V
vitconxauxi_vodoi
Địa điểm:Trung tâm mua sắm Angle
“woa hàng mới về nè, vào lẹ thôi”
“Dương tiểu thư đến nhanh nhanh ra đón tiếp”
Đám nhân viên xúm xít lại lấy lòng Kiều Như đến cả dám đốc trung tâm mua sắm cũng phải cung kính cúi chào. Đủ biết con nhỏ này thuộc cỡ super VIP mức nào rồi.
“Anh, anh mau lựa đồ đi”
“Cậu lựa đồ đi, tôi không thích mua sắm ở đây, rất mắc”
“Em trả tiền, anh chọn thoải mái”
Lời vừa nói ra, đằng sau vang lên những lời rì rầm bàn tán
“Nhìn thì đẹp trai đấy hoá ra cũng chỉ là laọi bám váy đàn bà”
“Có khi cũng là trai bao cũng nên”
Blap….Blap
“Kiều Như nghe rõ những lời người khác nói chưa?” Hàn dương gằn từng tiếng rống giận
“Hihihi để em giải quyết”
“Mấy người câm cái miệng thúi vào cho tôi, giám đốc sa thải toàn bộ số nhân viên ở đây cho tôi”
“AAAAA” đám nhân viên lo lắng hốt hoảng
“Không cần thiết, để tôi” Hàn Dương vỗ vai Kiều Như
Hàn Dương đi 1 vòng cuối cùng chọn ra 1 bộ váy liền trắng có hoa xanh li ti được cách điệu trông vừa giản dị lại vừa đáng yêu rồi lập tức bước vào phòng thay đồ.
Để laọi đằng sau bao con mắt hiếu kì, tò mò
Cạch
Cửa phòng thay đồ mở ra, xuất hiện một mĩ nữ kiều diễm, thanh tao, cao quý.
Bước đến đám nhân viên Hàn Dưông ôn hoà nói
“Tôi là nữ không phải nam mấy người hiểu rồi chứ”
Gật gật gật
Hàn Dương tỏ vẻ hài lòng đang định quay đầu vào phòng thay đò thì đã bị Kiều Như giũ lại
“Em không thích anh mặc đồ phụ nữ, mặc đồ nam tính đi” Kiều Như nũng nịu đưa bộ đồ Amani nam tính ra trước mặt Hàn Dương
Cũng tốt dù sao cô cũng không có thíc mặc váy zíp cho lắm rất phiền phức
Cạch
Cửa phòng thay đồ 1 lần nữa được mở ra. Lần này bước ra lại là 1 siêu cấp mĩ nam, rất phong độ, rất lịch lãm không thiếu phần cuốn hút.
“Kiều Như nếu như chọn đồ xong rồi thì đi chỗ khác chơi, đừng đứng mãi đây cản trở người ta làm việc”
“Vâng ạ” Kiều Như ngoan ngoãn gật đầu lẽo đẽo đi sau Hàn Dương.
Họ thong thả bước ra trung tâm mua sắm nhưng đồng thời để lại đằng sau bao sự hiếu kì không tên của đám nhân viên cũng như giám đốc.
Kiều Như hớn hở chỉ tay về vòng quay trên không trung miệng không ngừng niệm kinh
“Là vòng xoay tình yêu đó, có 1 truyền thuyết đó là nếu có thể trao nụ hôn cho người mình yêu vào đúng khi quả cầu của mình lên tới đỉnh cao nhất vòng quay thì có thể trọn đời hạnh phúc bên người đó”
“Kiều Như này cậu có thật sự sắp bước sang tuổi 21 không vậy?”Hàn Dương nghi hoặc hỏi
“Không muốn, em muốn chơi cơ”
Hàn Dương đành ngậm ngùi chấp nhận khiến mình hồi xuân 1 lần vậy tất cả là vì hạnh phúc của cô và Hạo Thiên mà thôi.
“Em muốn chơi Tàu lượn siêu tốc”
“Em muốn chơi tàu xoay siêu tốc”
“Còn nữa em muốn chơi đập chuột”
“Còn nữa…….”
“Còn nữa………”
“Kiều Như chúng ta sắp chơi hết khu vui chơi này rồi đó, mình mệt lắm rồi, về thôi”
“Không muốn em còn muốn chơi nhà ma nữa”
“Kiều Như này có phải cậu ở nước ngoài nhiều nên không biết rằng trò cấm kị duy nhất không nên chơi trong khu vui chơi là nhà ma không?”
“Why? Chẳng nhẽ trò này ở Việt nam thật sự rất đáng sợ” Kiều Như nghi ngại hỏi
“Cậu muốn thử không?” Hàn Dương nham hiểm đáp trả
Ngập ngừng 1 hồi Kiều Như mạnh mẽ gật đầu
“Ok let’s go”
Hàn Dương vui vẻ cầm vé vào cửa đưa cho Kiều Như
“Anh không có vào cùng em hả?”
Hàn Dương lắc đầu quầy quậy
“Hihi mình để cậu vào thử cảm giác mạnh 1 chút haha”
Rồi rất nham hiểm đẩy cô bé ngây ngốc vào cửa trong lòng thầm ha hả cười
Trò chơi này vốn dĩ không có đáng sợ chỉ có chút biến thái mà thôi, mấy tên giả ma giả quỷ trong kia vốn dĩ đều là những kẻ biến thái siêu cấp, haizz nghĩ lại có phải cô đã quá đáng quá mức không khi đẩy con nhỏ Kiều Như vào đó
“************AAAA”
Còn đang mông lung khiển trách lương tâm bên tai Hàn dương đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết
“Á chả nhẽ thực sự đã có chuyện xảy ra” Hàn dương hốt hoảng định lao đầu vào
Nhưng khoan đã…tiếng kêu này là giọng con trai mà. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.
Không để Hàn Dương phải mòn mỏi chờ đợi câu trả lời, Kiều Như đã được 2 chú bảo vệ áp giải ra khỏi nhà ma
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Hàn Dương hấp tấp chạy lại phía Kiều Như.
Con nhỏ này lúc trước mặt mày còn nhơn nhơn mà giờ đã lao vù vào lòng Hàn Dương thống thiết kể khổ
“Đáng sợ, đáng sợ quá…huhu trong đó…trong đó…”
Hàn Dương ôn nhu vuốt tóc Kiều Như
“Qua rồi, là mình không tốt không nên để cậu một mình vào đó, yên tâm có mình ở đây không sao đâu”
2 chú bảo vệ toàn thân một trận rét run, da gà nổi toàn thân từ tốn đến vỗ vai Hàn Dương
“Này chàng trai, giờ cậu và bạn gái cậu lập tức theo chúng tôi về ban quản lý làm tường trình”
“Tường trình?” Hàn Dương ngây ngốc hỏi
“Chính xác, là làm bản tường trình sau đó nộp tiền bồi thường tổn thương tinh thần và thể xác”
“Mấy chú có thể nói rõ ngọn ngành cho cháu nghe được không?”
“Cô bạn gái của cậu đã đánh bị thương 4 nhân viên của chúng tôi, bây giờ mời cô cậu lập tức tới phòng quản lý”
“Rốt cuộc cậu đã làm gì 4 tên nhân viên vậy”
“Không có em không có làm gì hết huhuhu họ…họ ức hiếp em…họ giở trò xằng bậy” Kiều Như đầu lắc quầy quậy nước mắt tèm nhem
“Đừng khóc nữa nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe”
Kiều Như thút thít hít hít bày ra puppy face
“Em vào trong nhà ma, ở đó rất tối, rất đáng sợ…”
“Vào vấn đề chính đi, đừng có lảm nhảm nữa” Hàn dương mất bình tĩnh càu nhàu nói
“Rồi đột nhiên có 4 kẻ vô lại giả ma giả quỷ đụng chạm, em không nhịn được nên…”
“Nên làm sao…”Hàn Dương mặt đen hơn cả Bao Chửng nặng nhọc nói
“Em chỉ có dùng giầy dẫm tay họ, cùng lắm tát họ mấy cái thôi, hoàn toàn không làm gì quá đáng hết”
“Có vậy thôi hả? Sao cậu không đánh chết họ luôn đi, nhìn lại đôi giầy cao gót cậu đi xem, cậu thử dung hết sức dẫm vào tay mình xem cảm giác thế nào”
Hàn Dương một mặt tức giận mắng Kiều Như 1 mặt e ngại cười cầu hoà với mấy chú bảo vệ
“Thành thật xin lỗi cháu sẽ bồi thường”
“Tại sao phải bồi thường là họ sai mà” Kiều Như bất bình bật dậy nói xen vào
Hàn Dương nhanh tay bịt miệng Kiều Như lại rồi đau khổ rút ví trả tiền
………………………….
“Em không hiểu tại sao lại phải bồi thường họ”
“Bà cố tổ của tôi ơi, nơi cậu vào là nhà ma người ta có quyền tóm chân tóm tay nhát cậu hiểu chưa”
“Hừ là cố tình giở trò mà”
“Thôi được rồi đừng càu nhàu nữa, haizz giờ cũng muộn rồi hết xe bus rồi gọi taxi về đi”
“Nhưng em không có số”
“Hix tui cũng không có, à gọi Hạo Thiên đến đón”
“Không thích đi chơi với em đừng có nhắc tới người đó”
“Được rồi, được rồi không nhắc nữa là được chứ gì”
“Nhưng giờ cũng đã 9h tối rồi chúng ta cũng không thể nào cuốc bộ về kí túc xá được chỉ sợ về đến nơi cũng là lúc chúng ta xuống mồ”
“Nhưng không về không sao chứ, ba cậu sẽ không lo chứ”
“Yên tâm em tin Vương thiếu gia sẽ giải quyết êm thấm vụ này mà”
“Ok giờ tôi gọi điện cho Vương thiếu gia của cậu thông báo nhờ anh ta giải quyết vụ việc trốn về kí túc xá”
………………………………..
Điện thoại rất nhanh chóng được bắt máy
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? anh cho em 30’ lập tức có mặt tại ktx” Hạo Thiên mất bình tĩnh rống giận
“Anh…em không về ktx được, em…”
Lời còn chưa nói xong lập tức bị Hạo Thiên chặn ngang xương
“Anh không nói 2 lời đâu đấy, lập tức trở về ktx”
“Em….” CỤP
“Á” Hàn Dương kinh hãi kêu lên
‘Kiều Như làm cái gì vậy mau trả lại điện thoại cho mình”
Vèo….Tõm
“AAAAAAAAAAA, điện thoại của tôi, trời ơi Kiều Như cô có biết tôi phải tiết kiệm bao nhiêu mới mua được chiếc điện thoại đó không hả?” Hàn Dương nổi khùng lao lên muốn lấy mạng Kiều Như
“Bình tĩnh, bình tĩnh em mua đền anh cái khác là được mà” Kiều Như thức thời lui lại đằng sau lớn tiếng nói
“Mua đền? Được lập tức mua đền tôi”
Thực tình dù sao Hàn Dương cũng muốn đổi máy điện thoại rồi vả lại còn bị Hạo Thiên gắn chip định vị thật không có chút không gian riêng tư nào mà
…………………….
“woa hàng mới về nè, vào lẹ thôi”
“Dương tiểu thư đến nhanh nhanh ra đón tiếp”
Đám nhân viên xúm xít lại lấy lòng Kiều Như đến cả dám đốc trung tâm mua sắm cũng phải cung kính cúi chào. Đủ biết con nhỏ này thuộc cỡ super VIP mức nào rồi.
“Anh, anh mau lựa đồ đi”
“Cậu lựa đồ đi, tôi không thích mua sắm ở đây, rất mắc”
“Em trả tiền, anh chọn thoải mái”
Lời vừa nói ra, đằng sau vang lên những lời rì rầm bàn tán
“Nhìn thì đẹp trai đấy hoá ra cũng chỉ là laọi bám váy đàn bà”
“Có khi cũng là trai bao cũng nên”
Blap….Blap
“Kiều Như nghe rõ những lời người khác nói chưa?” Hàn dương gằn từng tiếng rống giận
“Hihihi để em giải quyết”
“Mấy người câm cái miệng thúi vào cho tôi, giám đốc sa thải toàn bộ số nhân viên ở đây cho tôi”
“AAAAA” đám nhân viên lo lắng hốt hoảng
“Không cần thiết, để tôi” Hàn Dương vỗ vai Kiều Như
Hàn Dương đi 1 vòng cuối cùng chọn ra 1 bộ váy liền trắng có hoa xanh li ti được cách điệu trông vừa giản dị lại vừa đáng yêu rồi lập tức bước vào phòng thay đồ.
Để laọi đằng sau bao con mắt hiếu kì, tò mò
Cạch
Cửa phòng thay đồ mở ra, xuất hiện một mĩ nữ kiều diễm, thanh tao, cao quý.
Bước đến đám nhân viên Hàn Dưông ôn hoà nói
“Tôi là nữ không phải nam mấy người hiểu rồi chứ”
Gật gật gật
Hàn Dương tỏ vẻ hài lòng đang định quay đầu vào phòng thay đò thì đã bị Kiều Như giũ lại
“Em không thích anh mặc đồ phụ nữ, mặc đồ nam tính đi” Kiều Như nũng nịu đưa bộ đồ Amani nam tính ra trước mặt Hàn Dương
Cũng tốt dù sao cô cũng không có thíc mặc váy zíp cho lắm rất phiền phức
Cạch
Cửa phòng thay đồ 1 lần nữa được mở ra. Lần này bước ra lại là 1 siêu cấp mĩ nam, rất phong độ, rất lịch lãm không thiếu phần cuốn hút.
“Kiều Như nếu như chọn đồ xong rồi thì đi chỗ khác chơi, đừng đứng mãi đây cản trở người ta làm việc”
“Vâng ạ” Kiều Như ngoan ngoãn gật đầu lẽo đẽo đi sau Hàn Dương.
Họ thong thả bước ra trung tâm mua sắm nhưng đồng thời để lại đằng sau bao sự hiếu kì không tên của đám nhân viên cũng như giám đốc.
Kiều Như hớn hở chỉ tay về vòng quay trên không trung miệng không ngừng niệm kinh
“Là vòng xoay tình yêu đó, có 1 truyền thuyết đó là nếu có thể trao nụ hôn cho người mình yêu vào đúng khi quả cầu của mình lên tới đỉnh cao nhất vòng quay thì có thể trọn đời hạnh phúc bên người đó”
“Kiều Như này cậu có thật sự sắp bước sang tuổi 21 không vậy?”Hàn Dương nghi hoặc hỏi
“Không muốn, em muốn chơi cơ”
Hàn Dương đành ngậm ngùi chấp nhận khiến mình hồi xuân 1 lần vậy tất cả là vì hạnh phúc của cô và Hạo Thiên mà thôi.
“Em muốn chơi Tàu lượn siêu tốc”
“Em muốn chơi tàu xoay siêu tốc”
“Còn nữa em muốn chơi đập chuột”
“Còn nữa…….”
“Còn nữa………”
“Kiều Như chúng ta sắp chơi hết khu vui chơi này rồi đó, mình mệt lắm rồi, về thôi”
“Không muốn em còn muốn chơi nhà ma nữa”
“Kiều Như này có phải cậu ở nước ngoài nhiều nên không biết rằng trò cấm kị duy nhất không nên chơi trong khu vui chơi là nhà ma không?”
“Why? Chẳng nhẽ trò này ở Việt nam thật sự rất đáng sợ” Kiều Như nghi ngại hỏi
“Cậu muốn thử không?” Hàn Dương nham hiểm đáp trả
Ngập ngừng 1 hồi Kiều Như mạnh mẽ gật đầu
“Ok let’s go”
Hàn Dương vui vẻ cầm vé vào cửa đưa cho Kiều Như
“Anh không có vào cùng em hả?”
Hàn Dương lắc đầu quầy quậy
“Hihi mình để cậu vào thử cảm giác mạnh 1 chút haha”
Rồi rất nham hiểm đẩy cô bé ngây ngốc vào cửa trong lòng thầm ha hả cười
Trò chơi này vốn dĩ không có đáng sợ chỉ có chút biến thái mà thôi, mấy tên giả ma giả quỷ trong kia vốn dĩ đều là những kẻ biến thái siêu cấp, haizz nghĩ lại có phải cô đã quá đáng quá mức không khi đẩy con nhỏ Kiều Như vào đó
“************AAAA”
Còn đang mông lung khiển trách lương tâm bên tai Hàn dương đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết
“Á chả nhẽ thực sự đã có chuyện xảy ra” Hàn dương hốt hoảng định lao đầu vào
Nhưng khoan đã…tiếng kêu này là giọng con trai mà. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.
Không để Hàn Dương phải mòn mỏi chờ đợi câu trả lời, Kiều Như đã được 2 chú bảo vệ áp giải ra khỏi nhà ma
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Hàn Dương hấp tấp chạy lại phía Kiều Như.
Con nhỏ này lúc trước mặt mày còn nhơn nhơn mà giờ đã lao vù vào lòng Hàn Dương thống thiết kể khổ
“Đáng sợ, đáng sợ quá…huhu trong đó…trong đó…”
Hàn Dương ôn nhu vuốt tóc Kiều Như
“Qua rồi, là mình không tốt không nên để cậu một mình vào đó, yên tâm có mình ở đây không sao đâu”
2 chú bảo vệ toàn thân một trận rét run, da gà nổi toàn thân từ tốn đến vỗ vai Hàn Dương
“Này chàng trai, giờ cậu và bạn gái cậu lập tức theo chúng tôi về ban quản lý làm tường trình”
“Tường trình?” Hàn Dương ngây ngốc hỏi
“Chính xác, là làm bản tường trình sau đó nộp tiền bồi thường tổn thương tinh thần và thể xác”
“Mấy chú có thể nói rõ ngọn ngành cho cháu nghe được không?”
“Cô bạn gái của cậu đã đánh bị thương 4 nhân viên của chúng tôi, bây giờ mời cô cậu lập tức tới phòng quản lý”
“Rốt cuộc cậu đã làm gì 4 tên nhân viên vậy”
“Không có em không có làm gì hết huhuhu họ…họ ức hiếp em…họ giở trò xằng bậy” Kiều Như đầu lắc quầy quậy nước mắt tèm nhem
“Đừng khóc nữa nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe”
Kiều Như thút thít hít hít bày ra puppy face
“Em vào trong nhà ma, ở đó rất tối, rất đáng sợ…”
“Vào vấn đề chính đi, đừng có lảm nhảm nữa” Hàn dương mất bình tĩnh càu nhàu nói
“Rồi đột nhiên có 4 kẻ vô lại giả ma giả quỷ đụng chạm, em không nhịn được nên…”
“Nên làm sao…”Hàn Dương mặt đen hơn cả Bao Chửng nặng nhọc nói
“Em chỉ có dùng giầy dẫm tay họ, cùng lắm tát họ mấy cái thôi, hoàn toàn không làm gì quá đáng hết”
“Có vậy thôi hả? Sao cậu không đánh chết họ luôn đi, nhìn lại đôi giầy cao gót cậu đi xem, cậu thử dung hết sức dẫm vào tay mình xem cảm giác thế nào”
Hàn Dương một mặt tức giận mắng Kiều Như 1 mặt e ngại cười cầu hoà với mấy chú bảo vệ
“Thành thật xin lỗi cháu sẽ bồi thường”
“Tại sao phải bồi thường là họ sai mà” Kiều Như bất bình bật dậy nói xen vào
Hàn Dương nhanh tay bịt miệng Kiều Như lại rồi đau khổ rút ví trả tiền
………………………….
“Em không hiểu tại sao lại phải bồi thường họ”
“Bà cố tổ của tôi ơi, nơi cậu vào là nhà ma người ta có quyền tóm chân tóm tay nhát cậu hiểu chưa”
“Hừ là cố tình giở trò mà”
“Thôi được rồi đừng càu nhàu nữa, haizz giờ cũng muộn rồi hết xe bus rồi gọi taxi về đi”
“Nhưng em không có số”
“Hix tui cũng không có, à gọi Hạo Thiên đến đón”
“Không thích đi chơi với em đừng có nhắc tới người đó”
“Được rồi, được rồi không nhắc nữa là được chứ gì”
“Nhưng giờ cũng đã 9h tối rồi chúng ta cũng không thể nào cuốc bộ về kí túc xá được chỉ sợ về đến nơi cũng là lúc chúng ta xuống mồ”
“Nhưng không về không sao chứ, ba cậu sẽ không lo chứ”
“Yên tâm em tin Vương thiếu gia sẽ giải quyết êm thấm vụ này mà”
“Ok giờ tôi gọi điện cho Vương thiếu gia của cậu thông báo nhờ anh ta giải quyết vụ việc trốn về kí túc xá”
………………………………..
Điện thoại rất nhanh chóng được bắt máy
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? anh cho em 30’ lập tức có mặt tại ktx” Hạo Thiên mất bình tĩnh rống giận
“Anh…em không về ktx được, em…”
Lời còn chưa nói xong lập tức bị Hạo Thiên chặn ngang xương
“Anh không nói 2 lời đâu đấy, lập tức trở về ktx”
“Em….” CỤP
“Á” Hàn Dương kinh hãi kêu lên
‘Kiều Như làm cái gì vậy mau trả lại điện thoại cho mình”
Vèo….Tõm
“AAAAAAAAAAA, điện thoại của tôi, trời ơi Kiều Như cô có biết tôi phải tiết kiệm bao nhiêu mới mua được chiếc điện thoại đó không hả?” Hàn Dương nổi khùng lao lên muốn lấy mạng Kiều Như
“Bình tĩnh, bình tĩnh em mua đền anh cái khác là được mà” Kiều Như thức thời lui lại đằng sau lớn tiếng nói
“Mua đền? Được lập tức mua đền tôi”
Thực tình dù sao Hàn Dương cũng muốn đổi máy điện thoại rồi vả lại còn bị Hạo Thiên gắn chip định vị thật không có chút không gian riêng tư nào mà
…………………….