Cuối cùng tôi vẫn cô độc.... cuối cùng người hứng chịu bị thương vẫn là.... tôi!
Lí do mà tôi của hiện tại chưa bao giờ dám "dựa" hoàn toàn vào ai là vì đã có nhiều bài học.... mà t nhớ mãi mãi... thỉnh thoảng nó còn gợi về trong những giấc mơ như một thước phim trắng đen mờ nhạt quay chậm... để rồi tôi bừng tỉnh...gục xuống...và khóc...
Bầu trời của tôi chưa xanh...nhưng tôi sẽ tự làm cho nó xanh bằng được!
Tôi biết.... tính cách tôi bất thường nên sẽ dễ bị ghét...dễ bị hiểu lầm
Nhưng bản thân lại không thích giải thích! Tôi muốn im lặng....
Nếu bầu trời của tôi không xanh lên được....nếu nó cứ mãi là một màn đen mù mịt và tôi vẫn đơn độc một mình.... thì hãy kệ đi... tôi sẽ cố vẽ thêm những vì sao lấp lánh..
Chẳng phải trời đêm cũng đẹp hay sao?
Cứ mãi như vật cũng chẳng được gì....