$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

B

bangnguyetnhu

Giá trị của sự kết nối

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.

1348751327_20757958_images1460707_beplua.jpg


Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp,cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
– Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.
 
B

bangnguyetnhu

Ba người thầy vĩ đại

Ck0HF1syB5nhgHL_HQa7Qg.jpg


Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm.”
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự *** nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.


Đôi khi mình nhận thấy rằng mình có 1 điều gì đó còn khuyết thiếu nhưng không sao cả đó là dấu hiệu tốt để ta học hỏi và trải nghiệm. Nếu chúng ta quá hoàn thiện chúng ta sẽ không chịu học hỏi và vô cảm. Mong rằng chúng ta Biết vừa lòng với những gì mình đang có mà không rơi vào so đo, không hối hả để có được hơn bằng mọi cách , nhưng cũng không tự mãn để tiếp tục phấn đấu.



 
Q

quynhphamdq

Tớ gọi tên cậu là hạnh phúc, được không?

Hạnh phúc mang hình một nụ cười có thể kéo tớ qua cả mùa đông, mang hình một giọng nói vẫn gọi tên tớ như bao người khác nhưng đối với tớ lại cực kỳ đặc biệt.
Hạnh phúc mà mọi người thường hay nói đến, đối với tớ vô cùng trừu tượng. Nhất là về khía cạnh tình yêu, tớ lại càng chẳng thể hình dung. Thế nhưng không biết từ lúc nào, hạnh phúc mà tớ thấy lại bắt đầu có hình hài rõ ràng.

Có phải nó mang hình chiếc xe vẫn đèo tớ mỗi chiều lộng gió? Tớ ngồi sau líu lo với những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng người ngồi trước lại vui cười tít mắt. Mặc buổi sớm hay những tối muộn, mặc yêu đời hay qua những khó khăn, nó luôn kiên tâm cùng tớ rong ruổi. Quãng đường về nhà vì thế mà yên bình đến lạ.

Hay là nó mang hình quán nước tớ hay đến? Tớ nhất định phải ngồi ở góc thân quen, gọi món đồ uống thường gọi, vẫn làm nhiều trò trẻ con và ngốc xít, chỉ có người ngồi cạnh là không bao giờ than vãn, chỉ ngồi cạnh, và nhìn tớ làm trò ngốc. Tớ hay dỗi và ương bướng, tớ thích mè nheo nhưng lại khó bảo, vậy mà vẫn có người chịu khó chịu khổ cùng tớ trải qua rất nhiều ngày mưa nắng. Để giờ đây tớ muốn nói lời cám ơn tới ai kia nhiều lắm!

Tớ gọi tên cậu là hạnh phúc, được không? 1



Cũng có thể nó mang hình chiếc cổng trước nhà tớ? Những đêm về nhà khi thành phố sắp say giấc, ánh đèn vàng in dài hai chiếc bóng bên góc đường vắng, luyến lưu! Có người luôn đợi tớ bước vào nhà rồi mới yên tâm quay trở về. Đó là cảm giác an toàn và dễ chịu nhất vào mỗi cuối ngày mà tớ thật sự may mắn có được.

Nhưng sau tất cả, tớ nhận ra một điều khác, rất khác…

Hạnh phúc mang hình một cậu trai cao lớn với bờ vai vững chãi, một tấm lưng lớn ấm áp mỗi lần chực ngã. Hạnh phúc mang hình một nụ cười có thể kéo tớ qua cả mùa đông, mang hình một giọng nói vẫn gọi tên tớ như bao người khác nhưng đối với tớ lại cực kỳ đặc biệt. Và dường như trong tim tớ, đã bắt đầu gọi tên ai đó là hạnh phúc…

Tớ gọi tên cậu là hạnh phúc.
Tay nằm trong tay trầm ngâm một lúc,
Cậu phì cười bảo tớ thật trẻ con.
Tớ gọi tên cậu là hạnh phúc.
Bỗng thấy tình yêu giống loài hoa anh túc.
Tim lỗi một nhịp, cảm xúc lung linh.
Tớ gọi tên cậu là hạnh phúc.
Mỉm cười một chút rồi vùi đầu làm nũng.
Cậu bảo tớ mè nheo kinh khủng,
Ờ thì cũng đúng nhưng mà tớ dễ thương!
Tớ vẫn thích gọi cậu là hạnh phúc,
Mặc cậu giận, bỏ đi mất hút.
Thế là tớ giả đau một chút, cậu liền tức tốc đua chạy về ngay.
Cơ mà nếu cậu không thấy nó hay,
Vẫn một mực không chịu làm hạnh phúc.
Thì cậu làm gì đó khang khác một chút,
Như làm điều tuyệt vời nhất trong tim tớ, có được không?
 
B

bangnguyetnhu

Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi ngoại quốc tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”.
Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.
Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó.
Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.
Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ ra cách…”


markets-1.jpg
 
B

boboiboydiatran

Lúc này đây
Đănng cái này sẽ hợp với mình hơn
Các bạn trẻ à đừng yêu quá sớm và dại khờ nhé hối hận đó



Lâm là anh chàng mà các cô nàng trong trường đại học đều mơ ước.
Thanh là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất trường. Cô xinh đẹp, thời trang và cực kỳ hấp dẫn.
Trà là một cô gái giản dị, không có gì nổi trội. Cô chỉ là một trong số các nữ sinh bình thường có mặt khắp nơi trong các trường đại học.
Thanh và Trà đều yêu Lâm say đắm.
Thanh không cần làm bất cứ điều gì để tạo sự chú ý. Trong mắt Lâm, cô quá đủ lôi cuốn rồi.
Trà thì ngược lại. Cô không hẳn là xấu xí; thật ra trông cô rất vui vẻ và dễ thương. Nhưng cô không phải là một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Những gì cô có thể đem đến cho Lâm chỉ là tình yêu và sự quan tâm.
Như phỏng đoán của tất cả mọi người, Lâm chọn Thanh.
Lâm bảo Trà chỉ là một cô gái tầm thường và xấu xí. Điều đó khiến Trà thấy tổn thương nghiêm trọng.
Đời là thế.
Nhưng, Trà không chấp nhận bỏ cuộc. Cô muốn chứng minh cho Lâm thấy rằng sắc đẹp không phải là tất cả.
Vậy là, Trà lao đầu vào học. Cô nhanh chóng lọt vào danh sách những sinh viên xuất sắc nhất trường. Và các anh chàng ngày trước vốn không thèm để mắt đến cô nay đều quay sang cưa cẩm cô. Trái tim cô lại không quên được Lâm.
Mỗi ngày, cô đặt vào hộc tủ của Lâm một đóa hồng nhung cùng một lời nhắn:
“Em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế”
Trong khi đó, Lâm không hạnh phúc như anh ta đã tưởng. Cô bạn gái Thanh nhanh chóng bỏ rơi anh để chạy theo một anh chàng đẹp mã khác. Sự đời là thế. Anh quay lại tự hỏi bản thân: “có phải ngày trước mình đã chọn lầm người rồi không?” Và anh hiểu ra mình đã đần độn đến thế nào khi chỉ biết say đắm với vẻ đẹp bên ngoài. Anh thấy hối hận. Thu hết can đảm, Lâm tiến đến bên Trà và nói:
– Hãy tha lỗi cho anh, em có muốn trở thành bạn gái của anh không?
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Trà từ chối. Cô chỉ nhẹ nhàng nói với Lâm:Anh vừa trải qua một mất mát lớn. Em không muốn anh phải đối diện với điều đó thêm một lần nữa.
Lâm không hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của Trà nhưng anh chấp nhận quyết định của cô. Vậy là, họ trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.
Kể từ đó, mọi người thấy Lâm bắt đầu thay đổi. Anh trở thành một con người mới, tốt đẹp hơn. Tất cả cũng nhờ Trà. Cô quan tâm đến anh bằng một thứ tình cảm mà chưa người con gái nào trước đó từng đối xử với anh. Những cô gái khác chỉ nhìn thấy ở Lâm vẻ ngoài bảnh bao, còn Trà, cô đón nhận Lâm chính là Lâm, với tất cả tình yêu mà cô có.
Mỗi ngày, Trà vẫn không quên đặt một bông hồng nhung vào hộc tủ của Lâm với cùng một lời nhắn gửi: “Em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế.”
Một ngày kia, Trà không xuất hiện ở lớp. Một tuần trôi qua, Trà vắng mặt. Lúc đầu, Lâm nghĩ rằng cô đang đi chơi xa với gia đình. Nhưng, thêm một tuần nữa vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bắt đầu lo lắng. Rồi anh nhận được điện thoại từ một người bạn báo rằng Trà đang bị bệnh rất nặng.
Từ đầu, Trà không muốn nói với Lâm về căn bệnh của mình. Cô không muốn anh phải bận tâm về cô. Nhưng vào những giây yếu ớt nhất, cô mong mỏi được gặp Lâm.
Lâm phóng ngay đến bệnh viện. Nước mắt lưng tròng khi anh trông thấy cô ốm yếu nằm đó, xanh xao và mỏi mệt.
– Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại giấu anh chuyện này?
Trà âu yếm nhìn Lâm, cố nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.
– Khi em nói với anh ngày trước rằng em không muốn anh phải đối diện với một mát mát khác, chính là em muốn nói đến sự việc này. Ngày đó, em không nói anh biết bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em chỉ muốn có được những ngày cuối đời thật vui vẻ bên anh mà thôi.
Lâm nức nở:
– Em không thể rời bỏ anh được. Anh sẽ ra sao nếu không còn em nữa?
– Anh sẽ sống như anh trong hiện tại. Đừng quên rằng lúc nào em cũng ở bên cạnh anh. Hãy vui hưởng và sống thật hạnh phúc anh nhé. À, còn một điều này nữa.
– Gì vậy em?
– Em yêu anh.
......

câu chuyện có kết rồi nhưng mọi người thử nghĩ kết khác hạnh phúc hơn nhé
đừng lúc nào cũng u sầu giống tôi
 
Q

quynhphamdq

Làm những điều mình thích, khi có thể, tại sao không?


lam-nhung-dieu-minh-thich-khi-co-the-tai-sao-khong.jpg
Sống để làm những điều mình thích, hay sống vì những gì người ta nói mới đích thực là cuộc sống? Bạn hiểu ý tôi không?
Tôi đặc biệt ấn tượng với cụm từ “thích là nhích” của giới trẻ bây giờ. Nhưng đồng thời tôi cũng bắt gặp kha khá những ánh mắt lưỡng lự, những suy nghĩ e dè, những quyết tâm nhưng đầy… ngần ngại. Rằng chuyện nhuộm tóc, nên hay không? Xỏ khuyên, liệu có bị người ta đánh giá? Ăn mặc bụi bặm một chút, có bị dị nghị không đây?

Tóm gọn lại, là vấn đề “tôi muốn nổi loạn, nhưng người ta có sẽ nói gì không?”

Được làm những gì mình thích là đặc quyền của mỗi người, nhưng bạn biết rồi đấy, khi sống đến một ngưỡng nào đó trong đời, con người ta không thể thỏa mái, tự do vẫy vùng với những điều mình thích nữa. Nên lúc chưa bị ràng buộc với quy tắc, với những luật lệ này kia, thì tranh thủ nổi loạn đi, khi còn có thể!

Vì rồi sẽ có những ngày bạn nhận ra môi trường công sở không phải là nơi để thử một đường highlight thật màu mè lên tóc. Hoặc dù bạn hành nghề tự do, có chạy loăng quăng ngoài đường suốt ngày đi nữa thì cũng có thể lúc đó, bạn chẳng còn đủ thời gian mà quan tâm xem tóc mình (nên để) màu gì?

Làm những điều mình thích, khi có thể, tại sao không? 1
Vì rồi sẽ có những ngày bạn nhận ra việc xỏ thêm một chiếc khuyên ở đâu đó cũng chẳng to tát lắm, đúng không? Bạn có thể giấu nó đi khi ra ngoài, nếu muốn. Nhưng quan trọng là, bạn đã làm vì bạn thích, có thế thôi.

Và đặc biệt là với những cô gái của tôi, những ngày còn trẻ ở ngay đây – đúng, chính xác là những ngày còn phơi phới, rực rỡ xuân xanh như hôm nay, chính là lúc để khoác lên người những gì mà mình thích. Thay đổi phong cách thường ngày ư? Không sao cả! Thử gợi cảm một chút ư? Không sao cả! Cá tính một chút ư? Không sao cả!

Vì sau này, khi bạn khao khát được ăn vận những bộ đồ vô cùng style – cái khao khát lớn lao ngang việc muốn mình được trở lại, thì cơ thể bạn, nếp nhăn của bạn, đống mỡ thừa ở đùi rồi ở bụng, cũng chẳng cho phép bạn mặc lại croptop hay quần short, váy cut-out thật đẹp, dù bạn có muốn đến bao nhiêu!

Khi bạn trưởng thành, hoặc khi bạn bắt đầu thấy mình bị “lão hóa tâm hồn”, một cậu nhóc bấm khuyên hay một cô bé ăn mặc “chất chơi”, tóc hơi cá tính có thể khiến bạn hơi gai mắt. Nhưng vì họ còn trẻ, nên họ chẳng thèm bận tâm đến những thứ bạn nghĩ đâu!

Bạn cũng nên thế đi thôi. Người ta là ai, bạn đâu có biết? Cứ nghĩ rằng mình không phải trung tâm, lại càng không quan trọng đến nỗi cứ ra đường là bị… soi đến thế.

Chắc chắn, ngoại hình không là thước đo để đánh giá tâm hồn. Nhưng một tâm hồn đẹp cũng rất cần một ngoại hình tương xứng với nó. Và còn gì tương xứng hơn khi ngoại hình thể hiện được cá tính, toát ra những gì mình mong muốn?

Sống để làm những điều mình thích miễn là không quá lố lăng, hay sống vì những gì người ta nói mới đích thực là cuộc sống? Bạn hiểu ý tôi không?
 
B

boboiboydiatran

Truyện ngắn: Một phút trong một đời


Tôi ngồi sát cửa kiếng trong phòng hội nghị trên lầu hai, thỉnh thoảng cũng lơ đãng nhìn xuống lòng đường có dòng xe qua lại như mắc cửi. Bỗng tôi không thể không chú ý tới một bà lão, tay cầm túi xách nặng, đang tìm cách qua đường. Đã gần 10 phút rồi mà cụ bà vẫn còn đứng đó, đôi chân nhấp nhỏm trước dòng xe cứ ào ạt xuôi ngược. Lúc này, tôi mong sao có vài chiếc xe chạy chậm lại hoặc dừng hẳn để nhường đường cho bà lão, chỉ một phút thôi, nhưng không, chẳng có ai chịu nhường cả! Có lẽ họ quá tất bật, vội vã bởi nhịp sống đô thị vốn bon chen cuồn cuộn chăng?
Bỗng, tôi căng mắt ra khi nhìn thấy một cô bé quàng khăn đỏ, có lẽ ở độ tuổi cấp 2, đang dắt tay bà cụ qua đường. Tôi thở phào, nhẹ cả người.
Tôi nhìn theo em cho đến khi chiếc khăn quàng đỏ mất hút giữa đường phố đông người.
Lời khuyên:
Quả thật, cuộc sống của chúng ta hết sức bận rộn, nhiều lúc phải cố “đuổi" cho kịp dòng đời. Nhưng có khi chúng ta cũng nên dừng lại một phút, chỉ một phút thôi, để có thể làm được một việc có ý nghĩa lớn lao.
 
Q

quynhphamdq

Đừng dễ dàng nói yêu nhau

Nếu ngay cả tình yêu cũng mang ra lừa, trái tim cũng mang ra thử thách, vậy chúng ta coi bản thân mình là gì?

Đừng dễ dàng đánh lừa nhau bằng lời lẽ hoa mỹ, giả tạo. Nếu tim thật sự rung động thì khi đó hãy yêu chứ cốt lừa nhau bằng một mối quan hệ hờ hững, nhạt nhòa, thích thì bên nhau, chán rồi lại đường ai nấy đi, loại tình yêu đó cần gì mà phải đem ra đặt cược tuổi thanh xuân của bản thân mình?

Có điều giả dối nào là tồn tại được lâu? Có sự sở hữu hợp đồng tạm thời nào là khiến người ta hạnh phúc thật sự? Thành thật mà nói, chúng ta vẫn sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình hàng ngày, đưa trái tim ra ngoài cho người ta đùa nghịch, dày vò tình cảm của chính mình để rồi chỉ chuốc lấy thương tổn.

Cuộc đời này vốn dĩ là một cuộc chiến khốc liệt, chúng ta không thể đoán định được ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Chúng ta phải đeo mặt nạ trong mỗi hoàn cảnh, nhưng nhất định hãy gỡ nó ra khi ở lại với chính mình. Mọi cuộc vui đều có điểm dừng, dối trá lọc lừa đều có giới hạn nhất định của nó.

dung-de-dang-noi-yeu-nhau.jpg



Nếu ngay cả tình yêu cũng mang ra lừa, trái tim cũng mang ra thử thách, vậy chúng ta coi bản thân mình là gì?

Mọi sự dối trá đều sẽ phải nhận lấy hậu quả tương xứng, đùa nghịch với trái tim, chẳng khác nào mang tình cảm ra làm mồi nhử, câu dẫn chán chê rồi lỡ mà chính mình lại vương lưới, tổn thương nặng nề khi ấy có thể đùa nữa được không?

Chúng ta bây giờ yêu khó, vì chúng ta sợ hãi bị tổn thương. Chẳng ai muốn giao cả tâm can ra cho người khác mà chỉ nhận lấy bất hạnh hoặc cái kết thúc phũ phàng. Tuổi trẻ ngông cuồng dễ dàng bị cuốn vào sự ganh đua vô hình, lấy chiến thắng tình trường làm kết quả phân định, chẳng ngờ càng lún sâu càng thấy mình cuối cùng cũng chỉ là con người, cũng dễ dàng lung lay vì rung động, để rồi rốt cục chỉ là sai càng thêm sai.

Lẽ nào chúng ta đang sống quá yếu đuối, đến nỗi không thể chịu trách nhiệm nổi về bản thân mình, để đặt tình cảm lên cân đo rồi đùa giỡn, vì sợ thương tổn nên trốn tránh, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị thương.

Nếu không yêu nhau, đừng dễ dàng nói lời yêu.

Tình cảm không phải thứ có thể mang ra tùy tiện nghịch giỡn. Đã yêu, hãy thật lòng thật ý, còn nếu không có hứng thú thì tuyệt đối đừng đến cạnh nhau!

 
Q

quynhphamdq

Những nỗi buồn lặng lẽ thở dài



Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái…
Dạo gần đây tôi hay thức khuya mà chẳng để làm gì cả. Cái cảm giác như rơi tõm vào một hố sâu cảm xúc và cứ ngồi bó gối co chân nơi ấy, ngước mắt lên trời cao chỉ để ngắm nhìn trời sao bị bao phủ bởi một màu đen.
Người khác thường nói thức khuya để lấy cớ làm việc. Nhưng tôi biết, những-kẻ-giống-như-tôi, thức khuya để tự dằn vặt chính mình. Có thể là đang cô đơn. Và cả cô độc nữa. Có thể là đang tương tư một người nào đó không dám thổ lộ tỏ bày. Cũng có thể là đang tự dằn vặt đống cảm xúc nát vụn của mình dành cho một người đã cũ…
Tâm tư rối bời, chỉ thức để nhìn kim đồng hồ nhích thời gian một cách lặng lẽ và chậm chạp. Những người vui vẻ yêu đời sẽ thấy, ôi dào những con người này sao mà sống phí hoài thời gian đến thế. Nhưng cứ để cho họ buồn một vài đêm, có được không?
nhung-noi-buon-lang-le-tho-dai-.jpg

Co ro trong đêm, đáng thương biết nhường nào. Cảm giác giống như khi trượt dài một dãy danh bạ mà không tìm nổi một cái tên để gọi. Kéo dài thanh công cụ thấy đầy những chấm sáng xanh đang online nhưng không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng inbox. Cứ lặng lẽ thở dài, cứ lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng mình cho mệt nhoài cảm xúc. Là cảm giác những câu hỏi bộn bề quẩn quanh tâm trí, lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có ai bận tâm trả lời. Người ta đều bận hết cả. Chỉ có người cô đơn lẫn cô độc ngồi thở dài ngao ngán trước màn hình máy tính là rảnh mà thôi. Đã rảnh. Còn buồn!
Đáng lý ra những kẻ cô đơn như tôi phải bám víu vào công việc. Để công việc xoáy tròn trong tâm trí, ám ảnh hay đau thương cũng không còn dai dẳng nữa. Để những bi lụy chuyện tình cảm cứ thế trôi qua đi. Nhưng sự thật thì, mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được lôi ra giải quyết cho quạnh quẽ. Chỉ để đêm về trống rỗng trong tâm trí, hốc mắt sâu tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của mình. Nhịp tim run lẩy bẩy. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những dối trá không thật tâm. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những toan tính của đời thường.
Những ngày này, nếu cô đơn quá dư thừa và nỗi buồn thì rảnh rỗi rong chơi. Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái… Cả những đắng đót trong men say tình ái. Cứ tự chuốc cho say, rồi mong muốn được say để ngủ vùi. Quên lãng…
 
B

bangnguyetnhu

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc.
Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.
Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.
Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: “Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình”.
Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn

buc-tranh-bi-boi-ban.jpg

 
Q

quynhphamdq

Em à, cứ dựa vào tuổi trẻ của mình mà sống!

Em ạ, đừng biến mình thành bản sao của đám đông. Tuổi trẻ là của em, cuộc sống là của em, em có quyền quyết định mình sẽ rẽ lối nào, dù rằng đích đến suy cho cùng cũng chỉ là hạnh phúc. “Bây giờ anh đứng lại… Em cứ bước tiếp đi!”

Anh đã từng nói với em như thế, vào cái ngày mà anh rời xa em rồi đi mãi. Bởi em còn trẻ mà, em còn trẻ quá. Em cứ tận hưởng những gì em thích, cứ sống đúng với những gì em nghĩ. Tuổi trẻ đã đi qua thì chẳng thể nào quay trở lại được lần nữa. Đừng bồng bột, đừng dại khờ, đừng ngây dại mà hi sinh những thứ em đang và sẽ có. Đừng tự đặt trên vai mình những gánh nặng vô hình, đừng tự hành hạ bản thân mình mà hãy hóa mọi thứ lung linh. Và rồi, em sẽ có được những điều tuyệt vời nhất!

“Bây giờ anh đứng lại… Em cứ bước tiếp đi!”

Em ạ! Tuổi hai mươi có quá nhiều đam mê và hoài bão. Cứ đi đi và đừng bao giờ dừng lại nếu em chưa sẵn sàng. Đừng quan trọng đích đến mà hãy tận tâm tận hưởng cuộc hành trình. Em biết đấy, chẳng điều gì giá trị có thể dễ dàng đạt lấy cả. Đôi lúc, thứ mà em có được sau cùng không phải là điều em mong ước thật sự, nhưng quá trình để lấy được nó chắc hẳn em sẽ không bao giờ quên. Anh dừng lại, để em bước tiếp, để em tự tin vào chính những gì em chọn mà không phải vướng bận bất cứ sự ràng buộc vô hình nào…

em-a-cu-dua-vao-tuoi-tre-cua-minh-ma-song.jpg


“Bây giờ anh đứng lại… Em cứ bước tiếp đi!”

Đừng quẩn quanh, đừng tự dằn vặt bản thân mình với những âu lo vô tình. Cuộc sống vốn dĩ chẳng có tiêu chuẩn nào đánh giá em sống đúng hay sai. Em chỉ cần nhớ lí do vì sao mình tồn tại và được sống đến bây giờ. Và có lẽ, một điều may mắn là anh được góp mặt trong cuộc sống của em, dù rằng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đừng trốn tránh hay hoài nghi bất kì điều gì, đừng để trên môi xuất hiện nụ cười vương mỏi mệt. Anh không biết con đường em chọn, em đi sẽ dẫn em về đâu, nhưng chắc chắn đó sẽ là một nơi rất tuyệt em à, chỉ cần bản thân em tin là thế.

“Bây giờ anh đứng lại… Em cứ bước tiếp đi!”

Em ạ, đừng biến mình thành bản sao của đám đông. Tuổi trẻ là của em, cuộc sống là của em, em có quyền quyết định mình sẽ rẽ lối nào, dù rằng đích đến suy cho cùng cũng chỉ là hạnh phúc. Đừng tìm kiếm những thứ em muốn, mà hãy tạo ra cho mình cơ hội để có được nó. Đừng so sánh mình với bất kì ai, dù là em, hay giấc mơ của em có giản đơn, bình dị và gần gũi. Đừng để trái tim trở nên già cỗi, đừng để ngọn lửa nhiệt huyết trong em tàn lụi. Anh đứng lại, để thấy em đi tiếp cuộc đời của tuổi trẻ này.

Cuộc sống là sự trao đổi giữa cho và nhận, bao giờ sự hi sinh cũng cần thiết. Anh biết, ai rồi cũng sẽ trải qua tuổi trẻ, nhanh thôi, nhưng liệu em có thể hoàn tất điều đó hay không, tùy thuộc vào em cả. Em cứ nương vào tuổi trẻ của mình mà đi, mà sống, mà yêu. Cuộc đời còn dài rộng lắm, cứ vững tin và bước đi em nhé.
 
B

bangnguyetnhu

Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.
Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.
Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.
Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!”
Thật là bàng hoàng. Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.
Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó.
Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn!

tho+xay+nha.png

 
Q

quynhphamdq

Có những ngày chẳng vướng bận, chẳng âu lo…

Có những ngày nhẹ tênh như thế trôi qua, thấy tim mình bé nhỏ, cựa quậy đòi nũng nịu. Lúc đó cứ để mặc trái tim bận bịu với những cảm xúc vẹn nguyên, chưa trầy xước. Mùa đông Hà Nội cũng thật lạ, khi lạnh lùng, dửng dưng khi ấm áp và dịu êm, như vô vàn cảm xúc đang bấu víu lấy nhau nhùng nhằng khó dứt.

Có những ngày thời tiết ẩm ương, màu đen xám xịt bám chặt bầu trời mà hờn dỗi vô cớ, để mặc cho nắng mải miết đi tìm nơi trú ngụ. Nhưng có những ngày không nắng, không mưa, không người, mình ta lại thèm được thổn thức và đợi chờ, là cảm giác chờ yêu, chờ thương và chờ nhung nhớ.

Có những ngày nhẹ tênh như thế trôi qua, thấy tim mình bé nhỏ, cựa quậy đòi nũng nịu. Lúc đó cứ để mặc trái tim bận bịu với những cảm xúc vẹn nguyên, chưa trầy xước.

Có những ngày thôi nhớ về quá khứ đã hạ màn khép lại từ rất lâu, chẳng thương, chẳng vương, chẳng bận lòng thêm nữa. Là những ngày Hà Nội êm đềm, chỉ muốn nhìn bầu trời bằng đôi mắt không u buồn và muốn được bước xuống phố với niềm vui cỏn con cũng thấy an yên.

Có những ngày chỉ muốn thảnh thơi đọc một cuốn sách, pha một ấm trà, mặc kệ dòng đời ngược xuôi vội vã.

co-nhung-ngay-chang-vuong-ban-chang-au-lo-.jpg


Mùa đông, phố chầm chậm nằm im nghe tiếng gió lùa, những thân cây khẳng khiu trơ trọi lá chọc thẳng lên nền trời như vô vàn nét chấm phá xuyên thủng tầng mây đang ngơ ngác trôi. Có điều gì đó rất duyên, rất êm, rất nhẹ và rất mênh mang khiến cho lòng người xốn xang. ..

Là những ngày cuối đông, gió chòng chành khẽ đẩy khung cửa sổ kêu cót két và nắng nương mình len vào giữa giàn hoa Tigon đang buông hờ sắc tím nhàn nhạt...

Là thứ cảm giác đó, lòng không gợn sóng và tâm rất tĩnh để chỉ yêu thôi. Không phải yêu người mà là yêu chính bản thân mình, yêu những điều tốt đẹp mà có những tháng ngày ta vô tình lãng quên đâu đó.

Hà Nội mùa nào cũng là mùa yêu, chỉ là mình yêu nhau theo cách khác mà thôi. Những mùa ấy là mùa yêu thương như nàng công chúa ngủ lâu trong rừng được đánh thức dậy bởi những điều rất đỗi bình dị.

Có những ngày mặc dù người không đến, nhưng không buồn, không giận, không oán trách, chỉ mỉm cười vỗ về lấy niềm vui vừa tìm lại được.

Là những ngày thấy yêu bản thân mình hơn, gói lại cảm xúc cũ thật chặt và háo hức được tìm một mảnh đất mới để gieo niềm tin và hi vọng cho mùa sau.

co-nhung-ngay-chang-vuong-ban-chang-au-lo-.jpg

Là những ngày muốn tuổi thanh xuân chẳng bao giờ trôi đi, muốn tâm hồn hóa thành đứa trẻ mải miết chơi, nghịch ngợm và quậy phá đủ điều mà không sợ trách phạt.

Là những ngày quá khứ khép lại nằm im, hồi ức chỉ là một trang giấy viết dở được đặt dấu chấm hết. Lật sang trang mới, háo hức ghi lại những khoảnh khắc của hiện tại.

Là những ngày thấy bản thân mình chẳng còn trách móc người xưa, trái tim thôi ích kỷ và bao dung cho những chuyện không còn ý nghĩa nữa.

Là những ngày nhẹ nhàng, không hối hả chạy vội để kịp chuyến xe bus chiều cuối đông; vì nhận ra rằng cuộc sống cần lắm những lần bước chậm để hiểu hạnh phúc luôn bình dị ở quanh ta.

Là những ngày mưa không ghé, nắng không về, gió lả lơi và tình thôi thiết tha, em lang thang với vô vàn thứ cảm xúc mới.

Có những ngày em thấy bình yên như thế, chẳng vướng bận, chẳng âu lo
 
B

bangnguyetnhu

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.
Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”. Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà.
Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này? Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau… . “Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…”
Đến đây người cha không nói gì cả
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.



cha-va-con2.jpg
 
B

bangnguyetnhu

Cổ tích về sự chia xa

- Viết tặng bạn tôi - một đường thẳng song song -




Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.

Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. (Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng hổng biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn!)

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình (Sao mà thương hai đứa tụi nó quá đi!).

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…


o O o


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…


o O o


Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!

Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.
 
B

bangnguyetnhu

Đánh nhau bằng gậy

Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy.
Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.
Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”. Sinh viên khác: “Bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh”. Sinh viên khác nữa lại phân tích: “Bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy”.
Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ăng ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: “Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết”.
Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: “Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh…thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau.
Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người.
Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này”.



danh-nhau-bang-gay.jpg
 
B

bangnguyetnhu

Thiên Đàng và Địa Ngục

Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt , nhưng nó khác nhau chỉ tại vì con người đã sống và đối xử với nhau như thế nào, chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó chúng ta đang sống trong Thiên Đàng, còn nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ biết ganh ghét nhau , không biết giúp đỡ nhau, thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong địa ngục. Vậy qua câu chuyện này, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi cách sống, để chúng ta có thể sống trong Thiên Đàng tình yêu, tuy chúng ta nghĩ mình đang chịu mất mát thiệt thòi khi nghĩ và quan tâm cho người khác, nhưng thật ra, chúng ta đang nhận lại tất cả và còn nhiều hơn chúng ta nghĩ khi chúng ta biết trao ban và giúp đỡ lẫn nhau. Còn khi chúng ta tích trữ cho bản thân mà không hề biết chia sẻ, thì chúng ta đang mất dần bản tính lương thiện của con người, chúng ta đang mai một dần trong sự ích kỷ và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng ta.

thien-dang-va-dia-nguc1.jpg

 
Q

quynhphamdq

Là con gái… thích mà!









Là con gái, yếu đuối một chút, nhạy cảm một chút, cũng là để người ta ôm ấp và chở che. Là con gái, nhiều suy nghĩ trẻ con, nhõng nhẽo một chút cũng là cái cớ để mà dỗi hờn, nũng nịu.

Chị em cứ truyền tai nhau câu “phụ nữ sinh ra là đã khổ”, rồi tự vận vào mình bao nhiêu cái vất vả, thiệt thòi. Suốt ngày than ngắn thở dài, hết đổ tại trời rồi vin vào phận. Mà kỳ thực, sướng hay khổ, buồn hay vui, nó cũng chỉ từ mình mà ra hết thôi. Vì thái độ thay đổi cả cuộc sống. Là con gái thích mà, cứ thử suy nghĩ thế mà xem!


Là con gái… thích mà, vì dù em không đi chơi với bạn bè, chưa có người yêu để hò hẹn đi chăng nữa, thì phim ảnh và thời trang đã đủ để khiến em hết cảm thấy chán đời rồi. Một buổi shopping đến cạn ví (đi về rồi có thể buồn vì… hết tiền thôi), thử qua đủ thứ áo quần, khuân về nhà những món đồ mình muốn có… chính là liều thuốc tinh thần tốt và đơn giản nhất. Áo quần, giày dép là một người tình hết mực thủy chung!


Còn vụ ăn uống nữa chứ. Còn nhớ câu nói rất hài hước là “người ta ăn để sống, hay sống để ăn?”. Cứ buồn một chút là chị em lại… vục mặt vào đồ ăn, quên luôn vụ giảm cân, giữ dáng…


la-con-gai-thich-ma.jpg





Là con gái, muốn vui, cũng dễ chứ khó gì?


Là con gái, mơ mộng, sến sẩm một chút cũng chẳng bị ai bĩu môi, chỉ trích như con trai. Mỗi cô gái có một thế giới riêng cho mình để ước ao, rồi hàng ngày vẫy vùng và đắm chìm trong đó. Khi chưa có chàng trai nào gõ cửa xin vào, thì riêng việc sống trong những ao ước mình vẽ ra, tôi tin rằng điều đó cũng đủ để em hạnh phúc. Cuộc đời này còn gì tuyệt vời hơn khi có thứ để đợi chờ, trông ngóng, em hài lòng mà, đúng không?


Là con gái, yếu đuối một chút, nhạy cảm một chút, cũng là để người ta ôm ấp và chở che. Là con gái, nhiều suy nghĩ trẻ con, nhõng nhẽo một chút cũng là cái cớ để mà dỗi hờn, nũng nịu.


Là con gái, hay khóc một chút, cũng là để nước mắt làm trôi đi những muộn phiền không đáng có. Còn khóc nghĩa là vẫn còn cảm xúc, nước mắt khô rồi mới là điều sợ hãi, con gái ơi!


Là con gái, mỏng manh hơn, bé nhỏ hơn. Là con gái, dễ tổn thương hơn, dễ mềm lòng hơn… Nhưng đừng bao giờ vì một ai đó mà từ bỏ, mà dày vò bản thân.


Vì là con gái thích mà… Là con gái một mình cũng có sao đâu?
 
Q

quynhphamdq

Ba mẹ đừng già đi…





Tôi biết tôi cũng là kẻ tham lam, tôi tham lam muốn giữ lấy cả tình yêu và hình dáng ba mẹ, không muốn ba mẹ già đi, vì tuổi già gắn với sự chia li.

Chiều nay nắng không về, tôi ngồi thu lu một mình dưới mái chờ xe bus và làm một việc hết sức ngớ ngẩn: đếm những chuyến xe bus chạy qua, chầm chậm nghe tiếng bước chân của kẻ xuống người lên vội vã. Bao nhiêu chuyến xe đã đến và dừng lại rồi hối hả đi qua. Chợt thấy nhói lòng, một chiếc lá rơi nghiêng chầm chậm nằm im lìm dưới mặt đường báo hiệu sự chia cắt quặn lòng. Vòng quay thời gian cứ trôi đi vô tình, ai rồi cũng sẽ lớn lên, già đi…


Từ những năm tháng ấu thơ quẩn quanh tíu tít bên ba mẹ, lớn lên một chút theo chân mẹ ra đồng bắt cua, lớn thêm nữa rời xa vòng tay ấm áp đó đến một nơi xa bắt đầu cuộc sống mới. Và rồi chúng ta càng lớn thêm, lớn mãi… còn ba mẹ ngày càng gì đi theo năm tháng. Tôi chỉ mong mình đừng lớn để ba mẹ đừng già đi…


Thuở bé, thấy dáng mẹ tảo tần, khắc khổ quanh năm làm bạn với bùn đất lấm lem, thấy tấm lưng bạc thếch màu nắng của ba tôi chỉ mong đôi bàn chân mình lớn lên thật nhanh để gánh nắng, gánh mưa, gánh cực nhọc thay ba mẹ. Nhưng cuộc đời vốn có những nghịch lý chẳng thể thay đổi được, tôi càng lớn, mái đầu mẹ càng nhuộm màu khói sương, bàn tay cha gầy rộc, chai sạn.


Khi lớn lên, tôi cứ nghĩ thời gian là kẻ thù nghiệt ngã nhất đối với tuổi đời con người, vì nó vô tình cướp mất đi những người mà ta yêu thương nhất. Còn bây giờ kẻ thù lớn nhất mà tôi nghĩ đến là chính mỗi chúng ta, không phải thời gian trôi đi mang theo tình yêu, mang theo bóng dáng mẹ cha, là chính lòng tham của con người cứ muốn níu giữ lại những gì sắp mất đi, là chính tại lòng người không trân trọng những gì của hiện tại, khi mất đi mới cuống quýt đi tìm… Tôi biết tôi cũng là kẻ tham lam, tôi tham lam muốn giữ lấy cả tình yêu và hình dáng ba mẹ, không muốn ba mẹ già đi, vì tuổi già gắn với sự chia li.


ba-me-dung-gia-di.jpg





Năm tháng trôi đi, những đứa con tung cánh muôn phương, thiếu vắng đi ba mẹ, thiếu vắng đi nơi chốn cất giữ ấu thơ cũng trở thành thói quen. Dần dần thưa vắng những cuộc điện thoại hỏi thăm và thưa những lần về thăm nhà, vắng rồi vắng… Nhưng đến một lúc nào đó, cuộc sống mệt nhoài cơm áo gạo tiền khiến chúng ta thèm một nơi bình yên nhất để tìm về, được cuộn tròn trong lòng mẹ và nghe tiếng nhai trầu chóp chép. Lúc ấy, tôi sợ có lẽ mọi chuyện cũng đã khác, sân nhà còn đó, góc vườn vương tiếng chổi tre đều đều từ năm nao vọng lại; nhưng người xưa nay đâu, ba mẹ giờ nơi đâu, con tìm sao chẳng thấy?


Những đứa con xa nhà, mỗi lần về thăm nhà lại háo hức được ăn bữa cơm mẹ nấu, vùi mình vào lòng mẹ nghe kể những câu chuyện không đầu không cuối; nhưng chợt nhận ra đôi mắt mẹ đã mờ đi, hằn vết chân chim; nụ cười của ba mang đầy nỗi nhọc nhằn, từng bước đi nặng nề gánh hết cuộc đời con.


“Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Dù con có lớn khôn, thành công trong cuộc sống thì ba mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi ấy, để lặng lẽ nhìn và mỉm cười, để sẵn sàng là bến bờ neo đậu bình yên mỗi khi con mệt nhọc. Lỗi lầm con gây ra có lớn như thế nào thì ba mẹ vẫn luôn bao dung, chở che. Tình yêu thương vô điều kiện ấy đi hết đời có thể tôi vẫn không thể thấm thía được hết…


Tôi biết mình tham lam, và có lẽ những ai còn ba mẹ cũng sẽ tham lam như tôi. Tham lam giữ lấy và ôm hết tình yêu thương trời biển ấy. Tham lam ngay cả khi luật đời không cho phép làm như vậy. Rồi ba mẹ cũng già đi, lúc ấy ba mẹ sẽ nói trong tiếng thở gấp gáp “Ba mẹ mệt lắm rồi, ba mẹ muốn ngủ; ba mẹ chẳng thể bên con được nữa nhưng ba mẹ luôn dõi theo con…”. Tôi không cho phép mình nghĩ đến ngày đó, tôi sợ, sợ không giữ nổi được bình tĩnh, sợ sẽ không thể khóc được nữa, sợ mai này không còn ba mẹ nữa, chốn bình yên nhất tôi muốn tìm về cũng chỉ là khoảng trống hư vô.


Nếu có thể, chỉ là nếu thôi, tôi chỉ mong ba mẹ đừng già đi…


Xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ, đừng làm bạc mái tóc ba, đừng lấy đi tuổi đời mẹ cha… Để tôi biết rằng chưa bao giờ là đủ, là thừa khát khao muốn được ở bên ba mẹ mỗi ngày…
 
Q

quynhphamdq

Ai làm bạc mái tóc thầy…

Mỗi ngày con nhận ra thời gian cứ nhích dần từng tích tắc, con lại sợ tóc thầy bạc thêm, đôi mắt nhòa đi, bàn tay run run cầm phấn trắng đứng nơi góc bảng ngóng về những đứa học trò nơi xa…

Tháng 11 về, nắng chơi trò trốn tìm nằm im lìm sau những đám mây đặc quánh phủ đầy trên nền trời, để mặc gió lùa cái lạnh tái tê vào từng thớ thịt… Đông về, chòng chành những nỗi nhớ không tên cuộn tròn mình đi tìm những năm tháng đã qua, sắp qua…

Tháng 11 về, con lặng lẽ gom nhặt lại những mảnh kí ức xa đã vỡ vụn theo năm tháng về người lái đò thuở đó để nhớ, để tìm về, để nhắc mình không được phép quên đi chuyến đò nhiều ân tình và kỉ niệm ấy. Là Thầy, là những điều cao quý nhất con muốn gọi tên.

Những chuyến đò xưa, những chuyến đò hôm nay và của mai sau cứ lặng lẽ trôi đi trên dòng sông nhiều sóng gió ấy. Tiễn chân bao thế hệ học trò, thầy trầm ngâm trở về bến cũ sông xưa miệt mài bên vô vàn chuyến đò mới không tên. Sương khói thời gian phủ lên cuộc đời thầy, phủ trắng mái tóc vương màu phấn trắng. Tôi nghẹn đắng, thầm hỏi “Ai làm bạc mái tóc thầy?”, là do thời gian vô tình hay vì những chuyến đò ngược xuôi “lỡ” quên mất người chở đò năm xưa…

Dòng đời quẩn quanh, cuốn con người vào cuộc sống mưu sinh với gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến ta bất giác đánh rơi đâu đó hình ảnh người thầy người cô thuở trước. Để đến một ngày nào đó sống chậm lại, nhớ quay quắt cái thời đội mưa trốn học đi chơi, bị thầy phạt đứng góc lớp; cái thời không học bài cũ bị thầy phạt lau nhà vệ sinh, cái thời mà chẳng ai còn nhớ nổi nó đã đi qua như thế nào…

Bao thế hệ học trò đi qua, bao lần thầy đứng đợi một chuyến đò trở về là bấy nhiêu lần mái tóc thầy nhọc nhằn khói sương. Nhưng đò qua không trở lại, lòng trò chật chội những lo toan. Con thương thầy, thương câu thơ thầy đánh rơi trên bến cũ năm xưa. Con muốn đi tìm, tìm thơ, tìm hoài niệm, tìm nhớ thương và tìm người lái đò năm xưa…

ai-lam-bac-mai-toc-thay.jpg


Trang giáo án viết vội, mùi mực cũ còn vương, bàn tay thầy run run lật giở từng dòng nhật kí mỗi lần tiễn đưa một chuyến đò sang sông. Biết bao lần thầy lặng lẽ đứng cuối hành lang hun hút, bóng dáng ấy đổ xuống ôm choàng lấy nắng chiều; có bao điều thầy chưa kể, có bao điều thầy còn giữ thầy ơi? Con muốn gom hết những điều ấy được không thầy! Để con biết dù mai sau phiêu bạt chân trời góc bể vẫn luôn có những thứ không được phép quên đi…

Tháng năm qua đi, lớp lớp học trò chúng con đang đi trên con đường mà mình đã chọn, dù khó khăn gian nan nhưng mỗi lần nhớ về những bài giảng làm người của thầy lại thêm trân quý cuộc sống hơn. Con vẫn nhớ như in khoảnh khắc của ngày ấy, tháng ấy của năm xa xôi ấy, thầy cầm tay mỗi đứa học trò ngây thơ và nói: “Thầy không mong điều gì hơn ngoài chúc các con hạnh phúc với những gì mình chọn”. Chúng con đã rất băn khoăn khi sao thầy không chúc các con có một tương lai tươi sáng, thành công trong cuộc sống…

ai-lam-bac-mai-toc-thay.jpg

Đến bây giờ con đã hiểu, đã thấm được ý nghĩa lời chúc hạnh phúc đó. Hạnh phúc mà thầy chúc con đơn giản lắm, không cao xa như con từng nghĩ phải không thầy.

Là có một niềm đam mê để theo đuổi, có một mái ấm gia đình nhỏ bình yên, có những giây phút bình lặng để nhìn lại quá khứ, là rất nhiều điều đơn giản mà chúng con chưa nhận ra…

Mỗi ngày con nhận ra thời gian cứ nhích dần từng tích tắc, con lại sợ tóc thầy bạc thêm, đôi mắt nhòa đi, bàn tay run run cầm phấn trắng đứng nơi góc bảng ngóng về những đứa học trò nơi xa… Con thèm được là cô học trò nhỏ ngồi ngoan ngoãn một góc để nhớ về bài giảng, nụ cười , cử chỉ ân cần đó. Chỉ là để nhớ về những gì thầy dạy, để con biết được rằng mình đã được lớn lên như thế nào….

Thầy ơi… thầy còn nhớ đúng không, con biết thầy vẫn sẽ mãi luôn nhớ đến những đứa học trò nghịch như quỷ sứ suốt ngày làm thầy buồn lòng, thầy vẫn mong chúng con trở về đúng không? Con vẫn đang đi tìm, tìm kiếm chuyến đò nhỏ năm xưa thầy chèo lái mỗi ngày để được ngồi lại đó một lần nữa, để nhớ để thương về thầy.

Bến cũ sông xưa con lặn lội đi tìm lại bóng dáng quen thuộc ấy, được nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương vẫn kiên nhẫn khi chúng con làm sai…

Tóc ơi! Đừng bạc nhé, để thầy luôn bên con
Trăng ơi! Đừng khuyết vội, để vần thơ luôn đầy
Bến cũ thuyền trôi chậm, xin đừng bạc tóc thầy
Để con lại đi tìm, về hoài niệm năm xưa…
 
Top Bottom