Tài năng HMF |xav| |truyện dài| - Tình bạn khác giới

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Cho chị hỏi xíu "mi tâm" trong câu trên có nghĩa là gì vậy? Là từ địa phương hay là gì nhỉ? Chị chỉ thắc mắc xíu chỗ đó thôi @@
Còn câu chuyện vẫn đang rất cuốn nhé. Chờ đón chap tiếp theo của em.^^
mi tâm là là vùng giữa 2 lông mày ạ.
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
mi tâm là là vùng giữa 2 lông mày ạ.
Cảm ơn em đã giải thích nhé. Chị cũng mường tượng là như vậy nhưng không chắc chắn vì mọi người hay dùng "ấn đường" nên khi nghe "mi tâm" chị có thấy hơi lạ chút nên hỏi lại ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tớ tạm thời drop truyện chút vì lỗi kỹ thuật, không hiểu sao ở topic này bị lỗi và tớ đăng truyện dài không được nữa. Xin lỗi mọi người, chắc cỡ tuần sau mới xong được :3​
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Ô hô buồn thế :< Chẳng có ai đoán được nhân vật tớ đã nhắc chap trước à? Vậy không có ai rinh quà :D á hí hí ... cơ hội dzị mà cũng bỏ qua ... à mà thôi thằng điên này, đọc chap này cần phải có 1 tinh thần thép và tịnh tâm chút vì toii viết chap này rất dở và chẳng đâu vô đâu ...

Chap 22: Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng

Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau không biết phải "xử lý" cậu nhóc đang ngất xỉu này thế nào. Nếu như đem cậu ta đi theo chỉ tổ hao tốn tinh lực của bọn tôi, còn để cậu ta ở lại thì nhỡ đâu lại gặp nguy hiểm nữa thì làm thế nào? Yutaka cũng đã đề xuất ý kiến dìu Yuichi về, tôi thấy ý này quá hời hợt, nếu vậy chẳng phải chuyến đi này trở nên công cốc sao?

- Phán đoán của tớ không hề sai được, Yuichi chỉ bị ngất vì tụt huyết áp chứ không phải vì một nguyên do nào khác. Vì vậy thì chẳng có gì nguy hiểm, để cậu ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút cũng không sao, đến lúc tỉnh lại tự khắc sẽ có cách liên lạc với chúng ta. - Natsuki đặt một thiết bị liên lạc định vị vào trong túi áo của Yuichi, cô ấy nói khi cậu ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ cầu cứu, thiết bị này sẽ truyền lời nói của Yuichi đến với thiết bị liên lạc định vị mà chúng tôi đang giữ.

Yutaka đồng ý với đề xuất của Natsuki, còn tôi thì cứ ngờ ngợ, đành phải gật đầu. Bọn tôi dìu Yuichi đến phòng y tế, vì mấy ngày nay ổ khoá phòng y tế đang trong thời kì bảo dưỡng nên mọi lúc đều không khoá, nhà trường không lo có ai đột nhập vào nên cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì thế nên chúng tôi đưa Yuichi vào êm xuôi trót lọt.

Ra khỏi phòng y tế, Yuichi chầm chậm khép cửa lại.

- Oách...

Người tôi bỗng nặng trịch trở lại, đôi chân đang đứng vững bỗng nhói nhau như có ai đó đang cắt đứt các gân mạch làm tôi phải khuỵ xuống, đầu tôi lại ong lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh hai người, Yamaguchi Yori và Akai Michio. Hai người đó đứng cách tôi rất xa, đôi mắt ướt đẫm lệ, giơ hai tay cầu cứu tôi rất bi thảm. Chân, chân của Akai và Yamaguchi đều có một sợi dây xích, tôi cố nheo mắt nhìn ra phía sau họ, một bóng người đen đang giữ hai sợi dây xích đó. Người đó là ai? Sao lại ràng buộc Akai và Yamaguchi? Người đó có liên quan đến cái chết của hai người không?

Tôi càng lúc càng tiến lại gần bọn họ, tôi muốn xem rõ người đang giấu mặt đó là kẻ quỷ ma nào.

"Đến đây nào Toshiro, đúng, đúng rồi." "Phải tiến lại gần hơn nữa, đến chỗ tôi, rồi cậu sẽ thấy điều kì diệu..."

Càng đi, tôi càng thấy khó thở, cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh như đang bay. Hai người càng lúc càng cách xa tôi, không, không thể để hai người và kẻ giấu mặt kia biến mất được! Tôi phải đuổi theo bọn họ! Chân tôi bỗng nhớt nhợt và nặng nề như đang bước đi trên bùn, càng bước càng thấy đau. Đến một nơi, hình bóng bọn họ không còn xa vời nữa, bọn họ càng lúc càng tiến gần đến tôi, tôi bất giác giơ hai tay ra...

Cổ tôi bỗng đau nhói...

- Toshiro! Dừng lại đi!

Tôi giật mình quay lại, đầu óc tôi từ mù mịt đã sáng bừng trở lại. Tôi nhìn xuống, thấy mình đang đứng rất gần hồ sen sau trường, bên dưới chân tôi là bùn đất lẫn đất đá, chỉ một bước ngắn nữa thôi, tôi có thể sẽ té xuống hồ sen bất kì lúc nào. Người gọi tôi là Natsuki, cô ấy chạy hì hục đến chỗ tôi và mạnh bạo kéo tôi ra ngoài.

- Cậu làm gì thế? Cậu có biết là nếu không có tớ thì bây giờ cậu đang vùng vẫy ở dưới cái hồ sâu thẳm đó không, hả? - Natsuki nói như mắng tôi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng trong câu nói của cô ấy.

- Tớ, tớ... - Tôi ôm đầu. - Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tớ lại ở đây?

- Lúc nãy trong phòng y tế phát ra tiếng động, tớ và Yutaka vào xem thử, tiếng động ấy chỉ là do một con chuột tạo ra. Lúc bọn tớ ra ngoài thì cậu đã biến mất, tớ và Yutaka không tìm thấy cậu thì rất lo lắng, vả lại trời đã tối, không thấy được gì cả. Nhưng, cũng nhờ vào sợi dây chuyền... nó đã phát sáng, nhờ đó mà tớ tìm thấy cậu... - Natsuki thở dài.

Tôi mò mẫm cầm chiếc răng thú đang nằm trên cổ mình lên, nó nóng hổi, lại còn tanh tanh.

- Kìa! - Natsuki chỉ vào cổ tôi, nơi mà chiếc răng thú ấy từng nằm, giờ đã bị phỏng.

- Chết! Sao lại...

Tuy phỏng nhưng chẳng rát tẹo nào, tôi cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa...

Yutaka cũng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Tôi thấy không gian ngày càng gượng gạo bèn nói đùa một câu cho hai người vui, không ngờ hai người cười thật. Chúng tôi mãi hàn huyên mà đi đến tầng ba lúc nào không biết. Yutaka bỗng dừng lại nửa chừng, cậu ấy ghé sát vào lan can mà nghiêng đầu dễ chịu.

Từng đợt gió mát lạnh của màu đông ập vào người tôi, nhưng lại chẳng lạnh tẹo nào, tôi có cảm giác như lồng ngực mình được cái gì đó sưởi ấm. Yutaka đang đứng hóng gió một cách sảng khoái, cậu bạn này đúng là thuần tuý (1), tình huống nguy cấp như này mà lại xem như chẳng có gì. Tôi ngó lơ cậu ta, dõi mắt khắp hành lang, cửa phòng thí nghiệm không khoá, tại sao nhỉ? Tôi nhớ chỉ có các ổ khoá phòng học và phòng y tế mới đang trong thời gian bảo trì và nâng cấp thôi mà?

- Á !!!!

Một tiếng hét thất thanh lại vang lên, lần này là ở rất gần tôi. Tôi quay lại, thấy Yutaka đang từ từ rơi xuống lầu, phía sau đó, là một bóng đen đầy ám khí...

Natsuki rất nhanh nắm lấy tay cậu ấy kịp, cô ấy nghiến răng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy hùng hổ đến vậy. Tôi định chạy đến giúp thì lại bị Natsuki đẩy ra.

- Mau, mau đuổi theo tên đó!

Tôi không ngờ hắn không chạy mà lại đứng im. Toàn thân hắn chỉ vỏn vẹn một màu đen, chỉ chừa đôi mắt. Tôi biết thể lực của tôi yếu, nếu đánh tay đôi thì tỉ lệ thắng rất thấp nhưng vẫn lao vào. Tôi không biết võ, nếu bây giờ có nhóc Meako ở đây thì tốt biết mấy. Hắn liên tiếp ra đòn, tôi không đánh trả, không phải vì tôi không dám đánh mà là vì không biết đánh như thế nào! Nếu như lúc tôi bằng tuổi Meako nghe lời mẹ đi học võ thì bây giờ đâu có mệt mỏi thế này! Hắn đè bẹp chân tôi dưới chiếc giày lồi lõm của hắn, tôi cảm thấy đôi giày này quen quen... Từ đâu hắn rút ra một con dao, trên cán dao có in dòng chữ "Kokusai Tokyo - Chemistry", đây là con dao hay được dùng trong các thí nghiệm hoá học! Thảo nào cửa phòng thí nghiệm lại bị mở toang. Càng lúc con dao của hắn đang cầm trên tay càng tiến đến gần ngực tôi, một tay tôi bóp cổ hắn, một tay tôi ngăn cánh tay đang cầm dao kia. Một lần nữa tôi lại cảm thấy khó thở, cổ tôi lại nhói đau... Con dao của hắn đang cần kề ngực tôi, chỉ một sai sót nhỏ thôi thì bây giờ tôi đã đi đời từ lâu rồi. Tôi ngoái nhìn sang Natsuki, cô ấy vẫn còn đang loay hoay chưa kéo được Yutaka lên. Bây giờ tay Natsuki đã đầy mồ hôi trơn nhợt, nếu cô ấy không giữ chặt thì Yutaka có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi đã khống cự được con dao đó, nó không đâm vào ngực tôi mà lại đi "lệch hướng". Nó lại đâm vào má tôi! Tên mục súc (2) này, ngươi phải giết người mới chịu được hả?! Tôi không cảm nhận được sự đau đớn bởi vết thương, chỉ thấy vùng dưới mắt trái mình nóng hổi, máu đã dần dần chảy ra...

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi thìn thấy một bóng người từ cầu thang nhảy vọt lên. Người đó nhanh nhảu chiếm lấy con dao trong tay kẻ mặc áo đen đang ghì chặt lấy tôi, người đó dồn hết sức mạnh của mình đám vào mặt hắn một cái, hắn vì đau mà lùi lại làm tôi có dịp thoát thân. Ánh trăng dần dần soi ra dung mạo của người đó.

- Anh Kiyoko?

Người đó là anh Kiyoko! Anh giơ bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt tôi, tôi nắm lấy và dùng hết sức để ngồi dậy. Tên áo đen đó nheo mắt có vẻ rất tức giận, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hắn...

Sao lại giống...

Tôi bất giác lôi chiếc máy ảnh trong ba lô ra rồi chụp hắn một tấm. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, trực giác cho tôi biết tên đó chính là...

Nhờ sự trợ giúp của anh Kiyoko mà Yutaka đã được an toàn. Natsuki và Yutaka ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển.

- A! Toshiro-kun? Đừng nói với tớ là cậu chết rồi nhé, mắt cậu chảy ra máu kìa ! - Yutaka tặc lưỡi.

- Chết cái đầu cậu ấy! - Tôi đấm vào đầu Yutaka một cái. Thấy thế, anh Kiyoko không ngần ngại xé một mảnh tay áo của mình rồi cườm máu cho tôi.

- Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta mau về nhà. - Anh Kiyoko nói, thái độ vô cùng lo lắng.

Chúng tôi xuống lầu rồi đi thẳng đến phòng y tế để đánh thức Yuichi dậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 5 phút. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho bọn tôi.

- Chết! Yuichi đâu rồi? - Natsuki nói, vẻ mặt anh Kiyoko bỗng biến sắc.

- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? - Yutaka lấy thiết bị liên lạc định vị ra và gọi cho Yuichi, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. - Cậu ấy, cậu ấy có phải đã về nhà rồi không?

- Không thể nào, tính Yuichi vốn nhát gan, sẽ không bao giờ dám về nhà một mình nếu không có chúng ta! Vả lại, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đồng hành không phải sao? Chắc chắn Yuichi vì lời hứa đó sẽ ở lại đây chờ đợi chúng ta. - Tôi gân cổ lên nói, đột nhiên tôi có cảm giác bất an.

Vụt.

- Nó ở đây này.

Là tên áo đen lúc nãy! Hắn đang khống chế Yuichi đang bất tỉnh, tay kia của hắn đang lăm le con dao, tôi tưởng tượng hắn có thể đâm Yuichi bất cứ lúc nào. Thành phố đã về đêm, dòng người ngoài kia đã ít hẳn, ở một nơi tịch mịch (3) thế này thì ai có thể cứu chúng tôi đây?

- Ngươi muốn gì? - Anh Kiyoko dùng một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nó khiến tôi phải lạnh sống lưng. Anh Kiyoko bây giờ không giống như ngày thường nữa, tôi cứ tưởng anh ấy chỉ có một tính cách hiền lành nhu mì, ai ngờ bên trong con người này lại ẩn chứa một tính cách khiến người ta phải rùng mình.

- Toshiro, mau đưa máy ảnh của ngươi cho ta nếu không muốn tên nhóc này chết! - Hắn lườm tôi, anh Kiyoko nheo mắt lại sau yêu cầu của hắn. Bình thường, anh ấy rất ít khi có hành động này, nhưng mỗi khi nheo mắt lại có nghĩa là bản thân gặp phải chuyện khó xử.
Tôi quay sang nhìn anh Kiyoko, anh ấy lặng lẽ gật đầu. Bây giờ bản thân tôi đã biết phải làm cách nào, tôi lấy chiếc máy ảnh trong ba lô của mình ra, giơ lên trước mặt hắn.

- Đây chứ gì?

- Phải! Nhanh lên!

- Để anh... - Anh KIyoko định lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi.

- Không được, để tên nhóc ấy mang lại đây! Ngươi không lo cho tính mạng của thằng nhóc này à? - Hắn đưa con dao lên ngực Yuichi, nụ cười đầy ám khí, nụ cười đại diện cho quỷ dữ.

Tôi chầm chậm bước đến nơi hắn đang đứng. Yuichi à, tớ sẽ đến cứu cậu, đừng lo! Hắn nhanh nhảu giật lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi, tay đã từ từ buông lỏng. Nhưng, anh Kiyoko đã nhanh hơn hắn, anh ấy như ánh sáng lao đến chộp lấy chiếc máy ảnh từ hắn và ném cho Natsuki. Hắn nghiến răng ken két, quả thực rất tức giận.

- Toshiro! Cẩn thận! - Tiếng hét của anh Kiyoko vừa lọt đến tai tôi cũng là lúc một chuyện kinh hoàng xảy ra.

Phập!

Hắn đã dùng con dao găm được cất giấu trong người mình đâm vào hông Yuichi. Chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi không phản ứng kịp. Trong vô thức, tôi bất giác hô tên Yuichi rồi khuỵ xuống bên cậu ấy. Mắt cậu ấy giờ đây teo hí lại, cố gắng xoay đầu sang nhìn tôi "Toshiro..."

- Tớ đây, đừng sợ... Mau gọi cấp cứu đi! Cậu sẽ không sao, không sao mà...

Tôi nói như đang khóc, chỉ tại tôi, tại tôi bất cẩn không canh chừng cậu ấy mà xảy ra sự việc này! Nước mắt tôi tuôn trào ra, vị mặn của nước mắt hoà lẫn với máu của Yuichi trên đất tạo ra một dư âm đau đớn trong lòng tôi...

Tại sao? Tại sao chứ? Chuyện này là sao? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không? Cậu trả lời cho tớ biết đi Yuichi... Đến khi tỉnh giấc mộng này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, mọi thứ đều sẽ sáng bừng trở lại? ... Mau trả lời tớ đi Yuichi!

Đầu óc tôi bỗng tối sầm... tôi mơ màng... rồi ngã gục...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) không gì pha lẫn
(2) súc vật
(3) lặng lẽ, vắng vẻ


:v lại một chap cạn idea, mọi người ráng đọc cho hết nha. Cảm ơn ạ <3
Và bật mí cho mọi người biết người mà mình nhắc đến ở chap trước rằng mình thích nhất truyện là Suzuki Kiyoko nha ^^ Tuy anh này là nhân vật phụ nhưng càng về sau sẽ càng xuất hiện nhiều và rất đáng iu nè ><
@Junery N @Thu Phương 195 @Gâu Đần @Huỳnh Tiến Đại -.- @Haru Bảo Trâm @Trần Nguyên Lan
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
Ô hô buồn thế :< Chẳng có ai đoán được nhân vật tớ đã nhắc chap trước à? Vậy không có ai rinh quà :D á hí hí ... cơ hội dzị mà cũng bỏ qua ... à mà thôi thằng điên này, đọc chap này cần phải có 1 tinh thần thép và tịnh tâm chút vì toii viết chap này rất dở và chẳng đâu vô đâu ...

Chap 22: Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng

Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau không biết phải "xử lý" cậu nhóc đang ngất xỉu này thế nào. Nếu như đem cậu ta đi theo chỉ tổ hao tốn tinh lực của bọn tôi, còn để cậu ta ở lại thì nhỡ đâu lại gặp nguy hiểm nữa thì làm thế nào? Yutaka cũng đã đề xuất ý kiến dìu Yuichi về, tôi thấy ý này quá hời hợt, nếu vậy chẳng phải chuyến đi này trở nên công cốc sao?

- Phán đoán của tớ không hề sai được, Yuichi chỉ bị ngất vì tụt huyết áp chứ không phải vì một nguyên do nào khác. Vì vậy thì chẳng có gì nguy hiểm, để cậu ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút cũng không sao, đến lúc tỉnh lại tự khắc sẽ có cách liên lạc với chúng ta. - Natsuki đặt một thiết bị liên lạc định vị vào trong túi áo của Yuichi, cô ấy nói khi cậu ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ cầu cứu, thiết bị này sẽ truyền lời nói của Yuichi đến với thiết bị liên lạc định vị mà chúng tôi đang giữ.

Yutaka đồng ý với đề xuất của Natsuki, còn tôi thì cứ ngờ ngợ, đành phải gật đầu. Bọn tôi dìu Yuichi đến phòng y tế, vì mấy ngày nay ổ khoá phòng y tế đang trong thời kì bảo dưỡng nên mọi lúc đều không khoá, nhà trường không lo có ai đột nhập vào nên cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì thế nên chúng tôi đưa Yuichi vào êm xuôi trót lọt.

Ra khỏi phòng y tế, Yuichi chầm chậm khép cửa lại.

- Oách...

Người tôi bỗng nặng trịch trở lại, đôi chân đang đứng vững bỗng nhói nhau như có ai đó đang cắt đứt các gân mạch làm tôi phải khuỵ xuống, đầu tôi lại ong lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh hai người, Yamaguchi Yori và Akai Michio. Hai người đó đứng cách tôi rất xa, đôi mắt ướt đẫm lệ, giơ hai tay cầu cứu tôi rất bi thảm. Chân, chân của Akai và Yamaguchi đều có một sợi dây xích, tôi cố nheo mắt nhìn ra phía sau họ, một bóng người đen đang giữ hai sợi dây xích đó. Người đó là ai? Sao lại ràng buộc Akai và Yamaguchi? Người đó có liên quan đến cái chết của hai người không?

Tôi càng lúc càng tiến lại gần bọn họ, tôi muốn xem rõ người đang giấu mặt đó là kẻ quỷ ma nào.

"Đến đây nào Toshiro, đúng, đúng rồi." "Phải tiến lại gần hơn nữa, đến chỗ tôi, rồi cậu sẽ thấy điều kì diệu..."

Càng đi, tôi càng thấy khó thở, cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh như đang bay. Hai người càng lúc càng cách xa tôi, không, không thể để hai người và kẻ giấu mặt kia biến mất được! Tôi phải đuổi theo bọn họ! Chân tôi bỗng nhớt nhợt và nặng nề như đang bước đi trên bùn, càng bước càng thấy đau. Đến một nơi, hình bóng bọn họ không còn xa vời nữa, bọn họ càng lúc càng tiến gần đến tôi, tôi bất giác giơ hai tay ra...

Cổ tôi bỗng đau nhói...

- Toshiro! Dừng lại đi!

Tôi giật mình quay lại, đầu óc tôi từ mù mịt đã sáng bừng trở lại. Tôi nhìn xuống, thấy mình đang đứng rất gần hồ sen sau trường, bên dưới chân tôi là bùn đất lẫn đất đá, chỉ một bước ngắn nữa thôi, tôi có thể sẽ té xuống hồ sen bất kì lúc nào. Người gọi tôi là Natsuki, cô ấy chạy hì hục đến chỗ tôi và mạnh bạo kéo tôi ra ngoài.

- Cậu làm gì thế? Cậu có biết là nếu không có tớ thì bây giờ cậu đang vùng vẫy ở dưới cái hồ sâu thẳm đó không, hả? - Natsuki nói như mắng tôi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng trong câu nói của cô ấy.

- Tớ, tớ... - Tôi ôm đầu. - Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tớ lại ở đây?

- Lúc nãy trong phòng y tế phát ra tiếng động, tớ và Yutaka vào xem thử, tiếng động ấy chỉ là do một con chuột tạo ra. Lúc bọn tớ ra ngoài thì cậu đã biến mất, tớ và Yutaka không tìm thấy cậu thì rất lo lắng, vả lại trời đã tối, không thấy được gì cả. Nhưng, cũng nhờ vào sợi dây chuyền... nó đã phát sáng, nhờ đó mà tớ tìm thấy cậu... - Natsuki thở dài.

Tôi mò mẫm cầm chiếc răng thú đang nằm trên cổ mình lên, nó nóng hổi, lại còn tanh tanh.

- Kìa! - Natsuki chỉ vào cổ tôi, nơi mà chiếc răng thú ấy từng nằm, giờ đã bị phỏng.

- Chết! Sao lại...

Tuy phỏng nhưng chẳng rát tẹo nào, tôi cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa...

Yutaka cũng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Tôi thấy không gian ngày càng gượng gạo bèn nói đùa một câu cho hai người vui, không ngờ hai người cười thật. Chúng tôi mãi hàn huyên mà đi đến tầng ba lúc nào không biết. Yutaka bỗng dừng lại nửa chừng, cậu ấy ghé sát vào lan can mà nghiêng đầu dễ chịu.

Từng đợt gió mát lạnh của màu đông ập vào người tôi, nhưng lại chẳng lạnh tẹo nào, tôi có cảm giác như lồng ngực mình được cái gì đó sưởi ấm. Yutaka đang đứng hóng gió một cách sảng khoái, cậu bạn này đúng là thuần tuý (1), tình huống nguy cấp như này mà lại xem như chẳng có gì. Tôi ngó lơ cậu ta, dõi mắt khắp hành lang, cửa phòng thí nghiệm không khoá, tại sao nhỉ? Tôi nhớ chỉ có các ổ khoá phòng học và phòng y tế mới đang trong thời gian bảo trì và nâng cấp thôi mà?

- Á !!!!

Một tiếng hét thất thanh lại vang lên, lần này là ở rất gần tôi. Tôi quay lại, thấy Yutaka đang từ từ rơi xuống lầu, phía sau đó, là một bóng đen đầy ám khí...

Natsuki rất nhanh nắm lấy tay cậu ấy kịp, cô ấy nghiến răng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy hùng hổ đến vậy. Tôi định chạy đến giúp thì lại bị Natsuki đẩy ra.

- Mau, mau đuổi theo tên đó!

Tôi không ngờ hắn không chạy mà lại đứng im. Toàn thân hắn chỉ vỏn vẹn một màu đen, chỉ chừa đôi mắt. Tôi biết thể lực của tôi yếu, nếu đánh tay đôi thì tỉ lệ thắng rất thấp nhưng vẫn lao vào. Tôi không biết võ, nếu bây giờ có nhóc Meako ở đây thì tốt biết mấy. Hắn liên tiếp ra đòn, tôi không đánh trả, không phải vì tôi không dám đánh mà là vì không biết đánh như thế nào! Nếu như lúc tôi bằng tuổi Meako nghe lời mẹ đi học võ thì bây giờ đâu có mệt mỏi thế này! Hắn đè bẹp chân tôi dưới chiếc giày lồi lõm của hắn, tôi cảm thấy đôi giày này quen quen... Từ đâu hắn rút ra một con dao, trên cán dao có in dòng chữ "Kokusai Tokyo - Chemistry", đây là con dao hay được dùng trong các thí nghiệm hoá học! Thảo nào cửa phòng thí nghiệm lại bị mở toang. Càng lúc con dao của hắn đang cầm trên tay càng tiến đến gần ngực tôi, một tay tôi bóp cổ hắn, một tay tôi ngăn cánh tay đang cầm dao kia. Một lần nữa tôi lại cảm thấy khó thở, cổ tôi lại nhói đau... Con dao của hắn đang cần kề ngực tôi, chỉ một sai sót nhỏ thôi thì bây giờ tôi đã đi đời từ lâu rồi. Tôi ngoái nhìn sang Natsuki, cô ấy vẫn còn đang loay hoay chưa kéo được Yutaka lên. Bây giờ tay Natsuki đã đầy mồ hôi trơn nhợt, nếu cô ấy không giữ chặt thì Yutaka có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi đã khống cự được con dao đó, nó không đâm vào ngực tôi mà lại đi "lệch hướng". Nó lại đâm vào má tôi! Tên mục súc (2) này, ngươi phải giết người mới chịu được hả?! Tôi không cảm nhận được sự đau đớn bởi vết thương, chỉ thấy vùng dưới mắt trái mình nóng hổi, máu đã dần dần chảy ra...

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi thìn thấy một bóng người từ cầu thang nhảy vọt lên. Người đó nhanh nhảu chiếm lấy con dao trong tay kẻ mặc áo đen đang ghì chặt lấy tôi, người đó dồn hết sức mạnh của mình đám vào mặt hắn một cái, hắn vì đau mà lùi lại làm tôi có dịp thoát thân. Ánh trăng dần dần soi ra dung mạo của người đó.

- Anh Kiyoko?

Người đó là anh Kiyoko! Anh giơ bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt tôi, tôi nắm lấy và dùng hết sức để ngồi dậy. Tên áo đen đó nheo mắt có vẻ rất tức giận, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hắn...

Sao lại giống...

Tôi bất giác lôi chiếc máy ảnh trong ba lô ra rồi chụp hắn một tấm. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, trực giác cho tôi biết tên đó chính là...

Nhờ sự trợ giúp của anh Kiyoko mà Yutaka đã được an toàn. Natsuki và Yutaka ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển.

- A! Toshiro-kun? Đừng nói với tớ là cậu chết rồi nhé, mắt cậu chảy ra máu kìa ! - Yutaka tặc lưỡi.

- Chết cái đầu cậu ấy! - Tôi đấm vào đầu Yutaka một cái. Thấy thế, anh Kiyoko không ngần ngại xé một mảnh tay áo của mình rồi cườm máu cho tôi.

- Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta mau về nhà. - Anh Kiyoko nói, thái độ vô cùng lo lắng.

Chúng tôi xuống lầu rồi đi thẳng đến phòng y tế để đánh thức Yuichi dậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 5 phút. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho bọn tôi.

- Chết! Yuichi đâu rồi? - Natsuki nói, vẻ mặt anh Kiyoko bỗng biến sắc.

- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? - Yutaka lấy thiết bị liên lạc định vị ra và gọi cho Yuichi, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. - Cậu ấy, cậu ấy có phải đã về nhà rồi không?

- Không thể nào, tính Yuichi vốn nhát gan, sẽ không bao giờ dám về nhà một mình nếu không có chúng ta! Vả lại, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đồng hành không phải sao? Chắc chắn Yuichi vì lời hứa đó sẽ ở lại đây chờ đợi chúng ta. - Tôi gân cổ lên nói, đột nhiên tôi có cảm giác bất an.

Vụt.

- Nó ở đây này.

Là tên áo đen lúc nãy! Hắn đang khống chế Yuichi đang bất tỉnh, tay kia của hắn đang lăm le con dao, tôi tưởng tượng hắn có thể đâm Yuichi bất cứ lúc nào. Thành phố đã về đêm, dòng người ngoài kia đã ít hẳn, ở một nơi tịch mịch (3) thế này thì ai có thể cứu chúng tôi đây?

- Ngươi muốn gì? - Anh Kiyoko dùng một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nó khiến tôi phải lạnh sống lưng. Anh Kiyoko bây giờ không giống như ngày thường nữa, tôi cứ tưởng anh ấy chỉ có một tính cách hiền lành nhu mì, ai ngờ bên trong con người này lại ẩn chứa một tính cách khiến người ta phải rùng mình.

- Toshiro, mau đưa máy ảnh của ngươi cho ta nếu không muốn tên nhóc này chết! - Hắn lườm tôi, anh Kiyoko nheo mắt lại sau yêu cầu của hắn. Bình thường, anh ấy rất ít khi có hành động này, nhưng mỗi khi nheo mắt lại có nghĩa là bản thân gặp phải chuyện khó xử.
Tôi quay sang nhìn anh Kiyoko, anh ấy lặng lẽ gật đầu. Bây giờ bản thân tôi đã biết phải làm cách nào, tôi lấy chiếc máy ảnh trong ba lô của mình ra, giơ lên trước mặt hắn.

- Đây chứ gì?

- Phải! Nhanh lên!

- Để anh... - Anh KIyoko định lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi.

- Không được, để tên nhóc ấy mang lại đây! Ngươi không lo cho tính mạng của thằng nhóc này à? - Hắn đưa con dao lên ngực Yuichi, nụ cười đầy ám khí, nụ cười đại diện cho quỷ dữ.

Tôi chầm chậm bước đến nơi hắn đang đứng. Yuichi à, tớ sẽ đến cứu cậu, đừng lo! Hắn nhanh nhảu giật lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi, tay đã từ từ buông lỏng. Nhưng, anh Kiyoko đã nhanh hơn hắn, anh ấy như ánh sáng lao đến chộp lấy chiếc máy ảnh từ hắn và ném cho Natsuki. Hắn nghiến răng ken két, quả thực rất tức giận.

- Toshiro! Cẩn thận! - Tiếng hét của anh Kiyoko vừa lọt đến tai tôi cũng là lúc một chuyện kinh hoàng xảy ra.

Phập!

Hắn đã dùng con dao găm được cất giấu trong người mình đâm vào hông Yuichi. Chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi không phản ứng kịp. Trong vô thức, tôi bất giác hô tên Yuichi rồi khuỵ xuống bên cậu ấy. Mắt cậu ấy giờ đây teo hí lại, cố gắng xoay đầu sang nhìn tôi "Toshiro..."

- Tớ đây, đừng sợ... Mau gọi cấp cứu đi! Cậu sẽ không sao, không sao mà...

Tôi nói như đang khóc, chỉ tại tôi, tại tôi bất cẩn không canh chừng cậu ấy mà xảy ra sự việc này! Nước mắt tôi tuôn trào ra, vị mặn của nước mắt hoà lẫn với máu của Yuichi trên đất tạo ra một dư âm đau đớn trong lòng tôi...

Tại sao? Tại sao chứ? Chuyện này là sao? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không? Cậu trả lời cho tớ biết đi Yuichi... Đến khi tỉnh giấc mộng này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, mọi thứ đều sẽ sáng bừng trở lại? ... Mau trả lời tớ đi Yuichi!

Đầu óc tôi bỗng tối sầm... tôi mơ màng... rồi ngã gục...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) không gì pha lẫn
(2) súc vật
(3) lặng lẽ, vắng vẻ


:v lại một chap cạn idea, mọi người ráng đọc cho hết nha. Cảm ơn ạ <3
Và bật mí cho mọi người biết người mà mình nhắc đến ở chap trước rằng mình thích nhất truyện là Suzuki Kiyoko nha ^^ Tuy anh này là nhân vật phụ nhưng càng về sau sẽ càng xuất hiện nhiều và rất đáng iu nè ><
@Junery N @Thu Phương 195 @Gâu Đần @Huỳnh Tiến Đại -.- @Haru Bảo Trâm @Trần Nguyên Lan
Về phần chuyện này mình thấy nó hay, cách tạo tình huống truyện thì rất là kịch tính
Mình thấy cái chỗ này nó không hợp lý cho lắm: "Toàn thân hắn chỉ vỏn vẹn một màu đen, chỉ chừa đôi mắt" thì tại sao lại có nụ cười ở đây? :"nụ cười đầy ám khí, nụ cười đại diện cho quỷ dữ.". Bạn xem lại nhé ^^
 
  • Like
Reactions: ihattl

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Ô hô buồn thế :< Chẳng có ai đoán được nhân vật tớ đã nhắc chap trước à? Vậy không có ai rinh quà :D á hí hí ... cơ hội dzị mà cũng bỏ qua ... à mà thôi thằng điên này, đọc chap này cần phải có 1 tinh thần thép và tịnh tâm chút vì toii viết chap này rất dở và chẳng đâu vô đâu ...

Chap 22: Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng

Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau không biết phải "xử lý" cậu nhóc đang ngất xỉu này thế nào. Nếu như đem cậu ta đi theo chỉ tổ hao tốn tinh lực của bọn tôi, còn để cậu ta ở lại thì nhỡ đâu lại gặp nguy hiểm nữa thì làm thế nào? Yutaka cũng đã đề xuất ý kiến dìu Yuichi về, tôi thấy ý này quá hời hợt, nếu vậy chẳng phải chuyến đi này trở nên công cốc sao?

- Phán đoán của tớ không hề sai được, Yuichi chỉ bị ngất vì tụt huyết áp chứ không phải vì một nguyên do nào khác. Vì vậy thì chẳng có gì nguy hiểm, để cậu ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút cũng không sao, đến lúc tỉnh lại tự khắc sẽ có cách liên lạc với chúng ta. - Natsuki đặt một thiết bị liên lạc định vị vào trong túi áo của Yuichi, cô ấy nói khi cậu ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ cầu cứu, thiết bị này sẽ truyền lời nói của Yuichi đến với thiết bị liên lạc định vị mà chúng tôi đang giữ.

Yutaka đồng ý với đề xuất của Natsuki, còn tôi thì cứ ngờ ngợ, đành phải gật đầu. Bọn tôi dìu Yuichi đến phòng y tế, vì mấy ngày nay ổ khoá phòng y tế đang trong thời kì bảo dưỡng nên mọi lúc đều không khoá, nhà trường không lo có ai đột nhập vào nên cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì thế nên chúng tôi đưa Yuichi vào êm xuôi trót lọt.

Ra khỏi phòng y tế, Yuichi chầm chậm khép cửa lại.

- Oách...

Người tôi bỗng nặng trịch trở lại, đôi chân đang đứng vững bỗng nhói nhau như có ai đó đang cắt đứt các gân mạch làm tôi phải khuỵ xuống, đầu tôi lại ong lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh hai người, Yamaguchi Yori và Akai Michio. Hai người đó đứng cách tôi rất xa, đôi mắt ướt đẫm lệ, giơ hai tay cầu cứu tôi rất bi thảm. Chân, chân của Akai và Yamaguchi đều có một sợi dây xích, tôi cố nheo mắt nhìn ra phía sau họ, một bóng người đen đang giữ hai sợi dây xích đó. Người đó là ai? Sao lại ràng buộc Akai và Yamaguchi? Người đó có liên quan đến cái chết của hai người không?

Tôi càng lúc càng tiến lại gần bọn họ, tôi muốn xem rõ người đang giấu mặt đó là kẻ quỷ ma nào.

"Đến đây nào Toshiro, đúng, đúng rồi." "Phải tiến lại gần hơn nữa, đến chỗ tôi, rồi cậu sẽ thấy điều kì diệu..."

Càng đi, tôi càng thấy khó thở, cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh như đang bay. Hai người càng lúc càng cách xa tôi, không, không thể để hai người và kẻ giấu mặt kia biến mất được! Tôi phải đuổi theo bọn họ! Chân tôi bỗng nhớt nhợt và nặng nề như đang bước đi trên bùn, càng bước càng thấy đau. Đến một nơi, hình bóng bọn họ không còn xa vời nữa, bọn họ càng lúc càng tiến gần đến tôi, tôi bất giác giơ hai tay ra...

Cổ tôi bỗng đau nhói...

- Toshiro! Dừng lại đi!

Tôi giật mình quay lại, đầu óc tôi từ mù mịt đã sáng bừng trở lại. Tôi nhìn xuống, thấy mình đang đứng rất gần hồ sen sau trường, bên dưới chân tôi là bùn đất lẫn đất đá, chỉ một bước ngắn nữa thôi, tôi có thể sẽ té xuống hồ sen bất kì lúc nào. Người gọi tôi là Natsuki, cô ấy chạy hì hục đến chỗ tôi và mạnh bạo kéo tôi ra ngoài.

- Cậu làm gì thế? Cậu có biết là nếu không có tớ thì bây giờ cậu đang vùng vẫy ở dưới cái hồ sâu thẳm đó không, hả? - Natsuki nói như mắng tôi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng trong câu nói của cô ấy.

- Tớ, tớ... - Tôi ôm đầu. - Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tớ lại ở đây?

- Lúc nãy trong phòng y tế phát ra tiếng động, tớ và Yutaka vào xem thử, tiếng động ấy chỉ là do một con chuột tạo ra. Lúc bọn tớ ra ngoài thì cậu đã biến mất, tớ và Yutaka không tìm thấy cậu thì rất lo lắng, vả lại trời đã tối, không thấy được gì cả. Nhưng, cũng nhờ vào sợi dây chuyền... nó đã phát sáng, nhờ đó mà tớ tìm thấy cậu... - Natsuki thở dài.

Tôi mò mẫm cầm chiếc răng thú đang nằm trên cổ mình lên, nó nóng hổi, lại còn tanh tanh.

- Kìa! - Natsuki chỉ vào cổ tôi, nơi mà chiếc răng thú ấy từng nằm, giờ đã bị phỏng.

- Chết! Sao lại...

Tuy phỏng nhưng chẳng rát tẹo nào, tôi cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa...

Yutaka cũng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Tôi thấy không gian ngày càng gượng gạo bèn nói đùa một câu cho hai người vui, không ngờ hai người cười thật. Chúng tôi mãi hàn huyên mà đi đến tầng ba lúc nào không biết. Yutaka bỗng dừng lại nửa chừng, cậu ấy ghé sát vào lan can mà nghiêng đầu dễ chịu.

Từng đợt gió mát lạnh của màu đông ập vào người tôi, nhưng lại chẳng lạnh tẹo nào, tôi có cảm giác như lồng ngực mình được cái gì đó sưởi ấm. Yutaka đang đứng hóng gió một cách sảng khoái, cậu bạn này đúng là thuần tuý (1), tình huống nguy cấp như này mà lại xem như chẳng có gì. Tôi ngó lơ cậu ta, dõi mắt khắp hành lang, cửa phòng thí nghiệm không khoá, tại sao nhỉ? Tôi nhớ chỉ có các ổ khoá phòng học và phòng y tế mới đang trong thời gian bảo trì và nâng cấp thôi mà?

- Á !!!!

Một tiếng hét thất thanh lại vang lên, lần này là ở rất gần tôi. Tôi quay lại, thấy Yutaka đang từ từ rơi xuống lầu, phía sau đó, là một bóng đen đầy ám khí...

Natsuki rất nhanh nắm lấy tay cậu ấy kịp, cô ấy nghiến răng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy hùng hổ đến vậy. Tôi định chạy đến giúp thì lại bị Natsuki đẩy ra.

- Mau, mau đuổi theo tên đó!

Tôi không ngờ hắn không chạy mà lại đứng im. Toàn thân hắn chỉ vỏn vẹn một màu đen, chỉ chừa đôi mắt. Tôi biết thể lực của tôi yếu, nếu đánh tay đôi thì tỉ lệ thắng rất thấp nhưng vẫn lao vào. Tôi không biết võ, nếu bây giờ có nhóc Meako ở đây thì tốt biết mấy. Hắn liên tiếp ra đòn, tôi không đánh trả, không phải vì tôi không dám đánh mà là vì không biết đánh như thế nào! Nếu như lúc tôi bằng tuổi Meako nghe lời mẹ đi học võ thì bây giờ đâu có mệt mỏi thế này! Hắn đè bẹp chân tôi dưới chiếc giày lồi lõm của hắn, tôi cảm thấy đôi giày này quen quen... Từ đâu hắn rút ra một con dao, trên cán dao có in dòng chữ "Kokusai Tokyo - Chemistry", đây là con dao hay được dùng trong các thí nghiệm hoá học! Thảo nào cửa phòng thí nghiệm lại bị mở toang. Càng lúc con dao của hắn đang cầm trên tay càng tiến đến gần ngực tôi, một tay tôi bóp cổ hắn, một tay tôi ngăn cánh tay đang cầm dao kia. Một lần nữa tôi lại cảm thấy khó thở, cổ tôi lại nhói đau... Con dao của hắn đang cần kề ngực tôi, chỉ một sai sót nhỏ thôi thì bây giờ tôi đã đi đời từ lâu rồi. Tôi ngoái nhìn sang Natsuki, cô ấy vẫn còn đang loay hoay chưa kéo được Yutaka lên. Bây giờ tay Natsuki đã đầy mồ hôi trơn nhợt, nếu cô ấy không giữ chặt thì Yutaka có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi đã khống cự được con dao đó, nó không đâm vào ngực tôi mà lại đi "lệch hướng". Nó lại đâm vào má tôi! Tên mục súc (2) này, ngươi phải giết người mới chịu được hả?! Tôi không cảm nhận được sự đau đớn bởi vết thương, chỉ thấy vùng dưới mắt trái mình nóng hổi, máu đã dần dần chảy ra...

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi thìn thấy một bóng người từ cầu thang nhảy vọt lên. Người đó nhanh nhảu chiếm lấy con dao trong tay kẻ mặc áo đen đang ghì chặt lấy tôi, người đó dồn hết sức mạnh của mình đám vào mặt hắn một cái, hắn vì đau mà lùi lại làm tôi có dịp thoát thân. Ánh trăng dần dần soi ra dung mạo của người đó.

- Anh Kiyoko?

Người đó là anh Kiyoko! Anh giơ bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt tôi, tôi nắm lấy và dùng hết sức để ngồi dậy. Tên áo đen đó nheo mắt có vẻ rất tức giận, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hắn...

Sao lại giống...

Tôi bất giác lôi chiếc máy ảnh trong ba lô ra rồi chụp hắn một tấm. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, trực giác cho tôi biết tên đó chính là...

Nhờ sự trợ giúp của anh Kiyoko mà Yutaka đã được an toàn. Natsuki và Yutaka ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển.

- A! Toshiro-kun? Đừng nói với tớ là cậu chết rồi nhé, mắt cậu chảy ra máu kìa ! - Yutaka tặc lưỡi.

- Chết cái đầu cậu ấy! - Tôi đấm vào đầu Yutaka một cái. Thấy thế, anh Kiyoko không ngần ngại xé một mảnh tay áo của mình rồi cườm máu cho tôi.

- Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta mau về nhà. - Anh Kiyoko nói, thái độ vô cùng lo lắng.

Chúng tôi xuống lầu rồi đi thẳng đến phòng y tế để đánh thức Yuichi dậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 5 phút. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho bọn tôi.

- Chết! Yuichi đâu rồi? - Natsuki nói, vẻ mặt anh Kiyoko bỗng biến sắc.

- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? - Yutaka lấy thiết bị liên lạc định vị ra và gọi cho Yuichi, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. - Cậu ấy, cậu ấy có phải đã về nhà rồi không?

- Không thể nào, tính Yuichi vốn nhát gan, sẽ không bao giờ dám về nhà một mình nếu không có chúng ta! Vả lại, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đồng hành không phải sao? Chắc chắn Yuichi vì lời hứa đó sẽ ở lại đây chờ đợi chúng ta. - Tôi gân cổ lên nói, đột nhiên tôi có cảm giác bất an.

Vụt.

- Nó ở đây này.

Là tên áo đen lúc nãy! Hắn đang khống chế Yuichi đang bất tỉnh, tay kia của hắn đang lăm le con dao, tôi tưởng tượng hắn có thể đâm Yuichi bất cứ lúc nào. Thành phố đã về đêm, dòng người ngoài kia đã ít hẳn, ở một nơi tịch mịch (3) thế này thì ai có thể cứu chúng tôi đây?

- Ngươi muốn gì? - Anh Kiyoko dùng một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nó khiến tôi phải lạnh sống lưng. Anh Kiyoko bây giờ không giống như ngày thường nữa, tôi cứ tưởng anh ấy chỉ có một tính cách hiền lành nhu mì, ai ngờ bên trong con người này lại ẩn chứa một tính cách khiến người ta phải rùng mình.

- Toshiro, mau đưa máy ảnh của ngươi cho ta nếu không muốn tên nhóc này chết! - Hắn lườm tôi, anh Kiyoko nheo mắt lại sau yêu cầu của hắn. Bình thường, anh ấy rất ít khi có hành động này, nhưng mỗi khi nheo mắt lại có nghĩa là bản thân gặp phải chuyện khó xử.
Tôi quay sang nhìn anh Kiyoko, anh ấy lặng lẽ gật đầu. Bây giờ bản thân tôi đã biết phải làm cách nào, tôi lấy chiếc máy ảnh trong ba lô của mình ra, giơ lên trước mặt hắn.

- Đây chứ gì?

- Phải! Nhanh lên!

- Để anh... - Anh KIyoko định lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi.

- Không được, để tên nhóc ấy mang lại đây! Ngươi không lo cho tính mạng của thằng nhóc này à? - Hắn đưa con dao lên ngực Yuichi, nụ cười đầy ám khí, nụ cười đại diện cho quỷ dữ.

Tôi chầm chậm bước đến nơi hắn đang đứng. Yuichi à, tớ sẽ đến cứu cậu, đừng lo! Hắn nhanh nhảu giật lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi, tay đã từ từ buông lỏng. Nhưng, anh Kiyoko đã nhanh hơn hắn, anh ấy như ánh sáng lao đến chộp lấy chiếc máy ảnh từ hắn và ném cho Natsuki. Hắn nghiến răng ken két, quả thực rất tức giận.

- Toshiro! Cẩn thận! - Tiếng hét của anh Kiyoko vừa lọt đến tai tôi cũng là lúc một chuyện kinh hoàng xảy ra.

Phập!

Hắn đã dùng con dao găm được cất giấu trong người mình đâm vào hông Yuichi. Chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi không phản ứng kịp. Trong vô thức, tôi bất giác hô tên Yuichi rồi khuỵ xuống bên cậu ấy. Mắt cậu ấy giờ đây teo hí lại, cố gắng xoay đầu sang nhìn tôi "Toshiro..."

- Tớ đây, đừng sợ... Mau gọi cấp cứu đi! Cậu sẽ không sao, không sao mà...

Tôi nói như đang khóc, chỉ tại tôi, tại tôi bất cẩn không canh chừng cậu ấy mà xảy ra sự việc này! Nước mắt tôi tuôn trào ra, vị mặn của nước mắt hoà lẫn với máu của Yuichi trên đất tạo ra một dư âm đau đớn trong lòng tôi...

Tại sao? Tại sao chứ? Chuyện này là sao? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không? Cậu trả lời cho tớ biết đi Yuichi... Đến khi tỉnh giấc mộng này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, mọi thứ đều sẽ sáng bừng trở lại? ... Mau trả lời tớ đi Yuichi!

Đầu óc tôi bỗng tối sầm... tôi mơ màng... rồi ngã gục...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) không gì pha lẫn
(2) súc vật
(3) lặng lẽ, vắng vẻ


:v lại một chap cạn idea, mọi người ráng đọc cho hết nha. Cảm ơn ạ <3
Và bật mí cho mọi người biết người mà mình nhắc đến ở chap trước rằng mình thích nhất truyện là Suzuki Kiyoko nha ^^ Tuy anh này là nhân vật phụ nhưng càng về sau sẽ càng xuất hiện nhiều và rất đáng iu nè ><
@Junery N @Thu Phương 195 @Gâu Đần @Huỳnh Tiến Đại -.- @Haru Bảo Trâm @Trần Nguyên Lan
Chap này kịch tính quá,tổng thể rất hay!Hóng tiếp :)
Mà bạn vẫn sai chính tả nè :p
 
  • Like
Reactions: ihattl

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Thực sự mình viết xong chap 21 xong lại thấy có chút gì đó luyến tiếc :v Lại một lần nữa nhắc nhở mọi người nhớ đọc hết nheee <3

Chap 22: Ác Quỷ Đội Lốt Người

Tôi đang bước đi trong một vườn hoa rộng mênh mông bát ngát, tưởng chừng như phía cuối chân trời kia còn xa vời lắm. Đôi chân trần của tôi nhẹ nhàng lướt nhẹ trên các bông hoa cẩm tú hầu, hoa bách hợp, hoa cúc... tựa như đang bay. Đi đến một nơi, dòng suối uốn lượn đang chảy róc rách, những hạt cát bé tí màu đỏ tươi như chu sa (1) ánh lên một màu lấp lánh làm tôi hơi loá mắt. Không khí ở đây thật là dễ chịu làm sao! Bầu trời quang đãng, những gợn mây màu hồng nhạt đang lơ lửng trôi. Tôi hít một hơi dài, đưa hai tay lên ngang vai như muốn hoà mình vào dòng suối mát kia.

Ở đằng xa kia, trước mắt tôi, mờ mờ ảo ảo hình bóng của một người. Người ấy đang quay lưng lại với tôi, chiếc váy ngắn được đan bằng những bông hoa hồng đủ màu sắc thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Mái tóc dài hơn vai đang bồng bềnh trong gió, người ấy chầm chậm quay đầu lại phía tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt người ấy, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...

- Thằng nhóc này, mi có mau tỉnh lại hay không thì bảo!

- Khụ khụ...

Tôi định bước lại chỗ của người đó thì cảm giác như chân bị hẫng, rồi rơi vào một nơi tối tăm tựa như hố đen vũ trụ. Mở mắt ra, không khí ở đây không dễ chịu như vừa nãy, toàn mùi thuốc men, mùi khó ngửi của hoá chất. Một lần nữa tôi cảm thấy khó thở. Toàn thân nóng hổi như bị lửa thiêu, tay chân cứng đờ, đôi mắt không còn nhìn rõ nữa.

- Cậu ấy tỉnh rồi này! - Tiếng ai đó reo lên.

Mắt tôi đang dán trên trần nhà, thì ra đây là bệnh viện. Tôi gắng hết sức để ngồi dậy, đầu đau như bị búa đập vào.

- Toshiro-kun tỉnh rồi, tốt quá...

Một cô gái đang đứng gần cửa phòng nói, trên tay cô ấy còn xách một cái túi giấy. Mắt tôi lờ mờ không thấy rõ cô gái đó là ai, cô ấy tiến lại gần giường bệnh, đặt túi giấy xuống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Là... Yuichi Sakura.

- Cậu... - Giọng tôi khản đặc, nói không thành tiếng. - Sao...?

- Cậu đừng có nói nữa! Đêm qua vì cậu và Yuichi nên khiến cho bọn tớ khổ sở, bây giờ ê ẩm hết cột sống rồi đây này. Bồi thường đi!

Người vừa nói là Yutaka, cậu ấy đang nằm vác chân chữ ngũ trên ghế sofa, đôi mắt thì dán chăm chăm vào màn hình điện thoại. Giọng điệu của cậu ấy như trách móc nhưng trong đó vẫn có chút quan tâm, lo lắng.

- Tớ bị sao vậy? - Tôi xoa xoa vùng thái dương.

- Còn hỏi bị sao nữa à, đêm qua sau khi Yuichi bị đâm thì cậu cũng ngất luôn, đàn ông đàng ang gì mà yếu xìu! - Yutaka bĩu môi.

- Bác sĩ bảo cậu bị sốt hồi qua giờ rồi, vì không được điều trị sớm nên nó "hành" cậu ngất. Sau này xem cậu còn dám không lo cho sức khoẻ cho sức khoẻ của mình nữa không! - Natsuki ngồi bên cửa sổ nói, bên cạnh còn có Itou Yuuka, bọn họ đang mải mê hàn huyên với nhau, hai cô gái tưởng chừng như hai tảng băng lạnh bây giờ lại đang nôn náo. Nhìn thấy Itou, tôi chợt nhớ đến vụ cô ấy bị cưỡng hiếp, có lẽ cô ấy đã quên rồi, đúng là một cô gái lạc quan.

- Vậy à... thảo nào hôm qua tớ lại bị hoa mắt, còn nặng người nữa... Yuichi! Yuichi cậu ấy sao rồi?

- Được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, bây giờ cậu ấy đang ngủ.

Yuichi không sao. Cánh cửa phòng hồi sức một lần nữa lại được mở ra, bố mẹ tôi đến. Thấy bố, tôi giật mình, chắc chắn sẽ bị bố mắng cho một trận tơi tả!

- Xin lỗi Toshiro-kun, chỉ tại bố mẹ không tốt, con bị bệnh mà bố lại không biết, bố xin lỗi...

Bố rơm rớm nước mắt đến ôm tôi, bây giờ ông giống như một đứa trẻ. Tôi phì cười.

- Không có gì đâu bố, con mới là người phải xin lỗi, con đã nói dối bố mẹ.

Ông nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, chắc bố đang tự trách mình vì lâu lắm mới về nhà, nhưng khi về lại không chăm sóc tốt cho con cái.

- Xin chào mọi người, đông vui quá nhỉ!

Giọng nói ấy...

- Ô hô, Takumi-kun đến thăm thằng con nhà chú à, hai đứa chơi nhé, chú ra ngoài đây! - Ba tôi khẽ lau nước mắt rồi xoa đầu tôi, ông bước ra khỏi phòng.

- Takumi...? - Tôi nhìn cậu ta, khuôn mặt nghiêm nghị giờ không còn nữa, trái lại là một nụ cười thân thiện. Cậu ta đến chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đặt túi giấy giống như của Sakura xuống.

Trên mặt cậu ấy, có một vết bầm! Vết bầm ấy ở đâu ra? Tôi bất giác sờ lên trên má mình, vết thương tối qua đã được băng bó lại.

- Ha ha, trùng hợp chưa! Toshiro và Takumi cùng bị thương trên mặt luôn này. - Yutaka cười đùa bỡn cợt.

Sau lời nói đó của Yutaka, Natsuki lườm Takumi một cái rồi quay sang nhìn tôi, hình như cô ấy vừa phát hiện ra điều gì đó.

- Hôm nay nghe tin cậu và Yuichi gặp chuyện nên tớ tức tốc đến đây ngay, rất may là cậu không sao. - Takumi trưng cái mặt giả dối đó ra nhìn tôi. Tôi tức muốn dựng tóc lên, rõ ràng hắn là tên áo đen hôm qua! Bây giờ còn giả nai nữa à? Nói thì nói vậy nhưng tối qua tôi là người được tiếp xúc với hắn lâu nhất, trực giác tôi nói lên kẻ đó chính là Takumi chứ tôi không có bằng chứng. Nếu như bây giờ nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Tôi đành ngậm miệng, gượng gạo gật đầu cảm ơn hắn.

- Thôi, nếu cậu không sao thì tốt rồi. Ở lớp vẫn chưa kết thúc tiết học, mọi người cùng xin nghỉ học để tới đây thăm cậu, nhưng tớ thì không được. Bây giờ tớ phải quay trở lại trường, mau phục hồi nhé. - Takumi thoái thác bỏ về, dường như cậu ta đang cố né tránh tôi. Natsuki nhìn cậu ta như một con người đặc thù (2), dường như cô ấy đã tỏ tường mọi chuyện. Cô ấy một lần nữa nhìn tôi, ý bảo nên chú ý với loại người hung hiểm này.

- Kìa, tóc cậu rối rồi kìa. Để tớ chải lại cho. - Sakura chỉ tay lên đầu tôi rồi lấy từ trong túi ra một chiếc lược. Cô ấy đích thân chải tóc cho tôi, cái khoảnh khắc này... nó gượng gượng sao ấy. - Đáng yêu quá!!

Yuichi cười khanh khách, còn Natsuki thì trưng cái mặt táo bón ra nhìn Sakura và tôi đang tình tình cảm cảm.

*

Buổi xế chiều. Trời quang mây tạnh, tuy mây đang vần vũ (3) nhưng trời không có dấu hiệu gì của một cơn mưa.

Tang lễ của Akai Michio và Yamaguchi Yori diễn ra cùng một ngày. Thì ra Akai và Yamaguchi là thanh mai trúc mã thời còn bé, vải lại cả hai gia đình đôi bên đều có hôn ước. Vì thế nên tang lễ của hai người được tổ chức cùng ngày là điều đương nhiên.

Tuy bệnh tình của tôi chưa thuyên giảm nhưng vẫn cố đến tang lễ. Natsuki lúc ở bệnh viện đã khuyên tôi không nên đến đó vì nếu tôi bắt gặp cảnh thê lương của tang lễ sẽ không chịu được mà "lên cơn", nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không chịu được tính ương ngạnh của tôi nên đành để tôi đi theo.

Mọi sự việc mấy hôm nay cứ như một thước phim được tua nhanh làm tôi không sao phản ứng kịp. Đường đến nhà Akai và Yamaguchi ở cuối phố, nằm tít trong con đường nhỏ. Khung cảnh ở đây cũng lạnh lẽo, ảm đạm, cực kỳ thê lương. Từ khi bước đến đây, lòng tôi lại quặn lại, đầu nhói đau, tâm trạng xót thương có hai cô cậu trẻ đang tuổi thanh xuân đẹp nhất, cớ sao lại... Đầu tôi lại ngây ngấy (4), chắc là do bị cơn sốt hành hạ.

- Cậu chịu nổi không? Hay là chúng tớ đưa cậu về bệnh viện nhé! - Yutaka đang đi sát bên tôi, hỏi.

- Không sao, tớ chịu được. Dẫu gì đây cũng là tang lễ của hai thành viên trong lớp, sao tớ lại vắng mặt được.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết sức khoẻ của mình có hạn, thân thủ (5) lại yếu từ nhỏ, không biết có chịu nổi đến khi tang lễ kết thúc hay không...

Thoáng chốc bọn tôi đã đến nhà hai người họ. Hai nhà sát bên nhau, nhưng nhìn tổng thể thì nhà của Akai có vẻ khá giả hơn. Có lẽ bọn tôi đến muộn nên đội kèn trống phụ hoạ cho tang lễ và khách đến viếng đều về cả, chỉ còn lại người nhà của hai người và bạn bè cùng lớp ở đó. Lòng tôi lại xốn xang khi nhìn thấy di ảnh của hai người, bây giờ chỉ chực oà khóc. Bố mẹ của họ đều khóc lóc rất thảm thương, bạn bè cùng lớp mặt người nào người nấy đều tiu nghỉu.

Chỉ có một điều, vắng bóng Takumi...

*

Yutaka và Natsuki đưa tôi trở lại bệnh viện. Thực sự tôi chẳng muốn vào nơi này chút nào, không khí ngột ngạt, lại mang đến nhiều sự chết chóc.

Bố mẹ tôi đều chờ sẵn ở đó, mẹ còn đem bữa tối mẹ và cô Eriko nấu đến. Cô Eriko và thầy Akihito cũng đến, hai người mang cho tôi rất nhiều món bồi bổ. Không thấy anh Kiyoko đâu, muốn cảm ơn anh ấy chuyện tối hôm qua mà lại không được. Hàn huyên được vài câu thì bọn họ đều về cả, chỉ còn cô Eriko nán lại giường tôi ít lâu. Cô ngắm nghía cả người tôi một lúc rồi mỉm cười.

- Xin lỗi Toshiro-kun, cô hèn mọn (6) quá...

- Việc gì cô phải xin lỗi cháu?

- Cô nghĩ cô nên tiết lộ bí mật về chiếc răng thú này cho cháu biết. - Mắt cô đượm buồn, cô tiến lại gần cửa sổ và mở nó ra. Gió ùa vào tràn ngập cả căn phòng, cô hít một hơi dài, ung dung ngắm dòng xe cộ đang tấp nập qua lại dưới kia.

- Bí mật về chiếc răng thú này ạ? - Tôi ngạc nhiên, từ lâu tôi đã nghi ngờ về nó.

- Phải. - Cô ấy ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Cháu biết tại sao cô lại tặng nó cho cháu không? Vì cháu là người duy nhất cô từng gặp có duyên với nó.

- Cháu...?

- Có thể cháu sẽ không tin, nhưng trước kia cô từng là một thầy bói. Ngày trước khi cô giải nghệ, cô đang đi du ngoạn cùng Natsuki trên một ngọn núi thì thấy nó. Nhìn diện mạo của nó cô chắc chắn đó là răng của một trong bốn linh thú tồn tại trong thần thoại Trung Quốc. Nghe đồn chiếc răng thú này thoạt đầu sẽ khiến người đeo nó gặp tai hoạ, nhưng nếu vượt qua được tai hoạ đó, nó sẽ bảo vệ người đeo nó tới cùng. Cô đã đeo nó cho Natsuki năm con bé học lớp 8, nhưng không hiểu sao, tai hoạ ập đến với nó liên miên chứ không thấy điều may mắn nào.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu, cô đã nhận ra nó hợp với cháu nên đã đeo nó cho cháu. Tối qua, cô cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhờ Kiyoko đi theo bảo vệ cháu. Nếu không, người bị đâm nguy kịch là cháu, chứ không phải Yuichi. - Cô Eriko nói mạch lạc như kịch bản đã được học thuộc trước.

Thật sao? Thì ra lúc tôi đang mê man sắp té xuống hồ sen là do nó gây ra, lúc tôi sắp bị tên áo đen đâm cũng là do nó gây ra. Nhưng tại sao nó lại phát sáng để báo hiệu cho Natsuki biết mà đến cứu tôi? Và tại sao nó lại dẫn dắt anh Kiyoko đến để cứu tôi lúc đang nguy cấp? Nếu nó muốn mang tai hoạ đến cho tôi rồi thì cần gì phải cứu tôi nữa?

Lời của cô Eriko tôi nghe nửa hiểu nửa không, nếu bây giờ có suy nghĩ nữa thì chỉ làm cho cái đầu này nổ tung ra mất!

- Cô thành thật xin lỗi cháu... - Cô Eriko xoay người lại. - Hả? Sao nó lại chuyển sang màu trắng rồi?

Cô ấy tiến tới nắm lấy chiếc răng thú đang nằm yên vị trên cổ tôi. Phải, trước kia nó có màu xám đục, da lại sần sùi, còn bây giờ nó trắng tươi, bề mặt lại nhẵn trơn. Trên đấy còn xuất hiện vài đốm đỏ, có lẽ... nó là máu của tôi.

- Tốt rồi! Mọi chuyện đã êm xuôi! Hay quá! Đúng là nó có duyên với cháu! - Cô Eriko phấn khởi reo hò, chuyện nó đổi màu thì ảnh hưởng đến gì à?

- Tránh ra!!!!!! Tôi phải tính sổ với nó!!!!! Rồi tôi sẽ giết hết các người! AAAAAA!

Chuyện gì vậy?

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) sulfur thuỷ ngân kết tinh thành hạt nhỏ như cát, màu đỏ tươi, rất độc, dùng làm chất màu hoặc làm thuốc.
(2) khác biệt, khác với sự vật còn lại.
(3) chỉ mây chuyển động cuồn cuộn báo hiệu cơn mưa.
(4) khó chịu trong người
(5) ý nói tinh thần và sức lực.
(6) nhỏ mọn.


Góc cờ men:
"Tôi cảm nhận được ánh mắt người ấy, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn..." Mọi người còn nhớ toii sử dụng cái câu này bao nhiêu lần rồi không :v thách ai còn nhớ.

@Junery N @Trần Nguyên Lan @Haru Bảo Trâm @Gâu Đần @Thu Phương 195
 
Last edited:

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
Thực sự mình viết xong chap 21 xong lại thấy có chút gì đó luyến tiếc :v Lại một lần nữa nhắc nhở mọi người nhớ đọc hết nheee <3

Chap 22: Ác Quỷ Đội Lốt Người

Tôi đang bước đi trong một vườn hoa rộng mênh mông bát ngát, tưởng chừng như phía cuối chân trời kia còn xa vời lắm. Đôi chân trần của tôi nhẹ nhàng lướt nhẹ trên các bông hoa cẩm tú hầu, hoa bách hợp, hoa cúc... tựa như đang bay. Đi đến một nơi, dòng suối uốn lượn đang chảy róc rách, những hạt cát bé tí màu đỏ tươi như chu sa (1) ánh lên một màu lấp lánh làm tôi hơi loá mắt. Không khí ở đây thật là dễ chịu làm sao! Bầu trời quang đãng, những gợn mây màu hồng nhạt đang lơ lửng trôi. Tôi hít một hơi dài, đưa hai tay lên ngang vai như muốn hoà mình vào dòng suối mát kia.

Ở đằng xa kia, trước mắt tôi, mờ mờ ảo ảo hình bóng của một người. Người ấy đang quay lưng lại với tôi, chiếc váy ngắn được đan bằng những bông hoa hồng đủ màu sắc thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Mái tóc dài hơn vai đang bồng bềnh trong gió, người ấy chầm chậm quay đầu lại phía tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt người ấy, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn...

- Thằng nhóc này, mi có mau tỉnh lại hay không thì bảo!

- Khụ khụ...

Tôi định bước lại chỗ của người đó thì cảm giác như chân bị hẫng, rồi rơi vào một nơi tối tăm tựa như hố đen vũ trụ. Mở mắt ra, không khí ở đây không dễ chịu như vừa nãy, toàn mùi thuốc men, mùi khó ngửi của hoá chất. Một lần nữa tôi cảm thấy khó thở. Toàn thân nóng hổi như bị lửa thiêu, tay chân cứng đờ, đôi mắt không còn nhìn rõ nữa.

- Cậu ấy tỉnh rồi này! - Tiếng ai đó reo lên.

Mắt tôi đang dán trên trần nhà, thì ra đây là bệnh viện. Tôi gắng hết sức để ngồi dậy, đầu đau như bị búa đập vào.

- Toshiro-kun tỉnh rồi, tốt quá...

Một cô gái đang đứng gần cửa phòng nói, trên tay cô ấy còn xách một cái túi giấy. Mắt tôi lờ mờ không thấy rõ cô gái đó là ai, cô ấy tiến lại gần giường bệnh, đặt túi giấy xuống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Là... Yuichi Sakura.

- Cậu... - Giọng tôi khản đặc, nói không thành tiếng. - Sao...?

- Cậu đừng có nói nữa! Đêm qua vì cậu và Yuichi nên khiến cho bọn tớ khổ sở, bây giờ ê ẩm hết cột sống rồi đây này. Bồi thường đi!

Người vừa nói là Yutaka, cậu ấy đang nằm vác chân chữ ngũ trên ghế sofa, đôi mắt thì dán chăm chăm vào màn hình điện thoại. Giọng điệu của cậu ấy như trách móc nhưng trong đó vẫn có chút quan tâm, lo lắng.

- Tớ bị sao vậy? - Tôi xoa xoa vùng thái dương.

- Còn hỏi bị sao nữa à, đêm qua sau khi Yuichi bị đâm thì cậu cũng ngất luôn, đàn ông đàng ang gì mà yếu xìu! - Yutaka bĩu môi.

- Bác sĩ bảo cậu bị sốt hồi qua giờ rồi, vì không được điều trị sớm nên nó "hành" cậu ngất. Sau này xem cậu còn dám không lo cho sức khoẻ cho sức khoẻ của mình nữa không! - Natsuki ngồi bên cửa sổ nói, bên cạnh còn có Itou Yuuka, bọn họ đang mải mê hàn huyên với nhau, hai cô gái tưởng chừng như hai tảng băng lạnh bây giờ lại đang nôn náo. Nhìn thấy Itou, tôi chợt nhớ đến vụ cô ấy bị cưỡng hiếp, có lẽ cô ấy đã quên rồi, đúng là một cô gái lạc quan.

- Vậy à... thảo nào hôm qua tớ lại bị hoa mắt, còn nặng người nữa... Yuichi! Yuichi cậu ấy sao rồi?

- Được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, bây giờ cậu ấy đang ngủ.

Yuichi không sao. Cánh cửa phòng hồi sức một lần nữa lại được mở ra, bố mẹ tôi đến. Thấy bố, tôi giật mình, chắc chắn sẽ bị bố mắng cho một trận tơi tả!

- Xin lỗi Toshiro-kun, chỉ tại bố mẹ không tốt, con bị bệnh mà bố lại không biết, bố xin lỗi...

Bố rơm rớm nước mắt đến ôm tôi, bây giờ ông giống như một đứa trẻ. Tôi phì cười.

- Không có gì đâu bố, con mới là người phải xin lỗi, con đã nói dối bố mẹ.

Ông nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, chắc bố đang tự trách mình vì lâu lắm mới về nhà, nhưng khi về lại không chăm sóc tốt cho con cái.
- Xin chào mọi người, đông vui quá nhỉ!

Giọng nói ấy...

- Ô hô, Takumi-kun đến thăm thằng con nhà chú à, hai đứa chơi nhé, chú ra ngoài đây! - Ba tôi khẽ lau nước mắt rồi xoa đầu tôi, ông bước ra khỏi phòng.

- Takumi...? - Tôi nhìn cậu ta, khuôn mặt nghiêm nghị giờ không còn nữa, trái lại là một nụ cười thân thiện. Cậu ta đến chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đặt túi giấy giống như của Sakura xuống.

Trên mặt cậu ấy, có một vết bầm! Vết bầm ấy ở đâu ra? Tôi bất giác sờ lên trên má mình, vết thương tối qua đã được băng bó lại.

- Ha ha, trùng hợp chưa! Toshiro và Takumi cùng bị thương trên mặt luôn này. - Yutaka cười đùa bỡn cợt.

Sau lời nói đó của Yutaka, Natsuki lườm Takumi một cái rồi quay sang nhìn tôi, hình như cô ấy vừa phát hiện ra điều gì đó.

- Hôm nay nghe tin cậu và Yuichi gặp chuyện nên tớ tức tốc đến đây ngay, rất may là cậu không sao. - Takumi trưng cái mặt giả dối đó ra nhìn tôi. Tôi tức muốn dựng tóc lên, rõ ràng hắn là tên áo đen hôm qua! Bây giờ còn giả nai nữa à? Nói thì nói vậy nhưng tối qua tôi là người được tiếp xúc với hắn lâu nhất, trực giác tôi nói lên kẻ đó chính là Takumi chứ tôi không có bằng chứng. Nếu như bây giờ nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Tôi đành ngậm miệng, gượng gạo gật đầu cảm ơn hắn.

- Thôi, nếu cậu không sao thì tốt rồi. Ở lớp vẫn chưa kết thúc tiết học, mọi người cùng xin nghỉ học để tới đây thăm cậu, nhưng tớ thì không được. Bây giờ tớ phải quay trở lại trường, mau phục hồi nhé. - Takumi thoái thác bỏ về, dường như cậu ta đang cố né tránh tôi. Natsuki nhìn cậu ta như một con người đặc thù (2), dường như cô ấy đã tỏ tường mọi chuyện. Cô ấy một lần nữa nhìn tôi, ý bảo nên chú ý với loại người hung hiểm này.

- Kìa, tóc cậu rối rồi kìa. Để tớ chải lại cho. - Sakura chỉ tay lên đầu tôi rồi lấy từ trong túi ra một chiếc lược. Cô ấy đích thân chải tóc cho tôi, cái khoảnh khắc này... nó gượng gượng sao ấy. - Đáng yêu quá!!

Yuichi cười khanh khách, còn Natsuki thì trưng cái mặt táo bón ra nhìn Sakura và tôi đang tình tình cảm cảm.

*

Buổi xế chiều. Trời quang mây tạnh, tuy mây đang vần vũ (3) nhưng trời không có dấu hiệu gì của một cơn mưa.

Tang lễ của Akai Michio và Yamaguchi Yori diễn ra cùng một ngày. Thì ra Akai và Yamaguchi là thanh mai trúc mã thời còn bé, vải lại cả hai gia đình đôi bên đều có hôn ước. Vì thế nên tang lễ của hai người được tổ chức cùng ngày là điều đương nhiên.

Tuy bệnh tình của tôi chưa thuyên giảm nhưng vẫn cố đến tang lễ. Natsuki lúc ở bệnh viện đã khuyên tôi không nên đến đó vì nếu tôi bắt gặp cảnh thê lương của tang lễ sẽ không chịu được mà "lên cơn", nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không chịu được tính ương ngạnh của tôi nên đành để tôi đi theo.

Mọi sự việc mấy hôm nay cứ như một thước phim được tua nhanh làm tôi không sao phản ứng kịp. Đường đến nhà Akai và Yamaguchi ở cuối phó, nằm tít trong con đường nhỏ. Khung cảnh ở đây cũng lạnh lẽo, ảm đạm, cực kỳ thê lương. Từ khi bước đến đây, lòng tôi lại quặn lại, đầu nhói đau, tâm trạng xót thương có hai cô cậu trẻ đang tuổi thanh xuân đẹp nhất, cớ sao lại... Đầu tôi lại ngây ngấy (4), chắc là do bị cơn sốt hành hạ.

- Cậu chịu nổi không? Hay là chúng tớ đưa cậu về bệnh viện nhé! - Yutaka đang đi sát bên tôi, hỏi.

- Không sao, tớ chịu được. Dẫu gì đây cũng là tang lễ của hai thành viên trong lớp, sao tớ lại vắng mặt được.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết sức khoẻ của mình có hạn, thân thủ (5) lại yếu từ nhỏ, không biết có chịu nổi đến khi tang lễ kết thúc hay không...

Thoáng chốc bọn tôi đã đến nhà hai người họ. Hai nhà sát bên nhau, nhưng nhìn tổng thể thì nhà của Akai có vẻ khá giả hơn. Có lẽ bọn tôi đến muộn nên đội kèn trống phụ hoạ cho tang lễ và khách đến viếng đều về cả, chỉ còn lại người nhà của hai người và bạn bè cùng lớp ở đó. Lòng tôi lại xốn xang khi nhìn thấy di ảnh của hai người, bây giờ chỉ chực oà khóc. Bố mẹ của họ đều khóc lóc rất thảm thương, bạn bè cùng lớp mặt người nào người nấy đều tiu nghỉu.

Chỉ có một điều, vắng bóng Takumi...

*

Yutaka và Natsuki đưa tôi trở lại bệnh viện. Thực sự tôi chẳng muốn vào nơi này chút nào, không khí ngột ngạt, lại mang đến nhiều sự chết chóc.

Bố mẹ tôi đều chờ sẵn ở đó, mẹ còn đem bữa tối mẹ và cô Eriko nấu đến. Cô Eriko và thầy Akihito cũng đến, hai người mang cho tôi rất nhiều món bồi bổ. Không thấy anh Kiyoko đâu, muốn cảm ơn anh ấy chuyện tối hôm qua mà lại không được. Hàn huyên được vài câu thì bọn họ đều về cả, chỉ còn cô Eriko nán lại giường tôi ít lâu. Cô ngắm nghía cả người tôi một lúc rồi mỉm cười.

- Xin lỗi Toshiro-kun, cô hèn mọn (6) quá...

- Việc gì cô phải xin lỗi cháu?

- Cô nghĩ cô nên tiết lộ bí mật về chiếc răng thú này cho cháu biết. - Mắt cô đượm buồn, cô tiến lại gần cửa sổ và mở nó ra. Gió ùa vào tràn ngập cả căn phòng, cô hít một hơi dài, ung dung ngắm dòng xe cộ đang tấp nập qua lại dưới kia.

- Bí mật về chiếc răng thú này ạ? - Tôi ngạc nhiên, từ lâu tôi đã nghi ngờ về nó.

- Phải. - Cô ấy ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Cháu biết tại sao cô lại tặng nó cho cháu không? Vì cháu là người duy nhất cô từng gặp có duyên với nó.

- Cháu...?

- Có thể cháu sẽ không tin, nhưng trước kia cô từng là một thầy bói. Ngày trước khi cô giải nghệ, cô đang đi du ngoạn cùng Natsuki trên một ngọn núi thì thấy nó. Nhìn diện mạo của nó cô chắc chắn đó là răng của một trong bốn linh thú tồn tại trong thần thoại Trung Quốc. Nghe đồn chiếc răng thú này thoạt đầu sẽ khiến người đeo nó gặp tai hoạ, nhưng nếu vượt qua được tai hoạ đó, nó sẽ bảo vệ người đeo nó tới cùng. Cô đã đeo nó cho Natsuki năm con bé học lớp 8, nhưng không hiểu sao, tai hoạ ập đến với nó liên miên chứ không thấy điều may mắn nào.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu, cô đã nhận ra nó hợp với cháu nên đã đeo nó cho cháu. Tối qua, cô cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhờ Kiyoko đi theo bảo vệ cháu. Nếu không, người bị đâm nguy kịch là cháu, chứ không phải Yuichi. - Cô Eriko nói mạch lạc như kịch bản đã được học thuộc trước.

Thật sao? Thì ra lúc tôi đang mê man sắp té xuống hồ sen là do nó gây ra, lúc tôi sắp bị tên áo đen đâm cũng là do nó gây ra. Nhưng tại sao nó lại phát sáng để báo hiệu cho Natsuki biết mà đến cứu tôi? Và tại sao nó lại dẫn dắt anh Kiyoko đến để cứu tôi lúc đang nguy cấp? Nếu nó muốn mang tai hoạ đến cho tôi rồi thì cần gì phải cứu tôi nữa?

Lời của cô Eriko tôi nghe nửa hiểu nửa không, nếu bây giờ có suy nghĩ nữa thì chỉ làm cho cái đầu này nổ tung ra mất!

- Cô thành thật xin lỗi cháu... - Cô Eriko xoay người lại. - Hả? Sao nó lại chuyển sang màu trắng rồi?

Cô ấy tiến tới nắm lấy chiếc răng thú đang nằm yên vị trên cổ tôi. Phải, trước kia nó có màu xám đục, da lại sần sùi, còn bây giờ nó trắng tươi, bề mặt lại nhẵn trơn. Trên đấy còn xuất hiện vài đốm đỏ, có lẽ... nó là máu của tôi.

- Tốt rồi! Mọi chuyện đã êm xuôi! Hay quá! Đúng là nó có duyên với cháu! - Cô Eriko phấn khởi reo hò, chuyện nó đổi màu thì ảnh hưởng đến gì à?

- Tránh ra!!!!!! Tôi phải tính sổ với nó!!!!! Rồi tôi sẽ giết hết các người! AAAAAA!

Chuyện gì vậy?

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) sulfur thuỷ ngân kết tinh thành hạt nhỏ như cát, màu đỏ tươi, rất độc, dùng làm chất màu hoặc làm thuốc.
(2) khác biệt, khác với sự vật còn lại.
(3) chỉ mây chuyển động cuồn cuộn báo hiệu cơn mưa.
(4) khó chịu trong người
(5) ý nói tinh thần và sức lực.
(6) nhỏ mọn.


Góc cờ men:
"Tôi cảm nhận được ánh mắt người ấy, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn..." Mọi người còn nhớ toii sử dụng cái câu này bao nhiêu lần rồi không :v thách ai còn nhớ.

@Junery N @Trần Nguyên Lan @Haru Bảo Trâm @Gâu Đần @Thu Phương 195
Phần truyện này của bạn mình thấy ổn. Trong truyện khá là nhiều cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên thì bạn còn ít lỗi chính tả như "ở cuối phó" nhé ^^
Hóng phần truyện tiếp theo của bạn :p
À quên, còn cái câu Tôi cảm nhận được ánh mắt người ấy, một ánh mắt lạ lùng mà lại rất thân quen, một đôi mắt biếc thơ mộng nhưng cũng chứa đầy bí ẩn..." thì mình xin trả lời là bạn dùng nhiều lần rồi :D *lười đọc lại từng tập :>*
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Một cô gái đang đứng gần cửa phòng nói, trên tay cô ấy còn xách một cái túi giấy. Mắt tôi lờ mờ không thấy rõ cô gái đó là ai, cô ấy tiến lại gần giường bệnh, đặt túi giấy xuống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Là... Yuichi Sakura.
Về cơ bản là hay,nhưng câu này mình không hiểu lắm...
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Về cơ bản là hay,nhưng câu này mình không hiểu lắm...
Có nghĩa là Yuichi Sakura (lớp phó học tập của lớp) mới vào phòng bệnh, trên tay xách túi giấy (chứa thuốc men, thức ăn uống gì đó cho Toshiro). Rồi mắt main bị mờ không thấy được Sakura, Sakura tiến lại gần giường mà main đang nằm, đặt túi giấy xuống rồi ngồi bên cạnh main.
đấy :">
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Có nghĩa là Yuichi Sakura (lớp phó học tập của lớp) mới vào phòng bệnh, trên tay xách túi giấy (chứa thuốc men, thức ăn uống gì đó cho Toshiro). Rồi mắt main bị mờ không thấy được Sakura, Sakura tiến lại gần giường mà main đang nằm, đặt túi giấy xuống rồi ngồi bên cạnh main.
đấy :">
Thế Yuichi bị thương (chap trước) là sao nhỉ? (sorry,khả năng nhớ tên nhân vật của mình có hạn:p)
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Thế Yuichi bị thương (chap trước) là sao nhỉ? (sorry,khả năng nhớ tên nhân vật của mình có hạn:p)
trời men, cậu nhầm rồi : P
Yuichi đấy tên là Yuchi, họ là Kobayashi (lôi các chap trước ra tìm nhé :>), là nam.
Còn cậu Sakura tên Sakura họ Yuichi, là nữ, là lớp phó học tập của lớp.
Tớ đã cố tình gọi tên cho dễ phân biệt rồi mà : P
 
  • Like
Reactions: Tiểu Bạch Lang

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
trời men, cậu nhầm rồi : P
Yuichi đấy tên là Yuchi, họ là Kobayashi (lôi các chap trước ra tìm nhé :>), là nam.
Còn cậu Sakura tên Sakura họ Yuichi, là nữ, là lớp phó học tập của lớp.
Tớ đã cố tình gọi tên cho dễ phân biệt rồi mà : P
Chắc do dùng tên Nhật nên khá dễ nhầm lẫn (không quen). Mình cũng hay bị nhầm lẫn nên thường đọc lại nhiều lần để không lộn main chính với người khác :D
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Mọi người ơi, tập này hơi ngắn và có lẽ từ nay trở về sau các tập khác cũng vậy :"< Vì sắp vào học rồi ạ, tớ nghĩ cũng không nên dành nhiều thời gian cho HMF như năm trước quá, xin lũi mọi người :"<

Chap 22: Sự thật dần được hé lộ ra ánh sáng

Tiếng la hét vang vọng khắp bệnh viện, hình như có ai đang bát nháo (1) ngoài kia. Tôi định bước xuống giường thì bị cô Eriko ngăn lại.

- Cháu ngồi im đó, để cô ra xem có chuyện gì.

Cô Eriko vặn tay nắm cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô bỗng dưng khựng lại. Một bóng người nhanh thoăn thoắt đẩy cô ngã xuống sàn, lao vào phòng tôi như một con thú hung dữ đang săn mồi. Tôi nhận ra người đó chính là Takumi, trên tay cậu ta đang cầm một con dao thép, con dao đó chính là thứ đã đâm Yuichi tối hôm qua! Giờ đây não tôi như ngừng hoạt động, tay chân không còn cử động được nữa, đầu bắt đầu đau nhức dữ dội. Cậu ta dừng lại trước giường bệnh của tôi, nhoẻn miệng cười một cách kì quái.

- Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của mày!

Nói xong, cậu ta nhảy vọt đến ngay giường tôi, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa thì đã được ngực tôi "nâng niu" rồi.

- Thằng ranh! Mày đang làm gì vậy?

Là anh Kiyoko, anh ấy từ đâu xuất hiện ngăn chặn tên quái vật đang định giết tôi lại. Tay chân Takumi đều được giữ chặt bởi anh ấy, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt căm hận. Hai ba chú bảo vệ xông vào phòng đưa Takumi đi, lúc ra khỏi cửa, hắn còn ngoái lại nhìn tôi, lẩm bẩm mấy chữ "Mày chờ đó!".

Anh Kiyoko đỡ cô Eriko đến ngồi vào ghế sofa. Chắc cô ấy dạo gần đây cũng bị những sự việc này làm cho đau đầu, giờ đây trông cô ỉu xìu.

- Lúc nãy tên đó có doạ em sợ không? - Anh Kiyoko hỏi, thái độ hung hãn lúc nãy của anh cũng biến mất.

- Cũng... có. - Tôi gật gật đầu. Đừng bảo là sợ, tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi đây! - Chả hiểu sao lúc đó em lại không cử động được...

- Đúng là một hành động bạt mạng (2)... Thôi nhóc đừng nghĩ nhiều nữa, lo nghỉ ngơi đi. Anh và cô Eriko về nhé.

- Anh Kiyoko! - Tôi nói lớn. Cô Eriko thấy tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy nên lặng lẽ về trước. - Em cho anh xem cái này.

Tôi khó nhọc bước đến chiếc tủ để đồ gần cửa sổ của phòng bệnh, lấy ra chiếc ba lô nhỏ của mình. Tôi kéo khoá, thứ đầu tiên hiện ra là con dao thép mà bố cho tôi, chả là hồi qua giờ tôi có đem nó theo bên người nhưng chưa từng xài nên trông nó y như mới. Tôi lục lọi trong các ngăn kéo nhỏ xíu bên trong, lấy ra một tấm ảnh.

- Cái đó...? - Anh Kiyoko nhìn thấy tấm ảnh tôi cầm trên tay, đầu đang cố nhớ về chuyện tối qua. - Là nó, em đi rửa ảnh lúc nào vậy?

- Em nhờ Yutaka rửa giùm, cậu ấy còn phóng to ra cho em xem nữa này. Anh nhìn đi, đây là ai? - Tôi đưa nó cho anh ấy.

Anh Kiyoko ngắm nghía nó một hồi rồi kêu lên sửng sốt. - Chính là thằng nhóc lúc nãy!

*

- Bệnh nhân Yamamoto Takumi mắc chứng tâm thần phân liệt loại A, dự đoán thời gian bắt đầu từ đầu tháng này. - Giọng nói của vị bác sĩ trung niên khoa não rành rọt, vẻ mặt ông có phần căng thẳng. - Bệnh tình chỉ mới bắt đầu gần đây, tôi không hiểu sao lại diễn biến xấu như vậy.

Phòng khám khoa não chật ních người, bao gồm tôi, anh Kiyoko, Yutaka, Natsuki, Itou, chú cảnh sát Simizu và ông bác thanh tra Hayashi. Tất thảy sáu người chúng tôi đều rất kinh ngạc về sự thật này, Yutaka còn bịt miệng mình lại để không thốt lên. Tôi hiểu, vì Takumi và Yutaka chơi chung với nhau từ bé, nay biết tin bạn mình có căn bệnh nghiệt ngã thế này thì bảo sao không hoang mang cho được.

- Anh Kiyoko, anh đến phòng bệnh của em lấy hộ em cái ba lô nhỏ... - Tôi thì thầm với anh Kiyoko. Anh ấy chạy đi liền, không phát ra tiếng động nào phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

- Bây giờ, mối nghi lớn nhất vẫn là cậu học sinh Yamamoto Takumi. Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ cậu ta đầu tiên. Tôi cho mọi người xem cái này. - Viên cảnh sát Simizu lấy chiếc laptop trong cái cặp sách ra, chú ấy lấy trong túi ra một chiếc USB, cắm vào latop.

Màn hình hiện ra một cảnh bị nhoè, chúng tôi không thấy gì cả, tiếng hét, tiếng cười đan xen lẫn nhau tạo nên một nhiễu âm chói tai. Phía trên màn hình có một biểu tượng camera nhỏ, "11/11/2020".

- Đây chẳng phải là camera của trường Kokusai sao? - Bác thanh tra Hayashi lên tiếng.

- Đúng thưa thanh tra, đây là camera được lắp ở khu vệ sinh. Vào ngày đó là ngày học sinh Yamaguchi Yori bị sát hại, đúng lúc camera bị nhoè. Tôi cũng không hiểu lí do tại sao, vì nhà trường vừa mới thay và bảo trì camera tháng trước, không thể có sự cố hư hỏng ngẫu nhiên.

- Ý cậu nói là có người xoá nó đi?

Chú cảnh sát Simizu gật đầu. - Mọi người nhìn đây.

Chỉ vài thao tác click chuột của chú, đột nhiên màn hình trở nên tối om rồi vụt tắt. Sau đó hiện lên cảnh quang ở khu vệ sinh lúc 8 giờ tối ngày 11.
- Ô! Sửa được rồi này! Chú Simizu giỏi thật! - Yutaka réo lên.

Trong camera hiện lên một người, Yamaguchi Yori. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh nữ, vấn đề được đặt ra là đêm hôm thế này, một mình cô ấy đến trường làm gì? Ô, trên tay Yamaguchi có mang một quyển vở, tôi dí mắt vào màn hình hết cỡ mới nhìn ra đó là vở tài liệu ôn thi học kì, có lẽ cô ấy bỏ quên vở ở trường nên đến lấy.

Cô ấy vào nhà vệ sinh chưa được lâu thì một bóng người nữa lại xuất hiện. Màn hình camera đột nhiên lại bị nhoè, cặp chân mày dài mỏng của chú Simizu nhíu lại, có vẻ đang khó hiểu.

- Chú Simizu, sao vậy? - Natsuki hỏi.

- Chú không biết tại sao nó lại bị nhiễu nữa...

Tuy bị nhiễu nhưng chúng tôi có thể thấy vóc dáng của người đó, khuôn khổ người vừa cao vừa gầy, tóc ngắn nhưng hơi xù, gọng kính bị lộ ra trên khuôn mặt dài. Không cần thấy mặt chúng tôi cũng biết là nam. Người đó đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ, gì chứ? Là nam, sao lại vào nhà vệ sinh của nữ? Một lúc sau, người đó quay trở ra, nhưng không thấy bóng dáng Yamaguchi đâu. Vụt! Màn hình laptop bị tắt hẳn, hình như đây là do chú Simizu làm.

- Xem đến đây thôi mọi người cũng đủ hiểu rồi chứ? - Chú Simizu nói.

Vừa đúng lúc, anh Kiyoko hồng hộc chạy vào. Mọi người đều nhìn anh như một vật thể lạ, không ai để ý anh ra ngoài từ lúc nào.

- Toshiro-kun, có phải cái này không? - Anh ấy đưa một con cá sấu nhỏ bằng đồ chơi cho tôi. Tôi gật đầu.

- Mọi người, cháu xin lỗi vì đã không nói sớm. Cháu đã thấy cái này ở hiện trường Itou bị cưỡng hiếp. - Tôi đặt nó lên bàn.

Mắt Yutaka bỗng tròn xoe, rồi bắt đầu sáng lên, cậu ấy lại dở chứng nói lắp.

- Cái... cái này, là... chẳng phải là khuy cài áo của Takumi sao?

- Khuy cài áo? - Bác Hayashi ngắm nghía nó một hồi, nghe Yutaka nói vậy thì ngạc nhiên. - Có loại khuy cài áo kì lạ thế này ư?

- Vâng... cậu ấy và cháu đã thắng trò chơi trúng thưởng ở cửa hàng điện tử nên được tặng cái này. Cháu cũng có một cái. - Yutaka lấy trong áo khoác của mình ra một chiếc tương tự. - Vì chúng cháu đều có hai cái giống nhau nên cậu ấy đã viết tắt tên mình ở đằng sau con cá sấu để làm ký hiệu.

Nghe vậy, bác Hayashi lật ngược con cá sấu ra sau, "YT" Yamamoto Takumi?

----------------------------------------------------------------------

(1) lộn xộn, lung tung
(2) liều lĩnh, bất chấp tất cả.

Sắp vào năm học mới rồi, chúc mọi người học thật tốt năm nay nhó! Còn tớ thì cũng cố gắng cho ĐTB cuối năm hơn 9 thôi /team học ngu khổ sở cực T^T/
 
Last edited:

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
Đọc truyện của bạn mình thấy ấn tượng lắm luôn á, có tương lai nhaa
 
  • Like
Reactions: ihattl

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
Mọi người ơi, tập này hơi ngắn và có lẽ từ nay trở về sau các tập khác cũng vậy :"< Vì sắp vào học rồi ạ, tớ nghĩ cũng không nên dành nhiều thời gian cho HMF như năm trước quá, xin lũi mọi người :"<

Chap 22: Sự thật dần được hé lộ ra ánh sáng

Tiếng la hét vang vọng khắp bệnh viện, hình như có ai đang bát nháo (1) ngoài kia. Tôi định bước xuống giường thì bị cô Eriko ngăn lại.

- Cháu ngồi im đó, để cô ra xem có chuyện gì.

Cô Eriko vặn tay nắm cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô bỗng dưng khựng lại. Một bóng người nhanh thoăn thoắt đẩy cô ngã xuống sàn, lao vào phòng tôi như một con thú hung dữ đang săn mồi. Tôi nhận ra người đó chính là Takumi, trên tay cậu ta đang cầm một con dao thép, con dao đó chính là thứ đã đâm Yuichi tối hôm qua! Giờ đây não tôi như ngừng hoạt động, tay chân không còn cử động được nữa, đầu bắt đầu đau nhức dữ dội. Cậu ta dừng lại trước giường bệnh của tôi, nhoẻn miệng cười một cách kì quái.

- Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của mày!

Nói xong, cậu ta nhảy vọt đến ngay giường tôi, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa thì đã được ngực tôi "nâng niu" rồi.

- Thằng ranh! Mày đang làm gì vậy?

Là anh Kiyoko, anh ấy từ đâu xuất hiện ngăn chặn tên quái vật đang định giết tôi lại. Tay chân Takumi đều được giữ chặt bởi anh ấy, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt căm hận. Hai ba chú bảo vệ xông vào phòng đưa Takumi đi, lúc ra khỏi cửa, hắn còn ngoái lại nhìn tôi, lẩm bẩm mấy chữ "Mày chờ đó!".

Anh Kiyoko đỡ cô Eriko đến ngồi vào ghế sofa. Chắc cô ấy dạo gần đây cũng bị những sự việc này làm cho đau đầu, giờ đây trông cô ỉu xìu.

- Lúc nãy tên đó có doạ em sợ không? - Anh Kiyoko hỏi, thái độ hung hãn lúc nãy của anh cũng biến mất.

- Cũng... có. - Tôi gật gật đầu. Đừng bảo là sợ, tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi đây! - Chả hiểu sao lúc đó em lại không cử động được...

- Đúng là một hành động bạt mạng (2)... Thôi nhóc đừng nghĩ nhiều nữa, lo nghỉ ngơi đi. Anh và cô Eriko về nhé.

- Anh Kiyoko! - Tôi nói lớn. Cô Eriko thấy tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy nên lặng lẽ về trước. - Em cho anh xem cái này.

Tôi khó nhọc bước đến chiếc tủ để đồ gần cửa sổ của phòng bệnh, lấy ra chiếc ba lô nhỏ của mình. Tôi kéo khoá, thứ đầu tiên hiện ra là con dao thép mà bố cho tôi, chả là hồi qua giờ tôi có đem nó theo bên người nhưng chưa từng xài nên trông nó y như mới. Tôi lục lọi trong các ngăn kéo nhỏ xíu bên trong, lấy ra một tấm ảnh.

- Cái đó...? - Anh Kiyoko nhìn thấy tấm ảnh tôi cầm trên tay, đầu đang cố nhớ về chuyện tối qua. - Là nó, em đi rửa ảnh lúc nào vậy?

- Em nhờ Yutaka rửa giùm, cậu ấy còn phóng to ra cho em xem nữa này. Anh nhìn đi, đây là ai? - Tôi đưa nó cho anh ấy.

Anh Kiyoko ngắm nghía nó một hồi rồi kêu lên sửng sốt. - Chính là thằng nhóc lúc nãy!

*

- Bệnh nhân Yamamoto Takumi mắc chứng tâm thần phân liệt loại A, dự đoán thời gian bắt đầu từ đầu tháng này. - Giọng nói của vị bác sĩ trung niên khoa não rành rọt, vẻ mặt ông có phần căng thẳng. - Bệnh tình chỉ mới bắt đầu gần đây, tôi không hiểu sao lại diễn biến xấu như vậy.

Phòng khám khoa não chật ních người, bao gồm tôi, anh Kiyoko, Yutaka, Natsuki, Itou, chú cảnh sát Simizu và ông bác thanh tra Hayashi. Tất thảy sáu người chúng tôi đều rất kinh ngạc về sự thật này, Yutaka còn bịt miệng mình lại để không thốt lên. Tôi hiểu, vì Takumi và Yutaka chơi chung với nhau từ bé, nay biết tin bạn mình có căn bệnh nghiệt ngã thế này thì bảo sao không hoang mang cho được.

- Anh Kiyoko, anh đến phòng bệnh của em lấy hộ em cái ba lô nhỏ... - Tôi thì thầm với anh Kiyoko. Anh ấy chạy đi liền, không phát ra tiếng động nào phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

- Bây giờ, mối nghi lớn nhất vẫn là cậu học sinh Yamamoto Takumi. Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ cậu ta đầu tiên. Tôi cho mọi người xem cái này. - Viên cảnh sát Simizu lấy chiếc laptop trong cái cặp sách ra, chú ấy lấy trong túi ra một chiếc USB, cắm vào latop.

Màn hình hiện ra một cảnh bị nhoè, chúng tôi không thấy gì cả, tiếng hét, tiếng cười đan xen lẫn nhau tạo nên một nhiễu âm chói tai. Phía trên màn hình có một biểu tượng camera nhỏ, "11/11/2020".

- Đây chẳng phải là camera của trường Kokusai sao? - Bác thanh tra Hayashi lên tiếng.

- Đúng thưa thanh tra, đây là camera được lắp ở khu vệ sinh. Vào ngày đó là ngày học sinh Yamaguchi Yori bị sát hại, đúng lúc camera bị nhoè. Tôi cũng không hiểu lí do tại sao, vì nhà trường vừa mới thay và bảo trì camera tháng trước, không thể có sự cố hư hỏng ngẫu nhiên.

- Ý cậu nói là có người xoá nó đi?

Chú cảnh sát Simizu gật đầu. - Mọi người nhìn đây.

Chỉ vài thao tác click chuột của chú, đột nhiên màn hình trở nên tối om rồi vụt tắt. Sau đó hiện lên cảnh quang ở khu vệ sinh lúc 8 giờ tối ngày 11.
- Ô! Sửa được rồi này! Chú Simizu giỏi thật! - Yutaka réo lên.

Trong camera hiện lên một người, Yamaguchi Yori. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh nữ, vấn đề được đặt ra là đêm hôm thế này, một mình cô ấy đến trường làm gì? Ô, trên tay Yamaguchi có mang một quyển vở, tôi dí mắt vào màn hình hết cỡ mới nhìn ra đó là vở tài liệu ôn thi học kì, có lẽ cô ấy bỏ quên vở ở trường nên đến lấy.

Cô ấy vào nhà vệ sinh chưa được lâu thì một bóng người nữa lại xuất hiện. Màn hình camera đột nhiên lại bị nhoè, cặp chân mày dài mỏng của chú Simizu nhíu lại, có vẻ đang khó hiểu.

- Chú Simizu, sao vậy? - Natsuki hỏi.

- Chú không biết tại sao nó lại bị nhiễu nữa...

Tuy bị nhiễu nhưng chúng tôi có thể thấy vóc dáng của người đó, khuôn khổ người vừa cao vừa gầy, tóc ngắn nhưng hơi xù, gọng kính bị lộ ra trên khuôn mặt dài. Không cần thấy mặt chúng tôi cũng biết là nam. Người đó đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ, gì chứ? Là nam, sao lại vào nhà vệ sinh của nữ? Một lúc sau, người đó quay trở ra, nhưng không thấy bóng dáng Yamaguchi đâu. Vụt! Màn hình laptop bị tắt hẳn, hình như đây là do chúng Simizu làm.

- Xem đến đây thôi mọi người cũng đủ hiểu rồi chứ? - Chú Simizu nói.

Vừa đúng lúc, anh Kiyoko hồng hộc chạy vào. Mọi người đều nhìn anh như một vật thể lạ, không ai để ý anh ra ngoài từ lúc nào.

- Toshiro-kun, có phải cái này không? - Anh ấy đưa một con cá sấu nhỏ bằng đồ chơi cho tôi. Tôi gật đầu.

- Mọi người, cháu xin lỗi vì đã không nói sớm. Cháu đã thấy cái này ở hiện trường Itou bị cưỡng hiếp. - Tôi đặt nó lên bàn.

Mắt Yutaka bỗng tròn xoe, rồi bắt đầu sáng lên, cậu ấy lại dở chứng nói lắp.

- Cái... cái này, là... chẳng phải là khuy cài áo của Takumi sao?

- Khuy cài áo? - Bác Hayashi ngắm nghía nó một hồi, nghe Yutaka nói vậy thì ngạc nhiên. - Có loại khuy cài áo kì lạ thế này ư?

- Vâng... cậu ấy và cháu đã thắng trò chơi trúng thưởng ở cửa hàng điện tử nên được tặng cái này. Cháu cũng có một cái. - Yutaka lấy trong áo khoác của mình ra một chiếc tương tự. - Vì chúng cháu đều có hai cái giống nhau nên cậu ấy đã viết tắt tên mình ở đằng sau con cá sấu để làm ký hiệu.

Nghe vậy, bác Hayashi lật ngược con cá sấu ra sau, "YT" Yamamoto Takumi?

----------------------------------------------------------------------

(1) lộn xộn, lung tung
(2) liều lĩnh, bất chấp tất cả.

Sắp vào năm học mới rồi, chúc mọi người học thật tốt năm nay nhó! Còn tớ thì cũng cố gắng cho ĐTB cuối năm hơn 9 thôi /team học ngu khổ sở cực T^T/
Phần truyện này của bạn mình đọc thấy nó cũng khá là hấp dẫn, cách
Tuy nhiên thì bạn vẫn còn 1 lỗi chính tả nhé *từ "chú"*
Với cả phần cuối truyện mình nghĩ bạn nên thêm một chút lời nói của bác Hayashi: "Có phải là Yamamoto Takumi?"
-----------
Sắp vào năm học mới rồi chúc bạn học tốt nhé :p
 
Top Bottom