chị em song sinh

V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng Hàn Dương & Hàn Phong
“Hôm nay Hoàng Vũ không cùng mấy người qua đây sao?”
“Sao mới vắng 1 ngày mà đã nhớ người ta đến vậy sao?”Hạo Thiên giễu cợt hỏi
“Oh hô sao lại là nhớ, phải là quá nhớ ý chứ, anh không biết cậu ta quan trọng với tôi tới mức nào sao?”
Chưa kịp trả lời lại thì cánh cửa phòng Hàn Dương đập mạnh ra. Hoàng Vũ hớt ha hớt hải chạy vào
“Trời ơi, điên mất thôi”
“Cái gì mà điên zậy? có cần tôi gọi xe cứu thương đến đưa cậu vào trại thương điên không hả?”Hàn Dương tinh nghịch nói
“Đến giờ này mà cậu còn trêu đùa được sao?”
“Thế làm sao, phải nói ra mọi người mới giúp được chứ” hàn Phong nói
“Bố già nhà tôi bắt tôi dẫn người yêu về ra mắt, nếu không trong buổi dạ vũ tối mai sẽ tuyển chọn 1 cô về làm vị hôn thê”
“Ra mắt? Vị hôn thê” 4 người trong phòng cùng đồng thanh nói
“Thuê đại 1 em nào đó về đóng thế là được mà” Trí Cao đề xuất
“Giời ak, cách đó không được chưa gì ông già đã nghiêm cấm việc thuê mấy con nhỏ giả danh về rồi, lão ấy bảo sẽ điều tra cặn kẽ về con nhỏ mà tôi đưa về nhà, nếu biết là loại không đàng hoàng đảm bảo sẽ bắt tôi chọn 1 con nhỏ tiểu thư nào đó làm vợ”
“hahahahaha tôi thấy thú vị đấy chứ, cậu ăn chới lêu lổng vậy rồi giờ cũng nên kiếm 1 cô vợ về quản thúc chứ”
“Cái gì? Tôi đang tuổi chơi mà, không lý nào bắt tôi bỏ giọ vào trong lồng như vậy chứ? Không biết đâu mấy người tìm cách cứu tôi đi mà”
Như chọt nghĩ ra điều gì, Hoàng Vũ hớn hở nói
“Hàn Dương chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi làm ơn cứu tôi lần này đi”
“Cái gì? Giả làm người yêu của cậu ak? Việc này….”
Hàn Dương còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hạo Thiên chen vào
“Sao cô nói cậu ấy rất quan trọng với cô mà, việc cỏn con này này chẳng nhẽ không giúp được hay sao” Giọng siêu mỉa(Còn xưng cô – tôi chứ, đủ biết anh Thiên cú thế nào vụ lúc nãy rồi hihi)
Hàn Dương bị khiêu khích máu nóng rồi, hùng hồn nói:
“Được tôi giúp cậu, người quan trọng đối với đời tôi ak”
“Thật hả? may quá cám ơn cậu nhiều Hàn dương”
Vừa nói Hoàng Vũ vừa nhảy chồm tới ôm gọn Hàn Dương vào lòng
“Oái…nghẹt thở tui, bỏ ra đi mà”
“Ơ xin lỗi ná, tại mình mừng quá” Hoàng Vũ xấu hổ gãi gãi đầu nói
“Haha không có gì mà” hàn Dương toe toét đáp
Trí cao thì thầm nói với kẻ nào mặt mũi đang giận tím tái vào
“Là cậu tự gây họa vào người đấy nhá, thách thức không đúng người rồi”
“Mà cậu nói bao giờ dạ vũ bắt đầu cơ?”
“Tối mai”
“Cái ǵ? Tối mai ak? Sao mà chuẩn bị cho kịp bây giờ”
“Th́ đó lăo già cố t́nh nói muộn vậy là để tôi không kịp xoay xở mà, đúng là gừng càng già càng cay mà”
“Thui th́ chỉ c̣n biết cách chuẩn bị ngay từ bây giờ mà thôi”
“Cần lập hồ sơ về nhà tên này đă, nào nói ra đi , nói hết về mọi người trong nhà, cũng như tất cả thói quen sở thích người trong nhà cậu Hoàng Vũ”
“Uk th́ ba tui………Blap……blap….”
“Ok xong giờ c̣n phải dạy Hàn Dương cách cư xủ sao cho quư phái nhất”
“Cái ǵ? Lại phải học ak”
“Ukm không c̣n cách nào khác đâu”
“Hàn dương giúp tui đi mà, ơn này cả đời tui cũng không quên đâu”
“Haizz đâm lao th́ phải theo lao thui”
Sáng sớm hôm sau, hàn Dương lập tức phải tham gia vào lớp học dạy cách trở thành tiểu thư khuê các cấp tốc
T1: Đi không được phát ra tiếng động
T2: Ăn không được phát ra tiếng
T3: Cách nói năng nhẹ nhàng, duyên dáng
T4: Khiêu vũ(Khoản này chị Dương *** đặc cán mai)
T5: cách lựa quà ra mắt(Cái này mà cũng phải học sao)
…………………….
……………………..
……………………….
Sau khi tra tấn bản thân vói lớp học quái dị đó, Hàn Dương được đưa tới Spa để làm mát-xa, làm mặt. c̣n chưa tận hưởng xong cảm giác thoải mái đó, cô đă bị dựng dậy đi làm tóc, trang điểm, shopping.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: shop trang điểm
“Wa da của em đẹp thật đấy, trắng hồng như ngọc vậy”
“Hihi chị quá khen”
“Em muốn làm tóc thẳng hay xoăn lọn to đây”
“Ukm làm tóc xoăn đi, làm cho em màu đỏ ná”
“Ukm xong ngay”
Trông Hàn Dương nhà ta ổn không c̣n chỗ nào để chê, làn tóc xoăn mượt mà màu đỏ của sự trẻ trung, kết hợp với làn da trắng mịn tự nhiên và chiều cao trời phú, trông cô không khác ǵ một super star
Hôm nay dă vũ có chủ đề là đen & trắng nên mọi trang phục tham dự sẽ là 2 màu này
Hàn Dương trở thành con dối cứ quay ra lại quay vào thử không biết bao nhiêu bộ đồ
“Thay ra, thay ra trông cô cứ như con mẹ bán mắm ư”
“Không được mặc bộ này trông ngu ngu”
“Không được, trông già lắm”
“Không được…”
“Không được…..”
“Không được…..”
Giới hạn đă điểm
“Không mặc nữa, mấy người quay tôi như dế thế này hả? Có giỏi mấy người t́m đi”
“Được” Nói rồi Hạo thiên đứng dậy đích thân chọn 1 chiếc váy đen hở vai bó sát người, thân váy dài quết đất trông rất mỹ lệ, kiều diễm và quư phái
“Đấy thử đi”
Hàn Dương hậm hực vác cái váy vào pḥng thử đồ
“Rồi đấy” Hàn dương mặt chẳng c̣n buồn nh́n ngắm nữa biết chắc sẽ phải vào thay bộ khác
“Bộ này đẹp thật đấy”
“WA chị trông như quư bà ư”
“Siêu đẹp, baby” Trí Cao lên tiếng
C̣n cái kẻ máu lạnh kia chẳng nói 1 lời nào cả chỉ khẽ nhếch mép cười
“Đẹp thiệt hả? Nhưng tôi không thích, tui ghét mấy cái kiểu sexy này lắm, hở vai vừa lạnh vừa khó chịu”
“Khoác tấm lụa mỏng vào là được oy” Trí Cao đề xuất
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Dạ vũ nhà Hoàng Vũ
Time: 9pm
Hàn Dương duyên dáng sánh vai cùng Hoàng Vũ bước vào đại sảnh khiến bao kẻ phải ngước nh́n. Dù đă chuẩn bị tâm lư sẵn rằng nhà mấy tên này chẳng phải loại vừa đâu nhưng Hàn Dươg vẫn bị shock nặng trước bữa tiệc hoành tá tràng này siêu khủng bố
“Đây là người mà nó muốn giới thiệu ư? Cũng không tồi đâu?”
“Hừm bà đừng có mà đánh giá từ vẻ bên ngoài, biết đâu cũng chỉ là 1 con nhỏ nào đó thằng con quý tử của chúng ta thuê về th́ sao?”
Hàn Dương từ tốn tiến tới chỗ 2 con người đó, nhẹ nhàng nói:
“Thật vinh dự được tham dự buổi dạ vũ hôm nay, con là Hàn Dương rất hân hạnh được gặp 2 bác”
“Uk chào con, chúng ta là cha mẹ của Hoàng Vũ”
“Dạ con có món quà nhỏ tặng 2 bác ak”
“Ôi con khách sáo quá, đến là vui rồi, quà cáp làm ǵ chứ”
“Dạ không đâu ak, đây là tấm ḷng của con 2 bác cứ nhận đi ak”
“Con biết bác làm bên cục cảnh sát, không biết món quà này có làm hài ḷng bác không?”
Hàn Dương từ tốn mở hộp quà nhỏ ra bên trong là 1 khẩu súng bạc rất tinh sảo
“Ta rất hài ḷng cảm ơn con”
(Hihi tiền nhà bác bỏ ra mà lị, không hài ḷng mới là lạ, mấy món quà này Hàn Dương không phải bỏ ra 1 xu nào cả)
“Con là bạn gái của Hoàng Vũ nhà bác?” Mẹ Hoàng Vũ quư phái hỏi
“Dạ vâng, con hi vọng có thể khiến 2 bác hài ḷng”
(Nản quá cứ nói chuyện kiểu này măi, đóng kịch tiểu thư lá ngọc cành vàng măi mỏi muốn chết)
“Bố mẹ làm ǵ mà cứ hỏi bạn gái con dồn dập vậy?” Hoàng Vũ nóng nảy nói
Hàn Dương liếc xéo cậu ta một phát rồi lại từ tốn quay ra hướng 2 người kia
“Anh thật là…2 bác chỉ là muốn tṛ chuyện hỏi han giúp em bớt căng thẳng thôi mà”
“Uk anh biết rồi”
Bố mẹ Hoàng Vũ cùng đánh mắt nh́n nhau nghi vấn
(Cái thằng con phá gia chi tử này mà chịu ngoan ngoăn nghe lời 1 đứa con gái sao? Con bé này thực không tầm thường mà)
“Dạ chào 2 bác ak, thực xin lỗi 2 bác tụi con tới trễ”
3 đứa Hạo Thiên, Trí Cao và Hàn Phong cùng lên tiếng
“Uk mấy đứa đến rồi đấy ak, sao không tới cùng chủ tịch Vương và chủ tịch Tề”
(Ak quên nói 3 ông bố này là bạn thân đấy thế nên 3 tên kia mới suốt ngày gắn với nhau như sam: Hạo Thiên, Hoàng Vũ, Trí Cao)
“Hàn Dương em hôm nay trông thật tuyệt”
“Anh quá khen rồi, Trí Cao”
“Nếu không phải Hoàng Vũ nhanh tay chọn em, anh nhất định sẽ biến em thành của anh”
“Hihi anh cứ quá lời” (Trong bụng thầm **** rủa mấy kẻ kia bắt ḿnh phải gọi họ bằng anh)
“Oh vậy bọn con quen nhau hết sao?” Mẹ Hoàng Vũ bất ngờ hỏi
“Dạ Hàn dương là chị của con” Hàn Phong lên tiếng
“Là chị của con sao, Phong Long” Ba mẹ Hoàng Vũ ngạc nhiên hỏi
‘dạ vâng, thật thất lễ con vẫn chưa giới thiệu về gia cảnh nhà ḿnh với 2 bác, con và Hàn Phong là chị em song sinh”
“Ak th́ ra là vậy”
“Thôi mọi người bỏ qua mấy cái phần giới thiệu này đi, rườm rà quá” Hoàng Vũ gắt gỏng nói
“Cái thằng này thật là…thôi các con nhập tiệc đi”
“Dạ vâng” Nói rồi tất cả cùng lui ra ngoài
“Mệt chết đi được bao giờ mới xong đây”
“Cậu cố chịu đi mà”
“Được oy, coi như hành hiệp trượng nghĩa vậy”
Chợt Hạo Thiên đưa tay ra hướng về phía hàn Dương
“Xin cái ǵ đây, tui không có tiền đâu”
“Hahhaa Hạo Thiên cậu bị bêu mặt rồi”
“Là tui mời cô khiêu vũ”
“Nhưng tui không biết khiêu vũ hôm nay mới học qua ak, đảm bảo sẽ dẫm vào chân anh đấy”
“Tôi sẽ hướng dẫn cô, cô phải để người ta biết rằng ḿnh là tiểu thư khuê các chứ”
“Biết rồi ra là được chứ ǵ”
Nhạc chuyển sang thành điệu Van nhẹ nhàng
Hàn Dương từng bước được Hạo Thiên chỉ dẫn nhưng cũng có 1 vài lần dẫm vào chân hắn hihi, từng bước nhảy của Hàn Dương trở nên uyển chuyển hơn, từng ṿng xoay quyến rũ, siêu đẹp mắt khiến bao người phải hướng về phía 2 kẻ đó. Nhạc vừa dừng cả Hàn Dương và Hạo Thiên cùng tách nhau ra, Hàn Dương cúi chào duyên dáng, quư phái.
Nhưng vừa quay lưng lại phía sau đă bị 1 tiểu thư thuần khiết cầm nguyên ly rượu tạt thẳng vào mặt. Khiến mọi người xung quanh vô cùng hốt hoảng
“Cô là người yêu của anh Vũ mà ngang nhiên khiêu vũ cùng anh Thiên, c̣n làm bộ làm tịch quyến rũ anh Thiên, cô là cái loại hồ ly đấy ak”
B́nh thường đảm bảo hàn Dương sẽ nhảy bổ vào giằng tóc tạt tai con nhỏ này tới tấp. Bà nó dám tạt nguyên cốc rượu vào mặt ḿnh
Hàn dương từ tốn lấy khăn lau từ tay người phục vụ nhẹ nhàng thấm rượu trên mặt và tóc, quay ra con nhỏ kia nói:
“Vị tiểu thư đây không biết nên xưng hô sao đây ak”
“Hạng người như cô không có tư cách gọi tên ta, tên ta phát ra từ miệng cô chỉ thêm nhơ bẩn”
“Tuyết Trinh con……”1 thương gia có máu mặt trên kinh tế lên tiếng
“Th́ ra là Tuyết Trinh tiểu thư, thật không biết tôi đă làm ǵ thất lễ với cô”
“Tôi cấm cô gọi tên tôi”
“Tuyết Trinh chẳng nhẽ cô không biết cái tên sinh ra là để người ta gọi nếu bây giờ không gọi cô bằng Tuyết Trinh th́ tôi nên gọi cô bằng ǵ đây? Sen chắc”
(Sen từ chuyên dành cho người ở)
“Cô…….” Con nhỏ tức giận định tiến tới cho Hàn Dương phát tát nhưng đă bị Hàn Dương nắm gọn tay
“Tuyết Trinh tiểu thư, cô sao lại có thể cư xử thô lỗ thế chứ, thân làm 1 tiểu thư mà không biết phải cư xử sao cho phải phép ak”
“Cô mau bỏ tay tôi ra”
“Bỏ ra? Để tôi lại bị cô cho ăn phát tát ak” Hàn Dương máu nóng rồi, không cần biết cái quái ǵ là tiểu với chả thư
“Nhưng thôi nắm tay cô măi tôi lại bị tưởng nhầm là les mất, thả nè”
“Cô có tư cách ǵ mà đánh giá tôi hả? Cô có tư cách ǵ mà trở thành người yêu của anh Hoàng Vũ, thứ người như cô anh Hoàng Vũ chỉ là chơi qua 1 lần rồi vứt bỏ mà thôi”
“Sao cô biết tôi chỉ là loại người Hoàng Vũ chỉ chơi qua 1 lần? Hay cô đă từng qua tay anh ấy? Là kinh nghiệm của người đi trước sao?”
“Cô….cô…..tôi sẽ không để Hoàng Vũ rơi vào tay một con hồ ly tinh như cô”
Nói xong con nhỏ quay qua chỗ Hoàng Vũ đứng gần đó, kéo cổ áo hắn xuống hôn đắm đuối. Hoàng Vũ mấy giây đầu quá bất ngờ đứng đực ra nhưng sau khi năo bộ hoạt động lại đă lập tức đẩy con nhỏ đó ra
“C..ô…là..m…c..á…i…ǵ….thế..h..ả?”
“Em thực sự thích anh mà, không như con nhỏ kia đâu”
Hàn Dương cùng toàn thể mọi người quá bất ngờ trước hành động mạnh bạo của con nhỏ đó đều đơ ra nhưng vừa nghe nhắc tới ḿnh Hàn dương đă lập tức phục hồi
“Cô nói cái quái ǵ thế hả?” Hoàng Vũ gắt lên hất tay ra khiến Tuyết Trinh ngă xuống
Tuyết Trinh sợ hăi khẽ rơi lệ, thấy cảnh này Hàn Dương cũng không nỡ chấp nhất con nhỏ này nữa chắc nó quá yêu Hoàng Vũ rồi
Hàn Dương nhẹ nhàng lên tiếng
“Anh không được nói như vậy với 1 người yêu thương ḿnh, anh có thể không đáp trả lại t́nh cảm của người ấy nhưng không được phép làm tổn thương họ”
“Ơ anh…” Hoàng Vũ ấp úng nói
Hàn Dương tiến tới đỡ Tuyết Trinh dậy, nhưng nhanh chóng bị con nhỏ ấy gạt tay ra
“Không cần ḷng thương hại của cô”
“Tôi không thương hại cô, tôi cũng là con gái tôi hiểu mọi xúc cảm của cô, hiểu cảm giác yêu thương 1 người, nhưng cô thấy liệu có đáng không khi yêu thương 1 người không hề yêu ḿnh?”
“……………..”
“Đáng để yêu đấy, hăy cứ yêu khi cô c̣n có thể nhưng đừng quá nhấn sâu vào vũng lầy t́nh yêu không hi vọng này, tôi có 2 câu này dành tặng cô. T1: Đừng bao giờ lấy người ḿnh yêu mà hăy lấy người yêu ḿnh, T2: Mỗi người sinh ra đều có 1 cặp tôi tin chắc 1 nửa c̣n lại của cô đang ở 1 nơi nào đó gần thôi dơi theo cô, chờ đợi cô quay về phía người ấy và trân thành trao t́nh cảm của ḿnh cho cô”
“Tiết kiệm nước mắt đi, nước mắt là thứ quư giá hăy dành nó cho những việc đối với cô là quan trọng c̣n trong t́nh yêu đừng nên để có sự xuất hiện của nước mắt”
Hàn dương nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy
“Cô không hận tôi sao? Chính tôi đă sỉ nhục cô, chính tôi cũng tạt rượu vào người cô”
“Có chứ, nếu là b́nh thường đảm bảo cô xong với tôi rồi nhưng với một đứa em gái thú vị như cô tôi quyết không ra tay nhưng nếu là t́nh địch th́ cô phải coi chừng đó hihi”
“Em gái? Sao cô khẳng định tôi nhỏ tuổi hơn cô?”
“T1 nh́n tôi già hơn cô, T2 cô gọi Hoàng Vũ và Hạo Thiên là anh mà bọn họ bằng tuổi tôi => Tôi lớn hơn cô”
“Được chị gái những lời chị dạy dỗ em đây sẽ khắc ghi có điều em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh Vũ như vậy”
“Sẵn sàng nghênh tiếp >.<”
Blap….blap…..Blap
 
V

vitconxauxi_vodoi

Blap….blap…..Blap
Tiếng vỗ tay trở nên gịn giă, Hàn Dương ngạc nhiên đứng nh́n, ngó lại thấy con nhỏ đó cũng vỗ tay, cô bất giác hỏi:
“Sao lại vỗ tay vậy?”
“Chị ứng xử rất tốt, chị xứng đáng trở thành người yêu của anh Vũ nhưng nói rồi đấy sau này em nhất định sẽ dành lại anh Vũ”
“Hoan nghênh”
Có 1 cặp vợ chồng trung niên từ từ hướng tới chỗ Hàn Dương nói:
“Tuyết Trinh nhà chúng tôi đă thất lễ với Lâm tiểu thư, tôi thay mặt nó xin lỗi cô Lâm”
“Bác đừng khách sáo vậy, cháu không quen đâu, vả lại cũng có 1 phần lỗi của cháu, lúc năy cháu cũng có giở thói chấp vặt ra nên mới tranh căi với Tuyết Trinh thành thật xin lỗi” Hàn Dương tếu táo nói
“Cám ơn cháu đă chiếu cố Tuyết trinh nhà này”
Hàn Dương đáp lại họ là nụ cười chân thành chứ không phải nụ cười thương mại mà cô được học trong lớp huấn luyện tiểu thư.
Vừa quay ra Hàn Dương đụng ngay mặt bố mẹ Hoàng Vũ, bố Hạo Thiên và 1 quư ông lịch lăm cô đoán chắc đó là bố Trí Cao. Hàn Dương ấp úng nói
“Cháu…cháu xin lỗi, có lẽ chứng kiến cảnh này rồi các bác không c̣n muốn công nhận cháu là bạn gái của Hoàng Vũ rồi ak”
Bố mẹ Hoàng Vũ c̣n chưa kịp mở lời đă bị bố Trí cao cướp lời
“Con yên tâm nếu họ không nhận con làm con dâu, ta nhất định sẽ lôi kéo con về trở thành dâu thảo nhà họ Tề, sao lần này thằng Trí Cao nhà ta nó chậm chân thế nhỉ? Để Hoàng Vũ nó tóm được con trước”
“Hahahaha cha con nhà bác đều hài hước thật ak” Nụ cười đẹp thật đó, 1 nụ cười thuần khiết, trong sáng và chân thành
“Nè nè ai nói tôi bỏ cô con dâu hiền thảo này hả? Ông về mà kiếm cô khác nhá, tôi đánh dấu rồi đấy đây là con dâu của tôi” Bố Hoàng Vũ nhanh nhảu nói
“Hahaha trời ơi con có diễm phúc quá trời, được cả 2 ông bố dễ thương vậy nhận làm con dâu”
“Dễ thương?” 2 vị này sống quá nửa đời người rồi mà chưa một ai nói 2 ông ấy dễ thương vậy mà giờ đây lại được 1 đứa như con gái như Hàn Dương khen ngợi
(Khổ 2 ông này nổi tiếng là ghê gớm mà hihi)
“Hahahaha rất thú vị, rất thú vị”
Cả 2 ông bố cùng cười vang, tất cả mọi người ở trong vũ hội này cũng lớn tiếng cười vang. Đứa con gái này thật không tầm thường mà.
(Tác giả tự thấy nể phục bản thân ḿnh quá, sống trên đời này 18 năm không biết mùi t́nh yêu là ǵ mà viết ra được mấy cái chân lý t́nh yêu này thật quá nể ḿnh mà hihi >.<, pà con cho Zu tự sướng xíu ná)
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Thảo Cầm viên
Time: 1am
Hôm nay là 1 ngày rất mệt mỏi nhưng Hàn Dương hoàn toàn không buồn ngủ chút nào hay nói chính xác là không tài nào chợp mắt được, cảm giác bức bí ngột ngạt kinh khủng. Vì thế giờ này rồi mà cô còn mò ra Thảo Cầm Viên, mặc dù ngồi 1 mình giữa đêm tối tĩnh mịch như vậy cũng hơi hãi, nhưng kệ ít nhất thì ở ngoài này cô thấy thoải mái và dễ thở.
Đang thoải mái hít thở không khí ban đêm trong lành, cô chợt bị ai gõ gõ vào vai, mồ hôi hột chảy tới tấp. Lấy hết can đảm Hàn Dương đánh liều quay ra sau và đằng sau là 1 tà áo trắng lượn lờ phả thẳng vào người cô tiếp đó là 1 chiếc lưỡi đỏ dài dần dần hướng tới phía cô
“AAAAAAAAA…..ƯƯƯƯ”
“Trời ơi là tui đây Hạo Thiên đây, em kêu cái nỗi gì hả? Đúng là cái đồ nhát chết” Hạo Thiên nhanh tay bịt ngay miệng cái kẻ nhát gan kia
Hàn Dương tức giận giật tay Hạo Thiên ra
“Anh điên ak? Nếu tôi yếu tim có phải bị anh dọa chết rồi không?”
“Ai biết em nhát gan như vậy đâu, đã sợ ma lại còn mò ra đây vào cái giờ này”
“Hừm thì anh cũng như tôi, cũng mò ra đấy thôi”
“Nè đó là tôi không ngủ được nên mới ra đây thôi ná”
“Thì tôi cũng vậy, không ngủ được nên ra đây thôi”
“Sao mới không gặp chàng có mấy tiếng mà đã nhớ tới mức không ngủ được rồi ak”
“Ý tứ gì đây”
“Ôi trời, giờ còn 2 người em không phải làm bộ làm tịch nữa đâu, biết em là con nhà gia giáo, tiểu thư khuê các rồi”
“Anh ăn phải cái gì hả? Ăn nói khó nghe thế không biết”
“Chẳng nhẽ anh ghen ak, hahaha đại thiếu gia Hạo Thiên mà cũng biết ghen sao? Chuyện lạ ak nha”
“Nếu tôi ghen thì sao mà không ghen thì sao?” Hạo Thiên lập tức tiến tới gần Hàn Dương
“Eh eh tránh ra đi nhá, không có đùa với anh đâu đấy, anh ghen hay không ghen thì liên quan quái gì tới tui”
“Tôi có đùa với em sao?” Hạo Thiên tinh nghịch nói sau đó lập tức kéo Hàn Dương vào lòng
“Nè bỏ ra tên dê xồm kia, bỏ ra mau”
“Nếu tôi không bỏ ra thì sao?”
“Thế thì hihi”
Đạp…Pặc
“Nè bỏ chân tui ra đi ngã tui bây giờ”
“Biết ngay em sẽ xài đòn này mà, không nên 1 chiêu mà xài nhiều lần biết chưa cô nương”
“Ukm nhớ rồi hihi”
CẠP
“Ak đau thả ra, trời ơi chảy máu rồi nè, còn không thả ra đứt tai tôi bây giờ”
“O a ít ế ào à ễ ộ” (Cho anh biết thế nào là lễ độ)
“Trời ơi cô là mic hả? Mà bạ đâu cũng cạp người vậy?” Vừa nói vừa xuýt xoa kêu đau
“Hihi ai bảo tui kêu anh thả tôi ra anh không bỏ, quả báo hahahahaha”
“Thui không giỡn nữa mà nè sao Ngũ Long luôn đeo mặt nạ vậy”
“Ukm Ngũ Long trong thế giới ngầm nó là 1 tổ chức có máu mặt và hiển nhiên việc có nhiều đối thủ là chuyện dĩ nhiên nên việc đe dọa tới tính mạng của người thân là không tránh khỏi vì vậy mọi chủ chốt trong Ngũ Long đều không thể để lộ mặt thật để bảo đảm an toàn cho người thân”
“Oh thì ra là thế hihi, mà nè hình như còn 10 ngày nữa là hết hạn làm bạn gái của anh nhỉ”
“Sao cô mong muốn thoát khỏi tôi thế sao?”
“Dĩ nhiên gắn với anh toàn chuyện xui xẻo thui”
“Thế ak” Giọng nói trầm hẳn đi
“Nè anh giận hả? Tui nói giỡn thôi mà, dù đúng là gặp anh nhìu chuyện khiến tôi đau đầu nhưng cũng thấy rất thú vị, rất vui thiệt đó”
“Vậy sao? Ngày này với tôi 7 năm trước là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, được tận hưởng cảm giác gia đình bên người thân, đó là những lần sinh nhật hạnh phúc tràn ngập tiếng cười”
“Sinh nhật anh vào 10 ngày nữa ak?”
“Uk, nhưng từ năm tôi lên 13 nó đã trở thành cơn ác mộng, chính vào ngày sinh nhật của tôi, người đàn bà đó đã bỏ rơi cha con tôi, từ đó về sau tôi không còn được tận hưởng cái cảm giác sinh nhật quây quần bên gia đình nữa, cha tôi từ đó về sau chỉ chú tâm vào kinh doanh và tổ chức hoặc vui thú bên những người đàn bà khác, ông ấy cho tôi tất cả tiền, quyền lực chỉ trừ tình thương, cái tôi cần có là tình cảm gia đình chứ không phải tiền và quyền lực”
“Xin lỗi lại gợi lại chuyện buồn trong anh”
“Không sao, mà tại sao tôi có thể thản nhiên kể mọi chuyện trong nhà cho cô nhỉ? Không hiểu sao tôi có cảm giác an toàn khi ở bên cô”
“Hihi tôi là angle mà lị”
“Được angle cô cho tôi mượn vai cô 1 lát”
“Vai? Để làm gì”
“Để tựa vào, thiểu năng thế không biết”
“Cái gì anh mới thiểu năng ý, thường thì con gái mới dựa đầu vào vai con trai chứ có ai ngược đời như anh không hả?”
“Mặc kệ, nói nhiều quá”
“tôi có nói sẽ cho anh dựa vào sao, gọi tôi 1 tiếng chị thì được”
“Cái gì cô mà đòi làm chị tôi ak, đừng hòng”
“Nè xin lỗi đi nhá, anh sinh ngày 25/11 còn sau tui chán đấy, rõ ràng là anh kém tuổi tôi còn gì”
Hạo Thiên còn chưa kịp nói thì trên bầu trời tối đen như mực 1 vệt sáng vụt qua
“Ak là sao băng đấy, ước đi nhanh lên”
Nói xong Hàn Dương liền nhắm tịt mắt, lẩm nhẩm nguyện ước. Sau 1 hồi lẩm nhảm 1 mình trong đầu, Hàn dương mở mắt đã thấy Hạo Thiên đứng bên cạnh ngó mình
“Anh ước xong rồi ak”
“Uk mà điều ước đó có thể xảy ra ngay bây giờ đấy”
“Xảy ra ngay bây giờ? Nói láo? Chỉ chém gió là giỏi”
“Cô có muốn thấy điều đó xảy ra không?”
“Muốn” Hàn Dương háo hức nói
(Ngu rồi Dương ơi, mắc bẫy cáo già rồi)
Ngay lập tức Hàn Dương bị kéo giật về phía Hạo Thiên, anh chậm rãi và nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào xuống đôi môi anh đào chín mọng của Hàn Dương, Hàn Dương lúng túng đẩy Hạo Thiên ra nhưng không thể đành miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn này vậy. Nụ hôn của Hạo Thiên hoàn toàn không dáo diết, dồn dập mà rất lịch lãm và quý phái đúng với bản chất của anh ta.
Cuối cùng Hạo Thiên cũng bỏ Hàn Dương ra, mặt Hàn Dương đã bị biến thành trái gấc chín từ bao giờ không biết nữa, lắp bắp nói:
“Đ..ó…t..hậ..t…sự…l..à…điều…ước…c..ủa..anh?”
“Không là giả đó, hôm nay cô ngốc thật đấy hahaha”
Nói rồi Hạo Thiên đứng dậy bỏ đi để lại sau lưng là 1 Hàn Dương giận tím tái cả mặt. Tức không để đâu hết tức, Hàn Dương lập tức rút giày ra phang thẳng vào đầu Hạo Thiên, kể ra cho Hàn Dương đi thi xạ thủ cũng được đấy, Hạo Thiên đi xa như vậy mà còn ném trúng >.<.
Suốt 10 ngày liên tiếp Hàn dương hành tung rất bí hiểm, cứ học xong văn hóa trên lớp là đảm bảo mất tăm, mất dạng không thấy tăm hơi đâu cả. Đến tối ngày thứ 9, cô triệu tập tất cả mọi người lại
“Nghe đây ngày mai dù bất kì ai có hẹn hay có việc bận đều phải dẹp bỏ, đúng 8h30 tối có mặt tại phòng này không bàn cãi nhiều”
“Nè không được hôm được tôi có hẹn với mấy em rồi, cả tuần mới có 1 ngày nghỉ mà cậu bắt tụi này ở trong phòng đóng cửa tụng kinh hả?”
“Hoàng Vũ có phải cậu quên những gì đã hứa với tui rồi hả? Chỉ cần đóng giả làm bạn gái của cậu bắt cậu làm thân trâu ngựa cậu cũng làm mà”
“Nhưng em có hẹn với Minh Ly”
“Chị biết trước nên hủy hẹn ngày mai chuyển sang ngày hôm nay rồi nó không có thông báo gì với em ak?”
“Cái gì cơ? Sao chị dám tự ý đổi lịch hẹn hò của em hả?”
“Nên nhớ em làm tổn thương bà chị này như thế nào rồi đấy, làm tròn bổn phận người em xem nào”
“TRí Cao, Hạo Thiên 2 người không bận gì chứ”
“Đáng lý là bận nhưng biết chắc sẽ bị cậu ngăn cản nên thôi đi” TRí Cao lên tiếng
“hihi có thế chứ, Hạo Thiên thì sao?”
“Sao cũng được tuỳ em”
“Ok vậy là xong giải tán, giải tán tất cả mọi việc ngày mai dồn sang hôm nay làm đi
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Sáng hôm sau vừa kết thúc khóa học trên lớp, Hàn Dương tiếp tục mất tăm mất dạng hóa ra trong suốt 10 ngày qua Hàn Dương nhà ta bái sư tầm đạo học cách làm bánh kem sinh nhật, phỉa tốn không biết bao nhiêu kalo để thuyết phục bác đầu bếp dạy cô cách làm bánh và cho cô mượn bếp để làm bánh. Chiếc bánh này đều dồn hết mọi tâm huyết vào làm. 1 chiếc bánh ken dâu rất đẹp mắt, bên trên mặt bánh còn được cô tỉ mẩn vẽ lên dòng chữ Happy Birthday To Hạo Thiên.
Cô đuổi Hàn Phong sang phòng khác 1 mình tự tung tự tác trang trí phòng cho có cảm giác gia đình ấm cúng nhất có thể. Mọi việc kết thúc lúc 8h, hihi dọn dẹp lặt vặt xong mọi thứ Hàn Dương nhanh nhẩu sang phòng Hạo Thiên vì cô biết chắc cả lũ đang ở phòng Hạo Thiên. Đến trước cổng cô đã định gõ cửa nhưng lại tò mò xem họ có nói xấu mình trong lúc vắng mặt mình không? Nghĩ là làm lập tức Hàn Dương ghé sát tai vào cửa phòng Hạo Thiên lắng nghe mọi động tĩnh bên trong
“Không hiểu bà Hàn Dương định làm cái quái quỉ gì mà đuổi mình ra cả ngoài như vậy”
“Từ ngày Hàn Dương vào trường đúng là thú vị hơn hẳn, phải không?” Trí Cao lên tiếng
“Ukm công nhận đấy” Hoàng Vũ phụ họa
“Hạo Thiên mình muốn hỏi cậu 1 việc, cậu làm ơn thành thật trả lời cho mình”
“Hỏi đi”
“Cậu có thực sự có tình cảm với Hàn Dương không? Hay chỉ giống như những lần trước đùa giỡn với các cô tiểu thư khác rồi đá họ để họ tự động rời khỏi trường”
“Cậu thấy sao?”
“Hàn Dương không giống mấy con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh ấy, cậu đừng bao giờ làm tổn thương chị ấy”
“Tổn thương? Cậu có biết mình thích cái gì nhất ở Hàn dương không?”
“……..”
“Là nước mắt, cô ấy càng tỏ ra kiên cường bao nhiêu mình càng muốn thấy vẻ yếu đuối của cô ấy bấy nhiêu”
“Cậu…..dù cậu có là cậu chủ của mình nhưng mình quyết không để cậu làm tổn thương chị mình đâu”
“Coi như cậu trả ơn mình đi, giọt nước mắt của hàn Dương đáng giá lắm đấy”
“Trả ơn?”
“Chẳng phải cậu và cha mình thông đồng việc đưa Hàn Dương vào trường sao? Vả lại còn vụ việc mình giúp ba cậu không phải vào tù vì tội tham nhũng mà còn giúp ông ấy giữ vững vị trí giám đốc, chỉ cần Hàn Dương rơi nước mắt mình có thể lập tức cất nhắc bố cậu lên chức tổng giám đốc”
(Cảnh báo: Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu => nếu có chẳng may trùng lặp tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm hihi)
“Cậu thật là….nếu vậy cậu làm ơn đừng đùa giỡn chị ấy nữa thà cậu cứ đuổi thẳng chị ấy ra khỏi trường cho xong đi, mình thật không muốn nhìn thấy Hàn Dương đau khổ”
“Nếu trách chi bằng cậu tự trách chính bản thân cậu sao lại tự dẫn chị mình vào đây, Hàn Dương tổn thương chính là cái giá mà cậu phải trả vì dám thông đồng với cha mình quay mình như dế”
“Nhưng cậu vốn từ đầu đã biết rồi mà”
XOẢNG…XOẢNG
Hàn Dương chính tai cô vừa nghe thấy cái quái gì vậy hả? Tất cả là sự thật sao? Tất cả tình cảm Hạo Thiên là giả? Những lời anh ta nói với cô đều là giả dối? Cái gì mà tại sao tôi lại kể hết cho cô mọi việc trong nhà tôi như vậy, sao tôi lại có cảm giác an toàn khi ở bên cô, tất cả đều là giả? Hình tượng anh ta trong cô cũng sụp đổ rồi, cái anh ta muốn không phải là nước mắt của cô sao? Không phải muốn cô lập tức ra khỏi trường sao? Được cô giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện
Hàn Dương lập tức chạy ra khỏi ngôi trường đáng nguyền rủa này, nơi đầy rẫy những thứ ảo ảnh tình yêu, những xúc cảm giả tạo.
Mưa rồi, mưa lớn quá, nhưng giờ cô còn tâm trí đâu mà bận tâm xem trời trăng thế nào cô chỉ biết cắm đầu vào chạy không hiểu rằng là nước mưa kia làm ướt đẫm mặt cô hay nước mắt kia không ngừng chảy. Lần đầu tiên cô rung động trước 1 người, lần đầu tiên cô muốn ở bên giúp đỡ, hộ trợ người đó. Thế mà tất cả chỉ là giả, là GIẢ mà thôi.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Trường Black Knight
“8h30 rồi sao? Mau sang phòng Hàn Dương đi, không khéo bà già ấy lại quạc mồm lên”
“Haha phải đấy mau đi thôi”
Cốc..cốc
“Hàn Dương chị có ở trong đó không? Mở cửa cho tụi em với”
“Cửa không khóa” Trí Cao lên tiếng
“Vậy vào phòng thui hihi”
“Wa cái gì thế này?”
“Happy birthday to Hạo Thiên”
“Đúng rồi hôm nay là sinh nhật của Hạo thiên, sao mình có thể quên được nhỉ?” Trí Cao lẩm nhẩm
“Nè tui hơi bị ghen tị với cậu ak nha được Hàn Dương quan tâm tới vậy, vậy mà cậu nỡ…” Hoàng Vũ nói
“Thôi bỏ đi….mà Hàn Dương đâu rồi?” hàn Phong lên tiếng
“Uk hen chẳng thấy cậu ta đâu cả?”
“Có lý nào? chắc không đâu, không thể nào, để mình gọi điện cho bà ấy thử xem sao?”
Tút…tút…tút
“Bà ấy không bắt máy sao mình có dự cảm không tốt nhỉ?”
“Mau chia ra tìm Hàn dương đi, có khi bà ấy lăng xăng trong trường đấy”
Thế là cả lũ tản nhau ra tìm Hàn Dương
“Nè cậu có thấy Hàn Dương đâu không” Hàn Phong hỏi thăm 1 cậu bạn đang đi gần đó
“Hàn Dương hả? Lúc nãy mình có gặp đấy, cậu ấy chạy đi đâu nhanh lắm, đâm cả vào mình mà chẳng cả thèm quay lại xin lỗi lấy 1 câu thật là…”
“Cậu ấy đi hướng nào?”
“Mình thấy cậu ấy chạy ra khỏi trường đấy, mưa vậy mà chạy ra ngoài đúng là đầu óc không bình thường”
Nghe xong, Hàn Phong lập tức chạy đi tìm những kẻ còn lại
“Có lẽ Hàn Dương đã nghe thấy hết tất cả rồi, Hạo Thiên giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Cậu đạt được mục đích rồi đấy, ân huệ đối với cậu coi như mình đã trả xong”
Nói xong Hàn Phong lập tức phóng đi tìm Hàn Dương
“Lần này thực sự cậu đã quá đáng rồi, mình sẽ không trao Hàn Dương cho cậu nữa đâu” Hoàng Vũ bất bình nói
“Mình không giúp cậu được lần này đâu” Trí Cao vỗ vai Hạo Thiên nói
Nói rồi cả 2 tên cùng chạy theo Hàn Phong bỏ lại 1 mình Hạo Thiên trong phòng
1 mình trong căn phòng vắng vẻ và tĩnh mịch, hắn lặng mình quan sát xung quanh. Căn phòng được trang trí rất ấm cúng đã lâu lắm rồi hắn không còn thấy người khác tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhìn xuống dưới bàn là 1 chiếc bánh kem dâu bự con trông rất ngon mắt gần đó là 1 món quà nhỏ được bọc trong hộp giấy đỏ bên trên đính kèm 1 thiệp chúc mừng. Khẽ tay giật thiệp chúc mừng ra, Hạo thiên nhận ra đó là nét bút của Hàn Dương
“From: Hàn Dương
To: Hạo Thiên
Surprise chưa? Hihi tôi tốn công tốn sức lắm mới làm được buổi tiệc này đấy, phải bỏ công bỏ sức ra làm bánh kem cho cậu nè trang trí phòng ốc cho thật ấm cúng nè, cậu nên hậu tạ tui cái gì đây? Đùa thôi, miễn là cậu thấy vui là được. Có câu này dành cho cậu nè: “mọi chuyện trong quá khứ chẳng thể nào thay đổi, sửa chữa được vì vậy điều bạn nên làm là hướng tới tương lai” dù mọi chuyện trước đây với cậu là kinh khủng, đen tối nhưng từ giờ nó sẽ trở thành sắc hồng hạnh phúc. Cậu có biết ý nghĩa cái tên Hàn Dương của tôi không hả? Hàn là lạnh giá – Dương là ánh mặt trời, ghép lại nghĩ là ánh sáng mặt trời sẽ đẩy lùi mọi giá băng lạnh lẽo, cũng như vậy tôi sẽ là ánh mặt trời chói chang sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh đầy băng giá của cậu, khiến cậu có thể 1 lần nữa tin tưởng vào nữ nhân >.< Không phải phụ nữ nào cũng chỉ yêu vì tiền tài và danh vọng đâu biết chưa? Ak cậu có biết điều ước của tôi hôm cso sao băng là gì không? Chính là hi vọng có thể trở thành nguồn động lực giúp cậu mở lòng với mọi người, đem đến cho cậu hơi ấm gia đình và tình thương hihi, cậu giúp tôi thực hiện nguyện vọng này chứ >.<. Xíu thì quên tôi chẳng biết tặng cậu cái gì cả nên cặm cụi ngồi gặp 1000 con hạc giấy, người ta nói nếu gặp được 1000 con hạc giấy sẽ được ước nguyện 1 việc, tui chuyển nhượng điều ước đó cho cậu đấy, nhớ phải dùng nó vào việc có ích ná, bao công sức của tui mà lị hihihi
Thân gửi”
Nhói, nhói đau quá sao hắn thấy tim mình lại nhói đau như vậy nhỉ? Mắt hắn ươn ướt ư? Hắn khóc sao? Hắn khóc vì đã làm tổn thương 1 đứa con gái ư? Hay hắn khóc vì hắn đã không biết cách giữ chọn hạnh phúc khi nó còn ở trong tầm tay. Không thể được, hắn quyết sẽ không để hạnh phúc 1 lần nữa vụt khỏi tầm tay mình được, hắn đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra chính mình đã yêu người con gái này thật lòng, chính người con gái này đã mang ánh sáng đến với hắn, hắn sẽ không bao giờ để phạm 1 sai lầm lớn lao đến như vậy. Điều hắn cần làm bây giờ là giữ chặt người con gái ấy.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Vù…vù…rào….rào
Gió vẫn thét gào mưa không ngớt, Hàn dương không thể tưởng tượng nổi cô đã chạy được bao xa và bao lâu rồi, chỉ biết vết thương nơi chân cô vừa mới lành nay lại toác ra đau đớn vô cùng. Trời thật trêu người cho cô biết mùi vị của tình yêu rồi lại đẩy cô vào bóng tối. Đập nát sự tôn sùng, kính trọng của cô về gia đình, về 1 người cha tài giỏi, hiền đức, hahaha chả trách Hàn Phong luôn được bố mẹ quan tâm, nâng niu đến vậy, nó đã làm 1 việc tốt đến thế kia mà cô có quyền gì mà ghen tị với nó chứ, hahaha đau thật 20 năm sống như 1 con bù nhìn, giờ đây khi tất cả vỡ lẽ lại trở nên nhục nhã tới vậy.
Dinh..Dinh…Dong
Chuông điện thoại của Hàn dương 1 lần nữa kêu lên, là Minh LY gọi tới, hừ chắc thằng Phong đã kịp thông báo với nhỏ ấy, giờ cô thực không có đủ dũng khí đối mặt với thực tại, đối mặt với những kẻ lừa dối cô trong suốt 20 năm dù đó có là người bố, người mẹ kính yêu hay thằng em yêu quý của cô.
Chạy, chạy và chạy giờ cô còn biết làm gì khác ngoài chạy trốn thực tại cơ chứ
Vấp…pặc
Hàn dương vấp ngay vào 1 hòn đá trượt chân ngã nhào xuống đất, đầu gối dập trúng viên đá nhọn hoắt, rách 1 vạch dài máu chảy ra rồi, chỉ có thể kêu lên 1 tiếng đau. Thực không còn muốn chạy nữa, cảm giác mệt mỏi bao trùm quanh cô, rất mỏi, rất đau đớn, mí mắt trở nên nặng trĩu và dần rơi vào trạng thái mê sảng.
…………………………………….
Đầu đau như búa bổ, cố gắng giương 2 mí mắt nặng trịch lên quan sát xung quanh, tất cả là 1 màu trắng thuần khiết, chỉ có hiển diện trước mặt 1 bóng dáng cao lớn và quen thuộc, bóng dáng ấy đang quay lưng lại với cô. Chán ghét không muốn đối diện với kẻ kia, lại 1 lần nữa cô nhắm mắt lại như cố quên đi thực tại.
Bỗng có cảm giác mát mát trên khuôn mặt mình, vật mát lạnh ấy đang di chuyển từ trên trán xuống dưói hai má và cằm Hàn dương, dường như nó có chút rụt rè mà lại ân cần âu yếm. Không nghi ngờ gì nữa vật mát lạnh ấy đích xác là tay của Hạo Thiên. Hành động ân cần đó không khiến Hàn dương ấm áp mà cảm thấy ghê tởm, cô không muốn kẻ đó chạm vào mình, giờ cô như con nhím đang xù lông bảo vệ chính mình vậy.
Cô mở to hai mắt gạt phắt bàn tay không yên phận kia khiến kẻ đó ngỡ ngàng trong giây lát nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm lạnh ngắt như trước.
“Em tỉnh rồi sao? Tôi đã liên lạc với bọn Hàn Phong rồi chắc cũng sắp tới thôi”
“…………..”
“Tôi biết em hận tôi nhưng hận thù mà không thể trả sẽ rất mệt mỏi, chẳng phải tôi ở đây rồi sao? Kẻ gây ra bao tổn thương cho em ở đây rồi sao? Có phải em nên trả thù đi không?”
Không một lời đáp lại Hàn Dương gắng gượng đứng dậy cố rời khỏi căn phòng trắng toát này. Nhưng vết thương ở chân hình như không đồng tình với việc chủ nhân hành hạ bản thân như vậy. Ngay lập tức cơ thể mất cân bằng Hàn Dương ngã trở lại giường.
“Sức em bây giờ chưa đi lại được đâu, đừng cố làm gì chỉ vô ích mà thôi”
“………..”
“Sao không nói lời nào, quá phải có quá nhiều uất hận không thể nói ra nên giờ em không biết nên bắt đầu từ đâu đúng không?”
“Im đi, anh cút ra ngoài cho tôi giờ nhìn thấy bản mặt chán ghét của anh tôi chỉ muốn giết anh ngay lặp tức”
Không đáp trả lời nào Hạo Thiên lặng lẽ đi tới bàn làm việc kéo ngăn khoá lôi ra 1 khẩu mini gold gun rồi lại lặng lẽ nạp đạn. Cuối cùng bình thản trở lại giường Hàn Dương
“Không phải em muốn giết người sao? Đạn cũng đã nạp rồi chỉ cần 1 phát trúng đầu là sẽ giải quyết được”. Vừa nói Hạo Thiên vừa dí súng vào tay Hàn dương và cầm bàn tay đó đưa lên đầu mình
Khá ngỡ ngàng trước hành động đó, Hàn Dương trợn tròn mắt lên nhìn và sau đó là 1 tràng cười ảo não
“Anh nghĩ tôi là con ngu chắc tự giết anh để tôi vào tù chắc, chi bằng anh hãy tự kết liễu đời mình đi”
“Được anh nghe em” Hạo Thiên giật lấy khẩu súng trong tay Hàn Dương lại 1 lần nữa đưa về phía thái dương của chính mình
“Khoan, dừng lại…” Hàn Dương lớn tiếng nói
“Sao chẳng phải em muốn tôi chết sao? Hay là em không nỡ”
“Hừm anh dùng súng để tự sát chẳng phải tiếng nổ sẽ rất lớn sao? Như vậy chẳng phải khi đó mọi người sẽ ập vào chẳng phải tôi cũng sẽ bị liên luỵ sao? Mà tôi không muốn anh có 1 cái chết đơn giản như vậy, cách tự sát đó chẳng đau đớn tý nào. Tôi muốn anh phải đau đớn quần quại trước khi chết.”
“Vậy em muốn thế nào?” Hạo Thiên khoé miệng giật giật nín cười hỏi
Tên này điên thật bị người ta bức phải chết mà vẫn cười được đúng là đầu óc có vấn đề. (^ ~ ^)
“Dùng dao đi chết như vậy anh sẽ cảm giác được đau đớn ngấm vào tim, vào từng tế bào của chính mình, mà anh đừng có ý nghĩ đâm 1 phát vào tim luôn đấy nhá như vậy chết dễ dàng quá”
“Được vậy em muốn bắt đầu từ đâu”
“Tuỳ anh miễn sao anh chết từ từ cho tôi chiêm ngưỡng là được rồi”
Hạo Thiên nhanh chóng rút con dao chuôi bạc được điêu khắc tinh sảo từ trong túi quần, thuần thục đâm 1 nhát vào chân mình, máu bắt đầu trào ra thấm dần vào tấm đệm sàn nhà bằng lông thú trắng muốt, một nhát khác vào cánh tay trái lông mày khẽ nhíu lại nhưng hắn không hề kêu than lấy 1 tiếng.
(Dã man tên này không phải người mà là ác quỷ devil)
Hàn Dương trợn tròn lên nhìn cảnh tượng trước mắt ngay lập tức bị á khẩu không thể nói bất cứ điều gì.
Chỉ sau khi nhát dao ấy một lần nữa thay đổi vị trí di chuyển xuống bụng Hạo Thiên, Hàn Dương mới hoảng hốt kêu lớn
“Anh điên rồi, dừng tay lại cho tôi anh muốn chết sao?”
“Chẳng phải em muốn anh chết sao? Mấy vết thương nhỏ này không chết người được đâu”
“Anh là heo sao? Tôi bảo anh chết anh cũng chết à? Đồ thần kinh” Hàn Dương sợ hãi tái xanh mặt đi, nước mắt rơi lã chã, chân tay luống cuống tìm cách cầm máu
“Em tha thứ cho tôi chứ? Tôi lấy sinh mạng chính mình để đền… tội cho em? Cái giá… này hợp lý chưa”. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt khó nhọc nói
Nhưng dường như Hàn dương chẳng nghe thấy gì cả, toàn thân cô run lên bần bật, môi chỉ mấy máy
“Phải cầm máu…phải cầm máu…Làm sao bây giờ máu ra nhiều quá…làm thế nào đây”
Hạo Thiên gắng gượng đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Hàn Dương nói
“Em bình…tĩnh đi trả lời câu hỏi của anh Em có tha thứ cho anh không?”
Nhưng có vẻ âm lượng nhỏ quá thì phải hoặc sở dĩ Hàn Dương hoàn toàn bị doạ mất mật hoàn toàn luống cuống nghĩ cách giải quyết
“Phải rồi kêu người tới cứu..chính xác kêu người cứu”
Hàn Dương lớn tiếng nói vọng ra ngoài
“Có ai ngoài đó không giúp chúng tôi với? Làm ơn có ai không giúp tôi với nếu không anh ấy chết mất”
Ngay lập tức sau đó cánh cửa được mở ra bọn Hàn Phong và quản gia người làm lập tức ùa vào. Tất cả cùng hoảng hốt bởi cảnh tượng trước mắt. Thiếu gia của họ đang bị thương nặng vẫn còn con dao găm trên bụng ngồi dựa vào thành giường phía dưới chân tấm thảm sàn lông thú trắng đã bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu, bên cạnh đó là người con gái thiếu gia đưa về đang luống cuống cầm máu, mặt mày tái nhợt khóc lóc như mưa miệng không ngớt lẩm bẩm
“Cứu anh ấy, giúp tôi đi mà”.
Kẻ giữ được bình tĩnh nhất chính là Trí Cao, anh ta nhanh chóng kêu gia nhân chuẩn bị xe đưa Hạo Thiên đến viện, đồng thời chạy lại phía Hạo Thiên kéo kẻ ngốc vướng chân vướng tay kia ra. Nhưng Hạo Thiên cố chấp vẫn cố gắng gượng hỏi trước khi hoàn toàn bất tỉnh
“Em có tha thứ cho tôi không?”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Bệnh viện Phoenix
“Hoàng Vũ cậu đừng có đi đi lại lại như vậy vậy nữa chóng mặt qúa”. Trí Cao phàn nàn nói
“Hàn Dương chị thay quần áo đi, cả người chị dính đầy máu rồi” Hàn Phong ân cần
“Không chị đợi, nhất định phải đợi Hạo Thiên an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Hoàng Vũ nôn nóng tiến tới chỗ Hàn Dương hỏi
“Tất cả là tại tôi, tại tôi, tại tôi”
“Hàn Dương cậu bình tĩnh chút đi có được không?” Hoàng Vũ nóng giận gắt.
Hàn Dương ngơ ngác nhìn Hoàn Vũ rồi lại cúi gằm mặt khoc nức nở
“Hai người thôi đi, Hoàng Vũ cậu gắt cái gì Hàn Dương đang hoảng loạn như vậy cậu nghĩ chị ấy sẽ trả lời cậu sao? Còn chị nữa khóc lóc cái nỗi gì, Hạo Thiên hắn đã chết đâu mà chị khóc tên đó mạng lớn lắm không chết được đâu mà lo” Hàn Phong bất bình nói
Sau câu nói đó tất cả rơi vào trong im lặng, 1 không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hàn Dương mệt mỏi dựa vào tường đầu cúi gằm xuống đất, cảm thấy ngẹt thở kinh khủng, trong đầu không ngừng hiện lên hàng ngàn câu hỏi
(Nếu Hạo Thiên có chuyện gì thì sao đây?)
(Mình phải làm thế nào đây?)
(Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?)
(Mình sẽ là bạn đồng hành cùng Hạo Thiên nếu có chuyện bất trắc xảy ra)
Sức ép 1 lần nữa đè nặng lên Hàn Dương khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, vị bác sĩ trung niên bước ra ngay lập tức cả 4 đứa cùng ùa vào hỏi
“Tình hình thế nào rồi?”
“Hạo Thiên cậu ta không sao chứ?”
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Vị bác sĩ điềm đạm trả lời
“Cậu chủ không sao rồi, tình hình đã được kiểm soát cũng may các cậu đưa cậu ấy đến kịp thời, hiện giờ cậu ấy đang hôn mê tầm nửa tiếng sau cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng VIP của khoa hồi sức cấp cứu”
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hòn đá nặng trịch trong lòng Hàn Dương đã được gỡ xuống, nhưng mỏi cảnh vật trước mắt cô đều trở nên hết sức mơ hồ và tất cả dần chìm vào trong bóng tối.
“Hạo Thiên, Hạo Thiên”. Hàn Dương hét lớn bật dậy.
Cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nặng nề Hàn Dương vỗ trán bôm bốp, vầng trán thẫm đẫm mồ hôi, tất cả mọi chuyện dần mường tượng lại trong đầu, cô dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình ai đó
Trống rỗng lại 1 căn phòng trắng không bóng người, cô ghét cái cảm giác ở nên trống rỗng xa lạ này. Chợt có người đẩy cửa bước vào thì ra là 1 cô y tá
“Cô đã tỉnh rồi à?”
“Đây là đâu? Mấy giờ rồi?”
“Đây là bệnh viện Phoenix của tập đoàn Wivern. Bây giờ là 11h tối”
“Hạo Thiên cho tôi biết phòng anh ấy ở đâu?”
“Phòng cậu chủ nằm ở khu vực VIP mà giờ này cậu ấy cũng nghỉ rồi tốt nhất cô an phận nằm nghỉ cho tôi đi” Cô y tá nói với vẻ bất cần
“Còn bọn Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ đâu?”
“Các cậu ấy đều về hết rồi tôi có nhiệm vụ ở đây trông coi cô”
Cô y tá buồn bực suy nghĩ không hiểu con nhỏ này với các cậu chủ có quan hệ gì mà ai nấy đều quan tâm cậu Hàn phong còn nằng nặc đòi ở lại chăm sóc, cậu Hạo Thiên sau khi tỉnh ngay lập tức tới thăm hỏi thật bực mình mà.
(Aizz y tá mà còn ghen với bệnh nhân thiệt tình)
“Giờ muộn rồi cô không đi nghỉ sao?”
“Hừm cô tưởng tôi không muốn ngủ sao? Nếu không phải các cậu chủ yêu cầu tôi phải thức trắng đêm trông coi cô thì còn lâu tôi mới…”
“Con gái nhan sắc là quan trọng nhất nếu cô không giữ gìn sẽ rất nhanh để lại nếp nhăn đấy, đặc biệt thức khuya mắt sẽ thâm quầng rất xấu vả lại tôi cũng tỉnh rồi cô không phải lo đâu”. Hàn Dương quan tâm nói
Cô y tá ngẫm nghĩ 1 lúc rồi sau đó đẩy gọng kính mắt lên cứng nhắc nói
“Được rồi cô mau yên phận nghỉ ngơi đi”
Nói xong lập tức bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngó nghiêng đồng hồ cũng gần 1h sáng, Hàn Dương rời giường rón rén đi lại gần cửa phòng. Ngó đông ngó tây không thấy bà cô y tá đâu mới nhanh chân chạy khỏi phòng bệnh.
Sau 1 hồi hỏi thăm, do thám cuối cùng cô cũng mò ra phòng VIP của Hạo Thiên. Có cần khủng bố như vậy không ngoài cửa còn có 2 tên vị sĩ cao to đen hôi canh giữ nữa. Hix làm sao mà vào phòng bây giờ, chẳng ai lại đi thăm bệnh vào cái giờ này cả, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là kẻ có ý đồ đen tối không chừng còn bị đánh cho tả tơi cũng nên.
Giả bộ đi lướt qua phòng bệnh, Hàn Dương phát hiện 2 tên vệ sĩ lúc này cũng đang lim dim rồi hihi trời giúp cô mà, chứ như bình thường đảm bảo càng về khuya bọn họ canh phòng càng nghiêm ngặt vậy mà 2 tên này thản nhiên lim dim hihi.
Hàn Dương rón rén đi bằng đầu ngón chân, nhẹ nhàng lách mình qua tấm cửa phòng lớn, trong phòng tối đen như mực hức biết đường đâu mà lần đây, bỗng cô thấy có thứ ánh sáng le lói phát ra từ phía trong phòng, ồ chắc là đèn ngủ Hàn Dương tự cảm thấy số mình quả thực quá may mắn rồi hihi, mò mẫm theo thứ ánh sáng ấy khiến chân cô không biết va chạm vào bao nhiêu thứ nhưng lần đau nhất chính là va vào chân bàn gỗ đau chảy nước mắt mà không dám kêu. Cuối cùng cũng mò tới giường bệnh, nói vậy cho nó đúng ngữ cảnh chứ thực cô chẳng thấy nó giống cái giường bệnh tẹo nào, có cái giường bệnh nào mà to tổ chảng như vậy không chứ , đã thế còn là giường gỗ được chạm khắc tinh sảo trông rất quý phái. Aizz có cần khoa trương như vậy không chứ
Chăm chú nhìn con người quen thuộc nằm trên giường bệnh này cô không biết nên yêu hay hận. anh từng khiến cô lạc vào biển tình ngọt ngào nhưng cũng khiến cô hận thấu xương tuỷ, Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, nước da xanh trắng hàng lông mày khẽ nhíu lại, tâm cô bỗng nhói lên một cái. Cô thích anh cười hơn là nhíu mày như vậy đến cả khi ngủ cũng luôn cảm thấy đau khổ như vậy hay sao. Bất giác hàn Dương giơ ngón trỏ ra ấn giữa trán Hạo Thiên cho lông mày giãn ra một cách thoải mái, vừa định rút tay về chợt bị 1 bàn tay đen nắm chặt lại. Cô hốt hoảng “A” lên 1 tiếng.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Thấy có động, 2 tên vệ sĩ lúc nãy lim dim ngủ lập tức vùng dậy xông thẳng vào phòng bệnh. Căn phòng tối mịt giờ tràn đầy ánh sáng. Cô nhanh chóng bị 2 tên vị sĩ lôi ra ngoài, chúng không ngớt quay lại xin lỗi vì đã thất trách với kẻ nào đó đang nằm trên giường mà trên miệng không quên vẽ lên 1 độ cong hoàn mĩ.
“Ối đau, 2 người nhè nhẹ cái tay được không?” Hàn Dương nhăn nhó càu nhàu nói.
Đáp lại lời nói của cô là cái nhìn sắc lạnh từ phía 2 kẻ vệ sĩ, khi bị họ lôi ra phòng ngoài chợt có tiếng nói vọng ra
“2 người cứ để cô ấy ở lại, ra ngoài đi”
2 tên vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn ra phía Hàn Dương, tỏ vẻ đăng chiêu rồi mạnh dạn hỏi lại Hạo Thiên
“Thiếu gia, cậu nói cô nào ạ? Ở đây ngoài 2 chúng tôi và tên tiểu tử này ra làm gì có cô gái nào đâu ạ?”
Hàn Dương máu lên não nóng bừng mặt đỏ phừng phừng rít qua kẽ răng từng tiếng một
“Tôi là con gái không phải tiểu tử, biết chưa?”
2 tên vệ sĩ nhìn nhau 1 hồi rồi lại quét lại 1 lượt toàn người Hàn Dương cuối cùng quyết định thả cô ra nhưng trước khi đi không quên kèm theo câu nói: “Thời nay trai gái thật khó phân biệt mà”.
Hàn Dương hậm hực đi đến giường bệnh nơi có kẻ đáng ghét đang cố nhịn cười đến tím tái cả mặt
“Muốn cười thì cứ cười đi không nhịn quá có ngày bị trĩ đấy, bị trĩ là khổ lắm đấy, khi giải quyết vấn đề xong rất mất công đưa về trạng thái ban đầu đấy” Hàn Dương cay nghiệt nói
Khuôn mặt Hạo Thiên đổi sắc còn hơn tắc kè hoa từ tím tái vì nhịn cười chuyển sang trắng xanh cuối cùng là ửng hồng
“Em có còn là con gái nữa không đấy hả? Sao nói chuyện đó mà mặt mũi cứ tỉnh bơ ra vậy hả?”
“Ý tại ngôn ngoại, em suy nghĩ rất thuần khiết chứ không giống như giống nòi đàn ông mấy người chỉ dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ”
“Em….” Hạo Thiên thẹn quá hoá giận mặt mũi đỏ phừng phừng
“Được cho em biết thế nào là dùng nửa thân dưới để suy nghĩ”. Vừa dứt lời Hạo Thiên với tay kéo kẻ nào đó còn đang dương dương tự đắc vào lòng.
“Ơ anh…” Lời nói còn chưa ra tới cổ họng, Hàn Dương đã bị một đôi môi mềm ấm phủ kín bờ môi anh đào nhỏ nhắn của mình. Nụ hôn ngập ngừng giống như thăm dò, không thấy Hàn Dương phản kháng, nụ hôn dần dần trở nên tham lam, bá đạo. Nụ hôn sâu đầy say đắm dường như muốn cướp đi tất cả không khí khiến Hàn Dương gấp gáp há miệng hít thở như thể chậm 1s nữa cô xuống gặp mặt ông bà tổ tiên vậy. Nhưng khi chiếc miệng nhỏ xinh khẽ hé mở, một vật thể mềm mại nóng ấm điêu luyện thâm nhập khoang miệng cô, rất thành thạo hướng dẫn lưỡi cô bắt đầu khúc khiêu vũ điệu Valse chậm trữ tình, khi đầu lưỡi ai kia dần thích ứng với âm hưởng chậm chạp lãng mạn này lại ngay lập tức bị chuyển đến 1 giai đoạn cao trào khác, âm tiết dần trở nên nhanh đến chóng mặt, nóng bỏng của vũ khúc Jive.
Nhìn Hàn Dương hoàn toàn xụi lơ, hơi thở trở nên vô cùng khó khăn, đôi môi ai kia luyến tiếc rời khỏi bông hoa anh đào hồng nhuận, nhỏ nhắn kiêu kì.
“Đáp án này có khiến em hài lòng không?”. Hạo Thiên dần lấy lại hơi thở điềm tĩnh hỏi
Hàn Dương ánh mắt mơ hồ mông lung, đầu óc quay cuồng nhưng vừa nghe xong câu hỏi đầy khiêu khích của ai kia thì ngay lập tức trở nên sắc sảo, giảo hoạt đáp trả:
“Rất hài lòng, vô cùng hài lòng, không biết rằng có biết bao cô nương đã được anh đặt câu hỏi như vậy, đã bao người bị anh tham lam chiếm hữu đến hơi thở khó khăn như vậy. Chắc con số cũng phải trên dưới 100”
Hạo thiên nghe đâu đây mùi dấm chua nồng nặc, khoé miệng khéo léo vẽ lên một độ cong hoàn mỹ chết người
“100? Em có phải quá khinh thường anh rồi không? Nếu em đề cập 1000 thì có thể còn tạm chấp nhận được”
Hàn Dương hồn nhiên đáp lại đầy khiêu khích
“Vậy anh là heo giống à? Không ngờ phối giống nhiều như vậy? Đừng cố quá kẻo quá cố đấy”
Hàn Dương ranh mãnh cười:
“Đến lúc đấy chắc chắn đây sẽ thành hot news: Thiếu gia quý tử độc nhất vô nhị của tập đoàn Wivern đã xấu số qua đời vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, tăng gia sản xuất khi đang hoan ái cùng người tình”
“E..m….” Hạo Thiên đầu bốc khói lắp bắp nói không nên lời
Cuộc đối thoại khá to nhất là cái giọng sang sảng của Hàn Dương khiến cho 2 kẻ xấu số ngoài cửa không biết nên khóc hay cười, ngoài ra còn kèm theo lòng tôn kính nể phục với Hàn dương. Đây là lần đầu tiên có kẻ ngang nhiên trước mặt Hắc Long của Ngũ Long (nói văn hoa là châm trích) còn thẳng thừng là phỉ báng Nhị đương gia tôn quý của họ là heo giống. Chắc chắn con nhỏ bên trong kia mắc căn bệnh nan y đang đếm từng ngày từng giờ sống trên coi đời này mới to gan lớn mật như vậy. 2 tên vệ sĩ đánh mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn vào phòng trong nơi hàn Dương đang đứng ban ra ánh mắt thương cảm sâu sắc.
“Thôi không đôi co với anh nữa, em về đây, ngủ đi heo giống như thế làm giống mới tốt haha” Hàn Dương nhanh nhảu nói
“Về đâu?”
“Về đâu anh hỏi làm gì, em có phải con anh đâu mà đòi quản lý hành tung của em”. Hàn Dương tung tẩy đi ra cửa
“Khoan đã, em vẫn chưa tha thứ cho anh à?” Hạo Thiên ánh mắt thâm trầm hỏi
Định trả lời thành thật nhưng trong lòng Hàn Dương nổi lên ham muốn trêu chọc kẻ kia liền dẩu môi miệt thị nói
“Em nói gì nhỉ? Anh chết em sẽ tha thứ cho anh. Giờ anh sống sờ sờ ra đấy sao có thế nói tha thứ là tha thứ chứ”
“Chưa chết thì chết lần nữa là được chứ sao?”. Hạo thiên rầu rĩ tự nhủ
Gan Hàn Dương nên nói là quá lớn hay thần kinh trung ương đứt mất dây thần kinh sợ hãi mà cô ngang nhiên chiêm ngưỡng tiến trình tự sát của Hạo Thiên
Nhìn vẻ mặt quá đỗi là thờ ơ của Hàn Dương, Hạo Thiên thầm than kêu trời con nhỏ này không phải vừa tỉnh dậy đã trở thành tiểu ác ma đấy chứ, nhìn người khác tự sát mà cứ thản nhiên như phỗng.
Thấy được vẻ lúng túng ngập ngừng của Hạo Thiên, Hàn Dương không ngừng đổ dầu vào lửa
“Anh làm gì mà lâu vậy? Em hứa sẽ chuyển lại tâm nguyện của anh với chủ tịch, anh cũng yên tâm em nhất định đợi anh tắc thở mới gọi bác sĩ chứ không trong này bệnh viện cao cấp cứu chữa rất đơn giản lại mất công anh tự sát lần nữa hihi”
Thôi thì đành ăn cả ngã về không, quyết làm 1 cuộc đọ thần kinh thép vậy
“Được vậy phiền em chuyển lời đến bố anh nói rằng nhất định phải chôn em chung với anh, anh cần người đồng hành”
“Vậy thôi chứ gì, ừm em sẽ chuyển giờ anh làm tiếp những việc cần làm đi”
Hạo Thiên thầm nghĩ đòn tâm lý không xong rồi quả này chắc phải làm thật.
“Nhưng ở đây chẳng có thứ gì có thế gây sát thương cả? Em nói anh làm thế nào tự kết liễu đây” Hạo Thiên chống chế
Ngó đông ngó tây cuối cùng Hàn Dương lôi ra được con dao gọt hoa quả đưa về phía Hạo Thiên với dáng vẻ rất đỗi ân cần
“Dao này cùn lắm không chết người được đâu”
“Không sao anh cứ 1 nhát trúng tim đi cùn thì di đi di lại nhiều lần thể nào chẳng cạm được tới tim hihi”
Hạo Thiên chần chừ nhìn con dao đầy ái ngại rốt cuộc vẫn quyết định đâm. Khi con dao còn cách lớp áo bệnh 1mm anh lập tức ngừng lại quay ra nhìn Hàn Dương mà cô nàng vẫn hết sức bình thản
“Tiếp tục đi, hay anh mỏi quá à? Để em giúp”. Hàn Dương nhanh tay giật lấy con dao trong tay Hạo Thiên, đưa lên ngắm ngắm vuốt vuốt cuối cùng ra lệnh
“Anh cởi 3 cúc áo đầu ra”
“Em định làm gì? Đừng nói em định làm đạo tặc hái hoa đấy nhá”
“Câu này nên xuất phát từ miệng 1 người đàn ông à? Nghịch lý quá rồi đó, không lôi thôi nhiều anh cởi ra nhanh lên”
Hạo Thiên ngoan ngoãn làm theo, Hàn Dương rất từ tốn đưa mũi dao nhọn hoắt về phía tim anh. Mũi dao khẽ chạm vào vòm ngực rắn chắc lười biếng dạo chơi xung quanh, sau khi nhắm trúng hồng tâm lại nhanh nhẹn dùng lực hơi ẩn vào khiến nơi vòm ngực kia khẽ rỉ máu.
Hàn Dương yêu kiều nói:
“Làm cách nào để lại thành sẹo nhỉ em muốn cả đời này anh phải nhớ tới nó”
“Cái này thì phải nhờ tới bác sĩ can thiệp ngày mai anh sẽ làm 1 cuộc phẫu thuật nhỏ yêu cầu bác sĩ khiến vết thương nhỏ kia trở thành hình sẹo kí ức”
“Ừm chi bằng anh khắc nó thành hình thù gì đó đi, đẹp mắt 1 chút mới dễ gây được cảm tình, rồi em tha thứ cho anh rồi đấy, không làm phiền anh nữa em về phòng đây”
“Em cứ thế mà đi à? Vết thương anh vẫn còn chảy máu nè”
“Vết thương nhỏ đó không chết người được đâu mà lo”. Nói vậy nhưng Hàn Dương vẫn ôn nhu đặt xuống vòm ngực săn chắc ấy một nụ hôn phớt, đầu lưỡi mềm mại khẽ nhấm nháp chút huyết sắc.
Hành động táo bạo của Hàn Dương khiến toàn thân Hạo Thiên một trận khô nóng dâng trào, chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng khi ổn định lại tâm lý ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy hình bóng cô đâu nữa.
……………………………………..
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Aha cuối cùng cũng được nghỉ tết rồi zui quá xa”
“Chị bớt lời đi mau lại đây thu dọn đồ đạc, bộ chị tính để mình em làm hết tất cả sao?”
“Là ai đã bán đứng chị gái mình hả?”
“Thôi stop em làm em làm hết là được chứ gì”
Knock….Knock….Knock
“Ai đó?” Hàn Dương lau tau ra mở cửa
Ngay lập tức sau đó cô chui tọt vào vòng tay rộng lớn của ai đó
“Hoàng Vũ bỏ tui ra nghẹt chết tui rồi”
“Đáng ghét 1 tháng sau mới được gặp mặt hay cậu cùng gia đình mình đi tới trang trại ở Úc đi”
“Ô thế gia đình ông không ăn tết à?”
“Ăn tết khái niệm ấy xưa cũ lắm rồi, cả 1 năm làm việc vất vả chỉ có Tết là kì nghỉ dài nhất nên gia đình mình thường ra nước ngoài nghỉ xả hơi”
“Không có tinh thần dân tộc gì hết, xí mất hết cả truyền thống cao đẹp”
“Nè đâu phải riêng gia đình mình cả nhà Hạo Thiên và Trí Cao cùng đi mà”
“Nói xấu gì tụi này đấy” Trí Cao tinh nghịch nói
“Có gì sai sao? Không phải gia đình mấy người năm nào cũng cùng gia đình tui du ngoạn sao?”
Hàn Dương lúc này vẫn còn trong lòng Hoàng Vũ càu nhàu nói: “Vốn còn định rủ mấy người đi chơi Tết ngắm hoa đào, vậy mà… thôi bỏ đi”
“Không sao, không sao kệ bọn họ năm nay tui sẽ không tới trang trại cùng họ nữa, Hàn Dương tôi đến nhà cậu được không? Chúng ta cùng đi ngắm hoa đào tăng thêm tình cảm” Hoàng Vũ háo hức nói
“Ừm cũng được sẽ cùng cậu ngắm hoa đào” Khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp đó đã làm tan chảy toàn con người Hoàng Vũ, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm lên ngọn lửa ghen tị trong lòng ai đó.
“Hoàng Vũ bỏ cái bàn tay xấu xa của cậu ra khỏi người honey của tôi”. Hạo Thiên cau mày nói không quên giằng Hàn Dương trong tay Hoàng Vũ vào lòng mình.
………………………………………….
Vậy đó, Tết năm nay nhà Hàn Dương có 3 kẻ ăn bám lẽo đẽo đến
“Mấy người không định đến đây ăn không ngồi rồi đấy chứ, ăn tui có thể đáp ứng mấy người nhưng đã ăn rồi thì phải làm”
“What? Pardon?” Hoàng Vũ kêu lên hoảng hốt
“Tui nói mấy người mau phụ tay nhà tui dọn dẹp nhà cửa, còn đứng ỳ ra đó hả?”
“Dã man, hừ thuê người làm là được chứ gì?”
“Như vậy không vui, cảm giác cả nhà quây quần làm việc bên nhau mới vui”
“Thôi Hoàng Vũ tốt nhất ông nên nín lặng đi, đã đâm lao thì phải theo lao, ai bảo làm thiếu gia không muốn lại đâm đầu ở lại Việt Nam đón tết gìờ dĩ nhiên là nên làm việc rồi” Trí Cao thở dài nói
“Ok không lôi thôi nhiều nữa Hoàng Vũ ông phụ trách lau nhà đi, Trí Cao rửa lá dong còn Hạo Thiên anh phụ trách vo gạo, rả thịt, Hàn Phong em sắt thịt ra miếng bự 1 chút xíu nữa còn gói bánh trưng”
“Cái gì anh cũng phải làm á?”
“Excuse me, ở đây không có khái niện thiếu gia đâu nhá, nên anh làm là đúng rồi”
“Vậy còn em(chị),(cậu) làm cái gì?” 4 cái miệng hét lớn đòi quyền bình đẳng
“Giặt đồ, hay mấy người muốn đổi công việc tôi sẵn sang đổi”
“Bất công giặt đò cậu chỉ phải quăng vô máy giặt có mất chút công sức gì đâu?”
“Vậy là ai bắt tôi áo này là áo da, hàng hiệu tuyệt đối không được giặt máy, áo này là áo lông vũ tuyệt đối không được giặt ướt phải giặt khô, mấy cái thứ đó là của ai hả? Mấy người có biết mấy cái áo da của mấy người sau khi nhúng nước sẽ siêu nặng không hả? Sao còn muốn đổi công việc không hả?”
“Hahaha khỏi khỏi cậu giao công việc rất trí lý bọn mình làm bọn mình làm”
“Quên 1 điều nữa tuyệt đối không được gọi người làm mấy người đến phải tuyệt dối tự tay mình làm”
2 tiếng sau
“Hàn Dương bắt đền cậu tay tui nhăn nheo hết cả vào rùi đây nè” Hoàng Vũ phụng phịu nói.
“AAAAAAA Hàn Dương em đứt tay rồi”
“Aizz Hàn Dương lá dong rách hết rồi”
“Hàn Dương anh làm đổ hết gạo rồi”
Vâng và Hàn Dương nhà ta đau khổ thu dọn bãi chiến trường, rốt cuộc chẳng việc gì là không đến tay cô làm cả.
Làm xong đống việc nhà Hàn Dương mệt lử nằm vật ra sofa, nhưng ngay sau đó lại bị dựng dậy. Mệt mỏi+ Bực mình=Phẫn nộ
Hàn Dương hét lên trong đau khổ
“Mấy người muốn gì nữa đây tui mệt lắm rồi, không để người khác nghỉ ngơi chút nào sao?”
“Dĩ nhiên là đến thỉnh tội với em rồi”
Trên vai truyền đến cảm giác dễ chịu vô cùng, lực mat-xa vừa phải khiến gân cốt đau rút giãn ra nhanh chóng. Ngay lập tức đôi chân tê cứng vì đi lại quá nhiều cũng cảm giác thoải mái vô cùng, đôi bàn tay tê dại vì lau nhà giặt đồ cũng thực comfortable. Hahaha với cảnh tượng trước mắt Hàn Dương tự xưng nữ vương chắc cũng không thái quá. Nhìn thấy cảnh này chắc không ít nữ nhân cảm thấy thèm thuồng ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Vâng chính xác là như vậy, nữ vương Hàn Dương đang được 4 chàng hoàng tử sắc đẹp chết người ân cần tận tình mat-xa.
(Haizz t/g cũng muốn hix bao giờ mình mới đựợc như cô ấy)
Sau khi giãn gân cốt cả bọn tụ tập vào làm bánh chưng. Hoàng Vũ là người hào hứng nhất và cũng là kẻ làm xấu nhất, mặc dù có khuôn cho hắn làm nhưng chiếc nào hắn làm là y như rằng hình thù vô cùng kì quái.
“Aizz tại sao mình đã cố hết sức mà chẳng có cái nào vào khuôn vậy, hình thù thật khó coi mà”
“Cái đồ tham thì thâm chứ sao, một cái bánh thôi mà ông nhồi vào không biết bao nhiêu gạo bao nhiêu đỗ, lại tích cức cho thịt heo vào”
“Trí Cao bản tính của ông là kibo đấy à, sao cái bánh nào cũng nhỏ thó thế kia hả?”
“Trông đáng yêu mà, còn hơn kẻ nào một ngón tay cũng không chịu đụng vào làm bánh” Trí Cao hậm hực nói hướng mắt về phía Hạo Thiên.
“Ở đây là chỗ cho cậu nói hả? Tôi không có hứng thú làm mấy việc dành cho phụ nữ như mấy người” Hạo Thiên cao ngạo nói
“Vậy cảm phiền anh lên phòng thu dọn quần áo lập tức trở về biệt thự của mình mà làm thiếu gia, nhà em không chào đón những con sâu lười như anh”. Hàn dương đay nghiến nói
“Em…”
“Haha Hàn Dương cậu nói đúng đấy, aiz trên mặt cậu dính gì kìa”
“Đâu cơ?” Hàn Dương đưa tay soát toàn mặt
“Để mình giúp” Trí Cao nhự nhàng từ tốn đặt 1 nụ hôn phớt lên chóp mũi Hàn Dương, 1 nụ hôn sủng nịnh
(thật ra trên mặt Hàn Dưông hoàn toàn không dính thứ gì cả, chỉ là Trí Cao muốn chọc tức vị thiếu gia ngạo nghễ kia mà thôi)
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Dương nhanh chóng ửng hồng, còn chưa kịp định hình thì cả người đã nằm trong vòng tay rộng lớn của ai đó
“Chết tiệt, Trí cao có phải cậu chê bản thân sống lâu quá rồi không? muốn tìm đến chỗ chết cứ việc nói mình sẽ tận tình giúp đỡ không cần thiết phải gợi ý như vậy”
Ngay lập tức Hàn Dương hiểu ra dụng ý của Trí cao cũng tức khắc nhập vai khiến vở kịch càng trở nên hấp dẫn.
“Trí Cao cậu cũng làm việc vất vả rồi để mình giúp cậu lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt điển trai như vậy thật không nên để lấm lem mà sẽ khiến rất nhiều nữ nhân cảm thấy xót xa” Nhanh chóng đẩy ra vòng tay bảo hộ kia Hàn Dương nhanh chóng tiến về phía Trí cao nhưng ngay sau đó đã bị kéo giật ngã nhào về vị trí ban đầu
“Á anh làm cái gì vậy?”
“Em muốn làm nháo lên hả? Còn không yên phận làm bánh đi” Hạo thiên cau mày nói không quên siết chặt vòng tay khiến ai kia muốn vùng ra cũng không thể
“Cũng tại ai đó lười biếng ỷ mình là đại thiếu gia cao quý mà không chịu nhúng tay vào làm việc”
“Em không phải nói móc, anh làm là được chứ gì”
Sau một hồi vật lộn với mớ lá dong, gạo nếp, đõ xanh, thịt heo Hoàng VŨ reo lên trong sung sướng
“Hahaha bánh tôi làm chưa phải là xấu nhất vẫn còn đẹp chán so với người khác ít nhất nó vẫn còn ra hình chiếc bánh”
Hạo thiên giận tới tím mặt mà vẫn đành phải nín nhịn, im lặng bởi chính xác là loay hoay gần tiếng mà anh làm được đúng 1 chiếc bánh chưng, đơn giản mà nói đến hình thù của nó anh cũng thực không biết dùng từ gì để miêu tả nữa
“Ok xong phần gói bánh giờ đến luộc bánh, ừm phải đi nhóm bếp củi thôi”
“Cái gì cơ? Bếp củi” 3 vị thiếu gia của chúng ta miệng to đến tận mang tai hét lớn
“Mấy người ngậm bớt cái miệng lại đi, cứ cái kiểu này đảm bảo mấy người ăn đu đủ không cần thìa là cái chắc” Hàn Phong nói giọng đầy thông cảm.
Cái này là do 3 tên ngốc tự chuốc lấy thôi, Hàn Dương nổi danh là tài nữ đảm đang việc nhà, bị bà ấy hành là điều tất yếu, năm nào mà cậu không bị bà chị lắm điều này sai việc mệt bở hơi tai may mà năm nay có 3 con cừu ngu ngốc tự dẫn xác đến hang sói nên cậu cũng để mệt mỏi haha.
“Hạo Thiên anh là kẻ làm ít nhất trong cả bọn, anh ra nhóm củi, gây bếp đi”
“Cái gì em bắt anh làm ấy hả? Tại sao không dùng bếp gas” Hạo Thiên phản đối đến cùng
“Rất tốn kém”
“Anh trả tiền là được chứ gì, anh lập tức mua 1 cửa hàng gas đảm bảo đủ cho em luộc bánh”
(Lên mặt đại gia đây mà)
“Không được luộc bằng bếp gas bánh sẽ không dền không ngon”
Hạo thiên dù ấm ức nhưng vẫn phải ngậm ngùi tuân lệnh đi nhóm bếp.
Chính xác là sau 1h45’ Hạo thiên đi vào nhà với khuôn mặt lấm lem đen thùi lụi, hắc ám đầy sát khí như thể sắp giết người đến nơi rồi vậy
“Khốn khiếp, bếp củi anh tuyệt đối không muốn nhìn lại nó lần nào nữa”
Vâng mặc dù gương mặt sát thủ của Hạo Thiên rất đáng sợ nhưng khuôn mặt lấm lem này tuyệt đối rất mắc cười lại là 1 cảnh hiếm có, Hàn Dương lập tức tận dụng cơ hội vớ máy ảnh lập tức chộp ngay cảnh hiếm khó gặp. Đảm bảo sau này dùng thứ này uy hiếp, tống tiền cũng được khối tiền chứ chẳng ít.
“Hàn Dương mau đưa máy ảnh đây, em chán sống rồi hả? Thực nuông chiều em quá rồi mà” Hạo Thiên rống giận, lập tức đuổi theo truy sát Hàn Dương.
“Hahaha lâu rồi không có chơi trò mèo vờn chuột, Trí Cao đỡ lấy” Hàn Dương nhanh chóng ném máy ảnh về phía Trí cao
Đồng thời tất cả đều nhất trí đồng lòng trêu tức tên công tử bột này 1 trận ra trò.
Trong khi Hạo Thiên mệt bỏ hơi tai chạy đi giật lại máy ảnh thì chiếc máy ảnh vô cùng tinh nghịch nhảy nhót hết tay người này tới người khác từ Hàn Dương cho tới Trí Cao, Hoàng Vũ, Hàn Phong. Cả 1 căn nhà tràn ngập tiếng cười vang giòn, những tiếng cười sảng khoải, thoải mái thực sự từ tâm can mà ra chứ không phải nụ cười thương mại máy móc mà bọn họ vẫn thường xuyên phải sử dụng trên thương trường.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Có thể nói tất cả bọn Trí Cao, Hoàng Vũ cùng Hạo Thiên trong lòng đều hết sức cảm ơn Hàn Dương bởi sự xuất hiện của cô khiến họ được sống thật với bản thân mình, có những giờ phút tràn ngập tình cảm gia đình, sự ấm áp như gió xuân, trong thâm tâm luôn là thuần khiết cùng giản đơn không có bất cứ hàng phòng ngự đề phòng nào. Một cảm giác được làm chính mình, sống thoải mái, vô tư không cần tranh giành, ganh đua, không cần những âm mưu ngoan độc, những lần ra tay tàn sát dã man, không cần hai tay dính đầy máu, sống trong sự đề phòng cao độ.
Sau 1 hồi cố gắng nhưng vô ích, Hạo Thiên dáng vẻ tức giận hầm hầm đi về phòng mình
“Aizz lại dỗi rồi, tính cách trẻ con”. Hàn Dương bĩu môi nói
“Hahaha tức cũng đúng thôi cậu ta bị chúng ta xoay như dế như vậy, chị à khuyên chân thành chị tốt nhất lên làm lành đi nếu không sau này chị khó sống rồi”
“Thật vậy sao?” Hàn Dương nghi hồ
“Thật sự là như vậy” 3 cái miệng đồng nhất lên tiếng
“Đừng nói tui không nhắc trước cậu, chuẩn bị tâm lý chịu án tử hình đi, là cậu đầu têu ra mà” Trí Cao chân thành căn dặn
“Hix rõ ràng mấy người cũng hùa theo tui mà, sao giờ để tui gánh vác hết trách nhiệm là sao? Bất công”. Hàn Dương đau khổ nói
Không ai bảo ai nhưng thâm tâm 3 kẻ còn lại cùng nhất nhất 1 ý nghĩ
(Lần này chỉ có chị(cậu) ra mặt may ra bọn này mới bảo toàn được mạng sống, xin lỗi chân thành xin lỗi cậu, đã đẩy cậu tới chỗ chết)
Hàn Dương vừa tức vừa sợ lấm lét bước vào phòng Hạo Thiên. Ngó trước ngó sau mà chẳng thấy bóng dáng đại thiếu gia đâu
(Chẳng nhẽ biết thuật độn thổ, mà độn thổ đi đâu được chứ)
Bên tai truyền tới tiếng nước xối xả, thì ra là vô phòng tắm. Hàn Dương đành chọn cách chung thành ngồi bên mép giường chờ ai kia dùng nước hạ hoả ra khỏi phòng tắm.
“Còn tới đây làm gì?” 1 trận thanh âm run người truyền tới
Dù trong phòng bật điều hoà nhưng người Hàn Dương vẫn co rúm lại vì lạnh, lời nói này thật sự nhiệt độ không dưới -1000C mà.
Ngước đầu lên Hàn Dương gượng gạo nặn ra nụ cười cầu hoà
“Hahaha anh tắm xong rồi hả? Để em để em lau tóc cho anh”
Rất nhanh nhẹn Hàn Dương trong tay cầm khăn bông to sụ chùm lên đầu Hạo Thiên vò lấy vò để trút giận
“Em muốn lau tóc cho anh hay muốn vặt đầu anh”. Hạo Thiên giận dữ nắm gọn đôi bàn tay không yên phận kia
“Á đau anh bỏ tay em ra hix em tới là làm lành với anh mà, lau mạnh có thể lau nhẹ mà”
“Khỏi cần” Hạo Thiên tức tối giật phắt khăn bông trong tay Hàn Dương tự lau tóc ướt
Hàn Dương cũng rất thức thời nhanh chóng trèo lên giường, quỳ gối tiến lại phía Hạo Thiên lời nói mật ngọt rót vào tai, bàn tay ôn nhu giành lấy khăn bông tự giác lau tóc cho đại thiếu gia dã man
“Ây zà đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi, không phải em rất thành tâm sao còn mang máy ảnh vào đây trước mặt anh tự tay xoá bức ảnh đó”
Bàn tay nhanh nhẹn vòng qua cổ Hạo Thiên giơ ra trước mặt đại gia chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới tự tay xoá bức ảnh tức cười đi
“Thấy chưa em xoá rồi đó, hài lòng chưa, đừng giận em nữa mà”. Hàn Dương ngoan ngoãn dụi dụi đầu như mèo nhỏ vào gáy Hạo Thiên tỏ vẻ hối lỗi vô bờ bến nhưng thực chất đầu vừa cúi xuống khoé miệng khéo léo vẽ lên 1 độ cong hoàn hảo. Cô đâu có ngu ngốc như vậy, bức ảnh này sau này nhất định rất có giá trị đâu thể dễ dàng xoá đi được, chính bởi vậy bức ảnh đó đang nằm an toàn trong file bảo mật của máy tính.
Nhìn vẻ nũng nịu của Hàn Dương bao tức tối cùng bức bối trong người Hạo Thiên hoàn toàn tan biến nhưng trong lòng thầm mắng Hàn Dương
(Cái con nhỏ ngốc nghếch này đàn ông lúc vừa ngủ dậy và vừa tắm xong là lúc dễ kích thích nhất vậy mà con nhỏ hồn nhiên nhằm lúc này mà ôm cổ hắn, lời nói ấm nóng khẽ phả vào vành tai hắn thật sự đang thử thách tính kiên nhẫn của hắn mà)
“Anh thấy em chẳng thành tâm gì cả? Quay anh như dế vậy mà chỉ cần xoá bức ảnh đi là xong sao? Em phải bồi thường tinh thần cho anh”
“Nham hiểm, độc địa, cơ hội, xảo trá”
“Grừ em tới làm lành hay tới để đối đầu với anh”
Dã man nhìn bản mặt cau có này thất sự không cần thiết trêu chọc nữa nếu không án mạng chắc chán sẽ xảy ra.
“Aiza biết rồi là em sai, anh cất cái bản mặt khó coi này đi có được không? À đúng rồi sao ngày trước anh lại tìm được em cái lần bỏ chạy khỏi trường ý”
“Anh cài chip định vị trong máy của em”
“Lúc nào? Em nhớ đâu có đưa anh máy của em cho anh hồi nào đâu nhỉ?”
“Là Hàn Phong đưa cho anh”
“À ừm, à em muốn nhìn thấy vết sẹo chỉnh hình của anh, nhanh nhanh cho em coi”
Vừa nói bàn tay Hàn Dương vừa bá đạo kéo vạt áo tắm trên ngực hạo Thiên ra tò mò tìm kiếm vết sẹo
“Em là cái đồ háo sắc đấy à?” Hạo thiên lắc đầu cười khổ, rõ ràng là cô nàng này muốn thử độ kiềm chế của anh rồi mà, tại sao bàn tay có thể hồn nhiên tham thú tiện nghi người khác như vậy chứ.
“Không tồi nha, hình cây kiếm hả? Em thích rất đẹp coi như anh cũng là người có khiếu thẩm mĩ hihi”.
Thực sự hình thanh kiếm đó rất đẹp, rất tao nhã mà vô cùng quý phái, dù vết sẹo khá nhỏ nhưng vẫn có thế thấy rõ tính tỉ mỉ của việc chạm khắc này. Thật nể phục tài năng của kẻ đã tạo ra vết sẹo này mà
Vâng không biết là Hàn Dương nhà ta là dân hồn nhiên hay thực chất là sắc nữ( háo sắc) mà cô nàng cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo tạo hình này và vô cùng simple-hearted nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn phớt lên vết sẹo ấy.
Toàn thân Hạo thiên một trận khô nóng truyền tới, cảnh giới cao nhất đã bị phá bỏ, tính kiên nhẫn kiềm chế hoàn toàn bị ngọn lửa thú tính thiêu rụi.
Nhưng vẫn là ông trời cố tình chơi hắn mà, ngay lúc định ra tay hành động thì ngoài cửa truyền tới giọng nói mềm mại
“Hàn Dương, Minh Ly tới tìm chị này”
“Ừm biết rồi chị xuống liền”
Như sực tỉnh cơn mê, Hàn Dương nhanh chóng nhảy phắt xuống giường không quên ký gửi cho Hạo thiên nụ cười ngây thơ chết người
“Em xuống nhà trước anh cũng mau xuống đi sắp ăn cơm rồi hihi”
Miếng ăn tới miệng rồi mà còn để vụt mất, trong lòng Hạo Thiên không ngừng hỏi thăm họ hàng tổ tông mấy đời nhà Hàn Phong và Minh Ly. Darm it, đồ phá hoại
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Hàn Dương tất cả đồ ăn này là cậu làm hả?”
“Ừm thấy thế nào?”
“Quá ngon ý chứ” Hoàng Vũ hào phóng khen ngợi
“Rất tuyệt” Trí Cao điềm đạm đánh giá
“Hạo Thiên anh thấy sao?”
“Cũng thường thôi”
“Ừm cũng phải thôi làm sao bằng được đầu bếp 5 sao nhà anh được, đại thiếu gia à nếu thấy khó nuốt quá thì không cần miễn cưỡng ăn tới 4 chén cơm như vậy đâu, cũng không cần nhất thiết ăn trọn đĩa trứng cuộn như vậy, càng không cần thiết tranh giành tô canh cua như vậy” Hàn Dương giễu cợt nói
Ngay lập tức Hạo Thiên hoàn toàn ngẹn họng, cơm trong miệng không cách nào trôi xuống họng, cả người cứng ngắc trừng mắt nhìn Hàn Dương đầy oán hận.
“Oái em biết đồ ăn không ngon nhưng anh không cần cố gắng nuốt như vậy sẽ bị nghẹn chết đấy” Hàn Dương chua ngoa thêm thắt.
Lúc này mặt Hạo Thiên đã chuyển sang tím tái vì giận dữ bởi cả bàn ăn mọi người tất cả đều đang cố kìm nén không phụt cười, nhưng cuối cùng sức chịu đựng có hạn Hoàng Vũ đành bật cười trong đau khổ, thôi giờ cứ cười đi lát nữa chết cũng được còn hơn giờ nín nhịn chắc chắn đứt ruột mà chết
“Hahahahaha chết tôi mất, ôi đau ruột quá hixhix Hàn dương cậu muốn tụi này tiêu hoá không nổi bữa ăn này hả? Hahaha đau bụng chết mất”
“Vậy mình giúp cậu tiêu hoá là được mà” Hạo Thiên gằn từng tiếng nhanh chân chặn đường chạy của Hoàng Vũ, không ngại ngần thụi 1 cú trời giáng vào lưng Hoàng Vũ.
(T/g: Khổ thân thằng bé)
Tất cả rất biết điều đều nhất nhất đứng dậy đi về phòng, còn đứng đây rất có thể người tiếp theo chịu trận sẽ là mình.
“Mấy người đứng lại đó cho tôi” Hạo Thiên nhanh chóng nhận ra sự di chuyển bất thường này, gầm lớn đuổi theo truy giết cả bọn, và tất cả từ rón rén chuyển dịch giờ trở thành toán loạn chạy bán sống bán chết.
Hàn Dương kẻ đầu têu cũng rất lanh lẹ chui vào phòng nhưng cánh cửa còn chưa kịp khép lại hoàn toàn đã bị chân của ai chặn ngang cửa. Dùng dằng đôi co 1 hồi cuối cùng Hàn Dương đành ngậm ngùi giơ cờ trắng. Kẻ nào kia ỷ mình khoẻ mạnh lấn áp đảy mạnh cửa ra, Hàn Dương chỉ còn cách chạy vòng quanh phòng, dù cô có tốc độ nhưng kẻ chân dài hơn vẫn chiếm ưu thế. Hàn Dương nhanh chóng bị tóm gọn, đành giơ tay chịu trói
“Em sai, em sai rồi tha cho em đi mà, đừng đánh mà AAAAA” Nhắm tịt mắt Hàn Dương hét lên ầm ỹ.
Tất cả các phòng còn lại thầm kêu: Hàn Dương không ai có gan vào cứu nguy cho cậu đâu, tự cậu tìm đường cứu mình đi, amen xin thứ tội cho kẻ yếu đuối này.
“Mở mắt ra, anh có phải loại vũ phu đâu mà em sợ như gặp phải quỷ thế hả?”
“Còn hơn gặp quỷ ý chứ” Hàn Dương lầm bầm
“Em nói cái gì?”
“A..không có, không có, em xuống nhà dọn dẹp” Hàn Dương nhanh chân vọt lẹ ra khỏi phòng nhưng cũng rất nhanh chóng bị tóm gọn lại
“Anh chỉ nói không đánh em chứ có nói không xử tội em đâu”
“Hix anh muốn làm gì em đây, tha cho em đi mà nha nha”. Hàn Dương nhảu miệng nói, làm nũng
“Hôm nay anh cũng phải làm việc mỏi mệt rồi để em tẩm quất, mat-xa cho anh coi như đền tội được không” Nói là làm Hàn Dương lập tức bắt tay vào công việc lấy lòng
“Hàn Dương em thử tính kiên nhẫn của anh đấy hả?”
“Dạ?” Hàn Dương ngây ngốc hỏi lại
“Em nhìn lại vị trí của mình xem”
“Trên giường” Hàn Dương thành thực trả lời
Lời vừa thốt ra Hàn Dương lập tức hiểu được dụng ý của Hạo Thiên, ngay lập tức nhảy dựng lên toan chạy nhưng còn chưa được bước nào đã lại bị kéo ngã xuống giường
“Em nói xem thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy. Anh không tận dụng chẳng phải quá ngốc sao?”
“Á không buông em ra, em không đùa đâu đấy”
“Trông anh giống đùa lắm à”. Hạo thiên khéo léo đặt 1 nụ hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà của Hàn dương
“Á anh làm cái gì thế, không muốn, đừng……dừng lại”
“Ok anh nghe em, tuyệt đối sẽ không dừng lại”
Hàn Dương càng uốn ** càng chỉ khiến vòng tay của Hạo Thiên ngày càng siết lại chặt chẽ
“Em có biết phụ nữ ngốc nghếch nhất là điều gì không?”
“Điều gì?” Hàn Dương ngây ngốc nói
“Càng chống đối càng tạo khiêu khích cho phái mạnh”
“Á em không biết đâu, thả em ra”
Nhưng lời nói là vô dụng Hạo Thiên vẫn thuần thục di chuyển nụ hôn từ chiếc cổ trắng nõn nà lên vành tai nhỏ xinh, miệng khẽ ngậm vành tai nóng bỏng đó, rồi lại nhanh chóng hôn trở lại chiếc cổ cao kiêu kì, nhẹ nhàng di chuyển xuống xương quai xanh khiêu gợi.
Mặt Hàn Dương lúc này tái mét lại cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay vò nát drap giường khiến Hạo thiên nhìn thấy không khỏi phụt miệng cười
“Hahaha coi em kìa mắc cười chết đi được, mới trêu có vậy mà đã làm như trời sập đến nơi vậy.”
“Anh….” Hàn Dương tức tối, nghẹn ngào nói
“Anh thử lần đầu bị tiếp xúc như vậy xem, còn nói nữa em đánh chết anh, dám ức hiếp em”
“Hahaha được anh đứng yên cho em đánh là được chứ gì”
“Là anh nói đấy nhá”
“Tuyệt đối không được đánh vào mặt”
“Được vậy vào chỗ khác” Hàn dương xảo quyệt nói
“Tuyệt đối không được là chỗ đó nếu không sau này em sẽ khổ đó”
“Grừ vậy thì còn gì thú vị nữa chứ, thôi bỏ đi em xuống nhà dọn dẹp đây”
“Cám ơn anh đã nghĩ cho em” Hàn Dương nhẹ nhàng giúp 1 nụ hôn hạ cánh lên má Hạo Thiên khiến anh thoáng ngỡ ngàng trong giây lát rồi nhanh chóng môi khẽ mỉm cười.
Dĩ nhiên Hàn Dương biết, Hạo Thiên là tôn trọng cô, trong tình cảnh ấy anh muốn anh tươi nuốt sống cô là điều hoàn toàn có thể nhưng vẫn là anh nghĩ cho cô, tôn trọng cô, bởi vậy người đàn ông này đáng để cô trân trọng cả đời.
Cửa phòng vừa mở ra 4 vật thể không báo trước lập tức mất đã ngã vật xuống đất
“Mấy người đã nghe được nhiều chưa? Nghe có rõ không?” Hàn Dương giễu cợt nói
“Ahahaha tụi này chưa nghe thấy gì hết thật mà, thôi không còn chuyện gì nữa tụi này đi đây”
“Ừm đi à, đừng mơ đứng lại” Hàn Dương rống giận hét lớn
Kết quả cuối cùng dưới sức đàn áp kinh hồn của Hàn Dương, 3 kẻ lắm chuyện Hàn Phong, Trí Cao, Hoàng Vũ đã phải ngoan ngoãn xuống nhà rửa chén.
“Dậy đi mấy người tính ngủ nướng tới mấy giờ nữa hả?”
“Hoàng Vũ chẳng phải ông nói muốn tự mình khai nắp nồi bánh chưng sao? Nhanh lên đi”
Vì nhà chỉ có 3 phòng nên ba mẹ Hàn Dương phải về quê ăn tết để lại toàn bộ căn nhà cho Hàn dương cai quản, Hạo Thiên – Trí cao 1 phòng, Hàn Phong – Hoàng Vũ cuối cùng Hàn Dương độc chiếm căn phòng còn lại
Cạch…..Cạch
Cửa phòng 2 room cùng lúc mở ra trường ra bộ mặt cực khó coi của 4 kẻ Hạo Thiên – Trí cao, Hàn Phong – Hoàng Vũ
“What’s matter? Có chuyện gì xảy ra với 4 người vậy hả?”
“Sao mặt Hoàng Vũ lại bầm dập như vậy hả? Trí Cao sao cổ ông lại có vết hôn thế kia đừng nói với tôi ông mang mấy em về nhà tôi đấy chứ”
“Hỏi Hạo Thiên nhà cậu ý?
“Anh mang phụ nữ về nhà em hả?” Hàn Dương nghi hoặc hỏi
“Không phải vậy, hoàn toàn không phải vậy”
“Vậy đã có chuyện gì xảy ra” Hàn Dương nóng giận hỏi
Hạo Thiên ấp úng nửa ngày chẳng nói nên lời đành phiền Trí cao cất tiếng giải oan
“Hắn tưởng mình là cậu nên ra sức tấn công”
“Oh thật sự nghĩ là em hay là con nhỏ khác, giờ thì mới rõ muời mươi ai mới là đồ háo sắc đấy nhá” Hàn dương châm biếm nói
“Ok còn Hoàng Vũ sao mặt ông bầm dập thế hả? Đừng nói với tôi ông cưỡng bức Hàn Phong nên mới bị nó cho ăn đập đấy nhá”
“Không có, tôi chỉ có giành chăn của Hàn Phong và…..coi cậu ấy như gối ôm thôi hoàn toàn không làm gì quá đáng hết nhưng P.C thật sự rất dã man cậu ấy đánh tui không thương tiếc”
“Thì ra cậu là một kẻ vũ phu như vậy” Minh Ly từ đằng sau Hàn dương nói với ra, chỉ 1 câu nói thôi cũng đủ khiến hàn Phong ra sức giải thích minh oan
“Không phải mình chỉ là không có thói quen ngủ chung giường với con trai thôi”
“Vậy là có thói quen ngủ cùng phụ nữ” Minh Ly cao giọng hỏi
“Á không phải mình chưa từng ngủ với bất cứ người con gái nào cả”
“Cậu chắc chứ Hàn Phong” 3 tên bạn thân trong lúc nước sôi lửa bỏng đã không ngần ngại quay lưng lại với kẻ xấu số .
“Mình hiểu rồi” Minh Ly gật đầu lia lịa tỏ chiều thông hiểu mọi chuyện
“Không phải, cậu đừng nghe bọn họ nói láo, mình thực sự chưa từng quan hệ với bất cứ ai cả” Hàn Phong ra sức giải thích trong đau khổ
…………………………………………..
Địa điểm: Trang trại nhà Hoàng Vũ tại Úc
“Aizz vẫn là con trai của chúng ta kém cỏi, để Hạo Thiên thâu tóm hết quyền lực đến cả cô con dâu cũng bị thằng nhỏ thó luôn” Chủ tịch Tề buồn phiền than thở
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi còn tưởng có được nàng dâu tốt rồi chứ” Cục trưởng Trịnh ngậm ngùi tiếc ngẩn tiếc ngơ cô con dâu hụt
“Con bé ấy thực sự rất tốt, rất có khí chất mợ chủ nhưng không thích hợp với Hạo thiên, nó chính là yếu điểm của Hạo Thiên, những kẻ làm ăn như chúng ta nhất thiết không thể để tình cảm xen vào, tôi tin vì con bé Hạo Thiên có thể đánh đổi cả tính mạng mà tôi thì không thể để việc này xảy ra, có lẽ dã tới lúc dùng con bài này rồi”
“Ông vẫn luôn sống 1 cách máu lạnh như vậy sau khi Thục Quyên ra đi sao, tôi nghĩ ông không nên để Hạo Thiên đi vào vết xe đổ của ông, ông đã giáo dục nó 1 cách quá hà khắc, con bé đó mới kéo nó lên dược ánh áng ông nỡ lòng nào 1 lần nữa đẩy nó xuống bóng tối”
“Nó là con trai tôi, tôi hiểu điều gì là tốt với nó, với nó tốt nhất chính là không cần có cảm xúc, tôi hiểu con bé Hàn Dương đó rất tốt nhưng nó hoàn toàn không đem lại bất kì ích lợi nào cho Hạo Thiên mà chỉ mang lại nguy hiểm vì vậy với cương vị 1 người cha tôi không cho phép 2 đứa được đến với nhau”
“Hàn Dương là đứa bé tốt ông đừng có làm tổn thương nó, dù sao nó cũng là con dâu hụt của tôi, tôi cũng rất quý nó” Cục trưởng Trịnh âu sầu nói.
 
V

vitconxauxi_vodoi

……………………………………………..
“Oa sắp giao thừa rồi cùng nhau đếm ngược nào”
“10,9,8,7,6,5,4,3,2,1…..HAPPY NEW YEAR”
Bùm…….Bùm…...Bùm
“WA pháo hoa đẹp thiệt đó”
“Em thích pháo hoa lắm hả?”
“Dĩ nhiên 1 năm được xem có 1 lần”
“Có cần anh đặt mua hẳn 1 xe tải pháo hoa về cho em chơi dần không hả?”
“Lại ra vẻ đại gia rùi đấy, được vậy mau lì xì em đi phong bao phải thiệt bự nhá”
“Yêu cầu mọi người nộp phong bao lì xì ra nào hahaha”
“Ôi trời ơi có ai như cậu không hả?”
“Không nói nhiều nữa mau lì xì tôi đi mà”
“Nè” Tất cả 4 bàn tay chìa ra phong bao đỏ chót về phía Hàn Dương.
“Ok giờ tui mở phong bao coi của ai bự nhất”
“Ừm của Trí Cao……chìa khoá? Đây là chìa khoá gì vậy?”
“Chìa khoá chiếc Rolls – Royce Phantom”
“AAAAAA thật hả? tôi mong có xe car lâu lắm rồi đó thank U so much”
“Ừm còn của Hoàng Vũ….cũng lại chìa khoá hả? đừng nói với tui lại xe ô tô nhá” Hàn Dương mắt sáng lung linh hỏi
“Không phải, đây là chìa khoá căn villa Amber, yên tâm sổ đỏ đã đứng tên cậu rồi”
“AAAAAAA mình giàu to rồi hahahaha quá sung sướng” hàn Dương gào ầm lên trong sung sướng chạy toán loạn khiến bao người nhìn vào với cặp mắt tò mò, mặc kệ giờ trong mắt cô lấp lánh toàn tiền là tiền cần gì quan tâm tới ánh mắt của mội người chứ
“Em trai yêu quý của chị em lì xì cái gì cho chị đây”
“Em không có giàu như họ đâu đành tặng chị thẻ vàng này vậy”
“Bao nhiêu, bao nhiêu vậy?”
“1 triệu”
“1 triệu Việt nam đồng à, ừm không sao với chị thế là cũng nhiều rồi dù sao em cũng chưa có kiếm được tiền mà”
“Chị có nhìn lầm không vậy, làm ơn coi dùm em lại cái”
“Thì em nói là 1 triệu mà chị nghe có nhầm đâu nhỉ”
“Vâng chị không nghe nhầm nhưng nó không phải 1 triệu VNĐ mà là 1 Triệu USD”
“What? Em nói cái gì? Em kiếm đâu ra số tiền này hả? Em cướp nhà băng đấy hả?”
“Không có, gan em lớn tới đâu cũng không điên mà cướp nhà băng, số tiền này em chơi chứng khoán thắng đó”
“Dã man”
“Hàn Dươg xem ra mình không có gan mà tặng cậu lì xì rồi” Minh Ly tiu nghỉu nói
“Vớ vẩn, lì xì là lấy lộc đầu năm đâu có quan trọng giá trị lớn nhỏ, cho dù bà lì xì cho tui 500 đồng tui cũng vui”
“Không tới mức nghèo nàn như vậy, hi vọng bà ưng món quà này”
“Á là 4 vé VIP đi Paris à? Trời ơi quá tốt ý chứ, tôi muốn đi Paris lâu lắm rồi đó” Hàn dương nhày chồm lên ôm chầm lấy Minh Ly hét loạn trời
(Bố Minh Ly là giám đốc hãng máy bay Fly Line)
“Ủa lì xì của anh đâu? Đừng nói anh quên đấy nhá, tất cả mọi người đều tặng em hết rồi anh – người quan trọng như vậy mà ngay cả túi lì xì may mắn nhỏ cũng không có” Hàn Dương phụng phịu nói
“Anh có nói không lì xì em sao?”
“Vậy đâu?” Hàn Dương háo hức chờ đợi
“Nhìn cho kĩ nè” Hạo Thiên khéo léo làm trò ảo thuật cuối cùng bóc trên tay lập tức xuất hiện 1 hộp nhung đen óng huyền ảo
Bặc…Hộp nhung được mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn được chạm khắc hết sức tinh sảo, nó như nữ hoàng cảu biệc dạ tiệc bóng đêm này, ánh sáng phát ra chói sáng tinh tuý, sắc sảo, mỹ miều.
“Làm vợ anh nhá” Hạo thiên chân thành bày tỏ với Hàn Dương.
“Không” Hàn Dương đáp tỉnh bơ
“Tại sao?” Hạo Thiên nóng nảy hỏi
4 kẻ còn lại thì tròn mắt trước câu trả lời của Hàn Dương
“Anh không có chút lãng mạn nào cả? Anh tưởng chỉ cần 1 chiếc nhẫn có thể dụ dỗ em về nhà anh sao? Đến cả 1 bông hồng anh cũng không có, thật không có xíu không khí romantic nào cả, đến điều đơn giản này anh cũng bắt em nói ra còn muốn em theo anh về nhà hả? Đừng mơ”
(Không lấy thì thôi để cho t/g lấy là được mà)
“Sớm biết em sẽ giở trò mà”
Blap….Blap
Hạo Thiên vỗ tay 2 tiếng
Viuuuuuuu…..Trên trời 1 luồng sáng vụt chiếu
Bùm…..Thì ra pháo hoa chẳng phải đã bắn hết rồi sao, bông pháo bắn muộn này đã thu hút toàn bộ thị hiếu của mọi người xung quanh
“AAAAAAA mẹ ơi là pháo chữ, có hình chữ tạo thành kìa”
“WAAAA lần đầu tiên tôi được chứng kiến pháo chữ đó”
HÀN DƯƠNG! I LOVE YOU
Dòng chữ loé sáng trời khiến Hàn Dương hết sức ngạc nhiên
“Thì ra là tỏ tình, trời ơi công phu thật đó”
“Hàn Dương là ai mà may mắn vậy”
“Thật ghen tị với cô nàng này mà, mình cũng muốn được người yêu tỏ tình 1 cách lãng mạn như vậy”
Trong khi mọi người vẫn còn đổ dồn trí tò mò tìm kiếm người nào tên Hàn Dương thì lập tức Hạo Thiên lại tiếp tục vỗ tay 2 tiếng
Xung quanh vị trí Hàn Dương đang đứng lúc trước vẫn còn tối đen như mực ngay lập tức sáng rực nhờ những ngọn đèn led vàng óng nhỏ xinh, kiềm diễm đang xếp vòng trái tim lớn.
Tất cả mọi người như tìm kiếm được đáp án đều nhất tề quay lại hướng phát ra ánh sáng trong khi Hàn Dương vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn thì trước mặt xuất hiện 1 bó hồng nhung đỏ thắm rất lớn
“Vậy đã đủ lãng mạn chưa?” Hạo Thiên thì thầm vào tai Hàn Dương hỏi nhỏ
“Em……” Hàn Dương nhất thời lúng túng không nói nên lời.
Ngay lập tức bóng hình cao dáo trước mắt khịu xuống, Hạo Thiên đang ở tư thế quỳ gối cầu hôn, rất chân thành nói lớn
“Hàn Dương, anh yêu em đồng ý lấy anh làm chồng nhá”
“Em…..” Hàn Dương ngây ngốc nghẹn ngào không thể nói bất cứ điều gì.
Dường như tất cả cùng đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía Hàn Dương
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong hạnh phúc vô bờ bến
“Em đồng ý” Hàn dương giọng nói run run nghẹn ngào
Hạo Thiên rất tinh tế, quý phái đeo nhẫn vào ngón át út của Hàn Dương
“Hôn đi, hôn đi, hôn đi”
Đám đông hò reo ầm ý, huýt sáo tưng bừng
Hạo Thiên vẫn còn ở tư thế nửa quỳ chưa kịp đứng dậy, ngước đầu lên đôi môi hơi nhợt nhạt đi vì lạnh ngay lập tức được phủ lấp bằng đôi môi anh đào hồng đỏ ấm áp. Anh có thể cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt Hàn Dương nhưng anh biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi anh nhận thấy được vị ngọt nồng ấm trong nụ hôn đằm thắm của cô.
Vâng trong buổi tối hôm đó rất nhiều chàng trai đã phải đau đầu vì những lời cằn nhằn, kêu ca, ca thán của các cô nàng người yêu, thực sự những người đó rất đáng thương.
……………………………………………..
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Đáng ghét lại phải nhập học rồi” Hoàng Vũ cằn nhằn
“Thôi đi nghỉ vậy chưa đã hả? Thiệt tình”
“Ủa Hạo thiên đâu mà cả ngày trời không thấy mặt mũi”
‘Trời ơi chồng mới vắng mặt có 1 ngày mà đã lo sốt vó lên tìm” Trí Cao khiêu khích nói
“Cái gì mà chồng chứ tụi này đã kết hôn đâu lúc nào kết hôn rồi mới danh chính ngôn thuận thành vợ thành chồng chứ” Hàn Dương lấp liếm
“Ủa sao cổng trường bữa nay đông vậy, có chuyện gì hả?”
“Ừ hén, lại coi đi xem có kịch hay miễn phí nào không?”
Chen lấn trong đám đông cuối cùng nhờ vận khí tốt của P.C mà cả bọn len lên được đến hàng đầu.
Hạo Thiên lịch lãm bước ra khỏi xe đi sang cửa phụ mở cửa, Hàn Dương đang định lớn tiếng gọi thì chợt im bặt hoàn toàn khi thấy Hạo Thiên quý phái dắt tay 1 người đẹp xuống xe, một vẻ đẹp chói sáng. Đó là 1 cô gái mang trong mình cả 2 vẻ đẹp Á Đông và Châu âu, rất cổ điển mà cũng rất hiện đại, có vẻ gì đó rất thanh cao nhưng đầy quyến rũ và sang trọng.
Nhưng điều đó không quan trọng với cô, điều cô băn khoăn là tại sao người đẹp này lại đi cùng Hạo Thiên đến trường và anh đối xử với cô ta rất đỗi ân cần, thận trọng và đầy ôn nhu
“Mấy người cô quen cô gái này không? Cô ta là ai? Có quan hệ gì với Hạo Thiên” Hàn Dương lạnh lẽo hỏi
Cả bọn Trí Cao, Hàn Phong, Hoàng Vũ không rét mà run, tất cả đều hiểu sắp có núi lửa phun trào tới nơi rồi tốt nhất chạy cho xa kẻo rước hoạ vào thân.
Còn chưa kịp cao bay xa chạy thì 1 cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra
Cô nàng xinh đẹp đó mới phút trước còn ôn nhu, thuỳ mị nắm tay Hạo Thiên ngay phút sau đã vùng khỏi lòng bàn tay Hạo Thiên chạy lao ầm tới Hàn Dương.
Trí cao thầm oán thán “Chắc không phải là giác quan thứ 6 của phụ nữ chứ, ngay cả mối nguy hiểm ngầm mà cũng nhận ra sao?”
“Chắc không phải vậy đâu” Hàn Phong phụ hoạ
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Hàn Dương hiếu kì đến ngay cả Hạo Thiên cũng hết sức sửng sốt.
Cô nàng chạy tới ôm chầm lấy Hàn Dương vì do quá bất ngờ và cũng không phòng bị gì Hàn Dương nhanh chóng lảo đảo và ngã cái Rầm dĩ nhiên là mang theo cả cô nàng xinh đẹp kia ngã cùng
Vâng và đặc biệt hơn cả họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, điều này thực sự gây shock cho tất cả những ai chứng kiến.
Hàn Dương ngây ngốc bất động, Hạo Thiên ngay tức khắc chạy lại kéo Kiều Như ra, cô nàng có vẻ cũng cảm thấy sự thất thố của mình cũng không còn lăng xăng nữa mà trực tiếp đứng nép vào Hạo Thiên.
Đám đông bắt đầu bàn tán , rầm rì
“Hừ thì ra tên Hàn Dương này cũng không phải vừa mà dám mồi chài vị hôn thê của Hội trưởng”
“Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên tức giận của Hội trưởng là đủ biết tên satan này khó sống rồi đây, đáng đời lắm”
“Đúng vậy, đúng vậy, hắn đúng là đồ lòng tham vô đáy đã chiếm đoạt P.C rồi giờ lại định định chiếm luôn cả người đẹp kia”
Tai Hàn Dương hoàn toàn trở lên lùng bùng, 3 từ VỊ HÔN THÊ phang thẳng vào tai cô làm trí óc của cô trở nên nhức nhối vô cùng. Hàn Dương đứng dậy chưa cả phủi bụi bẩn trên người đã nhanh chóng lẩn vào trong đám đông chạy mất dạng
“Hahaha loại người như hắn mà cũng biết xấu hổ cơ à”
“Nếu biết xấu hổ thì đừng có làm những việc thất đức như vậy”
………………………………………….
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Lớp học
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chính là Dương tiểu thư, tiểu thư mời cô nói vời lời với lớp”. Thầy chủ nhiệm kính cẩn, khúm núm nói
“Chào mọi người mình là Dương Kiều Như, mình mới từ Mỹ trở về, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”
“Ừm Dương tiểu thư mời cô về chỗ ngồi gần Hạo Thiên, Hàn Dương em lập tức chuyển qua chỗ của Hoàng Vũ”
“Thầy, vấn đề này…” Hạo Thiên lập tức đứng dậy phản đối nhưng lời còn chưa nói xong Hàn Dương đã đứng bật dậy lập tức xách cặp hướng Hoàng Vũ thẳng tiến
“Khoan đã” Cả Hạo Thiên cùng Kiều Như đồng thời lên tiếng
“Hừ 2 người cũng tâm đầu ý hợp thật đấy” Hàn Dương mỉa mai nói
“Khoan đã, em không muốn ngồi cùng Hạo Thiên, em muốn ngồi cùng Hàn Dương” Kiều Như thanh tao nói
Lời vừa thốt ra khiến cả lớp rơi vào trạng thái nghi vấn
“Nhưng thầy phải làm theo ý của Chủ Tịch Vương, ngài ấy nói phải để 2 em cùng chỗ, cả kí túc xá cũng phải ở cùng nhau”
“WAAAAA Hội trưởng sướng thật được ở chung phòng cùng ngưòi đẹp”
Hàn Dương cay đắng nhìn Hạo Thiên dứt khoát dứt tay ra khỏi vòng tay của Hạo thiên
“Thầy không cần làm theo lời bác ấy đâu, làm theo ý em là được rồi” Kiều Như cao ngạo nói
“Việc này…” Thầy giáo mồ hôi vã ra như tắm áp úng khó xử
“Thầy không cần lo em sẽ trực tiếp nói với bác ấy, sẽ không khiến thầy phiền hà đâu ạ, cứ như cũ mà làm em muốn ngồi cùng Hàn dương”
“Nhưng tôi không muốn ngồi cùng cô, VỊ HÔN THÊ của Vương thiếu gia” Hàn Dương đay nghiến nói từng từ
“Nhưng em muốn ngồi gần anh” Kiều Như chắc nịch nói
“Đừng nghĩ cô là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà bất cứ ai cũng phải răm rắp nghe theo, hoang đường quá rồi đấy”
“Hàn Dương trò dám…..” Thầy giáo lớn giọng quát
“Thầy gan nhỏ, bất chấp hạ nhục bản thân cầu cạnh cô ta không có nghĩa em cũng phải hạ thấp bản thân mình như thầy”
Hàn Dương khiêu khích nói
“Em…….” Thầy giáo mặt đỏ phừng phừng
“Bất quá đuổi học, em không tin không học trường này em không thể tìm được bất cứ trường nào khác” Hàn Dương cũng giận dữ không kém tức tốc đi ra khỏi phòng học
“Khoan đã” Nhanh như chớp Kiều Như đã bắt được tay của Hàn Dương.
“Dương tiểu thư xin cô hãy tự trọng 1 chút, cô giờ đã là hoa có chủ đừng tuỳ tiện nắm tay người khác khiến họ bị hiểu lầm, khinh bỉ, miệt thị thì không hay đâu” Hàn Dương lạnh lùng phun ra từng chữ vung tay ra khỏi sự kìm kẹp lỏng lẻo của Kiều Như
“Anh nói đúng em là hoa đã có chủ, nhưng chủ của nó chính là anh vậy nắm tay chủ nhân cũng không được phép sao”
Hàn Dương phút chốc bị doạ cho ngây ngốc mà không chỉ cô toàn thể lớp học đều bị lời nói hồn nhiên kia làm cho ngây ngô
“Cô chẳng phải vị hôn thê của Vương thiếu gia sao?” Hàn Dương nghi hoặc
“Có ai nói vậy sao? Em không hề yêu thương anh ta sao có thể làm vợ anh ta được”
“Có phải cô sống ở Mỹ nhiều rồi nên cách suy nghĩ cũng đơn giản không hả? Tôi không rẻ mạt đến nỗi làm người tình 1 đêm của cô đâu hừ” Hàn Dương châm biếm nói
“Dĩ nhiên em không muốn anh làm người tình 1 đêm của em, em muốn anh làm tình cả đời này của em, trở thành người đàn ông bên cạnh em suốt đời này”
“Cô mới gặp tôi trong vòng hôm nay mà dễ dàng nói lời yêu tôi thế sao”
“Không phải hôm nay, em đã từng gặp anh rồi và cũng thề với lòng mình cả đời này chỉ lấy anh làm chồng, lấy em nhá?”
Shock toàn tập, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi cô được 2 người cầu hôn 1 nam 1 nữ hahahahaha chuyện đời thật khó đoán mà.
“Nhưng tôi không thích cô” Hàn dương lạnh lùng phun ra từng từ
“Không sao em tin bản thân mình có thể chinh phục được anh, em sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của anh”
“Vậy tôi chờ ngày đó, Dương tiểu thư” Hàn Dương phong độ nói không quên búng nhẹ vào chóp mũi bé xinh trắng hồng của ai đó khiến 1 người sắc mặt ửng hồng cúi đầu tự mãn cười thầm, còn 1 người khuôn mặt đỏ tía tai.
Miệng Hàn Dương không tự giác nhếch lên, phong thái rất đường bệ ngẩng cao đầu bước ra khỏi lớp
(T/g: Kết luận 1 câu VIP)
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng Hàn Dương & Hàn Phong
“Hàn Dương mở của ra” Hạo Thiên đấm thùm thụp vào cửa
“Đừng có mở” Hàn Dương thanh âm lạnh ngắt ngăn cản bước chân của Hàn Phong
RẦM…..Cánh cửa phòng sau cơn bão táp đã không thể chống chọi mà tự giác giương ờ trắng xin hàng
(Dã man chỉ đạp 1 phát mà cửa đã bung ra không hiểu đạp vào người thì có mất mạng không?)
(T/g: Chết là cái chắc không còn nghi ngờ gì)
“Đại thiếu gia, anh có phải quá hào phóng rồi không, biết cửa nèo phòng tôi không tốt còn đích thân đến thay” Hàn Dương miệt thị nói
“Em bỏ ngay cái giọng ấy đi” Hạo Thiên bức xúc nói
“Giọng tôi vốn dĩ đã sớm như vậy, không chịu được thì đừng nghe, mời” Hàn Dương nho nhã chìa tay về hướng cửa ý muốn đuổi khách
Tất thảy học sinh trong kí túc xá đều lập tức ùa ra như chim vỡ tổ, ăng ten giăng cao hết cỡ cố bắt sóng
“Hội trưởng tôn kính, anh đã có ý tốt vậy chi bằng làm nốt đi đã gỡ cửa ra rồi thì cũng nên lắp cửa mới chứ, tôi không có thói quen mở của thông hống như vậy để làm thú kiểng cho người ta ngắm” Hàn Dương khiêu khích nói
“EM……..”
“Nếu không chê đến phòng em ở trong thời gian đợi Vương thiếu gia giúp anh sửa cửa”
Tất cả nhất loạt quay ra phía phát ra thanh âm ôn nhu đó
“Dương tiểu thư nếu đã có lòng tôi đây cũng k…”
Lời còn chưa nói xong Hàn Dương đã bị Hạo Thiên đánh gãy
“Dương tiểu thư, ý tốt của cô xin ghi nhận nhưng nam nữ thụ thụ bất thân”
“Tôi còn không để ý đâu cần Vương thiếu gia bận tâm”
BÙM…..ĐOÀNG
Sấm chớp vang trời rồi đây, sau nay học viện này khó sống rồi, long hùm tranh đấu tất có người thiệt mạng, chỉ lợi cho con phụng hoàng Hàn Dương kia cao cao tại thượng từ trên cao ngó xuống dưới xem kịch hay. Đây chính là cục diện hiện tại của trận đấu nhưng cũng chỉ có bọn Hàn Phong, Trí cao, Hoàng Vũ là thấu hiểu còn hầu hết toàn bộ sinh viên trong học viện đều nghĩ rằng Hội Trưởng hạo Thiên đang đau khổ đi tuyên chiến với satan Hàn Dương hòng đoạt lại cô vợ trẻ đẹp.
“Kiều Như em mới đến trường chắc còn lạ nước lạ cái, liệu tôi cso diễm phúc được làm hướng dẫn viên cho em không?” hàn Dương đổ dầu vào lửa mềm mỏng nói
“Dĩ nhiên là được, em cầu còn không được nữa là” Kiều Như như vớ được vàng nhanh nhẹn khoác tay Hàn Dương
“Đứng lại đó, ai cho em đi” Hạo Thiên lớn tiếng nói
Vâng lời này là nói với Hàn Dương nhưng đa số đều hiểu là Hội trưởng cảnh cáo cô vợ bỏ trốn.
“Kiều Như, chồng tương lai của em không muốn để tôi đi cùng em xem ra em đành nhờ người khác làm hướng dẫn viên du lịch rồi” Hàn Dương tỏ ra bộ mặt rất khổ sở rút tay của Kiều Như ra khỏi tay mình
“Anh ta không phải chồng em có tư cách gì cấm đoán em chứ, chồng em chỉ có 1 đó là anh” Kiều Như 2 mắt long lanh đắm đuối nhìn Hàn Dương
Hàn Dương trong lòng thầm mở hội ăn mừng, miệng cười ngoác rộng tới mang tai
“Hội Trưởng xem ra tôi đành thất lễ mượn tạm vị hôn thê của anh rồi” hàn dương khiêu khích nói
“Đã nói với anh rồi, em không phải vị hôn thê của anh ta”
Hàn dương rất chuyên nghiệp quay ra cười ôn nhu với Kiều Như, tay trong tay cùng con nhỏ hiên ngang bước đi trước mặt Hạo Thiên.
“Quá lắm rồi đó” Giới hạn chịu đựng của Hạo Thiên hoàn toàn bị bùng nổ
Hạo Thiên sải bước chân dài đến trước mặt Hàn Dương và Kiều Như, không nói không rằng giằng tay Hàn Dương ra lôi soành soạch về phòng của mình khiến cho khuôn mặt của Kiều Như phút chốc đông cứng. Còn toàn thể sinh viên thì mặt mày ai cũng hớn hở vì biết chắc thể nào Hội trưởng cũng nghiền satan ra cám. Thật hả hê.
RẦM….CẠCH
 
V

vitconxauxi_vodoi

ánh cửa nhanh chóng được chốt khoá, Hàn Dương nhanh chóng vùng ra khỏi sự kìm *** cuả Hạo Thiên
“Đau buông tôi ra, anh làm cái quái gì đấy? Mau mở cửa ra ai cho anh nhốt t…á…ư…”
Lời Hàn Dương còn chưa ra tới miệng đã bị Hạo Thiên nuốt lấy, Hạo Thiên bá đạo chiếm đoạt bờ môi mềm mỏng của Hàn Dương, rất nhanh chóng tách được miệng của Hàn Dương dễ dàng chiếm đoạt tiện nghi của Hàn Dương 1 chút không khí cũng không chừa lại như thể anh muốn sáp nhập cô vào thân thể mình vậy khiến Hàn Dương 1 phen khốn đốn, hơi thở khó khăn càng ngày càng khó thở chân tay cua loạn xạ cố dứt ra hòng tìm chút không khí.
Nhìn vẻ mặt khốn đốn của Hàn Dương, Hạo Thiên không cam lòng luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mịn hồng nhuận kia.
Như chết đuối vớ được cọc, hàn dương ra sức hít thở, khuôn mặt đỏ bừng lên dần dịu xuống thành màu hồng nhạt dịu dàng
“A…N..H…” Hàn Dương khó nhọc nhằn ra từng chữ
“Anh làm sao? Có vấn đề gì?” Giọng nói Hạo Thiên vẫn còn chút khàn khàn bởi anh đang cố kìm nén con dã thú trong mình trỗi dậy
“BỈ ỔI” Cuối cùng Hàn Dương cũng phun ra được 2 từ này
“Bỉ ổi? Em hình như dùng sai từ rồi đấy? Chồng hôn vợ không thể nói là bỉ ổi. Vậy chẳng phải theo em thì tất cả các ông chồng trên đời này đều là những gã bỉ ổi sao?”
“Em không phải vợ anh” Hàn Dương bướng bỉnh nói
“Vậy chứ nhẫn em đeo trên ngón át út là nhẫn gì” Hạo Thiên khiêu khích nói
“Trả anh, em không cần” Hàn Dương lập tức tháo chiếc nhẫn kim cương ném thẳng về phía Hạo Thiên
“Đừng có nháo nữa” Nhanh tay bắt lấy chiếc nhẫn Hạo Thiên lạnh giọng nói
“Đừng có nháo? Anh có nhầm không vậy? Là em nháo hay anh nháo? Vừa hôm trước cầu hôn em, hôm sau anh công bố với mọi người Dương Kiều Như là vị hôn thê, anh có nghĩ tới em không hả? Nếu anh đã có vị hôn thê tại sao còn cầu hôn em, anh coi em là cái gì hả? Em không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, anh đã có vị hôn thê em rút lui không làm kẻ xấu xa phá hoại, chiếc nhẫn ấy anh tặng cô ấy thích hợp hơn em đấy” Hàn Dương tức giận nghẹn ngào nói, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ tuôn lệ.
“Không phải như em nghĩ đâu, em bình tĩnh lại đi” Hạo Thiên ôn nhu vòng tay ôm trọn người Hàn Dương vào lòng.
“Buông ra, anh muốn em bình tĩnh? Hừ bình tĩnh bằng cách nào đây? Tránh xa em ra” Hàn Dương càng ra sức thoát ra khỏi Hạo Thiên, vòng tay anh càng siết mạnh hơn
“Đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm, anh không thích thấy em khóc, nghe anh nói anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả, mọi chuyện đều là ý của cha anh nhưng anh sẽ không để ông ấy toại nguyện đâu mà em cũng thấy rồi đấy cô nàng cũng đâu có ưng ưa gì anh”
Hàn Dương ngoãn ngoãn vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên nói
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cha anh lại bắt anh kết hôn và ở đâu chui ra vị hôn thê này, cô nàng Dương Kiều Như này rốt cuộc thân thế ra sao?”
“Đến anh còn chẳng biết mình có vị hôn thê, chỉ đến tối hôm qua khi trở về tư gia, cha anh mới giới thiệu cô nàng cho anh nói đây là vị hôn thê của anh. Cô nàng Dương Kiều Như này là con gái cưng của tịch Dương – chủ tịch tập đoàn KYLIN. Ông ấy có ơn rất lớn đối với nhà anh chính ông ấy là người giúp cha anh gây dựng lại sự nghiệp trên cả kinh doanh và trong thế giới ngầm”
“Vì vậy cha anh bán con trả nợ hả? Anh mà cũng có giá vậy sao?” Hàn Dương tinh nghịch trêu chọc
“Giá trị của chồng em vô cùng lớn đó, kiếp trước chắc em phải tu luyện thành chính quả kiếp này mới được anh dòm ngó tới”
“Anh…đáng ghét” Hàn Dương đám thùm thụp vào người Hạo Thiên
“A đau đấy, em bạo lực vừa chứ. Giờ chưa cưới đã vậy sau này rước về nhà chắc ngày em tẩn anh trăm trận quá”
“Thôi không đùa nữa, vậy vụ vị hôn thê anh giải quyết sao đây? Em không muốn bị mang tiếng xấu giật chồng người khác đâu đấy”
“Không khiến em mang tiếng xấu là được chứ gì, chuyện này anh sẽ giải quyết ổn thoả, em yên tâm đi”
(Nói trước bước không qua à nha)
“Ừm vậy em không bận tâm nữa nhưng anh phải hứa với em có chuyện gì cũng không được dấu em, có gì khó khăn thì cả 2 cùng giải quyết không được gánh 1 mình đâu đấy”
“Yes madam”
“Giờ mở cửa cho em về phòng được chưa?”
“Anh còn chưa hỏi tội em mà? Sao thả phạm nhân được?”
“Tội gì? Em làm gì có tội gì”
“Ai cho em tán tỉnh người khác hả?”
“Ai? Em tán tỉnh người khác bao giờ?”
“Chẳng phải em tán tỉnh Dương Kiều Như đấy sao?”
“Em? Hồi nào chứ? Em đâu có les”
“Vậy cái cách em tình tứ búng mũi cô ta là sao?”
“À cái đó…hihi giỡn chơi thôi mà, thôi đừng giận nữa, tính anh như con nít ý”
“Anh mà con nít, vậy em là super con nít”
………………………………………………
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Lớp học
“Hôm qua anh có làm sao không?”
“Làm sao là làm sao? Cô nói gì tôi chẳng hiẻu gì cả?”
“Hôm qua Vương thiếu gia kéo anh vào phòng riêng, anh ta không làm gì anh chứ”
“À không nếu làm gì tôi còn đứng ở đây sao?”
“Anh nói cũng phải hihi vậy em yên tâm rồi, chắc có lẽ em phải gặp mặt nói chuyện với anh ta vậy, em không muốn anh ta bám đuôi em nữa”
(Hahaha Hạo Thiên anh mà nghe thấy câu này không biết phản ứng sẽ ra sao, cô nàng này hình như ảo tưởng quá lớn rồi)
Hàn Dương thầm nghĩ rồi lại thầm cười suy nghĩ của mình
“Ừm tôi có chuyện muốn nói với cô”
“Dạ anh có gì cứ n…..AAAA”
“Có chuyện gì vậy?” Hàn Dương hốt hoảng hỏi
“C…ó ch..u..ộ..t” Kiều Như run lẩy bấy nói
“Có chuột? Ở đâu”
Kiều Như toàn thân run lẩy bẩy chỉ vào hộc bàn của mình. Hàn Dương cúi người thò tay vào ngăn bàn lấy ra 1 con chuột đen thùi lụi, mềm nhũn, đưa lên trước mặt Kiều Như
“Cô nói con này ý hả?”
“AAA anh bỏ nó ra xa em ra, kinh quá đi mất”
“Cô mở mắt ra mà coi, nó là con chuột đồ chơi mà có phải chuột thật đâu” Hàn Dương lắc lư con chuột qua lại mặt Kiều Như
Lúc này Kiều Như mới dám ti hí mở mắt ra đinh dạng cái vật đen mềm trên tay hàn Dương
“Đáng ghét là ai làm cái trò này chứ”
“Không biết” Hàn Dương đáp tỉnh bơ
“Hôm qua anh nói dẫn em tham quan trường mà giờ dẫn em đi được không?”
“Cũng được dù sao cũng có chuyện muốn nói với cô”
“Ừm anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
“À thật ra tôi….Cẩn thận”
Hàn Dương nhanh tay kéo Kiều Như vào lòng
Và sau đó BỐP, cú sút bóng mạnh bạo nào đó nghiễm nhiên đập vào người Hàn Dương
“Anh có làm sao không?” Kiều Như mặt mày tái mét
“AAAA đau chết được, tên chết tiệt nào mắt mù à mà đá kiểu đó, không biết đã thì về nhà tập nhảy dây đi bày đặt đá với chả bóng” Hàn Dương tức giận rống lớn
“Anh à…”
“Bà cô trẻ à, lần sau đi thì nhìn đường 1 chút lần sau tôi không đi cùng cô thì lấy ai ra đỡ bóng cho cô hả?”
“Vậy thì em sẽ để anh cả đời này bên em” Kiều Như bẽn lẽn nói
“Vậy tôi sẽ chết sớm là cái chắc, đi cùng người hậu đậu như cô chắc suốt ngày tôi nhập viện”
“Anh đừng nói vậy mà, à mà anh có chuyện gì muốn nói với em hả?”
“Bỏ đi hôm khác nói chắc hôm nay bước chân trái ra đường nên đen dễ sợ, tôi đưa cô về”
………………………………………………
“Cái cách anh nói giải quyết vụ Kiều Như là làm hại cô ta buộc cô ta ra khỏi trường hả? Em không thích cách này không nam tử hán chút nào”
“Em nhìn mặt anh bộ anh giống cái loại đó lắm hả?”
“Hai người vừa phải thôi nhá, kẻ tung người hứng **** khéo người khác như thế hả?” Hoàng Vũ giận dữ nói
“Ra người làm việc này là ông hả?” Hàn dương, Hạo Thiên đồng thời nói
“Nói vậy 2 người không biết tôi làm hả?”
Lắc đầu quầy quậy
“Rõ thật là vạch áo cho người xem lưng mà” Trí Cao châm biếm
“Hoàng Vũ stop trêu chọc Kiều Như đi, cách đó không hiệu quả đâu mà mình cũng không muốn làm cái trò đó, mình hiểu cậu muốn tốt cho mình nhưng mình nghĩ Hạo Thiên sẽ có cách giải quyết hợp lý”
“Thôi được tuỳ 2 người đó” Hoàng VŨ cau mày nói
“Anh mau tìm cách giải quyết đi em không muốn vụ này kéo dài đâu” Hàn dương chán ngán nói
“Ok anh hẹn cô ta nói chuyện rồi, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho em”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Café Góc Khuất
“Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?” Kiều Như cao ngạo nói
“Tôi muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta” Hạo Thiên điềm đạm nói
“Tôi biết có thể anh yêu tôi muốn tôi làm vợ anh nhưng xin lỗi tôi không thể vì người tôi yêu là Hàn Dương”
Khụ khụ khụ
“Anh ổn chứ? Tôi biết đó là tin shock với anh nhưng có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này”
“Dương tiểu thư cô có biết mình đang nói cái gì không hả?”
“Tôi dĩ nhiên biết, chuyện của chúng ta tôi tin ba tôi sẽ không ép tôi còn về phía ba anh tôi sẽ đích thân nói lời xin lỗi”
“Không phải ý đó cô nói cô thích Hàn dương?”
“Đúng vậy không những vậy tôi còn muốn kết hôn với anh ấy” Kiều Như khẳng định
“Tuyệt đối không được”
“Sao anh ngang bướng thế nhỉ? 1 người có tiền có thế có sắc như anh sợ gì không kiếm được 1 cô vợ tốt tại sao cứ phải lấy tôi”
“Cô không thể lấy Hàn Dương vì người sẽ kết hôn với Hàn Dương là tôi chứ không phải là cô”
“Cái gì?” Liều Như nhất thời ngây ngốc mắt chữ A mồm chữ O thốt ra 2 tiếng
“Tôi nói tôi sẽ kết hôn với Hàn Dương mà Hàn Dương cũng chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi, cô không có cửa đâu”
“Chẳng nhẽ Hàn Dương là gay ư? Tôi không tin” Kiều Như lắc đầu quầy quậy
“Cô không tin là đúng bởi vốn dĩ tôi không có bị gay”
Nghe thấy âm thanh từ phía sau cả Hạo Thiên và Kiều Như nhất loạt quay đầu lại
“Hàn dương em biết mà, người đàn ông em chọn tại sao có thể là 1 gã gay chứ” Kiều Như reo lên sung sướng
“Ừ nhưng đích thực là tôi đã nhận lời cầu hôn của Hạo Thiên” Hàn dương vừa nói tay vừa giơ cao chiếc nhẫn đang trú ngụ ở ngón át út
“Vậy là sao? Em không hiểu anh nói anh không phải là gay mà lại nhận lời cầu hôn của Vương thiếu gia”
“Bởi vốn dĩ Hàn Dương là con gái” Hạo Thiên điềm đạm nói
Hàn dương gật đầu tán thành
“Hàn Dương là con gái?” Kiều Như hét lớn
“Đúng vậy” Hàn Dương tỉnh bơ đáp trả
“Anh lừa dối em, anh là đồ lừa đảo?”
“Tôi chưa bao giờ nói mình là con trai, cũng chưa bao giờ nói lời yêu cô hay chấp nhận tình yêu của cô” Hàn Dương tiến lại bàn ngồi gần Hạo Thiên bình thản nói
“Vậy tại sao em gọi anh là anh mà anh không phản đối”
“Tôi từng là Prince của Blue Rose – 1 trường nữ sinh, tất cả bọn họ đều gọi tôi là anh nên nhất thời nghe cô gọi là anh không có phản ứng”
“Vậy anh có ghét em không?”
“Không có, sao tôi lại ghét cô mặc dù thỉnh thoảng cô hơi tự sướng, hơi rắc rối, hơi hậu đậu nhưng cũng rất đáng yêu”
“Vậy được em nhất định sẽ không để anh rơi vào tay Vương Hạo Thiên, anh nhất định phải thuộc về em”
“Hả?” Hạo Thiên hét còn to hơn Hàn Dương
“Kiều Như nè, tôi không có gay cũng không les tôi không thể yêu và kết hôn với 1 người con gái được”
“Cho em 1 tuần”
“Để làm gì?” Hàn Dương hiếu kì
“Em sẽ sang Thái lan khi trở về em nhất định sẽ không thua kém anh ta, em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh gấp trăm vạn lần anh ta”
“Không được”
“Tại sao?” Kiều Như thơ ngây hỏi
“Bà cô à, tôi chỉ coi cô là bạn thôi vả lại cô có nghĩ cho ba mẹ không hả? Họ sinh ra 1 ngươi con gái xinh đẹp như hoa thế này mà đùng 1 cái con gái họ biến thành 1 gã đàn ông và đòi cưới 1 cô gái, tôi còn muốn giữ mạng mình, tôi không muốn mạng mình ẻo như vậy đâu”
“Mà tôi nhất định cũng không giao cô ấy vào tay cô đâu” Hạo Thiên chắc nịch nói
“Em có gì thua kém anh ta chứ, tại sao chọn anh ta mà không chọn em” Kiều Như tức tưởi nói
“Kiều Như nghe nè tuy không thể yêu cô nhưng tôi rất quý cô, tôi coi cô như bạn thân mà, cả đời này tôi chỉ có Minh Ly là bạn thân giờ cô làm bạn thân của tôi cô nên biết tôi luôn coi trọng bạn bè hơn tình yêu, giả sử cả cô và Hạo Thiên rơi xuống biển nhất định tôi sẽ cứu cô rồi mới cứu Hạo Thiên”
“Thật vậy hả?” Kiều Như reo lên sung sướng
“Em coi trọng cô ấy hơn anh sao? Nếu chỉ có thể cứu 1 người không có đủ thời gian cứu ngưòi thứ 2 em sẽ cứu ai, em mau trả lời đi” Hạo Thiên bức xúc
(Trời ơi anh thật chẳng hiểu gì cả, tại sao lại giở thói đố kị ra đây chứ haizz)
“Sao em mau trả lời đi”
“Đúng đó mau trả lời đi em muốn biết anh có thực lòng coi trọng em không?”
“Nè tôi là con gái mà tại sao toàn gọi tôi là anh vả lại chúng ta bằng tuổi mà gọi bạn bè là được rồi”
“Đừng có đánh trống lảng nữa, em mau tập trung vào vấn đề chính đi”
“Ok em vẫn sẽ cứu Kiều Như trước”
“Em…”
“Yeah”
“Nhưng em sẽ chết cùng anh, yên tâm cả đời này em không bỏ rơi anh đâu mà trừ phi chính anh nói không cần em nữa”
“Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu”
“Cứu em mà anh chết thì còn có ý nghĩ gì nữa nếu anh chết em nhất định sẽ chết cùng anh”
“Nè Kiều Như hỏi thật nha, tại sao chúng ta mới gặp nhau lần đầu ở trường mà cô đã nói yêu tôi rồi” Hàn dương tò mò hỏi
“Lần đầu không phải ở trường mà là ở Bar Wild Life, chính anh đã cứu em đó anh không nhớ sao? Cũng chính em đã cho em mượn áo”
“Chỉ có vậy mà cô nói thích tôi?”
“Có thể anh không hiểu nhưng em thật sự cảm giác rất an toàn khi được ở gần anh, với những đứa con giàu sang như em thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là điều rất bình thường, bọn em tự tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo, thanh tao, cao khiết nhưng thực sự rât mệt mỏi, em dường như không được sống thật với chính mình nhưng khi ở gần anh em thấy mình có thể sống thật, có thể nhõng nhẽo , nũng nịu như với người thân mình vậy”
“Cô cũng có thể nhõng nhẽo với rất nhiều người khác mà, có rất nhiều kẻ mong được cô nhõng nhẽo mà còn không được nữa mà”
“Không giống, họ giả tạo, họ luôn tươi cười với em nhưng đó là nụ cười giả tạo, họ quan tâm em nhưng chỉ là dối trá”
“Tại sao cô biết tôi không nói dối lấy lòng cô”
“Vì ánh mắt của anh, em nhìn thấy được sự chân thành trong đó”
“Cô ấy nói đúng đấy, Hàn Dương có lẽ em không biết nhưng em luôn tạo cảm giác an toàn yên bình cho người khác, bọn anh từng rất đỗi ganh tị với Hàn Phong vì hắn có người chị như em có 1 gia đình quan tâm yêu thương”
“Vậy Kiều Như cô có muốn trở thành bạn thân của tôi không, dù sao trong trường này cũng chỉ có tôi và cô là con gái, làm bạn nhé”
“Không thể thành người yêu sao?”
“Kiều Như” Hạo Thiên cùng Hàn dương đồng thời hét lớn
“Được rồi, được rồi em sẽ làm bạn anh nhưng có 1 điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Đi dạo cùng em hôm nay được không?”
“Cùng với vệ sĩ của cô hả?”
“Không Vương thiếu gia phiền anh giải quyết đám vệ sĩ đấy hộ em, cho em và Hàn dương 1 ngày, em hứa nhất định sẽ trả lại anh ấy cho anh”
“Dừng gọi tôi là anh nữa mà”
“Vậy cũng gọi em là cô nữa nghe xa cách lắm, anh nói coi em là bạn thân mà dùng từ đó hả? Không thành tâm chút nào”
“Vậy gọi sao giờ?”
“Gọi bằng em”
“Không muốn”
“vậy 2 người cũng không muốn kết hôn hả?”
“Rồi được rồi em thì em”
“Anh ra lo liệu đám vệ sĩ kia đi, em dẫn Kiều Như đi chơi chút”
“Ok giờ cậu muốn đi đâu?”
“Đi shopping đi, được không?” Kiều Như ánh mắt lấp lánh
“Ok tuỳ cậu”
 
Top Bottom