Tía à, con không biết nói gì với tía nữa, con thương tía lắm nhưng mà con cũng ghét tía lắm, trước đây con có rất nhiều điều muốn tâm sự với tía nhưng giờ con k thể nghĩ ra được cái gì khác cả. Tía, tía có nhớ lúc nhỏ tía hay đánh con k? Con nhớ như in tía à, tía đánh bằng cây trúc, đau lắm tía ơi, con bị chảy máu, có thẹo cũng vì roi của tía, lúc đó con ghét tía lắm, con k hiểu sao tía lại đánh con tàn nhẫn như thế, con còn mong tía mau đi khỏi nhà cho con khỏe, khỏi bị ăn đòn nữa. Năm con học lớp 4, con giục tía đi họp phụ huynh cho con, tía k chịu, con năn nỉ hòai, tía giận, tía đánh con bầm giập, lần đó nếu k nhờ cô út thì con vào “nhị tì” luôn, con hận tía vì chuyện đó lắm, tía k lo cho con, k quan tâm con, tía k như những ng cha khác luôn cưng chiều con mình mà cứ hay đánh mắng, làm nhiều lúc con thấy hối hận vì là con của tía. Con nhớ như in, 9 năm con đến trường, đúng 9 năm tía chưa bao giờ họp phụ huynh cho con, chưa bao giờ đưa con đến trường bằng xe của tía, con k hiểu tại sao nữa, trong khi ng ta ai cũng làm những chuyện đó thì tía lại xem nó như k, tía k quan tâm gì cả, tía vô tư mà sống, tía xem như k có con trên đời. Những ngày mẹ bỏ nhà ra đi, ở nhà chỉ còn lại tía và con, nhưng tía cũng đi suốt, k bao giờ tía về nhà, tía bỏ rơi con trong căn nhà tranh nhỏ nhoi đó, tía mặc kệ con để đi theo ng phụ nữ khác, con thầm ước trong tay con có con dao để con đâm tía và ả kia 1 phát cho chết cả thì con mới hả lòng. Con tức lắm, tía bỏ rơi mẹ để đi theo ng phụ nữ đó, tía k thèm dòm ngó tới con để chăm lo cho đứa con nhỏ sắp ra đời, con ghen tị, con uất chết đi được. Con tự hỏi trên đời này liệu còn có ai như tía nữa k, sao tía tàn nhẫn quá, tía đâu biết những ngày sống bơ vơ côi cút đó con đói khát ra sao đâu, con sợ hãi, con lo lắng , con nhớ mẹ, nhớ tía, con lạnh, con bệnh hoạn, tía đâu nào hay. Đến khi tía về tía thấy con nằm ngất ở xó nhà từ bao giờ thì tía mới hốt hoảng đưa con đến trạm y tế, con bị sốt cao, tưởng như sắp chết đến nơi, đó là lần đầu con thấy tía quan tâm đến con, tía lo cho con, ân cần với con, đối xử nhẹ nhàng với con, chiều con đủ thứ. Con ngỡ ngàng, con k biết đó có thực sự là tía hay k, tía thay đổi nhiều quá, con ước giá như tía cứ mãi như thế thì hay biết mấy. Nhưng cũng k đc bao lâu, tía lại vẫn là tía, vẫn vô tình như ngày nào, nhưng giờ tía k còn bồ bịch nữa mà quay sang cờ bạc, tía đâm đầu vào đó, tía say mê nó tới k biết gì nữa, để trả giá cho đam mê ấy của tía, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu của cải tích góp cực khổ của mẹ trong những năm qua tan thàh mây khói, con đột nhiên trở thành đứa “nghèo nhất” chợ Rau Dừa, con k thể nghênh ngang đi giữa đường với tụi Chí Công nữa, vì con k còn là con như ngày xưa nữa. Con xa bạn bè, con sợ nó chọc con, con sợ nó khinh con, vậy là con đột nhiên hóa thành 1 con bé lọ lem thực sự k hơn k kém. Con khóc, con hét, con đánh tía khi tía hành hạ mẹ, con trách móc tía, con đập vào tía túi bụi, và tía cho con 1 bạt tai, con nhớ như in cảm giác đó, con choáng váng như muốn gục xuống, con đã quen chịu đòn của tía nhưng chưa bao giờ bị tía tát vào mặt như thế này, chính lúc ấy con mới thực sự khẳng định tía rất “hung tàn”, tía k cần biết là ai cả, hễ tía muốn là tía đánh, đánh thẳng tay, con đã k khóc nức nở như lúc trước, con đứng đấy, nhìn tía bằng đôi mắt sắc bén nhất có thể, con muốn giết ng đàn ông đang đứng trước mặt con. Vì ng đàn ông ấy là nguyên nhân gây ra bao vết thương thời trẻ thơ của con, là nguyên nhân của sự bất hạnh của cuộc đời con, là bắt nguồn của những vết thương cả về thể xác, tâm hồn lẫn vật chất, con đã muốn chết khuất đi để k phải nhìn thấy tía nữa. Mãi đến khi con lớn, khi con trở thành 1 đứa con gái trưởng thành, con cứng rắn hơn, “vô tình” hơn, ít nói, trầm và thậm chí k thèm mở miệng khi ở nhà, nhất là khi có mặt tía. Có lẽ tía cảm nhận được sự chai sạn trong lòng con nên tía k nói gì cả, tía chỉ cúi mặt xuống hoặc quay sang chỗ khác. Tía và con cứ như thế đến khi con đến tuổi trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất, đầy mộng mơ và chứa đầy sức sống, giữa lúc con đang vui tươi đón chào bao hạnh phúc mới cũng là lúc con phải hứng chịu nỗi đau vô ngần, con phải chết trước tía, con sẽ ra đi ở khỏang lứa tuổi này hoặc nếu may mắn hơn thì sẽ duy trì được 1 hay 2 năm gì đó, nhưng sẽ k quá 18 tuổi. Lúc biết kết quả, tía sững ng, tía đánh rơi cả bản xét nghiệm đang cầm trên tay, tía nhìn bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống, tía gặng hỏi liệu có phải ông ấy đã nói nhầm hay k, nhưng đó k là lầm, và tía cúi gầm mặt xuống, tía im lặng k nói gì cả, còn con, con chỉ biết đứng 1 chỗ và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, con k rõ con có thực sự đang nhìn thấy hay k hay đó chỉ là cảm giác. Con k thể nói gì nữa, con cũng k muốn khóc, con k khóc được, dù rất bất ngờ nhưng nc mắt con k tuôn trào như con vẫn tưởng. Rời khỏi phòng khám, tía lặng nhìn con, nhưng con vờ như k thấy, con ngồi xuống ghế vô thức, tía cũng bên cạnh con, tía nhìn vào tờ giấy rồi nhìn con, con có cảm giác tía khóc nhưng con k dám khẳng định vì con có nhìn tía đâu, cứ như thế 1 hồi lâu, tía bảo đến lúc phải về, giọng tía nghẹn nghẹn chứ k to lớn như bình thường nữa. Những ngày con nhập viện tía k đến dù chỉ 1 lần, và cho đến tận bây giờ con vẫn chưa nhìn thấy tía xuất hiện trong phòng của con, con muốn hỏi mẹ nhưng ngại nên đành im lặng. Rồi mẹ cũng nói cho con biết, tía đã về quê, tía đang đi làm, tía làm đủ mọi việc, tía k ăn nhậu, k cờ bạc nữa, tía bỏ tất cả, tía bảo tía sẽ k nhìn mặt con cho đến khi nào tía tự tay làm ra đủ tiền chữa bệnh cho con…tía…con xin lỗi tía…đến giờ con mới hiểu lòng tía…tía đâu ghét bỏ con, tía nào phải ng k có trái tim…tía thương con mà tía k nói…tía k nhìn mặt con chỉ vì tía hổ thẹn đã làm con chịu bao đau khổ trong những năm qua…tía trốn tránh con vì tía muốn tự tay kiếm tiền chữa bệnh cho con. Con vẫn tưởng tượng hình dáng của tía, ng nhỏ con, da đen ngăm, cơ thịt rắn chắc, mặt chữ điền, ng đàn ông ấy đang làm tất cả mọi điều có thể để bù đắp cho con gái mình, tía sắp già rồi, tía k còn như thanh niên nữa, nhưng tía k ngại khổ vì con, tía biết khả năng con sốg với tía suốt đời là k thể, nhưng tía vẫn hi vọng đc ở bên con, đc cho con sống dù chỉ là 1 ngày, tía cũng k ngại gian nan vất vả. Tía, con biết nói sao giờ tía, ơn tía suốt đời con k quên, mãi đến lúc con sắp rời xa tía con mới biết lòng tía thương con bao la rộng lớn đến nhường nào. Sao con thèm khát quá, con thèm được mang cơm cho tía mỗi buổi đi làm, con thèm được tía cõng đi học, con thèm được nếm vị mặn của mồ hôi trên áo tía….tía ơi…con thương tía quá…con k trách tía nữa…với con, sống cả đời như thế là quá đủ rồi…tía đã làm cho con rất nhiều dù tía vẫn chưa làm tròn trách nhiệm 1 ng cha đúng nghĩa. Con chưa làm được gì cho tía, cũng chưa 1 lần tâm sự cùng tía, con k để lại cho tía được cái gì có giá trị, chỉ có dòng chữ này, tâm tư này, tấm lòng hiếu đạo này…con gửi đến tía…con mãi nhớ tía…mãi ghi ơn dưỡng dục sinh thành của tía…con k bao giờ quên tía…dù con có trở về với cát bụi thì linh hồn con vẫn quanh tía, chăm nom tía. Tía, tía hãy giữ gìn sức khỏe, con nhớ tía nhiều lắm nhưng con k thể ở bên tía mãi, con phải đi…về nơi khác…lìa xa tía…xa thế giới này…nhưng 1 lời con chỉ muốn nói…con thương tía nhiều lắm…tía ơi!!!