Em bầu chọn cho [Cuộc thi] Cây bút trẻ 2017
Em đã đến diễn đàn này gần 2 năm rồi, đã quen biết rất nhiều bạn, đã có những kỉ niệm, bài học khó quên và đã thay đổi nick để ẩn danh làm điều mình thích ^_^ Hai năm không dài nhưng đủ để em yêu mến và gắn bó với HMF nhiều hơn bất kì trang web giao lưu học tập nào
Xuyên suốt chặng đường đồng hành, em ấn tượng với rất nhiều sự kiện, cuộc thi mà các thành viên BQT đứng ra tổ chức. Năm 2016 thì là HocMai Confession còn năm nay là cuộc thi "Cây bút trẻ"
Cây bút trẻ đã được tổ chức theo đúng sứ mệnh là tìm kiếm những cây bút trẻ đầy tài năng và thổi bùng ngọn lửa tình yêu văn học đến với rất nhiều học sinh như em và các bạn đã tham gia. Nhưng em ấn tượng và yêu thích cây bút trẻ ko chỉ vì phong cách làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức, các bài dự thi xuất sắc được tất thảy mọi người công nhận mà còn là những bài học quý báu mà em đã nhận trong cả quá trình tham gia cuộc thi. Em là đứa rất rất tự tin và từ sự tự tin ấy đã dẫn đến sự chủ quan, đánh giá sai năng lực của bản thân. Đúng một ngày trước vòng nhận bài thi, em mới đặt bút viết bài văn của mình. Em đã nghĩ là một khi lấy cảm hứng từ câu chuyện thực của chính mình, dùng phong cách viết văn lối hiện thực thì em sẽ dễ dàng hoàn thành bài viết một cách hoàn hảo nhất. Nhưng cuộc sống ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, khi kim đồng hồ điểm 23 giờ đêm em vẫn chưa viết xong phần thân bài dù mạch ý vẫn nguyên vẹn trong suy nghĩ. Lúc ấy em đã nghĩ đến việc bỏ cuộc đơn giản vì em không muốn bài viết của mình bị đứt mạch cảm xúc và dự thi khi vẫn chưa hoàn thiện theo ý muốn. Vào thời điểm ấy, đã có một nàng Thúy Kiều và một boss lí Trung Hiếu đến động viên em tiếp tục viết bài... Em ko nhớ hai đứa tụi nó đã nói những gì, cũng ko nhớ bản thân đã nghĩ gì nhưng em nhớ rõ sau khi tiếp chuyện với chúng, em quyết định viết tiếp, viết cho đến khi thời gian nộp bài điểm 0h00 phút cơ. Bài viết ấy cuối cùng được hoàn thành đúng hạn và điều may mắn nhất là mạch ý đã trôi chảy, ko bị đứt quãng giữa chừng. Nhưng bài viết ấy em thực sự vẫn chưa hoàn thành bởi các câu văn chỗ ướt, chỗ ráo và tệ nhất là vẫn chưa truyền tải được cả "chuyến tàu" lẫn những xúc cảm của em về những năm tháng thanh xuân của em và cậu ấy. Bởi lẽ đó mà ngay khi đọc lại bài viết vào sáng hôm sau, em đã xin chị Thanh Hoa - trưởng nhóm box Văn cho hủy bài dự thi của mình
Khi đưa ra lời yêu cầu đó, em đã ko suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là hình tượng người con trai - người đã dành cả thanh xuân để giúp đỡ, để bảo vệ, để quan tâm em, em lại ko thể xây dựng thành công trong bài văn của mình. Suy nghĩ ấy khiến em cảm thấy thất vọng về bản thân và em đã nghĩ nó là một thất bại lớn trong quá trình học và làm văn. Nhưng rồi, chị Hoa đã ko vội chấp nhận lời yêu cầu hủy bài của em và cho em một cái lí do để bám víu, để tin tưởng vào chính mình. Nếu hủy bài dự thi thì cô Tuyết không thể đọc và cho học trò của cô lời đánh giá chất văn, nếu hủy bài dự thi thì đồng nghĩa em đã bỏ cuộc, vậy nỗ lực hoàn thành bài viết đúng hạn, nỗ lực động viên của Kiều, đọc thử trước bài viết và cho em ý kiến để chỉnh sửa bài của Hiếu... Và cuối cùng em đã thay đổi quyết định hủy bài, đã âm thầm theo dõi cuộc thi và lắng nghe lời đánh giá, nhận xét từ chị Hoa để rút kinh nghiệm cho các cuộc thi viết văn sau này. Em đã khá vui khi đến lúc trao giải, tác phẩm của em đứng thứ năm trong những tác phẩm xuất sắc khác ^_^ Nhưng điều em khiến em vừa bất ngờ, vừa sung sướng hơn cả là Trâu cũng đọc được bài viết ấy. Nó đã không chê hay khen bài viết của em mà nó đã hỏi em đã cố gắng hết sức trong thời khắc quyết định hay chưa. Hì, lúc đó em chỉ cười mà chẳng đáp, vì em nghĩ có nói gì cũng vậy thôi. Nó quá hiểu em rồi, nếu ko thì khi có giải, em đã ko mừng mà khoe nó là sắp có thêm một chiếc áo do HocMai tặng.
P/s: Bài viết này em chỉ muốn viết để cảm ơn chị Hoa - người đã tổ chức cuộc thi "Cây bút trẻ" và đồng thời cho em cơ hội để suy nghĩ thấu đáo về cách xử sự của mình. Cảm ơn bé Kiều và nhóc Hiếu đã có mặt bên em lúc em đang có tư tưởng bỏ cuộc. Cảm ơn tên thích làm bão trong tuổi thanh xuân hiện tại đã giúp em có mặt ở đây và kiêu hãnh đăng ra bài viết này. Và cảm ơn diễn đàn học mãi đã góp phần giúp cho thanh xuân của em thực sự trọn vẹn!