congchualolem_b
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Uh chị cũng có n` kỉ niệm với mưa lắm
    Có lần trg` cấp 2 (trg đó) chị mưa, ngập cả vào trg` đến nửa đùi. nhg chị với bạn chị hôm đó man mát tưng tửng thế nào đi mua áo mưa, mặc vào, chơi đá cầu, đá banh giữa sân trg`. Điên nhỉ, nghĩ lại vãn thấy điên. Tại lúc đó cũng tan trg` rồi, với lại chờ chua ai đến rước cả. Hồi đó là lớp 6 em ạ.

    Rồi có lần chị với đứa em hàng xóm, 2 đứa mạng thuỷ nên thik mưa lắm. Có lần đang chơi với nhau mỗi tối, thfi trời mưa. Thế là ba mẹ 2 đứa gọi vào nhg 2 đứa cứ dạ dạ con vào ngay mà, rồi lại ko vào, đạp xe chở nhau chạy vòng quanh xóm, vừa đạp vừa hát. Có khi hàng xóm nhìn xuống lại tưởng 2 con khùng. Cũng may là 2 chị em chớ ko, nếu là 1 bạn trai thì .... "lãng mạn lắm đó" ;))

    Có lần chị với em hàng xóm đó chơi đánh cầu lông trg mưa em ạ. Mưa nhỏ thôi nhg cũng đủ làm ướt cầu. N~ tưởng nó thấm nc' mưa sẽ bay chậm lại, ai dè nó bay ko kịp nhìn thấy nó bay theo hướng nào thì đã phải đi lụm cầu rồi. Cảm giác đánh cầu dưới mưa cứ như mình khoẻ lên 1 cách phi thg` vì tự dưng đnáh rất nhẹ nhg cầu lại bay rất xa (do trái cầu bị ướt sũng, ko còn khả năng cản gió nữa mà)

    Mới cuối tháng 10 vừa rồi Hà Nội mưa to, em biết ko, đi phải nói là thik ko thể tả (vẫn biết mưa 24/24 h như vậy thật khổ). Đi đg` cứ tìm chỗ nào n` nc' mà lội vào, xém xíu thì lọt cống tháot nc' ng` ta mở nắp ra để thoát cho nhanh (may wá, cũng may có ng` kéo lại, hú vía ạ !) Đi trên vỉa hè mà nc' cũng dâng lên, ôtô đi wa, nc' vỗ từng đợt lên vỉa hè, cảm tưởng như đang đi biển. Sướng wá, chị lại cởi dép ra, lội trần. Lúc xỏ dép lại, xém bị trôi dép, cũng may nc' chỗ đó nông nên chạy lấy lại kịp

    Nói chung là mưa thì n` kỉ niệm lắm

    Em mau chóng bình phục nhá, để đến với mưa nhé

    ok?

    Vững vàng lên nào
    chị thúy bịnh nặng lắm ạ?choe gửi lời chúc chị chóng khỏe nha!^^mà chị thúy nắm ở bệnh viện nào thế
    Đúng rùi em ạ! Em phải cố gắng lên !Em sẽ chiến thắng mà
    Thực sự lúc trước chj thấy em rất nản nhưng h chj tin, chj tin em sẽ làm được... Chỉ cần em có lòng quyết tâm mãnh liệt như vậy...Chj tin rằng em sẽ sớm khỏi bệnh thui! Cố lên em nhá !
    Lọ lem à! Sao chj thấy em ngày càng nản chí thế hả ?!?
    Chj ko muốn như vậy đâu ?!?
    Lọ lem mà chj bik là 1 người dũng cảm, bik đứng lên mà chiến đấu... Chj ko nghĩ lọ lem lại như vậy đâu :((
    Chj bùn quá! Giờ em sao rùi?!? Em đã đỡ chưa ?!? Chj mún em nói cho chj bik :( Chj rất mún :((
    bài về mẹ à, chị đang viết "lưu bút cuối" như một cái gì đó để lại cho người thân nếu như chị...die, chị cũng không đọc được bài này nữa, vì anh chị đánh máy và post lên thay chị, tay chị có đánh nổi đâu.

    hic , làm sao chị die được , chị học giỏi mà , ông trời không bắt chị die đâu
    Về tỉ lệ thành công thì còn phụ thuộc nhiều
    Nếu sức khỏe em quá yêu thì anh khuyên em nên tập mấy môn khí công,nội công cái anyfraasts có lợi cho sức khỏe,lại có thể giúp chống lại bệnh tật.
    Cái này alf có thật.Nhưng em phải tìm đến đúng chỗ đúng nơi mà tập kia.
    Còn sau khi mổ,em phải chấp nhận điều trị thêm em ạh
    Con hay chê anh hai lì lợm, k nghe lời mẹ ảnh dạy, cứ lo chơi bời, trách ảnh k quan tâm tới cha mẹ, nhưng con thì sao, con có hơn gì anh hai đâu, con lo cho một con bé mồ côi k thân thích, kể cả tiền đi làm của con cũng dành cho em nó, vậy mà con chưa hề mua cho mẹ được cái áo hay đôi dép, kể cả lần mẹ ốm, con chỉ phải mua liều thuốc cho mẹ mà cũng ca thán. Sao con bất hiếu quá, mẹ con mà con đối xử như thế đó, mẹ sinh ra con, đã từng cực công nuôi dưỡng lo lắng cho con cũng k kể lể, thế mà con lại có thể tính toán với mẹ, con có phải là con ng nữa k mẹ, sao con lại mất hết nhân tính thế chứ, lòng mẹ là biển còn lòng của con là gì, tình mẹ ngọt như nước trong nguồn còn tình của con là cái chi????Mấy đêm nay con trằn trọc mãi, con k ngủ đựơc, con nghĩ về mọi ng, nghĩ về đời con và đời mẹ. Hai cuộc đời đều đầy những đau khổ, nhiều lúc phải cười trong nước mắt, khi con nhận ra tình cảm của mẹ dành cho con cũng là lúc muộn màng, con k chỉ còn vài cơ hội để nói với mẹ, nhưng con k đủ can đảm mẹ à, nhiều lần con cố thử rồi, nhưng sao con run quá, con bỗng sợ một cái gì đó, con k rõ cảm giác của mình nữa, con chỉ biết rằng khi mẹ đến chăm sóc con, lòng con bỗng quặng lên một nỗi đau, lại những kí ức xưa tràn về và…Mẹ,con hèn quá phải k mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng k làm được. Cả cuộc đời mẹ chịu bao ấm ức mà con nào biết, con chỉ nghĩ tới bản thân mình mà k nghĩ cho nỗi khổ của mẹ, con thà rằng mẹ cứ đánh mắng hay làm gì con cũng được, mẹ càng quan tâm và lo cho con thì con càng hổ thẹn với chính mình. Nhiều đêm nay khi trong bệnh viện đã vắng người, mẹ đang ngủ rất say vì quá mệt mỏi, con lại khóc, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi xuống má và làm ướt tóc con, con khẽ sờ tóc mình, hóa ra nó còn đó mẹ à, nhưng mà…không bao lâu nữa…nó sẽ rụng hết, sẽ k còn sợi tóc nào nữa, con k sợ mình xấu, con chỉ sợ tới khi đó, con sẽ k được cảm nhận bàn tay mẹ dịu dàng chải tóc cho con và khẽ nói “tóc con gái mẹ sao mượt quá”, suốt 16 năm qua, có đúng 3 lần mẹ chải tóc cho con, đó là 3 ngày từ khi mọi ng biết tin con bị “ung thư”, 3 lần đó với con quý giá lắm, nếu có tỉ phú trả cho con cả tỉ đô cũng chưa chắc con đã đồng ý, bởi khoảnh khắc đó k phải dễ dàng có được, qua bao năm khao khát con mới có được nó, giờ khi con sắp biến mất trên cõi đời này thì nó lại càng quan trọng hơn. Mẹ, thời gian của con k còn nhiều, con chỉ được bên mẹ trong vài tháng nữa thôi, đứa con gái hư hỏng này sẽ ra đi mãi mãi, sao con thấy sợ quá, con sợ nó hơn cả cái bóng tối mà trước đây con từng đối mặt một mình trong nỗi cô đơn, nó ghê rợn quá mẹ à, cảm giác ớn lạnh cả xương sống, sao con hồi hộp quá, con thèm khát đến tột độ có 1 tia sáng nào đó le lói chiếu qua đây thì hay biết mấy, nó sẽ sưởi ấm lòng con và mảnh hồn nhỏ bé. Mẹ à, con biểt những cảm giác đó chỉ là tưởng tượng nhưng mà…có một sự thật…nghĩa là con phải chết, điều đó là không giả, rồi thân xác con sẽ trở về với cát bụi, tan trong hư vô như một ảo ảnh vậy, dù có thế thì tình cảm, tấm lòng của con với mẹ vẫn không thể chết đâu, con tin rằng, dù chết đi thì cái “tinh anh” vẫn còn đó, linh hồn con sẽ mãi thuộc về mẹ, là của mẹ và đi theo mẹ suốt cả cuộc đời này, chính trái tim và tình yêu của con sẽ bảo vệ và chở che cho mẹ. Con k biết nên nói gì với mẹ nữa, con k muốn mẹ đau lòng, mà sao trong từng câu chữ vẫn nhấm nháp thấy vị đắng, hay là mực đắng hả mẹ? Giờ con mệt mỏi quá, con thèm được ngủ…con mơ…con được nép dưới cánh tay mẹ…được mẹ ru ngủ…giọng mẹ thanh và trong làm sao…từng câu hò mượt mà đưa con say vào giấc ngủ… “hò…ò….ơ…ví dầu cầu ván đóng đinh….cầu tre lắc lẽo… ơ … ờ…gập ghềnh khó đi….khó đi mẹ dắt con đi…con đi trường học…ơ…ờ…con đi trường học…mẹ đi trường đời….”


    gửi mẹ
    ______________________________
    :((
    Chị đừng quá bi quan. Lạc quan cũng là một liều thuốc đó
    vậy mà em nhớ là hồi đó đọc bài văn của chị là chữ màu vàng , chị viết bàivan811 đnênen6 em quyết định tham gia diễn đàn rồi mò một hồilau611 mới tìm ra chị >.<
    dạ cái bài ở dưới đó , dưới kìa , T_T , em khoẻ lắm , nhưng học sa sút vì mới bệnh liệt giường
    Con hay chê anh hai lì lợm, k nghe lời mẹ ảnh dạy, cứ lo chơi bời, trách ảnh k quan tâm tới cha mẹ, nhưng con thì sao, con có hơn gì anh hai đâu, con lo cho một con bé mồ côi k thân thích, kể cả tiền đi làm của con cũng dành cho em nó, vậy mà con chưa hề mua cho mẹ được cái áo hay đôi dép, kể cả lần mẹ ốm, con chỉ phải mua liều thuốc cho mẹ mà cũng ca thán. Sao con bất hiếu quá, mẹ con mà con đối xử như thế đó, mẹ sinh ra con, đã từng cực công nuôi dưỡng lo lắng cho con cũng k kể lể, thế mà con lại có thể tính toán với mẹ, con có phải là con ng nữa k mẹ, sao con lại mất hết nhân tính thế chứ, lòng mẹ là biển còn lòng của con là gì, tình mẹ ngọt như nước trong nguồn còn tình của con là cái chi????Mấy đêm nay con trằn trọc mãi, con k ngủ đựơc, con nghĩ về mọi ng, nghĩ về đời con và đời mẹ. Hai cuộc đời đều đầy những đau khổ, nhiều lúc phải cười trong nước mắt, khi con nhận ra tình cảm của mẹ dành cho con cũng là lúc muộn màng, con k chỉ còn vài cơ hội để nói với mẹ, nhưng con k đủ can đảm mẹ à, nhiều lần con cố thử rồi, nhưng sao con run quá, con bỗng sợ một cái gì đó, con k rõ cảm giác của mình nữa, con chỉ biết rằng khi mẹ đến chăm sóc con, lòng con bỗng quặng lên một nỗi đau, lại những kí ức xưa tràn về và…Mẹ,con hèn quá phải k mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng k làm được. Cả cuộc đời mẹ chịu bao ấm ức mà con nào biết, con chỉ nghĩ tới bản thân mình mà k nghĩ cho nỗi khổ của mẹ, con thà rằng mẹ cứ đánh mắng hay làm gì con cũng được, mẹ càng quan tâm và lo cho con thì con càng hổ thẹn với chính mình. Nhiều đêm nay khi trong bệnh viện đã vắng người, mẹ đang ngủ rất say vì quá mệt mỏi, con lại khóc, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi xuống má và làm ướt tóc con, con khẽ sờ tóc mình, hóa ra nó còn đó mẹ à, nhưng mà…không bao lâu nữa…nó sẽ rụng hết, sẽ k còn sợi tóc nào nữa, con k sợ mình xấu, con chỉ sợ tới khi đó, con sẽ k được cảm nhận bàn tay mẹ dịu dàng chải tóc cho con và khẽ nói “tóc con gái mẹ sao mượt quá”, suốt 16 năm qua, có đúng 3 lần mẹ chải tóc cho con, đó là 3 ngày từ khi mọi ng biết tin con bị “ung thư”, 3 lần đó với con quý giá lắm, nếu có tỉ phú trả cho con cả tỉ đô cũng chưa chắc con đã đồng ý, bởi khoảnh khắc đó k phải dễ dàng có được, qua bao năm khao khát con mới có được nó, giờ khi con sắp biến mất trên cõi đời này thì nó lại càng quan trọng hơn. Mẹ, thời gian của con k còn nhiều, con chỉ được bên mẹ trong vài tháng nữa thôi, đứa con gái hư hỏng này sẽ ra đi mãi mãi, sao con thấy sợ quá, con sợ nó hơn cả cái bóng tối mà trước đây con từng đối mặt một mình trong nỗi cô đơn, nó ghê rợn quá mẹ à, cảm giác ớn lạnh cả xương sống, sao con hồi hộp quá, con thèm khát đến tột độ có 1 tia sáng nào đó le lói chiếu qua đây thì hay biết mấy, nó sẽ sưởi ấm lòng con và mảnh hồn nhỏ bé. Mẹ à, con biểt những cảm giác đó chỉ là tưởng tượng nhưng mà…có một sự thật…nghĩa là con phải chết, điều đó là không giả, rồi thân xác con sẽ trở về với cát bụi, tan trong hư vô như một ảo ảnh vậy, dù có thế thì tình cảm, tấm lòng của con với mẹ vẫn không thể chết đâu, con tin rằng, dù chết đi thì cái “tinh anh” vẫn còn đó, linh hồn con sẽ mãi thuộc về mẹ, là của mẹ và đi theo mẹ suốt cả cuộc đời này, chính trái tim và tình yêu của con sẽ bảo vệ và chở che cho mẹ. Con k biết nên nói gì với mẹ nữa, con k muốn mẹ đau lòng, mà sao trong từng câu chữ vẫn nhấm nháp thấy vị đắng, hay là mực đắng hả mẹ? Giờ con mệt mỏi quá, con thèm được ngủ…con mơ…con được nép dưới cánh tay mẹ…được mẹ ru ngủ…giọng mẹ thanh và trong làm sao…từng câu hò mượt mà đưa con say vào giấc ngủ… “hò…ò….ơ…ví dầu cầu ván đóng đinh….cầu tre lắc lẽo… ơ … ờ…gập ghềnh khó đi….khó đi mẹ dắt con đi…con đi trường học…ơ…ờ…con đi trường học…mẹ đi trường đời….”


    gửi mẹ
    thúy online hả làm hộ tớ đề nghị luận :
    công cha như núi ......... chảy ra nhá nhanh giúp gấp
    @};- @};- @};-
    chúc côg chúa 1 ngày tốt lành
    @};- @};- @};-
    hạnh phúc bên ja dình và ng` thân
    @};- @};- @};-
    mọi ng` sẽ mãi bên côg chúa
    ê@};- @};- @};-
    @};- @};- @};-
    @};- @};- @};-
    chj thực sự rất xúc động khi đọc những dòng em vik về mẹ... Chj mún khóc :((
    Em à! Em hãy cố gắng lên! Đừng nghĩ j` đến căn bệnh đó nữa... Hãy sống vui vẻ lên em! Chj tin rằng lọ lem của chj sẽ chiến thắng tất cả....Em ko được nản chí nghe chưa ?!? Mọi người lun ở bên em & iu em rất nhìu... Vì vậy phải cố gắng lên em nhá!
    Chj chẳng bik nói j` với em ngòai lời động viên này cả nhưng chj lun tin & mãi tin rằng lọ lem sẽ khỏe lại và về với mọi người
    Chj iu em nhìu lắm! Cố lên em! :-*
    chị ơi chị ,
    chị ziết zùm em cái zàn bài trưa?
    sao lâu quá ha chị?
    mong chị giúp đỡ em
    :D
    (khâm thử)(sặc)
    Chúc chị sớm bình phục nha!!!!!!!!!!
    Chị hãy tin rằng Sự sống mãi tồn tại vĩnh cửa nếu ta trân trong và giữ gìn nó!!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom