chị em song sinh

N

natsume1998

Time: 9pm
“Haizz ngày mai phải về trường oy sao? Chơi còn chưa đã mà” Hàn dương than phiền
“Hay là chúng ta đến pub đi” Hoàng Vũ đề xuất
“Ý hay đó dù sao tôi cũng chưa tới pub bao giờ”
“Phải không đó?”cả 4 con người con lại trong phonhf đồng thanh hỏi
“Uk thật, làm gì mà mọi người hoảng hốt thế hả?” Hàn Dương thành thực trả lời
“Đùa ak, cậu 20 oy – một thằng con trai to cao như cậu mà chưa từng vào pub hả? Vậy cậu thường dẫn mấy ẻm của mình đi đâu hả?”
“Ẻm nào?”
“Bồ của cậu ý?”
“Làm gì có mà dẫn, haizz”
“Là thật sao?”
“Thật, hỏi nhiều quá, thế mấy người có đi không thì bảo?”
“Được đi thì đi”
Địa điểm: Bar Wildlife
“Nghe nói pub này nổi tiếng nhất vùng này đấy”
Vừa vào đến trong, đập vào mắt Hàn Dương là mấy em tươi mát đến nản
“Các cậu hay đến pub lắm hả?”
“Cũng không nhiều lắm nhưng sao?”
“Đến đây cốt là để ngắm mấy em tươi mát này hả?”
“Sao cậu có cảm hứng với em nào hả?” Hoàng Vũ mỉa mai hỏi
“Tôi không có hứng thú với mấy con nhỏ này mặc dù nhìn các em ấy ngon”
Khụ…khụ
Hàn dương cùng Hoàng Vũ quay ra nhìn thấy cả 3 tên kia đang ho sặc sụa
Hàn Phong (Đây là chị mình ư)
Hạo Thiên (Là bạn gái mình sao)
Trí Cao (Cô ta thực là con gái sao)
“Tui ra nhảy trước đây”
60ph sau
“Nè phải ở đây đến bao giờ nữa, chán lắm oy” Hàn Dương cằn nhằn nói
“Anh đẹp trai có thể nhảy với em 1 bản không?”
Hàn Dương ngước mắt lên thấy trước mặt là 1 con nhỏ ăn mặc hết sức thiếu vải đã thế còn bó sát vào người nữa chứ, cô ta mời mình nhảy?
“Hàn Dương còn không mau nhận lời người đẹp?cậu thật sự thiếu kinh nghiệm trong chuyện này hay cậu chính là mắc mấy căn bệnh về tâm sinh lý vậy” Hoàng Vũ giễu cợt nói
(Cái gì nói ta mắc bệnh tâm sinh lý hả? Được cho ngươi mở rộng tầm mắt)
“Sao có thể chứ? Mình sinh ra là để làm vui lòng phái đẹp mà sao có thể làm người đẹp đây buồn chứ?”
“Chúng ta ra nhảy nào” Hàn Dương quay ra tươi cười với con nhỏ tươi mát kia đòng thời liếc xéo Hoàng Vũ 1 cái thay cho lời thách thức
Nhạc nổi lên xập xình đinh tai nhức óc, Hàn Dương trước nay vốn có biết nhảy múa là gì cứ dơ chân múa tay loạn hết cả lên, con nhỏ kia thì cứ xấn sáp lại người cô, thỉnh thoảng chỗ nhạy cảm của nó chạm vào tay cô khiến cô sởn gai ốc, bủn rủn chân tay định đẩy nó ra thì lại thấy bóng dáng vẻ mặt đắc ý của tên Hoàng Vũ, cô miễn cưỡng hợp tác cùng con nhỏ này vậy.
Nhạc đã đổi sang thể loại nhẹ nhàng trữ tình hơn, Hàn Dương vòng tay ra sau con nhỏ đó ôm ghì sát vào người cô, nhẹ nhàng ghé sát vào tai con nhỏ thì thầm
“là gã kia thuê em ra nhảy với anh ak?”
Lúc đầu con nhỏ còn chối đây đẩy xong cuối cùng vẫn bị những lời nói dỗ ngon dỗ ngọt của cô thuyết phục
“Ư..ukm đúng là vậy, nhưng giờ người ta thực sự thích anh oy”
“Cái này anh biết em là con cừu non ngốc nghếch tự dẫn xác tới chỗ con sói đói là anh rồi”. Vừa nói hàn Dương vừa khẽ lấy lưỡi liếm nhẹ lên vành tai con nhỏ cắn nhẹ 1 chút.
Con nhỏ đê mê quên hết trời đất là gì lả lướt vào lòng Hàn Dương nhưng khi nhạc vừa dừng Hàn Dương liền đẩy con nhỏ đó ra khỏi người và không quên quay ra nói với con nhỏ
“Em đã giúp anh có khoảng thời gian rất tuyệt cái này thưởng cho em” Hàn dương lấy ví rút tiền ra khẽ nhét vào….(cái này chác pà con bik em không viết sợ ô nhiễm môi trường >.<)
Vừa quay lưng đi sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi
“Loại phụ nữ như cô chỉ khiến mất mặt nữ nhân chúng ta, thật không biết quý trọng chính mình”
SHOCK, SHOCK toàn tập, cả bọn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Hàn Dương vừa về tới chỗ đã lại nghe thấy giọng mỉa mai của Hoàng Vũ
“Vậy mà nói chưa từng tới pub, chưa từng có người yêu, tôi thấy cậu chính là 1 tay lão luyện thì có”
“Đưa đây”
“Đưa? Đưa cái gì?”
“Tiền”
“Sao tôi lại phải đưa tiền cho cậu?”
“Tôi diễn kịch hay cho cậu xem còn gì? Lại còn mất tiền bo cho con nhỏ đó, trả lại tôi số tiền đó”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Thôi không phải giả ngây, chẳng phải cậu thuê cô ta ra quyến rũ tôi sao nhưng ai dè lại phản tác dụng như vậy phải không?”
“Biết vậy oy thì còn đòi tôi tiền làm gì”
“Thì đó tôi đã phải chi tiền túi ra bo cho con nhỏ đó coi như trả tiền công, cậu cũng nên trả lại cho tôi chứ, hay bạn Hoàng Vũ đây lại nổi tính kibo, bủn xỉn”
“Hừ ví đây muốn lấy bao nhiêu thì tùy”
“Hihi thank ná”
Cả 3 tên kia lại 1 lần nữa lắc đầu ngao ngán, tên Hoàng Vũ này chắc suốt đời bị Hàn Dương dắt mũi mất, thật là sĩ diện không phải lối mà
“Mấy người ngồi đây đi, tôi ra đây 1 lát” HÀn Dương lên tiếng
Chạy ngay vào phòng vệ sinh nam( Cái này là bắt buộc chẳng còn cách nào khác cả), Hàn Dương nôn thốc, nôn tháo
“Mẹ khiếp, kinh tởm quá, Hoàng Vũ ta hận ngươi dám để cái miệng xinh của ta cắn vào tai con nhỏ đó, ta quyết sẽ @#$%^&*”
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đập ngay vào mắt Hàn dương là cảnh 2 tên con trai đang vây quanh 1 đứa con gái làm chuyện xằng bậy
“Lũ khốn, buông tay ta ra, ********* có biết tao là ai không hả? ********* sẽ phải trả giá nếu dám đụng đến 1 sợi tóc của ta”
“Ôi cái miệng xinh thế kia mà lại nói ra những điều khó nghe như vậy sao người đẹp, nếu anh cứ đụng đến em thì sao?” Vừa nói hắn vừa sấn sổ tới phía con bé
Con bé hoảng hồn thối lui vài bước định chạy thì bị tên còn lại chặn đường, tên kia kéo giật con bé lại làm chiếc áo mỏng manh của nó rách vai lộ ra bờ vai trắng ngần, con bé hét toáng lên:
“buông ta ra, cấm ngươi không được đụng tới ta”
“Nếu anh vẫn muốn thì sao đây cưng”
“Thì mày sẽ chết” Hàn Dương từ phía sau xuất hiện tay cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn (Khổ máu anh nổi dậy)
Tên này bị đánh bất ngờ từ đằng sau loạng choạng quay ngã xuống đất. Tên bạn hắn thấy vậy liền lập tức sấn sổ vào đánh Hàn Dương.
Đời này Hàn Dương có thể không giỏi nhiều thứ nhưng khả năng phân tích tình huống và dây thần kinh vận động thì không chê vào đâu được. Cô nhẹ nhàng lách qua từng cú đấm của hắn, tên này sau một hồi vận dụng hết sức mà toàn đánh vào không trung đã thấm mệt, các cú đấm cũng không còn nhanh nhạy nữa chỉ chờ có thể Hạ Dương nhanh chóng hạ đo ván hắn bằng cú đá trời giáng vào nơi ai cũng biết là đâu hi, đang hả hê chiến thắng chợt cô nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía con nhỏ kia
“Cẩn thận đằng sau kìa”
Hàn dương lập tức quay lại đã thấy cái tên cô đạp luc nãy đã tỉnh tay lăm lăm con dao đâm thẳng về phía cô, cự ly quá gần cô chẳng thế phản ứng chỉ còn biết chết chân đứng yên tại chỗ mắt nhắm tịt lại thầm nguyền rủa chính mình( Biết ngay sẽ tự rước họa vào thân mà, đúng là sĩ với gái chỉ có nhục). Nhưng một lúc sau rồi mà vẫn chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra cả, ti hí mở mắt ra cô đã thấy gã côn đồ kia đã bị 1 người mặc vest đen, đeo kính đen khóa tay từ đằng sau, con dao rơi đánh cạch phát xuống đất
(Ơn trời đúng là cuối đời gặp tiên, con còn tưởng lần này không qua khỏi rồi chứ)
“Thằng khốn mau bỏ tay tao ra, ********* là bọn nào sao dám phá hỏng việc tốt của tao”
“Việc tốt ak? Mày xem việc trêu ghẹo con gái nhà lành là việc tốt hả? tội của mày đáng phải bị…”
Chỉ cả nói hết câu, Hàn Dương đã nghe thấy bốp 1 phát nhìn ra mới biết con nhỏ kia từ đâu chạy đến đã cho tên côn đồ kia một phát bạt tai giáng trời và liền tiếp sau đó là Bốp…Bốp…Bốp
Hàn Dương nhìn thấy mà kinh hãi, con nhỏ này thật không phải vừa mà, giờ cô thấy thương thương cho tên xấu số kia.
“Tiểu thư đã khiến tiểu thư phải kinh sợ”
“Các người như vậy mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? Thật không cả bằng vị ân nhân kia mà”
(Con nhỏ này cũng khẩu khí gớm, chắc bà này là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng đây mà, tính tình chắc chảnh dữ lắm đây) Hàn Dương thầm nghĩ
Chuyện coi như xong, giờ con nhỏ đó được 5 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng bảo vệ, 2 tên côn đồ đã bị khóa tay lại, Hàn Dương này coi như hết phận sự, định quay đầu bước đi thì thấy áo con nhỏ đó bị rách hở nguyên nửa vai ra, nhìn không đành lòng, cô cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cho nó nói:
“Áo này không cần trả cũng được, ở đây hết việc của tôi rồi, đi đây”
“Khoan đã, anh tên là gì ân nhân, em là Dương Kiều Như ơn cứu mạng em còn chưa trả mà”
“Ơn huệ gì, cô không phải trả đâu”. Hàn Dương định quay đầu bước đi thì bị con nhỏ đó kéo giật lại
“Anh tên là gì? Ít nhất cũng để em báo ơn chứ?”
“Hàn Dương, mà cô không nghe tôi nói gì ak tôi không cần cô báo đáp ơn huệ gì hết, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, tôi có việc cáo từ trước ná,”. Vừa nói hết câu Hàn Dương liền chạy vụt đi lòng thầm nghĩ( Dây dưa dấy má với con nhỏ này nhìu khi nó đòi theo mình về nhà mất, khổ đẹp trai cũng là 1 cái tội mà)
“Hàn Dương, anh thật đặc biệt, anh là kẻ đầu tiên không thèm ngó nhìn nhan sắc nghiêng thùng đổ chậu của tôi lấy 1 lần, ánh mắt thực chân thành không mang chút sắc dục, tôi thích anh rồi đó, anh nhất định sẽ là của tôi”
 
N

natsume1998

Địa điểm: Bàn rượu tụi Hàn Phong
“Làm gì mà cậu đi lâu thế hả?”
“Hả? ak uk không có gì đâu, này về đi cũng khuya rồi mà, mình mỏi lắm”
“Cậu nói 10h45 là khuya ý hả? Muốn về tự cậu về đi” Hoàng vũ lên tiếng
“Uk thế cũng được, mình về trước mọi người ở lại chơi zui zẻ ná”
“Anh đợi em với, em cũng về cùng luôn” Hàn Phong gọi với theo Hàn Dương
Hạo Thiên cũng đứng dậy: “Hôm nay mình hơi mỏi về trước đây”
Trí Cao vỗ vai Hoàng Vũ nói: “Ông ở lại đây một mình nhá, tôi cũng về đây”
“Ớ mọi người sao lại bỏ về hết cả thế kia hả? từ từ đợi tôi với”
Địa điểm: Phòng Hàn Dương tại resort
Time: 11: 30pm

“Chắc giờ này mọi người cũng ngủ hết oy, tranh thủ ra suối nước nóng tận hưởng cảm giác sảng khoái thôi”
Thế là Hàn Dương nhà ta lần mò ra suối nước nóng nghịch nước chơi
“Hix tắm giờ này đúng là có phần hơi đáng sợ mà không gian tĩnh mịch đến phát khiếp nhưng đến đây oy mà không tắm 1 lần đúng là đáng tiếc mà”
Đang ngâm mình trong nước ấm sung sướng, chợt cô nghe thấy tiếng động lạ liền quanh mặt ra phía sau, đập thẳng vào mặt hàn Dương là 2 con mắt xanh lét, Hàn Dương thất kinh đang định hét toáng lên thì nghe thấy nơi 2 con mắt đó kêu lên vài tiếng “Meo…meo”
Ôi giời ơi đúng là dọa chết con nhà người ta mà, tưởng là mọi chuyện đã xong đang đinh quay lại tắm tiếp cô lại nghe thấy 1 thanh âm quen thuộc phát ra từ phía hành lang
“Tên Hàn dương chết bầm chết dập, hôm nay dám chọc quê mình, thực bực mình hết biết, tức đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên chi bằng ra ngoài này tắm suối cho xả cơn tức cho rồi”
Hàn Dương cuống cuồng tìm áo khoác tắm nhưng cô chợt nhớ ra mình đang ở bồn suối của nữ mà lo gì hắn tới chứ. Đang định cởi áo ra tắm tiếp thì cô thấy bóng đen đó cứ tiến dần đến phía bồn tắm của mình
“Tên biến thái này hắn thực là đồ dê xồm mà, bồn tắm nam có sao không dùng lại qua ngay bên nữ, không xong rồi tránh mặt hắn ra sao đây vừa lúc chiều còn hùng hồn tuyên bố dị ứng vói nước suối nước nóng mà giờ lộ mặt hắn tất sinh nghi sớm muộn cũng lại bại lộ”
Hàn dương lần này bà trách nhầm hắn oy kẻ lập dị chính là bà mới đúng, mò sang bồn tắm nam còn trách cứ gì ai nữa chứ.
Hóa ra Hàn dương nhà ta trong lúc tối qua mò vô nhầm phòng nam
Đang cuống quýt không biết làm sao để trốn ra ngoài khi hắn chỉ còn có cách chỗ cô đứng 1 đoạn nữa thôi. (Hix khổ con rồi má ơi) thì từ phía đằng sau ai đó kéo cô vào lòng rồi dí sát mặt mình vào mặt cô khiến cô hoảng hồn định du ra thì nghe thấy bóng đen đó nói:
“Đứng im đi, cô muốn bị lộ tẩy hả? Không muốn có cuộc sống thanh bình ở Black Knight nữa hả? yên tâm tôi không làm gì cô đâu mà sợ”.Nghe vậy rồi còn biết làm gì nữa chỉ biết đứng chết chân ở đó mà thôi.
Hoàng Vũ vừa bước vào tới nơi thấy cảnh thân mật giữa 1 nam 1 nữ thì liền xấu hổ chạy ngay ra khỏi hồ không quên kèm theo câu xin lỗi.
Chỉ đợi Hoàng Vũ đi ra, Hàn Dương dùng hết sưc đẩy bóng đen đó ra khỏi mình.
TÙM……
“Cô điên hả? Ướt hết người tôi rồi”
“Nói sao anh lại ở đây giờ này”
“Thì đi theo cô thôi”
“Nói vậy anh đã……….”
“Yên tâm tôi chưa có thấy cái gì hết mà kể cả có thấy gì đi chăng nữa thì cô cũng có gì đáng để chú ý đâu cơ chứ”
“Anh…”
“Haizz thật là làm ơn mắc oán mà, giúp người mà còn bị người ****, nếu không nhờ có tôi hôm nay cô xong oy”
“Tôi **** anh hồi nào hả, đồ biến thái kia”
“Nè nè chưa biết ai là đồ biến thái nhá”
“Ý tứ gì đây”
“Cô mới là kẻ biến thái ở đây, bồn suối của nữ thì chẳng vào lại vào ngay bồn của nam”
“Anh nói cái gì hả?”
“Tự ra xem thì biết”

“Á không thể nào sao lại như zậy chứ tôi…”
“Tất cả chỉ là ngụy biện, còn không mau kéo tôi lên hả?”
“Biết oy”
TÙM…
“Sax làm cái gì thế hả ướt hết đồ của tôi rồi”
“Ăn miếng trả miếng thôi”
“Đồ nhỏ mọn”
“Thôi đi pà trẻ đứng lên đi về ở đây là cảm lạnh đấy”
Ngập ngừng 1 lúc Hàn Dương lên tiếng
“Khoan đã tôi…tôi muốn hỏi 1 chuyện”
“Cứ nói”
“Tại sao bất kì đứa con gái nào vào trường đều bị trêu chọc, hành hạ tới mức phải tự xin ra khỏi trường”
“Bởi đời này tôi ghét nhất chính là nữ nhân”
“Sax tại sao?”
“Sao tôi phải nói với cô?”
“Nè hiện giờ anh đang là người yêu của tôi đó, anh có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của tôi”
“Luật này ở đâu ra vậy?”
“Ở đây ra thôi mau nói đi mà”
“Bởi bản chất của đàn bà chỉ là hám vinh hoa, phú quý, họ có thể vứt bỏ gia đình, vứt bỏ sĩ diện, lòng tưh trọng để chạy theo tiền”
“Nè nè đừng có cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế chứ, ở đâu ra cái kiểu hận toàn bộ nữ nhân như vậy chứ, bộ ngày xưa anh bị bồ đá hả nên giờ sinh ra hận đời vậy hả?”
“Không là mẹ tôi, chính bà ta đã bỏ rơi 2 cha con tôi để chạy theo 1 thằng đàn ông giàu có hơn, quyền thế hơn, khi cha tôi lặn lội sang tận Mỹ gặp bà ta thuyết phục bà ta trở về thì bà ta ra vẻ không quen biết, coi cha con tôi như lũ ăn xin bám đuôi bà ta vậy, bà ta phũ phàng gọi bảo vệ ra đánh đuổi. Hừ một con đàn bà hư hỏng nhưng đúng là ông trời có mắt càng ngày cha tôi càng làm ăn phát đạt còn thằng đàn ông kia do chơi cá độ, chứng khoán thua lỗ phải bán cả công ty, thế chấp nhà đất bà ta từ 1 phu nhân cao quý giờ đã trở thành 1 con ở…haha đáng lắm”hắn cười mà sao thấy đau khổ vậy.
“Hơ…nhưng không thể vì thế mà kết luận tất cả phụ nữ trên thế giới này đều như vậy mà”
“Cô có thấy con đàn bà nào tiếp cận tôi mà yêu tôi thực sự chưa hay chỉ là vì ngoại hình và cái gia tài kếch xù của tôi”
“Chẳng qua là người đó chưa xuất hiện thôi mà, tôi tin sẽ có 1 người thực sự yêu thương anh”
“Vậy còn cô thì sao?”
“Tôi? Tôi hiện tại không có chút gì gọi là yêu với anh cả nhưng còn về sau này thế nào thì chịu hihi, thui quên hết chuyện buồn đi phải nhìn đời lạc quan lên chứ, tuy hiện giờ tôi không có yêu anh nhưng tôi sẵn sàng trở thành bạn tốt của anh mà”
“Hừm thôi được oy đi về nào”
 
N

natsume1998

Địa điểm: Trường Black Knight – Phòng Hàn Dương
Time: 9pm

Suốt cả buổi tên Hoàng Vũ không khỏi càm ràm về sự việc hắn bắt gặp buổi tối ngày hôm qua.
“Mẹ khiếp, hôm qua đúng là xui tận mạng mà tính ra suối tắm thì lại bắt gặp 2 bọn dở hơi đêm hôm tình tứ với nhau giữa hồ, đúng là bọn bệnh”
Hàn Dương mặt đỏ phừng phừng, đầu bốc khói nghi ngút (tên kia nói ai là bệnh hả? Ngươi tưởng ta thoải mái lắm chắc khi bị hắn ghì sát mặt vào như vậy chứ)
“Tối qua anh đi đâu mà về muộn vậy hả”
“Uk hén tối qua Hạo Thiên hắn cũng về muộn, đã thế quần áo còn ướt sũng nữa chứ”
“Hàn Dương cũng áo quần ướt nhẹp đó”
“Không lẽ 2 cái kẻ bệnh trong suối tắm nam là…..”
“Nè mấy người đừng có mà ăn nói hàm hồ nhá tôi trong sạch không có làm điều gì khuất tất cả”
“Ô hô tụi này có nói là 2 người sao? Sao chưa gì cậu đã phải giải thích này nọ như vậy hả? Đáng nghi, đáng nghi thật”
“Nhảm nhí là tôi sợ mọi người nghĩ bậy nên mới phải giải thích chứ”
“Vậy sao mặt cậu đỏ bừng thế kia hả?”
“TRời nóng mà”
“Ở trong phòng điều hòa mát zậy mà cậu cũng thấy nóng sao?”
“Mấy người…tôi…không nói nữa khuya oy mấy cậu cũng về phòng đi, suốt 5 ngày chung 1 phòng chưa chán sao mà giờ còn lưu luyến chưa muốn về hả?”
“Hoho có kẻ có tật giật mình kìa, không phải đuổi đâu tụi này cũng sẽ tự vác xác về héhé.”
……………………………………..
“Dạo này chị vói Hạo Thiên 2 người có điều gì dấu em hả?”
“mày điên ak? Dấu gì mà dấu muộn oy chị mệt đi ngủ trước đây”
“10h mà muộn cái nỗi gì hả trời”
………………………………………………..
Nhanh thật đó vậy là Hàn Dương cũng trụ lại ở Black Knight 5 tháng oy, cô là đứa con gái đầu tiên có thể trụ lại lâu như vậy đó, thật là 1 kì tích mà.
“Eh eh nghe tin gì chưa tuần sau trường mình có lễ hội văn hóa đó”
“Năm lớp ông chọn miss nam nào dự tuyển đấy?”
“Ui giời có chọn cũng như không, đằng nào P.C chẳng thắng, haizz giá mà P.C là nữ thì tốt biết mấy, đáng tiếc, đáng tiếc”
“Nói vậy nếu mình là nam các cậu sẽ không yêu mến mình hả?” Hàn Phong từ đâu tiến đến nhõng nhẽo
“Ấy ý tụi mình không phải vậy, trong lòng tụi mình không 1 ai có thể thay thế vị trí của cậu”
“Đúng đó, đúng đó”
“Thật vậy sao? Cám ơn mọi người ná” Vừa nói nó vừa nở một nụ cười tỏa nắng, say đắm lòng người.
Mấy tên kia bị đơ, dừng hình mất độ 5ph sau mới trở về trạng thái bình thường. nhìn cảnh này Hàn dương nhà ta lại nhơ lại thời kì oanh tạc ở Blue Rose, thời đó cô chỉ cần cười 1 phát là y như rằng các ẻm ấy cứ gọi là chết như ngả dạ.
“Năm nay mình sẽ không tham gia cuộc thi miss nam đâu nên mọi người cứ việc tranh tài, tranh sức với nhau”
“Vậy P.C cậu sẽ làm gì?”
“Năm nay mình là MC hihi, thui mọi người ở lại ná mình đi trước”
…………………………………………
“Nói thật ná nhìn mày lúc nãy mà chị buồn nôn quá, chị phải kiềm chế mãi đấy”
“Vậy thời chị ở Blue Rose không như em chắc”
“Uk thì cũng có nhưng không đén mức giả nai, con nai vàng như mày”
 
N

natsume1998

Địa điểm: Lớp học
Thầy giáo điềm đạm nói:
“Năm nay vì P.C là MC nên bắt buộc lớp ta phải chọn 1 bạn khác thay thế đi dự tuyển cuộc thi miss nam, các em có ý định tiến cử ai không”
“Thầy ak, em tiến cử hàn dương, cậu ấy mới về trường cũng nên tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa để mở rộng mối quan hệ với mọi người mà”
“Uk đúng đấy , nghe cũng hợp lý đấy, thầy ơi chon Hàn Dương đi”
“Eh thôi thầy ơi em không tham gia đâu, em mới chân ướt chân dáo vào trường vả lại em mắc bệnh mất tự tin trước đám đông nên không thể được đâu thầy ak”Hàn Dương dảy nảy lên nói
“Việc này…Hạo Thiên em định tiến cử ai?”
“Làm ơn giúp tôi đi mà ân huệ này tôi đội ơn anh suốt đời”
“Thưa thầy em tiến cử Hàn Dương ak, căn bệnh sợ đứng trước đám đông em có thể giúp bạn ấy vượt qua trong thời gian ngắn nhất có thể ak”
“Uk vậy việc này cứ quyết định vậy đi, Hàn Dương lần này em sẽ tham dự, rồi giờ quay lại bài học”
“Vương Hạo Thiên cả đời này tôi sẽ hận anh, tôi sẽ không tham gia đấy, để xem các người làm gì được tôi nào?”
“Cô nhất định phải tham gia?”
“Quyền gì mà bắt tôi phải tham gia chứ, có là người yêu đi chẳng nữa cũng không có quyền ép buộc người khác theo ý mình ná”
“Tôi nhớ cô còn nợ tôi 1 ân huệ mà coi như lần này trả nợ đi ha”
“Anh… hừ thôi được coi như tôi và anh sau này không ai nợ ai”
“Chưa hết nợ hoàn toàn mà cô vẫn phải làm tròn bổn phận bạn gái tôi trong vòng 1 tháng”
“biết oy, biết oy”
Địa điểm: Phòng Hàn Dương – Hàn Phong
Time: 8pm

“Làm gì mà kéo nhau cả lũ sang phòng tụi này vậy hả?”
“giúp cậu trở thành miss nam thui mà” Hoàng Vũ giễu cợt nói
“Khỏi cần, tôi tự làm được mấy người out hết đi, nhìn thấy cái mặt ông là tui muốn uýnh cho 1 trận oy”
“Hoho để sức đó mà thể hiện trước công chúng đi”
“Vậy cậu định làm gì trong phần thể hiện tài năng?” Hạo Thiên điềm đạm hỏi
“Tài năng cái gì? Tôi tưởng chỉ mặc vài ba cái váy lượn lờ như cá cảnh trước khán đài là xong oy chứ”
“Đó chỉ là phần 1 thôi ông trẻ ak, còn phần 2 thể hiện tài năng nữa”
“Không có phần ứng xử sao?”
“Khỏi phần đó cắt lâu oy”
“Thôi cũng được bớt được phần nào hay phần ấy, eh mà tôi không có tài năng gì cả, hihi hay chọn người khác đi nhá, lớp mình từng liên tiếp giật giải nhất giờ mà tôi khiến lớp mình không được nhận giải thì sao đây”
“Thì cố mà giành hỏi thừa, trong vòng 1 tuần này ông phải gắng mà luyện rèn công phu chứ sao?”
“Làm cái gì đây?”
“Thì là hát, nhảy hay khiêu vũ gì gì đó”
“3 thứ đó tôi đều không biết”
“Vậy rốt cuộc là cậu nổi trội về cái gì hả?”
“Thần kinh vận động tốt ak”
“Cái đó thì nói làm gì chẳng nhẽ cậu định biểu diễn chạy vòng quanh sân khấu hả?”
“Múa đi” Trí Cao lên tiếng
“What? Are U kidding? Đùa vừa phải thôi cha, con từ nhỏ ghét nhất là múa may quay cuồng đấy”
“Không em thấy ý đó hay mà dù sao dây thần kinh vận động của anh tốt mà lại có phản xạ nhanh nữa chứ rất thích hợp quyết định vậy đi”
“Ok quyết định xong”
“Nè mấy người sao toàn đi quyết định hộ người khác thể hả? bất công vừa thui chứ”
“Cấm trả treo, thực thi mệnh lệnh”
Đấy thế là Hàn Dương của chúng ta hằng ngày cứ sau giờ học văn hóa còn phải tham gia vào lớp phụ đạo múa nữa rõ khổ, mấy ngày đầu bả ấy tưởng gãy xương vì bà giáo ác quá, bắt bà ấy vặn vẹo người đủ kiểu, đã thế trong bài lại còn có động tác xoay tròn y như rằng lần nào làm đến đó là bà ấy ngã chổng vó, suốt 6 ngày luyện tập vất vả khiến Hàn Dương nhà ta khắp mình mẩy bầm tím. Khổ thay hôm nay ngày cuối cùng cô phải bước qua bài kiểm tra dám định của 4 kẻ máu lạnh mà trong đó có cả thằng em đểu giả của cô chính nó đã đẩy cô vào cái tìh cảnh này.
“bắt đầu đi bọn này đang chờ đợi được trông thấy thành quả của cậu trong suốt tuần qua đấy”
“Biết oy”
Nhạc đã được bật lên, Hàn Dương thả hồn, múa rất điêu luyện cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ ai dè cuối cùng vẫn là Oạch.
“Hahaha hàn Dương suốt 6 ngày qua cậu học vồ ếch đấy ak”
“Có giỏi thì ông đi mà học, có biết tôi khốn khổ thế nào không hả? Mấy người lúc nào cũng chỉ biết theo ý mình, tôi đã nói múa không phải thế mạnh của tôi oy, nhưng ngày nào tôi cũng phải lai lưng ra tập cho đến tối mịt vì sao mà tôi phải cố gắng như vậy hả? Vì tôi không muốn mọi người thất vọng, mấy người đã bỏ tiền ra thuê giáo viên giỏi về dạy dỗ tôi, tôi cũng không muốn làm phụ lòng mấy người nhưng có ai thực sự hiểu cho tôi không hả? Mấy người muốn sao đây thì mới hài lòng hả? hay muốn đem tôi ra làm trò hề trước thiên hạ, được nếu mấy người thực muốn vậy tôi giúp các người hoàn thành tâm nguyện”
Nói xong Hàn Dương bỏ ra ngoài để lại phía sau là 4 gương mặt đơ tại trận
“Ơ anh đợi em đã, Hoàng Vũ tất cả là tại cậu đấy, tôi sẽ tính sổ với cậu sau”
“Chúng ta trêu hơi quá đà oy đó” Trí Cao lên tiếng
“Uk hình như vậy, thôi mau ra xem hắn thế nào đi kẻo lại đứng đâu đó mít ướt 1 mình thì khổ”
“Hơ đợi mình với”
“Trời ơi sao chị chạy nhanh vậy hả? Đứng lại cái coi, em mệt chết oy nè, Á oạch”
Nghe thấy Oạch một tiếng Hàn Dương quay lại thấy Hàn Phong vồ ếch nhìn mặt nó lấm lem trông đến là tội
“nè có sao không hả?”
“TRời ơi bà chị là ơn đừng có thể hiện ta đây chân dài đi ná, làm em mệt bở hơi tai oy nè”
Chợt Hàn Dương bị ai đó khoác vai, hắn ghì đầu cô xuống xoa xoa vài cái thì ra Hoàng Vũ
“Buông ra điên đủ chưa”
“Nè giận vậy sao, xin lỗi mà tôi thực không cố ý”
“Uk bọn này cũng thành thật xin lỗi không ngờ lại khiến cậu giận như vậy”
“Đúng đó anh tha lỗi cho bọn em đi mà”
“Tha lỗi hả, cũng được nhưng với 1 điều kiện”
“Điều kiện đó là gì?”
Và sau đó là………
“AAAAAAAA, đau chết đi được”
“Đáng đời lắm, cho chừa cái thói lên mặt dạy đời ná, cho ông biết thế nào là múa haha”
“TRí Cao đến lượt ông đó, không phải cậy là Hội phó mà trốn tránh trách nhiệm nhá”
“Oh ông có thiên bẩm múa đấy tốt đấy, xoay xoay đi nào”
Oạch…..
“Hahaha các người đã thấy chưa biết thế nào cực hình chưa vậy mà ép tôi trong suốt 1 tuần tập cái của nợ này”
“Hàn Phong, U next”
“Anh ak anh không nể máu mủ, tình thân ruột già ak dù gì chúng ta cũng là anh e họ mà tha cho em lần này đi mà lúc nãy em cũng vồ ếch oy ma”
“Thôi được nể tình ngươi ta tha cho lần này”
“Hạo Thiên còn mỗi cậu thôi đấy, Hội trưởng ak”
“không phải nói nhìu nhảy là được chứ gì”
Hắn là quái nhân chắc sax hắn múa còn đẹp hơn mình, không sao đến đoạn xoay người này cũng như mình thôi mà, ngã đi, vồ ếch đi nào. Oái cái quái gì thế kia, hắn xoay người điệu nghệ như vậy sao
“Sao đã mắt oy chứ”
Cả 4 người, 8 con mắt nhìn hắn không phải với ánh mắt ngưỡng mộ mà là kinh sợ.
Hoàng Vũ( thằng này chắc nó là thần đồng về mọi mặt)
Hàn Dương&HÀn Phong (Thật không thể xem thường)
TRí Cao( Vẫn còn điêu luyện như vậy sao? Đã 7 năm oy mà hắn……)
“cái này, anh biết múa hả? Sao anh có thể qua cái màn xoay người đó, dạy tôi với, năn nỉ anh đấy”
“Cậu cơ bản là chưa có lấy được trọng tâm, chân không đủ vững để làm điểm trụ”
“Lý thuyết xuông, cô giáo cũng nói y như anh nhưng tôi cũng đâu có làm được”
“Cô vẫn chưa học được động tác đó mà sao đã bảo cô giáo nghỉ dạy hả?”
“KHỏi khỏi, bà đó khó như ma ý, nhìn mặt là đã biết sát thủ oy, mà tôi thấy bà ấy không truyền thụ được cái hồn trong bài múa cho tôi nên không muốn học nữa, có lẽ tôi không có hợp với bà ấy chắc vậy hihi”
“Vậy cô tính sao đây mai thi oy đó”
“anh dạy tôi là được mà, ak không dạy cả 3 tên kia nữa, tôi cho mấy người biết thê nào là khổ nhục”
3 tên người nghe nhắc tới tên mình thì hãi hùng, cố tìm kiếm lí do mà thoát thân
“anh ak hôm nay em có phải học phụ đạo tiếng Trung, em đi trước ná”
“2 người cứ từ từ mà tập luyện, hôm nay tôi có hẹn với ẻm, đi trước ná”
“Haha không sao Trí cao cậu ở lại là được oy”
“Ahaha đáng tiếc tôi cũng có việc bận oy, 2 người ở lại vui vẻ nhá”
“Ơ mấy tên kia sao lại chạy hết cả thế kia hả?”
“Thế cô có học không đây hả?”
“Có có chứ, đương nhiên là học oy hihi”
Hàn dương bà lầm to oy, đây mới thực sự là sát thủ, coi như bà xui xẻo nhờ ai không nhờ lại nhờ ngay tên này
“Cô không biết suy nghĩ hả? Tôi nói phải biết lấy điểm trụ là đầu ngón chân”
“Lý thuyết không ai trả nói được”
“Được vậy tôi chỉ cho cô thế nào là thực hành”
“Ok”
(Hàn dương tự hại mình lần 2)
“Cô giờ chỉ đứng trụ bằng đầu ngón chân cho tôi”
“Tưởng gì chuyện nhỏ”
5ph trôi qua
“Nè tôi chịu hết nổi oy đó, muốn gì đây hả? Không tập nữa”
“Đứng lại, cô là kẻ hay bỏ cuộc giữa chừng như vậy hả? Thật đáng thất vọng”
“Tôi…tập thì tập ai sợ ai”
“Tốt vậy bắt đầu lại đi”
“Tốt cô biết cách nắm bắt điểm trụ tốt oy đấy, không sai chính thế, cứ tiếp tục đi”
Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của Hạo Thiên mà Hàn Dương nhà ta vừa thực hiện hoàn thành 1 màn xoay người đẹp mắt mà không hề đập mặt xuống đất.
“Anh có nhìn thấy không hả? Tôi làm được oy đó” Hàn Dương mừng quýnh quay ra nhìn Hạo Thiên cười toe toét.
“Uk cô làm được oy”
“Hura tuyệt quá, mình thật pro mà haha, cám ơn anh nha” Hàn Dương cười sung sướng như vừa giật được huy chương vàng không bằng, vui mừng tột độ khiến cô quên hết tất cả chạy lại ôm Hạo Thiên. Nhưng do sàn nhà có mồ hôi => trơn => ngã là lẽ tất yếu
 
N

natsume1998

RẦM…
“Ui da, hix xin lỗi tôi không cố ý, tôi dâ….”
Đang định đứng dạy thì tay cô bị ai đó kéo lại
“Anh làm cái gì vậy hả?”
“Im lặng một lát đi, coi như cô trả công tôi dạy cô múa”
“Tại sao anh múa giỏi vậy?”
“Kì lạ lắm sao?”
“Hỏi thừa 1 tên con trai lực lượng như anh mà múa cứ nhẹ như tơ hồng vậy, không tận mắt chứng kiến chắc có chết tôi cũng không tin”
“Là bà ta dạy tôi đó, bà ta từng là 1 nghệ sĩ múa nổi tiếng, bà ấy rất muốn có con gái để truyền thụ lại tinh hoa của mình nhưng không ngờ lại sinh ra 1 thằng con trai như tôi, để làm vui lòng bà ta nên tôi học múa chỉ vậy thôi”
“Ukm thì ra là vậy, giờ buông tôi ra được rồi chứ”
“một chút nữa thôi, không hiểu sao khi ở gần cô tôi lại có cảm giác như đang ở bên cạnh bà ta như lúc còn nhỏ, cái cách cô chăm sóc tôi cũng giống hệt bà ta,cả cái cách cô nói câu đau, đau bay đi nữa”
“Thì ra đấy là lý do tại sao lúc đó mặt anh lại đần thộn ra như vậy, bộ tôi giống bà ấy lắm sao?”
“tôi hi vọng cô sẽ không có bản tính giống với bà ta”
“Nè ăn nói hẳn hoi nhá, tôi không phải là kiểu như vậy”
Hình như cô lỡ lời rồi, dù sao bà ta cũng là mẹ hắn mà
“Ơ tôi..”
“Không sao bà ta đáng bị như vậy mà”
“Cũng không nên quá đau buồn vì chuyện này mà, giờ thì bỏ tôi ra được chưa?”
“Để tôi nghĩ xem đã”
“Nghĩ ngợi cái nỗi gì bỏ ra ngay nếu không đừng trách”
“Được rồi pà chằn ak”
“Nói ai pà chằn hả?”
Cuối cùng ngày hội văn hóa cũng đến oy
Hàn Dương nhà ta hôm nay cũng phải bước ra chiến trường oy.
“eh nghe nói gì chưa trường ta hôm nay mời nữ sinh trường Blue Rose sang giao lưu văn hóa đấy”
“Thật ak? Trường đó nổi tiếng có nhiều girl xinh mà”
“Cái gì cơ? Trường Blue Rose ak? Là kẻ nào đã bày ra chuyện này? Muốn ta chết hả?”
“Ôi xe của trường Blue Rose đến oy kìa”
“Wa toàn là các em sinh tươi đó”
Hàn Dương ta chạy trước để mấy con nhỏ nhìn ra là mình chết chắc, Prince xin lỗi các em giờ không thể đối diện với các em
…………………………………………….
Địa điểm: Hậu trường trường Black Knight
“Nè tên kia, cậu chạy đi đâu nãy giờ thế hả?”
“Thay..thay đồ ngay tôi phải ăn mặc theo kiểu con gái, tóc giả đâu mang ra đây”
“Làm gì mà hấp tấp thế hả cứ từ từ chuyên viên trang điểm sẽ tới ngay thôi, đó tới rồi đó”
“Trang điểm ngay cho tôi, làm thế nào cũng được biến tôi thành 1 đứa con gái, lấy cho tôi bộ trang phục nữ tính nhất ra đây”
“Thằng này hôm nay điên thật, hôm qua còn kêu gào thất thanh mà giờ lại đòi sống đòi chết thành girl”
(Ta giờ không muốn tranh luân với nhà ngươi, nếu để mấy em yêu của ta biết ta thực không ở Mỹ mấy ẻm sẽ cho ta chết không toàn thây)
“Cậu muốn dùng tóc giả màu gì đen hay vàng, muốn dùng tròng kính màu gì”
“Tóc vàng, mắt tím lại đại nhanh đi chị gái xinh đẹp”
“Hơ uk uk chị làm cho em liền”
“Trang phục đâu mau đưa đây”
“Hoàng Vũ cậu điếc ak, tôi nói đưa tui tôi trang phục, Hoàng vũ, HOÀNG VŨ”
“Ơ cậu thật sự Hàn Dương sao?”
“Điên vừa thui đưa đồ đây cha”
Hàn Dương không được mắng người như vậy, cô phải thấy tự hào mới đúng chứ, hắn ta chính là vì quá ngây ngất trước vẻ đẹp kiều diễm của cô nên mới vậy mà.
“Uk của cậu đây”
“Cái của nợ gì thế này, định biến tôi thành angle ak mà thôi cũng tốt càng khó bị phát hiện”
“Phát hiện cái gì cơ?”
“Ak không có gì, thôi tôi đi thay đồ”
Vừa chạy vào phòng vệ sinh nam Hàn Dương đã gọi điện cấp tốc cho Minh Ly
“Alo hàn Dương hả?”
“Con nhỏ kia, bà tính trù ẻo tôi hả? sao trường mình sang giao lưu văn hóa với Black Knight mà bà không thông báo với tôi 1 tiếng hả?”
“Ai nói không, nhưng tôi gọi điện bà đều không bắt máy mà còn trách móc gì tôi nữa chứ”
“Thôi chết là thằng Hàn Phong nó cầm điện thoại của tôi suốt mấy ngày vừa rồi, nó nói điện thoại của nó bị mất xài tạm của tôi trong mấy ngày”
“Nó có phải thằng em cùng cha cùng mẹ của tôi không vậy sao nó nỡ *** hại chị nó như thế chứ”
“Bà chỉ cần tránh mặt đi là được mà, đến khi hội diễn kết thúc là ok”
“Không được oy, quá muộn oy”
“Sao lại không được?”
“Tôi tham gia cuộc thi miss nam cả trường sẽ trông thấy mặt của tôi thôi”
“Cái gì cơ bà thi miss nam”
Cạch…
“thui chết có người vào tôi không nói chuyện với bà nữa”
Trốn nhanh trước khi bị phát hiện
“này nghe nói thằng Hàn Dương hôm nay nó thi miss nam hả?”
(Nhắc tới mình)
“Nghe nói anh Quyền hôm nay quyết làm nhục mặt nó trước các em Blue Rose đó”
(Cái gì cơ làm nhục mặt ta ak, đừng hòng nhưng hắn muốn làm gì đây)
“Nhưng nghe nói vụ lần này là bí mật nên anh ấy không có nói cho ai biết sự vụ,chả này nói sẽ tự tay mình sử lý tên nhóc đó”
“Hahaha lại có chuyện hay để xem oy”
(Này ********* nói tiếp đi chứ sao không có đứa nào biết hắn định làm gì với mình hả?)
Phải đề phòng hết sức đề phòng trước tiên cứ thay quần áo đi đã …....................................
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Hàn Dương đâu oy?”
“Đang thay đồ oy”
“Làm gì mà mặt ông đỏ quạnh thế kia hả?”
“hàn Dương hắn thật sự hôm nay rất x…”
“Rất xấu ak”
“Không, không phải vậy”
“Vậy là rất xinh oy”
Hoàng Vũ còn chưa kịp trả lời thì Hàn Dương đã lanh lảnh lên tiếng
“Này mọi người có chuyện oy”
“Chúng ta quen người đẹp đó sao?”
“Cô ta là thiên thần ak”
“Trí Cao ông mà cũng biết để mắt tới gái đẹp sao? Đẻ xem rốt cuộc đó là con nhỏ nào lại khiến ông phải thốt lên như vậy”
Hàn Phong lanh chanh nhìn ra kẻ khiến cả 2 tên bạn của hắn phải ngỡ ngàng như vậy và đồng thời hắn hét lên:
“Hàn Dương, là anh thật sao?”
“HÀN DƯƠNG” cả Trí cao và Hạo Thiên cùng đồng thanh hét lớn. còn Hoàng Vũ gật đầu thay lời thừa nhận
Mọi người xung quanh đều bị tiếng hét thất thanh của 2 kẻ kia làm kinh động đều nhất loạt quay ra nhìn con nhỏ có tên Hàn Dương kia.
Chỉ có 1 từ để nói thôi PERFECT, là tuyệt thế mĩ nhân mới đúng, một cô nàng tóc vàng, mắt tím, da trắng hồng, mịn màng không chút tì vết đang khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi , miệng khẽ nở nụ cười tỏa nắng cô đích thị là angle oy.
“Làm gì mà ai cũng nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Bộ tôi trông kệch cỡm lắm sao? Thật chứ chiếc váy này hơi gợi cảm, tôi không thích mấy kiểu hở vai như vậy lắm”
“Không cậu mặc bộ này đẹp lắm, hôm nay cậu rất xinh” Trí Cao khen thưởng
(Saz tên Trí cao này mà cũng biết mở miệng ra khen người khác hả? chuyện lạ ak nha, nhưng thôi quay lại chuyện chính)
“Ưng Quyền…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì một tên đã lanh chanh chen ngya họng Hàn Dương
“P.C cuộc thi bắt đầu ra, cậu ra mở màn giới thiệu đi”
“Mọi người giúp Hàn Dương chuẩn bị nốt đi nhá, mình ra trước”
Những điều đang chờ đợi Hàn Dương trước mắt sẽ ra sao đây, nó sẽ đơn giản, dễ dàng để cô vượt qua sao? Liệu rằng Hàn Dương của chúng ta có thể bước lên sàn diễn được không đó còn là 1 ẩn số bí mật >.<.
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

“Kính chào các vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, tôi xin tuyên bố cuộc thi Vẻ đẹp tiềm ẩn xin phép được bắt đầu”
“Ôi trời, anh chàng dẫn chương trình nhìn baby thật đó”
“Uk sao da có thể trắng như thế cơ chứ”
“Thật đúng với câu dù bạn không cao nhưng ngước khác cũng phải ngước nhìn”
“Trời ơi P.C năm nay không dự thi thật đáng tiếc mà, cứ nhớ lại cái cảnh năm ngoái P.C trong bộ váy hồng phấn là tao lại đê mê”
“Còn phải nói công chúa của chúng ta là nhất mà, xem ra năm nay khó có thể đoán biết được ai sẽ là người chiến thắng nhỉ?”
(Minh Ly cậu có thấy không? Hôm nay mình sẽ cho cậu thấy nét nam tính của mình, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình là 1 người đàn ông lý tưởng, mình nhất định sẽ bảo vệ đuộc cậu)
“Và sau đây tôi xin giới thiệu các thí sinh
T1: Đến từ lớp K4J5 là thí sinh Dương Cao Hùng
“Hoho nhìn tên đó kìa, ôi trời ơi kệch cỡm quá đi”
“Nhìn cái cách anh ta ăn mặc kìa, haha trời ơi trông cứ như 1 con khỉ đột trong cái váy đó vậy”
T2 : Đến từ lớp K3H2 năm 3 là thí sinh Trịnh Hồ Quân
“AAAA trời ơi, sao lại có thể ăn mặc sexy như thế kia cơ chứ, xấu hổ quá đi”
“Nè Quân cẩn thận váy rách đó”
“Tôi thấy ông lăn nhanh hơn đi đó haha”
……….
………..
……………
“Hàn Dương sắp đến lượt cậu oy đấy”
“Hix hồi hộp quá đi mất, đã bao giờ tôi đi guốc cao như vậy đâu cơ chứ, hix nếu mà ngã xấu hổ chết mất”
“Cứ bình tĩnh đi, hít sâu vào rồi từ từ thở ra”
“Phù phù hix chẳng thấy đỡ gì cả”
“yên tâm đi cậu không cô đơn đâu còn có tụi này mà”
“đúng đó, đúng đó”
“Phù thôi được oy, đứng dậy chuẩn bị là vừa”
Và thí sinh cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đến từ lớp K3N6 Lâm Hàn Dương
“Lâm Hàn Dương sao giống tên Prince quá vậy, có lý nào…”
Vừa nghe tới đó minh Ly đã hốt hoảng lấp liếm hộ con bạn thân
“Các em đừng có đa nghi thế chứ trên đời này thiếu gì người trùng tên nhau mà”
“Ukm Prince nói đúng đây, Prince hàn Dương giờ này đang ở Mỹ mà, nhắc tới là lại thấy nhớ anh ấy oy hixhix”
“các em đừng như vậy mà Hàn Dương trước khi đi đã giao nhiệm vụ trọng trách là phải chăm sóc các em thật tốt, giờ trông các em sầu thảm như vậy làm sao tôi dám ăn nói với Hàn Dương đây”
“Uk đúng đó, Prince Minh Ly cũng rất tốt với chúng ta mà, chúng ta không thể để Prince phải khó xủ đươc”
(Phù may thật, mém tí nữa thì….)
“Mau ra sân đi”
“Uk”
Vừa bước đi Hàn Dương nhà ta đã xém tí nữa thì oạch nếu không nhờ có Hạo Thiên thì cô sẽ là thí sinh bô nhếch nhất khi ra sân khấu
“Nè sao chưa gì cậu đã vồ ếch thế hả?”
“Hix không sao, không sao đâu mà”
Chợt có 1 thanh âm rất nhỏ truyền tới tai cô
“Cô bình tĩnh lại đi xem nào, ở dưới kia toàn là các fan của cô đó, cô nỡ để họ thất vọng về hình tượng Prince của mình sao?”
(Đúng mình là Prince mà, mình sẽ làm được)
Hàn Dương nhà ta vừa bước ra đã khiến cho khán đài bên dưới vang lên những tiếng reo hò, cổ vũ đầy kích động
“Thiên thần hả *********? Nàng đẹp 1 cách rạng ngời”
“Nàng cái đầu mày ý, Lâm Hàn Dương đó”
“cái gì cơ? Satan đó sao? Không phải chứ”
(Xin gthix xíu: satan ý nổi quỷ dữ đó hi)
“Trường này cho cả con gái thi sao?”
“Không đâu đây là trường nam sinh mà”
“tên con trai đó đẹp thật đấy”
Hàn Dương nhà ta đã khiến cho Minh Ly phải té ghế
(Trời ơi Lâm Hàn Dương là bà thật sao? Không còn 1 nét gì gọi là nam tính nữa oy, bà như lột xác vậy”
………………………………………………….
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Hàn Dương nhà ta vừa bước ra đã khiến cho khán đài bên dưới vang lên những tiếng reo hò, cổ vũ đầy kích động
“Thiên thần hả *********? Nàng đẹp 1 cách rạng ngời”
“Nàng cái đầu mày ý, Lâm Hàn Dương đó”
“cái gì cơ? Satan đó sao? Không phải chứ”
(Xin gthix xíu: satan ý nổi quỷ dữ đó hi)
“Trường này cho cả con gái thi sao?”
“Không đâu đây là trường nam sinh mà”
“tên con trai đó đẹp thật đấy”
Hàn Dương nhà ta đã khiến cho Minh Ly phải té ghế
(Trời ơi Lâm Hàn Dương là bà thật sao? Không còn 1 nét gì gọi là nam tính nữa oy, bà như lột xác vậy”
…………………………………………� �…….
Địa điểm: Hậu Trường
“làm tốt lắm mau thay trang phục múa đi”
“Uk hihi”
Đang hí hửng đi thay váy múa thì cả bọn nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị trang điểm
“AAAAAAAA là ai đã làm đây? Váy múa bị rách tả tơi oy làm thế nào bây giờ?”
“cái gì cơ váy của tôi bị làm sao? Rách ak? Ưng Quyền là người, chính ngươi đã làm không sai vào đâu được, chúng ta có còn bộ váy dự bị nào không vậy?”
“Không có”
“Cậu nói gì cơ Ưng Quyền hắn lại nhúng tay vào vụ này ư?”
“Tên chó má, dai như đỉa”
Trầm ngâm 1 lúc Hàn Dương lên tiếng
“Có cách rồi mang kéo lại đây cho tôi”
“kéo để làm gì”
“Cứ mang ra đây đi, chiếc váy này vốn dĩ chỉ bị rạch ở đằng trước và ở thân dưới chỉ cần cắt đi phần bị rách là được”
“Uk ý kiến hay đó”
“Wa ta là thiên tài mà haha nhưng hình như hơi ngắn thì phải thui mặc kệ sắp đến lượt tôi oy”
Vậy là chiếc váy mặc dù lúc trước nham nhở nhưng đã được Hàn Dương cắt tỉa lại sole nhau rất ổn, phía trước thân ngắn, phía sau để dài quết đất trông rất thướt tha, đặc biệt sau khi cắt xong phần váy thân trước chỉ còn dài tới ngang đùi càng làm lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng hồng mịn màng không tì vết của Hàn Dương
Hoàng Vũ nhìn thấy hàn Dương sau khi thay trang phục thì cứ thẫn thờ không thôi hắn thầm tự nhủ: Chẳng lẽ mình thật sự bị gay sao? Sao lại có cảm tình, rung động trước 1 thằng đàn ông như vậy chứ
Đại nhân Trí Cao vẫn là lặng im không nói chỉ chú tâm vào đôi chân ngọc ngà của Hàn Dương.
Để ý kĩ sẽ thấy 1 kẻ đang cau mày tức giận, hắn không muốn kẻ khác thấy được nét đẹp ở cô, hắn muốn cô chỉ là của riêng hắn
“Giày múa của tôi đâu”
“Đây nè”
“Hàn Dương chuẩn bị đi 2 ph nữa sẽ đến lượt biểu diễn của cậu”
“Ờ mình biết oy thank ná”
Xỏ chân vội vào đôi giầy múa trắng bệt, cô thấy đau buốt thấu xương, rút chân ngay lặp tức ra 1 dòng máu đỏ tươi từ chân cô không ngừng chảy”
Cả 3 bọn họ đều hốt hoảng
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có mảnh sành trong giầy của mình, đứt chân oy, đau quá đi mất”
“Ngồi im đây tôi băng bó cho cậu”
“Hàn Dương đến lượt cậu oy đó ra sân đi”
“Hả? biết oy”
“tôi bảo cậu ngồi im đi cơ mà chân như vậy rồi còn thi thố cái gì nữa hả? Bỏ cuộc đi cũng không ai trách cậu đâu?” Hạo Thiên gắt lên với cô
“Không bỏ được, nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tên khốn đó vốn dĩ muốn làm xấu mặt tôi nếu giờ bỏ cuộc coi như tôi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện có chết cũng không bỏ cuộc”. Nói xong Hàn Dương chạy vụt ra ngoài nhưng lại bị bàn tay ai kéo giật lại
“Cố chấp vừa thui để như vậy sẽ nhiễm trùng đó, không sơ cứu kịp thời cậu sẽ mất nhiều máu quá sẽ chết đó”
“Hàn Dương nhanh lên”
“Biết oy tôi ra liền”
“Sẽ không sao đâu mà để tôi ra ngoài thi đi mà, cậu phải tin tưởng tôi chứ như cái cách tôi tin tưởng tôi tin tưởng mọi người vậy”. hàn Dương quay ra cười hiền sau đó rút tay ra khỏi Hạo Thiên chạy thẳng ra sân khấu
“Ưng Quyền, con giun xéo mãi cũng quằn, là mày ép bọn tao hành động trước, đừng trách bọn tao vô tình” Hoàng Vũ tức giận nói
“Hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn, dám động đến người của chúng ta hắn chán sống oy”. Trí Cao lạnh lùng nói
“Giết không tha”
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Hàn dương cắn răng chịu đựng múa cho tới cùng, đôi giày màu trắng dần nhuốm sắc đỏ của máu, cảnh khó khăn nhất đã tới, màn xoay người này cần điểm trụ vững là đầu mũi ngón chân nhưng giờ chân cô đang tê buốt đi vì đau đớn. hàn Dương thầm nhủ: Phải vượt qua, nhất định mình sẽ làm được Hạo Thiên đã tốn công tốn sức để dạy mình không thể để thất vọng được. Hix ak
Làm được oy, làm được oy kết thúc oy, Hàn dương ngươi đã vượt qua được cảnh giới cao nhất rôi đó. Nhưng giờ mặt mày cô đã tái mét đi oy, tai cũng ù đi chẳng còn có thể nghe thấy những hò reo, tán thưởng, những lời khen nức tiếng.
Nhưng phải nói nể phục hàn Dương thật trong khi biểu diễn miệng luôn tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ, thân thể uyển chuyển, thướt tha thực giống tiên giáng trần khiến cho không ít kẻ xuýt xoa, ngưỡng mộ còn khiến cho ai đó tức giận nổ đom đóm mắt
“Mẹ khiếp, sao nó vẫn có thể nhảy múa uyển chuyển như vậy cơ chứ, chẳng nhẽ nó không có trúng kế mình, rồi có ngày mày sẽ phải trả giá cho những sự việc mày đã gây ra
(Nói với bản thân mình trước đi, mạng ngươi chưa chắc còn giữ được nói gì tới trả thù lần sau)
Vừa vào tới hậu trường, Hàn dương đã gục ngã trong vòng tay ai đó
“Cậu thấy oy chứ, tôi đã thành công oy, tôi đã giữ lời hứa với cậu, tôi có sao đâu nè hihi”
“Bỏ ngay cái bộ mặt lo lắng đó xuống đi Hoàng Vũ tôi đã chết đâu mà mặt cậu như đưa đám thế kia hả?”
“TRí Cao cả cậu mà cũng như vậy hả?”
“Sao em cứ phải gồng mình lên chống chịu như thế hả? Đau thì cứ nói là đau chứ, máu chảy thấm ướt đẫm cả giầy thế này mà vẫn nhe nhởn là cái kiểu gì hả?”Hạo thiên giận dữ quát lớn
“Hoàng Vũ, bác sĩ Trần đã đến chưa vậy?”
“Đang trên đường tới”
“Khốn khiếp, ông ta là con rùa chắc”
Lần đầu tiên hàn Dương thấy hạo Thiên mất đi vẻ bình tĩnh, điềm đạm vốn có, lúc này anh ta thực sự đáng sợ
“Chân của cô đây mảnh sành đâm vào khá sâu phải gắp bỏ ra ngay lập tức, nhưng e rằng cô không chịu nổi”
“Phụt thuốc gây tê vào là được mà tôi chịu đựng được ak mà tôi là nam không phải nữ đâu”
“Vậy ak, tôi thực xin lỗi, vậy chúng ta bắt đầu thôi”
“AAAAAAAAAAA”
Hàn Dương kêu lên đau đớn, tay bấu chặt vào tay hạo Thiên, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu thất thanh đến nỗi tóe cả máu
Làn đầu tiên trong đời hạo Thiên thống khổ cho nỗi đau của 1 đứa con gái. Sao nhìn thấy cô chịu đau đớn như vậy mà anh lại thấy đau đớn gấp vạn lần, thà rằng kẻ bị thương là anh có phải hơn không.
Hạo Thiên tức giận gằn lên từng chữ một
“Nợ máu phải trả bằng máu”
Hàn Phong ngây ngô bước vào hậu trường thấy cảnh chị mình đang đau đớn như vậy thì hốt hoảng tột độ
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Là ********* Ưng Quyền gây ra đấy” Hoãng Vũ tức giận nói
“Tên này quá lắm rồi mà, hắn nợ nhà Họ Lâm này 3 lần mạng của Hàn dương, lần này anh đừng có mà cản em, em sẽ cho hắn biết thế nào là đụng đến nhà họ Lâm”
“Đúng không thể để hắn lân áp được”
“Trí Cao mau điều tra về thân thế của hắn lần này nhất định phải khiến nhà hắn khuynh gia bại sản, chết không toàn thây”
“Được việc này cứ giao mình”
“Mấy người hôm nay sao vậy? Có cần khủng khiếp như vậy không đó? Mình chẳng qua đứt chân thôi mà, có trị tội hắn thì trị chứ đừng có khiến nhà người ta khuynh gia bại sản, chết không toàn thây như vậy, nghe như dân giang hồ ý”
“Em im lặng đi, muốn để hắn bắt nạt đến lúc nào nữa hả? Mình không xử hắn thì hắn cũng hại mình, có phải em muốn tới lúc hắn hại chết mình mới tỉnh ngộ không hả?”
Đang định cãi lại nhưng xem ra giờ đụng vào hắn không khác gì kích hoạt bom sẽ tan xác như chơi, tốt nhất im lặng là vàng.
“Hàn Phong đã có kết quả oy, mau ra công bố đi”
“Biết oy, tới liền”
“Mấy người đưa hàn Dương về phòng trước đi, sau khi kết thúc hội diễn mình sẽ về ngay”
……………………………..
“Thật xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu, các bạn thấy cuộc thi ngày hôm nay thế nào ak? Các thí sinh của chúng ta hôm nay có xuất sắc không ak?”
“Husuuuuuuuu Tuyệt lắm, tuyệt lắm”
“Hôm nay mọi thí sinh đều đã thể hiện rất tốt phần thi của mình nếu có thể tôi thực muốn trao tặng phần thưởng cho tất cả các bạn nhưng đã thi là phải có người thắng, kẻ thua và vâng sẽ không để các bạn chờ lâu trên tay tôi hiện tại đang là kết quả của cuộc thi và sau đây tôi xin được phép công bố kết quả”
“2 giải khuyến khích thuộc về thí sinh mang mã số 02 Lâm Vũ Dũng đến từ lớp K1F5 và thí sinh 06 Vũ Phước Hoàng đến từ lớp K1J2, xin mời 2 bạn bước ra sân khấu”
“Giải 3 thuộc về thí sinh mang mã số 09 Kim Ngọc Lễ đén từ lớp K3G2”
“Giải nhì thuộc về thí sinh mang mã số 26 Trương Quốc Hùng đén từ lớp K4F4”
“Vâng và sau đây là người đoạt giải quán quân trong cuộc thi ngày hôm nay, thật không biết thí sinh nào trong số các thí sinh còn lại đây và tôi xin công bố người đoạt giải nhất là Âu Dương Thiên mang mã số 82 đến từ lớp K4G6, xin chúc mừng bạn”
Hàn Phong vừa kết thúc là tiếng reo hò ẫm ĩ đã vang lên như để chia vui cùng những người đoạt giải
“Giờ thì an tâm ra về được chưa?”
“Hix oy, cứ ngỡ ít nhất cũng phải đoạt giải khuyến khích chứ, người ta đã cố gắng vậy mà” Hàn Dương bùn rầu trả lời.
“Oh xin các bạn hãy trật tự, hãy ổn định lại chỗ ngồi” Hàn Phong lớn tiếng nói
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì thế?”
“Vâng thật là một chuyện khó tin năm nay chúng ta còn có giải Đặc Biệt, xin thứ lỗi cho sự sai xót của mình, sẽ không để các bạn chờ lâu tôi xin công bố người đoạt giải Đặc biệt là thí sinh LÂM HÀN DƯƠNG mang mã số 93 đến từ lớp K3N6, xin chúc mừng bạn”
“What? Tôi đoạt giải đặc biệt, mấy người có nghe thấy không là giải đặc biệt đó hahahahahaha, sung sướng tột độ, Hoàng Vũ cậu mau véo tôi 1 cái thật mạnh xem nào, đây là thực hay mơ đây”
Cốc… “Là thật đấy, em thực sự đoạt giải đặc biệt”
Oái đau, mọi lần nếu bị cốc đầu như vậy đảm bảo Hàn Dương nhà ta sẽ nổi khùng lên nhưng hôm nay cô đang phởn sẽ không chấp nhất chuyện này
“Haha người ta gọi tên tôi ra nhận thưởng kìa, mau tránh đường tôi phải ra ngoài”
“Không đi đâu hết về phòng, chân như vậy còn muốn đi ra ngoài sao”
“Muốn, mau tránh r…..”
Còn chưa nói hết câu Hàn Dương đã bị ai đó bế bổng lên oy
“Làm gì vậy hả? Thả tôi xuống, anh có nghe gì không hả? Thả xuống”
“Ồn ào quá, em yên lặng đi xem nào, nếu còn ồn ào nữa thì đừng trách”
“Muốn gì đây? Tôi thực muốn xem anh làm gì tôi” Hàn Dương vênh mặt thách thức
“Được là em muốn thế đấy nhá”
Vừa dứt câu Hạo Thiên liền cúi xuống hôn phớt lên đôi môi anh đào chúm chím của Hàn Dương
Quá bất ngờ Hàn Dương trở nên đông cứng như tượng, không nói được bất cứ điều gì chỉ còn biết trợn tròn 2 mắt kinh dị.
Trí Cao, Hoàng Vũ 2 tên tròn mắt ra nhìn trước cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra mà hoàn toàn không thể nói được bất cứ điều gì.
“tốt hơn oy đó, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”
Nói xong Hạo Thiên tiếp tục bồng Hàn Dương về phòng, Hoàng vũ như sự tỉnh sau cơn mê, định choàng chạy theo nhưng đã bị Trí Cao giữ lại
“Đừng đi đứng đây đợi Hàn Phong ra rồi về, để cho 2 người đó có không gian riêng đi”
“Tên H..ạ..o T..h..i..ê..n đó là dân gay chính cống ak?” Hoàng Vũ lắp bắp hỏi
“Là sao?” Trí Cao ngô nghê trả lời
“Cậu không thấy việc gì vừa xảy ra ak? Hạo Thiên kiss Hàn Dương đó, mà Hàn Dương là con trai => Thiên hắn là gay”
“Cậu lảm nhảm gì thế hả? Hàn Dương là con gái mà”
“C..o..n g..á..i, mình không nghe nhầm đấy chứ”
“Không hề, đích thị hắn là con gái, chẳng nhẽ cậu không hề nhận ra sao? Nói cậu chậm tiêu quả không sai mà”
“Con gái, con gái, con gái hahahahaha”
“Nè cậu ấm đầu ak, lảm nhảm cái gì thế hả?”
“Hahahaha vui quá tôi ko phải là gay, tôi là 1 thằng đàn ông 100%”
“tên này hôm nay chắc mát dây nặng quá”
(tg xin gthix chút: mỗi thí sinh có 1 phòng trang điểm, chuẩn bị nên việc Trí Cao hồn nhiên nói ra Hàn Dương là con gái chỉ có Hoàng Vũ nghe thấy mà thui)
………………………………
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Oh Lâm Hàn Dương đâu oy, miss nam năm nay mà sao không thấy mặt mũi đâu cả thế này”
“Hahaha chắc chắn tên hàn Dương đó đã làm điều gì khuất tất nên mới nay tự cảm thấy hổ thẹn không còn mặt mũi nào nên nhận giải, mọi người thấy tôi nói có lý không”
“Nghe có lý đó, phải đó, phải đó”
“BUZZ đổi người đi Lâm Hàn Dương không đủ tư cách nhận giải”
“Ưng quyền ngươi… đêm nay thần chết sẽ tìm tới gõ cửa nhà người” Hàn Phong thầm nghĩ
“Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe mình nói, lý do tại sao Hàn Dương không thể ra nhận giải là vì cậu ấy hiện tại đang bị thương”
“Bị Thương? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vói bà vậy?” Minh Ly lo lắng
“Bị Thương gì chứ tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi”
“Chính mình đã chứng kiến, các bạn không tin mình sao? Mình Là P.C của các bạn sao có thể lừa dối các bạn được cơ chứ”
‘Đúng đấy P.C từ trước tới nay chưa dối lừa chúng ta điều gì cả, chúng ta phải tin cậu ấy chứ”
Và thế rồi tất cả cùng đồng thanh lên tiếng
“P.C chúng mình tin cậu”
Hàn phong cả mừng nói:
“Cảm ơn tất cả mọi người, nhưng mình nghĩ các bạn nên dành tình cảm này cho Hàn Dương thì sẽ thích hợp hơn?”
“Tại sao?”
“Mình thật nể phục hàn Dương mặc dù bị kẻ gian *** hại cho mảnh sành vào Giầy múa khiến cậu ấy bị chảy máu rất nhìu nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn quyết định không bỏ cuộc dùng toàn bộ sức lực để cống hiến cho chúng ta 1 bài múa đẹp mắt, 1 người anh dũng, kiên cường như vậy không đáng để chúng ta tôn vinh, nể phục sao?”
“WA cậu ta thật tuyệt đó, đau đớn vậy mà vẫn quyết tâm không bỏ cuộc thật là 1 kẻ có ý chí thép mà”
“Đúng đấy đáng được tôn vinh”
“Không ngờ ở trường này lại có người như vậy, thât nể phục cậu ấy quá đi mất”
Thế là tất cả mọi người dưới khán đài cùng hét lớn cổ vũ cho hàn dương
“Chúng tôi ủng hộ cậu Hàn Dương”
“Hôm nay trường chúng ta đã có vinh dự mời được các bạn nữ sinh trường Blue Rose, sau đây xin mời các bạn tham quan trường và tham dự vào lễ hội văn hóa trường Black Knight chúng tôi, ở đây các bạn sẽ có nhưng phút giây thật thoải mái và thư giãn, các bạn có thể ghé thăm các cửa tiệm café đặc biệt các bạn còn có thể biết được tương lai của mình tại gian hàng bói toán, các bạn có thấy thú vị không ak”
“Thú vị lắm”
Nói xong tất cả cùng tản ra hướng tới các cửa tiệm, về phần Hàn Phong chỉ đợi có thể chạy ngay vào phía Hậu trường.
“Hàn Phong đợi đã”
Nghe thấy tiếng người gọi tên mình Hàn Phong bất giác quay ra sau
“Minh…Ly là cậu sao?”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hàn Dương vậy? Sao cậu nói Hàn Dương bị thương? Tình hình Hàn Dương ra sao oy”
“Chuyện này dài lắm không thể kể trong 1 vài câu được chi bằng cậu cùng mình đến phòng chị ấy xem sao, hiện tại mình cũng đang rất lo”
“Uk vậy thì nhanh đi thôi”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng Hàn Dương
“Nè em gỡ ngay cái bộ mặt hốt hoảng đó xuống đi ná, chỉ là 1 nụ hôn thôi làm gì mà shock dữ vậy”
“Anh…anh…tôi…ra khỏi phòng tôi ngay” Vừa nói Hàn Dương vừa vớ đại cái gối đập thẳng vào mặt Hạo Thiên.
“Eh eh bạo lực nó vừa vừa thui chứ, tại em thách anh chứ bộ”
“Tôi…ra ngoài ngay”
Vừa nói tới đây, cửa phòng Hàn Dương đã bị ai đó mở tung ra
“Hai người có cần thân thiết như vậy không hả?” Hoàng Vũ càu nhàu nói
“Cái gì mà thân thiết chứ, với cái tên Sở Khanh này ak, never”
“Xem ra mạng bà vẫn còn lớn lắm nhỉ, báo hại tôi tưởng lần này bà xong oy chứ”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn
“Minh Ly sao bà lại…”
“Chị không cần dấu nữa đâu, mọi người biết hết oy”
“Tất cả trường ak?”
“Không chỉ những người có mặt ở đây thui”
“Phù uk”. Hàn Dương thở phào nhẹ nhõm
“Hàn…Dương..cậu thực sự là con gái hả?”
“Uk” Hàn Dương tiu ngỉu trả lời
“Con nhỏ này bà có biết tôi lo lắm không hả?” Minh Ly thanh âm có chút lo lắng xen với tức giận
“Sorry mà, có ai muốn đâu”
“Bà đến trường mới 5 tháng mà đã gây ra bao chuyện tày đình như vậy rồi hả?”
“Làm gì có chuyện nào là tày đình chỉ nhỏ như con kiến chứ mấy”
“Oh bà dí dao vào cổ người ta, du người ta xuống cầu mà là chuyện nhỏ hả?”
“bà cũng biết chuyện này sao?”
“Uk Hàn Phong nói tui nghe trong lúc tới đây”
“cô đây là..?” Hạo thiên lên tiếng hỏi
Hàn Dương nhanh nhảu trả lời:
“Bạn thân nhất của tui Minh Ly, tốt nhất anh đừng có mà đụng tới nó, nó là hoa đã có chủ oy”
“Con nhỏ kia, ăn nói hàm hồ vừa chứ, tôi đã có người yêu đâu mà bà nói vậy hả?”
“Ai nói chẳng phải bà là của tôi sao?”
“Cái gì cơ?” Cả 5 người trong phòng đều đồng thanh hét lớn
“Làm gì mà om sòm hết thế hả? Lạ lắm sao?”
“Chị là les hả?”
“Cô là les hả”
“Đâu có, tôi tâm sinh lý bình thường lắm mà, mọi người nghe hết câu đã chứ chưa gì đã hốt hoảng thế oy
“Tôi nói Minh Ly là em dâu của tôi, tui chấm bà cho thằng Hàn Phong nhà tôi oy, bà mà léng phéng với thằng nào là tôi khử bà”
“Chị…sa..o…c..hị”. Hàn Phong lắp bắp nói mặt đỏ phừng phừng còn con nhỏ Minh Ly mặt cũng phớt phớt hồng.
“Làm sao không phải mi có cảm tình với nó sao? Là nam tử hán sao mi nhát gan vậy hả? Như vậy thì bao giờ tán gái cho đổ hả em”
“Chị…thật là…”
“Bà…”
“Tui làm sao chứ, chẳng phải cả 2 đứa đều có tình cảm với nhau sao? Tui chỉ là nói giúp hộ 2 kẻ cố chấp thui”
“Chị nói sao Minh Ly cũng thích em ý hả?”
Còn chưa kịp trả lời, con nhỏ bạn cô đã chạy vèo ra khỏi phòng.
“Eh bà đi đâu zậy, còn đứng đó làm gì chạy theo nó đi, nhóc con phải biết nắm lấy cơ hội chứ”
Nghe tới đây Hàn Phong cũng phóng như bay ra khỏi phòng
“Minh Ly đứng lại, đợi mình với, trời ơi sao mấy người cứ cậy chân dài thế hả, mệt chết tôi oy”
Hàn Phong phóng hết tốc lực cuối cùng cũng đuổi kịp Minh Ly, nó cầm tay kéo giật con nhỏ lại phía sau. Bị kéo bất ngờ lạ trong đà chạy, Minh Ly ngã dúi vào Hàn Phong kết cục cuối cùng là 2 đứa nó đều ngã lăn ra cỏ quay quay mấy vòng mới dừng lại được
“A thật tình xin lỗi” Vừa nói Minh Ly vừa đứng dậy toan bỏ chạy tiếp nhưng đã bị ai đó kéo lại
“Chuyện vừa rồi mình xin lỗi đồng thời cũng xin lỗi hộ bà chị lắm chuyện của mình”
“Hơ không có gì đâu”
“Bạn thật sự thích mình sao?” Hàn Phong mong ngóng câu trả lời của Minh Ly nhưng cô chỉ quay mặt đi không nói câu nào cả
“Cậu ghét mình lăm sao?”
“Không có”
“Vậy sao không muốn nhìn mặt mình”
“Không phải vậy mà” Lúc này minh Ly mới ngoảnh mặt về phía Hàn Phong hóa ra là ai đó đỏ mặt không muốn người khác nhìn thấy nên mới cố tình quay mặt đi.
“Vậy rốt cuộc cậu có ý gì với mình không? Như Hàn Dương nói đó, mình thực sự thích cậu nhưng mình vẫn chưa dám mở lời vì cậu từng nói không thích kẻ yếu đuối, muốn có cảm giác an toàn bên người mình yêu nên mình mói…”
“Cậu vẫn còn nhớ sao? Đó chỉ là câu nói lúc trẻ thơ thôi mà, đừng có nói cậu thích mình từ lúc đó tới giờ chứ” Minh Ly tinh nghịch hỏi
“Uk” hàn Phong thành thật trả lời.
“Hơ là thật sao? Thật ra mình cũng có 1 chút chút tình cảm vói cậu”
“Thật hả? vậy là tốt oy, mình nhất định sẽ biến cậu trở thành người phụ nữ của mình, hứa chắc đấy”
Minh Ly nghe xong mặt mày ửng đỏ
“Cái gì mà người phụ nữ của cậu chứ? Mình có nói sẽ đồng ý thích cậu sao?”
“Không sao, mình có niềm tin sẽ chinh phục được cậu hihi”
“Pó tay, mà hôm nay cậu làm tốt lắm”
“tốt cái gì cơ?”
“Việc cậu đứng ra bảo vệ Hàn Dương, trông rất manly”
“hihi có gì đâu mà”
“Oái 6pm rồi ak, muộn quá oy trường mình phải về oy, mình phải ra tập trung nữ sinh đây, hihi về trước ná”
“Đợi đã” Hàn Phong lập tức kéo tay Minh Ly lại
“Có chuyện gì sao?”
Chụt…Hàn Phong đặt nhẹ một nụ hôn hồng lên má ai kia khiến cho kẻ đó mặt đỏ tía tai, ăn nói lắp bắp
“C..ậ…u…l…à..m…c…á..i..g..ì?”
“Chỉ là nụ hôn chào tạm biệt thôi mà hihi”
“Mình..đ..i..đây”. Nói xong con nhỏ chạy nhanh như bay nhưng chắc chắn vẫn nghe rõ như in lời Hàn Phong nói
“Thật ra mình đánh dấu đó, giờ cậu là hoa đã có chủ oy hihi”
Địa điểm: Phòng Hàn Dương
“làm gì mà mặt nhóc hớn ha hớn hỏ thế kia hả? Eh nhóc với Minh Ly đã xảy ra chuyện gì hả khai ngay”
“Oh sao em phải nói với chị nhỉ? Zô zuyên chuyện riêng của người ta mà bà chị hỏi làm gì?”
“Tên kia nói cái gì thế hả? mày sẽ biết tay chị”
Hàn Dương nhanh nhảu nhảy ra khỏi giường định chạy tới chỗ Hàn Phong nhưng bất chợt kêu lên
“Á đau quá”
Hàn Phong hốt hoảng chạy ngay tới bên giường Hàn Dương lo lắng hỏi
“Chị có bị làm sao không?”
Vốn dĩ gương mặt đang cúi gầm đau đớn của Hàn Dương giờ đã chuyển sang nụ cười nhếch mép đầy gian trá, Hàn Phong phát hiện định chạy ra xa nhưng đã không kịp nữa rồi
“Định chạy đi đâu ảh? có nói không thì bảo?”
“Không, thề chết không nói”
“Vậy ý gì, được xem ta đây”
“Á á hahahaha chị ơi tha cho em, em nói em nói hix chị đừng cù léc em nữa mà huhu”
“Đấy biết điều ngay từ đầu có phải tốt không hehe”
“Thì cũng có gì đâu, em chỉ đuổi theo Minh Ly kéo cô ấy lại hỏi rõ ngọn ngành thế thôi”
“Thế nó có thừa nhận thích nhóc không”
“Cô ấy chỉ nói hơi hơi có tình cảm thui” Hàn Phong tỏ ra bộ mặt tiu ngỉu
“Bỏ ngay bộ mặt ấy xuống, sống với mày 20 năm chị có ngu đâu mà bị mày lừa, kể típ đi oy sao nữa”
“Hết oy chỉ có vậy thôi”
“Đứa nham hiểm như mày mà để con nhỏ đi yên bình sao?”
“Chị nghĩ em chị là loại gì hả? Vớ vẩn”
“Uk không phải thì thôi làm gì mà nóng thế hihi”.
Nói xong Hàn dương rút máy điện thoại ra gọi cho ai đó
“Alo Ly hả? Về đến nhà an toàn chưa zây?”
“Chị…làm cái gì thế ảh?”
“Cứ ngồi yên đấy”
“Uk về đến nơi oy, sao có chuyện gì đây”
“Haha chỉ là muốn sorry chuyện hồi chiều nay thui, tui nói tình cảm của bà ra ý, đừng giận ná”
“Bà cũng ý tứ gớm nhỉ, nói xong giờ xin lỗi hả? con nhỏ mắc dịch này”
“ấy bà cứ quá lời có chuyện muốn hỏi bà đây”
Hàn Phong nghe tới đây, mồ hôi đầm đìa
“Có gì cứ hỏi, bà e ấp như thế hả?”
Hàn dương cố tình kéo dài câu nói
“Uk chả là….tôi….muốn…hỏi…bà…….về…..chuyện chiều….nay….bà….v..”
Cụp
‘Eh thằng kia sao mày cụp máy của chị hả? Đáng nghi ta gọi lại”
“Stop đủ oy em kể, em kể hết cho chị nghe là được chứ gì”
(Đúng là kẻ cắp gặp bà già hà hà)
“Em hôn phớt lên má cô ấy thui ngoài ra không có gì hết thật đó”
“Chị không tin sói như mày mà để yên cho con cừu non đó hả?”
“chị tin hay không thì tùy, bực mình thật đấy”
Nghe khẩu khí này chắc nó nói thật oy, hihi không trêu nữa
“Uk thì tin được chưa? Gớm động tí là dỗi”
“Ai dỗi chứ? Em trẻ con với chị hả?”
“Mày làm như mày lớn lắm ý xì bày đặt”
“Eh chị lại gọi đi đâu thế hả?”
“Minh Ly”
“Chị vẫn không tin những gì em nói hả?”
“Tin oy nhưng đang nói chuyện cụp máy ngang xương như vậy nó chẳng **** cho thúi mũi ak”
Máy vừa kết nối hàn Dương đã nghe giọng ai tức tối vọng lại
“Con nhỏ kia sao đang nói chuyện mà bà cúp máy hả muốn chết phải không?”
“Bà hạ hỏa zùm tôi cái gớm đang gọi điện thì nó sụp nguồn nên mới thế giờ phải gọi lại xin lỗi nè”
“Không tin được, thôi được oy lúc nãy bà định hỏi cái gì hả?”
“Ak không có chỉ định hỏi thăm sức khỏe 2 bác thui hihi, tui thấy sau này bà làm diễn viên chắc đoạt hẳn giải OSCAR đấy”
“Ý gì đây?”
“Bà thế này mà ở trường được tôn vinh làm Prince băng giá. Có mà Prince lắm lời, Prince ghê gớm mới đúng”
“Nè con nhỏ kia, bới móc thế đủ chưa hả? BÀ thì kém phần long trọng chắc? Gớm cái gì mà I’m your sunshine, gớm có mà bụng dạ 1 bồ dao găm, lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, toe toét cười mún ói”
(Note: I’m your Sunshine là câu cửa miệng của Hàn dương khi ở Blue Rose, nói này đảm bảo em nào cũng đổ hihi)
Hàn Phong nghe cuộc nói chuyện mà lắc đầu ngao ngán. Pó tay.com với 2 cái người này. Vừa nghĩ đến đây diện thoại hàn Phong rung lên
“Em ra ngoài nghe điện chút”
HÀn Dương không thèm quay dầu lại chỉ phẩy phẩy tay ý bảo đi ra
……………………………………………
“Có chuyện gì?”
“Ưng Quyền – Giết”:MatCuoi (42):
“Thời gian địa điểm?” Thanh âm lạnh ngắt, chắc nịch
“9:30pm tại tổ chức”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Cạch…Nghe thấy động Hàn Phong lập tức cúp máy, ngoảnh lại phía sau
“Chân chị đau ra đây làm gì?”
“Haizz thế chẳng nhẽ nhóc bắt chị ngồi im 1 chỗ trong phòng ak”
“Ukm lát em có việc đi ra ngoài chị ngoan ngoãn ở trong phòng cho em, khi về em mua KFC cho mà măm”
“Uk uk mua nhìu nhìu 1 chút nhá”
Time: 9pm
“Em đi đây hi lát nữa em về”
“ờ bik oy cư đi đi”
(Nhóc con cứ muốn chị ở yên 1 chỗ ak, never, có chỗ zui chơi mà ko dẫn chị theo thì tự ta đây sẽ bám đuôi ngươi)
Hàn Phong không hề hồ nghi cứ tiến bước tới điểm hẹn mà không bik rằng bà chị quái chiêu đang bám theo sát nút
Địa điểm: Tập đoàn Wivern( Thiên Long)
Time: 9:30pm“Sao nó lại vào đây nhỉ? Đây chẳng phải tập đoàn của Vương gia sao? Vậy có nghĩa là nhóm 3 tên kia cũng ở đây, đáng ghét dám cho mình ra rìa”
Cứ thế hàn Dương nhà ta theo sát Hàn Phong, chợt cô thấy nó đi xuống phía dưới tòa nhà to khủng khiếp này
“Cái quái gì thế này, có cả tầng hầm sao?”
Đang đi cô lại thấy Hàn Phong dừng lại. Hàn Dương nhanh trí chốn ngay sau cột nhà to đùng cô thấy Hàn Phong đang hướng tay về phía chiếc máy gì đó liền sau đó là 1 cánh cổng được mở ra thì ra đó là máy quét dấu vân tay.
Cánh cổng đã đóng lại oy hix dù có là chị em song sinh đi chăng nữa thì dấu vân tay vẫn khác nhau, cô vào trong bằng đằng giời.
Tập trung phân tích tình huống, Hàn Dương nhớ tới mấy cảnh quay trong phim hành động trước những tình hình như vậy, các nhân vật đều mò vào bằng lối cửa thông gió, chi bằng Hàn Dương ta cũng thử 1 phen
(Nhỏ này ác chiến quá, chân thì bị thương mà…)
Phải nói số Hàn Dương may mắn hay chính là ông trời muốn cô biết sự thật này mà cô đã nhanh chóng tìm ra được cửa thông gió
Hì hục một lúc lâu cuối cùng cô cũng chui vào được trong đó, từ phía trên cao nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ sự việc. Mới đầu cô còn tưởng đây sẽ là 1 sòng bài casino hoặc là pub không trong sạch ai ngờ khi vào được bên trong quanh cảnh lại kinh hồn như vậy chứ
Tất cả những gì trước mắt Hàn Dương bây giờ là 1 tập đoàn thế giới ngầm, phía dưới là hàng ngàn tên tay sai, tên nào cũng mặc vest đen, đeo kính đen, toàn bộ không khí đều lạnh ngắt không tiếng động mà dường như còn chẳng cả nghe thấy tiếng thở.
(Khổ đằng sau bả là ô thông gió dĩ nhiên phải lạnh người oy hihi)
Nhìn chếch lên phía trên sẽ thấy ngai vàng trung tâm nơi đó có 1 kẻ ngồi ở đó xung quanh là 3 tên hầu cận mà đặc biệt tên nào cũng đeo mặt nạ chẳng thể nhìn ra dung mạo của chúng
(Sax con vô nhầm chỗ oy hay sao thế này? Hix chẳng thấy Hàn Phong đâu cả? Mà chắc gì đã có nó ở đây? Vô nhầm phòng oy chuồn lẹ thôi trước khi bị phát hiện).
Đang định bò ra ngoài, hàn Dương nghe thấy bên dưới có động liền ngoảnh lại ngay lặp tức(Khổ độ hóng cao)
“********* mang tao đi đâu thế này hả? Thả tao ra”
“Eh cái giọng nói này nghe quen quen ak nha”
‘Bỏ khăn bịt mắt nó ra” 1 kẻ trong 3 tên hầu cận lên tiếng
“Ak là Ưng Quyền. Sao hắn lại ở đây?”
“Đây là đâu? ********* là ai? Sao dám bắt cóc tao hả? ********* có biết bố tao là ai không hả? ********* sẽ phải trả giá cho hành động này”
“Mày vẫn già mồm được ak? Haha cũng không trách mày được chắc mày vẫn chưa nhận được tin công ty của cha mày đã phá sản oy hả?”
“Mày nói cái gì cơ? Công ty cha tao sao có thể phá sản được cơ chứ? Mày nói láo”
“Vậy tự mình xem đi”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Hắn hất hàm, một tên tay sai mang một cái máy quay đến trước mặt Ưng Quyền cho hắn xem gì đó chỉ biết rằng sau khi xem xong đoạn băng sắc mặt tên này trở nên xanh xám lại và hắn bắt đầu quỳ lạy, van xin
“xin tha mạng cho tôi, xin tha cái mạng chó này, tiểu nhân thật có mắt như mù, tiểu nhân cắn rơm cắn cỏ lạy các ngài, xin tha mạng cho tiểu nhân”
“Cái quái gì thế này? Cái tên cao ngạo này mà tự thừa nhân là chó sao, còn tự nhận là tiểu nhân hèn hạ nữa chứ. Rốt cuộc những kẻ kia là ai? Tại sao lại có thể uy hiếp hắn tới như vậy”
“Giờ mày mới biết hối hận sao? Đã quá muộn oy”
KIAAAAAAA
1 trong 3 tên hầu cận đi tới phía hắn dang tay định đập thẳng ống tuýp vào đầu tên Ưng Quyền thối tha nhưng đã bị kẻ ngồi trên ngai vàng kịp thời ngăn lại
“Hỏa Long, dừng tay để hắn chết dễ dàng như vậy thì còn đâu là thú vị nữa chứ”
“Ukm đúng vậy. Nói có lý lắm, với tên này cần vui đùa 1 chút, Phong Long cậu thấy nên xử lý tên này ra sao?”
Tên Phong Long kia cò chưa kịp lên tiếng thì Ưng Quyền đã lắp bắp nói:
“Nhưng….tôi….đã phạm tội gì mà phải chịu phạt như vậy chứ”
“Hỏi hay lắm, bọn ta cũng nên nói rõ tội của ngươi để khi chết ngươi được thanh thản nhỉ”
“Người ta có câu quá tam ba bận, ngươi đã 3 lần đụng đến người của bọn ta, giờ dĩ nhiên phải chịu tội oy”
“…………”
“Sao ngươi gây thù hằn vói nhìu người quá nên không biết là đụng trúng phải ai hả? Được vậy ta giúp ngươi nhớ lại”. Sau khi tên đó phẩy tay 1 phát, 3 tên tay sai mang 1 thùng nước lớn vào đặt giữa đại sảnh. Liền sau đó, tên Ưng quyền bị 1 tên to con sấn sổ tới dìm đầu hắn vào nước, được 1 lúc là lại kéo lên cứ như vậy cho tới lúc mặt hắn trắng bệch đi thì mới thôi.
“Sao ngươi ổn chứ chúng ta chơi tiếp trò thứ 2 ná”
“Các vị đại nhân…xin..hãy tha cho..tiểu nhân”
“Không đang lúc vui mà, hahaha”
Lần này là 1 đống than hồng đỏ rực được mang vào trong, tên Ưng Quyền nhanh chóng bị cởi bỏ giày và phải tự mình đi chân trần qua lớp than hồng rực như vậy. Bàn chân của hắn đã bị lở loét ra trông đến là kinh dị, mùi da thịt cháy khét lẹt.Hàn Dương nhà ta ngồi ở trên cao mà thực muốn ói tới nơi oy
Tiếp đến Ưng quyền bị treo lên xà ngang, đích thân kẻ có tên Phong Long tiến tới cầm roi da quật tới tấp vào người gã, những đòn roi vung ra mạnh bạo và dứt khoát, toàn thân tên Ưng Quyền giờ đây là máu ứa ra từ những vết thương rách da rách thịt của hắn. Ưng Quyền cuối cùng chịu không nổi đã ngất đi, cứ tưởng những kẻ kia sẽ tha cho hắn, ai ngờ tên Phong Long lại lên tiếng
“Mang muối lại đây”
Ưng Quyền bị sát muối vào vết thương thì đau đớn rống lên rồi lại ngất lịm típ.
“Mang nước ra đây”
Tạt…Ưng Quyền đau đớn tỉnh dậy, mệt nhọc nói
“Các người giết…ta …luôn đi”
“Ấy trò vui vẫn chưa có kết thúc mà, sao nhà ngươi sức chịu đựng yếu vậy chứ”
(Cứ thử đi oy biết, còn nói hắn sức chịu đựng kém nữa pó cánh)
“Mang dao lại đây”
1 tên tay sai mag tới 1 con dao sáng loáng, nhìn đủ biết chém phát chết ngay tại chỗ.
“Không dao này không thú vị, đổi sang con dao cùn đi” Tên cuối cùng trong 3 tên cận vệ lên tiếng
Thế là đã đổi sang 1 con dao siêu cùn con này nhìn là biết cắt rau cũng không xong hi
“Ta cũng không muốn lấy mạng chó của ngươi làm gì, chi bằng thế này ta dùng con dao này cắt đứt 1 cánh tay của ngươi tới lúc đó ta sẽ thả ngươi đi”
Hàn Dương nhà ta bị dọa cho mặt mày xanh mét oy, may mà cô thuộc loại gan to suốt ngày ngồi xem phim kinh dị chứ như kẻ khác đảm bảo bất tỉnh nhân sự từ lâu oy nhưng giờ chính mắt chứng kiến nên chân tay có phần bủn rủn.
Phong Long nhanh tay cứa mạnh con dao cùn vào tay Ưng quyền, lực cắt mạnh nên sau 1 hồi 1 miếng da cũng bị cắt đứt máu chảy ra khắp người Ưng quyền còn có phần vấy lên người, lên mặt Phong Long nhưng hắn chỉ nhếch mép cười và rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hắn cứ thế cứ thế cứa mạnh hơn vào da thịt của gã Ưng Quyền mùi máu tanh tưởi đã bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Hàn Dương rốt cuộc nhịn không nổi kêu hức lên 1 tiếng nhưng đã nhanh tay tự bịt mình lại, cư nghĩ không bị ai phát hiện nhưng cuối cùng cô nghe bên tai tiếng súng nổ
Đoàng…kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã nhanh tay ngắm khẩu mini gun bắn về phía cô. Lớp song sắt của cửa thông gió bị bật ra, Hàn Dương mất đà lao thẳng xuống đại sảnh
(Lần này thì đích thị mình téc thật oy, cứ nhìn cái cảnh bọn ác nhân này hành hạ tên Ưng Quyền đủ biết số phận mình ra sao oy)
 
V

vitconxauxi_vodoi

Cứ ngỡ thân mình sẽ đập thẳng xuống dưới sàn đất lạnh lẽo nhưng 1 lúc lâu sau vẫn không có hiện tượng gì, HÀn Dương từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy mình đã nằm gọn trong tay kẻ cầm đầu. Dù tâm trí hoảng loạn nhưng cũng đủ để Hàn Dương nhận thấy mùi nước hoa có phần quen thuộc và tai đủ thính để nghe thấy 1 thanh âm khá nhỏ vag lên:
“Là HÀn Dương?”
Hàn Dương thầm nghĩ (Bọn chúng biết mình sao? Còn cả cái mùi nước hoa quen thuộc này nữa, các trò trả thù Ưng Quyền chẳng phải có phần giống với những gì Ưng quyền đã làm với mình, chẳng nhẽ……..)
Nhanh như thoắt Hàn Dương gỡ chiếc mặt nạ của kẻ trước mặt xuống, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của cô kẻ đó chính là….
Chưa kịp dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lại một lần nữa cô nghe thấy tiếng súng nổ, cô dường như cảm thấy được sức nóng của viên đạn xoẹt qua tai và rồi tọc tọc máu từ viền tai cô chảy xuống. nếu không nhờ kẻ đó nhanh tay kéo cô vào trong thì viên đạn đó sẽ vào thẳng đầu cô chứ không chỉ lẹm qua tai như vậy.
Hàn Dương kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu bất giác giơ tay lên bưng lấy tai.
“Kẻ nào biết được thân phận thật của Ngũ long đều phải chết” 1 tên tay sai lên tiếng
Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì con dao trong tay Phong Long bay thẳng về phía hắn đâm thẳng vào mắt hắn, một dòng máu đỏ đỏ tươi từ hốc mắt hắn chảy xuống. Con dao cùn đó không ngờ lại có sức công phá mạnh như vậy, tất cả đều là nhờ nó nằm trong tay Phong Long
“Kẻ nào dám động tới 1 sợi tóc của người đó đều phải chết, hãy lấy đó làm gương”
(Người đó ý chỉ HÀn Dương đấy ak)
Tất cả những gì Hàn Dương làm bây giờ là đứng chết chân tại 1 chỗ, cô đang chứng kiến cái quái gì thế này, tất cả những kẻ ở đây đều là sát nhân coi mạng người như cỏ rác.
Tên Phong Long đó liên tục tiến về hướng cô, nếu là bình thường đảm bảo cô đã co chân mà chạy, nhưng hình như chân cô hóa đá oy, không chạy được nữa.
“Sao chị lại tới đây?” Phong Long nhẹ nhàng nói
(Chị? hắn gọi mình là chị chẳng nhẽ hắn là….)
Cô không còn muốn tin vào khả năng phân tích của mình nữa, cô muốn tất cả chỉ là 1 giấc mơ.
Phong Long nhẹ nhàng đưa tay lên định xem vết thương trên tai Hàn Dương nhưng đã bị cô nhanh chóng gạt tay ra.
Rồi như có 1 nghị lực phi thường nào đó, cô giơ tay lên gỡ bỏ lớp mặt nạ của Phong Long, không sai Phong Long là em cô Hàn Phong. Từ bao giờ nó trở nên khát máu như vậy chứ, từ bao giờ nó giết người không ghê tay, lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui vậy. Nó không còn là đứa em yếu đuối của cô nữa oy, chẳng hiểu cảm thấy tủi thân hay uất hận nữa mà cô dám cả gan dang thẳng tay tát cái bốp vào mặt hàn Phong. Cô tát nó mà sao chính cô lại thấy đau lòng như vậy.
Cái tát vừa rồi của Hàn Dương khiến bao kẻ bên dưới sững sờ, kể cả cái tên bắn vào tai cô, tất cả đều tự hỏi rốt cuộc cái tên kia là ai mà dám cả gan tát thiếu gia Phong Long.
Tát hàn Phong khiến tay cô cảm thấy có thứ gì dinh dính nhìn lại hóa ra là máu, là máu của Ưng Quyền, cô như sực tỉnh sau cơn mê, phải cứu hắn nếu không hắn chết là cái chắc
“Thả hắn ra” Giọng Hàn Dương lãnh khốc
Tất cả không ai nói câu gì chỉ đưa mắt nhìn nhau thăm dò Hàn Dương 1 lần nữa nhắc lại, thanh âm càng trở nên chác nịch lạnh lẽo
“Thả hắn ra”
Vẫn không 1 ai lên tiếng, chỉ cho tới khi kẻ bị Hàn Dương vạch trần bộ mặt thật đầu tiên lên tiếng thì bọn chúng mới chịu thả Ưng Quyền xuống.
Hàn Dương từng bước tiến về phía Ưng Quyền dùng hết sức cố kéo hắn dậy đưa hắn ra khỏi căn phòng ghê tởm này.
Mới đầu còn có 1 vài kẻ đứng chặn đường Hàn Dương nhưng sau đó lại tự động tản ra vì kẻ quyền lực phía sau đã phẩy tay ý bảo chúng để bọn Hàn Dương đi ra ngoài
Nhưng khi Hàn Dương vừa tiến ra tới cửa thì một bóng đen đã chặn cô lại, tưc giận nhìn lên phía trên, Hàn Dương thấy trước mặt mình lại là 1 kẻ mang mặt nạ, thì ra hắn chính là kẻ cuối cùng trong Ngũ Long
Vừa thấy kẻ này tới, tất cả lũ tay sai đều quỳ rạp xuống, 4 kẻ quyền lực bên trên khom mình cúi chào. Vậy là đủ cho thấy hắn là kẻ mạnh nhất ở đây.
Thanh âm trầm ấm của kẻ đó vang lên
“Người đâu mau đưa chàng trai này tới bệnh viện tốt nhất cứu chữa kịp thời”
“Còn cháu hãy ở lại, ta có chuyện muốn nói với cháu”
“Được nhưng trước hết ra khỏi cái nơi tăm tối này đã”
“Cả 4 đứa cũng theo ta lên trên đi”
………………………………………………..
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị“Hỏa Long, Kim Long 2 con cũng bỏ mặt nạ ra đi”
Kẻ quyền lực đó lên tiếng
2 tên kia lẳng lặng tháo lớp mặt nạ lộ ra 2 khuôn mặt quen thuộc Hỏa Long chính là Hoàng Vũ và Kim Long là Trí Cao
“Chủ tịch Vương sao ngài không bỏ mặt nạ ra nốt đi”. Hàn Dương lanh lùng nói
‘Con nhận ra ta sao?”
“Ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ có ngài mới có đủ quyền lực khiến 4 kẻ này phải cúi chào”
“Hahaha ta thích con rồi đấy”
“Nhưng tôi không thích ngài, đặc biệt là cái tổ chức gàn dở của ngài”
Câu nói của Hàn Dương vừa dứt đã khiến 4 kể kia sắc mặt biến chuyển sang lo sợ còn kẻ quyền lực thì lại cười sảng khoái
“Hahahaha nói hay lắm, ta cũng thấy cái tổ chức này là gàn dở đó”
“Ngài muốn nói gì thì nói mau đi, tôi thực không muốn nán lại 1s, 1 ph nào nơi này cả”
“Con là 1 đứa con gái rất thú vị, con là đứa đầu tiên chứng kiến hết uy quyền của ta mà không khiếp sợ, khúm núm, con rất đặc biệt”
“Ngài chỉ muốn nói vậy thôi hả? Vậy tôi xin phép cáo lui trước”
Nhưng đi được đến của Hàn Dương lại quay đầu lại
“Ngài nói thích tôi đúng không?”
“Uk ta thích con”. Vương tổng từ tốn trả lời
“Được vậy cho tôi 1 ân huệ’
“Ta đồng ý. Nói đi”
“Để Phong Long ra khỏi tổ chức này, tôi tin ngài có thể tìm được kẻ khác có thân thủ phi phàm hơn Phong Long”
“Phong Long? Con muốn người trong Ngũ Long ư? Điều này hơi khó đấy? Mà con có quan hệ gì với Phong Long? Sao lại muốn hắn ra khỏi tổ chức”
“Nó là em tôi. Vậy đã đủ chưa? Ngài muốn sao mới đồng ý để nó ra khỏi tổ chức đây.
Chủ tịch Vương còn chưa kịp trả lời, Phong Long đã lên tiếng
“Em sẽ không ra khỏi tổ chức đâu”
“Như con thấy đó, ta không ép Phong Long là tự nó muốn ở lại tổ chức”
Hàn Dương ánh mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở nên dứt khoát
“Được, vậy từ giờ tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì hết, cậu không còn là em tôi nữa”
“Thật làm phiền Chủ tịch Vương tôi xin phép cáo từ”
Hàn Dương lạnh lùng dảo bước đi không buồn quay đầu lại. Giờ đây trong đầu cô là 1 mớ hỗn độn chúng đang quay vòng vòng, tất cả đều trở nên đen kịt lại.
“Hàn Dương coi chừng”
Nghe tiếng có người gọi, cô bất giác giật mình ngước lên cảm thấy 1 thứ ánh sáng chói lòa trước mắt, một chiếc xe ô tô tải đang lao về phía cô với vận tốc nhanh khủng khiếp, không hiểu sao Hàn Dương hoàn toàn không muốn tránh ra cứ đứng yên vậy lấy tay che mắt tránh khỏi thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người
RẦM….Đau quá
Thân Hàn Dương bị 1 vật gì đó đâm mạnh vào, ngã mạnh về phía sau, đầu rất đau, một dung dịch nhờn nhờn từ đầu cô chảy ra cô đoán đó là máu hừ cô chết oy, chết thật oy. Cô thấy mắt mình bắt đầu nặng dần, nặng dần, bên tai lùng bùng không còn nghe rõ cái gì nữa
“Hàn Dương….chị đừng dọa em, chị ơi, chị ơi tỉnh lại đi, chị ơi huhuhu Hàn Dương em hại chị rồi”
“Mau đưa cô ấy tới bệnh viện”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Bệnh viện Phoenix



“Cô ấy mất máu quá nhiều, mau truyền máu”
Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng nói:
“Mọi người vào gặp cô ấy lần cuối đi, gia đình mau lo chuẩn bị tang lễ”
“Không thể nào, không thể nào, tôi không tin, ông nói láo”
“Là tôi, tôi đã hại chết cô ấy oy”
“NP em không thể chết như vậy, sao em có thể bỏ anh đi một mìh như vậy chứ”
(Hihi cả nhà ăn quả lừa oy, đây là vụ phẫu thuật trước Hàn Dương).
…………………………………..
“Hàn Phong cậu bình tĩnh đi, Hàn Dương trước nay mạng lớn lắm sẽ không sao đâu”
Vị bác sĩ tóc râm bụt bước ra từ phòng phẫu thuật ngán ngẩm, lắc đầu nói:
“Chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi không thể làm gì vói cô ấy”
Hàn Phong nghe tới đây, toàn thân thể bủn rủn, ngã gục. Hạo Thiên không thể kìm chế nổi nữa, chạy tới giằng cổ áo bác sĩ nói như hét:
“các ông vậy mà cũng đòi làm bác sĩ ak, tôi không cần biết các người làm thế nào nhất định phải cứu sống cô ấy, nếu không tôi giết hết tất cả”
“Cậu chủ xin cậu bình tĩnh”
(Ak quên nói đây là bệnh viện tư của nhà Hạo Thiên)
“Bình tĩnh? Các Người còn muốn tôi bình tĩnh đến mức nào đây, cô ấy đã không còn trên cõi đời này rồi”
“Cậu chủ chúng tôi không thể nào làm khác được, chúng tôi không thể làm gì với 1 bệnh nhân đang ngủ được”
“Ý ông là sao?”
“cô ấy chỉ là đang ngủ thôi không hề có 1 chút thương tích nào cả, ngoài vết thương có sẵn ở chân có lẽ cô ấy quá sợ hãi nên mới ngất xỉu”
Cả Lũ cùng RẦM
Cả bọn chạy nhanh tới phòng Hàn Dương, con nhỏ này thật là dọa người mà vậy mà giờ còn an nhàn nằm đó ngủ nữa chứ.
“Ư a” Hàn Dương khẽ cựa mình
Hàn Phong nhanh chóng tói ngồi gần chị mình, lo lắng hỏi:
“chị ổn rồi chứ?”
Hàn Dương dùng ánh mắt bàng quàng nhìn lướt qua cả căn phòng hồn nhiên hỏi:
“Đây là đâu? Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây”
Cả lũ hết sức ngạc nhiên chỉ còn biết quanh ra nhìn nhau
“chị, em là Hàn Phong này, chị không nhận ra em sao?”
“Hàn Phong? Tôi cso quen cậu sao?”
“Chị?......”
“Chẳng nhẽ cô ấy mất trí nhớ?” Hoàng Vũ lo lắng hỏi
“Hàn Dương, em không cần giả vờ nữa đâu”Hạo Thiên lạnh lùng nói
“Anh là ai? Sao lại nói tôi giả vờ?”
“Chắc chị ấy bị mất trí nhớ thật rồi” Hàn Phong chán nản nói
“Không cô ấy không hề mất trí nhớ, chỉ là cô ấy đã không còn coi cậu là em trai cô ấy nữa thôi”
“Những gì cậu ta nói là thật sao?”
“Hừ…đúng vậy, từ lúc cậu lựa chọn cái tổ chức đó cậu và tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ”
Nói xong Hàn Dương lẳng lặng đứng dậy toan bỏ đi, nhưng vừa đứng dậy dưới chân truyền lên cảm giác đau nhói, cô khẽ nghiêng người, Hàn Phong nhanh chóng đỡ chị mình nhưng cũng bị cô gạt ra
“Không cần”
Cứ thế Hàn Dương tự mình đi ra cửa nhưng vừa bước tới cửa Hàn Phong đã gọi giật lại
“Em phải làm sao thì chị mới bình thường lại đây”
“Ra khỏi tổ chức” Hàn dương lãnh đạm nói
“Nhưng e…”
Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hạo Thiên đã lên tiếng
“Cậu ấy sẽ rút ra khỏi tổ chức, Ngũ Long sẽ không còn cái tên Phong Long nữa”
Cả 3 con người phía sau cùng đồng thanh nói
“Hắc Long, chuyện này….”
“Không nói nhiều chuyện này tôi đã quyết định, mọi xử phạt của Xích Long, Hắc Long này sẽ nhận lấy hết”
Hàn Dương quay đầu lại nói
“Tôi phải làm gì cho anh?”
“Ý em là sao?” Hạo Thiên nghi hồ hỏi
“Anh giúp Hàn Phong ra khỏi tổ chức tôi phải làm gì để đổi lại sự tự do của nó”
“chỉ cần em ở lại bên tôi đến khi ra trường, tôi sẽ không bắt ép Phong Long trở lại tổ chức nữa”
“Được, Hàn Phong đi thôi” Hàn Dương mệt mỏi nói
Đợi bóng Hàn Dương khuất, hàn Phong mới lên tiếng:
“Chuyện này e là…..”
“Cứ để 1 thời gian qua đi đã rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi”. Trí cao chấn tĩnh Hàn Phong
“mau đuổi theo cô ấy đi” Hạo Thiên mệt mỏi thả mình xuống ghế sôpha nói
…………………………………………..
“Chị ak, đợi em với”
“………………”
“Chị ak, chị đứng lại nghe em nói được không?” Hàn Phong dật mạnh tay Hàn dương lại.
“Có chuyện gì?” Hàn Dương lãnh khốc hỏi
“……..Thôi bỏ đi, về thôi”
Vậy là 2 con người ấy cứ lẳng lặng bước trên con đường đêm tối thanh vắng không một ai nói nửa lời
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Phòng Hàn Dương
Mệt mỏi bước vào phòng, Hàn Dương nhanh chóng vào phòng tắm.
Rào…Rào…rào
Từng đợt nước mạnh xối vào người cô, nếu có thể cô muốn dòng nước mạnh này có thể xối trôi hết mọi kí ức của cô, cô không muốn lưu đọng thứ kí ức kinh khủng này
Tắm xong, hàn Dương bước ra phòng khách đã thấy Hàn Phong ngồi tại đó, tay đag cầm 1 chai uyt-ky
“Chị ngồi xuống đây đi”
Hàn Dương mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt bâng quơ ném đi chỗ nào không hay
Hàn Phong nhẹ nhàng rót rượu vào 2 ly, rồi từ từ mở lời
“Chị thật sự muốn em ra khỏi tổ chức?”
Hàn Dương không nói chỉ khẽ gật đầu.
“Nếu em vẫn thật sự muốn ở lại tổ chức thì sao?”
“Đó là quyền của cậu, tôi không cản”
“Chị làm ơn đừng dùng cách xưng hô đó với em có được không?” Hàn Phong khẽ gắt
Hàn dương khẽ nhếch miệng cười, cô biết em cô nó đã đủ khôn lớn, đủ tự lập oy, cô không có quyền xếp đặt mọi việc cho nó nữa. Sao cô cảm thấy như mất mác đi thứ quý giá vậy.
“Giờ em muốn ở lại tổ chức đúng không?”
“Vâng”
“Tại sao lại muốn ở lại tổ chức?”
“Em mang ơn họ, em đã thề sẽ dùng cả mạng sống của mình để báo đáp công ơn này”
“Nợ gì?”
“Em…việc này…chị còn nhớ chứ trước khi vào Black Knight em đã từng học ở Youth, ở đó em bị bắt nạt, bị đánh đập, bị hành hạ, bị chúng nó sỉ nhục là đồ yếu đuối, nói em là đồ đàn bà. Nhưng tất cả em đều có thể nhẫn nhịn, đều là cố gắng chịu đựng đợi tới ngày tốt nghiệp. Nhưng rồi 1 ngày em bị bọn đầu gấu trong lớp mang tới 1 quán bar, chị có biết quán bar đó là gì không? Đó là bar dành cho dân gay, tại đó em đã bị hành hạ, đánh đập may mà em kịp thời chống cự chạy ra khỏi bar dơ bẩn đó. Nhưng em vẫn bị chúng dáo diết đuổi theo dồn vào chân tường và tiếp tục bị hành hạ may thay lúc đó tụi Hạo Thiên đi ngang qua đó họ đã giúp em, chính họ là những kẻ cưu mang em, giúp em trở nên mạnh mẽ hơn và cũng chính họ giúp em có thể tự tay trả thù”
(cái quái gì đã xảy ra với em cô vậy? Nó đã phải sống trong những ngày tháng kinh tởm ấy mà cô không hề hay biết. Cô có còn xứng đáng làm chị nó không cơ chứ)
“Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ bắt nạt em?”
“chúng nó chết hết oy”
“Là tự tay em giết chúng nó”
“Có thể coi là vậy”
“Sao lại nói là có thể?”
“Vì em đâu có đuổi cùng giết tận bọn chúng chỉ là để chúng tự đau đớn, quần quại mà chết thôi”
“Tường thuật lại tất cả những gì em đã làm với bọn chúng”
“Thì sau khi hành hạ, đánh đập chúng 1 cách dã man, em cho tẩm xăng vào người chúng rồi đã có 1 vũ khúc lửa xảy ra, chúng bị cháy rụi thành than có thế thôi”
“Có thế thôi? Em nói dễ nghe nhỉ?”
“Em là đứa nhân từ nhất trong hội oy đó, Hỏa Long nổi tiếng với những ngón đòn bẻ cổ và tra tấn thời trung cổ, Kim Long là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất trong hội, 1 hacker hàng khủng 1 khi hắn ra tay coi như kẻ đó không còn đường thoát thân”
“Còn Hắc Long và Xích Long”
“Xích Long đã không còn hoạt động từ lâu oy, giờ thành ông chủ oy không còn phải trực tiếp nhúng tay vào bất cứ việc gì nhưng nghe các vị tiền bối nói lại Xích Long đã từng là kẻ khát máu, quỷ hút máu, ra tay 1 cách tàn nhẫn nhất có thể, kẻ nào rơi vào tay Xích Long sẽ không được chết toàn vẹn, toàn thân sẽ bị băm nát trăm mảnh, nghe đâu ông ta từng gửi nguyên 1 cái đầu tới để cảnh cáo phía đối lập mình, dùng máu của kẻ đó nhuốm đỏ hoa hồng trắng đem tặng cho vợ con hắn. Còn Hắc Long chính là kẻ tiếp bước Xích Long, hắn được coi là hậu duệ của Xích Long ra tay cũng không hề kém cạnh so với Xích Long( Đúng là Hổ phụ sinh hổ tử). Hắc Long nổi tiếng dùng súng hắn mà đã ngắm thì không bao giờ để trật con mồi, hắn từng đích thân bóp nát đầu một kẻ phản bội tổ chức, nói chung giờ trong tổ chức mọi quyền lực đều giao cho Hắc Long”
“…………………………”
(Không còn gì để nói nữa oy, Hàn Dương cô đã sống 5 tháng cùng những kẻ khát máu này ư? Còn dám cả gan trả treo lại bọn họ xem ra cô thực chán sống oy mà)
“Sao em có thể trở thành 1 trong Ngũ Long nhanh như vậy?”
“6 năm là quá đủ để khẳng định mình, em là kẻ vừa có mưu vừa có dũng dĩ nhiên sẽ được tín nhiệm”
(Nói cũng phải em cô nó từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng rồi mà)
“tổ chức đó có tên là Ngũ Long?”
“Không cư dân thế giới ngầm thường gọi là Ngũ Long Châu Á, trên mặt kinh tế Xích Long chỉ thể hiện ở Đông Nam Á nhưng trong thế giới ngầm ông ta đã có sức ảnh hưởng lên tới toàn Châu Á mà chân rết của ông ta đang mở rộng thị trường sang Châu Âu và Châu Mỹ”
“Em đủ lớn khôn rồi chị không có tư cách cấm cản em làm bất cứ việc gì nhưng thực lòng chị không muốn em tiếp tục hoạt động trong tổ chức đó, em hãy tự đưa ra mọi quyết định đi, chị mệt đi nghỉ trước”
Hàn Dương nhấc tấm thân dã dời vào phòng ngủ, nói là mệt nhưng rốt cuộc vẫn là thức trắng đêm, cả đêm hôm đó coi như cô chẳng chợp mắt được phút nào.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Lớp học
“Mọi người biết tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Nghe nói nhà Ưng Quyền phá sản rồi mà hôm qua Ưng Quyền bị tai nạn giao thông nên mất hết trí nhớ rồi”
“Thật vậy sao? Chuyện lớn ak nha”
(Hắn nên mất trí nhớ, những kí ức đó thật quá kinh khủng với hắn, giá như mình cũng có thể quên được như hắn thì tốt biết mấy)
Vừa tới lớp Hàn Dương đã gục mặt xuống bàn, cô thực không biết làm sao đối mặt với thực tại, đối mặt với Hạo Thiên (Khổ 2 vị này ngồi cùng bàn mà).
Cạch…Là Hạo Thiên, anh ta tới rồi sao
Suốt cả buổi học ngày hôm nay Hàn Dương đều chúi mũi vào sách vở hoàn toàn không hề liếc ngang liếc dọc, đến ngẩng mặt lên cũng không nốt.
Reng…..Reng
Giờ nghỉ trưa tới rồi, làm sao đây nên đi ra khỏi lớp hay ngồi lì trong lớp đây, cái kẻ khó ưa ngồi gần cô cũng không có bất kì ý định gì là di chuyển. Cảm giác bức bí này thật khó chịu chi bằng đi ra khỏi lớp cho xong
Vừa mới đứng lên định bước đi, tay cô đã bị ai đó kéo giật lại, cái kẻ cả buổi học hôm nay cúi gằm mặt xuống bàn không hề nhúc nhích. Hàn Dương muốn dật mạnh tay ra nhưng không thể, bàn tay kẻ đó quá mạnh, hắn nắm chặt cổ tay cô giờ muốn cử động còn khó nói gì tới việc vùng tay ra bỏ chạy. chợt cô nghe thấy 1 thanh âm rất nhỏ truyền tới tai mình
“Nói chuyện đi”
“Chẳng có gì để nói cả, tất cả đã kết thúc rồi”
Kẻ đó đã không đáp lại cô mà đứng thẳng dậy cầm tay cô lôi ra khỏi lớp học. Đằng sau đó có 1 kẻ đeo kính trắng tri thức đang ngăn cản một tên đầu đỏ, tóc dựng ngược.
“Để mặc bọn họ đi, Hắc Long biết cách giải quyết êm thấm việc này mà”
Địa điểm:ThảoCầmViên(Trong trường Black Knight)
“Muốn gì đây” Cuối cùng Hàn Dương cũng giật tay ra khỏi Hạo Thiên
“Em thấy ghê tởm tụi này thế sao?”
“Ghê tởm? Hừ kinh khủng thì đúng hơn, các người coi mạng người như cỏ rác, không có chút nhân tính nào cả. Tại sao các người có thể biến 1 đứa hiền lành như Hàn Phong trở thành kẻ khát máu như vậy hả?” Hàn Dương tức giận gắt lên
“Các người coi việc mình làm là cứu giúp người khác ư? Các người giúp nó thoát khỏi đống bùn nhầy này thì lại đẩy nó vào biển máu, haha các người gọi đó là cưu mang sao?”
“Bọn anh hoàn toàn không ép buộc Hàn Phong vào con đường này là chính cậu ấy tự lựa chọn”
“Anh biết rằng Hàn Phong sẽ không bao giờ rời tổ chức đúng không?”
“Uk”
“Nếu tôi cầu khẩn anh đuổi nó ra tổ chức, anh có làm không?”
“Được, nếu em muốn anh có thể làm nhưng em nên nhớ nếu Hàn Phong ra khỏi tổ chức phải chặt đứt 1 cánh tay của mình”
“Cái này gọi là ép người quá đáng đấy, haha nhưng thà rằng mất 1 cánh tay còn hơn là mất mạng. Tôi có thể thay thế nó chịu hình phạt này"
Hạo Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Phong từ đâu nhảy ra nói lớn
“Chị không cần phải chịu hình phạt đâu vì chắc chắn em sẽ không bao giờ ra khỏi tổ chức”
“Chúng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ để kẻ khác đụng tới Hàn Phong kể cả 1 sợi tóc” 2 kẻ còn lại đứng sau gốc cây lên tiếng
“các người lấy gì làm tin, làm sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng các người”
“Bọn anh lấy chính tính mạng ra để cá cược cho ván bài này”
“Đúng bọn này có thể lấy cái đầu này ra mà cá với cậu” Hoàng Vũ nói chắc như đinh đóng cột
“Nếu em chưa thực sự tin bọn này có thể lấy máu làm tin với em”
Bất thình lình Hạo Thiên rút ra 1 con dao cán bạc sáng lấp lánh tự mình cứa đứt tay mình, dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay khẽ chảy đều đều xuống lớp cỏ xanh ri còn thấm hơi sương, những giọt sương nhỏ bị máu hòa lẫn trở thành 1 hòn ngọc máu rất đẹp, rất hấp dẫn.
Hàn Dương còn chưa kịp nói gì thì 3 kẻ phía sau cô cũng rút dao ra tự cứa đứt tay mình
“Em sẽ chỉ để máu mình rơi ra lần này thôi, em sẽ không bao giờ để nó phải chảy một lần nào nữa, xin chị hãy tin tưởng em”
“Đúng vậy bọn này dù đầu rơi, máu chảy cũng quyết bảo vệ Hàn Phong giờ cậu tin được chưa?” Hoàng Vũ quả quyết nói
“Cậu có thể tin bọn mình” Trí Cao lên tiếng
(Hàn Phong đã đủ khôn lớn rồi, không cần nằm trong vòng tay bảo vệ của cô nữa rồi, có lẽ cô nên để cho nó đi con đường mà nó đã chọn)
“Haizz mấy người suốt ngày chém giết như vậy việc đứt tay, đứt chân này có là gì? Cái này không đáng làm tin” Hàn Dương tinh nghịch nói
“hả? Không đáng ư? Thôi được mình sẽ tự cắt đứt 1ngón tay của mình? Cậu tin được chưa?” Nói xong Hoàng Vũ liền ngay lặp tức định cắt đứt ngón út thật nhưng đã bị Hàn Dương kịp thời ngăn cản
“Không được vậy chưa đủ?”
 
V

vitconxauxi_vodoi

“Cái gì vẫn chưa đủ, vậy cậu muốn bọn này phải làm gì? Mau nói ra đi” Hoàng Vũ sốt sắng hỏi
“Ukm chi bằng mấy người trở thành hoạn quan đi”
RẦM…ĐỔ TOÀN TẬP
“Cái này? Việc này………”
“Sao khó quá ak? Vậy thì đừng làm nữa, tui đâu có ép mấy người đâu” Hàn Dương cố tình nói bằng giọng lạnh ngắt
“Hàn Phong cậu nợ bọn này ân huệ này đấy”
Nói xong Hoàng Vũ định cầm dao xử mình thật nhưng rốt cuộc vẫn là bị Hàn Dương dừng lại
“Stop, stop ngay”
“Ơ không phải cậu muốn bọn này làm vậy sao”
“Hahaha tôi nên nói cậu ngây thơ đến ngốc nghếch hay là 1 tên thiểu năng đây, nói vậy mà cũng làm hả?”
“Vậy là không phải làm nữa hả? haha tốt thật vậy mà cứ tưởng…”
“Chỉ có cậu là nghĩ lời cô ấy nói là thật thôi, cậu không nhìn thấy ánh mắt cô ấy không hề có chút sát khí nào sao mà thay vào đó là sự giễu cợt, trêu chọc, khóe miệng hơi đụng đậy chứng tỏ cô ấy nhịn cười”
“Nhận xét tinh tế lắm, càng ngày tôi càng nể phục cậu rồi đấy, quân sư ak” Hàn Dương thành thực lên tiếng
“Chuyện Hàn Phong nhà tôi nhờ các cậu chăm sóc, bảo ban nó, nếu các cậu để tôi thấy nó bị xước xát nhỏ bé nào đó thì các cậu tự biết nộp mạng cho tôi đấy, biết chưa?”
“Biết rồi chị hai khó tính”
Vậy là cả lũ cùng nắc nẻ cười, bất chợ Hàn Dương dừng lại nói
“Mấy người mình đồng da sắt ak, máu chảy như vậy mà không thấy đau sao? Mà máu mấy người nhiều nhỉ chảy mãi mà chẳng chết gì cả hahahaa”
“Á đau quá”
“Ôi chết tôi mất”
HÀn Phong và Hoàng Vũ cả 2 cùng tỏ ra khuôn mặt đau khổ ngay sau khi Hàn Dương nói, Hàn Phong nũng nịu đến gần Hàn Dương dụi dụi đầu như con mèo con vậy. Thấy cảnh này có bà chị nào không mủi lòng cơ chứ? Có đấy hàn Dương nhà ta, cô thẳng tay đánh cái đốp vào đầu Hàn Phong
“Mày bỏ ngay cái mặt giả nai ấy đi nhá?”
“Thôi đi vào phòng y tế nhanh lên mấy vị, nếu các vị còn muốn bảo toàn mạng sống”
“Yes, Madam” Cả 4 đồng thanh nói
Địa điểm: Phòng Y Tế
“Oái ông thầy y tế đâu rồi, sao cứ những lúc quan trọng là ông ta mất tăm mất tích vậy hả?”
“Huhu chị ơi em đau lắm”
“Hàn Dương, bọn này đau lắm oy” Hoàng Vũ nũng nịu lên tiếng
“Ở nhiều cùng thằng Phong, ông lây bệnh nũng nịu của nó đấy ak”
May mà mấy cái kĩ thuật sơ cứu cơ bản Hàn Dương cũng có được học qua chứ nếu không bọn họ hôm nay sẽ mất quá nhiều máu mà téc cả lũ rồi.
“Hàn dương cậu có khiếu làm y tá đấy, nhìn cậu băng bó cho tụi này thật đẹp mà”
“Khỏi tui là con người tham vọng lắm, không muốn chôn chân làm y tá đâu, tui thích kinh tế, tiền bạc hơn là mấy việc phục vụ người khác”
“Eh mà sao Hạo Thiên được quyền gọi cậu là em hả? Tụi này cũng phải có quyền lợi đó chứ, bất công quá đấy”
“Kệ hắn đi tui coi như gió thoảng qua tai mà thui, hoàn toàn không đáng lưu tâm còn lời nói của cậu tôi mới xem trọng hiểu chưa”
Hoàng Vũ nghe tới đây sắc mặt tự nhiên ửng hồng miệng lắp bắp:
“Thậ…t…h…ả?”
“Uk trong nhóm, người tôi quý nhất là cậu mà hihi”
Vừa dứt lời Hàn Dương đã bị kẻ nào kéo giật lại, thanh âm lạnh ngắt nói
“Băng tuột rồi, băng lại cho tôi”
Vù…..Vù…..Lạnh quá
HIX ở đây là Bắc Cực chắc làm gì mà lạnh thấu xương vậy
“Bọn này xong rồi, ra ngoài trước đây”
Nói xong Trí Cao và Hàn Phong lập tức lôi Hoàng Vũ ra khỏi phòng y tế, tên này đang phê nên chẳng biết trời trăng là gì cả.
“Đó xong rồi đấy, đi ra ngoài thôi”
“Muốn ra gặp người ta đến vậy sao?”Hạo Thiên giễu cợt nói
“Ý gì đây”
Lập tức Hàn Dương bị ai đó cầm khuỷu tay kéo giật lại về phía mình
“Nên nhớ em đang là người yêu của tôi đó, léng phéng với kẻ khác sẽ phải lãnh hậu quả gì tự em hiểu”
Nếu là bình thường đảm bảo Hàn Dương đã nhảy dựng lên mà nói nhưng từ sau vụ chứng kiến tối qua lại thêm ánh mắt hình viên đạn bây giờ đang bắn thẳng về phía cô, không khí trong phòng siêu lạnh khiến Hàn dương chẳng thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì.
“Em trở nên ngoan ngoãn hơn rồi đó” Kẻ đó tinh nghịch cười đùa rồi nhẹ nhàng thả tay cô ra
“Thôi ra ngoài đi nếu không bọn Trí Cao lại đợi” Hạo Thiên lên tiếng.
“Nè 2 người ở trong đó làm cái quái gì vậy hả? Để tụi này đợi dài cả cổ rồi”Hoàng Vũ phụng phịu nói
“Thui được rồi, tụi này ra rồi đây thui, ak mà mấy người lúc nào cũng đem theo dao bên người thế hả?”
“Uk để phòng thân thôi”
“Phòng thân? Hay để giết người cho dễ hả?” Hàn Dương trêu chọc nói
“Ak mà sao tối qua nghe giọng của mọi người trong phòng đó cứ là lạ sao ý, tui chẳng nhận ra giọng của mấy người gì cả”
“Ak là nhờ cái máy biến đổi giọng này đấy” Hoàng Vũ nhanh nhảu nói đòng thời tay đưa ra đằng sau gáy lấy ra 1 vật nhỏ xíu
“Nếu cậu ấn vào đây giọng cậu sẽ nhanh chóng thay đổi thành thứ khác”
“Không phải mấy cái này thường để ở cổ họng sao, để ở sau đầu mà cũng có hiệu quả sao”
“Dĩ nhiên là loại mới nhất mà”
“Hàn Dương ak” Giọng trẻ con
“H..à..n…D..ư..ơ…ng…ak” Giọng cụ già
Hàn dương ak” Giọng Sở Khanh
“Thui stop, hahahaha”
 
V

vitconxauxi_vodoi

Địa điểm: Lớp học
“Thưa thầy, bọn em vào lớp ak”
Vì mải băng bó cùng 1 lúc cho 4 tên nên mới lâu la đến như vậy.
“sao 4 em bị thương thế kia hả?” Thầy giáo hoảng hốt hỏi (trời ơi chỉ cần 1 trong 4 đứa nó bị thương là đủ chết rồi đằng này lại cả 4 đứa mạng mình chắc giừ không nổi quá)
Dưới lớp xôn xao bàn tán
“Nè 5 người mà 4 người bị thương còn thằng satan thì không sao cả”
“Chắc chắn là nó gây ra vụ này rồi”
“Trời ak, satan ác quỷ”
“Hàn Dương đã có chuyện gì xảy ra hả?”
“Em không biết, chẳng qua đi vào đến cửa lớp thì đụng mặt nhau thôi, thầy phải hỏi mấy kẻ bị thương này chứ” hàn Dương thản nhiên nói
“Nhưng rõ ràng mình thấy lúc trưa cậu và nhóm hội trưởng đang tranh cãi cái gì gay gắt lắm cơ mà” 1 tên nhảy dựng lên nói
Hàn Dương từ từ tiến về phía kẻ vừa nói:
“Cậu đã thấy những gì? Đã nghe thấy những gì vậy?”Cô nói mà như rít qua từng kẽ răng
Kẻ kia mặt mày tái mét lập cập nói
“M..ì..nh không có nghe thấy gì hết, chỉ là thấy mấy người như vậy thì liền bỏ đi”
Hàn Dương trở lại trạng thái ôn nhu nói
“Uk thế mà mình cứ tưởng cậu sẽ là nhân chứng chứng minh cho việc mình và họ hoàn toàn không hề có chút xích mích nào hihi”
Rõ ràng hành động cùng lời nói lúc nãy có ý đe dọa mạng sống người ta mà giờ đã biến chuyển sang nhu mì như vậy rôi. Gọi cô là satan không sai mà.
“Thầy thấy rồi đó, em không có làm gì bọn họ cả mà hihi”
“Đúng đó cậu ấy chẳng liên quan gì tới vụ này cả” Hoàng Vũ lên tiếng
“Chỉ là sơ ý để bị thương thôi”Trí Cao nói
“Xin lỗi thầy đã làm ảnh hưởng tới buổi học, chúng ta mau trở lại bài giảng thôi” Hạo Thiên nói lạnh
“Uk uk trở lại bài thôi”
 
Top Bottom