Cuộc đời của mỗi con người là 1 cuốn sách. Dù cuốn sách đó hay hoặc dở, nó cũng đã là vòng quay số phận của mỗi người. Trong cuộc sống, đi song song với hạnh phúc bao giờ cũng là những đau khổ cay nghiệt nhất mà con người phải trải qua
Giờ em cũngko nói thêm gì nữa, ai cũng đã an ủi Chị rồi, em có nói thêm cũng bằng thừa. Em sẽ ở trong tim Chị, ở cạnh Chị vì vậy Chị đừng lo nữa nhé....Sắp tới Sinh nhật em rồi Chị ạ.....Tháng 4.....Em muốn Chị tặng cho em 1 món quà nhỏ.....em muốn......Chị nở 1 nụ cười.....Em muốn Chị cười thật hạnh phúc giống như trên avatar mà có thể sẽ hơn thế, thế đối với em đã là quá đủ rồi...^^~
Em cũng muốn về quê Chị ạ.....để thoát khỏi những ngang trái trên thành phố......em muốn chạy long rong trên con đê nhỏ, em muốn ngồi ngắm con sông Lam hiền hoà vắt ngang cả tỉnh, em muốn ngồi hít hà món chè bưởi, bánh ong.....Nội làm.....
Em và con bạn thân yêu nhất là hoa dại, loài hoa nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật, nó mọc ven đê, ven đường, ở đâu cũng có. Em yêu nó vì cái sức sống của nó, mọc hoang dã, giản dị nhưng sống bền bỉ, có nghị lực để vươn lên, cho dù nó ko đẹp như những loài hoa #, cho dù nó ít được mọi người quan tâm, em muốn Chị giống như vậy, có sức sống, có nghị lực để vượt qua căn bệnh, vượt qua những gì đau khổ nhất......Chị sợ phải ko? Chị sợ cô giáo của Chị sẽ gặp chuyện gì, Chị sợ Chị ko thể sống tiếp vì căn bệnh ung thư hả?.......Vậy em ko sợ à? Em sợ nhiều người mắc căn bệnh quái ác đó đến giai đoạn cuối, em sợ Chị sẽ mất cô giáo và mọi người sẽ mất Chị, em sợ lắm, Chị biết ko? Em đã khóc, đã khóc khi Chị viết ra những lời tuyệt vọng nhất, khi mọi người cùng nhau an ủi Chị, khi Chị viết 1 tin về tía Chị......Em chỉ biết ôm mặt khóc vì ko thể làm gì hơn cho Chị, con bạn em đã từng nói với em rằng:'' Hạnh phúc có thể với tới được ko hả mi, tau thấy nó nhiều khi vượt xa tầm tay của tụi mình quá''..............Chị có nghĩ vậy ko? Riêng em thì ko bao giờ, em muốn những người xung quanh em có được hạnh phúc, cho dù nó có nhỏ bé đến mức nào
Hãy tin là Chị ko 1 mình, cho dù cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm Chị
Hãy tin là Chị có thể, vì bản thân cảm xúc đó đã là 1 sức mạnh...
Đã có lúc, em ngây thơ nghĩ rằng:'' Mình phải thật to, to như người khổng lồ để có thể bảo vệ được những người xung quanh'' nhưng rồi, em chợt nghĩ: ở cạnh họ, yêu mến họ hết lòng thì sẽ tốt hơn
Chị cũng biết là ai cũng yêu quí Chị mà, Chị mà buông xuôi, ko hi vọng nữa thì em sẽ ghét, sẽ ghét Chị nhất đấy......Hứa với em là sẽ cố gắng đứng dây đi......Được ko?