* Sau một thời gian bỏ bê truyện vì thi cử thì đây là kết quả:
- Quên hết tên nhân vật trong truyện.
- Quên luôn ý tưởng mới vừa nghĩ ra vài tháng trước.
- Tay nghề "ngập lụt"........
so sad...... vì thế nên lần này viết có vẻ không được mạch lạc cho lắm, xin bỏ qua :<
Chap 14: Hắn tìm đến tôi...
Trong suốt hai tiết học đầu, tôi không tài nào tập trung vào bài giảng được. Đầu óc tôi cứ nghĩ về cái tên Inoue đó, một người thật kì hoặc! Khi tôi vô tình chạm trúng ánh mắt của hắn, cái cảm giác u buồn và sâu thẳm lại nổi lên trong tôi…
Như ánh mắt của Natsuki vậy.
*
Hai tiết học dài cuối cùng cũng kết thúc, tôi mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, có cố ngồi lắng hai lỗ tai để nghe giáo viên giảng cũng chẳng tập trung nổi. Trống vừa đánh ba hồi, cậu bạn Yuichi ngồi trên tôi liền biến mất khỏi lớp học. Còn Yutaka và Takumi bình thường vẫn đến tìm tôi để tâm sự nhưng hôm nay thì cũng không thấy hai người bọn họ đâu. Tôi quay người sang chỗ Natsuki, cô ấy cũng biến mất.
Cái quái gì vậy chứ !?
Bọn họ không phải hẹn nhau ở căn tin rồi không? Trong lớp hiện giờ ngoại trừ bốn người đó ra thì tôi không quen thân với ai nữa cả. Thôi, đến lúc mình tự đi bắt chuyện rồi. Với hai bông hồng của lớp thì tôi chỉ biết đến ba người. Trừ Natsuki ra, thì còn hai người, lớp phó học tập và lớp phó văn thể mỹ. Với Yuichi Sakura thì có lẽ tôi không bắt chuyện một mình được rồi, ánh mắt cô ấy rất sắc bén, cô ấy mỗi khi nói chuyện với tôi lại rất mất tự nhiên. Chắc tôi phải đến ngỏ lời giết thời gian cùng Itou Yuuka thôi.
Cô ấy đang ngồi chống cằm suy tư về một điều gì đó, trên bàn có một cuốn sách dạy thanh nhạc đang mở được một nửa. Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy.
- Cậu là Itou Yuuka phải không? – Tôi hỏi.
Sau câu hỏi của tôi, Itou Yuuka nhìn tôi một lúc rất lâu. Sau đó đáp:
- Phải, xin chào.
Tôi định hỏi cô ấy về kiến thức âm nhạc thì bỗng cổ họng tôi nghẹn lại. Một người đang đứng thập thò ngoài cửa lớp tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của người đó nhìn tôi khiến tôi phải hoảng sợ.
Inoue Daisuke…?
- Watanabe! Cậu gặp tôi một chút được không? – Tên ấy nói lớn như cố tình thu hút sự chú ý của mọi người.
- Hả…? Gặp tôi á? – Cổ họng tôi cứ ngòn ngọt, đầu óc thì ong ong như bị ai đó đánh một cú vào đầu.
- Mau lên!
Tôi bước ra khỏi lớp học, tay dúi vào túi quần nhưng vẫn đang nắm một cú đấm để đề phòng.
- Cậu tìm tôi? – Tôi nói.
- Phải. Cậu đến căn tin với tôi một chút được không?
- Căn tin ư?
- Sao não cậu chậm xử lý tình hình thế hả?
Tên ấy kéo tay tôi, lôi tôi đi rất nhanh. Nhìn vào cách hắn lôi tôi đi, tôi có thể biết thân thủ của hắn rất mạnh, bây giờ có vùng vẫy không chịu đi cũng vô ích.
Chúng tôi đến căn tin, hắn chọn một bàn ở cuối cùng căn phòng.
- Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì? Tôi với cậu cũng không quen biết mà. – Tôi nhìn hắn, chợt thấy trong đôi mắt của hắn hiện lên một vẻ u buồn.
- Phải, chúng ta không quen biết… nhưng tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. – Ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đang cầu xin một điều gì đó.
Một ánh mắt rất chân thành.
Hắn ngừng một lúc, gọi hai ly hồng đào. Tên ấy uống nước như bị ma rượt, một húp gần hết ly.
- Khoan đã, nhờ là nhờ chuyện gì? Mà cậu là ai? Sao lại… - Tôi cũng đưa tay với lấy ly nước và uống, đợi chờ một câu trả lời thoả đáng.
- Tôi là Inoue Daisuke, lớp 9.6.
Phải rồi, tôi đoán không sai mà. Dù bây giờ hắn đang mặc áo khoác che hết bảng tên, nhưng tôi đã quen mặt hắn từ khi mới vào lớp rồi.
- Vào thẳng vấn đề đi. – Tôi nói như quát vào mặt cậu ta.
Hắn gật gật đầu rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy được xé một cách cẩu thả, đặt lên mặt bàn, ra hiệu bảo tôi xem thử. Tôi cần tờ giấy lên xem , dòng chữ “Vĩnh biệt
mùa xuân (1) ! Ngày mai cô sẽ được ngủ yên giấc…” được viết bằng
mực đỏ (2) nghuệch ngoạc.
- Vĩnh biệt mùa xuân! Ngày mai cô sẽ được ngủ yên giấc?... Có nghĩa là gì? – Mắt tôi dán chăm chăm vào tờ giấy nên không để ý thái độ của tên Daisuke ấy ra sao.
- Cậu biết Tanaka phải không? – Daisuke nói.
- Tanaka Natsuki?
- Ừ, tên hồi bé của cô ấy là Haru… - Tôi bất giác thấy đôi môi hắn hơi run run.
- Vậy à… vì sao cậu biết?
- Vì tôi là hàng xóm của Natsuki lúc bé mà, nhưng chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa khi cả hai lên 8 tuổi, cô ấy phải chuyển nhà. Không ngờ khi lên cấp 2, cô ấy không nhận ra tôi. Tôi cũng không nói tôi là thằng nhóc hàng xóm lúc nhỏ của cô cho Natsuki biết…
- Ồ. – Tôi khẽ gật đầu. – À phải rồi, Haru trong tiếng Hán có nghĩa là mùa xuân!
- Phải.
- Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? – Tôi cau mày lộ vẻ khó chịu.
- Có thể cậu đã biết, ở Hàn Quốc, người ta cấm kị viết tên người bằng mực đỏ. Nếu ai viết tên người bằng mực đỏ, có nghĩa là người ấy sắp chết hoặc đã chết rồi.
- Gì cơ? Ý cậu là… Natsuki…? – Tôi cười ha hả. – Có phải cậu đa nghi quá rồi không?
- Không phải đâu, dạo này tôi thấy có nhiều người theo dõi cô ấy lắm. Lại còn có người gửi tờ giấy này vào cặp cô ấy nữa, tôi thấy tò mò nên lấy ra xem, kết quả là như thế này. Tôi cần cậu bảo vệ cô ấy, được không?
Tôi im lặng một lúc, nhìn kỹ tên Daisuke xem thử hắn có lừa bịp tôi gì không. Nhưng ánh mắt hắn rất chân thành, thôi thì tạm tin hắn vậy.
- Nếu như vậy sao cậu không nhờ người khác? Tôi thân thủ yếu, không biết võ, cũng không thân thiết gì mấy với cô ấy thì bảo vệ kiểu gì?
- Không sao đâu, dù không biết người gửi tờ giấy này là ai nhưng tôi biết mục đích của hắn ta. Cậu chỉ cần hay đi theo Natsuki là được rồi.
Tôi ngẫm nghĩ lại những gì tên Daisuke đó nói. Nếu như người gửi bức thư này biết Haru là biệt danh của Natsuki lúc nhỏ thì chắc chắn người đó rất thân với cô ấy rồi! Là bạn thân của nhau thì làm gì có kiểu gửi thư hăm doạ linh ta linh tinh thế này, chắc chắn đây không phải là trò hăm doạ bình thường rồi.
Trống đánh, tôi lục đục trở về lớp. Tên Inoue đó nói một câu “Xin cậu đấy!” rồi cũng quay phắt người đi luôn. Suy đi ngẫm lại, tôi cũng không biết vì sao cả lớp lại không ai nói chuyện với Natsuki như vậy, phải chăng năm trước có người vì thù oán cá nhân mà cố tình đưa cô ấy vào bẫy? Thật là rối não mà!
Trước mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại, mây đen dần dần kéo đến che kín khắp bầu trời. Tôi lấy tay che đầu, nhanh chân chạy về lớp. Trong khi đó, một bóng dáng người nào đó đang thập thò trước căn tin. Một nụ cười lạnh nhạt, cặp kính bị mây mù che tối, trong một phút chốc tôi nhìn thấy mắt tên đó, một ánh mắt đen ngòm, đầy sắc khí, một ánh mắt đại diện cho quỷ dữ…
Tôi nhận ra diện mạo của tên ấy…
Một người quen thuộc…
*
Tan học, trời vẫn chưa tạnh mưa, không những thế, cơn mưa ngày càng to hơn. Tôi không đem theo ô, cứ đứng chờ mãi như vầy cũng không phải là cách.
- Chúng ta về thôi!
Một người từ phía sau lao đến nắm lấy và kéo tay tôi đi.
- Này, này, trời đang mưa rất to đấy! – Tôi khựng lại.
Thì ra là Yutaka. Hai vai của cậu ấy đã ướt sũng, chắc là bị dầm mưa. Mấy ngày nay, tôi không thấy Takumi đi chung với cậu ấy nữa, không biết là có chuyện gì xảy ra với đôi bạn thân “đũa lệch” này không đây.
- Kệ đi, chúng ta cứ đứng ở đây chờ mãi không chừng mưa sẽ to hơn đó. – Yutaka nhìn tôi cười hì hì. – Từ nhỏ đến giờ cậu đã từng tắm mưa chưa?
- Tắm mưa? – Tôi tròn mắt.
- Ờ, hay bây giờ chúng ta cùng tắm mưa được không?
Không phải chứ. Tôi biết Yutaka rất quý tôi nên mới rủ tôi tham gia vào trò chơi tuổi thơ này, nhưng như thế sẽ bị cảm mất, vả lại mùa thi cũng gần đến rồi, nhỡ có bị cảm cũng không hay chút nào.
- Cho tớ gia nhập với!
Yuichi xách một quai cặp đi tới chỗ chúng tôi. Cậu ta hùa theo Yutaka cười ha hả, ý bảo tôi cũng nên tham gia. Tôi đành chấp nhận.
- Không sao đâu, khu phố Misaki cũng không đến nỗi quá xa trường. Với lại về nhà cậu thay đồ, sưởi ấm là sẽ ổn cả thôi. – Yuichi nói xong liền nắm tay tôi lao ra sân trường.
Những giọt mưa nặng trịch thi nhau rơi xuống đầu tôi như đang bị một cái búa đập vào đầu vậy. Tôi có cảm giác như mọi câu chữ trong tiết học lúc nãy bay đi mất, còn lại một cái đầu rỗng toác với những âm thanh ầm ầm thế này.
Thật là khổ quá đi! Tôi không biết mình có phải dạng “công tử bột” hay không, nhưng kiểu này về đến nhà chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho mà xem.
…
Chúng tôi nắm tay nhau chạy mới cỡ một phần ba chặng đường thì mưa đột ngột tạnh hẳn. Đúng là ông trời có mắt!
- Ể? Không phải chứ, sao hết mưa nhanh vậy? – Yutaka trề môi, lộ vẻ nuối tiếc.
Còn tôi thì mừng thầm trong bụng, sở thích của cậu trai cá biệt này thật kì hoặc!
- Toshiro, tớ vừa phát hiện ra một con đường tắt có thể đến
ngã ba (3) nhanh hơn đấy! Đi cùng bọn tớ không?
- Cũng được, coi như mở mang tầm mắt. – Tôi cười thiểu não.
Yuichi dẫn chúng tôi đến một con đường nhỏ cạnh công viên trẻ em HoshiHoshi. Từ ngoài nhìn vào trong, con đường này thực sự rất tối. Trong đó có vài cột đèn đường vàng đã cũ nhưng cũng không thể soi sang được toàn bộ con đường.
- Lạ thật nhỉ! Bình thường con đường này đâu có tối như vậy chứ? – Yuichi đứng im đưa mắt nhìn vào một nơi tối tăm.
- Chắc mấy bóng đèn đường đó đã cũ rồi, hôm nay trời mưa to nên chúng bị chập mạch hết. – Tôi cũng đứng lẳng lặng, nói.
Tôi bất giác nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ rưỡi. Muộn rồi, hôm nay trời mưa nữa nên trời tối nhanh. Nếu đi đường chính phải đợi tàu điện ở ga Fuji qua nữa sẽ trễ mất, đành phải về nhà bằng con đường này vậy.
- Tớ có đem đèn pin. – Tutaka lấy trong cặp ra một cái đèn pin nhỏ, cậu ấy xung phong đi trước dẫn đường.
Hai tay tôi nắm thành cú đấm để đề phòng, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Trong này có ít dân cư sinh sống nên không gian yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh tựa như tiếng rên rỉ vang lên khe khẽ từ một nơi nào đó phát ra. Tôi thoáng rùng mình, bất giác đi sát bên hai cậu bạn kia.
“Itou Yuuka – 9.2 Trường cấp II Kokusai Tokyo”
Là… là bảng tên của Itou Yuuka, cô lớp phó văn thể mỹ lớp tôi!! Sao nó lại ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này được?
Thấy tôi đứng im nhìn vào một góc trong bóng tôi, Yuichi lay người tôi, hỏi.
- Cậu sao thế Toshiro? Lúc nãy dầm mưa nên đau đầu à?
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chầm chậm đưa tay vào chỗ bảng tên rơi.
- Hai cậu nhìn kìa, kia chẳng phải là bảng tên của Itou sao?
(1) Trong tiếng Hán, Haru có nghĩa là mùa xuân.
(2) Theo phong tục ở Hàn Quốc, người ta cấm kị viết tên người bằng mực đỏ, điều đó đại diện cho sự xui xẻo.
(3) Ngã ba ý nói ở đây là ngã ba tiếp giáp ba con phố Misaki, Fuji và Nakajima. Nhà Toshiro thì ở con phố Misaki, còn nhà Yutaka và Yuichi thì ở phố Nakajima.
----------------------------------------------------------------------------------
Tác giả:
:v Trong tập này hình như hơi nhiều đam mỹ :3 Có gì sai sót thì góp ý nhiệt tình nhé :>
@phuongphuong3012002@gmail.com @Phạm Tuấn Hưng @Nguyễn Thị Quỳnh Lan @Trần Hoàng Hạ Đan @0911879126 @huyenhuyen5a12 @Trần Nguyên Lan @Nguyễn Chi Xuyên