chị em song sinh

V

vitconxauxi_vodoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là fic đầu tay nên mong mọi người cho mi`nh xin ý kiến naz ko hay thì để mình sửa

tên fic: chi em song sinh
author: springsmile93(s.s)
category: tình cảm
rating: dành cho mọi độ tuổi
status: on-going
warning: không có
casting: lâm hàn dương, lâm hàn phong, hạo thiên, trí cao, hoàng vũ, minh ly, kiều như. Mọi người cứ gọi mình la zu naz' cộng đồng mạng toàn gọi zậy

Sau đấy xin kể sơ qua về gia đình và bản thân
Tôi:Lâm Hàn Dương 20 tuổi
Giới tính: Nữ 100%

Ngọai hình: Cao 1m78, vòng 1 xẹp lép như con tép

Dung nhan: Dễ coi ưa nhìn nếu ko muốn nói là đẹp

Biệt danh: Hoàng tử của Blue Rose ko phải tự nhận mà là được toàn trường thừa nhận

Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên Blue Rose nhưng chắc sáp thành Black Knight

Em: Lâm Hàn Phong 20 tuổi

Giới tính: Nam 50% (Có nụ cười đẹp chết người)

Ngoại hình: cao 1m62, cơ thể nhỏ nhắn

Dung nhan: Thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành

Biệt danh: Công chúa của Black Knight

Bản chất: Gian xảo nhưng luôn tỏ ra ngây thơ 1 cách quá đáng, nhưng vẫn khối đứa xin chết dưới chân nó thê mới điên chứ.

Mẹ: Dương Ngọc Trang 40 tuổi

Nghề nghiệp hiện tại: Nội trợ

Ba: Lâm Chấn Vũ 45 tuổi

Nghề nghiệp: Giám đốc chi nhánh OCEAN Bank khu vực phía Bắc.

.......................................................................................................
Vào một ngày mùa thu trong xanh mát mẻ gia đình nhà họ Lâm đang chờ đợi một sinh linh bé nhỏ sắp sửa chào đời.

“Bà Lâm bà hãy hít thật sâu vào sau đó thở từ từ ra đúng, đúng thế bà làm rất tốt bà Lâm”

“Ra rồi là một bé gái chúc mừng bà Lâm, con bé rất xinh ôi nhìn khuôn mặt nó kìa mới trẳng trẻo hồng hào làm sao, đôi mắt to tròn đen láy nhất định sau này sẽ là quốc sắc thiên hương”

Trong khi mọi người đang rối rít khen ngợi đứa bé mới chào đời kia thì bất chợt một cô y tá hét lên:

“Bác…bác sĩ hình như vẫn còn một đứa bé nữa bà Lâm…bà ấy sinh đôi”

“Cái gì?”

Vị bác sĩ có mái tóc râm bụt hốt hoảng lên tiếng:

“Không lý nào bà Lâm rõ ràng siêu âm chỉ có một bào thai thôi mà sao giờ lại có thể là sinh đôi được chứ”

Bà Lâm vừa dịu đi sau khi sanh thì cũng hốt hoảng hỏi: “Mấy ng….người nói gì tôi sinh đôi”

Quả thật bà ta sinh đôi đây đúng là một việc kỳ lạ rõ ràng khi đi siêu âm người ta đâu có nói bà sinh đôi vậy mà…

“Bà Lâm chúc mừng bà là bé trai ôi thằng bé này đúng là quá xinh mà nhưng trông có vẻ yếu hơn đứa chị thì phải”

20 năm sau

“Hàn Dương mẹ có chuyện muốn nói với con”

“Dạ? Lại chuyện gì nữa đây momy”

“Mẹ muốn con chuyển sang trường Black Knight cùng với em con Hàn Phong”

“Cái gì? Tại sao? Trường đó không phải chỉ dành cho nam sinh hay sao con là con gái mà làm sao vào trường đó được, vả lại con cũng đang học ở Blue Rose trường đó thì có gì không tốt chứ hơn nữa con cũng là hoàng tử của trường không lý nào mẹ bắt con từ bỏ ngôi vị này”

“Mẹ thật đã quá sai lầm khi cho con vào học trường đó những tưởng vào học trường nữ sinh con sẽ trở nên nữ tính hơn và ra dáng 1 đứa con gái hơn ai ngờ con lại…”

“Con như vậy thì có gì sai chứ ai bảo mẹ sinh con ra đã như zậy con cũng đâu có muốn mang bộ dạng như zậy mẹ có biết con cũng khổ tâm lắm không 1 đứa con gái mà cao 1m78 ngực thì xẹp lép tóc tai thì khô cứng muốn để tóc dài cũng không xong”

“Hey thật tình sao cuôc đời lại chớ trêu như zậy chứ có phải chị em ta hoán đổi vóc dáng cho nhau thì tốt biết mấy”

“Mày còn nói zậy hả có phải mày nói với me bảo chị chuyển sang trường mày học không hả? Mày học nhiều quá nên lú lẫn hết rồi ak? Trường đó chỉ dành cho nam sinh thôi biết không?”

“Đúng nhưng chỉ là đã từng thôi”

“Đã từng ý mày là sao hả?”

“Trường em giờ chung cả nam lẫn nữ oy”

“Đùa nói chuyển là chuyển ngay được sao trường đó vốn có truyền thống là trường của các cậu ấm mà giờ thành ra dành cho cậu ấm cô chiêu luôn sao?”

“Hey nói ra thì khá dài dòng chị biết trường em là trường tư thục oy chứ?”

“Mày đùa dĩ nhiên chuyện đó ai chả biết chủ tịch Vương – ông chùm địa ốc nổi tiếng là tỉ phú vùng Đông Nam Á này đã bỏ ra mấy đông tiền lẻ ra để xây dựng ngôi trường này chớ gì”

“Hey bà chị nắm bắt thông tin cũng tốt đó chứ, ukm đúng zậy mới đầu là vì thuận theo ý con trai cưng của mình nên ông ta mới mở trường tư thục dành riêng cho nam sinh nhưng dạo gần đây ổng thấy hắn có phần khác thường nên mới cho phép đổi thành trường cho cả nam lẫn nữ”

“Ý mày là gì khác thường??? Haha ông ta sợ thằng con quý tử trở thành gay hay sao mà phải làm zậy?”

Hàn Dương cô ta vốn chỉ có ý định hỏi trêu thàng em của mình nhưng không ngờ lại nhân được câu trả lời chết người của nó:

“Đúng zậy”

“Hơ…Hahaha mày cẩn thận đấy em ơi không khéo mày cũng thành gay nốt đấy”

Lúc này bà Lâm mới lên tiếng:

“Chính vì vậy mẹ mới muốn con sang trường đó học coi như bảo vệ em con luôn để con lại Blue Rose mẹ sợ không sớm thì muộn con cũng trở thành les mất”

“Mẹ….con đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu mà mẹ biết trường đó học phí cao ngất trời rồi mà thàng Phong nó hoc đỉnh nên mới nhận được học bổng chớ con có lai lưng ra học cũng không khá nổi đâu?”

“Trường em nữ sinh vào học miễn giảm toàn bộ học phí kể cả tiền ăn trong trường hàng tháng chị còn được nhận tiền tiêu vặt đảm bảo không phải là một con số nhỏ”

“Mày lừa trẻ em 3 tuổi chắc?”

“Đâu có toàn bộ là sự thật mà, trước đây cũng có vài cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đến trường em học nhưng tất cả out hết oy”

“Tại sao?”

“Haha đó là trò của cậu con trai quý tử của chủ tịch Vương ông ta dám làm sai quy ước chuyển thành trường chung cả nam lẫn nữ nên cứ có bất cứ đứa con gái nào vô trường đảm bảo chỉ sau một tuần là tự xin rút lui khỏi trường vì vậy mới có chuyện ưu đãi như zậy cho các nữ sinh ak quên nếu chị trụ lại đến lúc ra khỏi trường chị sẽ được tặng 1 chiếc BMW đó”

“Mày nói thật hả?”
MatCuoi%20%2820%29.gif

…………………………………………………………




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn:zing forum

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả:springsmile93

 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Trường Blue Rose
Hàng vạn chiếc miệng xinh xắn đang nhao nhao lên nói: “Hoàng tử thật sự phải chuyển trường sao?”
“Không thể được, Hoàng tử xin đừng bỏ chúng em mà”
“Em nguyện đi theo Hoàng tử đén chân trời góc bể”
Xem ra không thể để tình trạng này tiếp diễn oy
“Các bạn hãy nghe mình nói”
Lúc trước còn nhao nhao như ong vỡ tổ giờ tất cả đã yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng
Kẻ có khả năng làm việc này là ai? Còn ai vào đây nữa Hàn Dương ta chớ ai. (Tự mãn về bản thân)
“Thực lòng ta không muốn rời bỏ các em nhưng phận làm con sao có thể trái ý cha mẹ, họ đã quyết định để ta sang Mĩ du học thì ta chỉ còn biết vâng lệnh mà thôi”
“Em có thể vì Hoàng tử đi đến bất cứ nơi nào”
“Ahaha…”(Khùng vừa thui chả nhẽ kêu cô qua Black Knight với tui zậy lộ hết mọi chuyện của tui hả”
“Tiểu thư xinh đẹp em làm vậy ta sẽ không zui đâu, chẳng nhẽ em không có lòng tin ở ta không thực sự yêu mến ta, nếu thực sự thì dù ta ở đâu nhưng trong em vẫn có hình bóng của ta chứ, như ta đây dù có phải sang Mỹ du học thật nhưng trong trái tim ta vẫn chứa đựng đầy tình cảm và ký ức đẹp của ta với các em”
Rầm…rầm
Eh sao lại ngất xỉu thế kia trời ơi bể dĩa oy chẳng nhẽ ta đã sơ suất nói sai điều gì sao?
“Trời ơi thật quá cảm động, quá lãng mạn”
“Chúng em nguyện sẽ chờ ngày Hoàng tử trở về”
“Ahaha…ta cũng mong zậy đó”
(Trời báo hại tui tưởng….)
Địa điểm: Hậu trường
“Hàn Dương thật nể phục bà quá đấy, tài diễn suất của bà thật chẳng thể xem thường, sang Black Knight mà dám nói đi Mỹ du học”
“Suỵt bà nhỏ tiếng vừa chứ tui cũng đâu có muốn đi sang đó nếu không phải vì ba mẹ hết lời thuyết phục thì không đời nào tôi chịu bỏ thế giới tuyệt diệu này”
“Chứ không phải bà hám số tiền tiêu vặt hàng tháng và phần thưởng chiếc xe BMW sau khi ra trường hả?”
“Oh thì cũng chút chút, mà bà thật sự không muốn chuyển sang Black Knight cùng tui ha?”
“Xin bà đó tui còn muôn nhìn mặt mẹ bà nữa đó chị sợ chúng ta còn gắn với nhau như sam thê này là cả mẹ tui lẫn mẹ bà đều nghĩ tui vs bà có vấn đề đó, hơn nữa bà đi oy dĩ nhiên tui sẽ thành Prince vị trí này tui chờ đợi lâu lắm oy đó”
“ Uk thui cố gắng ở lại chăm sóc các tiểu thư xinh đẹp cho tốt zào đó tui chỉ để bà thay thế tạm thời thui sẽ sớm trở zề thui mà, hey mau tân hưởng nốt ngày hôm nay mai là tui phải chuyển sang Black Knight oy, Minh Ly đi karaoke thui hôm nay tui mời thời gian tới tui không còn được làm Prince nữa oy, hôm nay nhất định phải đập phá hả hê thì thôi haha”
Sơ yếu lý lịch của Minh Ly
Tên: Minh Ly 20 tuổi
Bạn thân nhất của Hàn Dương( thanh mai trúc mã mà)
Địa chỉ: Ở ngay sát nhà Hàn Dương
Ngoại hình: cao 1m75 đẹp trai phong độ mặc dù là girl
Bản chất: Tốt bụng nhưng luôn mang vẻ mặt có phần hơi lạnh lùng nên được gọi là Prince băng giá trong trường
Vị trí xếp hạng Prince trong trường:2(sau Hàn Dương)
...........................................................................
Kít…xịch
“Đã đến oy sao? Hey 1 trận chiến bắt đầu”
Tút…tút…tút
“Thằng khùng kia sao không bắt máy của ta hả? Mày mún chít hả?”
Đang càm ràm không thôi về tên em trai mắc dịch thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người trả lời”
“Chị tới rồi sao?”
“Mày quên nhưng gì hứa với ch..ak anh rùi ak từ nay về sau trong trường phải gọi bằng anh về nhà mày muốn gọi sao thì tùy”
“Em biết oy hiện tại em đang bận họp chị cứ đến phòng thầy hiệu trưởng trước đi lát em sẽ qua đó”
Nói tới đó la nó đã cụp máy cái rụp
“Alo. Alo Hàn Phong mày có nghe anh nói gì không hả? Cái thàng điên này”
“Thàng điên này mày có biết ngôi trường này rộng thê nào không hả mày bảo một đứa mới đến lần đầu như ta cứ lên phòng hiệu trưởng trước nhưng ta có biết nó ở đâu đâu mà đi cái đồ mắc dịch, ta mà bắt được ngươi thì…hahaha”
(Đầu óc đen tối hehe >.<)
Địa điểm: Tại phòng họp của hội học sinh
“Hàn Phong sao tự dưng toc tai lại dựng đứng lên thế kia”
“Không hiểu sao tự dưng tui lại thấy sởn tóc gáy lành lạnh sống lưng”
“Princess có phải cậu ốm rồi không thôi kết thúc buổi họp sớm đi hội trưởng, princess cậu ấy mỏng manh yếu đuối lắm sẽ không trụ được lâu đâu”
“Tui không sao đâu vẫn khỏe mạnh mà chúng ta cứ tiếp tục họp đi” – Vừa nói vừa cười lại cái chiêu đó thế mà mấy tên ngốc kia cứ cười ngơ ngơ sung sướng như bắt được vàng, đúng là ngốc hết chỗ nói.
Reng…reng…reng
“Princess điện thoại của cậu kìa”
“Oh xin lỗi mình ra ngoài nghe điên thoại xíu”
……………………………..
“Anh cho mày 5ph nếu mày còn không xuống cổng trường đón anh thì anh sẽ cho mày thế nào là đau khổ”
Hàn Phong nhếch mép cười không hiểu bà chị của mình sẽ làm gì được mình đây
“Nếu em không xuống đó trong vòng 5ph thì sao?”
“Thì việc mày thầm thương trộm nhớ Minh Ly sẽ bị lộ tẩy, anh tin có thể khiến Minh Ly yêu quý mày nhưng cũng có thể ghét cay ghét đắng mày hiểu không nhóc”
“Chị…. ak không anh làm sao anh biết việc đó….em đâu cso nói cho ai biết việc này”
“Mày có 5ph đấy đồng hồ chạy rùi đó tíc tắc tíc tắc hahahaha”
“Alo,alo anh ak sao chưa trả lời người ta mà đã cụp máy rùi hả?”
“Trời ơi có lẽ đưa ch…anh tới đây là 1 quyết định sai lầm của em”
Nghe thấy tiếng hét tức giận của Princess mọi người đỏ dồn ra xem có chuyện gì đã xảy ra với công chúa bé bỏng của họ.
“Princess rút cuộc đã xảy ra chuyện gì zậy? Sao cậu vừa nghe điện thoại vừa la hét túc giận zậy”
Nhưng những lời nói này hoàn toàn ko ăn nhập gì vào não bộ của Hàn Phong giờ trong đầu cậu ta chỉ văng vẳng câu nói của Hàn Dương “mày có 5ph”
“Đúng rồi chỉ có 5ph thui”. Vừa dứt câu Hàn Phong chạy như điên đến cổng trường.
“Nè Princess cậu lẩm bẩm cái gì zậy? mà cậu chạy đi đâu mà vội vàng thế kia”
“Mọi người mau đuổi theo Princess đi xem rốt cuộc là kẻ nào đã làm cho Princess bé bỏng của chúng ta rỏe nên hoảng hốt như zậy”
Vậy là tin đồn Princess bị bắt nạt đồn ầm ra cả trường tất cả các nam sinh trong mọi lớp học đều đổ xô chạy theo Princess của họ.
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Cổng trường Black Knight
“5,4,3,2,1, zezo”
“E….em…tới….r..ùi”
“Hey em trai em cũng đúng giờ quá chứ không bắt ta chờ đợi quá lâu haha nào chúng ta mau lên phòng hiệu trưởng thui”
Nói tới đây Hàn Dương mới quay đầu vào phía trường thì thấy trước mặt mình là hàng ngàn tên con trai ác khí phừng phừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô zậy.
Hàn Dương lẽ ra cô nên biết ở trường này em trai cô chiếm được vị trí quan trọng như thế nào mới phải. Việc cô hành hạ Hàn Phong xem như chính tay cô đã châm ngòi nổ cho hàng ngàn tên con trai thần tượng em cô ở trường này.
Đứng trước cảnh tượng này cô bất giác lùi lại vài bước
“Anh chúng ta đi thôi” Hàn Phong nhẹ nhàng nói
Cô cũng mún đi lém chứ nhưng thục sự nhìn thấy cảnh này thật chẳng muốn bước chân vào nữa cứ ngỡ tưởng như sắp bước vào Quỷ môn quan zậy.
“Oh..oh nhưng nhóc bảo mấy tên đại hộ pháp kia lui ra xa đi chứ cứ như zậy thì….”
Hàn Phong nghe chị mình nói zậy thì bất giác quay ra sau nhìn thấy cảnh tượng hàng ngàn người đag ra sức bảo vệ mình đặc biệt ngay sau cậu là 3 anh chàng có vóc dáng cao to. Hàn Phong lấy lại phong độ ngay tức khắc cậu nhận ra ở Black Knight này cậu là vua chứ không phải bà chị quái chiêu của mình.
Cậu quay lại cười với những tên con trai đang phùng phừng ác khí nhẹ nhàng bảo họ lui ra.
Đám đông đó từ từ dãn ra hai bên để Hàn Phong và chị mình đi qua, cơn ác khí cũng dần giảm sức nóng. Lúc bấy giờ Hàn Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nè Hàn Phong nhóc không mau lại đây bê đồ giúp anh chẳng nhẽ chú mày để anh khuân hết đống đồ đạc này hả?”
“Ukm em biết oy”. Hàn Phong ngoan ngoãn đi về phía Hàn Dương’
Đám đông lại 1 lần nữa trở nên nhốn nháo, họ bàn tán về kẻ mới đến kia, rốt cuộc thì cái tên học sinh mới đến kia là ai? Sao hắn dám gọi thẳng tên của princess trong trường này chỉ có 3 người mói được quyền gọi thẳng tên của Prinecess, hắn còn dám sai vặt Princess(P.C) điều này thì chưa có 1 ai trong trường này dám làm cả, hắn chán sống oy chắc.
“Ahaha…sao không khí lại trở nên nặng nề thế này cơ chứ, nhưng không ngờ em trai ta lại có thế lực như zậy trong trường hey thật là sau này trăm sự nhờ em, nhóc ak”
Vừa nói Hàn Dương vừa khẽ khẽ xoa đầu Hàn Phong như cái cách cô vẫn hay làm với nó còn Hàn Phong thay vì kháng cự lại hành động đó của chị mình cậu lại dụi dụi cái đầu y như con mèo nhỏ thấy hơi người thì xán lại zậy.
Nhưng hành động đó của cậu lại khiến cho hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đâm xuyên vào người chị cậu mà không thương tiếc.
“Anh thấy lành lạnh sống lưng”
Hàn Phong chỉ cười hiền hiền đưa bà chị của mình lên phòng hiệu trưởng.
“Khoan đứng lại P.C tên đó là ai? Sao cậu lại đối xử với hắn tốt như zậy chứ thật bất công”
“haha đây là người quen của mình cậu ấy từ hôm nay sẽ trở thành học viên của trường chúng ta nên giờ mình phải dẫn cậu ấy lên gặp thầy hiệu trưởng ủa mà sao mọi người lại đứng ở đây hết zậy còn không mau về lớp học sao”. Hàn Phong nói với 1 chất giọng rất ngọt ngào nhưng ánh mắt lại đầy sự ra lệnh vì vậy những tên nam snh kia chỉ còn biết cụp đuôi kéo nhau về lớp, bởi trong trường này mệnh lệnh của P.C còn có giá trị gấp trăm vạn lần lệnh của hiệu trưởng.
Ngỡ tưởng tất cả đã quay lại lớp hết nhưng kỳ thực nhìn lại trên sân vẫn còn bóng dáng của 3 tên hộ pháp lúc nãy. Họ nhìn Hàn Dương bằng con mắt đầy nghi ngờ và dò xét.
“Cả 3 cậu cũng về đi mình sẽ đưa người bạn này đi làm thủ tục nhập trường”
“Haha sao có thể chứ dù gì chúng tớ cũng đều trong hội học sinh của nhà trường chảng phải cũng nên giúp đỡ học viên mới sao?”
Nín lặng từ nãy tới giờ Hàn Dương mới lên tiếng:
“Kh..khỏi mình thấy để Hàn Phong đưa mình đi là đủ rồi thật không dám làm phiền mọi người”
“Chúng tôi có nói chuyện với cậu sao? Mau ngậm cái miệng thúi của cậu lại? Ai cho phép cậu gọi thẳng tên của P.C hả? Nếu để lần sau tôi còn nghe thấy cậu gọi hẳn tên cậu ấy ra thì cậu sẽ không còn răng nhai cơm đâu biết chưa?”
(Đồ bệnh hoạn thật tình sao thằng em mình nó có thể chịu nổi khi sống trong một môi trường như zậy chứ. Không khéo nó sắp thành gay oy) – Nói đùa chẳng phải cô cũng là Prince của Blue Rose sao
“Nực cười nó có tên sao tôi không được gọi mà nó là con trai sao mấy người gọi nó là P.C, nếu tôi vẫn cứ tiếp tục gọi như zậy thì sao nào?”
“Cậu dám?”
“Không phải thách Lâm Hàn Phong còn không mau theo ta lên gặp thầy hiểu trưởng”
“********** này mày dám gọi cả họ tên của P.C ra hả? Tao cho mày biết…”
Hàn Dương đang nhâng nháo chờ xem rút cuộc cô sẽ nhận được bài học gì thì chợt thấy hành động của tên kia bị chặn lại bởi 1 kẻ dung mạo xuất chúng xem ra cũng phải cao tới 1m90
“Hoàng Vũ mau dừng tay, dù sao cậu ấy cũng là học viên mới sao cậu có thể thô lỗ như zậy chứ? Liệu có xứng đáng với hội học sinh không hả?”
(Lời nói của tên này cũng có uy thật mới nói một câu là con bò điên kia đã chịu ngoan ngoãn cụp đuôi rùi. Người này thật không nên xem thường mà)
“Chào mừng bạn đến với Black Knight, mình là Vương Hạo Thiên hội trưởng hội học sinh, rất hân hạnh được biết bạn”
Hàn Dương chào lại bằng một nụ cười xã giao và bắt lại tay anh chàng Hạo Thiên kia
“Uk mong sau này được mọi người chiếu cố”
Hàn Phong nãy giờ đứng xem kịch hay giờ mới lên tiếng: “Thui bỏ qua ba cái màn chào hỏi đi mình dẫn cậu ấy đi làm thủ tục nhập trường các cậu về lớp đi”
“Nhưng P.C mình sao có thể để cậu đi chung với tên khùng điên này được”
(Chính ngươi mới là đồ điên đó còn nói ta là khùng điên thật hỗn hào)
Anh chàng còn lại trong số 3 kẻ kia giờ mới lên tiếng: “Hoàng Vũ, chẳng phải Hàn Phong đã nói là chúng ta nên về lớp rồi hay sao? Hôm nay cậu dám cả gan cãi lệnh của Hàn Phong sao? Bộ cậu chán sống oy hả?”
“Trí Cao mình….hey thui về tên tiểu tử kia ngươi sẽ biết tay ta”
…………………………………………….
“Nhóc ở trường này em có uy lực đến vậy sao? Thật không ngờ đấy”
“Còn nhiều chuyện chị chưa ngờ tới lắm cứ đợi mà xem”
“Lại quên hả thằng nhóc này em phải gọi chị là anh khi ở trường biết chưa?”
“Oy nhớ rồi”
Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
“Chào thầy em là Lâm Hàn Dương từ nay về sau mong thầy chiếu cố cho ak”
“Em thục sự là Hàn Dương sao? Chẳng phải Hàn Dương là con gái sao, sao giờ lại biến thành con trai như zậy”
“Em đích thị là Hàn Dương và cũng đích thị là con gái chỉ có điều tướng mạo có phần hơi giống con trai thui”
“Uk chủ tịch Vương cũng vừa mới thông báo với thầy rồi từ nay em sẽ học tại lớp của P.C ak e sẽ được sắp qua ở kí túc xá nữ nhưng vì em là nữ sinh duy nhất trong trường nên có thể trọn bất cứ phòng nào tùy ý”
“Thật vậy sao thầy oa thiệt tốt quá mà”
“Không chị ấy sẽ ở chung phòng với em thưa thầy, cứ quyết định zậy đi thưa thầy”
“Việc này…ở chung phòng với em chẳng phải không ai có quyền ở chung phòng với em sao? Thầy e là….”
“Không sao đâu thầy dù sao chị ấy cũng là chị của em mà”
“Thôi được dù sao hai người cũng là chị em ruột ở chung chắc không sao đâu mọi chuyện cứ theo quyết định của em đi”
“Ơ nhưng thưa thầy…….”
Còn chưa kịp nói hết câu Hàn Dương đã bị HÀn Phong kéo tuột ra khỏi phòng
“Nhóc bỏ tay chị ra, em khùng hả sao tự dưng bắt chị ở chung phòng với em hả?”
“Sẽ có lúc chị phải cảm ơn quyết định này của em đấy”
“Đùa ak ở cùng P.C như mày chị bị trù ẻo sớm quá, chắc sống không qua ngày hôm nay quá mày ơi”
“Vậy chị ở ký túc xá nữ, nam sinh trong trường biết chị là nữ sinh sẽ hành hạ chị sống dở chết dở đến luc phải tự mình nộp đơn chuyển trường đó bà chị cứng đầu của em ak?”
“Chứ ở gần mày chị sống được sao, chúng nó không cầm dao chém chị mới là chuyện lạ”
“Họ sẽ không dám làm zậy đâu chỉ cần chị ở gần em bọn họ sẽ không dám ra tay đâu”
“Oh nhóc nói cũng phải ukm quyết định zậy đi không ngờ em cũng là đứa nhìn xa trông rộng hjhj”
Hàn Dương thành thật chia buồn cùng cô những ngày tháng tới đây của cô sẽ là địa ngục và biển máu.
Trong trường đang đồn ầm lên chuyện P.C chấp nhận ở chung phòng cùng người khác mà không ai khác chính là tên học viên ngỗ ngược mới tới ngày hôm nay.
“Sao có thể chứ P.C phá lệ cho kẻ khác chung phòng ư? Sao có thể là cái tên mắc dịch đó chứ.”
“Bình tĩnh đi Hoàng Vũ tên nhóc mới tới không phải tay vừa đâu, cậu đừng nên đánh giá thấp hắn”
“Hạo Thiên, Trí Cao 2 người thực sự chỉ đứng yên zậy sao? Cậu ấy là P.C đó sao có thể để một viên kim cương mỏng manh dễ vỡ như P.C ở gần 1 tên hạ nhân thấp kém khùng điên như zậy chứ”
………………………………………..
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Hình như chị bị ai nói xấu ak cứ thấy ngứa ngứa tai tù nãy tới giờ”
“Hj bà chị đa nghi vừa thui mau vào phòng đi”
“Đây…đây…thực…sự là phòng của em hả? Trời ơi có dọn cả nhà tới chắc ở cũng vừa quá, đẹp lộng lẫy vậy sao trời”
“Là phòng của tổng thống đó chị nghĩ sao có thể xoàng xĩnh được chứ”
“Trùi ui Hàn Phong em thực sự quá giỏi đó người chị này sau này xin nhờ em chỉ bảo haha”
“Có chuyện này em muốn hỏi chị?”
“Cứ nói”
“Sao chị biết em thầm yêu Minh Ly”
“Ak thì ra là chuyện đó, vì chị đã vô tình đọc được lá thư tình em viết cho Minh Ly trong thùng rác haha, nhóc thật là yêu thì cứ nói đại ra làm gì mà cứ phải ấp a ấp úng như zậy chứ”
“Nhưng cô ấy nói không thích con trai vóc dáng quá nhỏ nhắn, còn nói không có cảm giác an toàn khi ở bên, em thật không nói nổi mà”
“Đồ ngốc nhỏ đó là vì ganh tỵ sắc đẹp với em đó. Nó nói không đẹp được bằng em nên cảm giác rất ức chế, nó nói với em zậy là để tự an ủi chính mình mà thui”
“Không cô ấy thực sự rất xinh mà nét đẹp của 1 nàng công chúa băng giá em thật sự muốn sở hữu được sắc đẹp này”
“Viễn tưởng xong chưa nhóc chị không thể giao Minh Ly vào tay nhóc được”
“Tại sao?”
“Em ak phải biết giờ em đang là P.C của Black Knight còn nó đang là Prince của Blue Rose mặc dù là thay thế chị nhưng liệu 2 đứa có yên ổn mà đến được với nhau không đây không bị phá rối mới là chuyện lạ”
“Em sẽ không để chuyện đó xảy ra chị biết chưa?”. Nói tới đây Hàn Phong vơ đại chiếc gối ôm phang nhẹ vào mặt Hàn Dương. Bị đập bất ngờ mặc dù không đau nhưng Hàn Dương cũng đủ sôi máu rồi
“Hôm nay không dậy dỗ lại em thật không xong mà”
Vậy là cuộc hỗn chiến giữa 2 chị em bùng nổ. Lông vũ từ gối bay ra khắp phòng. Hàn Dương ỷ mình cao lớn xô Hàn Phong ngã nhào xuống đất dùng gối đập tới tấp nhưng nhẹ thui không quá đau đâu.
Hai chị em đang đánh nhau quyết liệt thì cửa phòng chợt bị ai đó đây mạnh vào kêu cái rầm
“P.C cậu mau giải thích tại sao lại chịu ở chung với..”
Câu nói của Hoàng Vũ bị chặn ngay nơi của họng bởi cái cảnh tượng mà hắn cùng những tên nam sinh đang nhìn thật không thể….CHẤP NHẬN NỔI
Sau 1ph hoảng hốt Hoàng Vũ cuối cùng cũng đã hét lên: “Tên mắc dịch kia ai cho nhà người nằm tr…ên P.C hả ngươi thật hết muốn sống oy mà”
Cả Hàn Dương va Hàn Phong đều ngơ ngác trước câu nói của Hoàng Vũ nhìn lại thì đúng là Hàn Dương đang ngồi trên Hàn Phong thật nhưng đây là tư thế quý gối, là đang đánh nhau mà sao hắn có thể phát ngôn bừa bãi như zậy chứ
Đang định quạc cái mồm lên **** cho tên khùng Hoàng Vũ 1 trận thì Hàn Phong đã lên tiếng trước cô
“Mọi người đã thấy rồi mình cũng không muôn giải thích gì nhiều chỉ muốn tuyên bố với mọi người 1 chuyện”
“Tuyên bố? P.C cậu muốn nói gì?”
“Ukm từ nay về sau mọi người đừng gọi mình là P.C nữa mình sẽ chỉ là P.C của riêng Hàn Dương mà thui, mình cũng sẽ xin rút khỏi hội học sinh mình muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh ấy”
Đì… Đùng… Xẹt
“Nhóc em vừa phát ngôn bừa bãi cái gì zậy? Mày loạn ngôn hả sao ta có thể…”
Chưa nói hết câu chiếc miệng xinh xắn của Hàn Dương đã được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt cánh xuống mà nụ hôn đó lại chính là của thằng em chết bầm chết dập của cô, hôn cô xong nó còn nhếch mép cười đểu nữa chứ.
Quá shock trước sự việc trên Hàn Dương chỉ biết đứng yên bất động đầu óc kêu vo vo chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa hình như tất cả những ký ức đọng lại trong đầu cô là 1 tiếng hét thất thanh từ ai đó.
Hàn Dương thật khổ cho cô bị đứa em trai thân thiết của mình đem ra làm bình phong, haha đó chính là cái giá cho việc cô dám chọc tức Hàn Phong nhưng nụ hôn đầu thì thật là 1 cái giá quá đắt mà.
Sáng hôm sau Hàn Dương tới lớp mới mà thấy điện xẹt đì đùng quanh người ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Thật sự nếu như không phải cô đang đi cùng Hàn Phong thì dám chắc cô bị họ phanh thây rùi nhưng cũng chính nhờ ơn huệ này của nó cô mới bị đối xử nghiệt ngã như zậy chứ.
Tức tối không để đâu hết cô chỉ còn biết ném ánh mắt giết người không cần dao của mình về phía Hàn Phong. Trong lòng Hàn Dương dội lên ý nghĩ sẽ băm vằm tên em chết tiệt này sau khi cô ra khỏi trường này mà.
Thầy giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói với Hàn Dương:
“Em mau vào lớp giới thiệu về bản thân mình đi”
“Dạ vâng”
“Xin chào mọi người mình là Lâm Hàn Dương, sau này xin mọi người chiếu cố”
“Được bọn này sẽ chiếu cố cho cậu”
Người thường đáng lý nghe câu này sẽ vui mừng nhưng câu nói này phát ra từ cái miệng thúi của tên Hoàng Vũ thì số Hàn Dương coi như đen đủi
“Hàn Dương trong lớp còn 2 chỗ trống đó là gần Hoàng Vũ và Hạo Thiên em có thể trọn 1 trong 2 chỗ đó.
“Hạo Thiên, em chọn chỗ Hạo Thiên”
(Dù sao bảo toàn được mạng sống vẫn là điều trên hết)
“Chào bạn chúng ta lại gặp lại nhau rồi”
“haha uk mong bạn giúp đỡ”
“Thật bất ngờ khi bạn lại cùng họ với Hàn Phong đó Hàn Dương”
“Có gì đâu chỉ là cùng họ thôi mà trên đời này thiếu gì sự trùng lặp đâu cơ chứ”
“Uk mình hi vọng là vậy”
(Ý gì đây con người này thật quá khó lường thật không thể khinh địch mà chẳng biết lúc nào hắn sẽ vạch trần mình)
 
V

vitconxauxi_vodoi

Giờ ăn trưa
Hàn Dương và Hàn Phong tay trong tay đi về phía căn-tin trường họ thật là một đôi trai tài gái sắc mà – Làm ơn thui ngay cái ý nghĩ quái gở đó đi ta chỉ là đi song song với nó chứ coa cầm tay nó hồi nào.
Tụi Hàn Dương chọn 1 chiếc bàn nhỏ nằm hơi khuất trong căn-tin nhưng bây giờ thì nó chẳng khuất tý nào vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về chiếc bàn đó.
Hàn dương giờ chỉ mong sao cái giờ nghỉ trưa này trôi qua nhanh nhanh 1 xíu nhìn không khí nặng nề này thật chẳng muốn nán lại chút nào. Nhưng xem thần may mắn đã không mỉm cười với cô. Cả 3 tên đại hộ pháp của Hàn Phong đang tiến tới chiếc bàn nhỏ hẹp này
“Tụi này có thể ngồi ở đây được không?”
“Bàn này nhỏ lắm e là….”
“Không sao đâu 5 người thì đâu quá chặt chội”
“Đúng đó hay nếu cảm thấy quá chặt chội nhà ngươi có thể qua chỗ khác ngồi cũng được” Hoàng Vũ mỉa mai nói.
(Được thích chơi ta chiều Hàn Dương này cũng là đứa nổi tiếng lẫy lừng ở Blue Rose không lẽ tới Black Knight này ta chịu khuất phục các ngươi)
Hàn Dương cười nhẹ nhàng đầy tình tứ quay sang hỏi Hàn Phong
“P.C em muốn ăn gì nhất định kẻ hèn mọn này sẽ mang về cho em?”
Câu nói vừa rồi của Hàn Dương cũng đủ làm cho Hàn Phong sặc nước ho sặc sụa.
Hàn Dương với vẻ mặt hốt hoảng đầy gian trá khẽ cúi sát vào mặt Hàn Phong lo lắng hỏi:
“P.C em không sao chứ có phải ta đã khiến em không vui không? Có phải ở đây quá ồn ào không? Chẳng phải chúng ta nên tìm nơi nào yên tĩnh chỉ có hai ta sao? Em thấy ý kiến này thế nào”
Hàn Phong trợn tròn mắt lên nhìn bà chị quái chiêu của mình mới biết sau này nên tìm đối thủ mà trêu không nên đụng tới nữ vương này đảm bảo sẽ có 1 cái chết đau khổ.
“Em thấy không sao đâu càng đong càng vui mà”
“Ukm vậy em ở yên đây nha, ta sẽ đi lấy đồ ăn cho em”
Hàn Dương bước đi để lại sau lưng là 4 tên con trai với 4 ve mặt khác nhau. Hàn Phong thì mặt xanh lét, Trí Cao lặng im không biểu cảm, Hạo Thiên khẽ nhếch môi cười còn Hoàng Vũ thì mặt đỏ bừng quanh người là sát khí.
“Thật không thể chịu nổi mà”. Nói tới đây Hoàng Vũ đứng bật dậy đuổi theo hàn Dương
Cầm trên tay 2 suất cơm khá là thịnh soạn Hàn dương zui zẻ trở lại bàn ăn thì trước mặt bị 1 kẻ chặn lại
“Tránh đường” – Hàn dương trừng mắt nói
“Tên hạ nhân như ngươi sao dám xưng hô ngọt xơt với P.C như thế hả”
“Chẳng phải ngươi nói không cho phép ta gọi thẳng tên Hàn Phong sao vậy ta gọi nó là P.C mà hình như ngươi quên rồi thì phải Hàn Phong nó đã tuyên bố nó chỉ là P.C của riêng ta thôi sao nhà ngươi dám gọi nó là P.C hả? Lệnh của P.C mà ngươi cũng dám cãi sao thật chán sống oy mà”
Mọi người thấy hai bên to tiếng thì liền quay ra tập trung vào 2 kẻ cứng đầu này, phần lớn họ đều muốn Hoàng Vũ dạy cho Hàn Dương 1 bài học ai bảo hắn dám cướp mất P.C của họ chứ.
Sau khi đã hoàn hồn Hàn Phong nghe thấy chị mình to tiếng với 1 kẻ nóng máu như Hoàng Vũ thì thật chẳng yên tâm cậu liền chạy ra chen lấn vào đám đông đang hò reo. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu chưa tới này thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chị mình.
“A…a mau bỏ tay ta ra, gãy tay ta bây giờ”
“Ngươi còn già mồm được nữa không?”
Tức tốc chạy vào can ngăn nhưng chưa kịp tới nơi thì Hàn Phong lại nghe thấy tiếng kêu không kém phần thất thanh của Hoàng Vũ
“Mày…mày điên rồi sao? Sao mày dám”
“Chẳng có gì mà Hạ Dương ta không dám cả. Mà dù sao ngươi cũng là dân gay thì đâu cần tới thứ đó phải không?”
Thì ra bà cô chảnh này trong lúc tình thế bức bí đã đá vào bộ hạ của tên nóng máu kia.
“Mày..”
Vừa nói tới đấy Hoàng Vũ tay vơ đại chiếc bát trên bàn nhắm thẳng vào Hàn Dương. Quá bất ngờ Hàn Dương không phản ứng kịp chỉ còn biết chết chân chịu trận. Nhưng cô lại chẳng thấy hề hấn gì mặc dù vẫn nghe thấy tiếng bát vở cái xoảng. Mở mắt ra thì đã thấy thân hình thẳng em bé nhỏ của cô chắn trước mặt tay nó 1 dòng máu tươi đang không ngừng chảy.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Em cô đang bị thương nhưng trong cô hoàn toàn rỗng tuếch cô hoảng hốt, thật sự lo sợ cô không biết phải làm thế nào để máu đừng chảy nữa. Còn cái tên ác nhân gây ra sự việc này chỉ còn biết lắp bắp:
“P.C mì…nh thật..sự…không cố ý”
Nếu cứ đứng đực ra như cô và Hoàng Vũ thì chắc em cô sẽ vì chảy quá nhiều máu mà téc mất. Nhưng cuối cùng trog tất cả lũ ngốc cũng có một người thật sáng suốt.
Hạo Thiên hét lớn: “Còn đứng đó làm gì không mau mang Hàn Phong vào phòng y tế”
Nói là làm anh ta tiến tới Hàn Phong bế thốc nó lên chạy như bay vào phòng y tế bất chấp việc máu của nó đang loang lổ trên chiếc áo hàng hiệu đáng giá cả tháng lương người thường của mình.
Như sực tỉnh sau cơn mê Hàn Dương cũng hốt hoảng chạy theo vào phòng y tế.
“Không sao đâu vết rách không sâu sẽ không để lại sẹo đâu”
“Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy em không sao đừng có lộ cái vẻ mặt thương hại đó chứ”
Không trả lời Hàn Dương chỉ lắc lắc đầu. Từ lúc vào phòng y tế tới giờ Hàn Dương khóc như 1 đứa trẻ con dù Hàn Phong dỗ cô cỡ nào đi chăng nữa thì nước mắt vẫn cứ rơi. Cô thật sự đã rất sợ, cô sợ mất đi đứa em duy nhất của mình.
“Hey thật là anh có phải con trai không đó em có chết đâu mà anh khóc như mưa thế h..?”
Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hàn Dương đã chồm lên ôm ghì lấy cậu và khẽ nói bên tai anh:
“Lần sau đừng làm như zậy nữa, mày có biết chị yếu tim lém không hả? Nếu người khác muốn đánh chị cũng không sao? Thấy người khác đánh chị cũng không được vào can? Lần này chỉ là may mắn thôi đừng bao giờ bắt chị phải trải qua truyện tương tự như zậy biết chưa?”
Giờ Hàn Phong mới hiểu người chị song sinh của cậu thật sự rất coi trọng cậu. Ngoài mặt dù luôn trêu trọc cậu nhưng thực chất luôn nhường nhịn cậu vô điều kiện. Giờ vết thương trên tay này có xá gì đâu cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp.
“Chị ak bỏ ra đi em nghẹt thở bây giờ?”. Hàn Phong nhẹ nhàng nói với chị mình.
“Ak uk”. Hàn Dương vụng về thu tay lại đúng là trước mặt bao nhiêu người như zậy mà lại làm thế thật khiến người khác hiểu lầm mà.
“Tay anh làm sao thế này sao lại đỏ ửng phồng rộp lên thế này hả?”
“Hả? Em nói cái gì cơ?”
Lúc này nhìn xuống tay mình Hàn Dương mới hốt hoảng nhận ra tay mình đang rất rát thì ra đây là kết quả của cuộc đánh nhau vừa rồi. Nhờ cái hất tay của Hoàng Vũ mà cả bát canh nóng hôi hổi đổ xuống tay cô. Tại luc nãy quá lo lắng cho Hàn Phong nên cô chẳng buồn để ý tới vết thương cá nhân này giờ nhìn lại thấy đó cũng không phải vết phỏng nhẹ chút nào. Cô bất giác trở lời với Hàn Phong: “Chắc là phỏng rồi”
“Cái gì? Đưa tay đây em xem nào”
“Au đau nhẹ cái tay thui”
“Em xin lỗi” Hàn Phong thật tình nhìn thấy chị mình bị thương cũng không cam tâm chút nào.
“Hey vết phỏng này không nhỏ đâu tại sao lại để ra nông nỗi này hả?”
“Thầy mau sức thuốc băng bó lại cho anh ấy đi ak”
Thật tình mới vài giây trước cô còn chẳng bận tâm để ý tới vết bỏng vậy mà bây giờ mới chỉ rửa nước sát trùng sức thuốc vô mà cô đã hét ầm ỹ lên oy.
Nhìn cảnh chị mình đau đớn như zậy thật khiến Hàn Phong xót xa.
Mấy phút trước còn ngoác miệng kêu ầm ỹ giờ đây Hàn Dương đã toét miệng cười. Đúng thật là con gái tâm trạng thay đổi theo từng giây hjhj.
Cô cười là vì giờ cả cô và em trai tay đều bị băng trắng, nghĩ lại ngày xưa mẹ cô luôn bắt 2 đứa phải ăn mặc giống nhau giờ đây đến bị thương cũng giống nhau thật pó tay mà.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng của Hàn Dương & Hàn Phong
“Chị có chuyện muốn hỏi nhóc”
“Cứ nói”
“Nói rõ cho chị về hội sinh của nhóc?”
“Tưởng gì chuyện đó thì ok lun. Trong hội học sinh để nói là đáng chú ý chỉ có 4 người.
Thứ nhất: Vương Hạo Thiên – hội trưởng hội học sinh
Con trai cưng của chủ tịch Vương.
Bản chất: Thông minh lanh lợi đẹp trai nhưng là kẻ khó đoán biết được cảm xúc và suy nghĩ. Đặc biệt chiều cao lý tưởng: 1m89. Em nghĩ chị nên đề phòng hắn thì hơn
Thứ 2: Tề Trí Cao – Hội phó hội hoc sinh
Con trai độc nhất của chủ tịch Tề - ông chùm chứng khoán. Dung mạo: Đẹp trai nhưng cực kì ít nói. Đôi khi em còn ngỡ hắn bị câm hi
Thứ 3: Trịnh Hoàng Vũ
Quý tử của cảnh sát trưởng cục cảnh sát Đông Nam Á
“Ủa zậy còn người thứ 4 là ai?”
“Em đây chứ ai? Hỏi thừa”
Lại một ngày mới bắt đầu xem như Hàn Dương này chưa bỏ mạng sau 1 đêm oy hihi.
Đến lớp vẫn bị ánh mắt tia lửa điện phóng tới tấp nhưng xem ra đã không còn quá kinh khủng như ngày đầu
“Chuyện hôm qua mình thật sự cám ơn cậu. Nếu không có cậu thật mình chẳng biết xử trí ra sao”
“Không có gì mà thật ra mình còn phải xin lỗi cậu mới đúng”
“Xin lỗi vì việc gì”
“Người của Hội học sinh đã thất lễ với cậu thân làm hội trưởng mà không quản lý được thật đáng xấu hổ”
“Ak cái đó không sao đâu cũng có 1 phần là lỗi của mình, nêu không phải mình quá ương ngạnh thì Hàn Phong nó cũng không tới mức bị như zậy”
“Ak tiết học tiếp theo là thể dục đó hình như là học bơi thì phải cậu mau thay đồ đi”
“Cái gì? Học bơi ak”
Nhanh như sóc Hàn Dương kéo phăng Hàn Phong ra khỏi lớp.
“Nhóc hôm nay thể dục học bơi hả?”
“Uk hình như là thế em cũng không rõ lắm”
“Đùa ak chị thứ nhất đâu có biết bơi, thứ 2 chị là con gái mặc dù vòng 1 phẳng lì nhưng nhóc cũng không thể bắt chị ăn mặc như tụi con trai được nếu làm zậy sau này còn ai dám cưới chị chứ hả?”
“Đừng lo em có cách này”
“Cách gì mới được chứ?”
“Chị cứ yên tâm đi”
Giờ Thể Dục
“Hàn Dương mau qua đây”
“Dạ thầy bảo gì em ak”
“Sao học bơi mà em còn chưa thay đồ hả?”
“Dạ…em”
“Thầy ak Hàn Dương cậu ấy được đặc cách qua môn bơi rồi thầy ak, thầy hiệu trưởng đã thông qua rồi ak’
“Vậy sao? Sao tôi chưa nhận được thông báo gì vậy”
Vừa nói tới đây thì điên thoại của thầy thể dục vang lên. Sau 1 cuộc nói chuyện rối rít và đon đả. Ông ta quay lại cười cười nói nói: “Uk thầy biết oy, Hàn Dương em được đặc cách thông qua”
(thật đúng là không thể xem thường tên nhóc em mình mà)
“Thầy tại sao Hàn Dương lại không phải học môn bơi chứ” Hoàng Vũ bất bình lên tiếng
“Cái đó…”
“Là mình xin thầy cho cậu ấy qua môn bơi đó, Hoàng Vũ cậu có thể nể mặt mình mà bỏ qua chuyện này không?” Hàn Phong nói với Hoàng Vũ bằng cái giọng yểu điệu nhất có thể
“Ukm thui được nếu P.C đã có lời mình cũng không chấp nhất làm gì”
Hả hê vì thằng em được việc Hàn Dương ngồi ung dung chơi điện tử ở máy điện thoại thì nhận được 1 tin nhắn
“8h tối nay hẹn gặp tại hồ bơi tôi đã biết bí mật của cậu”
“Hả không phải chú bị lộ tẩy sớm zậy sao? Sao lại biết số của mình? Rốt cuộc kẻ đó là ai?”
Time: 7:50pm
“chị đi đâu zậy?”
“ukm chị có việc ra ngoài chút xíu sẽ về ngay thôi mà. Sao thiếu chị nhóc không ngủ được hả haha”
“Ăn nói hàm hồ, chị có đi đến tối mịt em cũng không bận tâm đâu”
“Hi zậy thì tút thui chị đi na”
“Kì lạ bà ấy mới đến đây có mấy ngày làm sao kết bạn nhanh vậy được, thui kệ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu mình đã quá đa nghi oy”
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Hồ bơi
Quái lạ hẹn 8h tối mà giờ lại chẳng có ai cả vắng lặng đến mức run người. Đang định quay đầu bỏ đi chợt vang lên tiếng nói:
“Chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu?”
Quay ngoắt ra sau cô nhận ra mấy tên này hình như là cùng lớp thì phải
“Bí mật gì? Tôi chẳng có bí mật gì hết”
“Cậu còn chối hả? Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà”
(Chẳng nhẽ bọn chúng biết mình là nữ oy sao)
“Bọn này đã biết cậu thực chất không phải là người quen của P.C mà thực ra là…”
(Chết tiệt chúng nó biết thật oy)
“Là 1 tên khốn chuyên gia đi lừa gạt những người có tâm hồn và trái tim trong sáng như P.C”
(Trời bó tay báo hại mình tưởng…)
“Các cậu muốn nghĩ sao thì tùy thật là làm mất thời gian của người khác mà”
Đang định quay đầu trở về phòng thì Hàn Dương bị mấy tên ngớ ngẩn kia chặn lại
“Mày thật không biết xấu hổ mà, hôm nay tụi tao phải cho mày một trận mới được.
Hàn Dương bất giác lùi lại phía sau vài bước thì lại đụng trúng 2 tên khác bị dồn vào thế bí giờ cô chẳng còn đường lui oy
“Mấy..mấy người định làm gì hả?”
“Nghe nói nó không biết bơi đâu”
“Haha vậy chẳng phải chúng ta nên làm người tốt dạy hắn học bơi sao?”
Sức 1 đứa con gái như Hàn Dương làm sao chống lại 4 tên con trai lực lưỡng như zậy chứ. Thế là cô bị quẳng xuống nước không thương tiếc
“Mấy…mấy người mau… cứu …tôi”
“Tôi..thật sự…kh..ông ..biết…bơi”
“Chẳng phải lúc nãy mày mạnh mồm lắm sao giờ để xem mày cứu mày bằng cách nào”
“Đi thôi tụi bây hahah”
“Đừng đi…tui thực sự không…biết…bơi”
“Có..a..i…khô..ng..cứu…tôi…với”
Nước đã xộc thẳng vào mũi vào tai của Hàn Dương cô thực sự không còn sức để ngoi lên mà cầu cứu nữa.
Giờ trong đầu cô mọi thứ trở nên trống rỗng. Không lẽ Hàn Dương này lại chết 1 cách lãng xẹt như zậy sao tui mới chỉ có 20 thui mà. Hàn Phong xem ra sau này em phải tự gánh vác trách nhiệm trụ cột trong gia đình rồi, hãy thay chị làm tròn bổn phận của đứa con này…giúp chị nha.
Đang lảm nhảm linh tinh đợi chờ thần chết tới đưa mình đi. Cô nhìn thấy một bóng đen nhảy xuống hồ bơi. Chẳng nhẽ thần chết thực sự tới rồi sao? Cô thực sự phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này hay sao?
Dần dần cô càng thấy mình nghẹt thở hơn không thể thở nổi chắc cô không qua nổi quá. Nhưng sao cô lại thấy dễ thở hơn rồi zậy.
Hàn Dương từ từ hé mở mắt. người trước mặt cô là thiên thần ak quả thật rất đẹp Hàn Dương này ăn ở tu tâm tích đức nên sau khi téc cuối cùng cũng được lên thiên đường oy. Đang lan man đi trong tiềm thức chợt cô nghe thấy tiếng nói
“Hàn Dương cậu không sao chứ mở mắt ra đi, thở đi chứ, cậu phải cố lên cậu có nghe tôi nói gì không hả?”
(Thiên thần mà cũng biết tên tui hả)
(Ý thiên thần đó đang tiến lại gần tôi kìa ak anh ta đang nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của tui thật lãng mạn làm sao. Nhưng sao thiên thần này tui thấy quen quen hình như là có gặp qua ở đâu rùi thì phải. Cố vận động trí não cuối cùng cô cũng hét tướng lên “Hạo Thiên”
“Khụ..khụ..”
“Cuối cùng cậu cũng thở rồi báo hại tôi lo sợ muốn chết”
“Vậy là sao?”
“cậu nói gì cơ?”
“Cậu không phải là thiên thần ak?”
“Hàn Dương cậu đang lảm nhảm cái gì zậy”
Mỏi mệt đưa mắt nhìn xung quanh Hàn Dương nhận ra đây là hồ bơi của trường và cô đang nằm trong tay của Hạo Thiên. Vậy nụ hôn vừa rồi thì ra tất cả chỉ là trong mơ.
Cô cố gắng gượng nói đầy mệt nhọc:
“Tôi muốn về phòng”
Thật sự giờ tay chân cô bủn rủn hết rồi cô đã vừa dạo quanh Quỷ môn quan giờ thật chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng chẳng nhẽ cứ nằm mãi ở đây cô gắng gượng đứng dạy bước đi nhưng được vài bước là đầu gối đã khuỵu xuống may mà nhờ Hạo Thiên nhanh tay không thì cô đã ngã xuống oy.
“Để mình giúp cậu”
“Thui không sao tôi ổn, tôi có thể tự về phòng được”
“Cậu xem bản thân đều run lên cầm cập thế kia đứng yên còn khó nói gì đến việc tự mình về phòng”
Còn đang định từ chối thì cô đã được nhấc bổng lên. Cảm giác thật thoải mái, giờ cô cũng chẳng còn sức mà phản đối nữa thui cứ để zậy đi
 
N

natsume1998

Địa điểm: Phòng Hàn Phong
“Hàn Dương rốt cuộc chị đã đi đâu rồi hả? Tính từ lúc bả ấy đi chắc cũng phải hơn tiếng rồi quá”
Đang lan man suy nghĩ chợt Hàn Phong nghe ngoài cửa có tiếng người
“Hàn Phong mau mở cửa”
(Giọng nói này chẳng phải là Hạo Thiên sao, giờ này oy mà hắn còn mò tới phòng mình làm gì không biết nữa)
“Ra đây ra đây”
Cảnh tượng trước mặt Hàn Phong làm cậu hốt hoảng không nói thành lời
“Chuyện gì đã xảy ra? Sao quần áo Hàn Dương ướt nhẹp như vậy? Cậu đã làm gì anh ấy hả? Trả lời mình đi chứ?”
“Cậu bình tĩnh lại đi có được không? Cậu hỏi dồn dập như zậy bảo sao mình trả lời được”
Hạo Thiên đưa Hàn Dương vào phòng đặt cô xuống giường rồi mới từ từ trả lời
“Mình cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu chỉ là ra ngoài hóng gió thì nghe thấy tiếng động trong hồ bơi nên mới vào coi thử ai dè vừa vào đã thấy Hàn Dương chìm nghỉm dưới hồ oy”
Hàn Dương im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng:
“Chuyện hôm nay thành thực cảm ơn cậu, giờ mình ổn rồi cậu có thể về phòng rồi”
“Sao có thể chứ chuyện này còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao mà”
“Mình không sao cậu về phòng đi”
Dù giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng thực sự trong lời nói vẫn có cái uy của Hàn Dương, Hạo Thiên nhận ra điều đó cũng không muốn làm kẻ thừa ở đây liền quay đầu ra về
“Được vậy cậu nghỉ ngơi đi, Hàn Phong Hàn Dương giao cho cậu đó”
“Uk yên tâm đi”
…………………………………………………
“Chị rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Thù này không trả không phải là Hàn Dương ta”
“Em đang hỏi chị đó chuyện gì đã xảy ra zậy”
“Chị bị 5 tên lớp mình ám sát họ đều là fan cuồng của em đó’
Nghe tới đây máu trong người Hàn Phong sôi lên sùng sục, không thể để người ngoài bắt nạt nhà họ Lâm được.
“Chị có nhớ mặt chúng không em quyết phanh thây chúng ra trăm mảnh”
“Mày không được nhúng tay vào vụ này oan có đầu nợ có chủ vụ này để chị ra mặt là đủ oy còn phần nhóc cứ đóng vai người tốt ngồi ngoài xem kịch là được”
“Chị nói vậy là ý gì chứ, chị không coi em là em trai chị hả? Không coi em là người nhà họ Lâm ak?”
“Không phải ý đó nghe nè nhóc em bây giờ đang là P.C của trường nếu vụ này em ra mặt sẽ không hay bằng chính chị làm, lần này nhóc chiều chị đi cứ để chị cho chúng biết thế nào là chơi với lửa có ngày phỏng tay mà”
“Hừm zậy tùy chị muốn làm sao thì tùy”
Hàn Phong chịu lép vế như zậy bởi cậu biết riêng chị cậu cũng đủ làm cho mấy tên kia khổ sở oy, giờ cậu còn thấy thương hại cho những kẻ xấu số kia
Sáng hôm sau Hàn Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đến lớp gặp ai cũng nói nói cười cười, nhưng có ai biết sau những nụ cười xã giao kia lại là một tâm hồn đầy thù hận chỉ trực chờ phun trào
Mấy tên hôm qua *** hại Hàn Dương vẫn nhởn nhơ nói cười cứ ngỡ chúng đã dạy cho tên học viên mới 1 bài học nhớ đời nào ngờ chính mình lại là kẻ lãnh hậu quả cơn thịnh nộ của Hàn Dương.
Hàn Dương nhẹ nhàng tiến tới đằng sau chúng với bộ mặt lạnh tanh nhưng khi chúng quay lại bộ mặt cô lại trở nên giảo hoạt thơn thớt nói cười:
“Chào mấy bạn chúng ta lại gặp nhau rồi, phải công nhận nhờ mấy bạn mà mình biết bơi đó ơn này không biết trả sao cho đủ đây”
Nói tới đây Hàn Dương rút từ trong túi ra một vật có màu đỏ sẫm rồi lần lượt đổ lên đầu những tên khốn đã hám hại cô
“Mẹ khiếp mày đổ cái gì lên người bọn tao vậy hả, thằng khốn này”
“Ấy đấy đã là gì đó mới chỉ là chút lòng thành của tui thôi mà haha”
“Thằng khốn mày…”.
Tên to con nhất nhóm vùng dậy lao thẳng về phía Hàn Dương, lũ bâu nhâu phía sau cũng nháo nhào chạy lên góp vui nhưng chúng lại thấy thủ lĩnh của mình khựng lại bất động thì lấy làm sinh nghi, nhìn kỹ mới rõ họng hắn đang bị một con dao nhọn hoắt chĩa vào và ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo đầy ác khí của Hàn Dương
“Mày có nghe qua câu dao kiếm không có mắt không? Tao muốn cho mày nếm mùi dạo quanh quỷ môn quan xem có thú vị không như cái cách mà ********* đã làm với tao vậy”
“Mà..y…d..á..m”
“Có gì mà Hàn Dương này không dám chứ”.
Dứt lời Hàn Dương ẩn mũi dao vào họng hắn sâu hơn một chút khiến họng hắn khẽ rỉ máu. Bọn lâu la phía sau thất kinh lùi lại vài bước, không phải vì chúng không muốn cứu thủ lĩnh của chúng mà kẻ cầm dao kia thực sự giờ đang mang bộ mặt của ác quỷ lạnh lẽo u mịch có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh thấu xương đang riết réo bao trùm cả phòng học này rồi.
Hàn Phong nãy giờ ngồi xem kịch hay giờ mới đứng dậy lên tiếng:
“Anh ak dừng tay lại được rùi đó làm tới nữa không chừng chết con người ta là phải đi tù đấy”
Hàn Dương khẽ nhếch mép cười gian xảo
“Phải dừng cuộc vui rồi sao đang đến lúc thú vị nhất mà, thật quả đáng tiếc nhưng thui nể tình em ta sẽ tha cho ****** này 1 lần”.
Nói xong Hàn Dương từ từ thu hồi con dao nhỏ về bỏ gọn vào túi áo jacket.
Tên thủ lĩnh kia chỉ được cái to mồm lớn xác nhưng lại là kẻ nhát chết mới bị Hàn Dương trêu chọc chút xíu mà đã…..(cái này tùy đọc giả hiểu). Đang hả hê chiến thắng vẻ vang thì ngoài cửa lớp đã vang lên giọng nói đầy mỉa mai của Hoàng Vũ:
“Thật đáng tiếc chúng ta đã đến quá trễ nếu không đã được xem trò hề hay mà không phải tốn tiền mua vé vào rạp rồi”
Hắn dám coi việc trả thù của Hàn Dương là trò hề? Thật không thể tha thứ nhưng với những kẻ như Hoàng Vũ dũng vũ lực chỉ tổ thiệt thân, loại người hữu dũng vô mưu như hắn chi bằng dùng lời nói làm hắn tức nổ đom đóm mắt còn thú vị hơn haha.
Hàn Dương nếu sau này cô đi làm diễn viên đảm bảo sẽ thành công rực rỡ đó. Trên đời này chắc chẳng kẻ nào có thể thay đổi sắc mặt nhanh như Hàn Dương. Vừa lúc trước sát khí còn phừng phừng giờ đã đon đả nói nói cười cười chạy về phía nhóm 3 người kia.
“Chào 2 cậu hành động hôm nay của mình chắc không bị phạt nặng chứ hội trưởng hội phó”
“Nè sao cậu chỉ hỏi họ vậy tôi cũng nằm trong ban cán sự hội học sinh mà hành động của cậu hôm nay đáng bị….”
Chưa đợi Hoàng Vũ nói xong, Hàn Dương đã quay ra phía hắn cười híp mắt nói: “Uk mình quên mất chào cậu bủn xỉn, ki bo”
“Bủn xỉn, ki bi?”. Hoàng Vũ mặt đần thộn ra không hiểu sao Hàn Dương lại gọi cậu ta như zậy
Mọi người trong lớp lúc đầu còn ngơ ngác trước câu nói của Hàn Dương lúc sau đã ôm bụng cười lăn cười lóc. Đến cả kẻ máu lạnh ít nói như Tề Trí Cao cũng phải mỉm cười. Điều đó càng khiến cho Hoàng Vũ lúng túng:
“Nè mấy người điên hết rồi sao? Vô duyên vô cớ ôm bụng mà cười như vậy là sao?”
Hàn Dương vỗ vai Hoàng Vũ tỏ vẻ đầy cảm thông:
“Hoàng Vũ ơi là Hoàng Vũ có phải cậu thiếu máu không mà máu lên não cậu lại chậm như zậy chứ”.
Sau câu nói đó cả lớp vốn đã xuôi xuôi lại rộn lên một trận cười lớn. Lúc này Hoàng Vũ đã mất hết kiên nhẫn túm đại 1 tên đang cười to nhất sấn sổ hỏi:
“Nói rốt cuộc ********* cười vì cái gì hả?”
Tên kia dù sợ sệt Hoàng Vũ nhưng cứ nhìn thấy bản mặt Hoàng Vũ là hắn lại cười ngất trời nói chẳng ra tiếng. Hoàng Vũ nóng gáy định thụi cho hắn 1 quả thì đã bị Hạo Thiên ngăn lại:
“Thui tha cho cậu ta đi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu”
Hoàng Vũ nóng ruột hỏi: “Là gì? Cậu nói mau đi”
“Cậu có nhớ câu đầu tiên cậu nói khi vào đây không?”
“Nhớ, thì sao?”
“Cậu ta nói cậu bủn xỉn ki bo tức nói cậu quá tiết kiệm ngay cả 1 chiếc vé xem hài cũng không chịu bỏ tiền ra mua phải đến tận đây để xem hài miễn phí hiểu chưa?”
Điều này thật sự là 1 sỉ nhục lớn với Hoàng Vũ kẻ được mệnh danh đại gia tiêu tiền như rác vậy mà giờ đây bị nói bủn xỉn tới mức không nỡ bỏ tiền ra mua 1 chiếc vé xem hài thật quá mất mặt mà.
Dù cơn thịnh nộ đang cháy phừng phừng nhưng Hoàng Vũ vẫn nén giận hỏi:
“Vậy câu thứ 2 hắn nói là có ý gì?”
Hạo Thiên không tin vào tai mình nữa Hoàng Vũ cậu thật sự ngây thơ đến mức đó ư?
“Cậu thực sự không hiểu ý của câu đó ak?”
“Hỏi thừa nếu mình hiểu được cần phải hỏi cậu sao?”
“Trời ak ý câu đó nói cậu là kẻ chậm tiêu ngay cả một điều đơn giản như zậy mà nghĩ mãi không ra tóm lại cậu ta muốn nói cậu là tên đại ngốc đó giờ cậu còn thắc mắc gì nữa không?”
“Hàn Dương kia hôm nay cậu không chết dưới tay tôi tôi thề không làm người”
Nhưng khi Hoàng Vũ quay sang định tợp cho Hàn Dương 1 trận thì cô đã kịp quay về vị trí an toàn đó là sau Hàn Phong. Nhưng kẻ lắm miệng đó vẫn không chịu thôi trêu chọc tên ngốc Hoàng Vũ:
“Ấy ấy đừng có thề độc như zậy chứ người đẹp trai như cậu không làm người nữa thì thật đáng tiếc nhưng nếu có làm thú thì nhớ hóa thành con nào xinh xinh yêu yêu nha nhất định tui sẽ đưa về nhà làm thú kiểng hahaha”
“Hàn Dương cậu tới số oy, mau đứng lại cho tôi”
…………………………………………………
Từ sau vụ việc trả thù Hàn Dương được dân tình đồn thổi thành xã hội đen hay là sát thủ gì đó, nào là ra tay vô tình, thấy máu mà còn cười sung sướng , dám cả gan đối đầu với Hoàng Vũ, nói Hoàng Vũ là kẻ đại ngốc chung quy kết luận lại là không nên đụng vào kẻ như zậy.
“Hey xem ra nhiều tin đồn về chị quá nhỉ?”
“Zậy cũng tốt từ sau hôm đó đâu có ai đụng tới chị nữa đâu hihi mà xem ra chị còn nói chuyện thoải mái với họ hơn nữa ấy chứ trừ cái tên chị dí dao vào cổ còn lại xem ra chị khá hòa đồng đó chứ”
“Thật bó tay với chị không hiểu hôm đó chị ăn phải gan hùm hay sao mà dám dí dao vào cổ con người ta như zậy”
“Vì chị biết nhóc sẽ giải quyết tốt phần việc còn lại chị biết không bị nhà trường kỉ luật nên mới làm liều như zậy chứ hjhj”
“nghe nói trường mình cuối tuần này sẽ có 1 buổi dã ngoại leo núi đó xem ra rất thú vị”
“Thật zậy sao? Mà đi trong vòng bao lây zậy?”
“Nếu em không nhầm thì đi trong vòng 5 ngày hihi, đặc biệt ở đó còn có suối nước nóng lộ thiên đó”
“WA thế thì phải chuẩn bị nhiều đây mà nhóc vừa nói cái gì suối nước nóng lộ thiên ak đùa ak sao chị dám ra đó tắm chứ sẽ bị phát hiện mất”
“Có ai bắt chị tắm ở ngoài đâu”
“Nhưng có suối nước nóng chẳng nhẽ lại không tắm thật tiếc quá đi mất”
Xem ra lần dã ngoại này sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị đây.
 
N

natsume1998

Time: 5:30am
“Hàn Phong mau dậy đi, còn ngủ nữa là trễ giờ xe chạy đó”
“U..k..m chị để yên cho em ngủ cái nào”
“Dậyyyyyyyy mau tên cứng đầu kia”
“Ukm mấy giờ rùi mà chị đã gọi em zậy hả?”
“Bi giờ ý hả 5h30ph oy”
“Cái gì chị có bị làm sao không đấy giờ này mà chị bắt em dậy hả?”
“Chứ hôm nay không phải ngày đi dã ngoại sao?”
“Phải nhưng đâu có ai khùng mà đi vào giờ này chứ”
“Thế đi vào mấy giờ mấy xuất phát vậy?”
“bét ra cũng phải 9h mọi người còn dậy ăn sáng xong rồi muốn đi đâu thì mới đi chứ”
“Trường này nuôi heo hả?”
“Không. Sao chị lại hỏi thế?”
“Thì chỉ có lũ heo mới ngủ tới giờ đó khi có hoạt động ngoại khóa chứ”
“Hey thành thông lệ oy chị không cải tiến được đâu”
“thì ít nhất mày cũng nên dậy sớm mà còn tranh chỗ ngồi tốt trên xe chứ hay cậy mình là P.C nên muốn ngồi đâu thì ngồi”
“Chị lảm nhảm cái gì thế hả? Xe với pháo gì ở đây hả?”
“Chứ đi dã ngoại mà trường không thuê xe ak?”
“Thế chị không biết gì ak?”
“Biết cái gì?”
“Tất cả học viên tự đi xe riêng mà làm gì có chuyện thuê xe ở đây”
“Sax có quá khoa trương không đấy? Mà chị với mày thì biết kiếm xe ở đâu ra nhà ta đâu có xe riêng”
“Em đi cùng Hoàng Vũ oy chị tự kiếm xe đi, thế ná em ngủ đây đừng có mà làm phiền em nữa”
“Mày...sao ta lại có 1 đứa em trời đánh như mày chứ”
Minh Ly ơi tui nhớ bà quá nhớ Blue Rose quá. 1 thời oanh liệt nay còn đâu. Dù sao cũng dậy oy cũng chẳng ngủ được nữa đi dạo cho xong
Waaaaaa……. thoải mái thật không gian yên tĩnh, không khí trong lành, khuôn viên của trường lại rộng rãi như zậy, trong sương sớm cảm thấy nơi đây thật thanh bình. Cảm giác này Hàn Dương đã lâu lắm rồi không được thưởng thức. Ngồi xuống ghế đá cô thả hồn mình vào không gian rộng lớn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn lúc này cũng tại nơi đây một kẻ vô danh nào đó đang lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ và khẽ cong môi lên cười gian tà.
Thấy lạnh buốt bên má hàn Dương khẽ giật mình tỉnh giấc.
“Ủa Hạo Thiên sao cậu lại ở đây?”
“Tập thể dục thôi còn cậu sao lại ngồi ngủ ở đây chẳng nhẽ Hàn Phong hắn đuổi cậu ra khỏi phòng?”. Vừa nói Hạo Thiên vừa đưa cho Hàn Dương lon soda mát lạnh.
“Hả? ak uk cám ơn, Không nó không đuổi mình chỉ là dậy sớm quá nên muốn đi dạo quanh trường thui không ngờ không khí trong lành quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết hj”
“Hôm nay cậu đi dã ngoại chứ”
“Chắc là không?”
“Tại sao?”
“hj nhà mình không có xe riêng với lại mới đến đây cũng chẳng quen ai nên chẳng thể nhờ vả ai cả chi bằng ở nhà cho xong”
“Không phải tôi là bạn cậu sao?”
“Hả? Ý cậu là tôi có thể đi nhờ xe cậu ak”
“Còn không mau đứng dậy, gần 8h oy đó không mau chuẩn bị sẽ trễ giờ đó”
“Hả? ak uk bjk oy hj cám ơn cậu ná”
Hàn Dương vui sướng ngoác miệng cười nhảy chân sáo về phòng mà không để ý sau lưng mình là tia nhìn lạnh lẽo, điệu cười xảo trá của ai kia
“Hàn Dương thật muốn trêu đùa với cô mà”
Địa điểm: Cổng trường Black Knight
Time: 9am

“Trường này đúng là 1 bọn thích khoe mẽ, mỗi đứa 1 xe ô tô riêng may mà lần dã ngoại này chỉ dành cho năm 3 nếu cho cả trường đi không biết là lên tới mấy nghìn chiếc xe đây’
Bíp bíp
Giật mình bởi tiếng còi xe ỉnh ỏi Hàn Dương bất giác quay lại
“Làm gì mà đứng chết chân một chỗ như zậy hả mau lên xe đi”
Quá bất ngờ trước con xe thể thao lịch lãm đầy cá tính Hàn Dương ước tính con xe này ít cũng phải lên tới vài chục nghìn USD, còn chủ nhân của con xe này hôm nay thật khác nha không ẩn mình sau bộ đồng phục của trường mà thay vào đó là chiếc áo phông mang chất rock kết hợp với quần bò bụi trông chất kinh khủng mái tóc thì được vuốt keo dựng đứng lên ngầu thiệt giờ đây hàn Dương chỉ biết thốt lên PERFECT. Dù hàn Dương được tôn xưng là Prince nhưng đứng trước tên này chắc cô cũng chào thua.
“Hôm nay cậu khác thật đấy, trông ngầu thật”
“Quá khen”
Ngồi trên xe có điều hòa nhiệt độ mà sao cô lại cảm thấy ngột ngạt zậy nhỉ, cô chỉ là miễn cưỡng trả lời đại vài câu hỏi của Hạo Thiên ngoài ra cũng chẳng có chuyện gì để nói chi bằng ngồi im nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài còn thoải mái hơn.
“Cậu luôn là ít nói zậy sao?”
Đang lơ đãng ngắm thiên nhiên thì bị kéo giật lại bởi câu hỏi của Hạo Thiên, Hàn dương ngu ngơ trả lời
“Hả? cái gì cơ? Mình nghe không rõ lắm cậu có thể hỏi lại không?”
“Cậu luôn ít nói zậy sao?”
“Ak uk thật ra thì cũng không hẳn chỉ là mới quen biết mình cũng không biết nói gì nên đành im lặng zậy”
“vậy sao?”
Sao cô cảm thấy Hạo Thiên sáng sớm nay và kẻ bây giờ khác nhau quá, sáng nay còn là 1 tên hòa đồng nói nói cười cười với cô mà bây giờ thái độ lại lạnh lùng như zậy là sao hay là hắn cảm thấy hối hận khi cho cô đi nhờ xe đây.
Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt,Hàn Dương chỉ muốn mau xuống xe cho rồi may thay cuối cùng cũng đến nơi.
 
N

natsume1998

Địa điểm: Paradise resort
Không xong oy, không xong oy cứ nghĩ tới đây oy thì việc sắp xếp phòng ngủ sẽ y như khi ở kí túc xá nào ngờ phòng cô lên tới 5 người chung 1 phòng. Cái gì mà tinh thần đoàn kết chứ, rút cuộc ai đã bày ra trò này vậy trời
(Hỏi thừa đương nhiên là Hạo Thiên oy, hắn là hội trưởng hội học sinh, chỉ có hắn mới có quyền đưa ra mọi quyết định cho chuyến dã ngoại này)
Vậy là giờ phòng Hàn dương gồm 5 nhân: cô, Hàn Phong, Hạo Thiên, Trí Cao, Hoàng Vũ. Phòng ốc rất rộng rãi thoải mái. Nhưng chỉ có 2 phòng ngủ nói vậy chẳng khác nào cô và Hàn Phong phải ngủ chung 1 giường dù có là 2 chị em đi chăng nữa thì ngủ chung cũng chẳng thoải mái chút nào, đã thế cái tên Hoàng Vũ còn lanh chanh đòi ngủ chung với Hàn Phong zậy chẳng phải 3 người chung 1 phòng sao khó chịu chết đi được.
“Phản đối, tôi phản đối phòng chỉ có 2 phòng ngủ mà những 5 người sao chứa nổi đây”
“Hỏi thừa tôi và P.C sẽ ngủ 1 phòng, cậu, hạo Thiên và Trí Cao một phòng”. Hoàng Vũ lên tiếng
“Đùa cũng phải có lúc thôi nhá, tôi vốn dĩ đã là chung phòng với Hàn Phong lí nào lại cậu lại chen vô như zậy hả”
“Nếu thích cậu có thể qua phòng khác ngủ mà tôi đâu có cản”
“Hoàng Vũ đừng làm khó ngươi ta như zậy chứ chẳng phải resort đã hết phòng rồi sao hơn nữa các phòng cũng full người oy mà’. Lúc này Hạo Thiên mới buồn lên tiếng
“Thì mình nói oy mà mình đâu có ép cậu ta tại cậu ta tự làm khó chính mình đấy chứ”
“Cậu…”
“Thui stop hết đi, mình và anh Hàn Dương sẽ chung phòng với nhau còn 3 người các cậu chung phòng vớ nhau”
“P.C sao cậu có thể thiên vị cậu ta như zậy chứ thật không cam tâm mà”
“Hoàng Vũ cậu thôi lảm nhảm như con nít nữa đi P.C đã quyết định vậy cứ làm theo như zậy đi”. Kẻ ít nói như Trí Cao mà cuối cùng cũng phải lên tiếng chấm dứt cuôc tranh cãi zớ zẩn và đầy con nít của Hàn Dương và Hoàng Vũ.
Thế đấy ngày đầu tiên đi dã ngoại kết thúc một cách lãng xẹt như zậy. Nhưng dù sao ít nhất là cô đã không phải ngủ chung với cái tên Hoàng Vũ như vậy là tốt lắm oy.
Thế mới biết thế nào gọi là resort cao cấp. Đệm cao su đàn hồi cảm giác rất thoải mái, sau một chuyến đi dài có được 1 giấc ngủ ngon thì còn gì bằng.
Ngủ được 1 giấc sâu Hàn Dương cảm thấy thật sảng khoái, khẽ cựa mình cô thấy hơi chật chật, dụi dụi từ từ hé mở đôi mắt đầy ngái ngủ của mình, cô nhìn thấy gương mặt của 1 tên con trai đang dí sát vào mặt mình và tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là hét:
“************ đồ dê xồm, đồ biến thái còn không mau buông ta ra”
Tiếng hét chói tai nhức óc của cô đã khiến mọi thành viên trong phòng đổ xô vào phòng ngủ của cô
“Có chuyện gì xảy ra vậy hả?” Hạo Thiên lên tiếng
Hàn Phong trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình còn Hoàng Vũ trên mặt hằn 5 vết ngón tay của 1 ai đó miệng không thôi càm ràm
“Tên khùng kia, làm gì mà mới sáng sớm ngày ra đã chi ta ăn nguyên 1 cái bạt tai giáng trời như zậy hả?”
“Ai cho phép cậu vào phòng của tôi”
“Ak cái đó tối qua tôi mộng du nên qua nhầm phòng cậu thôi”
“Mộng du mà cậu cũng nhớ sao, cái đồ xảo trá, lươn lẹo, đồ yêu râu xanh”
“Nè nè cậu ăn nói cho đàng hoàng ná ai là yêu râu xanh ở đây hả? Tôi đã làm gì cậu đâu hả mà theo cậu giữa 2 thằng đàn ông có thể xảy ra được chuyện gì chứ mà có xảy ra đi chăng nữa cũng không phải với cậu, cậu không phải gu của tôi’
“Vậy ý cậu tôi là gu của cậu hả?”. Hàn Phong ánh mắt phát ra những tia nhìn hàn khí lãnh đạm hỏi
“Hả ý mình không phải zậy”
“Hahaha thôi nào chuyện có gì đâu mà mấy người sáng sớm đã cãi lộn om sòm hết cả lên như zậy chứ”
“Không có gì ak? Excuse me, cậu thử ở trong tình cảnh như tôi xem, xem có nói được như zậy không?”
“Sao lại không, giữa con trai vói con trai thì chuyện gì xảy ra được chứ chẳng nhẽ cậu không phải là con trai”. Hạo Thiên ném ánh mắt thăm dò về phía Hàn Dương như thách thức cô zậy.
Biết mình bị hớ Hàn Dương vội lấp liếm:
“Thật ra cũng không đến mức như zậy nhưng tôi vốn dĩ đã không quen ngủ chung giường cùng người khác mà đặc biệt đó lại là 1 người mới quen như Hoàng Vũ nên phản ứng như zậy cũng là lẽ thường tình.”
Hàn Phong thấy vậu cũng đỡ lời cho chị mình:
“Uk thui chuyện cũng chẳng có gì mọi người bỏ qua cho nhau xí xóa đi nhá”
“Bỏ qua là bỏ qua thế bào cậu ta đã tặng mình 1 cú trời giáng đó, P.C cậu phải đòi lại công đạo cho mình chứ”
Hàn Phong quay sang Hoàng Vũ tươi cười nói:
“Uk nhưng dù gì Hàn Dương cũng là anh họ mình cậu hãy nể mặt mình mà bỏ qua việc lần này đi có được không đi mà”
Trước cảnh mĩ nữ nhõng nhẽo như zậy hỏi rằng liệu có 1 nam tử hán nào có thể không động lòng cơ chứ.
“Ok giải quyết xong hết rồi chứ vậy thì mau xuống dưới tập trung đi chẳng phải hôm nay toàn khối sẽ đi leo núi sao?”. Kẻ ít nói Trí Cao nãy giờ chỉ mải xem kịch hay giờ mới lên tiếng
Cái gì chứ đi chơi là sở trường của Hàn Dương cô là người nhanh nhất ra khỏi phòng xuống nơi tập trung.
 
N

natsume1998

Time: 9:00am
Vậy là toàn khối đã tập trung xong mặc dù ai cũng đeo mặt nạ ngái ngủ trừ Hàn Dương. Chuyến leo núi này sẽ được chuyển thể thành trò chơi, mỗi đội gồm có 10 người, trong vòng 5 tiếng các đội có nhiệm vụ truy tìm cổ vật được dấu kĩ trong rừng đội nào thu thập được tất cả cổ vật mà đội mình cần tìm nhanh nhất sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch Paris trong vòng 1 tuần.
Giải thưởng thật quá hậu hĩnh mà kẻ chưa bao giờ được đi nước ngoài như Hàn Dương thì càng có tham vọng to lớn nhưng xem ra các thành viên trong nhóm cô chẳng mấy ai hào hứng được như cô, hỏi ra mới biết họ đã được đi Paris quá nhiều lần oy thành thử có đạt được giả thưởng hay không cũng không quan trọng. Sao ông trời bất công zậy nè người thì ao ước 1 lần đi ra nước ngoài thì chẳng được, kẻ thì chán chẳng buồn đi.
Nhưng sao đến cả em cô nó cũng chẳng có chút gì gọi là hào hứng cả, nó cũng như cô đã được ra nước ngoài lần nào đâu chứ.
“Nè sao nhóc trông chẳng hứng thú gì cả?”
“Giải thưởng cũ xì ak, em đi oy nên chẳng muốn đi nữa đâu”
“Cái gì? Đi oy ak? Em đi lúc nào mà chị không biết?”
“Em là ai? Là P.C của Black Knight giờ thì chị hiểu oy chứ”
BẤT CÔNG QUÁ TRỜI
Không cần sự giúp đỡ của các ngươi, ta cũng thắng, phải nhanh chân thôi không khéo kẻ khác sẽ cướp mất giải thưởng này. Nhưng xem ra Hàn Dương cô đã lo lắng thừa oy, chẳng ai muốn tranh giành giải thưởng này với cô cả đâu, họ đã chán ngấy những chuyến du lịch kiểu như zậy oy.
Xem ra muốn lấy được giải thưởng này cũng chẳng phải dễ dàng gì, dù chẳng có địch thủ nhưng những nơi dấu cổ vật thật quá điên khùng mà hết phỉa lội suối lại tới trèo lên ngọn cây cao vút cũng may Hàn Dương là kẻ thần kinh vận động chạy nhảy tốt nếu không đã phải bỏ mạng nơi này oy.
Xem nào cô cũng thu thập được kha khá cổ vật oy đây chỉ còn lại vật cuối cùng ở trên ngọn núi cao dốc kia mà thui hehe cuối cùng ước mơ đi du lịch nước ngoài của cô đã thành hiện thực chỉ có điều cô hoàn toàn không thể ngờ tới điều kinh khủng sắp xảy ra với mình thui.
Chật vật vất vả lắm Hàn Dương mới leo được tới đỉnh núi, cổ vật được treo trên 1 cái cây gần vách núi, khó khăn lắm cô mới với tới được nó.
Hahaha cuối cùng ta đã thắng oy. I win, I win. Đang sung sướng la hét chợt cô nghe thấy đằng sau là giọng nói lạnh tanh:
“Mày nghĩ là mày thắng ư? Không mày thua oy”
“Còn chưa kịp quay ra nhìn kẻ đó là ai cô đã bị bàn tay kẻ đó đẩy xuống vực không hề thương tiếc.
“************”
“Hahahahaa mày đáng phải chịu như zậy, kẻ nào làm nhục Ưng Quyền ta đều phải chịu kết cục thảm sát như zậy”
Dù đang rơi tự do trong không trung nhưng cái tên Ưng Quyền đã đập vào tai Hàn Dương, cô quyết có thành ma cũng phải về kéo hắn xuống địa ngục cùng mình
Nếu là kẻ khác nếu trong tình cảnh này sẽ sợ sệt kinh hoàng nhưng hàn dương vẫn đủ tỉnh táo để kịp nắm lấy cơ hội sống cuối cùng. Nhanh như sóc, Hàn Dương bám lấy một cành cây mọc chìa ra ở vách núi, nhưng do ma sát với vách đá treo leo hiểm hóc mà tay Hàn Dương bị xước một vệt dài và mùi máu tanh tưởi đã bao chùm quanh người cô. Cành cây quá non, nó quá mỏng manh xem ra có chẳng thể trụ lâu thêm được nữa, có lẽ lần này cô die thật oy. Đang lúc sắp từ bỏ hi vọng sống cô nghe bên tai văng vẳng tiếng nói:
“Hàn Dương mau đưa tay đây nhanh lên”
Dù rất đau đớn nhưng hàn Dương cũng cố mở to mắt xem kẻ nào trước mặt là Hạo Thiên sao cậu ta biết cô ở đây, cậu ta và cô đâu có cùng nhóm với nhau lãnh địa tìm kiếm cổ vật cũng sẽ khác nhau mà. Đang mông lung suy nghĩ cô như bị kéo giật lại hiện tại
“Còn không mau đưa tay đây cô muốn chết hả?”
Đúng cô không muốn chết, kệ đi việc trước mắt quan trọng hơn cô cần bảo vệ tính mạng của mình đã. Cố vươn dài tay hết mức có thể về phía Hạo Thiên nhưng xem ra khoảng cách tới đó còn một đoạn nữa về phía Hạo Thiên cũng cố hết sức vươn mình ra cứu Hàn Dương, cuối cùng tay cô cũng bám lấy được tay anh, cứ ngỡ mạng Hàn Dương đến đây là được cứu, ai ngờ mỏm đá nơi Hạo Thiên đang đứng bắt đầu rạn nứt. Hàn Dương thấy vậy hốt hoảng hét lớn:
“Mau bỏ tay tôi ra nếu không là cả cái mạng của anh cũng không giữ nổi đâu”
“Cô im lặng một chút đi có được không, đừng có làm phiền tôi lúc này”
“Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu mỏm đá trước mắt đã nứt ra cả Hạo Thiên và Hàn Dương đều rơi vào không trung vô vọng.
 
N

natsume1998

Địa điểm: Pradise resort.
Time: 3:00pm

Thầy giáo quản lý ngán ngẩm thông báo năm nay cũng không có đội nào giành chiến thắng. các em mau xếp vào nhóm của mình kiểm tra quân số.
Sau 15ph điểm danh quân số, thầy giáo chậm rãi hỏi:
“Các nhóm có ai thiếu người không”
“Thưa thấy nhóm em thiếu Hàn Dương”
“Thưa thầy hội trưởng Hạo Thiên cũng không thấy đâu cả”
“Cái gì cơ?” Hàn Phong lớn tiếng hỏi
“Không thấy Hàn Dương ư? Chẳng phải các cậu cùng nhóm với Hàn Dương sao?”
“Đúng zậy nhưng cậu ấy là tự mình đi kiếm cổ vật bọn tớ không có tham gia”
Hàn Phong gấp gáp rút điện thọai gọi cho hàn Dương nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không hiểu sao Hàn Phong thấy vô cùng nóng ruột, có lẽ vì là chị em song sinh nên cậu có thần giao cáh cảm với chị cậu chăng.
Trí Cao phía bên kia cũng lên tiếng
“Không liên lạc được với Hạo Thiên”
Thầy quản lý bắt đầu vã mồ hôi hột. Hàn Dương mất tích còn có thể không sao chứ Hạo Thiên- con trai cưng của chủ tịch Vương mất tích coi như cái mạng ông ta khó dữ oy.
“Mau mau đi tìm kiếm Hạo Thiên, các em mau chia nhóm đi tìm thầy sẽ thông báo và nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát ở đây, nhất định phải tìm ra Hạo Thiên’
“Vậy còn Hàn Dương thì sao ak? Chẳng nhẽ chúng ta không tìm kiếm bạn ấy sao?”. Hàn Phong bất bình lên tiếng
“Thầy nghĩ Hàn Dương chỉ là ngừng chân nghỉ ngơi ven đường thôi, em ấy sẽ nhanh chóng trở về điều quan trọng bây giờ là tìm Hạo Thiên cậu ấy quan trọng hơn Hàn Dương nhiều em hiểu chứ”
“Thật không chịu nổi mà, Hàn Dương cũng là mạng người đó thầy ơi, sao thầy chỉ biết quan tâm đến Hạo Thiên như zậy chứ, sao thầy có thể xem nhẹ sự an nguy của Hàn Dương như zậy”
Trước sự bất bình của P.C các học viên khác cũng nhao nhao lên bảo vệ lý lẽ của Hàn Phong
“Phải đó sao thầy lại cư xử thiếu công bằng như zậy chứ”
“Dù sao Hàn Dương cũng là học viên của trường ta mà”
Thầy quản lý bị dồn về thế bị chỉ còn biết ậm ừ
“Uk thì thầy cũng đang có ý bảo các em chia nhau ra tìm 2 ban ấy mà, thôi không nói nhiều nữa mau tìm 2 bạn đó thôi”
(tg: Cha này điêu thật lúc nãy vẫn còn luôn miệng Hạo Thiên Hạo Thiên zậy mà giờ đã lấp liếm như zậy oy >”<)
“Hàn Dương, Hạo Thiên 2 người ở đâu mau lên tiếng đi”
“Hàn Dương đừng có dọa em mau lên tiếng”
“Hạo Thiên cậu ở đâu vậy mau trả lời đi”
“Hội trưởng”.
Tiếng gọi vẫn vọng vào không trung không lời đáp trả, cảnh chiều u tịch càng khiến thê lương hơn.
…………………………………………………..
“Ư a đau đầu quá, đây là đâu zậy? Sao mọi vật đều tối đen như mực vậy nè”
Mọi sự việc chợt ùa về trong tâm trí Hàn Dương, cô đã nhớ lại tất cả không thiếu xót bất kì 1 chi tiết nào. Cô đã bị cái tên Ưng Quyền đẩy xuống vực rồi lại được Hạo Thiên cứu nhưng ruốt cuộc cả 2 lại cùng nhau rơi xuống vực. Vậy Hạo Thiên giờ ở đâu? Hàn Dương đau đớn lên tiếng gọi
“Hạo Thiên anh ở đâu zậy mau trả lời tôi đi”
“Cô làm ơn đừng có nằm lên người tôi như zậy nữa có được không?”
Bất giác cô cảm thấy hơi ấm dưới người bàn tay đau buốt lại chạm vào một vật thể rắn chắc nhưng rất ấm áp không sai cô đang chống tay lên ngực Hạo Thiên, cô nhanh chóng lăn ra khỏi người Hạo Thiên
“Xin lỗi tôi…tôi”
“Không phải lỗi của cô là tôi trong lúc ngã xuống đây đã kéo cô vào lòng sợ rằng đầu cô mà va đập vào đâu tôi không đền nổi mạng cho Lâm gia”
“Thì ra là vậy”. ngưng một lát cô nhận ra cách hắn xưng hô với cô sao có chút lạ kỳ, hắn gọi cô là cái gì “CÔ” ư. Hàn dương sửng sốt hỏi lại:
“Anh vừa rồi gọi tôi là gì?”
“Tai cô có chút nghễnh ngãng ak chi bằng ra khỏi đây rồi nên mua lấy một cái máy trợ thính”
Không sai hắn gọi Hàn Dương bằng cô chẳng nhẽ hắn thực đã biết thân phận nữ nhi của cô .
“Tại sao….?”
“Tại sao tôi biết cô là con gái hả?”
Hàn Dương nhìn hắn có chút lo lắng gật gật đầu
“Cô xem tôi là ai, điều tra thân phận một người có phải là việc khó khăn không?”
Cũng đúng hắn là cậu ấm Vương gia chẳng có lý gì mà không biết thân phận của cô nhưng sao hắn không vạch mặt cô, muốn gì đây?
“Nhưng cũng nể cô thật che dấu thân phận kĩ như zậy, nếu không nhờ lần ở hồ bơi chắc tôi cũng không dám khẳng định thực cô là phận nữ nhi”
“Lần ở hồ bơi?” Hàn Dương lơ mơ nhớ lại kí ức tại hồ bơi. Từng dòng kí ức tràn về tâm trí cô, khoan nói vậy chẳng nhẽ thiên thần đã cứu cô là tên ác nhân Hạo Thiên này, vậy nụ hôn của cô và thiên thần chăng nhẽ cũng chính là với hắn. AAAAAAAAAAA điên mất thôi.
Chợt Hàn Dương mặt đỏ phừng phừng nghĩ tới từng câu từng chữ hắn nói, hắn làm sao lại nói nhờ vụ ở hồ bơi chẳng nhẽ hắn đã……
“Anh đã….tôi”
Như hiểu được câu từ của Hàn Dương, Hạo Thiên cười lớn đáp trả:
“Yên tâm tôi không có hứng thú với những người thiếu thốn tiện nghi như cô, ít nhất cũng phải là mĩ nữ 3 vòng 90,60,90 may ra còn muốn ngó qua”
Hàn Dương thực đã bị hắn chọc phất điên oy, đầu bốc khói xì xèo vung chân đá mạnh vào chân hắn chợt nghe tới tiếng kêu thảm thiết của hắn.
“AAAAAA cô điên oy sao?”
“Cho đáng đời như vậy đã là gì”. Nhưng vừa dứt lời cô thấy chân Hạo Thiên một dòng máu đỏ tươi chảy ra, chẳng nhẽ võ công cô thâm hậu vậy sao. Nhưng không đành lòng bỏ mặc hắn chân đau không ngó nghiêng Hàn Dương tiến bước tới chỗ hắn, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên coi vết thương.
“Nè cô…l..àm gì vậy hả?”
“Ngồi im đi để tôi coi vết thương, ukm cái này vì sao mà có”
“Chắc là lúc ngã xuống đây chân va vào vách đá nhọn nên mới như vậy”
“Vết thương khá sâu đấy, ở đây lại không có dụng cụ y tế đến cả thuốc sát trùng cũng không, cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng đó”
“Bỏ đi toàn mạng sốt sóng cô nên cảm tạ trời đất rồi”
Nói cũng đúng hắn và cô ngã từ trên cao như vậy xuống mà không chết chẳng phải nói quá may mắn rồi sao”
“Làm sao mà chúng ta toàn mạng không chết vậy?”
Hạo Thiên không lên tiếng mà chỉ tay lên phía trên cao. Ngước mắt theo hướng Hạo Thiên chỉ cô thấy trước mặt là một cây gỗ lớn cành lá xum xuê. Nói vậy là nhờ ngã trúng cây này nên 2 đứa cô mói toàn mạng sao, thật là trong chỗ chết tìm được đường sống mà.
Trời cũng đã nhá nhem tối oy, coi như đêm nay cả cô và hắn khó lòng thoát khỏi chỗ này. Tiến tới chỗ Hạo Thiên, Hàn Dương khoát tay hắn lên vai mình. Hạo Thiên cả kinh lên tiếng:
“Cô làm gì vậy?”
“Đi, tôi dìu anh đi tới chỗ cao hơn chứ chỗ này ẩm thất, ướt át vả lại cũng cần tìm nước rửa sạch vết thương cho anh hơn nữa nên chỗ cao xem có bắt được sóng điện thoại không còn kêu mọi người tới cứu, chắc anh không định biến mình thành bộ xương khô chôn vùi nơi đây chứ”
Nghe thấy cũng có lý, Hạo Thiên chấp thuận phối hợp cùng Hàn Dương kiếm tiềm nơi cao ráo sạch sẽ hơn. Dìu Hạo Thiên lên một phiến đá lớn rộng rãi, cô khẽ nói:
“Ngồi yên đó tôi đi kiếm nước cùng thức ăn”
 
N

natsume1998

Hạo Thiên lặng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của hàn Dương dần một khuất bóng nhếch miệng cười nhẹ
Lặn lội rừng sâu đúng là điên thật, trời lại cũng đã nhá nhem tối thật khó tiềm đường mà, lần mò một hồi lâu cuối cùng cô cũng kiếm được một con suối nhỏ nước trong vắt, nhẹ nhàng lấy nước rửa sạch vết thương của chính mình cô cảm thấy đau nhói tim chỉ biết bặm môi lại chịu đựng. Vết thương cũng đã rửa sạch chẳng phải cô cũng nên mang nước về rửa vết thương cho hắn sao, nhwung cái quan trọng làm cách nào mà mang nước trở về đây. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm xem có cái gì có thể chứa nước không, cô bất giác phát hiện vỏ 1 chai nước khoáng đã uống hết, mừng húm như bắt được vàng cô gột rửa kĩ càng chai nước khoáng rồi mới múc nước suối đổ vô. Vậy là xong 1 nhiệm vụ, còn phải kiếm thức ăn nữa nhưng nơi rừng sâu này kiếm đâu ra thức ăn, quả cây thì sợ quả dại nhỡ ăn vào mà téc thì cô không đền nổi mạng cho nhà họ Vương oy. Đang nghĩ ngợi khổ sở tìm cách kiếm thức ăn cô chợ cảm thấy trên vai nằng nặng xờ lên mới biết cô có mang balo mà trong đó chẳng phải có mấy cái bánh chocopie sao hoho vậy mà không nghĩ ra ngu thật, trong đó cũng có nước khoáng mà vậy không phải lo nước uống rồi.
Cô thật phải cảm ơn cái bản tính cẩn thận mẹ cô rèn rũa cho chính mình dù đi đâu cũng nên mang theo chút thức ăn cùng nước uống. Đang thầm tự hào về chính mình chợt cô thấy từng cơn gió lạnh lướt qua thân ảnh của mình, ak thực đi đã quá lâu rồi mà trời cũng tối oy chẳng phải nên quay về rồi sao, trên đường về cô nhặt nhạnh những cây gỗ nhỏ đem về sưởi ấm cũng tốt dù sao ở đây về đêm đều rất lạnh mà.
Hạo Thiên trong lòng lo lắng, tính ra Hàn Dương đi cũng phải hơn tiếng oy sao giờ này còn chưa chịu quay về. Chỉ trách chân hắn ta như zậy đi lại còn khó nói gì đi tìm người. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hàn Dương trở về hắn cả mừng thả phào nhẹ nhõm nhưng khi cô vừa tới gần hắn đã lớn tiếng quát mắng
“Cô có biết là mình đã đi trong bao lâu không hả? chỉ vài ba việc cỏn con như vậy mà làm cũng không xong sao?”
Hàn Dương vất vả đi kiếm nước, thức ăn cùng củi nhỏ về mà hắn nói việc cỏn con, cô cả giận quát lớn
“Đồ thần kinh anh thử đi kiếm xem có biết khó khăn lắm tôi mới kiếm được những thứ này không hả?”
Hàn Dương thẳng tay nhằm mặt hắn mà ném chai nước suối nói
“Tự mình rửa sạch vết thương đi”
Hạo Thiên cũng không nói nữa chính là tự mình rửa vết thương. Giờ mới để ý thật vết thương của hắn không nhẹ miệng vết thương rộng mà cũng rất sâu, khẽ đổ nước suối mát lịm vào chân hắn cảm thấy như có một dòng điện chảy thẳng vào người hắn quả thật rất đau, rất xót.
Nhìn cảnh tượng hắn bặm môi chịu đau vụng về rửa vết thương cô thật không đành lòng mà, dù sao thì cũng vì cứu cô hắn mới ra nông nỗi này. Hàn Dương giật lấy chai nước trong tay Hạo Thiên nói:
“Để đó ta làm cho”
Cô nhẹ nhàng từ tốn lâu sạch vết thương của hắn, vài lần thấy hắn khẽ rùng mình, bàn tay bám chặt vào mỏm đá chắc hẳn rất đau đây
“Nếu đau thì cứ kêu lên một tiếng làm gì phải chịu đựng khổ sở như zậy”
“Ai nói với cô tôi đau hả? Ăn nói hàm hồ”
“Đồ thần kinh, đến chết vẫn muốn lên mặt sĩ diện” cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ cô chà mạnh tay cho hắn biết thế nào đau đớn thể xác nhưng rồi không đành lòng lại thôi.
Cô lần này làm nhẹ nhàng hơn, vừa làm vừa thổi phù phù vào chân hắn luôn miệng nói đau đau bay đi. Kẻ ngồi trên chợt cảm thấy buồn cười
“Haha cô như vậy là dỗ trẻ con sao?”
“Uk cứ coi là thế đi chẳng phải anh đã hết đau oy sao?”
Nói cũng đúng hắn thực không còn cảm giác điện giật qua người nữa,
“Chẳng phải ngươi nên cám ơn ta sao,nếu không nhờ ta thân thủ siêu phàm sao ngươi hết đau nhanh như vậy chứ”.
Nhìn cái vẻ mặt đần thộn ra của Hạo Thiên khiến cô tức cười liền cười lớn sảng khoái.
Nụ cười đẹp hắn chỉ có thể nhận xét vậy, một nụ cười không có cái gì gọi là khoe mẽ muốn người khác chú ý chỉ là tùy hứng cười thoải mái. Hắn thực thấy nơi con người này thực không có chút tà niệm. Vốn hắn rất hận nữ nhân thường bọn họ chỉ là tiếp cận hắn vì dung mạo phi thường cùng gia tài kếch xù của nhà hắn. Hắn không tin trên đời này có cái gọi là tình yêu thực sự, kể cả cha hắn cũng đâu chung thủy 1 vợ mà vây quanh không biết bao nhiêu vệ tinh bồ nhí không biết chừng còn có con rơi con ***.
“Này làm gì mà nhìn ta lâu như vậy hả? Có phải ngưỡng mộ sắc đẹp của ta không?”
“Nhảm nhí, ảo tưởng”. Hắn như từ cơn mê trở lại hiện thực lập tức trả lời
“Xì, không nói nữa ăn đi nè”. Nói rồi Hàn Dương đưa hắn mấy cái bánh chocopie
“Đây là thứ gì? tôi không ăn mấy đồ ăn sẵn này”
“Tùy ngươi, không ăn ta càng lợi”. Nói rồi Hàn Dương ngoạm một miếng to ăn ngon lành
“Con gái con đứa mà cô ăn uống như vậy hả? Thật không có phong thái nữ nhi chút nào”
“Kệ ta không phải việc của ngươi”
“Ôi trời nghe cách xưng hô của cô kìa ngươi – ta, bộ cô ở thời cổ trang sao?”
 
N

natsume1998


“Với kẻ mang nhiều mặt nạ như ngươi ta thật không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép”
“Hahahaha nói hay lắm vậy tôi chờ cô lột trần toàn bộ mặt nạ của tôi”
“Nè ngươi thực không muốn ăn sao sẽ đói lắm đấy”
Miễn cưỡng nhìn về phía mấy chiếc bánh chocopie hắn vừa vứt ra đành lòng ngậm ngùi đưa vào miệng, dù sao hắn cũng không muốn phải bỏ mạng nơi rừng sâu này.
“Nè uống nước đi, nước này là ta mang theo đó”
“Cảm ơn”
“Chẳng có chút thành ý nào cả ngươi cảm ơn ta như thế hả?”
Chẳng đáp trả lại Hàn Dương hắn chỉ lặng lặng nhìn lên trời cao thầm nghĩ “Sao giờ này vẫn chưa có ai tới đây zậy”
Địa điểm: Pradise resort
Time: 8pm

“Rốt cuộc là Hàn Dương, Hạo Thiên hai người đang ở đâu?” Hàn Phong lo lắng, nhấp nhổm không yên.
“P.C cậu đừng quá lo lắng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà” Hoàng Vũ chấn tĩnh nói
“Chết tiệt tại sao lại không có chút tín hiệu nào chứ>”
“Trí Cao cậu nói gì vậy”
“Mình nói trong điện thoại Hạo Thiên có định vị vị trí hiện tại hắn đang ở nhưng thực sao tớ tìm mãi không ra”
“Có thể là do nơi cậu ta ở sóng điện quá yếu khó có thể điều tra vả lại trong đêm tối lại ở nơi rừng sâu thật khó tìm mà”
“Vậy thì chỉ còn cách ngày mai chúng ta đi tìm sớm mong sao sáng mai có thể thấy chút tín hiệu của cậu ta”
…………………………………………..
“Nè cô đang làm gì đấy hả?”
“Mù cũng phải thấy mờ mờ chứ không thấy ta đang nhóm củi sao, bộ ngươi muốn chết rét đêm nay sao?”
“Chết tiệt bao diêm này dính nước rồi quẹt lửa mãi mà không được”
“Cầm lấy”. Hạo Thiên vừa nói vừa vứt bật lửa về phía Hàn Dương.
Nhanh tay chộp lấy bật lửa, Hàn Dương nhanh chóng đánh giá chiếc bật lửa này thật không tầm thường mà, không biết nó là được dát vàng hay thực chất là vàng ròng nguyên chất đây. Mà thôi việc quan trọng bây giờ là nhóm lửa chuyện này để sau. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô nhóm được lửa oy.
Trầm ngâm một lúc Hàn Dương lên tiếng:
“Sao biết tôi là con gái mà không vạch trần”
“Còn muốn đùa giỡn chút xíu”
“Đùa giỡn? vui vậy sao? Muốn tôi đi vậy sao? Vậy tôi càng muốn ở lại đùa giỡn cùng anh”
“Coi như cô lớn mật đó, tôi nghênh tiếp”
“Nhưng là nói cô làm sao đền ơn cứu mạng đây”
Nói cũng phải hắn cứu mạng cô 2 lần oy, ân nghĩa lần trước thực còn chưa có báo đáp
“Muốn gì đây? Muốn ta ra khỏi trường?”
“Không ta còn muốn nghênh tiếp cô, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta nói là được”
“Hoang đường vì lý gì bắt ta nghe ngoan ngoãn nghe lời, ta đâu phải thú kiểng của ngươi”
“Nghe tôi nói hết câu đã cô nương”
“Nói”
“Ta cứu mạng cô 2 lần chỉ cần cô 2 lần ngoan ngoãn nghe lời ta là được”
Ngẫm nghĩ 1 hồi Hàn Dương chấp thuận, dù sao đời này cô ghét nhất nợ ân huệ người khác
“Được, ta sẽ chấp thuận nghe theo ngươi 2 lần, miễn không việc trái với đạo lý luân thường, không ép người quá đáng ta đều có thể nghe theo”
“Được vậy việc trước tiên là trở thành….”
“Nói”
“My Girlfriend"

Hàn Dương đang uống nước nghe thấy câu này liền bị sặc nước ho sặc sụa.
“Đồ điên, việc này ta không chấp nhận.”
“Việc này đâu có trái với luân thường đạo lý, vả lại cũng không phải ép người quá đáng cô nhất quyết phải nghe theo”
Cứng họng oy biết vậy lúc nãy cô thêm luôn cái điều kiện này nhưng vẫn là cô không nghĩ tới việc hắn sẽ hành xử như vậy.
“Ngươi có phải quá khôn lỏi rồi sao chỉ vì cứu ta 2 lần mà muốn ta cả đời này làm bạn gái ngươi ư, đừng mơ”
“Tôi có nói sẽ bắt cô làm bạn gái cả đời sao? Chẳng qua chỉ là trong 1 tháng thôi”
1 tháng thời gian cũng không qua dài thôi vậy coi như cô miễn cưỡng nhận lời đi.
“Được 1 tháng thì 1 tháng nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh không được nuốt lời”
“Được”
“Haizz…chỉ mong sao trời nhanh sáng 1 chút, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thật khốn khổ mà”
“Mau ngủ đi” Hạo Thiên lên tiếng
“Ngươi ngủ trước đi ta còn phải thêm củi vào lửa nếu không lửa sẽ nhanh chóng bị giật tắt”
“Vậy cũng được”
Trời cũng khuya lắm oy, tốt nhất ngày mai nên toàn mạng trở về resort nếu không ở đây cả thức ăn cùng nước uống đã hết sẽ không cầm cự được lâu. Trời càng về khuya càng lạnh, Hàn Dương chỉ còn cách ngồi nguyên bên đống lửa đều đặn thêm củi nhỏ vào mà giữ ấm, nhưng cô chợt thấy 1 đóm sáng lập lòe trước mặt ngẩng mặt lên cô thực thấy 1 tiên cảnh đang hiển hiện trước mắt mình mà.
Hàng trăm con đom đóm nhỏ xíu đang kết lại thành 1 bức họa đồ đẹp mắt làm sáng rỡ cả 1 vùng trời. Cảnh đẹp như vậy mà thưởng thức 1 mình thật vô vị. cô chạy đến lay mạnh người Hạo Thiên gọi hắn dậy
“Dậy mau, dậy mau có cái này hay lắm”
Hạo Thiên hẳn vẫn chưa say giấc, khẽ cựa mình nói với Hàn Dương
“Cái gì vậy?”
“Tự ngươi nhìn thì biết”
Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn thấy được tiên cảnh này liền trầm ngâm nói:
“Thực là tiên cảnh chốn nhân gian mà”
“Coi như hôm nay ngã xuống đây cũng không có uổng phí phải không hihi”
Lại cười oy, cô thực không nụ cười của mình rất đẹp, rất thuần khiết sao
“Cô cười rất đẹp”
“Hả? Uk cái đó ta đương nhiên biết nếu không ta đâu được tôn xưng là Prince hihi”
Vậy là cả 2 người cùng thức trắng đêm thưởng ngoạn tiên cảnh. Cả ngày trèo đèo, lội suối lại ngã xuống vực thật khiến Hàn Dương sức cùng lực kiệt oy, bất giác ngả lên vai ai ngủ thiếp đi mà không hay. Còn kẻ đó khẽ nhìn cô mỉm cười
“Hàn Dương tôi thực thấy thú vị với cô rồi"
Trả Lời Với Trích Dẫn
 
N

natsume1998

Vừa mới sáng sớm cả thảy học sinh năm 3 cùng lực lượng cảnh sát cùng tản ra tìm kiếm 2 con người kia
Học viên tự động chia ra từng nhóm nhỏ mà kiếm tìm, Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ 1 nhóm
“Đã bắt được tín hiệu của Hạo Thiên chưa zậy?”
“Chưa thấy gì cả? Chẳng nhẽ cậu ta thực đã xảy ra chuyện chẳng lành”
Câu nói này của TRí Cao thực đã khiến mặt mũi Hàn Phong trở nên tái mét, không hiểu chị hắn có cùng ở chỗ tên Hạo Thiên không? Hạo Thiên còn có bộ định vị vị trí chứ chị hắn làm gì có. Thực sự trong lòng cảm thấy bất an, như có lửa đốt bên trong vậy.
Thấy săc mặt thất thần của Hàn Phong, Trí Cao nhanh trí nói:
“Đó cũng mới chỉ là giả thiết thôi mà, 2 người họ phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu”
“Uk hi vọng là vậy”
…………………………………………………………
Mỏi mệt mở mắt ra, Hàn Dương cảm thấy cổ mình đau đau, thực là chắc tối qua cô lại ngủ không đúng tư thế oy.
“Dậy rồi sao? Cô khiến vai tôi đau nhức ê ẩm rồi này”
Dù vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê nhưng nghe thấy tiếng nói nhẹ phả vào tai mình Hàn Dương giật mình đứng phắt dậy, giờ mới nhớ ra là cô cùng hắn đêm qua phải chôn chân nơi rừng sâu này
“Sorry ná là tôi không đúng mà thôi mau đứng dậy đi còn tìm kiếm lối ra chứ”
“Uk”
“Chi bằng ta tìm cách đi nên nơi nào cao cao hơn ở đây một chút xem có bắt được sóng điện thoại không?”
Lúc này trong đầu Hạo Thiên lóe lên 1 ý tưởng:
“Có lẽ nơi đây thực quá sâu nên Trí Cao mới không tìn thấy hắn”
“Được chúng ta nhanh đi”
………………….
“Để tôi giúp anh lên trên này, ngọn đồi nhỏ này hi vọng có thể khiến sóng điện thoại hoạt động”
Hàn Dương lên ngọn đồi trước rồi chìa tay ra kéo Hạo Thiên lên nhưng xem ra lại đụng trúng vết thương oy, Hạo Thiên lông mày nhíu lại chịu đau.
Kéo Hạo Thiên lên tới nơi cô đẩy hắn ngã xuống lớp cỏ còn ươt hơi sương
“Làm cái gì vậy hả?”
“Im”
 
N

natsume1998

Cô nhẹ nhàng coi qua vết thương của hắn, quả thực miệng vết thương lại hở oy, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc chân hắn cô tự nhiên lại thấy có chút đau lòng. Như nhớ ra điều gì cô vội lục lọi chiếc balo rồi sau đó rút ra 1 cái khăn tay. Thật nhanh nhẹn và nhẹ nhàng cô băng bó vết thương cho Hạo Thiên.
Trước cảnh chăm sóc ân cần của cô sao hắn lại cảm thấy có chút ấm lòng nhỉ.
“Bà nó lên tới đây oy mà sóng điện thoại 1 tia cũng không bắt được, thật tức muốn nổ đom đóm mắt mà”
“Yên tâm đi không chết đâu mà sợ cứ ngồi yên đi lát nữa sẽ có người tới cứu mạng”
“Sao anh biết sẽ có người tới cứu”
“Là sóng điện thoại của cô không bắt được nhưng sóng bộ định vị vị trí của tôi lại bắt được oy”
Hàn Dương hoài nghi nhìn hắn đoán chừng thực hư thế nào nhưng có lẽ hắn thực không nói dối cô, vậy cứ việc ngồi im 1 chỗ mà chờ đợi vậy.
………………………………………
“Có rồi bắt được sóng của Hạo Thiên oy, đã định vị được vị trí của cậu ta oy”
“Thật sao? Còn không mau kêu người tới giúp”
………………………………………..
“Nè hơn 30ph oy đấy còn muốn ngồi đây du ngoạn đến bao giờ nữa”
Hàn Dương vừa dứt lời thì thấy trên đầu có tiếng gì đó ù ù, ngước mắt lên thấy ngay trước mặt mình là 2 chiếc máy bay trực thăng, còn có cả Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ nữa, Hàn Dương cả mừng vẫy vẫy tay thật mạnh để họ có thể nhìn ra bọn cô nhanh hơn.
Máy bay còn chưa kịp đáp xuống Hàn Phong đã nhanh chóng leo thang nhảy xuống ngọn đồi nhỏ kia, thấy HÀn Dương và Hạo Thiên cả 2 đều mạnh khỏe, Hàn Phong lấy làm mừng chạy ùa về phía Hàn Dương ôm chật cô vào lòng:
“Xin lỗi là em không tốt báo hại chị phải chịu khổ oy”
“Không sao là tốt oy mau lên trực thăng trở về resort” - Trí cao lên tiếng
Hoàng Vũ cũng bồi thêm:
“Uk nhanh lên đi”
Hàn Dương để Hạo Thiên lên trước còn cẩn thận không để cậu ta đụng trúng vết thương. Đợi hắn lên xong xuôi cô mới đưa tay chờ người kéo lên. Tên Hoàng Vũ ngán ngẩm nắm đại tay cô kéo mạnh lên, bị hắn nắm trúng vết thương trên tay, máu lại tuôn dài xuống, Hàn Dương mặt mày xám ngét hét lớn:
“AAAAAAAAA...............” sau đó ngất lịm, người khịu xuống thảm cỏ.
 
N

natsume1998

Hàn Phong thấy chị mình bất tỉnh nhân sự thì hoảng hồn nhảy ra khỏi trực thăng chạy đến lay lay người cô
“Hàn Dương, Hàn Dương sao lại như vậy? Trả lời em đi, chị tỉnh lại đi mà”
Hoàng Vũ, hắn thực không biết cô bị thương nên mới mạnh tay như vậy, giờ thấy cô ngất lịm nơi kia bàn tay vẫn còn vương máu cô thì mặt cũng xanh xám lại, chỉ biết đứng như trời trồng. Hạo Thiên thấy sự tình như vậy cũng định nhảy bổ ra ngoài nhưng bị Trí Cao ngăn cản:
“Để đó mình sẽ đưa cô ấy lên trực thăng an toàn cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó đi”
Nói rồi hắn nhảy ra ngoài cùng phụ Hàn Phong đưa Hàn Dương vào trực thăng lập tức trở về resort.
Địa điểm: Phòng Hàn Dương tại resort
“Ư a” Hàn Dương khẽ cựa mình sau đó từ từ mở mắt. Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, cánh tay thì đau buốt. Ngước mắt lên mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng không ngớt của Hàn phong
“Chị tỉnh rồi, thật may qua, mau nói em biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao lại ra nông nỗi này”
“Chị hiện tại đói lắm rồi, có thể cho chị ăn cái gì rồi mới nói được không”
“Hả? Ak được, em lập tức đi lấy đồ ăn tới”
Hàn Phong vừa định ra khỏi phòng thì cánh cửa chợt bị ai đó mở ra thì ra là Hoàng Vũ, hắn tay bê một khay đồ ăn tiến tới chỗ hàn Dương nói:
“Thực xin lỗi tôi không biết cậu lại bị thương nếu không đã ….”
“Thôi bỏ đi người không biết không có tội, cái đó là cho tôi hả”. hàn Dương vừa nói vừa chỉ tay vào cái khay thức ăn Hoàng Vũ đang bưng
“Uk cái này là quà xin lỗi”
“Haha được, sẵn tiện tôi cũng đang đói”
“Cậu ăn súp hay ăn cháo trước”
“Súp đi, người tôi hơi mỏi ăn tạm cái gì cho hồi sức thôi hi”
Uống sạch bát súp cua ngon lành, Hàn Dương trong người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này cả Hạo Thiên và Trí Cao cùng bước vào phòng cô
“Tỉnh rồi sao?” cả 2 đồng thanh hỏi
“Uk” Hàn dương nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời
“Anh đỡ mỏi chưa?”
“Oy hi”
“Vậy nói em biết chuyện gì đã xảy ra sao lại ra nông nỗi như zậy?”
Nhìn thấy sự lo lắng, sốt sắng của thằng em, cô mỉm cười 1 cái rồi từ từ kể lại toàn bộ sự tình.
Nghe xong Hàn Phong lửa giận trong người phừng phừng, tức tốc chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị Hàn Dương kịp thời ngăn lại:
“Đứng lại, muốn đi đâu hả?”
“Em tới tìm hắn tính sổ, em phải đòi lại công đạo cho anh”
“Quay về”
“Nhưng…” Hàn Phong nhìn chị mình khó xử
“Quay về” Thanh âm của Hàn Dương đã to hơn và mang đầy uy quyền. Hàn Phong chỉ còn nước quay đầu về yên phận ngồi gần chị mình
“Nhóc, ta hiểu ý tốt của em nhưng vẫn là ta muốn tự tay chơi đùa cùng hắn”
Hàn Phong như hiểu ra ý tứ trong câu nói của Hàn Dương nên cũng không muốn cãi lại làm gì
Dẹp chuyện đó sang 1 bên, hàn dương quay ra nói chuyện cùng bọn họ
“Mấy người kiếm trực thăng ở đâu ra mà hay vậy”
Hoàng Vũ tự đắc vỗ ngực nói:
“Dĩ nhiên là từ tôi oy, cậu quên là tôi là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Đông Nam Á sao, việc huy động lực lượng cảnh sát và quân đội chỉ là chuyện nhỏ nói gì tói việc chưng dụng 2 cái máy bay trực thăng chứ”
“Uk là cậu giỏi, vậy giúp tôi việc này”
“Việc gì?”
“Tìm cho tôi xem quanh đây có cây cầu nào không mà cao cao 1 chút ná”
“Tưởng chuyện gì chứ việc này đơn giản, ở đây có cầu Chu Tước đó cực cao luôn, mà cậu tìm cầu làm gì”
“Các cậu có muốn xem kịch hay không?”
Cả bọn đều quay ra nhìn nhau không hiểu ý tứ của Hàn Dương.
“các cậu biết trò nhảy cầu mạo hiểm chứ?”
“Biết” Cả bọn đồng thanh trả lời.
“Vậy là tốt đến lúc đó sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người hihi”
Hàn Dương như chợt nhớ ra điều gì liền quay ra phía Hạo Thiên hỏi:
“Đã nhờ bác sĩ coi vết thương chưa? Có phải khâu mũi nào không? Mà sức thuốc vô chưa?”
Hạo Thiên điềm tĩnh trả lời
“Coi rồi, không phải khâu mũi nào cả, cũng đã sức thuốc oy”
“uk vậy là tốt”
Hàn Phong, Trí Cao cùng Hoàng Vũ đều trố mắt ra nhìn 2 con người kia, tự lúc nào bọn họ đã trở nên thân thiết như vậy oy
Như hiểu được ánh mắt của mọi người Hạo Thiên lên tiếng: “Có gì mà phải tò mò như vậy chỉ là quan tâm bình thường thôi mà”
“Thật vậy sao?” Trí cao mơ hồ hỏi ngược lại
“Thật”. Hàn dương khẳng định lại lần nữa
“Mức độ quan tâm này giữa nam nữ mà có thể coi là bình thường sao?”
Cả Hàn Dương, Hàn Phong và Hạo Thiên cùng tròn mắt nhìn hắn làm thế nào hắn biết cô là nữ nhân.
Hoàng Vũ mặt thộn ra không hiểu gì hỏi lại:
“Cậu nói vậy là có ý gì”
Trí Cao chợt nhoẻn miệng cười nói:
“Haha không có gì, không có gì thôi Hàn Dương cũng mỏi oy, mọi người mau về phòng đi”
Nói rồi hắn quay bước về phòng, Hoàng Vũ đứng đó định hỏi điều gì đó thì đã bị Hạo Thiên túm áo kéo về phòng
“Vậy 2 người nghỉ ngơi đi”
Đúng là cái trường này chẳng có gì tốt đẹp cả tên hội trưởng hội học sinh thì mang không biết bao mặt nạ, tên hội phó lại là tên lầm lì xì ra khói cần đề phòng cả 2 tên này mà.
“thôi chị cũng mệt rồi mau nghỉ đi”
“uk”
………………………………………………..
Trả Lời Với Trích Dẫn
 
N

natsume1998

Sảng khoái thật đó, đúng là được ngủ trên giường vẫn hơn mà.
Hàn Dương lê dép loẹt xoẹt bước ra khỏi phòng liền đụng trúng phải ai đó ngước mắt lên xoa xoa đầu hóa ra là Hạo Thiên
“Dậy rồi sao? Có muốn cùng bọn này dùng điểm tâm sáng không?”
“Uk cũng được đợi xíu”
Vậy là 5 con người tuấn mỹ đó cứ thẳng nhà ăn mà tiến bước. Vừa xuống tới nơi cả lũ đã được dịp đụng mặt Ưng Quyền. Lửa giận trong Hàn Phong phừng phừng tính vụt lên cho hắn 1 trận nhưng đã bị Hàn Dương nhanh tay ngăn lại.
Hàn Dương thầm nghĩ: “ta cũng rất muốn tìm ngươi tính sổ không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tới nạp mạng”
Tên này thấy Hàn Dương bình an trở về cũng có chút lo sợ, không biết cô có biết là chính hắn hại cô không? Liệu rằng cái ngày hôm đó cô có nghe ra tên hắn không?”
Hàn Dương nhìn hắn nở 1 nụ cười tươi rói rồi tiến tới trước mặt hắn nói
“Ưng Quyền đại ca, tiểu đệ thật có mắt như mù, không biết trời cao đất dày là gì, lại dám đắc tội với đại huynh, cũng may đại huynh là người độ lượng không chấp nhặt tiểu đệ mà còn tận tâm tận lực giúp đỡ tiệu đệ nên người ơn này thật không biết làm cách nào báo đáp”
Ưng Quyền thầm nghĩ có phải hắn khi ngã xuống đầu đập vào đâu đó nơi mới trở nên tôn trọng ta như zậy, còn gọi ta là đại ca. Ưng quyền cả mừng nói lớn ra oai:
“Ta đương nhiên là người rộng lượng không chấp nhặt chuyện cỏn con với ngươi, nay thấy ngươi cũng thực tâm hối lỗi ta sẽ không tính toán chuyện xưa cũ nữa”
“Dạ vâng đại ca, thật cảm kích ân huệ này của người mà, huynh ăn cơm vui vẻ ak, tiểu đệ nhường huynh đi trước”
“Tốt tốt”. Ưng Quyền miệng cười lớn dảo bước đi, khi hắn vừa đi qua hàn Dương, sắc mặt của cô liền biến chuyển cười lạnh 1 cái, nhanh như thoắt cô quay lưng lại thẳng tay phang mạnh vào sau gáy Ưng Quyền, hắn thực bị bất ngờ chẳng kịp phòng thủ chị kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi
Tất thảy mọi người trong phòng ăn đều thất kinh nhìn cảnh tên Ưng Quyền to con ngã khịu xuống, quả thực, sự việc xảy ra quá nhanh không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Hàn Dương nhẹ bước tiến tới chỗ Ưng Quyền nói:
“Ngươi muốn hại chết ta sao, đừng mơ ngươi còn non lắm cưng ak”.
Nói xong Hàn Dương đứng phắt dậy quay ra hỏi Hoàng Vũ: “Chuyện tôi giao cậu làm đã lo liệu xong chưa?”
“Rồi”. hắn lúc đầu không hiểu vì sao cô giao phó hắn làm việc này nhưng xem ra giờ hiểu rồi.
“Tốt”. Dứt lời Hàn Dương quay lại phía Ưng Quyền tóm cổ áo hắn kéo lê ra khỏi phòng ăn như kéo 1 xác chết vậy. mọi người trong phòng ăn tất thảy nhốn nháo chạy theo Hàn Dương xem cô muốn làm gì với Ưng Quyền.
Hàn Dương quẳng Ưng Quyền vào trong xe rồi ra chiều bảo bác tài đưa cô tới cầu Chu Tước.
Tới cầu Chu Tước cô thấy mọi việc đã được sắp xếp như ý của mình, nhếch mép cười nham hiểm.
Ưng Quyền sau 1 hồi bất tỉnh nhân sự đích thực đã tỉnh lại. Hắn cảm thấy phía sau gáy đau đau định đưa tay lên sờ thử nhưng nhìn ra mới biết tay bị đã bị trói chặt, lại nghe bên tai văng vẳng giọng nói của Hàn Dương
“Tỉnh oy sao?”. Hàn Dương tươi cười quay ra nhìn hắn
“mày…rốt cuộc đã làm gì tao hả?”
“Tao đã bảo với mày: ai đối với tao thế nào ta đối với người ta như vậy rồi mà”
Hắn thất kinh nhớ lại lần trước Hàn Dương ngang nhiên dám dùng dao uy hiếp hắn không biết điều gì sẽ chờ hắn trước mắt đây. Lúc nãy hắn mới thấy toát mồ hôi lạnh
“Sao vậy đại ca, tiết trời hôm nay thực mát mẻ, trong lành sao người lại toát mồ hôi thế kia, hay là chúng ta cùng xuống kia bơi ná, nhờ ơn đại ca lần trước mà giờ ta biết bơi oy nè”
Nghe Hàn Dương nói vậy hắn bất giác nhìn xuống, mới biết mình đang ngồi trên cầu cao như vậy nếu sơ ý ngã xuống không chừng mất mạng như chơi. Hắn lắp bắp quay ra khẩn cầu Hàn Dương tha mạng:
“Xin cậu tha cho tôi, là tôi nhất thời hồ đồ nên mới hành xử như zậy”
“Ấy đừng đại ca người làm vậy tiểu đệ này sẽ tổn thọ mất, mà càng ngày người càng ra nhiều mồ hôi nhỉ, để tiểu đệ giúp đại ca mát mẻ sảng khoái”
Ưng Quyền lúc này chân tay đã nhũn ra như bún rối rít van lạy Hàn Dương xin tha mạng chó của hắn
Hàn Dương vẫn là không nói 1 lời nào chỉ cười khan
“Hahahahahahahahahahaha”. Tiếng cười này thật man rợ, lãnh khốc không chút tình người làm cho Ưng Quyền thực không còn chút sinh khí nào cả, đến cả những kẻ dưới kia còn cảm thấy thật nổi da gà mà, cảm giác như đây vũ khúc linh hồn vậy, Hàn Dương người toát ra hàn khí, sát khí bao trùm còn Ưng quyền như bị ma ám mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.
“Ngươi nếu đã sớm biết có ngày hôm này chi bằng đừng làm, ngươi đã có gan đẩy ta xuống vực vậy cũng nên có gan thử cảm giác của ta khi bị ngươi đùa giỡn chứ haha”.
Nói rồi hàn Dương giả bộ đẩy Ưng quyền xuống rồi lại tóm hắn kéo giật lại, Ưng Quyền được 1 phen sợ mất mật vội vã ôm chầm lấy Hàn dương, hắn nghĩ ít nhất, hắn ôm cô chặt như vậy cô cũng không có liều mình mà lao xuống như zậy.
Hàn Dương chỉ thấy thật tức cười hắn nghĩ cô không dám ư? Vậy là hắn nhầm to oy
Trong lúc Hàn Dương vẫn còn vui thú trêu đùa tên nhát gan kia đã không để ý tới ai kia bên dưới đang nhíu mày khó chịu khi thấy Ưng Quyền đem cô ra ôm chặt như zậy.
Hàn Dương cười lạnh quay ra nhìn Ưng Quyền nói:
“Ngươi thực sự nghĩ ta không dám nhảy ư? Vậy ta chơi cùng ngươi”. Vừa dứt lời cả cô cùng Ưng Quyền đều nhảy cầu xuống.
Vài kẻ yếu tim kêu thảng thốt sau đó đến chân tay cũng bủn rủn ngã khịu xuống đất, số khác khá hơn nhưng mặt mày cũng xám đen lại.
Cũng phải nói cầu này cao thật, tốc độ lao nhanh như zậy khiến gió đập quật mạnh vào mặt cô, người cô, đôi lúc khiến cô khẽ rùng mình nhưng cô hiển nhiên biết mình có mang dây đai bảo hộ sẽ không chết uổng đâu mà. Còn về phần gã Ưng Quyền đã sớm bị cô dọa ngất đi rồi.
……………………………………………..
 
N

natsume1998

“Sao oy hôm nay chơi zui không?”
“Zui lắm hj, thank mọi người ná nếu không có mọi người giúp chắc ta cũng không dám to gan lớn mật làm chuyện này”
“Hàn Dương tôi thích cậu oy đấy”. Hoàng Vũ thành thực lên tiếng.
“Haha vậy hả? Còn tôi thích cậu lâu oy hjhj”
Không hiểu sao Hoàng Vũ nghe thấy vậy liền đỏ mặt, thẹn thùng khiến Hàn Dương nhịn không nổi cười lớn. Mải cười nên không kịp để ý cánh tay của 1 ai đó chợt vươn ra rồi kéo cô vào lòng, nói:
“Hàn Dương là của tôi cấm cậu lấy”
Hoàng Vũ bị trêu đến nỗi thẹn quá hóa khùng cả giận nói: “Ai thèm chứ? Tôi đường đường nam tử hán sao lại đi tranh giành nam nhân với cậu được”
Cả bọn được một trận cười no nê tại thực sự nhìn mặt Hoàng Vũ bây giờ trông chẳng khác gì trái gấc đỏ chín mà.
Đang cười sảng khoái, chợt hàn Dương nghe thấy thanh âm rất nhỏ truyền đến tai mình:
“Cô hiện giờ là bạn gái tôi, tốt nhất nên cư xử cho đúng mực đừng có tùy tiện ôm người con trai khác, tùy tiện nói thích tên con trai khác biết chưa?”
Hàn Dương bụm miệng cười quay ra chế giễu kẻ lắm lời này: “cái này gọi là ghen sao?”
Hạo Thiên trừng mắt nói: “Nhảm nhí”
Hàn Phong nhanh nhảu quay ra nói với Hàn Dương:
“Anh ak xem ra sau này không còn ai có gan đụng tới anh nữa đâu ah, hihi cứ nghĩ lại câu nói lúc đó của anh là em lại thấy tức cười?”
“Cười cái gì em không thấy là câu nói đó rất có uy quyền sao? Có khối kẻ phải kiếp sợ đấy chứ”
Xin play back lại cho pà con hiểu hi
Sau khi cả Hàn Dương cùng Ưng Quyền nhảy xuống cầu đến khi chỉ còn chút xíu nữa thui là sẽ đâm thẳng xuống nước thì dây đai bảo hộ kéo giật lại, cuối cùng cũng kéo được 2 người trở lại trên cầu. Hàn Dương lãnh khốc quay ra nhìn mấy tên đồng bọn của Ưng Quyền nói:
“Các ngươi tốt nhất lên lấy đó làm gương, kẻ nào có ý sát hại ta sẽ không được sống yên thân, ta dù chết cũng sẽ hóa thành ác ma về lôi kéo các người theo, hahahahahaha”
…………………………………………….
Địa điểm: Phòng Hàn Dương
“Hôm nay anh vẫn chưa thay băng đúng không?”
“uk”
“Vậy sao còn chưa tới bệnh viện kêu bác sĩ thay băng sức thuốc cho, bộ muốn bị nhiễm trùng hả?”
“Không muốn tới bệnh viện”
“Tại sao?”
“Không phải việc của cô”
“Ok vậy gọi bác sĩ tư nhân tới đây mà làm”
“Gọi bác sĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô chẳng phải là người yêu của tôi sao? Công việc này cô làm là thích hợp nhất”
“Anh….ép người quá đáng”
“Đâu có đâu haha”
“Được tôi sức thuốc giúp anh” Hàn Dương cay nghiệt nhả ra từng chữ.
Cô mạnh bạo giật lớp băng cũ ra khỏi chân Hạo Thiên khiến hắn khẽ rùng mình, lông mày nhíu lại
“Còn muốn tôi giúp anh nữa chứ?”
“Làm”
Trước tiên phải rửa sạch lại vết thương đúng lý phải lấy oxi già rửa đằng này hàn Dương lấy cồn rửa => càng xót( pà con cứ thử xem thì biết)
Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá nên đành ngoan ngoãn nhẹ tay với hắn.
Thật tỉ mỉ và nhẹ nhàng cô sức đều thuốc trên vết thương, thổi phù phù
“Cô không nói đau đau bay đi nữa ak, tôi tưởng đó là thần công trị đau của cô”
Định nói gì đó xong lại thôi, Hàn Dương tiếp tục sức thuốc và lần này còn có câu đau đau bay đi. Đúng lúc này, thì cửa phòng bị bật ra cả 3 con người ngoài cửa đều mắt tròn, mắt dẹp nhìn vào cảnh tượng trong phòng
Hoàng Vũ lên tiếng:
“2 người tình cảm tốt như vậy sao?”
“chỉ là giúp đỡ thông thường thui mà, chỉ tại cậu ta không có chịu đi tới bệnh viện đó chứ”
Nhưng sao khi Hàn dương vừa dứt lời thì không khí trong phòng lại trở nên nặng nề như zậy chứ. Để phá vỡ không khí u ám này Hoàng Vũ nảy ra sáng kiến:
“Nè đi tắm suối nước nóng đi, đến đây oy mà không tắm là uổng phí đó mà nghe nói suối nước nóng tự nhiên chữa bệnh rất tốt, vết thương sẽ mau lành mà không để lại sẹo”
Hàn Dương mặt tái mét nhìn về phía Hạo Thiên, Hàn Phong cùng Trí Cao cầu cứu
“Hàn dương trông sắc mặt cậu không được tốt lắm vả lại mấy hôm nay cậu cũng vất vả oy chẳng phải nên nhanh chóng đi tắm suối nước nóng sao?” Hoàng Vũ nhanh nhảu nói
“Ahaha tôi….”
“Nhưng nhị cái gì”
“Hàn Dương anh ấy bị dị ứng với nước nóng tự nhiên”
“còn có cả loại bệnh này ý hả?” Hoàng Vũ ngây thơ hỏi
“Uk thực sự có đấy” Trí cao phụ họa
“Hừm vậy được 4 chúng ta cùng đi, để Hàn Dương ở lại trong phòng vậy”
“Hạo Thiên cậu ta vừa mới sức thuốc mà, muốn tắm luôn sao?”. Hàn Dương nhanh nhảu nói
“vậy 3 chúng ta đi thôi, để 2 kẻ đó ở lại phòng đi”. Hoàng Vũ ngán ngẩm nói
Thế là giờ trong phòng còn có 2 người, sao tự nhiên Hàn Dương lại cảm thấy mất tự nhiên thế nhỉ
“anh ở lại, tôi vô phòng đọc sách”
“Ukm biết oy”
 
Top Bottom