$\color{BLUE}{\fbox{THƠ}\bigstar\text{º♥♥º? ?˚Các bài thơ hay sưu tầm ˚°○º♥♥º}\bigstar}$

P

phnglan

Thơ chúc Tết mừng xuân của Bác Hồ

Mừng năm Thìn vừa qua
Mừng xuân Tỵ đã tới
Mừng phát động nông dân
Mừng hậu phương phấn khởi
Mừng tiền tuyến toàn quân
Thi đua chiến thắng mới
Mừng toàn dân đoàn kết
Mừng kháng chiến thắng lợi
Mừng năm mới nhiệm vụ mới

Mừng toàn thể chiến sĩ và đồng bào
Mừng phe dân chủ, hòa bình thế giới
(Mừng Tết Quý Tỵ - 1953);
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới
Chúc hòa bình thống nhất thành công
Chúc Chủ nghĩa xã hội thắng lợi.
(Mừng xuân - 1961).


gg
 
S

sonsuboy

hay-cu-song.png

GG
 
S

sonsuboy

Kính tặng những bà quả phụ thời Âu chiến

Một mảnh khăn đen trùm mái tóc,
Nàng bồng con, lủi thủi ra ga...
Tơi bời mưa lá, nàng không khóc,
E lệ tình khô phút tiễn đưa...

Hàng cây lay động, nàng run rẩy...
Không hiểu vì đâu sợ vẩn vơ,
Như những nàng kia cùng cảnh ấy,
Cũng khăn trùm tóc, cũng bơ phờ.

Lạ lùng, nàng có biết ai đâu,
Mà lũ người kia dáng thảm sầu,
Ôm gối thẩn thờ bờ cỏ ướt,
Lặng nhìn, như hiểu nỗi lòng nhau.

Rồi bỗng cùng tuôn lệ dạt dào;
U tình nàng đã những nao nao...
Buồn không ai hẹn, thầm nên một,
Nàng cúi nhìn con khóc nghẹn ngào.

Đi Tây, đi lính, là đi... chết!
Ai biết rồi đây, cuối xóm xa,
Ly biệt hôm nay thành vĩnh biệt
Đôi hàng sùi sụt, gọi chồng... ma!

Nỗi tình đau đớn nào ai thấy,
Mà chính lòng kia dẫu nhớ thương,
Có hiểu đâu: trường chinh chiến ấy
Do bàn tay máu lũ buôn xương!

Và mỗi thây rơi trên trận địa
Càng gây thêm vững núi vàng dơ
Của loài đế quốc - ôi mai mỉa!
Say máu cười trông lũ dại khờ!
GG
 
S

sonsuboy

Tình thương với chiến tranh
Gửi những bà mẹ và những người vợ Nhật, Đức, Ý.

Hỡi những bà mẹ hiền
Hỡi những bà đáng kính
Đang não nuột ưu phiền
Nỗi chồng con đi lính!

Các bà đã từng trải
Biết bao nhiêu ngày đêm
Trong một trời sợ hãi
Riết chặt những bầu tim.

Các bà đã từng trông
Qua tình thương vô hạn
Bao nhiêu cảnh đau lòng
Sặc nồng hơi khói đạn!

Đây những thành quách đổ
Đây những tháp đền tan
Tất cả, xưa, đồ sộ
Tất cả, nay, điêu tàn!

Đây, cời đống gạch lên
Phải chăng các bà hỡi
Những thi thể non mềm
Hồng tươi như nắng mới

Ngày xưa trong tay mẹ
Nằm ngủ giấc mơ êm
Ngày xưa còn thơ bé
Ríu rít như đàn chim

Ngày xưa của tình yêu
Hai trái tim nồng ấm
Ca hát những ban chiều
Hai đầu xuân đằm thắm

Ngày xưa là hy vọng
Của bao mẹ hiền từ
Ngày xưa là tiên động
Của nỗi lòng ưu tư

Nhìn sâu xuống vào đây
Hỡi những bà yêu nước!
Phải chăng những hình hài
Của chồng con hôm trước?

Nếu đôi nơi, chưa phải
Thì trong cõi mênh mông
Hỡi linh hồn rộng rãi
Để giây phút mà trông!

Phải không, bờ bên kia
Hàng muôn người đi lại
Trên mộ địa, tìm bia
Như các bà ban nãy!

Rồi u sầu, rũ rượi
Họ sẽ tới tìm đây
Nước mắt trào như tưới
Nức nở, ôm ngàn thây!

Vì cũng như các bà
Họ thương chồng con chết
Cũng yêu nước, yêu nhà
Cũng giận loài quân phiệt.

Như các bà đau đớn!
Sông núi có biên cương
Biển trời dầu giới hạn
Đâu cản được tình thương!

Ôi tình thương muôn năm
Trong cõi lòng dào dạt
Sao lại hoá tình câm
Để thêm dày tội ác?

Các bà không bom đạn
Diệt loài buôn máu xương
Thì sao không ngăn cản
Binh lính với tình thương?

Sao không bảo chồng con:
- Về thôi! Quay mũi súng
Bắn chết cho kinh hồn
Cả một phường lợi dụng.
GG
 
Top Bottom