Có một cô bạn nói với tôi thế này:
“Nhiều lúc nhận ra mình thật vô dụng... thật nhàm chán....
Biết rõ cái này nhưng nhất nhất muốn làm trái lại... làm theo cái mình thích
Biết rõ kết cục nhưng vẫn lao theo
Biết rõ tính chất nhưng vẫn cố dung hoà
Biết rõ tình hình nhưng vẫn muốn thử nhiệt huyết
Biết rõ thực lực nhưng vẫn cố tình vươn cao
Biết rõ sẽ đau nhưng vẫn vô tình muốn thử
Biết rõ sẽ phai nhưng vẫn muốn tô đậm... thật đậm
Biết rõ sẽ úa nhưng vẫn muốn ươm bông
Biết rõ sẽ còn lại một mình nhưng vẫn thích chờ
Biết rõ sẽ cô độc nhưng vẫn cố tình đợi mong
Biết rõ là bị lừa nhưng vẫn ngu ngốc tin tưởng “
Thực ra con người rất lạ... nhiều khi nhìn được kết quả nhưng chưa chắc đã muốn đi theo....
Tôi luôn muốn bản thân có thể không phụ thuộc vào cái gì bên ngoài
...
Đáng tiếc, tôi quá nhỏ bé... nhưng lại chẳng chịu cúi đầu....
Thực ra bản thân ai cũng muốn mình hoàn hảo... chỉ là thực chất việc này ngoài sức...
Tôi đã từng khàn cổ gào thét chờ người cứu mình lên.... đã mỏi cổ ngóng chờ bầu trời xanh xuất hiện
nghe có vẻ huy hoàng thật!
Nhưng cuộc đời nhanh như một bản nhạc... càng sát cao trào kết thúc sẽ càng nhanh... càng nhộn nhịp thì thời gian càng ngắn....
Người ta nói chờ đợi là một nghệ thuật... xác xuất rất thấp nhưng lại nên thử.... vì sau đó ta sẽ học được cách hoại động