Nhật ký Bất hối

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Có lúc rất mơ hồ...
Đôi khi chúng ta vẫn xem hết đoạn phim dù biết trước cái kết?
Vậy đau khổ dù biết nhưng vẫn thử lại?

Nhiều lúc t vẫn thắc mắc.... t vs m thực ra là j?
23C4B8C7-47C2-4018-B75F-3668CEB95223.jpeg
 
Last edited:

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Lại một ngày buồn không ra buồn mà vui cũng chẳng hẳn...
Trải qua một ngày mệt lử. Về nhà... thay bộ đồ rộng thùng thình như mượn của ba, tôi lại nhốt chặt mình trong căn phòng nhỏ. Sắc xanh nhợt nhạt cùng với.... không gian không ánh sáng. Sáng nay tôi đi thi. Nghe thì sang vậy nhưng cũng không có gì đặc sắc. Ngồi lạch cạch gõ từng phím với 2 chiếc băng cá nhân ở 2 đầu ngón tay... thật không chân thực gì. Hôm nay tôi trầm đến lạ... Cụm điểm thi tại một trường khác, không xa, không gần. Trên đường đi ngồi ngân nga vài câu hát trò chuyện vài câu với đám bạn đi cùng... Bỗng tôi thấy sợ. Bạn cũ... xem nào nhóm bạn này chơi với tôi lúc còn nằm trong đội tuyển thành phố khi chưa lọc. Một nhóm toàn nam... mình tôi là nữ. Ngày trước cũng chẳng kiêng nể gì vì đơn giản cũng chỉ là hỏi bài, hỏi lịch học, mượn vở, chép bài tập,... xoay quanh việc học cả. Nhưng giờ thì khác... ngày công bố kết quả mình tôi... out. Chúng nó gào thét huỷ diệt list gọi nhỡ trong điện thoại tới hơn 200 cuộc làm tôi tưởng chúng nó ngồi gần nhau thay phiên nhau gọi vậy. Lúc đấy rất sợ... xấu hổ... tôi đâu nào dám nhấc máy mà khóc cho chúng nó nghe... tiếp đến... vô vàn tin nhắn từ chung đến riêng ào ạt đổ về... Thực sự rất ấm lòng...
Nhưng lúc đấy tôi lặng lẽ rời nhóm chat..... về sau cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn riêng vài ba câu.... khách sáo vô cùng... nhưng vẫn đều đặn thỉnh thoảng hỏi thăm... giảng bài... học thêm cùng chỗ nên khá tiện
4 thằng chỉ giỏi tự nhiên... tự dưng lại cùng nhau đăng kí cái môn dở người mà tôi được bắt đi thi=-= thật không đâu vào đâu... nhưng ngại... tôi ngại vì lúc đấy không thể vững tâm, không thể nhẹ lòng chấp nhận,...
Đến trường thi...
“Sao mày đi muộn thế? Bất ngờ không:) một ngày quý báu của chúng tao đấy... 4/4 thi rồi “
Mặt tôi đơ cứng.... bọn này điên rồi! Người đi qua ngó vào... tôi sợ
Chúng nó thì không kiêng nể gì... kéo đi xem số báo danh...” tiễn “mẹ” vào phòng thi ...” theo chúng nó nói...
Tôi ngại, xấu hổ,... ghét sự thương hại.... nhưng tôi thấy sự thật rằng... chúng nó không lừa tôi...
lại một lần nữa “ Mày kém quá! Chúng nó thi tiếp kìa” tôi lại tự chửi vào mình.... tôi quá kém
Nhận thức bị đánh một cái đau nhói... Tôi sợ nếu còn thất bại nữa tôi sẽ không trụ được.... tôi cần làm gì?
Đợi ở nhà xe... cả nhóm đi ăn... chúng nó và đám bạn cùng trường ầm cả lên... tôi thì suy nghĩ xem nói cái gì cho phù hợp. Cảm giác mình kém đi.... tàn dần... hoà vào gió... bị đẩy đi xa
“....” tin nhắn dài khoảng 2 mặt giấy được các thánh toán soạn tới... đại ý gọi tôi cài lại app... trong lòng cũng có chút vui...
Nhưng tôi lại cảm ơn. Và kêu mạng nhà hỏng... chưa tải về... tôi còn không chắc mình có muốn tải lại hay không?
Chỉ cảm thấy.... buồn vui không rõ.... bản thân không biết mình muốn gì?
Để tôi suy nghĩ....
....
#copy
#Truyện mạng....
 
Last edited:
Top Bottom