$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

H

hochoidieuhay

Một số mẫu chuyện liên quan về chủ đề: Cho đi và nhận lại

Câu chuyện thứ nhất:

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.

Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.

cau_chuyen_ve_cho_va_nhan.jpg


Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.

Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này".

Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.

Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?

Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ....chẳng có gì xảy ra cả!Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa .... nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.

Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: "Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận."

Câu chuyện thứ 2:

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

cau_chuyen_ve_cho_va_nhan_1.jpg


Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.

Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại.

Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình.

Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?".

Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"

Nguồn từ: truyenngan.com.vn
 
Last edited by a moderator:
N

nhatdtm

Người bán rùa lòng dạ đen tối ấy tuy có một vạn đồng bỏ túi nhưng nhà bị ăn trộm, rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà khiến cho một vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng xơ xác lại hoàn xác xơ.

Lúc Đức Phật Thích Ca còn ở Nhân địa tu Bồ Tát đạo, Ngài đã từng sinh ra làm một vị đại phú ông rất giàu có. Cây gỗ trong rừng và mỏ khoáng trong núi thuộc sở hữu của ông dùng suốt đời cũng không hết, còn nói về tiền bạc thì phải đếm lên tới cả ngàn vạn ức kim tiền, tha hồ sử dụng chi tiêu. Ông là người từ bi, hỷ xả, thường thường bỏ ra cả ngàn lượng, cả vạn lượng vàng đem bố thí mà không chút tiếc nuối. Ông cũng hay lảng vảng trong chốn chợ búa, chờ thấy con thú vật đáng thương nào sắp gặp nạn, sắp bị giết làm thịt thì vội vàng chạy tới mua về phóng sinh. Phóng sinh là tâm nguyện duy nhất của ông phú hộ nhân từ này, nên được người đời đặt tên là Thiện nhân.

Có một hôm, vị phú ông nhân từ ấy thấy ngoài chợ có một con rùa rất lớn, đang mở to hai mắt chăm chú nhìn ông. Con rùa có vẻ thống khổ vô hạn, nước mắt trào ra, như thể đang cầu xin ông cứu giúp.

Thấy thế ông rất buồn, vội vàng tiến đến xin mua con rùa. Người bán rùa, dĩ nhiên là muốn bán con rùa đi nhưng khi thấy Thiện nhân đến hỏi giá tiền, thì cố ý làm khó dễ, trả lời là không muốn bán. Thiện nhân từ bi tha thiết muốn cứu mạng con rùa nên nài nỉ xin muạ Người bán rùa nói:

- Nếu ông nhất định muốn mua thì phải trả cho tôi một vạn đồng tôi mới chịu bán, bằng không thì tôi đem nó về giết làm thuốc uống!

Thiện nhân không chút do dự, đưa ra một vạn đồng mua rùa mang về.

Người bán rùa lòng dạ đen tối ấy tuy có một vạn đồng bỏ túi nhưng nhà bị ăn trộm, rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà khiến cho một vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng xơ xác lại hoàn xác xơ.

Thiện nhân mang con rùa lớn về nhà, đem những món ăn ngon lành nhất cho ăn, rồi thấy miệng rùa có vết thương, vội lấy thuốc bôi cho nó. Không lâu sau, vết thương trên miệng rùa đã lành, ông cho xe chở rùa ra bờ biển thả xuống nước, trả tự do cho nó về với trời đất.

Cách đó không lâu sau, vị phú ông từ bi đang ngồi tham thiền thì bỗng nhiên có tiếng gõ lạch cạch ở cửa sau. Ông đến mở cửa xem, thì ra đó là con rùa được ông cứu lúc trước. Con rùa mở miệng ra nói với ông rằng:

- Ân nhân, không lâu nữa ngôi thành này sẽ gặp nạn lớn. Dân chúng ở thành này nghiệp tội rất nặng, bây giờ nghiệp đã đến thời phải trả, không thể nào tránh khỏi tai họa. Chỉ có hai nhà là không nằm trong số người phải trả báo, một là nhà của ngài, hai là nhà của vuạ Ngày đó tháng đó, nguyên ngôi thành này sẽ chìm lỉm dưới nước sau một trận lụt vĩ đại. Xin ân nhân cùng vua sớm chuẩn bị mướn người đóng tàu, hẹn nhau khi thấy nước lớn vừa dâng lên thì mau lên tàu, thuận theo dòng nước mà đi, tự nhiên sẽ tìm được nơi nương náu.


Trả ơn
Con rùa lớn nói xong quay đầu đi mất. Thiện nhân rất ngạc nhiên, nhưng được một con rùa biết nói báo nguy trước, không thể không tin. Hôm sau ông bí mật báo cho vua biết chuyện đêm qua, họ cấp tốc chuẩn bị mọi sự. Đúng y như rằng, không bao lâu sau, nạn lụt xẩy ra trong thành. Khi một con nước lũ vừa ập đến là con rùa kia cũng xuất hiện, thôi thúc họ lên tàu mà đi. Con rùa bơi đằng trước, bảo họ rằng:

- Xin đi theo tôi, đừng để lạc mất phương hướng!

Khi con tàu đang lướt trên dòng nước lũ, bỗng phía sau có một con rắn lớn bơi đến, ngóc đầu lên nhìn, dáng vẻ như xin được cứu mạng. Thiện nhân từ bi bèn ra lệnh ngừng tàu lại vớt con rắn lên. Con rùa phía trước nói:

- Ân nhân! con rắn này có duyên với ngài, sau này ngài sẽ hiểu.

Cách đó không xa, ông lại cứu một con cáo, và lại được rùa khen ngợi. Rồi đến phiên một người đang vùng vẫy trong dòng nước lớn, la hét kêu cứu, Thiện nhân từ bi cũng muốn cứu y nhưng con rùa ngăn lại nói rằng:

- Đây là một người có tâm địa xấu xa, tốt nhất là đừng cứu y. Nếu hôm nay cứu y, sau này y sẽ hại ân nhân.

Thiện nhân trả lời:

- Bất cứ người nào chúng ta cũng phải cứu. Nếu chúng ta ích kỷ mà không cứu là phản bội lời chư Phật dạy, là phải xem tất cả bình đẳng như nhau. Dầu sau này có xẩy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng phải cứu người này.

Rồi không màng tới lời ngăn cản của rùa, ông vớt người nọ ra khỏi nước cứu cho khỏi chết chìm.

Đi một đỗi nữa thì con rùa lớn lại mở miệng ra nói:

- Trời quang mây tạnh rồi, thiên tai đã qua rồi. Tôi xin tạm thời cáo biệt.

Nói xong nó bỏ đi ngaỵ Rắn và cáo cũng từ giã mà đi.



Đoàn người lênh đênh trên mặt nước một thời gian thì khám phá một hòn đảo nhỏ. Họ lên bờ, thấy hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên, chỉ tiếc là không có bao nhiêu dân cư trú. Họ quyết định lưu lại trên đảo ở tạm.

Có một hôm, con cáo xuất hiện một cách bất ngờ, nói với thiện nhân rằng:

- Ân nhân! Ngài đã cứu tôi thoát nạn, hôm nay tôi xin báo đáp ơn cứu mạng to lớn ấy. Vừa rồi tôi mới khám phá ra một kho tàng trong một cái huyệt giữa núi. Kho tàng này không nằm trong mộ phần của ai cũng không phải do tôi cướp giật, tức là của trời cho tôi. Nay tôi muốn đem kho tàng này dâng tặng cho ân nhân để báo đáp ơn sâu, xin ân nhân vui lòng nhận.

Thiện nhân nghĩ rằng nếu không nhận và nếu chẳng may kho tàng này rơi vào tay một kẻ bất lương thì không phải là đáng tiếc lắm sao? Chi bằng ta vui lòng nhận, rồi đem bố thí cho người nghèo, và giúp đỡ tất cả những chúng sinh khốn cùng. Nghĩ như thế rồi, ông bằng lòng nhận kho tàng của con cáo dâng tặng.

Khi ông đi lấy kho tàng về, thì cái người được ông cứu khỏi chết chìm lúc trước, không những không nghĩ tới chuyện đền ơn cứu mạng mà còn dùng lời dọa nạt và thủ đọan bắt thiện nhân phải chia cho mình phân nửa kho tàng. Thiện nhân cho hắn mười cân vàng nhưng con người tâm địa đen tối ấy từ chối không nhận, dọa rằng:

- Nếu ông không chia cho tôi phân nửa, tôi sẽ tố cáo ông đã quật mồ cướp của.

Thiện nhân đáp:

- Thiên tai vừa qua chắc chắn đã làm cho rất nhiều người bị tán gia bại sản, tôi muốn đem số vàng này cứu giúp cho họ. Nếu ông lấy đi, hẳn không phải để làm điều tốt, tức là phản bội lương tâm, cho nên tôi không cho ông toại nguyện tà ý đó.

Người kia ôm mối hận, bí mật tố cáo với quan vu khống thiện nhân đã quật mồ cướp của. Vì thế thiện nhân tốt bụng bị bắt, nhưng lòng không chút oán hận kẻ xấu xa đã vu khống mình, chỉ thấy rằng mình đã tạo nghiệp tội trong kiếp trước nên kiếp này mới bị quả báo xấu như thế này.

Ông không hề oán hận, chỉ cầu nguyện sao cho tất cả chúng sinh sớm thoát tai nạn, đừng kết oán với người khác để đừng bị giam trong tù ngục như mình hôm nay.

Vua rắn và vua cáo là những con vật có tánh linh, chúng bèn họp nhau bàn bạc làm cách nào để cứu ân nhân đã bị giam trong ngục tù một cách oan uổng. Vua rắn nói với vua cáo rằng:

- Tôi có một cách này, nhất định cứu được ân nhân thoát nạn.

Nói xong vua rắn bèn cáo biệt vua cáo mà đi. Vua rắn một mình bò lên núi tìm cỏ thuốc, đây là một loại thuốc có một không hai, có thể giải độc và xoa dịu mọi đau đớn trong chớp nhoáng. Vua rắn ngậm cỏ thuốc trong miệng bò vào ngục, nói với thiện nhân rằng:

- Đây là một loại cỏ thuốc có năng lực giải độc. Chốc nữa thái tử sẽ bị bệnh, không có thầy có thuốc nào có thể cứu được, chỉ có loại thuốc này mới có thể cứu thái tử thoát hiểm. Lúc đó ân nhân hãy nói với tên cai ngục là mình có thuốc thần trừ độc, chắc chắn hắn sẽ loan tin ấy ra,và như thế ngày ân nhân ra khỏi tù sẽ không còn lâu nữa!

Vua rắn từ giã thiện nhân rồi, lén bò vào vương cung cắn chân thái tử một cái. Tức thời chất độc lan đi rất nhanh, tất cả thầy thuốc danh y đều bó tay chịu thua, nhìn thái tử chờ chết. Ông vua già chỉ có một đứa con trai duy nhất ấy thôi nên tâm can còn nóng nảy hơn đoàn kiến trong chảo nóng. Ông ra lệnh cho các đại thần dán bảng yết thị khắp nơi, cấp tốc kiếm một vị thần ỵ Nếu có ai cứu được thái tử khỏi bệnh thì sẽ được phong làm thủ tướng, còn nếu ai làm môi giới đưa thần y đến thì sẽ được thưởng một vạn lượng vàng.

Đúng như rắn chúa tiên đoán, tên cai ngục biết tin này bèn báo cho thiện nhân trong tù biết. Thiện nhân nói:

- Tôi có thuốc thần trong người.

Vua nghe tên cai ngục báo tin, vời thiện nhân vào cung bôi thuốc cho thái tử. Thuốc vừa bôi xong, thái tử lập tức hết đau và vết sưng cũng xẹp xuống ngay, nên được bình an thoát hiểm. Vua thấy chân thái tử lành lặn, vui mừng không kể xiết, bèn hỏi nguyên do tại sao thiện nhân bị vào tù. Khi biết thiện nhân bị tù oan, vua tự trách rằng:

- Ta là vua thất đức, và quan quân đại thần cũng thiếu sáng suốt nên để cho kẻ ác lừa bịp và cho người hiền bị phỉ báng!

Vua ra lệnh bắt con người vong ân bội nghĩa kia về chịu khổ hình, phong thiện nhân làm thủ tướng, và đại xá tất cả tội nhân khiến cho mọi ngục tù đều trống không trong khoảnh khắc.

Thiện nhân hiểu biết Phật pháp một cách thâm sâu, nên vua cung kính thỉnh ông khai thị. Thiện nhân bèn tuyên thuyết giáo nghĩa cứu khổ của Đức Phật cho vua nghe khiến vua được tỉnh ngộ, quy y Tam Bảo, tôn kính duy trì giới luật thanh tịnh, phát tâm từ bi rộng lớn, mở các kho vựa của quốc gia cứu giúp người nghèo khổ, chỉnh đốn việc giáo dục, xây cất viện dưỡng lão và viện mồ côi, thương xót tất cả hữu tình. Về sau, đất nước này trở nên hòa bình an lạc, được từ quang của Đức Phật chiếu rạng khắp nơi.

- Sưu tầm -
 
Last edited by a moderator:
K

keohong2000

ĐƠN GIẢN HÃY GỌI NGƯỜI ẤY LÀ MẸ


Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".
Nguồn:
forumtruyen.net
 
P

pro0o

QTCS - Chọn cách nhìn cuộc sống!

$\color{DarkGreen}{\fbox{QTCS2}}$

$\color{Red}{\fbox{Quà tặng cuộc sống}}» \color{navy}{\fbox{Chọn cách nhìn cuộc sống }}$
bekytu27.gif



[YOUTUBE]F5Toy_LPGH4[/YOUTUBE]

hqdefault.jpg


Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ và đối với mỗi con người cũng vậy. Đối với mỗi con người, vui vẻ hay buồn bã đều do cái nhìn của cá nhân đối với cuộc sống.

Vị giáo sư trong câu chuyện của chúng ta, luôn có cái nhìn lạc quan đối với tất cả các sự kiện diễn ra trong cuộc sống, do đó ông luôn vui vẻ đón nhận nó.




 
P

pro0o

Cách bạn nhìn cuộc sống

Hãy tưởng tượng, trước mặt bạn là 1 nửa cốc nước. Bạn sẽ nói gì:

joyfulday_joyfullife-20111116-103656-KUX016465425011.jpg

Cốc nước đầy một nửa hay Cốc nước vơi một nửa?


Nếu bạn trả lời câu hỏi này với 3,4 người bạn nữa, chắc chắn các câu trả lời sẽ không giống nhau. Tại sao cùng là 1 cốc nước, mà chúng ta lại có những đánh giá khác hoàn toàn nhau về nó? Đầy hoặc Vơi, đó chính là cách bạn nhìn cuộc sống – và dù cuộc sống luôn diễn ra như một dòng sông, có người sẽ thấy nước trong, có người sẽ thấy nước rất đục.

Không may là, không nhiều người trong chúng ta có thể nhìn thấy được mặt tích cực của vấn đề: cốc nước đầy một nửa, mà hét lên đầy bi quan “cốc nước đã vơi đi 1 nửa rồi”! Nếu là bạn, bạn sẽ nói điều gì?

Tùy vào cách nói của chúng ta, cách nhìn nhận của chung ta mà sự việc tốt đẹp hơn, hay xấu xí đi.

Cách bạn nhìn cuộc sống chính là cuộc sống của bạn

2Cua-so-mo-quay-vao-trong-copy.jpg

Có ai hay than thở rằng “cuộc đời của tôi thật là bất hạnh, định mệnh đã sinh ra tôi xấu xí, bất tài…và mãi sẽ như vậy thôi”…Vâng, thì đúng là như vậy, vì bạn đã thừa nhận như vậy mà! Cuộc sống đầy khó khăn nhưng bạn chẳng thể làm gì để thay đổi chúng thì bạn chính là kẻ bất tài!

Quan điểm tồi tệ về mọi thứ không giúp bạn thay đổi cuộc đời mình mà nó còn kìm hãm sự phát triển của bạn, tệ hơn là nó nhấn chìm bạn trong biển bi quan và bất lực.

“Hai người cùng nhìn ra cửa sổ…

…Một người thấy vũng bùn, người thấy bầu trời đầy sao.”


Câu nói trên đã khắc họa rõ nét sự khác biệt về quan điểm sống có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Đây chính là hai mẫu người kinh điển: lạc quan – bi quan và phản ứng thường thấy của họ với cuộc sống. Chỉ cần bạn thay đổi cách nhìn, bạn đã có thể nhìn thấy cuộc đời đẹp tươi, thay vì sự u ám, tối tăm.

Đừng bao giờ nhìn nhận cuộc sống với cái nhìn tiêu cực, một chiều mà hãy biết nhìn vào khía cạnh tích cực của cuộc sống. Đừng chỉ nhìn thấy khó khăn là những thử thách và thất bại mà hãy biết nhìn nhận khó khăn như là một cơ hội để bạn chứng minh khả năng của mình và tìm kiếm cho mình những cơ hội lớn hơn.

428705_299739980088753_545162854_n.jpg

Hẳn bạn còn nhớ câu chuyện “tái ông thất mã” chứ? Chuyện kể rằng, một ông lão nuôi một con ngựa trong vườn của mình. Một ngày, con ngựa đột nhiên mất tích. Hàng xóm đến chia buồn, ông nói “biết đâu đây lại là một điềm may”. Thì ít lâu sau, con ngựa trở về đem theo một con ngựa nữa. Hàng xóm đến chia vui, ông già lắc đầu cho rằng đây chưa hẳn là điều tốt lành. Ngay mấy ngày sau, con trai ông cưỡi ngựa bị té gãy chân. Mọi người rất lấy làm tiếc, ông lại thản nhiên “đó chưa chắc là việc xấu”. Một thời gian sau, cả nước có chiến tranh, bất kỳ gia đình của ai có con trai đều phải cho con đi nghĩa vụ quân sự. Con trai của ông lão, vì gãy chân, may mắn thoát khỏi việc nhập ngũ đầy gian nan vất vả!

Câu chuyện trên xuất phát từ truyện dân gian Trung Quốc, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng cho triết lý “được, mất” trong cuộc đời này. Thất bại trong cuộc sống của bạn chưa chắc đã là một rào cản để bạn đi tiếp, đôi khi nó còn là động lực để bạn tiến xa hơn và ngược lại…Vì vậy, bạn chẳng mất gì khi có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống: nó vốn rất đẹp tươi và càng đẹp tươi hơn nếu bạn sớm nhận ra giá trị của nó.

Người xưa thường nói, khi đau chân chúng ta chỉ chú ý đến cái chân đau đó mà quên đi cái chân lành lặn còn lại! Cũng giống như chúng ta chỉ nhìn thấy những điểm xấu, điểm chưa được từ những người xung quanh mà quên mất nhìn vào mặt tích cực, tốt đẹp của họ.

Cho dù khó khăn đến mức nào, hãy luôn hướng về những điều tốt đẹp, như cách bạn nhìn cốc nước đầy một nửa: bạn sẽ làm cuộc sống của mình tươi đẹp hơn!


images




Bạn buồn hay vui? Bạn sướng hay khổ? Bạn thành công hay thất bại? Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận cuộc sống theo cách nào!

Don't cry because it is over, smile because it happened.

Life is beautiful ~~
 
Last edited by a moderator:
P

pro0o

QTCS - Hãy là chính mình!

$\color{DarkGreen}{\fbox{QTCS3}}$

$\color{Red}{\fbox{Quà tặng cuộc sống}}» \color{navy}{\fbox{Hãy là chính mình }}$


[YOUTUBE]iGi-ByCpFgA[/YOUTUBE]

Hãy là chính mình
-Denis Waitley-

Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết: đó là ba giá trị để đối diện với tương lai.

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết, đó là có một ý thức đạo đức và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này mỗi ngày mỗi hiếm đi.

Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình.

Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là “Tam giác liêm khiết”, dựa trên ba nguyên tắc sau đây:

Bảo vệ các xác tín của mình bằng mọi giá. Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa một nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ:

- Bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại.

Bác sĩ đáp:

- Tôi đã lấy ra hết rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ.

- Bác sĩ không được làm như thế - cô y tá nghiêm giọng - Hãy nghĩ đến bệnh nhân.

Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên và chỉ cho cô y tá miếng bông thứ 12. Rồi ông nói với cô:

- Tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này.

Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình.

Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác.
Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy and Mather, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới. Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: “Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc ấy Ogilvy and Mather sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ”.

Và quả thật, Ogilvy and Mather đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới.

Hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài - dáng dấp - để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân. Do đó hãy là chính mình. Đừng bao giờ che đậy các mặt yếu kém trong nhân cách của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và trước các thử thách hãy hành động như một người trưởng thành.

Sự tự trọng và một lương tâm trong sáng: đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là những phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác.

Một cuộc sống có nguyên tắc không hạ mình trước sức cám dỗ của thứ đạo đức dễ dãi, sẽ luôn giành phần thắng. Cuộc sống đó sẽ dẫn đường cho chúng ta mà không cần phải xem xét lại xem ta có đang đi đúng đường hay không.



 
P

pro0o

continue....
13076126582036944047_574_0.jpg


Hãy là chính mình

Mỗi người đều có cá tính và tài năng riêng biệt.
Đôi khi, bạn cố gắng thay đổi bản thân vì cho rằng điều đó sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sống trái ngược với bản chất tự nhiên, bạn sẽ tự đeo dây vào mình.

Không nên giấu giếm cảm xúc của mình quá nhiều

Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ yêu quý bạn hơn nếu lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt bạn. Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ thấy bạn là một người đáng yêu, lạc quan và dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo quá nhiều như vậy, bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi.

Và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành một người bị chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình, hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn muốn khóc, và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ cho mình, bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ chỉ nhận được những nét mặt tương tự mà thôi.

Không nên tỏ ra quá thận trọng

Tất nhiên biết thận trọng là tốt nhưng để thận trọng thành rón rén thì hỏng hẳn. Bạn đang muốn đi làm thêm nhưng lại sợ không biết mình có đủ khả năng hay không? Bạn không dám kêu khi thấy một tên cướp đang móc ví của người bên cạnh mình vì sợ nó..... đánh mình.Bạn thấy mình có khả năng thiết kế nhưng không dám đi thi vì sợ. ...trượt.

Nếu thận trọng kiểu đó thì chắc chắn bạn không thể đạt được thành công và cũng không được nếm trải cảm giác thử thách. phải mạnh dạn hơn và làm bất kỳ việc gì khi có cơ hội. Hãy tập ngã trước khi biết đứng vững.

Không nên xây dựng quá nhiều tham vọng

Bạn muốn là người thật thành công, bạn muốn có thật nhiều tiền, bạn muốn đạt được những địa vị thật cao trong xã hội, bạn muốn có mọi thứ và bạn cắm đầu theo đuổi những tham vọng xa vời đó. Bạn có hiểu thành công nghĩa là gì không?

Thay vì cố gắng giành được mọi thứ, bạn hãy cố gắng đạt được những gì thích hợp và tốt nhất cho bản thân bạn. Điều gì quan trọng và cần thiết nhất cho bạn trong thời điểm hiện tại? Hãy tự lên kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một. Chúng ta có thể vượt qua những thử thách nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.

Không nên quá xét nét bản thân mình

Bạn luôn lo lắng cho rằng mình kém cỏi nhất quả đất, bạn cảm thấy ai cũng hơn mình, đôi khi bạn cảm thấy mình thật vô dụng và sự có mặt của bạn quả là thừa thãi. Đây là một trong những cách tự giết mình hiệu qủa nhất. Hãy hiểu rằng ai cũng có cá tính và tài năng riêng của mình.

Vấn đề bây giờ là bạn phải phát huy và chứng tỏ nó cho mọi người thấy, chứ không phải rầu rĩ và buông xuôi như vậy. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn đâu. Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn chính là bạn thân bạn. Hãy giữ gìn và làm cho mọi người cảm thấy nó tuyệt vời thế nào nhé.

Những điều bạn nên ghi vào bộ nhớ

- Nên yêu quý và tự đối xử tốt với bản thân bạn giống như bạn đối xử với những người bạn yêu quý.

- Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn mọi người đối xử lại với mình.

- Không phải quá cổ hủ nhưng bạn cũng đừng bỏ qua những gì thuộc về truyền thống, hãy biết kính trọng những người hơn tuổi mình.

- Dành thời gian chú ý đến sức khoẻ của mình.


(Theo JobVn)

Việt Báo (Theo-Ngoisao)

SNAG-00003.jpg


Be-yourself-spec.jpeg
 
H

hochoidieuhay

SỐNG ĐỦ ĐỂ LÀ CHÍNH MÌNH

Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân...

“Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình.

Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả.

Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn.

Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.

211015GTTsongdudelaminh-f0955.jpg


Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan.

Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao…

Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích.

Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng…

Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu.

Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác…

Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương…

Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống…

Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác!


Nguồn từ: kênh14.vn
 
Last edited by a moderator:
H

hochoidieuhay

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
SMCS-163-Cho%20em%20mot%20uoc%20mo.jpg


Là chính mình trong một thế giới chuộng hình thức và đầy xét đoán như hiện nay quả là một thách thức lớn lao đối với mỗi người chúng ta. Thái độ phản ứng của người khác thực sự là một rào cản lớn lao, nhưng không thể vì lý do đó mà ta từ chối bản thân, sống và làm theo mọi điều họ mong muốn. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, cách duy nhất là chúng ta phải chấp nhận chính mình. Đó là điều cốt lõi cho mọi tình cảm của con người.


Một số người luôn mơ ước được trở thành một người nào đó mà họ ngưỡng mộ. So với thần tượng, họ cảm thấy bản thân sao quá tầm thường. Vậy là họ mải miết trên con đường cố gắng biến đổi mình, từ dáng vẻ bề ngoài đến cách nghĩ, cách sống. Dần dần, họ phải sống cuộc đời của người khác thay vì tự tin sống theo ý mình, trở thành con rối chỉ biết hành động theo mong muốn, chỉ bảo của người khác mà quên hẳn đi là mình hoàn toàn có quyền làm chủ cuộc đời.

Không thể có một thành công nào dành cho việc bắt chước. Đến một ngày, khi đã hoàn toàn giống như người mình mong ước, thì chúng ta không còn là mình nữa. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để mà sống, vì vậy đừng phí hoài thời gian sống theo ý người khác. Hãy xác định mình là ai, và rồi hãy hoàn thiện bản thân mình hơn là thần tượng một ai đó xa vời.

Theo Born For Love – Leo Buscaglia

(Nguồn từ: kynangcuocsong )



HÃY SỐNG THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH


Một cô bé nhặt được quả trứng nhỏ trong vườn nhà mình liền mang hỏi mọi người trong gia đình quả trứng ở đâu ra.

Mẹ cô bé trả lời quả trứng tròn nhỏ thì là trứng của gà mẹ. Bố cô bé lại cho rằng vỏ trứng cứng và màu trắng ngà thì là trứng của vịt mẹ. Chị cô bé thì quả quyết là trứng của ngan mẹ vì cô thấy ngan mẹ làm ổ hôm trước. Cuối cùng, một tuần sau quả trứng nở ra một chú chim xinh xắn. Cả nhà ngỡ ngàng, hóa ra là trứng của chim mẹ. Thế mới biết đánh giá sự vật không nên nhìn bề ngoài, mà phải nhìn vào bản chất bên trong của nó.

Trong cuộc sống cũng như vậy, chúng ta không nên đánh giá bất kỳ ai thông qua hình ảnh bên ngoài của họ. Ta nhìn thấy một cô gái xăm tay, cắt một kiểu tóc tém, mặc quần jean rách, chắn hẳn sẽ đánh giá cô gái này là một tay chơi, đua đòi, vô tâm. Nhưng nếu đi tìm hiểu sâu, ta sẽ thấy, cô gái này cúi nhặt những mớ rau muống bị văng khắp nơi trên đường do sự va chạm cho một bà lão. Nhìn vào mặt khác ta lại thấy cô gập ngay ngắn từng chiếc áo, chiếc quần đem làm từ thiện cho các em nhỏ mồ côi, cô còn dốc hết sạch túi của mình để cho một chị bầu có tiền đi bệnh viện. Liệu những hành động nghĩa cử sau vẻ bề ngoài đó mấy ai nhìn thấy được? Và tại sao chúng ta lại hay đánh giá người khác một cách nông nổi như thế?

Có phải chăng chúng ta đang thầm ghen tỵ với họ? Họ mạnh mẽ sống đúng với cá tính, con người thực của mình. Còn chúng ta vì chúng ta sợ gia đình lên tiếng, ngại bạn bè chê bai, tránh sự dòm ngó của thiên hạ nên không dám sống đúng với bản chất của mình. Nên dù muốn lắm nhưng ta lại làm những điều mà mọi người hay làm để thành số đông, để không phải là thiểu số nổi trội, kỳ dị.

Trong bản thân mỗi người đều luôn có cả thiên thần và ác quỷ. Thiên thần luôn bảo ta hãy sống thật đi, còn ác quỷ lại văng vẳng bên tai ta rằng: Ngươi sống đúng sống thật liệu mọi người có thích không? Hai suy nghĩ đó đánh nhau trong đầu khiến ta nửa muốn thế này, nửa lại tự nhủ phải thế kia. Ta bị quay như chong chóng trong mớ hỗn độn đó, tại sao thích tóc ngắn mà cứ phải để tóc dài, tại sao thích sơn móng tay lại không dám, tại sao thích nhạc rock mà phải giả vờ nhạc nhẹ mới là gu của em, hàng ngàn cái "tại sao".
ngang31.jpg


Vậy tại sao không một lần thành thật với bản thân mình? Hãy cứ sống thật với bản thân mình bởi cuộc đời có được bao nhiêu đâu mà đắn đo. Hãy cứ sống đúng với tính cách của mình, bởi một người yêu quý bạn là khi họ yêu tâm hồn bạn chứ không phải họ yêu cái vỏ rỗng tuếch bên ngoài.


Nguồn từ: chungta.vn
 
P

pro0o

QTCS - Giúp đỡ người khác

$\color{DarkGreen}{\fbox{QTCS4}}$

$\color{Red}{\fbox{Quà tặng cuộc sống}}» \color{navy}{\fbox{Giúp đỡ người khác}}$


[YOUTUBE]UYaOJEcTpmM[/YOUTUBE]


can%20than%20trong%20kinh%20doanh_0.jpg



Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.

The race of mankind would perish did they cease to aid each other. We cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of granting can refuse it without guilt.

-Walter Scott-​

~*~
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn - và với người khác - nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.

Today can be a healthy unusual day for you - and for others - if you take time to give someone a smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to share a portion of your material possessions with others

-William Arthur Ward-​

~*~
Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét.

When you see someone making bad decisions and getting in trouble, they probably need your help and understanding, not your judgement.

-Khuyết danh-​

~*~
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.

-Mahatma Gandhi-​

 
N

ngungutruong

anh góp ý 1 chút nhé
thay vì các em chia sẻ những bài viết trên mạng
tại sao không cho thêm vào đó những cái mà cùng nhau thảo luận
như vậy sẽ sôi nổi hơn, hấp dẫn hơn.
anh góp ý thế thôi, nếu spam thì xóa giúp anh nhé

anh có bức ảnh này, ai muốn xem không, mọi người hiểu nó chứ

1146448_561973017182441_1605863707_n.jpg
 
H

happy.swan

càng học càng thấy khổ đau và cuộc sống không dễ như ta nghĩ
.........
.........
.........
 
N

nghgh_97

Mọi người nghĩ sao về bức hình này :)

1001094_1398396130385549_882218648_n.jpg
Tri thức giúp con người tiếp cận với sự thật, nhìn ra thế giới rộng bao la.

(Mắt mình kém, bạn có thể cho mình biết hình ảnh mà người đàn ông đứng trên chồng sách nhìn thấy không? Mình ngờ ngợ đó là hình ảnh của: Quá khứ + Chiến tranh (có chiếc xe tăng chĩa súng lên trời kìa) hoặc là Một đô thị hiện đại, có nhiều nhà chọc trời + một cái tháp đồng hồ).
 
P

pro0o

Tri thức giúp con người tiếp cận với sự thật, nhìn ra thế giới rộng bao la.

(Mắt mình kém, bạn có thể cho mình biết hình ảnh mà người đàn ông đứng trên chồng sách nhìn thấy không? Mình ngờ ngợ đó là hình ảnh của: Quá khứ + Chiến tranh (có chiếc xe tăng chĩa súng lên trời kìa) hoặc là Một đô thị hiện đại, có nhiều nhà chọc trời + một cái tháp đồng hồ).

Đó chắc là hình ảnh của quá khứ đau khổ, chiến tranh tồi tàn, hiện thực thối nát.... ^^


1001094_1398396130385549_882218648_n.jpg

Nhà văn Nga M.Gorki nói: "Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người".

- Đọc càng nhiều sách giúp kiến thức của bạn cao hơn người khác rất nhiều.
- Đọc càng nhiều sách càng thấy được nhiều những tệ nạn những thứ bẩn thỉu của xã hội
- Những người không tìm hiểu đọc sách sẽ mãi bị che dấu sự thật và bạn chỉ nhìn được cái đẹp của nó mà k nhận ra đc cái xấu đằng sau.

Khi có tri thức, chúng ta sẽ có tầm nhìn cao xa hơn, từ đó thấy được hiện thực vấn đề, trong khi những người thiếu tri thức chỉ nhìn thấy thế giới ảo mộng toàn màu hồng.

"Bạn không có quyền ngồi trong cái tháp ngà của trường học, rồi bảo tôi yêu thế giới này tươi đẹp. Bạn phải nhìn thấy cái đen tối của thế giới, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, sau đó mới nói rằng tôi vẫn yêu thế giới này, tôi vẫn yêu cuộc sống và tôi sống."

^^

Bức ảnh tiếp theo, bạn nghĩ gì nào?

EKssP6B.jpg
 
Top Bottom