làm anh thầm ghen tị.
Vì cô bảo anh chỉ
Khá ,nhưng không nhanh bằng.

Nhưng em ơi biết chăng ,
Chính nhờ lời cô chỉ,
Nên anh mới quyết chí
Học bằng và vượt em.
Anh vẫn thích giở xem
Chuyện mình qua giấy nhỏ.
Nói với nhau qua đó,
Bằng những dòng thư xanh.

Búp bê cưng của anh,
Hay bị anh kéo tóc,
Lúc đang trong giờ học,
Chỉ nguây nguẩy lắc đầu.
Em không thích thế đâu,
Đừng đùa làm em giận.
Rồi nhẹ nhàng cẩn thận,
Gỡ những sợi tóc quăn.

Ngoài vườn mùa hoa xoan,
Thoang thoảng thơm giờ học.
Hoa tím vương trên tóc,
Trông em càng đáng yêu.​

Sánh vai nhau mỗi chiều,
Anh cùng em tới lớp.
Khi trống trường tan học.
Em cùng anh lại về.

Ôi tuổi thơ say mê,
Tình ta sao thơ mộng.
Hai tâm hồn rung động,
Tìm nhau trong cuộc đời.​

Nay xa rồi em ơi,
Thuở chúng mình trong trắng.
Giờ anh đi xa vắng,
Vẫn luôn nhớ về em.

...tuy anh đi xa vắng
nhưng hồn mãi bên em...
10-1982
Hồng Trường​
 
Last edited by a moderator:
B

boboiboydiatran

Bài 4 Kỷ niệm trường dệt XÊ CU TU RÊ


Từ Hà Nội xa xăm,
Tôi trông về Nam Định.
Ngôi trường xưa yên tĩnh,
Có tập thể 25.

Ôi các bạn 25,
Chưa xa mà nhớ vậy.
Các bạn ơi có thấy
Nỗi lòng người ra đi.​

Nhớ nào là "cụ" Chi,
"Già" rồi còn hăng hái,
Xui "con cháu" nghịch dại,
Bày đặt thật lắm trò.

Lại nữa là Hoài Thu,
Suốt ngày trêu Vĩnh Bảo
Mạnh -Phương hay nổi cáu,
Lý -ĐOàn xứng đôi chưa?​

Nhớ Hà Bắc nhót chua,
Có Ý- Hương " tàu điện" .
Cô Kim Thoa thân mến
Rất chăm chỉ viết thư.

Nhớ những chuyến tàu xa ,
Về Hải Hưng quê nội,
Biết thêm nhiều điều mới:
Bếp trấu, đu đủ , khoai...
Và sau rốt nhớ ai,
Thích lanh chanh làm chị,
Mặc dù còn bé tí,
Còn hay bướng, hay ngang...

Lòng tôi vẫn còn mang
Biết bao nhiêu kỷ niệm.
Giờ vào học đã điểm,
Tôi lại phải đi xa.​

Trước lúc trở về nhà,
Lòng còn bao ước vọng.
Xa rồi còn muốn sống
Mãi mãi với XÊ CU...

Tạm biệt mái trường xưa,
Tôi trở về Hà Nội.
Hãy yên lòng bạn hỡi
Quả đất tròn-Đừng quên!

...Ta nhớ nhau mãi mãi,
Sẽ có ngày đoàn viên.

4-1983
Hồng Trường​
 
B

boboiboydiatran

TIẾP THEO SẼ LÀ NHỮNG


Những bài thơ hay nhất về thầy cô giáo!


thayco.jpg


Trong rất nhiều những áng thơ về thầy cô giáo và mái trường, sau đây là những vần thơ hay, ý nghĩa và rất cảm động về chủ đề Ngày nhà giáo Việt Nam.

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
Nguyễn Quốc Đạt

Con với thầy

Con với thầy
Người dưng nước lã
Con với thầy
Khác nhau thế hệ

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình
Mười mấy ngàn ngày không gặp lại
Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại
Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình

Vẫn theo tôi những lời động viên
Mỗi khi tôi lầm lỡ
Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở
Mỗi khi tôi tìm được vinh quang...

Qua buồn vui, qua những thăng trầm
Câu trả lời sáng lên lấp lánh
Với tôi thầy ký thác
Thầy gửi tôi khát vọng người cha

Đường vẫn dài và xa
Thầy giáo cũ đón tôi từng bước!
Từng bước một tôi bước
Với kỷ niệm thầy tôi...

Phạm Minh Dũng
 
B

boboiboydiatran

Xin lỗi các em

Tôi đâu phải người làm nông
Cày xong đánh giấc say nồng một hơi
Chuông reo tan buổi dạy rồi
Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.

Trách mình đứng trước các em
Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!
Rụng dần theo bụi phấn bay
Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh

Dẫu là lời giảng của mình
Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang
Dẫu là tiết học vừa tan
Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!

Hiểu dùm tôi các em ơi
Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ
Cảnh đời chộn rộn bán mua
Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.

Vờ quên cuộc sống bên ngoài
Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen
Dở hay, yêu ghét, trắng đen
Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu

Ai còn dằn vặt đêm sâu
Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên
Thật lòng tạ lỗi các em
Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!

Trần Ngọc Hưởng

Bụi phấn xa rồi

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!

Thái Mộng Trinh

Nhớ cô giáo trường làng cũ

Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô !

Nguyễn Văn Thiên
 
B

boboiboydiatran

Hoa và ngày 20-11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.

Phạm Thị Thanh Nhàn


Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

Trần Đăng Khoa


Nắng ấm sân trường

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...

Nguyễn Liên Châu


Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

(HẾT)​
 
B

boboiboydiatran

tiếp theo mình xin giới thiệu tới một số bài thơ của nhà thơ : TRẦN ĐĂNG KHOA


I.Cây Dừa


Cây dừa xanh toả nhiều tàu,
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm,
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.
Đêm hè hoa nở cùng sao,
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.
Ai mang nước ngọt, nước lành,
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa.
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa,
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo.
Trời trong đầy tiếng rì rào,
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

II.Đồng Quê


Làng quê lúa gặt xong rồi
Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng
Chiều lên lặng ngắt bầu không
Trâu ai no cỏ thả rông bên trời
Hơi thu đã chạm mặt người
Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm
Luống cày còn thở sùi tăm
Sương buông cho đống hoang nằm chiêm bao
Có con châu chấu phương nào
Bâng khuâng nhớ lúa đậu vào vai em...
 
B

boboiboydiatran

III.EM GẶP BÁC HỒ

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường
Đưa bàn tay mát như kem sữa
Xoa lên trán em đang dịu lửa
Vuốt lên mắt em đang bớt mờ
A, Bác Hồ!
Bác Hồ ta đó!
Bác mặc tấm áo ka ki
Bàng bạc sương rừng Pắc Bó
Trán Bác có ngôi sao
Thảo nào
Bác đi đêm không lạc
Bác cười rung rung chòm râu
Mắt Bác sao mà thương thế
Tóc Bác thơm lừng gió bể
Thơm nắng đường xa
Bác cho em nhiều quà
Và khen dạo này em béo khỏe
Hơn ngày xưa nhiều

Cúc áo em bị đứt từ chiều
Đêm phanh ra, hở ngực
Bác đắp vào cho em
Rồi Bác ra rất êm
Bác đi!
Bác đi rồi!
Em bỗng oà lên khóc
Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc
Nhìn xem Bác có đâu đây
Chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay
Người người lặng im đi viếng Bác
Bóng đèn rưng rưng nước mắt...

Đúng rồi
Bệnh viện em vừa truy điệu Bác chiều nay
Nhưng Bác chỉ yên nghỉ ban ngày
Chứ ban đêm là Bác rời linh cữu
Bác chào chú đứng gác
Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới
Để chăm sóc trẻ con
Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện...
 
B

boboiboydiatran

IV.Khi Mẹ Vắng Nhà

Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ

Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!
- Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Đầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!


V . MƯA


Sắp mưa

Sắp mưa

Những con mối

Bay ra

Mối trẻ

Bay cao

Mối già

Bay thấp

Gà con

Rối rít tìm nơi

Ẩn nấp

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm

Kiến

Hành quân

Đầy đường

Lá khô

Gió cuốn

Bụi bay

Cuồn cuộn

Cỏ gà rung tai

Nghe

Bụi tre

Tần ngần

Gỡ tóc

Hàng bưởi

Đu đưa

Bế lũ con

Đầu tròn

Trọc lốc

Chớp

Rạch ngang trời

Khô khốc

Sấm

Ghé xuống sân

Khanh khách

Cười

Cây dừa

Sải tay

Bơi

Ngọn mùng tơi

Nhảy múa

Mưa

Mưa

Ù ù như xay lúa

Lộp bộp

Lộp bộp...

Rơi

Rơi...

Đất trời

Mù trắng nước

Mưa chéo mặt sân

Sủi bọt

Cóc nhảy chồm chồm

Chó sủa

Cây lá hả hê

Bố em đi cày về

Đội sấm

Đội chớp

Đội cả trời mưa...
 
B

boboiboydiatran

VI.Thơ Tình Người Lính Biển


Anh ra khơi

Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng

Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng

Biển một bên và em một bên



Biển ồn ào, em lại dịu êm

Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ

Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía

Biển một bên và em một bên



Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn

Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc

Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc

Biển một bên và em một bên



Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên

Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng

Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng

Biển một bên và em một bên.



Vòm trời kia có thể sẽ không em

Không biển nữa. Chỉ còn anh với cỏ

Cho dù thế thì anh vẫn nhớ

Biển một bên và em một bên…
 
B

boboiboydiatran

Ao nhà mùa hạn


Mùa mưa mà mưa chẳng đến
Đáy sâu nẻ toác khi nào
Rêu nằm mơ những sấm sét
Rồi khô trên cọc cầu ao...

1972

Đám ma bác giun

Bác Giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến già theo sau

Cầm hương kiến Đất bạc đầu
Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang
Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai

Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
Kiến Đen uống rượu la đà
Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần...

1967
 
B

boboiboydiatran

Đánh tam cúc




Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay

Cả nhà vắng hết
Chỉ còn bé Giang
Bé đánh tam cúc
Với con mèo khoang

Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay vào
Rung râu, chớp mắt
Mèo ta "Ngoao! Ngoao!"

Đây là tướng ông
Chân đi hài đỏ
Đây là tướng bà
Tóc hiu hiu gió

Đây là con ngựa
Chân có bụi đường
Và đây quân sĩ
Thuộc làu văn chương...

- Quân này mày được
Quân này tao chui!
Mèo ta phổng mũi
"Ngoao! Ngoao!" một hồi

- Quân này mày chui
Quân này tao được!
Mèo bỗng dỏng tai
Mắt xanh như nước

- À thôi... mày được!
Bé Giang dỗ dành
Mèo thè lưỡi đỏ
Liếm vào răng nanh...

Nắng dừng trước cửa
Lúc nào không hay
Đã nghe khói bếp
Nhà ai thơm bay

1969

Đánh thức trầu
Trẩu trẩu trầu trầu
Mày làm chúa tao
Tao làm chúa mày
Tao không hái ngày
Thì tao hái đêm
(Câu hát của bà em)

Đã ngủ rồi hả trầu
Tao đã đi ngủ đâu
Mà trầu mày đã ngủ
Bà tao vừa đến đó
Muốn xin mấy lá trầu
Tao không phải ai đâu
Đánh thức mày để hái!
Trầu ơi, hãy tỉnh lại
Mở mắt xanh ra nào
Lá nào muốn cho tao
Thì mày chìa ra nhé
Tay tao hái rất nhẹ
Không làm mày đau đâu...
Đã dậy chưa hả trầu?
Tao hái vài lá nhé
Cho bà và cho mẹ
Đừng lụi đi trầu ơi!

1966
 
B

boboiboydiatran

Câu cá


Cầu ao loang vết mỡ
Em buông cần ngồi câu
Phao trắng tênh tênh nổi
Trên trời xanh làu làu

Mặt ao không gợn gió
Bóng trúc cũng rung rinh
Con cá mương đớp bọt
Nhô miệng tròn, nhỏ xinh

Cá cá, CHÚNG MÀ Y ơi
Vào đây mà kiếm ăn
Mồi lòng gà béo ngậy
Mùi thính thơm, rất đằm

Cục cùng cung trên bờ
Vào đây con cá ngão
Cái mồm to hơn mình
Mắt đỏ vằn gian giảo

Vào đây con rô cụ
Đầu đen sạm lầm lì
Thường nháy phao đột ngột
Rồi lừ lừ lôi đi

Vào đây con cá diếc
Hay vơ vẩn rong chơi
Nhung nhăng khoe áo trắng
Và nhẩn nha rỉa mồi

Cá cá, CHÚNG MÀ Y ơi
Dù con to, con nhỏ
Nếu chạm đến mồi ta
Đều nằm khoèo trong giỏ

Riêng mặt trời tinh nghịch
Ngậm mồi dưới đáy ao
Giật mấy lần không được
Còn làm ta ngã nhào

1972


Góc sân và khoảng trời


Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...
 
B

boboiboydiatran

Lời một bạn gái mười hai tuổi




Các bạn ơi!
Tên phát xít Ních-xơn đã cúi mặt viếng tôi
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi nghe hết:
"Nếu mày sống thì ông cũng giết!"

Ai nhìn nghiêng sẽ tưởng hắn thương tôi
Giọt nước mắt lạnh buốt kia có thể lừa người
Tôi nhìn hắn trừng trừng vào mặt
Và tôi hiểu hắn đã vay nước mắt!
Tôi nhìn thấy răng hắn thì nhọn hoắt
Kẽ răng còn vương vài sợi thịt trẻ con
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi nghe hết:
"Nếu mày sống thì ông cũng giết!"

***

Tôi ngủ ngót ba mươi năm dưới bóng bạch dương
Trong khúc dân ca có cơn gió mùa đông và tiếng xe tam mã
Viên đạn Hít-le bắn tôi
Đã thành gỉ sét rồi
Hôm nay Ních-xơn đến khóc
Cách hắn giả vờ thật là ngu ngốc
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi được biết:
"Nếu ông là Hít-le
Ông sẽ thiêu mày không còn gì mà chôn hết!"
Và hắn khóc tôi
Tôi không thể phì cười
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn
Tôi nhận ra máu tôi
Bọn phát xít Đức cướp đi
Chảy giần giật vằn vèo theo hình chữ Y
Trên mũi nhọn diều hâu của hắn
Không biết hắn mượn ai bộ mặt đưa ma
Và vay ai nước mắt
Nước mắt xuyên qua đất
Vỡ trong lồng ngực tôi ngàn vạn mảnh thủy tinh
Và sưng tấy lên khắp cả thân mình
Ngày đêm nhức buốt
Các bạn ơi!
Các bạn có nghe thấy tiếng kêu từ dưới mộ của tôi?

1972
 
B

boboiboydiatran

Sao không về Vàng ơi?


Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy
Hôm nay tao bỗng thấy
Cái cổng rộng thế này!
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
Không thấy mày đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen khịt khịt
Mày không bắt tay tao
Tay tao buồn làm sao!

Sao không về hả chó?
Nghe bom thằng Mỹ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi!

1967


Thơ vui


Cảm ơn bác tặng thơ vui
Cháu chưa lặng lẽ qua đời được đâu
Cháu còn ở với cây cau
Bùng xòe tán lá, đỏ au quả cà
Cháu còn ở với mẹ cha
Mắt mờ chân chậm, biết là cậy ai
Cháu ăn hạt gạo bao đời
Mồ hôi, máu, ngấm vào người, đã lâu
Cháu làm đã được gì đâu
Cuộc đời còn cả đằng sau rất dài

Cảm ơn bác tặng thơ vui
Đường về âm phủ còn vời vợi xa
Lối rầu xơ xác cỏ hoa
Rêu xanh bậc đá đã nhòa dấu chân
Điện Diêm Vương lạnh hương trầm
Sân rồng quỉ ngủ, đầm đầm mưa rơi
Diêm Vương đi vắng lâu rồi
Nghe đâu ăn cỗ nhà trời xa xăm
Ngọc Hoàng mở tiệc trăm năm
Cổng rung muôn nhịp, rượu tăm nghìn vò
Mải vui chén rượu, cuộc cờ
Quên không mở cửa Phủ cho cháu vào...

Năm nay cháu đã lớn cao
Chẳng còn như buổi chiều nào bác thăm
Quả bòng vẫn rủ ngang sân
Tiếng chim năm ngoái vẫn ngân ngang trời

Cảm ơn bác tặng thơ vui...

1972
 
B

boboiboydiatran

Con bướm vàng

Con bướm vàng
Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá
Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao
Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng...

2.1966


Đập cửa Diêm Vương


Đoàn người đi
Trong sắc chiều vàng úa của âm ti
Lá khô lác đác
Nghe thoang thoảng hương trầm ngan ngát
Tiếng chuông khua xa vời...
Chó ngao im lặng nhìn trời
Quỉ trắng đứng bồng thanh sắt
Cửa điện Diêm Vương đóng chặt
Đoàn người nhận ra Thần Đất
Chân tay xây xát vết bom
Tiếng Thần:
- "Tôi đến đã mấy hôm
Cửa điện vẫn chưa thấy mở"...
Vi vu, vi vu
Đây là lời của gió
Các bạn ơi
Hãy lắng nghe lời của gió:
- "Hỡi những người phẫn nộ
Các bạn đi hàng nghìn cây số
Bằng ánh sáng chiếu ra từ trái tim mình
Đây là chỗ tận cùng
Kẻ thù phải đền tội ác
Giờ trừng phạt: máu rơi thịt nát
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Nhưng hãy chờ, hãy chờ, các bạn ơi
Diêm Vương đang ngủ..."

Tiếng đoàn người cắt ngang:
- "Không thể chờ, không thể chờ được nữa
Đập cửa mau, đập cửa!"

Tiếng đoàn người đập tay vào cửa điện Diêm Vương
Tiếng bèn bẹt, những bàn tay già
Tiếng sầm sập, những bàn tay mang chửa
Tiếng cộc cộc, những con ngựa gỗ
Tiếng rào rào, những cành cây
Tiếng ầm ầm, đất bắn, ngói bay
Thành một âm thanh chát choang nhức nhối
Thành một âm thanh kinh hoàng dữ dội
Như thiên nhiên đang tạo sông dựng núi
Như trái đất đang hình thành...

Tiếng Diêm Vương:
- "Quỉ sứ đâu? Sao có chuyện lạ kỳ?"

Tiếng đoàn người:
- "Mở cửa đi! Mở cửa đi!

Phải trừng phạt. Chúng tôi đòi trừng phạt
Những kẻ đã gây ra tội ác!"
Diêm Vương xốc vội áo bước ra
Tiếng xủng xoẻng thanh la
Dùi nện thòm thòm trống đá
Tiếng kèn rồng rúc lên hối hả
Cửa điện mở toang
Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng
Long lanh dát ngọc
Hồ sen lung linh như trăng mọc
Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng
Đường vào sân uốn khúc vẩy rồng
Nền đá nét mây bay thanh thản
Rừng rực chín những quả đào, quả mận
Tỏa mùi thơm không thấy ở trên trần...

1972



CÁC BÀI THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA CÓ RẤT NHIỀU NHỮNG BÀI THƠ TRÊN MÌNH LẤY RA TỪ TẬP THƠ GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI NẾU BẠN NÀO MUỐN BIẾT THÊM NHIỀU BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ NÀY THÌ ĐẾN LINK NÀY NHA



LINK:GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI
 
B

boboiboydiatran

Đến Lúc Bắt Đầu Lại Rồi


___________________________


Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.
 
S

sonsuboy

TRANG CHỦ • THƠ • NHỮNG BÀI THƠ HAY VIẾT VỀ MẸ
Những bài thơ hay viết về Mẹ
Những bài thơ viết về Mẹ, Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ luôn bên con, dù con có gì đi chăng nữa! Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ
Những bài thơ viết về Mẹ, Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ luôn bên con, dù con có gì đi chăng nữa! Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ àh!

Mỗi một mùa xuân mẹ lại thêm tuổi mới
Con giật mình khi tóc mẹ pha sương
Bao tháng năm mẹ quản chi mưa gió
Nuôi nấng con khôn lớn thành người.

Nhớ những lúc mẹ đèo con đi học
Qua hàng cơm thơm nức những món ngon
Kìa bánh trái ôi sao mà hấp dẫn
Con thèm thuồng nhưng chẳng dám đòi mua.

Rồi nhiều đêm mẹ nằm ôm con khóc
Đời mẹ nghèo sao lắm những đắng cay
Con thơ ngây chẳng hiểu chi bão tố
Vẫn cười giòn trong tiếng nấc xót xa

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ.
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.
Khi vấp ngã, gọi “mẹ ơi!” rất khẽ.
Đỡ con lên, mẹ hỏi “có đau ko”?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống,
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã.
Có bao giờ con hỏi "mẹ đau không”
GG
 
Top Bottom