- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 396
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa


Chap 1: Lần đầu tiên gặp cô ấy
Tôi lại phải chuyển trường.
Tôi đã chuyển trường hai lần rồi. Lần thứ nhất là hồi tiểu học, vì chỗ ở không thuận tiện nên bắt buộc phải chuyển, tôi chấp nhận. Lần thứ hai là vào hồi tôi còn lớp 7 trung học, vì ngôi trường ấy kinh phí học quá cao nên bắt buộc phải chuyển, tôi cũng phải gật đầu chấp nhận.
Nhưng lần thứ ba, là lần này, lý do tôi chuyển trường hết sức chi là nực cười. Đó là vì hiệu trưởng trường tôi từng là kì phùng địch thủ của bố tôi năm cấp 3. Tôi chẳng chịu cái lý do nực cười này, nếu lần này mà chuyển nữa thì chắc có lẽ gia đình tôi đã bỏ qua một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà kinh phí học lại tốt. Tôi có thuyết phục mấy thì bố tôi cũng chả xiêu lòng...
*
Tên tôi là Watanabe Toshiro. Năm nay tôi học lớp 9 rồi. Tôi sống cùng mẹ và đứa em gái lên 10. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên tôi không hay gặp bố, dù vậy nhưng tình bố con vẫn thân thiết lắm.
- Con đã chuẩn bị xong sách vở chưa đấy Toshiro? - Mẹ tôi giục.
- Xong rồi mẹ ạ.
- Vào nhà ăn cơm rồi học bài nhé con.
- Vâng.
Đã 18 giờ chiều. Hôm nay trời tối nhanh quá, chẳng kịp ngắm hoàng hôn. Mỗi chiều tôi hay chơi bóng đá ở cái sân rộng trước nhà, một phần là để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố bé nhỏ của mình, một phần là để cai quản cửa hàng bán đồ chơi của mẹ tôi ở bên cạnh nhà.
Tôi định bước vào nhà thì bỗng khựng lại bởi một cô gái đang đứng trước cửa hàng. Cô gái ấy vẻ trạc tuổi tôi, thân hình thì mảnh mai. Cô diện một bộ váy Lolita sẫm màu, tóc buộc hai bên, đi một đôi giày công chúa đáng yêu. Trông cô như một con búp bê bước ra từ thế giới thần tiên. Cô đang ngắm nghía gian hàng thú bông một cách say sưa, tôi nghe được những tiếng reo khe khẽ trầm trồ từ miệng cô phát ra, có vẻ như đang khen ngợi bọn gấu bông ấy...
- Cậu muốn mua gì à? - Tôi tiến đến bên cạnh cô và hỏi.
Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.
- Vậy cậu muốn mua gì?
- Gấu bông. - Cô chỉ tay vào con gấu đang choàng một chiếc áo len xanh dương mà mẹ tôi đan đang nằm phía bên phải gian hàng. - Con gấu mà có chiếc áo ấy...
- Ồ, tớ thấy rồi. Mẹ tớ là chủ cửa hàng này, để tớ lấy cho cậu.
Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...
- Toshiro-chan! Vào ăn cơm nào! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.
- Ngày mai tôi sẽ trả tiền... Cảm ơn...
Cô gái ấy đã quay lưng đi tự lúc nào...
Tôi lại phải chuyển trường.
Tôi đã chuyển trường hai lần rồi. Lần thứ nhất là hồi tiểu học, vì chỗ ở không thuận tiện nên bắt buộc phải chuyển, tôi chấp nhận. Lần thứ hai là vào hồi tôi còn lớp 7 trung học, vì ngôi trường ấy kinh phí học quá cao nên bắt buộc phải chuyển, tôi cũng phải gật đầu chấp nhận.
Nhưng lần thứ ba, là lần này, lý do tôi chuyển trường hết sức chi là nực cười. Đó là vì hiệu trưởng trường tôi từng là kì phùng địch thủ của bố tôi năm cấp 3. Tôi chẳng chịu cái lý do nực cười này, nếu lần này mà chuyển nữa thì chắc có lẽ gia đình tôi đã bỏ qua một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà kinh phí học lại tốt. Tôi có thuyết phục mấy thì bố tôi cũng chả xiêu lòng...
*
Tên tôi là Watanabe Toshiro. Năm nay tôi học lớp 9 rồi. Tôi sống cùng mẹ và đứa em gái lên 10. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên tôi không hay gặp bố, dù vậy nhưng tình bố con vẫn thân thiết lắm.
- Con đã chuẩn bị xong sách vở chưa đấy Toshiro? - Mẹ tôi giục.
- Xong rồi mẹ ạ.
- Vào nhà ăn cơm rồi học bài nhé con.
- Vâng.
Đã 18 giờ chiều. Hôm nay trời tối nhanh quá, chẳng kịp ngắm hoàng hôn. Mỗi chiều tôi hay chơi bóng đá ở cái sân rộng trước nhà, một phần là để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố bé nhỏ của mình, một phần là để cai quản cửa hàng bán đồ chơi của mẹ tôi ở bên cạnh nhà.
Tôi định bước vào nhà thì bỗng khựng lại bởi một cô gái đang đứng trước cửa hàng. Cô gái ấy vẻ trạc tuổi tôi, thân hình thì mảnh mai. Cô diện một bộ váy Lolita sẫm màu, tóc buộc hai bên, đi một đôi giày công chúa đáng yêu. Trông cô như một con búp bê bước ra từ thế giới thần tiên. Cô đang ngắm nghía gian hàng thú bông một cách say sưa, tôi nghe được những tiếng reo khe khẽ trầm trồ từ miệng cô phát ra, có vẻ như đang khen ngợi bọn gấu bông ấy...
- Cậu muốn mua gì à? - Tôi tiến đến bên cạnh cô và hỏi.
Cô quay người sang nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn lũ gấu bông. Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời - Có.
- Vậy cậu muốn mua gì?
- Gấu bông. - Cô chỉ tay vào con gấu đang choàng một chiếc áo len xanh dương mà mẹ tôi đan đang nằm phía bên phải gian hàng. - Con gấu mà có chiếc áo ấy...
- Ồ, tớ thấy rồi. Mẹ tớ là chủ cửa hàng này, để tớ lấy cho cậu.
Tôi đến lấy con gấu bông và đưa cho cô ta. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...
- Toshiro-chan! Vào ăn cơm nào! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi.
- Ngày mai tôi sẽ trả tiền... Cảm ơn...
Cô gái ấy đã quay lưng đi tự lúc nào...
Last edited: