Tài năng HMF |xav| |truyện dài| - Tình bạn khác giới

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chap 1: Lần đầu tiên gặp cô ấy

Tôi lại phải chuyển trường.

Tôi đã chuyển trường hai lần rồi. Lần thứ nhất là hồi tiểu học, vì chỗ ở không thuận tiện nên bắt buộc phải chuyển, tôi chấp nhận. Lần thứ hai là vào hồi tôi còn lớp 7 trung học, vì ngôi trường ấy kinh phí học quá cao nên bắt buộc phải chuyển, tôi cũng phải gật đầu chấp nhận.

Nhưng lần thứ ba, là lần này, lý do tôi chuyển trường hết sức chi là nực cười. Đó là vì hiệu trưởng trường tôi từng là kì phùng địch thủ của bố tôi năm cấp 3. Tôi chẳng chịu cái lý do nực cười này, nếu lần này mà chuyển nữa thì chắc có lẽ gia đình tôi đã bỏ qua một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà kinh phí học lại tốt. Tôi có thuyết phục mấy thì bố tôi cũng chả xiêu lòng...

*

Tên tôi là Watanabe Toshiro. Năm nay tôi học lớp 9 rồi. Tôi sống cùng mẹ và đứa em gái lên 10. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên tôi không hay gặp bố, dù vậy nhưng tình bố con vẫn thân thiết lắm.

- Con đã chuẩn bị xong sách vở chưa đấy Toshiro? - Mẹ tôi giục.

- Xong rồi mẹ ạ.

- Vào nhà ăn cơm rồi học bài nhé con.

- Vâng.

Đã 18 giờ chiều. Hôm nay trời tối nhanh quá, chẳng kịp ngắm hoàng hôn. Mỗi chiều tôi hay chơi bóng đá ở cái sân rộng trước nhà, một phần là để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố bé nhỏ của mình, một phần là để cai quản cửa hàng bán đồ chơi của mẹ tôi ở bên cạnh nhà.

Tôi định bước vào nhà thì bỗng khựng lại bởi một cô gái đang đứng trước cửa hàng. Cô gái ấy vẻ trạc tuổi tôi, thân hình thì mảnh mai. Cô diện một bộ váy Lolita sẫm màu, tóc buộc hai bên, đi một đôi giày công chúa đáng yêu. Trông cô như một con búp bê bước ra từ thế giới thần tiên. Cô đang ngắm nghía gian hàng thú bông một cách say sưa, tôi nghe được những tiếng reo khe khẽ trầm trồ từ miệng cô phát ra, có vẻ như đang khen ngợi bọn gấu bông ấy...

- Cậu muốn mua gì à? - Tôi tiến đến bên cạnh cô và hỏi.

Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.

- Vậy cậu muốn mua gì?

- Gấu bông. - Cô chỉ tay vào con gấu đang choàng một chiếc áo len xanh dương mà mẹ tôi đan đang nằm phía bên phải gian hàng. - Con gấu mà có chiếc áo ấy...

- Ồ, tớ thấy rồi. Mẹ tớ là chủ cửa hàng này, để tớ lấy cho cậu.

Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...

- Toshiro-chan! Vào ăn cơm nào! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.

- Ngày mai tôi sẽ trả tiền... Cảm ơn...

Cô gái ấy đã quay lưng đi tự lúc nào...
 
Last edited:

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Chap 1: Lần đầu tiên gặp cô ấy

Tôi lại phải chuyển trường.

Tôi đã chuyển trường hai lần rồi. Lần thứ nhất là hồi tiểu học, vì chỗ ở không thuận tiện nên bắt buộc phải chuyển, tôi chấp nhận. Lần thứ hai là vào hồi tôi còn lớp 7 trung học, vì ngôi trường ấy kinh phí học quá cao nên bắt buộc phải chuyển, tôi cũng phải gật đầu chấp nhận.

Nhưng lần thứ ba, là lần này, lý do tôi chuyển trường hết sức chi là nực cười. Đó là vì hiệu trưởng trường tôi từng là kì phùng địch thủ của bố tôi năm cấp 3. Tôi chẳng chịu cái lý do nực cười này, nếu lần này mà chuyển nữa thì chắc có lẽ gia đình tôi đã bỏ qua một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà kinh phí học lại tốt. Tôi có thuyết phục mấy thì bố tôi cũng chả xiêu lòng...

*

Tên tôi là Watanabe Toshiro. Năm nay tôi học lớp 9 rồi. Tôi sống cùng ông nội, mẹ và đứa em gái lên 10. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên tôi không hay gặp bố, dù vậy nhưng tình bố con vẫn thân thiết lắm.

- Con đã chuẩn bị xong sách vở chưa đấy Toshiro? - Mẹ tôi giục.

- Xong rồi mẹ ạ.

- Vào nhà ăn cơm rồi học bài nhé con.

- Vâng.

Đã 18 giờ chiều. Hôm nay trời tối nhanh quá, chẳng kịp ngắm hoàng hôn. Mỗi chiều tôi hay chơi bóng đá ở cái sân rộng trước nhà, một phần là để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố bé nhỏ của mình, một phần là để cai quản cửa hàng bán đồ chơi của mẹ tôi ở bên cạnh nhà.

Tôi định bước vào nhà thì bỗng khựng lại bởi một cô gái đang đứng trước cửa hàng. Cô gái ấy vẻ trạc tuổi tôi, thân hình thì mảnh mai. Cô diện một bộ váy Lolita sẫm màu, tóc buộc hai bên, đi một đôi giày công chúa đáng yêu. Trông cô như một con búp bê bước ra từ thế giới thần tiên. Cô đang ngắm nghía gian hàng thú bông một cách say sưa, tôi nghe được những tiếng reo khe khẽ trầm trồ từ miệng cô phát ra, có vẻ như đang khen ngợi bọn gấu bông ấy...

- Cậu muốn mua gì à? - Tôi tiến đến bên cạnh cô và hỏi.

Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.

- Vậy cậu muốn mua gì?

- Gấu bông. - Cô chỉ tay vào con gấu đang choàng một chiếc áo len xanh dương mà mẹ tôi đan đang nằm phía bên phải gian hàng. - Con gấu mà có chiếc áo ấy...

- Ồ, tớ thấy rồi. Mẹ tớ là chủ cửa hàng này, để tớ lấy cho cậu.

Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...

- Toshiro-chan! Vào ăn cơm nào! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.

- Ngày mai tôi sẽ trả tiền... Cảm ơn...

Cô gái ấy đã quay lưng đi tự lúc nào...
bạn viết hay quá mau ra chap mới nha mình đang lót dép chờ bạn
 
  • Like
Reactions: Lê Linh433

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta.
bạn nên thay từ cô ta đi nhé
vì giọng văn hơi có vẻ khinh bỉ đó QwQ
còn lại viết ok
Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.
"-có" nên xuống dòng
mình nghĩ bạn viết 1 chap dài hơn chút đọc hay mất hứng :V
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
THÔNG BÁO

Xin lỗi các bạn nhiều ạ, truyện sẽ bị hoãn lại 2 ngày nữa nhé. Vì thứ 5 tuần này mình cùng lúc có 2 bài kiểm tra 1 tiết Lý và Văn nên mình sẽ dành thời gian để ôn bài ạ. Hẹn gặp lại ở chiều thứ 5 tuần này nhé ~ Cảm ơn nhiều...
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Chap 1: Lần đầu tiên gặp cô ấy

Tôi lại phải chuyển trường.

Tôi đã chuyển trường hai lần rồi. Lần thứ nhất là hồi tiểu học, vì chỗ ở không thuận tiện nên bắt buộc phải chuyển, tôi chấp nhận. Lần thứ hai là vào hồi tôi còn lớp 7 trung học, vì ngôi trường ấy kinh phí học quá cao nên bắt buộc phải chuyển, tôi cũng phải gật đầu chấp nhận.

Nhưng lần thứ ba, là lần này, lý do tôi chuyển trường hết sức chi là nực cười. Đó là vì hiệu trưởng trường tôi từng là kì phùng địch thủ của bố tôi năm cấp 3. Tôi chẳng chịu cái lý do nực cười này, nếu lần này mà chuyển nữa thì chắc có lẽ gia đình tôi đã bỏ qua một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà kinh phí học lại tốt. Tôi có thuyết phục mấy thì bố tôi cũng chả xiêu lòng...

*

Tên tôi là Watanabe Toshiro. Năm nay tôi học lớp 9 rồi. Tôi sống cùng ông nội, mẹ và đứa em gái lên 10. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên tôi không hay gặp bố, dù vậy nhưng tình bố con vẫn thân thiết lắm.

- Con đã chuẩn bị xong sách vở chưa đấy Toshiro? - Mẹ tôi giục.

- Xong rồi mẹ ạ.

- Vào nhà ăn cơm rồi học bài nhé con.

- Vâng.

Đã 18 giờ chiều. Hôm nay trời tối nhanh quá, chẳng kịp ngắm hoàng hôn. Mỗi chiều tôi hay chơi bóng đá ở cái sân rộng trước nhà, một phần là để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố bé nhỏ của mình, một phần là để cai quản cửa hàng bán đồ chơi của mẹ tôi ở bên cạnh nhà.

Tôi định bước vào nhà thì bỗng khựng lại bởi một cô gái đang đứng trước cửa hàng. Cô gái ấy vẻ trạc tuổi tôi, thân hình thì mảnh mai. Cô diện một bộ váy Lolita sẫm màu, tóc buộc hai bên, đi một đôi giày công chúa đáng yêu. Trông cô như một con búp bê bước ra từ thế giới thần tiên. Cô đang ngắm nghía gian hàng thú bông một cách say sưa, tôi nghe được những tiếng reo khe khẽ trầm trồ từ miệng cô phát ra, có vẻ như đang khen ngợi bọn gấu bông ấy...

- Cậu muốn mua gì à? - Tôi tiến đến bên cạnh cô và hỏi.

Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.

- Vậy cậu muốn mua gì?

- Gấu bông. - Cô chỉ tay vào con gấu đang choàng một chiếc áo len xanh dương mà mẹ tôi đan đang nằm phía bên phải gian hàng. - Con gấu mà có chiếc áo ấy...

- Ồ, tớ thấy rồi. Mẹ tớ là chủ cửa hàng này, để tớ lấy cho cậu.

Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...

- Toshiro-chan! Vào ăn cơm nào! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.

- Ngày mai tôi sẽ trả tiền... Cảm ơn...

Cô gái ấy đã quay lưng đi tự lúc nào...
anh viết hay ghê mong đến buổi chiều thứ năm quá ak
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
;-; Mình vừa ôn bài xong kế hoạch chiều nay rồi (còn tiếp nhưng vì theo kế hoạch là tối nay mới ôn nữa), nên bây giờ tranh thủ viết chap 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé QwQ

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ăn cơm xong tôi liền lao vào bàn học bài. Nói là "học bài" thế thôi chứ bây giờ tôi chả biết học cái gì, vì bài vở tôi đã tranh thủ chuẩn bị sớm từ ban chiều rồi. Tôi cứ ngồi im lùa lùa hai ngón tay cái vào nhau mong giết được một ít thời gian.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng.

Ô, cô gái ấy! Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cô gái hồi chiều, không biết lý do tại sao.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng...

Có vẻ tôi đã đọc được hay nghe được câu này ở đâu rồi thì phải. Có thể là ở trong một bộ phim tình cảm nào đấy, hoặc có thể là ở trong một cuốn tiểu thuyết của ông nhà văn nổi tiếng nào đấy... Tôi chả nhớ. Sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế nhỉ? Chẳng phải tôi mê mẩn cô ấy rồi đó chứ?

Thôi thôi.

Không nghĩ đến cô gái ấy nữa.

Ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, học lực của tôi cũng thuộc loại khá giỏi nên tôi cũng chẳng lo lắng gì chuyện trường lớp mấy.

Đảm bảo ngày mai tôi đến trường cũng sẽ được nghe một câu giới thiệu cũ rích của giáo viên chủ nhiệm lớp về học sinh mới mà hai lần chuyển trường trước đây lần nào tôi cũng nghe.

"Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào!"

Rồi kế theo đó là lời tự giới thiệu bảo thân ngắn gọn cửa miệng mà tôi thuộc lòng.

"Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!"

Ôi, lần nào chả vậy. Đơn giản. Nhưng nhàm chán....

Tôi được bố giới thiệu tên và địa chỉ trường lớp mà tôi sẽ nhập học. Trường Trung học cơ sở Kokusai Tokyo. Ngôi trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, chỉ 1,5km. Tôi được học lớp 9.2, chỉ mỗi lớp này là còn thiếu một chỗ trống nữa cho học sinh.

- Em bắt quả tang anh hai không học bài nhé, em đi mách mẹ đấy!

Tôi đang ngồi cắn bút thì cô em gái của tôi đến gần làm tôi giật cả mình.

- Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ vài công thức Toán mà. - Tôi cố thanh minh.

- Vậy sao?

- Thật đấy.

- Miễn cưỡng tin anh lần này. Tối nay anh phải nhường em hai bịch snack nha anh hai yêu dấu.

- Rồi rồi, cút hộ anh dùm đi...

Con nhỏ ấy... Nó là Maeko, Watanabe Maeko. Suốt ngày chỉ giỏi chọc tôi rồi mách mẹ. Mà mỗi lần xin tôi điều gì đó lại trở giọng ngọt ngào. Chịu thôi... nó là em gái của tôi cơ mà...

"Em gái là để anh trai nhịn, đội em gái lên đầu là trường sinh bất tử!" - Nhóc Maeko dặn tôi mỗi lần tôi tức giận.

*

Tôi đi học. Hiện giờ đang đứng trước cửa lớp học chờ thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi giới thiệu tôi thôi.

- Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào! - Giọng nói của thầy rồ rồ nhưng rất trầm ấm và dễ nghe.

Ôi... Tôi biết mà, lại cái câu cũ nhèm đó. Nhàm chán...

Tôi bước vào lớp. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào tôi, tôi đã từng trải qua giai đoạn này hai lần rồi, quen rồi.

- Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ! - Tôi nói.

Chẳng có gì mới trong câu nói giới thiệu của cậu học sinh mới. Nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thu hút hơn ban nãy, tôi cảm nhận được.

Phía cuối lớp... Phía cuối lớp, một bạn học sinh nữ đang gục đầu xuống bàn, nấp sau cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh dày cộm, tôi thấy...

- Em ngồi vào chỗ trống cuối lớp ở dãy bàn thứ 2 nhé. - Thầy giáo bảo tôi.

Tôi hì hục đi xuống phía cuối lớp, đến giờ mới chợt nhận ra tôi ngồi cùng chỗ với cô gái đang gục đầu xuống bàn mà tôi thấy. Cô ấy ngủ quên chăng? Tôi lấy can đảm lay cô ấy dậy, đối với một bạn học sinh hoàn toàn xa lạ thì hành động ấy có vẻ quá đường đột...

Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt còn mơ màng, trong hốc mắt còn dính một chút gèn mắt. Tôi nhìn được bảng tên của cô, Tanaka Natsuki...

@0911879126 @Trần Hoàng Hạ Đan @Nguyễn Thị Quỳnh Lan
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
;-; Mình vừa ôn bài xong kế hoạch chiều nay rồi (còn tiếp nhưng vì theo kế hoạch là tối nay mới ôn nữa), nên bây giờ tranh thủ viết chap 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé QwQ

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ăn cơm xong tôi liền lao vào bàn học bài. Nói là "học bài" thế thôi chứ bây giờ tôi chả biết học cái gì, vì bài vở tôi đã tranh thủ chuẩn bị sớm từ ban chiều rồi. Tôi cứ ngồi im lùa lùa hai ngón tay cái vào nhau mong giết được một ít thời gian.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng.

Ô, cô gái ấy! Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cô gái hồi chiều, không biết lý do tại sao.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng...

Có vẻ tôi đã đọc được hay nghe được câu này ở đâu rồi thì phải. Có thể là ở trong một bộ phim tình cảm nào đấy, hoặc có thể là ở trong một cuốn tiểu thuyết của ông nhà văn nổi tiếng nào đấy... Tôi chả nhớ. Sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế nhỉ? Chẳng phải tôi mê mẩn cô ấy rồi đó chứ?

Thôi thôi.

Không nghĩ đến cô gái ấy nữa.

Ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, học lực của tôi cũng thuộc loại khá giỏi nên tôi cũng chẳng lo lắng gì chuyện trường lớp mấy.

Đảm bảo ngày mai tôi đến trường cũng sẽ được nghe một câu giới thiệu cũ rích của giáo viên chủ nhiệm lớp về học sinh mới mà hai lần chuyển trường trước đây lần nào tôi cũng nghe.

"Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào!"

Rồi kế theo đó là lời tự giới thiệu bảo thân ngắn gọn cửa miệng mà tôi thuộc lòng.

"Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!"

Ôi, lần nào chả vậy. Đơn giản. Nhưng nhàm chán....

Tôi được bố giới thiệu tên và địa chỉ trường lớp mà tôi sẽ nhập học. Trường Trung học cơ sở Kokusai Tokyo. Ngôi trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, chỉ 1,5km. Tôi được học lớp 9.2, chỉ mỗi lớp này là còn thiếu một chỗ trống nữa cho học sinh.

- Em bắt quả tang anh hai không học bài nhé, em đi mách mẹ đấy!

Tôi đang ngồi cắn bút thì cô em gái của tôi đến gần làm tôi giật cả mình.

- Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ vài công thức Toán mà. - Tôi cố thanh minh.

- Vậy sao?

- Thật đấy.

- Miễn cưỡng tin anh lần này. Tối nay anh phải nhường em hai bịch snack nha anh hai yêu dấu.

- Rồi rồi, cút hộ anh dùm đi...

Con nhỏ ấy... Nó là Maeko, Watanabe Maeko. Suốt ngày chỉ giỏi chọc tôi rồi mách mẹ. Mà mỗi lần xin tôi điều gì đó lại trở giọng ngọt ngào. Chịu thôi... nó là em gái của tôi cơ mà...

"Em gái là để anh trai nhịn, đội em gái lên đầu là trường sinh bất tử!" - Nhóc Maeko dặn tôi mỗi lần tôi tức giận.

*

Tôi đi học. Hiện giờ đang đứng trước cửa lớp học chờ thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi giới thiệu tôi thôi.

- Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào! - Giọng nói của thầy rồ rồ nhưng rất trầm ấm và dễ nghe.

Ôi... Tôi biết mà, lại cái câu cũ nhèm đó. Nhàm chán...

Tôi bước vào lớp. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào tôi, tôi đã từng trải qua giai đoạn này hai lần rồi, quen rồi.

- Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ! - Tôi nói.

Chẳng có gì mới trong câu nói giới thiệu của cậu học sinh mới. Nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thu hút hơn ban nãy, tôi cảm nhận được.

Phía cuối lớp... Phía cuối lớp, một bạn học sinh nữ đang gục đầu xuống bàn, nấp sau cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh dày cộm, tôi thấy...

- Em ngồi vào chỗ trống cuối lớp ở dãy bàn thứ 2 nhé. - Thầy giáo bảo tôi.

Tôi hì hục đi xuống phía cuối lớp, đến giờ mới chợt nhận ra tôi ngồi cùng chỗ với cô gái đang gục đầu xuống bàn mà tôi thấy. Cô ấy ngủ quên chăng? Tôi lấy can đảm lay cô ấy dậy, đối với một bạn học sinh hoàn toàn xa lạ thì hành động ấy có vẻ quá đường đột...

Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt còn mơ màng, trong hốc mắt còn dính một chút gèn mắt. Tôi nhìn được bảng tên của cô, Tanaka Natsuki...

@0911879126 @Trần Hoàng Hạ Đan @Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Truyện hay => Hóng ra chap mới ^^
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
;-; Mình vừa ôn bài xong kế hoạch chiều nay rồi (còn tiếp nhưng vì theo kế hoạch là tối nay mới ôn nữa), nên bây giờ tranh thủ viết chap 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé QwQ

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ăn cơm xong tôi liền lao vào bàn học bài. Nói là "học bài" thế thôi chứ bây giờ tôi chả biết học cái gì, vì bài vở tôi đã tranh thủ chuẩn bị sớm từ ban chiều rồi. Tôi cứ ngồi im lùa lùa hai ngón tay cái vào nhau mong giết được một ít thời gian.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng.

Ô, cô gái ấy! Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cô gái hồi chiều, không biết lý do tại sao.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng...

Có vẻ tôi đã đọc được hay nghe được câu này ở đâu rồi thì phải. Có thể là ở trong một bộ phim tình cảm nào đấy, hoặc có thể là ở trong một cuốn tiểu thuyết của ông nhà văn nổi tiếng nào đấy... Tôi chả nhớ. Sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế nhỉ? Chẳng phải tôi mê mẩn cô ấy rồi đó chứ?

Thôi thôi.

Không nghĩ đến cô gái ấy nữa.

Ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, học lực của tôi cũng thuộc loại khá giỏi nên tôi cũng chẳng lo lắng gì chuyện trường lớp mấy.

Đảm bảo ngày mai tôi đến trường cũng sẽ được nghe một câu giới thiệu cũ rích của giáo viên chủ nhiệm lớp về học sinh mới mà hai lần chuyển trường trước đây lần nào tôi cũng nghe.

"Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào!"

Rồi kế theo đó là lời tự giới thiệu bảo thân ngắn gọn cửa miệng mà tôi thuộc lòng.

"Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!"

Ôi, lần nào chả vậy. Đơn giản. Nhưng nhàm chán....

Tôi được bố giới thiệu tên và địa chỉ trường lớp mà tôi sẽ nhập học. Trường Trung học cơ sở Kokusai Tokyo. Ngôi trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, chỉ 1,5km. Tôi được học lớp 9.2, chỉ mỗi lớp này là còn thiếu một chỗ trống nữa cho học sinh.

- Em bắt quả tang anh hai không học bài nhé, em đi mách mẹ đấy!

Tôi đang ngồi cắn bút thì cô em gái của tôi đến gần làm tôi giật cả mình.

- Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ vài công thức Toán mà. - Tôi cố thanh minh.

- Vậy sao?

- Thật đấy.

- Miễn cưỡng tin anh lần này. Tối nay anh phải nhường em hai bịch snack nha anh hai yêu dấu.

- Rồi rồi, cút hộ anh dùm đi...

Con nhỏ ấy... Nó là Maeko, Watanabe Maeko. Suốt ngày chỉ giỏi chọc tôi rồi mách mẹ. Mà mỗi lần xin tôi điều gì đó lại trở giọng ngọt ngào. Chịu thôi... nó là em gái của tôi cơ mà...

"Em gái là để anh trai nhịn, đội em gái lên đầu là trường sinh bất tử!" - Nhóc Maeko dặn tôi mỗi lần tôi tức giận.

*

Tôi đi học. Hiện giờ đang đứng trước cửa lớp học chờ thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi giới thiệu tôi thôi.

- Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào! - Giọng nói của thầy rồ rồ nhưng rất trầm ấm và dễ nghe.

Ôi... Tôi biết mà, lại cái câu cũ nhèm đó. Nhàm chán...

Tôi bước vào lớp. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào tôi, tôi đã từng trải qua giai đoạn này hai lần rồi, quen rồi.

- Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ! - Tôi nói.

Chẳng có gì mới trong câu nói giới thiệu của cậu học sinh mới. Nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thu hút hơn ban nãy, tôi cảm nhận được.

Phía cuối lớp... Phía cuối lớp, một bạn học sinh nữ đang gục đầu xuống bàn, nấp sau cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh dày cộm, tôi thấy...

- Em ngồi vào chỗ trống cuối lớp ở dãy bàn thứ 2 nhé. - Thầy giáo bảo tôi.

Tôi hì hục đi xuống phía cuối lớp, đến giờ mới chợt nhận ra tôi ngồi cùng chỗ với cô gái đang gục đầu xuống bàn mà tôi thấy. Cô ấy ngủ quên chăng? Tôi lấy can đảm lay cô ấy dậy, đối với một bạn học sinh hoàn toàn xa lạ thì hành động ấy có vẻ quá đường đột...

Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt còn mơ màng, trong hốc mắt còn dính một chút gèn mắt. Tôi nhìn được bảng tên của cô, Tanaka Natsuki...

@0911879126 @Trần Hoàng Hạ Đan @Nguyễn Thị Quỳnh Lan
chap 2 hay không kém gì chap 1 đâu nha
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
;-; Mình vừa ôn bài xong kế hoạch chiều nay rồi (còn tiếp nhưng vì theo kế hoạch là tối nay mới ôn nữa), nên bây giờ tranh thủ viết chap 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé QwQ

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ăn cơm xong tôi liền lao vào bàn học bài. Nói là "học bài" thế thôi chứ bây giờ tôi chả biết học cái gì, vì bài vở tôi đã tranh thủ chuẩn bị sớm từ ban chiều rồi. Tôi cứ ngồi im lùa lùa hai ngón tay cái vào nhau mong giết được một ít thời gian.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng.

Ô, cô gái ấy! Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cô gái hồi chiều, không biết lý do tại sao.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng...

Có vẻ tôi đã đọc được hay nghe được câu này ở đâu rồi thì phải. Có thể là ở trong một bộ phim tình cảm nào đấy, hoặc có thể là ở trong một cuốn tiểu thuyết của ông nhà văn nổi tiếng nào đấy... Tôi chả nhớ. Sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế nhỉ? Chẳng phải tôi mê mẩn cô ấy rồi đó chứ?

Thôi thôi.

Không nghĩ đến cô gái ấy nữa.

Ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, học lực của tôi cũng thuộc loại khá giỏi nên tôi cũng chẳng lo lắng gì chuyện trường lớp mấy.

Đảm bảo ngày mai tôi đến trường cũng sẽ được nghe một câu giới thiệu cũ rích của giáo viên chủ nhiệm lớp về học sinh mới mà hai lần chuyển trường trước đây lần nào tôi cũng nghe.

"Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào!"

Rồi kế theo đó là lời tự giới thiệu bảo thân ngắn gọn cửa miệng mà tôi thuộc lòng.

"Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!"

Ôi, lần nào chả vậy. Đơn giản. Nhưng nhàm chán....

Tôi được bố giới thiệu tên và địa chỉ trường lớp mà tôi sẽ nhập học. Trường Trung học cơ sở Kokusai Tokyo. Ngôi trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, chỉ 1,5km. Tôi được học lớp 9.2, chỉ mỗi lớp này là còn thiếu một chỗ trống nữa cho học sinh.

- Em bắt quả tang anh hai không học bài nhé, em đi mách mẹ đấy!

Tôi đang ngồi cắn bút thì cô em gái của tôi đến gần làm tôi giật cả mình.

- Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ vài công thức Toán mà. - Tôi cố thanh minh.

- Vậy sao?

- Thật đấy.

- Miễn cưỡng tin anh lần này. Tối nay anh phải nhường em hai bịch snack nha anh hai yêu dấu.

- Rồi rồi, cút hộ anh dùm đi...

Con nhỏ ấy... Nó là Maeko, Watanabe Maeko. Suốt ngày chỉ giỏi chọc tôi rồi mách mẹ. Mà mỗi lần xin tôi điều gì đó lại trở giọng ngọt ngào. Chịu thôi... nó là em gái của tôi cơ mà...

"Em gái là để anh trai nhịn, đội em gái lên đầu là trường sinh bất tử!" - Nhóc Maeko dặn tôi mỗi lần tôi tức giận.

*

Tôi đi học. Hiện giờ đang đứng trước cửa lớp học chờ thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi giới thiệu tôi thôi.

- Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào! - Giọng nói của thầy rồ rồ nhưng rất trầm ấm và dễ nghe.

Ôi... Tôi biết mà, lại cái câu cũ nhèm đó. Nhàm chán...

Tôi bước vào lớp. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào tôi, tôi đã từng trải qua giai đoạn này hai lần rồi, quen rồi.

- Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ! - Tôi nói.

Chẳng có gì mới trong câu nói giới thiệu của cậu học sinh mới. Nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thu hút hơn ban nãy, tôi cảm nhận được.

Phía cuối lớp... Phía cuối lớp, một bạn học sinh nữ đang gục đầu xuống bàn, nấp sau cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh dày cộm, tôi thấy...

- Em ngồi vào chỗ trống cuối lớp ở dãy bàn thứ 2 nhé. - Thầy giáo bảo tôi.

Tôi hì hục đi xuống phía cuối lớp, đến giờ mới chợt nhận ra tôi ngồi cùng chỗ với cô gái đang gục đầu xuống bàn mà tôi thấy. Cô ấy ngủ quên chăng? Tôi lấy can đảm lay cô ấy dậy, đối với một bạn học sinh hoàn toàn xa lạ thì hành động ấy có vẻ quá đường đột...

Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt còn mơ màng, trong hốc mắt còn dính một chút gèn mắt. Tôi nhìn được bảng tên của cô, Tanaka Natsuki...

@0911879126 @Trần Hoàng Hạ Đan @Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Sao mình thấy tên nhân vật quen quá vậy nè!:p
 
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
À,mình viết nhầm,là nhân vật.Mình sửa lại rồi đó.Tên mấy nhân vật này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải...
Tại vì người Nhật hay có tên như vậy nên bạn quen là phải, với lại mình lấy tên nhân vật bằng cách ghép các họ và tên phổ biến lại với nhau đấy.
 
  • Like
Reactions: Tiểu Bạch Lang

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 3: Ngôi trường mới và cuộc nói chuyện thứ 3 giữa tôi và Natsuki...

Đôi mắt này...? Đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy huyền bí...

Là cô ấy! Cô gái chiều hôm qua đã đến cửa hàng đồ chơi của mẹ tôi để mua một con gấu bông.

Ra thế...

- Gì thế?

Cô ấy ngáp và nói.

- Cậu... Cậu đang ngủ quên đấy à? - Tôi hỏi.

- Cậu là ai? - Cô ấy hỏi.

- Cậu không được ngủ quên trong lớp đâu, sẽ bị thầy la mất!

- Cậu là ai vậy? - Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À, tớ là Toshiro, Watanabe Toshiro. Tớ là học sinh mới chuyển đến đây.

Cô ấy im lặng, có vẻ như không để tâm đến tôi, cũng chẳng trả lời.

- Cậu là Tanaka Natsuki phải không? - Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như cô nàng này không thích nói nhiều, nên tôi thôi.

Natsuki.

Tanaka Natsuki.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Ngữ Văn. Đúng là tôi đoán không sai, những bài học này ở trường cũ tôi đều học cả rồi. Nhưng các bài giảng của giáo viên ở đây có vẻ lôi cuốn và dễ nhớ ở trường cũ. Tôi bắt đầu thích ngôi trường này rồi đây...

*

Ba hồi trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Nghi thức ra chơi ở đây cũng khác với trường cũ của tôi, không xếp hàng ra khỏi lớp, không tập thể dục giữa giờ. Không theo trình tự nhưng không lộn xộn, đúng là học sinh ở đây có ý thức rất cao...

- Hây! Chào cậu!

Một cậu bạn có vẻ là học sinh cá biệt tiến đến gần tôi. Tôi đang phân vân cậu ấy có phải là tuýp học sinh nghịch ngợm hay không, quần áo thì chỉnh tể, tóc tai thì gọn gàng, chỉ có mỗi cử chỉ là giống học sinh cá biệt thôi.

- Chào cậu! - Tôi khẽ đáp lại.

Một cậu bạn nữa tiến đến bàn tôi. Cậu này có vẻ tri thức, chắc cũng là cán sự gì đó của lớp.

- Cậu là Watanabe...? - Cậu ấy hỏi.

- Watanabe Toshiro! - Tôi đáp.

- Tớ là Takahashi Yutaka. Còn đây là Yamamoto Takumi, lớp trưởng của lớp. - Cậu bạn được tôi gắn nhãn mác "học sinh cá biệt" vừa nói vừa chỉ tay về chàng trai đang đứng cạnh bàn tôi.

Ồ, cậu ấy là lớp trưởng, thảo nào lại có vẻ nghiêm trang mà chỉnh tề thế!

- Cậu có muốn đi tham quan trường không, Toshiro? - Yukata hỏi.

- Ồ, muốn chứ. Rất hân hạnh. - Tôi phấn khởi.

Tôi ngó sang bên cạnh, Natsuki đã biến mất khỏi ghế ngồi...

*

Hai người họ dẫn tôi đi tham quan trường. Sân trường rất sạch sẽ, không một cọng rác. Chắc chắn ngôi trường này đã được các bạn học sinh mới hoặc thanh tra kiểm trường để lại nhiều lời khen lắm đây! Bọn họ cùng tôi ra phía sau trường, nơi có căn tin chứa đựng đầy những đồ ăn thức uống ngon lành mà lại rẻ nữa. Rất phù hợp với một người con trai có tâm hồn ăn uống như tôi! Kế bên nhà căn tin là một sân cỏ rộng để chơi bóng hoặc các hoạt động thể thao. Đi sâu vào trong hơn nữa, chúng tôi gặp một hồ sen nhỏ. Xung quanh hồ là nhưng viên đá vừa phải và những cụm hoa mười giờ tuyệt đẹp. Gần hồ còn có ghế đá nữa, chắc là để học sinh chúng tôi hoặc giáo viên ngồi ngắm sen. Hương sen thơm ngát, dịu nhẹ, thật đúng là một nơi lý tưởng! Tôi còn được biết, sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam, còn quốc hoa nước tôi là hoa cúc, tôi phải thừa nhận hoa sen đẹp và thơm hơn loài cúc nhiều, phải nói thế.

- Lúc trước ở đây thường xuyên có nhiều học sinh đến ngắm sen lắm, dạo gần đây thì ít hẳn. - Yutaka nói, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

À, tôi biết rồi. Những giai thoại về các hồ sen trong những ngôi trường có nhiều lắm, kinh dị, bí ẩn... Chẳng hạn như mỗi tối, bảo vệ của trường thường xuyên thấy một cánh tay đầy máu giơ lên từ phía dưới hồ sen. Hoặc là cứ sập tối, các học sinh lại nghe thấy tiếng khóc oan ức của những đứa bé đang lấp ló trong những cánh sen hồng... vân vân và mây mây... Chắc có lẽ vì thế nên nhiều người không thường xuyên đến đây ngắm sen nữa.

- Vì sao thế? - Dù đã định hình được cậu trả lời trong đầu mình rồi, tôi vẫn hỏi lại.

- Tại vì dạo gần đây chả hiểu nguyên nhân gì mà phần đất quanh hồ bị sụt lún, nếu ai đến gần mà không cẩn thận thì sẽ bị té xuống hồ, nên... - Takumi nói.

- Vậy sao nhà trường không đắp lại bờ đất mới?

- Nhà trường cũng đang cố gắng để hoàn thành việc này nhanh nhất có thể...

Câu trả lời của cậu lớp trưởng làm tôi hơi hụt hẫng. Vì không đúng như suy đoán ban đầu của mình.

- Vậy mà tớ cứ tưởng hồ sen này gắn liền với các câu chuyện ma mị ở trường chứ! - Tôi nói đùa kèm theo một nụ cười.

- Mới đầu tớ cũng nghĩ vậy! - Yutaka cũng cười. Cả hai chúng tôi vỗ vào vai nhau và cười rất sảng khoái.

Nhưng sắc thái Takumi vẫn vậy, không cảm xúc.

Chúng tôi ra khỏi vị trí hồ sen, liền bắt gặp một vài khu dãy cũ. Yutaka giới thiệu với tôi, có tất cả ba khu: khu O, khu E và khu F. Đều là dãy phòng học cũ trước kia, nhưng bây giờ thì khu E và khu F đã trở thành dãy học phụ đạo cho học sinh lớp 9 mỗi buổi chiều. Còn khu O thì trước kia là một thư viện, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một nhà kho, nhưng vẫn có nhiều học sinh vẫn hay lui tới nơi này để tìm đọc nhưng quyển sách cũ của trường.

Được một lúc thì tôi bảo bọn họ về lớp, còn tôi muốn tự một mình khám phá ngôi trường này. Tôi đi thẳng về phía hồ sen và từ hồ sen đi về hướng Đông. Tôi bắt gặp một mái nhà... không, không hẳn là nhà. Chỉ là một chỗ ngồi được lợp mái theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nơi này chỉ có một bàn ghế để ngồi nghỉ, nhưng trông thật thích. Đi tiếp là một cánh rừng nhỏ, nhưng có lẽ nó không thuộc chủ quyền của trường, nó nằm sâu bên trong, chắc là ngôi trường này chỉ tình cờ xây gần một cánh rừng thôi.

Tôi vào trong chỗ ngồi được lợp mái ấy, tôi cũng chẳng biết sử dụng từ ngữ gì để gọi tên nó nữa, kêu tạm là "nhà nghỉ chân" đi. Tôi ngồi xuống, tôi chẳng thèm để ý xung quanh. Kế bên tôi là một ai đó, một cô gái, tôi quay đầu sang nhìn, là Natsuki! Thì ra cậu ấy ở đây.

- Mỗi giờ ra chơi cậu hay ra đây à? - Tôi mở lời.

Cô ấy quay sang nhìn tôi một lát, ánh mắt ấy thật sâu và rộng, bí ẩn và đẹp như vũ trụ vậy!

- Ừ, cậu cũng ra đây à? - Cô nói.

Tôi gật đầu. Cô ấy có vẻ không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi cũng chẳng thấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy, giống như bị tự kỉ vậy.

Không phải. Không thể nào là tự kỉ, cũng không thể là bị bạn bè trong lớp xa lánh được. Natsuki rất xinh và dễ thương, chính tôi phải nói vậy. Chữ cô ấy viết cũng rất đẹp, tôi còn thấy con 10 đỏ chót trong quyển tập toán của cô ấy khi học. Cô ấy tuy có phần hơi khó gần nhưng cũng chưa đến mức khó ở. Kì lạ!

- Sao cậu ít nói chuyện với nhiều người thế? - Tôi lại chủ động mở lời. Tôi mong nhận được một câu trả lời dài hơn từ cô ấy.

- Mọi người không ai muốn làm bạn với tôi cả.

- Tại sao?

- Họ bảo tôi là giật bạn trai người khác, họ bảo tôi là học sinh hỗn láo thích đánh nhau, họ bảo tôi hay đi chơi bar, họ bảo tôi là là đứa con gái hư hỏng... - Cô ấy nói đến đây rồi dừng, tôi khẽ thấy vài giọt nước mắt nhỏ trong hốc mắt cô.

Giật bạn trai người khác, hỗn láo thích đánh nhau, hay đi chơi bar, đứa con gái hư hỏng?

Tôi chả hiểu.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi y chang câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này nhỏ hơn.

- Tôi không làm. Bọn họ nói bậy!

@Trần Nguyên Lan @0911879126 @huyenhuyen5a12 @mangthibanhao@gmail.com @Trần Hoàng Hạ Đan
 
Last edited:

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Chap 3: Ngôi trường mới và cuộc nói chuyện thứ 3 giữa tôi và Natsuki...

Đôi mắt này...? Đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy huyền bí...

Là cô ấy! Cô gái chiều hôm qua đã đến cửa hàng đồ chơi của mẹ tôi để mua một con gấu bông.

Ra thế...

- Gì thế?

Cô ấy ngáp và nói.

- Cậu... Cậu đang ngủ quên đấy à? - Tôi hỏi.

- Cậu là ai? - Cô ấy hỏi.

- Cậu không được ngủ quên trong lớp đâu, sẽ bị thầy la mất!

- Cậu là ai vậy? - Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À, tớ là Toshiro, Watanabe Toshiro. Tớ là học sinh mới chuyển đến đây.

Cô ấy im lặng, có vẻ như không để tâm đến tôi, cũng chẳng trả lời.

- Cậu là Tanaka Natsuki phải không? - Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như cô nàng này không thích nói nhiều, nên tôi thôi.

Natsuki.

Tanaka Natsuki.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Ngữ Văn. Đúng là tôi đoán không sai, những bài học này ở trường cũ tôi đều học cả rồi. Nhưng các bài giảng của giáo viên ở đây có vẻ lôi cuốn và dễ nhớ ở trường cũ. Tôi bắt đầu thích ngôi trường này rồi đây...

*

Ba hồi trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Nghi thức ra chơi ở đây cũng khác với trường cũ của tôi, không xếp hàng ra khỏi lớp, không tập thể dục giữa giờ. Không theo trình tự nhưng không lộn xộn, đúng là học sinh ở đây có ý thức rất cao...

- Hây! Chào cậu!

Một cậu bạn có vẻ là học sinh cá biệt tiến đến gần tôi. Tôi đang phân vân cậu ấy có phải là tuýp học sinh nghịch ngợm hay không, quần áo thì chỉnh tể, tóc tai thì gọn gàng, chỉ có mỗi cử chỉ là giống học sinh cá biệt thôi.

- Chào cậu! - Tôi khẽ đáp lại.

Một cậu bạn nữa tiến đến bàn tôi. Cậu này có vẻ tri thức, chắc cũng là cán sự gì đó của lớp.

- Cậu là Watanabe...? - Cậu ấy hỏi.

- Watanabe Toshiro! - Tôi đáp.

- Tớ là Takahashi Yutaka. Còn đây là Yamamoto Takumi, lớp trưởng của lớp. - Cậu bạn được tôi gắn nhãn mác "học sinh cá biệt" vừa nói vừa chỉ tay về chàng trai đang đứng cạnh bàn tôi.

Ồ, cậu ấy là lớp trưởng, thảo nào lại có vẻ nghiêm trang mà chỉnh tề thế!

- Cậu có muốn đi tham quan trường không, Toshiro? - Yukata hỏi.

- Ồ, muốn chứ. Rất hân hạnh. - Tôi phấn khởi.

Tôi ngó sang bên cạnh, Natsuki đã biến mất khỏi ghế ngồi...

*

Hai người họ dẫn tôi đi tham quan trường. Sân trường rất sạch sẽ, không một cọng rác. Chắc chắn ngôi trường này đã được các bạn học sinh mới hoặc thanh tra kiểm trường để lại nhiều lời khen lắm đây! Bọn họ cùng tôi ra phía sau trường, nơi có căn tin chứa đựng đầy những đồ ăn thức uống ngon lành mà lại rẻ nữa. Rất phù hợp với một người con trai có tâm hồn ăn uống như tôi! Kế bên nhà căn tin là một sân cỏ rộng để chơi bóng hoặc các hoạt động thể thao. Đi sâu vào trong hơn nữa, chúng tôi gặp một hồ sen nhỏ. Xung quanh hồ là nhưng viên đá vừa phải và những cụm hoa mười giờ tuyệt đẹp. Gần hồ còn có ghế đá nữa, chắc là để học sinh chúng tôi hoặc giáo viên ngồi ngắm sen. Hương sen thơm ngát, dịu nhẹ, thật đúng là một nơi lý tưởng! Tôi còn được biết, sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam, còn quốc hoa nước tôi là hoa cúc, tôi phải thừa nhận hoa sen đẹp và thơm hơn loài cúc nhiều, phải nói thế.

- Lúc trước ở đây thường xuyên có nhiều học sinh đến ngắm sen lắm, dạo gần đây thì ít hẳn. - Yutaka nói, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

À, tôi biết rồi. Những giai thoại về các hồ sen trong những ngôi trường có nhiều lắm, kinh dị, bí ẩn... Chẳng hạn như mỗi tối, bảo vệ của trường thường xuyên thấy một cánh tay đầy máu giơ lên từ phía dưới hồ sen. Hoặc là cứ sập tối, các học sinh lại nghe thấy tiếng khóc oan ức của những đứa bé đang lấp ló trong những cánh sen hồng... vân vân và mây mây... Chắc có lẽ vì thế nên nhiều người không thường xuyên đến đây ngắm sen nữa.

- Vì sao thế? - Dù đã định hình được cậu trả lười trong đầu mình rồi, tôi vẫn hỏi lại.

- Tại vì dạo gần đây chả hiểu nguyên nhân gì mà phần đất quanh hồ bị sụt lún, nếu ai đến gần mà không cẩn thận thì sẽ bị té xuống hồ, nên... - Takumi nói.

- Vậy sao nhà trường không đắp lại bờ đất mới?

- Nhà trường cũng đang cố gắng để hoàn thành việc này nhanh nhất có thể...

Câu trả lời của cậu lớp trưởng làm tôi hơi hụt hẫng. Vì không đúng như suy đoán ban đầu của mình.

- Vậy mà tớ cứ tưởng hồ sen này gắn liền với các câu chuyện ma mị ở trường chứ! - Tôi nói đùa kèm theo một nụ cười.

- Mới đầu tớ cũng nghĩ vậy! - Yutaka cũng cười. Cả hai chúng tôi vỗ vào vai nhau và cười rất sảng khoái.

Nhưng sắc thái Takumi vẫn vậy, không cảm xúc.

Chúng tôi ra khỏi vị trí hồ sen, liền bắt gặp một vài khu dãy cũ. Yutaka giới thiệu với tôi, có tất cả ba khu: khu O, khu E và khu F. Đều là dãy phòng học cũ trước kia, nhưng bây giờ thì khu E và khu F đã trở thành dãy học phụ đạo cho học sinh lớp 9 mỗi buổi chiều. Còn khu O thì trước kia là một thư viện, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một nhà kho, nhưng vẫn có nhiều học sinh vẫn hay lui tới nơi này để tìm đọc nhưng quyển sách cũ của trường.

Được một lúc thì tôi bảo bọn họ về lớp, còn tôi muốn tự một mình khám phá ngôi trường này. Tôi đi thẳng về phía hồ sen và từ hồ sen đi về hướng Đông. Tôi bắt gặp một mái nhà... không, không hẳn là nhà. Chỉ là một chỗ ngồi được lợp mái theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nơi này chỉ có một bàn ghế để ngồi nghỉ, nhưng trông thật thích. Đi tiếp là một cánh rừng nhỏ, nhưng có lẽ nó không thuộc chủ quyền của trường, nó nằm sâu bên trong, chắc là ngôi trường này chỉ tình cờ xây gần một cánh rừng thôi.

Tôi vào trong chỗ ngồi được lợp mái ấy, tôi cũng chẳng biết sử dụng từ ngữ gì để gọi tên nó nữa, kêu tạm là "nhà nghỉ chân" đi. Tôi ngồi xuống, tôi chẳng thèm để ý xung quanh. Kế bên tôi là một ai đó, một cô gái, tôi quay đầu sang nhìn, là Natsuki! Thì ra cậu ấy ở đây.

- Mỗi giờ ra chơi cậu hay ra đây à? - Tôi mở lời.

Cô ấy quay sang nhìn tôi một lát, ánh mắt ấy thật sâu và rộng, bí ẩn và đẹp như vũ trụ vậy!

- Ừ, cậu cũng ra đây à? - Cô nói.

Tôi gật đầu. Cô ấy có vẻ không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi cũng chẳng thấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy, giống như bị tự kỉ vậy.

Không phải. Không thể nào là tự kỉ, cũng không thể là bị bạn bè trong lớp xa lánh được. Natsuki rất xinh và dễ thương, chính tôi phải nói vậy. Chữ cô ấy viết cũng rất đẹp, tôi còn thấy con 10 đỏ chót trong quyển tập toán của cô ấy khi học. Cô ấy tuy có phần hơi khó gần nhưng cũng chưa đến mức khó ở. Kì lạ!

- Sao cậu ít nói chuyện với nhiều người thế? - Tôi lại chủ động mở lời. Tôi mong nhận được một câu trả lời dài hơn từ cô ấy.

- Mọi người không ai muốn làm bạn với tôi cả.

- Tại sao?

- Họ bảo tôi là giật bạn trai người khác, họ bảo tôi là học sinh hỗn láo thích đánh nhau, họ bảo tôi hay đi chơi bar, họ bảo tôi là là đứa con gái hư hỏng... - Cô ấy nói đến đây rồi dừng, tôi khẽ thấy vài giọt nước mắt nhỏ trong hốc mắt cô.

Giật bạn trai người khác, hỗn láo thích đánh nhau, hay đi chơi bar, đứa con gái hư hỏng?

Tôi chả hiểu.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi y chang câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này nhỏ hơn.

- Tôi không làm. Bọn họ nói bậy!

@Trần Nguyên Lan @0911879126 @huyenhuyen5a12 @mangthibanhao@gmail.com @Trần Hoàng Hạ Đan
Nhân vật Natsuki bí ẩn quá! Mong chap sau........:)!
(à,bạn chú ý chính tả nhé,tác phẩm của mình mà..)
 
  • Like
Reactions: ihattl

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Chap 3: Ngôi trường mới và cuộc nói chuyện thứ 3 giữa tôi và Natsuki...

Đôi mắt này...? Đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy huyền bí...

Là cô ấy! Cô gái chiều hôm qua đã đến cửa hàng đồ chơi của mẹ tôi để mua một con gấu bông.

Ra thế...

- Gì thế?

Cô ấy ngáp và nói.

- Cậu... Cậu đang ngủ quên đấy à? - Tôi hỏi.

- Cậu là ai? - Cô ấy hỏi.

- Cậu không được ngủ quên trong lớp đâu, sẽ bị thầy la mất!

- Cậu là ai vậy? - Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À, tớ là Toshiro, Watanabe Toshiro. Tớ là học sinh mới chuyển đến đây.

Cô ấy im lặng, có vẻ như không để tâm đến tôi, cũng chẳng trả lời.

- Cậu là Tanaka Natsuki phải không? - Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như cô nàng này không thích nói nhiều, nên tôi thôi.

Natsuki.

Tanaka Natsuki.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Ngữ Văn. Đúng là tôi đoán không sai, những bài học này ở trường cũ tôi đều học cả rồi. Nhưng các bài giảng của giáo viên ở đây có vẻ lôi cuốn và dễ nhớ ở trường cũ. Tôi bắt đầu thích ngôi trường này rồi đây...

*

Ba hồi trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Nghi thức ra chơi ở đây cũng khác với trường cũ của tôi, không xếp hàng ra khỏi lớp, không tập thể dục giữa giờ. Không theo trình tự nhưng không lộn xộn, đúng là học sinh ở đây có ý thức rất cao...

- Hây! Chào cậu!

Một cậu bạn có vẻ là học sinh cá biệt tiến đến gần tôi. Tôi đang phân vân cậu ấy có phải là tuýp học sinh nghịch ngợm hay không, quần áo thì chỉnh tể, tóc tai thì gọn gàng, chỉ có mỗi cử chỉ là giống học sinh cá biệt thôi.

- Chào cậu! - Tôi khẽ đáp lại.

Một cậu bạn nữa tiến đến bàn tôi. Cậu này có vẻ tri thức, chắc cũng là cán sự gì đó của lớp.

- Cậu là Watanabe...? - Cậu ấy hỏi.

- Watanabe Toshiro! - Tôi đáp.

- Tớ là Takahashi Yutaka. Còn đây là Yamamoto Takumi, lớp trưởng của lớp. - Cậu bạn được tôi gắn nhãn mác "học sinh cá biệt" vừa nói vừa chỉ tay về chàng trai đang đứng cạnh bàn tôi.

Ồ, cậu ấy là lớp trưởng, thảo nào lại có vẻ nghiêm trang mà chỉnh tề thế!

- Cậu có muốn đi tham quan trường không, Toshiro? - Yukata hỏi.

- Ồ, muốn chứ. Rất hân hạnh. - Tôi phấn khởi.

Tôi ngó sang bên cạnh, Natsuki đã biến mất khỏi ghế ngồi...

*

Hai người họ dẫn tôi đi tham quan trường. Sân trường rất sạch sẽ, không một cọng rác. Chắc chắn ngôi trường này đã được các bạn học sinh mới hoặc thanh tra kiểm trường để lại nhiều lời khen lắm đây! Bọn họ cùng tôi ra phía sau trường, nơi có căn tin chứa đựng đầy những đồ ăn thức uống ngon lành mà lại rẻ nữa. Rất phù hợp với một người con trai có tâm hồn ăn uống như tôi! Kế bên nhà căn tin là một sân cỏ rộng để chơi bóng hoặc các hoạt động thể thao. Đi sâu vào trong hơn nữa, chúng tôi gặp một hồ sen nhỏ. Xung quanh hồ là nhưng viên đá vừa phải và những cụm hoa mười giờ tuyệt đẹp. Gần hồ còn có ghế đá nữa, chắc là để học sinh chúng tôi hoặc giáo viên ngồi ngắm sen. Hương sen thơm ngát, dịu nhẹ, thật đúng là một nơi lý tưởng! Tôi còn được biết, sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam, còn quốc hoa nước tôi là hoa cúc, tôi phải thừa nhận hoa sen đẹp và thơm hơn loài cúc nhiều, phải nói thế.

- Lúc trước ở đây thường xuyên có nhiều học sinh đến ngắm sen lắm, dạo gần đây thì ít hẳn. - Yutaka nói, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

À, tôi biết rồi. Những giai thoại về các hồ sen trong những ngôi trường có nhiều lắm, kinh dị, bí ẩn... Chẳng hạn như mỗi tối, bảo vệ của trường thường xuyên thấy một cánh tay đầy máu giơ lên từ phía dưới hồ sen. Hoặc là cứ sập tối, các học sinh lại nghe thấy tiếng khóc oan ức của những đứa bé đang lấp ló trong những cánh sen hồng... vân vân và mây mây... Chắc có lẽ vì thế nên nhiều người không thường xuyên đến đây ngắm sen nữa.

- Vì sao thế? - Dù đã định hình được cậu trả lười trong đầu mình rồi, tôi vẫn hỏi lại.

- Tại vì dạo gần đây chả hiểu nguyên nhân gì mà phần đất quanh hồ bị sụt lún, nếu ai đến gần mà không cẩn thận thì sẽ bị té xuống hồ, nên... - Takumi nói.

- Vậy sao nhà trường không đắp lại bờ đất mới?

- Nhà trường cũng đang cố gắng để hoàn thành việc này nhanh nhất có thể...

Câu trả lời của cậu lớp trưởng làm tôi hơi hụt hẫng. Vì không đúng như suy đoán ban đầu của mình.

- Vậy mà tớ cứ tưởng hồ sen này gắn liền với các câu chuyện ma mị ở trường chứ! - Tôi nói đùa kèm theo một nụ cười.

- Mới đầu tớ cũng nghĩ vậy! - Yutaka cũng cười. Cả hai chúng tôi vỗ vào vai nhau và cười rất sảng khoái.

Nhưng sắc thái Takumi vẫn vậy, không cảm xúc.

Chúng tôi ra khỏi vị trí hồ sen, liền bắt gặp một vài khu dãy cũ. Yutaka giới thiệu với tôi, có tất cả ba khu: khu O, khu E và khu F. Đều là dãy phòng học cũ trước kia, nhưng bây giờ thì khu E và khu F đã trở thành dãy học phụ đạo cho học sinh lớp 9 mỗi buổi chiều. Còn khu O thì trước kia là một thư viện, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một nhà kho, nhưng vẫn có nhiều học sinh vẫn hay lui tới nơi này để tìm đọc nhưng quyển sách cũ của trường.

Được một lúc thì tôi bảo bọn họ về lớp, còn tôi muốn tự một mình khám phá ngôi trường này. Tôi đi thẳng về phía hồ sen và từ hồ sen đi về hướng Đông. Tôi bắt gặp một mái nhà... không, không hẳn là nhà. Chỉ là một chỗ ngồi được lợp mái theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nơi này chỉ có một bàn ghế để ngồi nghỉ, nhưng trông thật thích. Đi tiếp là một cánh rừng nhỏ, nhưng có lẽ nó không thuộc chủ quyền của trường, nó nằm sâu bên trong, chắc là ngôi trường này chỉ tình cờ xây gần một cánh rừng thôi.

Tôi vào trong chỗ ngồi được lợp mái ấy, tôi cũng chẳng biết sử dụng từ ngữ gì để gọi tên nó nữa, kêu tạm là "nhà nghỉ chân" đi. Tôi ngồi xuống, tôi chẳng thèm để ý xung quanh. Kế bên tôi là một ai đó, một cô gái, tôi quay đầu sang nhìn, là Natsuki! Thì ra cậu ấy ở đây.

- Mỗi giờ ra chơi cậu hay ra đây à? - Tôi mở lời.

Cô ấy quay sang nhìn tôi một lát, ánh mắt ấy thật sâu và rộng, bí ẩn và đẹp như vũ trụ vậy!

- Ừ, cậu cũng ra đây à? - Cô nói.

Tôi gật đầu. Cô ấy có vẻ không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi cũng chẳng thấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy, giống như bị tự kỉ vậy.

Không phải. Không thể nào là tự kỉ, cũng không thể là bị bạn bè trong lớp xa lánh được. Natsuki rất xinh và dễ thương, chính tôi phải nói vậy. Chữ cô ấy viết cũng rất đẹp, tôi còn thấy con 10 đỏ chót trong quyển tập toán của cô ấy khi học. Cô ấy tuy có phần hơi khó gần nhưng cũng chưa đến mức khó ở. Kì lạ!

- Sao cậu ít nói chuyện với nhiều người thế? - Tôi lại chủ động mở lời. Tôi mong nhận được một câu trả lời dài hơn từ cô ấy.

- Mọi người không ai muốn làm bạn với tôi cả.

- Tại sao?

- Họ bảo tôi là giật bạn trai người khác, họ bảo tôi là học sinh hỗn láo thích đánh nhau, họ bảo tôi hay đi chơi bar, họ bảo tôi là là đứa con gái hư hỏng... - Cô ấy nói đến đây rồi dừng, tôi khẽ thấy vài giọt nước mắt nhỏ trong hốc mắt cô.

Giật bạn trai người khác, hỗn láo thích đánh nhau, hay đi chơi bar, đứa con gái hư hỏng?

Tôi chả hiểu.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi y chang câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này nhỏ hơn.

- Tôi không làm. Bọn họ nói bậy!

@Trần Nguyên Lan @0911879126 @huyenhuyen5a12 @mangthibanhao@gmail.com @Trần Hoàng Hạ Đan
Wow, gay cấn thiệt luôn đó nhất là chỗ này á
À, tôi biết rồi. Những giai thoại về các hồ sen trong những ngôi trường có nhiều lắm, kinh dị, bí ẩn... Chẳng hạn như mỗi tối, bảo vệ của trường thường xuyên thấy một cánh tay đầy máu giơ lên từ phía dưới hồ sen. Hoặc là cứ sập tối, các học sinh lại nghe thấy tiếng khóc oan ức của những đứa bé đang lấp ló trong những cánh sen hồng... vân vân và mây mây... Chắc có lẽ vì thế nên nhiều người không thường xuyên đến đây ngắm sen nữa.
mau ra chap tiếp nha bạn ^.^
 
  • Like
Reactions: ihattl

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
à,bạn chú ý chính tả nhé,tác phẩm của mình mà..
Bạn có thể chỉ ra chỗ nào sai chính tả để mình sửa lại không ạ? :p Cảm ơn.
Wow, gay cấn thiệt luôn đó nhất là chỗ này á mau ra chap tiếp nha bạn ^.^
Cảm ơn bạn. Nhưng chỗ đó chỉ là suy đoán của nhân vật "tôi" thôi chứ không phải thiệt nhé
 

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
;-; Mình vừa ôn bài xong kế hoạch chiều nay rồi (còn tiếp nhưng vì theo kế hoạch là tối nay mới ôn nữa), nên bây giờ tranh thủ viết chap 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé QwQ

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ăn cơm xong tôi liền lao vào bàn học bài. Nói là "học bài" thế thôi chứ bây giờ tôi chả biết học cái gì, vì bài vở tôi đã tranh thủ chuẩn bị sớm từ ban chiều rồi. Tôi cứ ngồi im lùa lùa hai ngón tay cái vào nhau mong giết được một ít thời gian.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng.

Ô, cô gái ấy! Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cô gái hồi chiều, không biết lý do tại sao.

Cô gái mặc chiếc váy Lolita sẫm màu có đôi mắt biếc thơ mộng...

Có vẻ tôi đã đọc được hay nghe được câu này ở đâu rồi thì phải. Có thể là ở trong một bộ phim tình cảm nào đấy, hoặc có thể là ở trong một cuốn tiểu thuyết của ông nhà văn nổi tiếng nào đấy... Tôi chả nhớ. Sao tôi cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế nhỉ? Chẳng phải tôi mê mẩn cô ấy rồi đó chứ?

Thôi thôi.

Không nghĩ đến cô gái ấy nữa.

Ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, học lực của tôi cũng thuộc loại khá giỏi nên tôi cũng chẳng lo lắng gì chuyện trường lớp mấy.

Đảm bảo ngày mai tôi đến trường cũng sẽ được nghe một câu giới thiệu cũ rích của giáo viên chủ nhiệm lớp về học sinh mới mà hai lần chuyển trường trước đây lần nào tôi cũng nghe.

"Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào!"

Rồi kế theo đó là lời tự giới thiệu bảo thân ngắn gọn cửa miệng mà tôi thuộc lòng.

"Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!"

Ôi, lần nào chả vậy. Đơn giản. Nhưng nhàm chán....

Tôi được bố giới thiệu tên và địa chỉ trường lớp mà tôi sẽ nhập học. Trường Trung học cơ sở Kokusai Tokyo. Ngôi trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, chỉ 1,5km. Tôi được học lớp 9.2, chỉ mỗi lớp này là còn thiếu một chỗ trống nữa cho học sinh.

- Em bắt quả tang anh hai không học bài nhé, em đi mách mẹ đấy!

Tôi đang ngồi cắn bút thì cô em gái của tôi đến gần làm tôi giật cả mình.

- Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ vài công thức Toán mà. - Tôi cố thanh minh.

- Vậy sao?

- Thật đấy.

- Miễn cưỡng tin anh lần này. Tối nay anh phải nhường em hai bịch snack nha anh hai yêu dấu.

- Rồi rồi, cút hộ anh dùm đi...

Con nhỏ ấy... Nó là Maeko, Watanabe Maeko. Suốt ngày chỉ giỏi chọc tôi rồi mách mẹ. Mà mỗi lần xin tôi điều gì đó lại trở giọng ngọt ngào. Chịu thôi... nó là em gái của tôi cơ mà...

"Em gái là để anh trai nhịn, đội em gái lên đầu là trường sinh bất tử!" - Nhóc Maeko dặn tôi mỗi lần tôi tức giận.

*

Tôi đi học. Hiện giờ đang đứng trước cửa lớp học chờ thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi giới thiệu tôi thôi.

- Hôm nay lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới nhé. Mời em vào! - Giọng nói của thầy rồ rồ nhưng rất trầm ấm và dễ nghe.

Ôi... Tôi biết mà, lại cái câu cũ nhèm đó. Nhàm chán...

Tôi bước vào lớp. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào tôi, tôi đã từng trải qua giai đoạn này hai lần rồi, quen rồi.

- Xin chào các bạn, tớ là Watanabe Toshiro. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ! - Tôi nói.

Chẳng có gì mới trong câu nói giới thiệu của cậu học sinh mới. Nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thu hút hơn ban nãy, tôi cảm nhận được.

Phía cuối lớp... Phía cuối lớp, một bạn học sinh nữ đang gục đầu xuống bàn, nấp sau cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh dày cộm, tôi thấy...

- Em ngồi vào chỗ trống cuối lớp ở dãy bàn thứ 2 nhé. - Thầy giáo bảo tôi.

Tôi hì hục đi xuống phía cuối lớp, đến giờ mới chợt nhận ra tôi ngồi cùng chỗ với cô gái đang gục đầu xuống bàn mà tôi thấy. Cô ấy ngủ quên chăng? Tôi lấy can đảm lay cô ấy dậy, đối với một bạn học sinh hoàn toàn xa lạ thì hành động ấy có vẻ quá đường đột...

Cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt còn mơ màng, trong hốc mắt còn dính một chút gèn mắt. Tôi nhìn được bảng tên của cô, Tanaka Natsuki...

@0911879126 @Trần Hoàng Hạ Đan @Nguyễn Thị Quỳnh Lan
hay wa nhanh ra típ nha
 
  • Like
Reactions: ihattl

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Chap 3: Ngôi trường mới và cuộc nói chuyện thứ 3 giữa tôi và Natsuki...

Đôi mắt này...? Đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy huyền bí...

Là cô ấy! Cô gái chiều hôm qua đã đến cửa hàng đồ chơi của mẹ tôi để mua một con gấu bông.

Ra thế...

- Gì thế?

Cô ấy ngáp và nói.

- Cậu... Cậu đang ngủ quên đấy à? - Tôi hỏi.

- Cậu là ai? - Cô ấy hỏi.

- Cậu không được ngủ quên trong lớp đâu, sẽ bị thầy la mất!

- Cậu là ai vậy? - Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À, tớ là Toshiro, Watanabe Toshiro. Tớ là học sinh mới chuyển đến đây.

Cô ấy im lặng, có vẻ như không để tâm đến tôi, cũng chẳng trả lời.

- Cậu là Tanaka Natsuki phải không? - Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như cô nàng này không thích nói nhiều, nên tôi thôi.

Natsuki.

Tanaka Natsuki.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Ngữ Văn. Đúng là tôi đoán không sai, những bài học này ở trường cũ tôi đều học cả rồi. Nhưng các bài giảng của giáo viên ở đây có vẻ lôi cuốn và dễ nhớ ở trường cũ. Tôi bắt đầu thích ngôi trường này rồi đây...

*

Ba hồi trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Nghi thức ra chơi ở đây cũng khác với trường cũ của tôi, không xếp hàng ra khỏi lớp, không tập thể dục giữa giờ. Không theo trình tự nhưng không lộn xộn, đúng là học sinh ở đây có ý thức rất cao...

- Hây! Chào cậu!

Một cậu bạn có vẻ là học sinh cá biệt tiến đến gần tôi. Tôi đang phân vân cậu ấy có phải là tuýp học sinh nghịch ngợm hay không, quần áo thì chỉnh tể, tóc tai thì gọn gàng, chỉ có mỗi cử chỉ là giống học sinh cá biệt thôi.

- Chào cậu! - Tôi khẽ đáp lại.

Một cậu bạn nữa tiến đến bàn tôi. Cậu này có vẻ tri thức, chắc cũng là cán sự gì đó của lớp.

- Cậu là Watanabe...? - Cậu ấy hỏi.

- Watanabe Toshiro! - Tôi đáp.

- Tớ là Takahashi Yutaka. Còn đây là Yamamoto Takumi, lớp trưởng của lớp. - Cậu bạn được tôi gắn nhãn mác "học sinh cá biệt" vừa nói vừa chỉ tay về chàng trai đang đứng cạnh bàn tôi.

Ồ, cậu ấy là lớp trưởng, thảo nào lại có vẻ nghiêm trang mà chỉnh tề thế!

- Cậu có muốn đi tham quan trường không, Toshiro? - Yukata hỏi.

- Ồ, muốn chứ. Rất hân hạnh. - Tôi phấn khởi.

Tôi ngó sang bên cạnh, Natsuki đã biến mất khỏi ghế ngồi...

*

Hai người họ dẫn tôi đi tham quan trường. Sân trường rất sạch sẽ, không một cọng rác. Chắc chắn ngôi trường này đã được các bạn học sinh mới hoặc thanh tra kiểm trường để lại nhiều lời khen lắm đây! Bọn họ cùng tôi ra phía sau trường, nơi có căn tin chứa đựng đầy những đồ ăn thức uống ngon lành mà lại rẻ nữa. Rất phù hợp với một người con trai có tâm hồn ăn uống như tôi! Kế bên nhà căn tin là một sân cỏ rộng để chơi bóng hoặc các hoạt động thể thao. Đi sâu vào trong hơn nữa, chúng tôi gặp một hồ sen nhỏ. Xung quanh hồ là nhưng viên đá vừa phải và những cụm hoa mười giờ tuyệt đẹp. Gần hồ còn có ghế đá nữa, chắc là để học sinh chúng tôi hoặc giáo viên ngồi ngắm sen. Hương sen thơm ngát, dịu nhẹ, thật đúng là một nơi lý tưởng! Tôi còn được biết, sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam, còn quốc hoa nước tôi là hoa cúc, tôi phải thừa nhận hoa sen đẹp và thơm hơn loài cúc nhiều, phải nói thế.

- Lúc trước ở đây thường xuyên có nhiều học sinh đến ngắm sen lắm, dạo gần đây thì ít hẳn. - Yutaka nói, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

À, tôi biết rồi. Những giai thoại về các hồ sen trong những ngôi trường có nhiều lắm, kinh dị, bí ẩn... Chẳng hạn như mỗi tối, bảo vệ của trường thường xuyên thấy một cánh tay đầy máu giơ lên từ phía dưới hồ sen. Hoặc là cứ sập tối, các học sinh lại nghe thấy tiếng khóc oan ức của những đứa bé đang lấp ló trong những cánh sen hồng... vân vân và mây mây... Chắc có lẽ vì thế nên nhiều người không thường xuyên đến đây ngắm sen nữa.

- Vì sao thế? - Dù đã định hình được cậu trả lười trong đầu mình rồi, tôi vẫn hỏi lại.

- Tại vì dạo gần đây chả hiểu nguyên nhân gì mà phần đất quanh hồ bị sụt lún, nếu ai đến gần mà không cẩn thận thì sẽ bị té xuống hồ, nên... - Takumi nói.

- Vậy sao nhà trường không đắp lại bờ đất mới?

- Nhà trường cũng đang cố gắng để hoàn thành việc này nhanh nhất có thể...

Câu trả lời của cậu lớp trưởng làm tôi hơi hụt hẫng. Vì không đúng như suy đoán ban đầu của mình.

- Vậy mà tớ cứ tưởng hồ sen này gắn liền với các câu chuyện ma mị ở trường chứ! - Tôi nói đùa kèm theo một nụ cười.

- Mới đầu tớ cũng nghĩ vậy! - Yutaka cũng cười. Cả hai chúng tôi vỗ vào vai nhau và cười rất sảng khoái.

Nhưng sắc thái Takumi vẫn vậy, không cảm xúc.

Chúng tôi ra khỏi vị trí hồ sen, liền bắt gặp một vài khu dãy cũ. Yutaka giới thiệu với tôi, có tất cả ba khu: khu O, khu E và khu F. Đều là dãy phòng học cũ trước kia, nhưng bây giờ thì khu E và khu F đã trở thành dãy học phụ đạo cho học sinh lớp 9 mỗi buổi chiều. Còn khu O thì trước kia là một thư viện, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một nhà kho, nhưng vẫn có nhiều học sinh vẫn hay lui tới nơi này để tìm đọc nhưng quyển sách cũ của trường.

Được một lúc thì tôi bảo bọn họ về lớp, còn tôi muốn tự một mình khám phá ngôi trường này. Tôi đi thẳng về phía hồ sen và từ hồ sen đi về hướng Đông. Tôi bắt gặp một mái nhà... không, không hẳn là nhà. Chỉ là một chỗ ngồi được lợp mái theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nơi này chỉ có một bàn ghế để ngồi nghỉ, nhưng trông thật thích. Đi tiếp là một cánh rừng nhỏ, nhưng có lẽ nó không thuộc chủ quyền của trường, nó nằm sâu bên trong, chắc là ngôi trường này chỉ tình cờ xây gần một cánh rừng thôi.

Tôi vào trong chỗ ngồi được lợp mái ấy, tôi cũng chẳng biết sử dụng từ ngữ gì để gọi tên nó nữa, kêu tạm là "nhà nghỉ chân" đi. Tôi ngồi xuống, tôi chẳng thèm để ý xung quanh. Kế bên tôi là một ai đó, một cô gái, tôi quay đầu sang nhìn, là Natsuki! Thì ra cậu ấy ở đây.

- Mỗi giờ ra chơi cậu hay ra đây à? - Tôi mở lời.

Cô ấy quay sang nhìn tôi một lát, ánh mắt ấy thật sâu và rộng, bí ẩn và đẹp như vũ trụ vậy!

- Ừ, cậu cũng ra đây à? - Cô nói.

Tôi gật đầu. Cô ấy có vẻ không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi cũng chẳng thấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy, giống như bị tự kỉ vậy.

Không phải. Không thể nào là tự kỉ, cũng không thể là bị bạn bè trong lớp xa lánh được. Natsuki rất xinh và dễ thương, chính tôi phải nói vậy. Chữ cô ấy viết cũng rất đẹp, tôi còn thấy con 10 đỏ chót trong quyển tập toán của cô ấy khi học. Cô ấy tuy có phần hơi khó gần nhưng cũng chưa đến mức khó ở. Kì lạ!

- Sao cậu ít nói chuyện với nhiều người thế? - Tôi lại chủ động mở lời. Tôi mong nhận được một câu trả lời dài hơn từ cô ấy.

- Mọi người không ai muốn làm bạn với tôi cả.

- Tại sao?

- Họ bảo tôi là giật bạn trai người khác, họ bảo tôi là học sinh hỗn láo thích đánh nhau, họ bảo tôi hay đi chơi bar, họ bảo tôi là là đứa con gái hư hỏng... - Cô ấy nói đến đây rồi dừng, tôi khẽ thấy vài giọt nước mắt nhỏ trong hốc mắt cô.

Giật bạn trai người khác, hỗn láo thích đánh nhau, hay đi chơi bar, đứa con gái hư hỏng?

Tôi chả hiểu.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi y chang câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này nhỏ hơn.

- Tôi không làm. Bọn họ nói bậy!

@Trần Nguyên Lan @0911879126 @huyenhuyen5a12 @mangthibanhao@gmail.com @Trần Hoàng Hạ Đan
bài viết hay quá hay quá
mong ra chap mới nhanh nhanh :33
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 4: Chụp lén.

Tan học. Năm tiết học tuy dài nhưng chả khiến tôi buồn ngủ hoặc nhàm chán nên hôm nay trên đường về có lẽ tôi sẽ hát nhiều hơn.

Cậu Yutaka chạy lại choàng tay vào vai tôi, điều đó bình thường sẽ khiến tôi đề phòng nhưng bây giờ thì không. Cậu ấy không đi cùng Takumi, bình thường bọn họ như một "cặp đũa lệch", người thì học giỏi, người thì cá biệt, tôi chả hiểu sao có thể chơi chung với nhau thân đến thế.

- Hôm nay thế nào? Cậu học có được không? - Yutaka hỏi.

- Ổn, không nhàm chán như ở trường cũ của tớ. Còn cậu, Takahashi? - Tôi cười, đôi mắt dính lên bầu trời đầy mây kia.

- Lúc mới nhập học vào đây tớ cũng nghĩ thế, còn bây giờ thì tớ thấy các bài học càng khó ra, - Qua câu trả lời của cậu, tôi có thể xác định rõ ràng cậu không phải dạng học sinh xuất sắc. - À mà Toshiro này, sau này đừng gọi tớ bằng Takahashi nữa, cứ gọi là Yutaka được rồi! (1)

- Thế cũng được... - Tôi nhoẻn miệng cười với cậu ta, thật sự là Yutaka vô cùng dễ gần, tôi cảm thấy khá là vui vì đã có thêm một người bạn mới một cách nhanh chóng.

- À, ờ, tớ quên chưa giới thiệu cho cậu biết lớp phó học tập và lớp phó văn thể mỹ của lớp. - Cậu ấy có vẻ hơi ngập ngừng. - Bạn lớp phó học tập họ là Yuichi, tên là Sakura. Còn bạn lớp phó văn thể mỹ họ là Itou, tên là Yuuka.

Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tôi lặp lại hai cái tên ấy vài lần trong đầu để nhớ, huống hồ chi đó còn là hai cái tên đẹp.

- Kia kìa, kia là Yuichi, lớp phó học tập của lớp ta. Còn kia là Itou... - Yutaka chỉ tay về đám đông chỉ toàn con gái đang đứng nói chuyện phiếm phía sau chúng tôi chỉ cách mấy bước chân. Tôi có thể nhìn rõ bảng tên của từng người. Cô gái lớp phó học tập mà Yutaka nhắc tới - Yuichi Sakura đang đứng ở giữa, còn Itou Yuuka thì đang đứng bên cạnh Sakura. Còn mấy người khác thì tôi không biết. Tôi có thể nhìn rõ chân dung lẫn vóc dáng của từng người ở vị trí đứng này. Sakura có thể nói là rất ưa nhìn, làn da trắng không tì vết, đôi chân thon dài được bao phủ qua lớp tất da màu kem, hàng lông mi cong vút, đôi môi thì đỏ hồng (chắc có lẽ lại lén trang điểm đi học rồi), mái tóc cô hơi xoăn, chắc có lẽ là xoăn tự nhiên chứ không phải là do uốn. Còn Yuuka thì khác, thân hình cô hơi nhỏ nhắn, tuy không cao bằng Sakura nhưng cô cũng không đến mức xấu xí, một bên mắt cô được giấu đi dưới mái tóc ngắn đen huyền, nụ cười cô rất tươi tựa như ánh mắt trời tỏa nắng vậy. Có điều, cả hai người họ đều không bằng Natsuki...

Thấy tôi đơ người ra như người mất hồn, Yutaka lại vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh.

- Thế nào? Mê mẩn rồi đúng không? - Cậu bạn tỏ vẻ trêu chọc tôi, phát ra một nụ cười kì dị.

- Không có đâu, tớ chỉ biết mỗi thần tượng của tớ thôi, Địch Lệ Nhiệt Ba! (2)

- Ồ, thế à? - Yutaka xì một cái, cái nụ cười lúc nãy vẫn còn trên khuôn mặt của cậu ấy làm tôi hơi khó chịu.

Đám học sinh bao gồm Sakura và Yuuka ấy đi trước chúng tôi.

Ồ! Đằng sau cái thùng rác to tướng được đặt trước cổng trường, là một bóng người đang lấp ló cùng với một chiếc máy ảnh. Là một nam học sinh, cậu ấy đang chụp lén những cô gái đi qua đây. Cậu này đúng là thông minh, chọn ngay vị trí chẳng ai để ý như này để "hành động". Thường thì theo như tôi quan sát, chỉ có hai loại nữ sinh thường gặp thôi, loại một là mặt mũi ngây thơ, loại hai là những đứa con gái đang dậy thì. Chắc có lẽ loại hai thuộc tầm ngắm của cậu ta.

Tôi vỗ vai Yutaka rồi chỉ tay về phía cậu ta. Tôi thấy Yutaka lặng lẽ gật đầu.

- Tớ biết hắn ta. Trước kia tớ hay đi ngang qua trường nữ sinh Seika và cũng thấy hắn lấp ló chụp lén ảnh các bạn nữ sinh. Không ngờ bây giờ mục tiêu của hắn là trường chúng ta. Trước giờ trường cấp II Kakusai Tokyo của chúng ta chưa từng xảy ra sự việc này. - Yutaka nói với một vẻ nghiêm trọng.

Yutaka vừa nói xong, một cô gái chạy như vận động viên Marathon đến phía trước chúng tôi. Cô ấy dừng lại ở ngay thùng rác nơi có người đang chụp trộm. Vì cô ta xoay lưng về hướng tôi nên tôi không thấy rõ mặt mũi của cô ta. Cô nắm lấy chiếc máy ảnh được gắn ở ngay chính giữa khe trống của cái thùng rác quẳng xuống đất và giẫm đạp rất mạnh lên nó, tôi đoán là giờ chiếc máy ảnh đã thành một đống sắt vụn rồi. Cô tiến bước lại gần hơn phía sau thùng rác và nắm lấy một búi tóc của tên biến thái kia lên, cô lườm hắn. Tôi có thể nghe rõ.

- Thì ra mày chọn cái chết! Dám chụp lén ảnh nữ sinh ở trường của tao à? - Cô ấy nói.

Tên ấy mặt mũi đỏ lừ, không dám hó hé một tiếng nào. Hắn ta mặc một bộ quần áo học sinh, đeo huy hiệu của trường cấp II Kakusai Tokyo - là trường mình. Hắn là học sinh của trường chúng ta? Cô ấy tát cái bốp vào mặt hắn, cái tát không mạnh nhưng đủ để làm cho hắn đau.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không chụp lén nữa, xin lỗi, xin lỗi. - Tên ấy chạy đi, có lẽ cô gái ấy đã cố tình thả cho hắn đi.

Sự việc này đã thu hút ánh mắt của nhiều học sinh trong trường, nhất là của đám con gái lúc nãy. Bọn họ đều nhìn cô gái ấy bằng một ánh mắt kinh ngạc, có vài người thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn. Tôi vẫn chưa thấy rõ mặt mũi của cô ấy.

Cô ấy quay lại. Tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt, đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy huyền bí...

*

Tôi và Yutaka cùng về nhà. Đi đến ngã ba thì chúng tôi mỗi người một hướng. Có bạn để chuyện trò trên đường về cũng vui. Nhà tôi ở con phố Misaki, khá là nhộn nhịp. Tôi đoán Yutaka sinh sống ở con phố Nakajima vì tôi quen đường đến đó.

- Anh hai về trễ thế? - Nhóc Maeko đứng chống nạnh trước cửa, bảo tôi.

- Anh mày nay học muộn nên về trễ chút có sao đâu. - Tôi cởi giày, cất vào tủ đựng giày.

- Hôm nay đi học anh đã kết bạn được với nhiều người chưa? - Nó hỏi tôi bằng một giọng điệu của người lớn.

- Ừm thì được hai ba người rồi...

Tôi thay đồ xong, rửa mặt rửa tay rồi vào bếp giúp mẹ. Mẹ của tôi tên là Reiko, Sasaki Reiko. Mẹ là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Vì phải một mình quản lý cửa tiệm, bố lại hay đi công tác xa nên mẹ tôi rất giỏi giang, cả nội trợ lẫn kinh doanh. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ, mẹ cũng có tập tôi nấu ăn, làm việc nhà nên trình độ nội trợ của tôi cũng có chút ít.

Còn bố tôi là Watanabe Hyuga. Ông nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi. Bố là một nhà nghiên cứu bò sát nên công việc rất bận rộn. Bố lại thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên hai bố con rất ít khi gặp nhau. Mỗi cuộc điện thoại của hai bố con chỉ kéo dài gần hai ba phút, tuy vậy nhưng tôi và bố rất hiểu nhau. Mỗi lần gọi điện là kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới biển...

(1) Người Nhật thường hay gọi người khác bằng họ của người đó nếu không thân thiết. Nếu là bạn bè, người thân thì có thể gọi tên để thân thiết hơn.
(2) Là một nữ diễn viên trẻ người Trung Hoa.


@Trần Nguyên Lan @0911879126 @0977589905 @Nguyễn Thị Quỳnh Lan @mangthibanhao@gmail.com
 
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 5: Hàng xóm mới

Tôi ăn trưa xong liền về phòng của mình trên tầng 2. Hôm nay tuy việc học không mấy nặng nề nhưng tôi cảm thấy hơi mệt. Chắc là vì một tác động nào khác chứ không phải do việc trường lớp.

Căn phòng của tôi rộng tầm 10 chiếu (1), cũng khá rộng cho một người sinh hoạt nên trước giờ tôi luôn cảm thấy thoải mái. Hướng phòng quay ra phía Đông Nam nên nhiệt độ trong căn phòng lúc nào cũng mát mẻ. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra có thể nhìn thấy ga Tây Fuji, lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Tôi nằm dài ra giường. Hai tấm poster to treo trên tường là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Một tấm là poster quảng cáo bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, tấm còn lại là quảng cáo bộ phim Liệt Hỏa Như Ca (2) . Tôi đã xem hết hai bộ phim này rồi, vẫn còn chút gì luyến tiếc nên đến bây giờ vẫn treo hai tấm poster này trong phòng. Đôi mắt của Nhiệt Ba tỷ vẫn mơ hồ tuyệt sắc như ngày nào. Tôi thích đôi mắt ấy…


*

Tôi phải thức dậy vì một tiếng ồn. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã quá 3 giờ chiều. Vì hôm nay không có tiết học thêm ở trường nên tôi tự do ngủ như chết. Tiếng ồn ấy hỗn tạp giữa tiếng tàu điện chạy lẫn tiếng người nói cười rôm rả. Tôi mở cửa sổ, quả thật suy đoán của tôi không sai, tàu điện đang khởi hành khỏi ga Tây Fuji. Tôi dụi mắt đi xuống lầu, vào phòng tắm và rửa mặt qua loa, vuốt vuốt lại mái tóc đang rối như tơ nhện của mình. Tôi vặn nắm cửa. Mẹ và Maeko đang đứng ở bên ngoài, đối diện họ còn có hai người nữa nhưng tôi không thấy rõ được mặt. Tôi tiến lại gần. “Woa!”

Trước mặt tôi là Natsuki cùng với một người phụ nữ có lẽ trạc tuổi mẹ tôi. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím giản dị. Gương mặt tao nhã, lúc nào cũng nở một nụ cười tự nhiên. Mặc dù cũng đã lớn tuổi, nhưng nếu cô ấy trang điểm kỹ thì cũng sẽ được coi là người đẹp. Điều tôi ấn tượng nhất là, đôi mắt của cô… giống như đôi mắt của Natsuki.

- Reiko, lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? – Cô ấy nói.

- Tớ đương nhiên vẫn khỏe. Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé! Ở ngoài này nắng lắm. – Mẹ tôi chả thèm để ý đến tôi và nhóc Maeko. Tôi cảm thấy mình như bị ra rìa.

Còn Natsuki, gương mặt cô vẫn một cảm xúc – lạnh băng.

Vào nhà, mẹ tôi mời Natsuki và cô ấy ngồi xuống hai chiếc sofa ghép lại ở giữa phòng khách. Tôi đi pha trà, mẹ tôi trước kia cũng có học Urasenke (3) nên tôi cũng có biết chút chút về cách pha trà như thế nào là ngon. Tôi đem ấm trà đặt lên bàn nơi có ba người đang ngồi.

- Dạ cháu chào cô! – Tôi khoanh tay lại, đứng sau lưng mẹ và cúi đầu.

- Ô, cháu Toshiro đây à? Mới thế mà đã lớn như thế này rồi sao? – Cô ấy nói, vẻ mặt hớn hở.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát mẹ. Đoán đúng ý tôi, mẹ nói hộ.

- Phải, đã 10 năm rồi Eriko, nhỉ?

- Đúng, 10 năm rồi…

Sau cuộc nói chuyện của mẹ tôi và cô ấy, tôi mới biết cô là bạn cùng lớp hồi cấp III của mẹ, hai người đã 10 năm rồi không gặp nhau. Cô ấy có họ là Tanaka, tên là Eriko, và cô ấy là mẹ của Natsuki. Mới đầu tôi cũng hơi bất ngờ vì một chuyện trùng hợp như thế này, nhưng sau dần thì bắt đầu tin.

- Cho cháu mạn phép hỏi, ba của Natsuki…? – Tôi hỏi, vẫn giữ nguyên một phép tắc lịch sự, ánh mắt tôi có liếc nhìn Natsuki đang ngồi húp li hồng đào tôi pha với vẻ bình thản.

- À, bác ấy đã qua đời từ khi con bé còn bé xíu rồi. – Không đợi tôi nói hết câu, cô Eriko nói. – Vì thế nên cô mới đổi họ của Natsuki thành Tanaka, họ của cô.

- Ồ, cháu xin lỗi đã nhắc tới chuyện không nên…

- Không sao! – Cô ấy lại cười.

Mẹ tôi nói từ nay trở về sau cô Eriko sẽ là hàng xóm của nhà tôi. Vì chuyện này quá gấp gáp nên ngôi nhà của cô vẫn chưa xây xong, trong thời gian đợi ngôi nhà xây xong, cô Eriko và Natsuki sẽ ở tạm nhà của tôi. Có lẽ trong môt hai tháng. Hai người sẽ ở phòng của Maeko, còn Maeko thì đang bước sang giai đoạn dậy thì nên tôi và nó ở chung một phòng không tiện nên nó sẽ sang ở chung phòng với mẹ. Vậy là kể từ nay về sau, tôi và cô nàng Natsuki lạnh lùng ấy sẽ sống chung nhà với nhau… Bây giờ tôi mới để ý, Natsuki mặc một chiếc áo hoodie rộng và một chiếc váy lưới ngắn, trông cô bây giờ rất năng động và hoạt bát. Cô ấy đúng là một tài năng phối đồ, có thể đánh lừa người khác chỉ qua cách diện trang phục!

*

Tôi cùng cô Eriko cùng nấu bữa tối, mẹ tôi thì ra ngoài mua chút đồ. Natsuki và Maeko đang ở trên lầu, chắc là nhóc Maeko đang cho Natsuki xem những thành tích “khủng” về môn võ thuật mà nó đạt được hoặc đang khoe khoang mấy thứ nhãn dán mà nó đang sưu tầm dở dang cho mà xem!

Cô Eriko thực sự rất giỏi về việc bếp núc. Tôi phải trố mắt lên khi xem cô ấy nấu ăn, rất điêu luyện.

- Toshiro học cùng lớp với con bé Natsuki nhà cô nhỉ? – Cô ấy hỏi làm tôi hơi ngạc nhiên.

- À, vâng ạ.

- Vậy có gì cháu cứ nói chuyện với con bé nhiều nhiều hoặc đưa con bé đi đâu chơi cũng được, nhé?

- Dạ…

- Bởi vì bình thường con bé cũng ít bạn, cô thấy nó hơi cô đơn.

Cô ấy nói đến đây thì tôi cũng đã hiểu.

(1) 1 chiếu = 1,6529 m2.

(2) Đó là hai bộ phim do nữ diễn viên người Trung Hoa Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai chính. Theo truyện thì Địch Lệ Nhiệt Ba là thần tượng của nhân vật “tôi”.

(3) Một loại trà đạo truyền thống của Nhật Bản.

@Snow - chan @mangthibanhao@gmail.com
 
Last edited:
Top Bottom