[ chuyện của bạn tôi... một cô bạn cũ... ngày trước bạc như một thứ trang sức cũ... và giờ chắc vẫn vậy...]
Tôi đẩy cửa quán trà... đói quá nên vào mua một cốc tiện thể ngồi ngắm thành phố này về tối cũng vui vui. Nhắn vài dòng cho bố mẹ... cũng vì quen chủ quán này nên mới an lòng cho tôi ngồi đây lẳng lặng ngắm con phố này...
Cậu là người bạn cũ, đã chuyển trường. Một cô gái cao, sống mũi thanh tú tóm lại rất ưa nhìn. Đã từng thích cái thằng ngồi cạnh tôi hồi đấy chúng nó yêu thương thế nào thì tôi không nhớ... chỉ biết vừa đường ai nấy đi.
Cậu đẩy cửa vào quán.. thấy tôi có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng ngồi cùng bàn với tôi có lẽ là muốn tâm sự. Tôi chắc chắn cậu cũng đã khóc nhưng hiện tại tâm trạng có vẻ đã ổn hơn. Cậu mở lời với tôi còn tôi thì cứ thuận theo là đáp lại...
Lí do chia tay là “ Nhạt” cái lí do này làm tôi thực sự rất muốn cười nhẹ một cái. Bây giờ con người đến đi đều dễ dàng làm tôi sực nhớ ra ah hoá ra mọi chuyện bây giờ thật sự không buộc bằng một dây... tách rời ra thì dễ tháo. Cậu nói yêu rồi nên chuyện gì cũng làm cũng kể dần ai cũng thấy đối phương nhạt.. Tôi vẫn đặt nghi vấn.. hiểu kĩ rồi sẽ thấy nó là đương nhiên... sẽ không muốn tìm hiểu và thấy nhạt? Tôi vẫn chăm chỉ nghe cậu kể rồi lại nghĩ vu vơ... tôi thì chưa có mảnh tình nào đi qua =_= nên nghĩ thực tế quá nhiều lúc lại gây bực mình. Tôi vẫn thường vẩn vơ chạy nhảy linh tinh thích gì sẽ làm ,muốn gì sẽ cố mua mà dùng ,ăn uống cũng rất buông thả... Còn cậu bạn này... khác. Đi sẽ đi cùng bạn trai, không làm những thứ bạn trai cậu không thích, ăn uống thì không được tăng cân... Rắc rối! Có phải quá hiểu biết thì sẽ không còn quan tâm ưa thích nữa...
Có vẻ đả động tới chuyện cũ quá nhiều nên cậu khóc. Tôi thấy có lỗi. Tôi chẳng có cái lời khuyên nào cả... Cặp tôi có quyển “ Tạm biệt em ổn! - tờ pi “ là con bạn nhờ mua vì nước ngoài không có thì thoi tôi tính tặng cậu... rồi thì tôi mua lại sau. Cậu vẫn còn yêu thích, vẫn còn đậm... nhưng vì cái từ nhạt đối lập kia mà rời đi... Cậu vẫn nhớ như in tất cả mà kể lại cho tôi tiếc rằng tôi khó đồng cảm... Tôi chỉ biết có thể sau này tôi cũng sẽ thế cũng có thể rất bi luỵ cả thể mềm yếu hơn cậu... Tôi rất lạ tôi không thích buông bỏ cái là tôi thích tôi luôn muốn thử đến cuối cùng mới thôi. Nên có thể nếu tôi là cậu chắc gì đã có thể đủ sức mà ra đường tản bộ... Cậu vẫn ổn chứ cô gái? Chắc ổn....
Tôi tạm biệt cậu ra về.... tôi ngắm cô gái này một chút.. thực sự xinh đẹp chỉ là đôi mắt này rất buồn. Trong cái thành phố hoa lệ này có bao nhiêu người cứ buồn thay người khác như vậy? Liệu rằng cuộc nói chuyện với tôi cậu có vơi đi chút nào không? Tôi biết... cậu đã từng làm hỏng quyển sách tôi thích cũng đã từng vì tưởng tôi thích bạn nam kia mà tức giận nói xấu tôi... Nực cười thay chính bản thân tôi giờ lại muốn an ủi con người gần như muốn lụi tàn về tình cảm ấy. Vì tôi cảm thấy cậu ấy cần được nghe...
Dù sao đi nữa bản thân mình là thứ cần yêu thương nhất. Nên vậy...
Chúc cậu một đời bình an vui vẻ...
Tôi đẩy cửa quán trà... đói quá nên vào mua một cốc tiện thể ngồi ngắm thành phố này về tối cũng vui vui. Nhắn vài dòng cho bố mẹ... cũng vì quen chủ quán này nên mới an lòng cho tôi ngồi đây lẳng lặng ngắm con phố này...
Cậu là người bạn cũ, đã chuyển trường. Một cô gái cao, sống mũi thanh tú tóm lại rất ưa nhìn. Đã từng thích cái thằng ngồi cạnh tôi hồi đấy chúng nó yêu thương thế nào thì tôi không nhớ... chỉ biết vừa đường ai nấy đi.
Cậu đẩy cửa vào quán.. thấy tôi có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng ngồi cùng bàn với tôi có lẽ là muốn tâm sự. Tôi chắc chắn cậu cũng đã khóc nhưng hiện tại tâm trạng có vẻ đã ổn hơn. Cậu mở lời với tôi còn tôi thì cứ thuận theo là đáp lại...
Lí do chia tay là “ Nhạt” cái lí do này làm tôi thực sự rất muốn cười nhẹ một cái. Bây giờ con người đến đi đều dễ dàng làm tôi sực nhớ ra ah hoá ra mọi chuyện bây giờ thật sự không buộc bằng một dây... tách rời ra thì dễ tháo. Cậu nói yêu rồi nên chuyện gì cũng làm cũng kể dần ai cũng thấy đối phương nhạt.. Tôi vẫn đặt nghi vấn.. hiểu kĩ rồi sẽ thấy nó là đương nhiên... sẽ không muốn tìm hiểu và thấy nhạt? Tôi vẫn chăm chỉ nghe cậu kể rồi lại nghĩ vu vơ... tôi thì chưa có mảnh tình nào đi qua =_= nên nghĩ thực tế quá nhiều lúc lại gây bực mình. Tôi vẫn thường vẩn vơ chạy nhảy linh tinh thích gì sẽ làm ,muốn gì sẽ cố mua mà dùng ,ăn uống cũng rất buông thả... Còn cậu bạn này... khác. Đi sẽ đi cùng bạn trai, không làm những thứ bạn trai cậu không thích, ăn uống thì không được tăng cân... Rắc rối! Có phải quá hiểu biết thì sẽ không còn quan tâm ưa thích nữa...
Có vẻ đả động tới chuyện cũ quá nhiều nên cậu khóc. Tôi thấy có lỗi. Tôi chẳng có cái lời khuyên nào cả... Cặp tôi có quyển “ Tạm biệt em ổn! - tờ pi “ là con bạn nhờ mua vì nước ngoài không có thì thoi tôi tính tặng cậu... rồi thì tôi mua lại sau. Cậu vẫn còn yêu thích, vẫn còn đậm... nhưng vì cái từ nhạt đối lập kia mà rời đi... Cậu vẫn nhớ như in tất cả mà kể lại cho tôi tiếc rằng tôi khó đồng cảm... Tôi chỉ biết có thể sau này tôi cũng sẽ thế cũng có thể rất bi luỵ cả thể mềm yếu hơn cậu... Tôi rất lạ tôi không thích buông bỏ cái là tôi thích tôi luôn muốn thử đến cuối cùng mới thôi. Nên có thể nếu tôi là cậu chắc gì đã có thể đủ sức mà ra đường tản bộ... Cậu vẫn ổn chứ cô gái? Chắc ổn....
Tôi tạm biệt cậu ra về.... tôi ngắm cô gái này một chút.. thực sự xinh đẹp chỉ là đôi mắt này rất buồn. Trong cái thành phố hoa lệ này có bao nhiêu người cứ buồn thay người khác như vậy? Liệu rằng cuộc nói chuyện với tôi cậu có vơi đi chút nào không? Tôi biết... cậu đã từng làm hỏng quyển sách tôi thích cũng đã từng vì tưởng tôi thích bạn nam kia mà tức giận nói xấu tôi... Nực cười thay chính bản thân tôi giờ lại muốn an ủi con người gần như muốn lụi tàn về tình cảm ấy. Vì tôi cảm thấy cậu ấy cần được nghe...
Dù sao đi nữa bản thân mình là thứ cần yêu thương nhất. Nên vậy...
Chúc cậu một đời bình an vui vẻ...