Mama, con xin lỗi, con chưa làm tròn đạo hiếu của mình, trước đây con từng trách mẹ bỏ rơi con, k quan tâm đến con, k xem con là con của mẹ, thậm chí con còn đem lòng ghét bỏ mẹ.Nhưng mẹ à, con biết con sai rồi, giờ đây dù có bị bệnh thế nào chăng nữa, nhưng dưới bàn tay chăm sóc của mẹ, con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho con.Con k thể nào quên được khi bàn tay chai sần đầy gân guốc của mẹ sờ lên trán con, làm sao con có thể vô tâm trước dáng mẹ thấp thỏm lo âu mỗi khi con đau. Mẹ, con tự nghĩ sau này mẹ sẽ sống ra sao, con là con cả, là niềm tin và tương lai sau này của cả nhà, vậy mà…Cả cuộc đời mẹ đã khổ đau, nước mắt chan cơm mà k nghe vị mặn, chịu bao nhiêu nhọc nhằn chỉ mong rằng khi con lớn lên sẽ k phải khổ như mẹ, sẽ được sung sướng và no đủ. Con đã làm mẹ thất vọng, sao k phải là ai khác mà là con hả mẹ, sao con lại mắc phải căn bệnh quái ác này, con thương mẹ, con thương ba, con ghét phải nhìn thấy ba mẹ làm vất vả mà con lại k giúp được gì cả, con thấy bất lực, thấy mình vô dụng, với bạn bè con là ng nhiệt tình, ng bn tốt, luôn giúp đỡ bạn, nhưng sao trong gia đình con lại là kẻ bất tài. Có những lần con lén nhìn mẹ, con thấy mẹ tựa đầu vào anh hai mà khóc, giọt nước mắt của mẹ rơi trên vai anh mà sao con cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi của mình, từ bé, tuy k đc bên mẹ nhiều, nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ khóc, kể cả khi bị ba đánh đến gần chết mẹ cũng chỉ ngồi lặng câm, ba hay bảo mẹ gan góc, đánh đến thế mà k rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, k ai đánh mẹ, k ai làm gì mẹ, nhưng mẹ lại khóc, từng tiếng nấc, từng lời than thở con nghe sao cay đắng quá, đó là mẹ của con đó, người mẹ con từng hận đến xương tủy, người con từng ghét bỏ, người đã từng bỏ rơi con. Đã nhiều lần con để ý, con thấy đồ của con toàn đồ hiệu, đồ tốt và đắt tiền, còn mẹ, đã ba năm qua mẹ chưa có một bộ đồ mới, mẹ k sắm cho mình cái gì cả, ngay cả ngày tết bị thím cười mẹ hà tiện nhưng mẹ k giận, mẹ nói mẹ già rồi, mua sắm làm gì, để cho con gái lớn của mẹ, nó chịu nhiều tủi nhục vì mẹ, giờ mẹ muốn bù đắp cho con, ôi mẹ ơi, sao mẹ đối xử với con thế, mẹ làm con cắn rứt lương tâm, con k dám nhìn vào mắt mẹ, con sợ, con k phải là con ng dũng cảm sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách nữa. Mắt mẹ chỉ có những quầng thâm, những nếp nhăn đang từng ngày xếp lên nhau, mắt mẹ k có màu xanh tuyệt mỹ, cũng k có màu đen tuyền, chỉ là đôi mắt nâu pha chút màu sương, con biết mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng dù nó k đẹp với vẻ bề ngòai nhưng với con nó là đôi mắt đẹp nhất con từng thấy, bởi một lẽ rất đơn giản, đó là đôi mắt của mẹ con, trong đó chứa hàng vạn tình yêu thương của mẹ dành cho con, con đã sống nhờ tình thương của mẹ, sống nhờ đôi mắt đó và vươn lên cũng vì nó. Dù con chưa một lần được bú sữa mẹ, chưa một lần được mẹ tắm, chưa lần nào mẹ hò ru con ngủ, chưa được mẹ đưa đến trường lần nào, cũng k một lần mẹ cầm tay con tập viết, mẹ chưa từng làm những công việc của một ng mẹ thường phải làm cho con mình. Con từng khao khát tới mãnh liệt, được một lần nghe tiếng mẹ cất giọng hò ru con trong giấc ngủ trưa, được mẹ cầm tay con dắt đến trường như bao người bạn khác, được làm nũng với mẹ, thậm chí phải chịu đòn dưới tay mẹ con cũng cam lòng k phí một đời ng.