- 9 Tháng tư 2020
- 1,049
- 1,064
- 181
- 19
- Hải Dương
- THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Càng ngày càng kịch tính! Hayyyyy!Cảm ơn các bạn he, lâu lắm rồi mà vẫn còn theo dõi truyện của mình :3
Chap 15: Itou Yuuka gặp nạn
Yutaka nghe tôi nói vậy liền lao tới nơi tay tôi đang hướng về, nhặt cái bảng tên lên. Tấm bảng tên này đã bị rách gần quá nửa, cả hai mặt trước sau dính đầy bụi đất. Nơi nó bị rơi là trước sân một nhà kho cũ.
- Bên trong có… có người!
Yuichi bỗng nhiên hét toáng lên, tay chỉ vào bên trong nhà kho tối tăm trước mắt chúng tôi. Giọng cậu ấy run bần bật như vừa nhìn thấy ma, tôi và Yutaka cũng bị cậu ta doạ cho hoảng hồn.
- Gì hả? Cậu nói bên trong đó có người? – Yutaka hỏi lại cho chắc ăn, trán cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh
- Rõ ràng tớ nghe thấy tiếng người ở trong đấy… - Yuichi vẫn đứng im, người nấp sau người Yutaka và tôi.
Không chỉ có mình tôi nghe thấy mà chính Yuichi cũng nghe, chắc chắn đây không phải là ảo giác do tôi nghĩ ra.
- Hay là vào đấy xem thử đi. – Tôi lên tiếng.
- Cậu điên à? Nhỡ như trong đó có ma thì sao?
- Trên đời này làm gì có ma chứ!
Tôi với lấy chiếc đèn pin trên tay Yutaka xung phong đi trước. Chúng tôi nép sát vào nhau dần dần đi sâu vào sân nhà kho.
- Nhìn kìa! Có người chết!
Yuichi hét toáng lên lần nữa. Tôi ra hiệu bảo cậu ta im lặng. Quả thật có một người nằm trước nhà kho. Là một cô gái! Điều đáng chú ý là cô ấy mặc đồng phục của trường chúng tôi. Tôi tiến lại gần, lấy đèn pin soi vào gương mặt bẩn thỉu của cô gái này. Là….
Itou Yuuka!
- Người này là Itou! – Tôi quay lại nói với Yutaka và Yuichi.
Trên mặt Yuichi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó là sửng sốt. Còn Yutaka thì cau mày giật lấy chiếc đèn pin từ tay tôi và soi khắp người cô ấy. Chiếc váy mà Itou đang mặc đã bị xé rách gần hết ở dưới chân váy, còn chiếc áo thì bị lột ra và rơi ở bên cạnh Itou.
- Hả…? Con trai chúng ta không nên nhìn Itou với bộ dạng này đâu Tohsiro… - Không quay lại nhìn tôi cũng biết cậu ta đang đỏ mặt.
Tôi không quan tâm những chuyện ấy, dù sao cô ấy cũng đang mặc một chiếc áo lót, việc quan trọng là kiểm tra xem cô ấy có bị gì không. Itou vẫn còn sống, có một chút máu rỉ ra ở thái dương, chắc là bị một vật gì đó đập vào. Trên tay cô ấy vẫn còn đnag nắm chặt một con cá sấu bằng đồ chơi màu xanh lục…
Cá sấu đồ chơi?
- Yutaka, gọi cho xe cứu thương đến đây nhanh đi! – Tôi hớt hải nói.
- Cậu quên rồi à? Đi học thì có được đem theo điện thoại đâu chứ!
- Vậy thì cậu chạy vào nhà ai đó mượn điện thoại mau đi!
Nghe tôi quát, Yutaka “ừ ừ” rồi liền chạy ra khỏi nhà kho. Bóng dáng cậu ta dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, khuất sau tấm màn tối tăm ngoài kia. Tôi và Yuichi ở đây không còn biết làm gì nữa, tôi cầm đèn pin soi xung quanh xem thử còn vật gì sót lại nữa không.
- Toshiro, ở đằng kia hình như là một mẩu giấy! – Yuichi chỉ tay về phí đầu Itou.
Tôi nhặt mẩu giấy rách đó lên và mở ra xem.
“Vĩnh biệt ngôi sao âm nhạc! Ngày mai cô sẽ được ngủ yên giấc…”
Gì vậy? Sao lại giống mẩu giấy mà tên Daisuke đã đưa cho tôi thế?
Thấy tôi đứng tá hoả nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, Yuichi hỏi.
- Có chuyện gì à?
- À, … không có gì.
- Cho tớ mượn nó xem thử. – Yuichi lấy mẩu giấy từ tay tôi, liếc nhìn một lượt rồi nói. – Ngôi sao âm nhạc chẳng phải ám chỉ Itou Yuuka sao?
Vừa lúc ấy, xe cứu thương cũng vừa đến. Hai nữ y tá mặc lại áo cho Itou rồi dìu cô ấy vào xe. Yutaka cũng chạy về chỗ chúng tôi. Thấy cậu ta ngồi xuống thở hồng hộc, tôi cũng không hỏi gì thêm. Xe cứu thương vừa đi, một chiếc xe cảnh sát liền đến đây.
- Cảnh sát? Yutaka, cậu báo cảnh sát à? – Tôi hỏi.
- Đây chẳng phải là một vụ cưỡng hiếp sao, phải báo cho cảnh sát để bọn họ tìm ra ai là thủ phạm chứ! – Cậu ta vừa nói vừa ngừng để điều hoà nhịp thở. Cõ lẽ ở gần đây không có nhà dân nên cậu ấy phải chạy đi tìm một quãng khá xa.
Hai viên cảnh sát từ trong xe bước ra, một trẻ một trung niên. Người đàn ông trung niên đi trước, người này chắc tầm hơn bốn mươi tuổi. Còn viên cảnh sát trẻ theo sau bên cạnh, tôi đoán chắc là cảnh sát mới vào nghề. Càng tiến lại gần, tôi càng thấy gương mặt của viên cảnh sát đi trước kia quen quen, nhưng vẫn không nhớ ra ông ta là ai.
- Ba chúng cháu là người phát hiện ra cô bé Itou à? – Vị cảnh sát đi trước hỏi chúng tôi.
Cả ba chúng tôi đều không trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu.
- Các cháu có thể theo bọn chú về đồn cảnh sát để lấy lời khai được không? – Lần này đến lượt người kia lên tiếng, biểu cảm của chú ta giống như đang dụ trẻ con.
- Dạ được. – Cả ba chúng tôi cùng đáp.
- À bác ơi, bác có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ? Vì hôm nay xảy ra chuyện này nên cháu phải gọi về nhà báo cho gia đình là cháu về muộn. – Tôi nói, tay gãi gãi đầu.
- À được chứ, đây nè cháu. – Vị cảnh sát trung niên lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho tôi. Nụ cười của ông ấy vừa tươi vừa có một chút nghiêm nghị của cảnh sát.
Tôi đến một góc bên ngoài rồi gọi về cho mẹ. Mẹ tôi chỉ suy nghĩ một chút rồi ừ ừ, bảo tôi xong việc phải mau về, không được đi la cà.
- À mẹ ơi, Natsuki đã về chưa vậy?
- Về rồi, con bé đang ngồi xem ti vi với Maeko.
- Vâng, con cúp máy đây, con sẽ về sớm.
Tôi tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Natsuki về rồi, tôi cũng bớt lo lắng là cô ấy gặp bất trắc gì.
Tôi vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Daisuke.
--------------------------------------------------
Từ giờ nên thu ngắn mỗi chap lại một chút thôi, viết nhiều quá lười đọc lém :3
@Nguyễn Chi Xuyên @0988496637 @0986498066 @huyenhuyen5a12 @Thu Phương 195 @0911879126
Mong chap sau!
(bạn sửa lỗi chính tả nhé ,
)Yuichi chỉ tay về phí đầu Itou.