$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

V

vlong11

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác.
Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

FAMILY = Father And Mother, I Love You!

ST
 
T

thuha193

Cà rốt, trứng, cà phê

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
 
V

vlong11

CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG

John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
Ông John chậm rãi hỏi lại:
- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
Người lạ nhăn mặt:
- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
Người đàn ông tươi cười:
- Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
Ông John nở một nụ cười ấm áp:
- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.

ST
 
V

vlong11

Hai thiên thần đi chu du duới hình dạng của những người nghèo khó dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. thiên thần nhỏ hơn hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời : Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy !

Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.

Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội : "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".

"Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.

Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói : "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm đuợc vàng. Còn tối qua khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đua con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy !"

Mọi chuyện nếu như nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật. Hãy lắng nghe và nhìn bằng trái tim và lý trí , như thế mới rõ được sự thật là thế nào.

ST
 
V

vlong11

Hãy Như Một Đứa Trẻ

Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.

Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản. Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.

Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.

Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."

Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu 'nam tử hán' không cho phép bạn khóc? Khi có 1 người nói 'khóc không giải quyết được gì', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.

Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những 'đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ' hay 'tìm việc khác để làm' thì nỗi buồn vẫn ở đó.

Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. Vậy làm thế nào để khóc? Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.

Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:

- Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?

- Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)

Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn.

ST
 
T

thuha193

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào…

...

Cuộc sống có thể sẽ khác hẳn đi khi bạn biết dành một vài khoảnh khắc để chiêm nghiệm về mọi thứ.
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Những biến thái tinh vi của nó chỉ làm cho chúng ta lớn lên và “biết” nhiều hơn. Đó là…

…biết cách chấp nhận khiếm khuyết

Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…
Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.
Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình.

…biết quan tâm đến những người xung quanh

Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, tiền có đủ tiêu hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ tâm hồn, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng, đôi khi những lời nói vô cùng bình dị lại tràn vào và khoả lấp khe nứt của trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn “giàu có” thêm.

…biết giúp đỡ người khác


Đơn giản như việc giúp một bà cụ hay một em nhỏ qua đường, cho ai đó đi nhờ xe, chép hộ bài cho nhỏ bạn bị ốm… Hãy làm điều đó một cách vô tư và không mong chờ được đền đáp. Hãy nghĩ rằng sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng đó và cần sự giúp đỡ.

…biết xem trở ngại là cơ hội

Cuộc sống có những ngả rẽ, những bước ngoặt mà ta không thể ngờ được. Gục ngã hay đạt được thành công nhờ trở ngại, tất cả phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có tài “chèo lái” nếu công ty không lâm vào cảnh khó khăn về tài chính. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có thể trở thành ca sỹ nếu không bị “ép” lên hát trong buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường. Cuộc sống bao giờ cũng là bắt đầu. Trở ngại nhiều lúc chính là cơ hội để bạn khám phá bản thân.

…biết tự tin

Tự tin là chìa khoá của thành công. Hãy thử hình dung một buổi phỏng vấn xin việc sẽ như thế nào nếu bạn trả lời câu hỏi bằng ánh mắt sợ sệt, giọng nói run rẩy? Chắc chắn kết quả sẽ rất tệ. Mỗi người chúng ta đều có một “bản ngã” riêng, tự tin với bản thân cũng có nghĩa là giữ cho mình một nét khác biệt. Điều này luôn đặt mình vào những cơ hội mới để có dịp thể hiện bản thân.

…biết tha thứ

Tôi không thể quên được câu chuyện về “cái bao giận hờn”. Chuyện kể rằng, vị thầy giáo nọ khuyên các học sinh của mình, hãy ghi tên tất cả những người mà cho đến giờ các con chưa thể tha thứ lên những củ khoai tây, sau đó bỏ chúng vào một cái bao. Mỗi người tương xứng với một củ.
Thêm nữa, phải luôn để mắt, đặt nó ở những nơi dễ thấy nhất và mang chúng theo dù đang làm bất cứ chuyện gì. Ai cũng cảm thấy thật nặng nề và phiền toái khi lúc nào cũng phải mang kè kè bên mình một “gánh nặng” như vậy. Hơn thế nữa, qua một tuần những bao khoai tây đó đã dần bị thối rữa.
Vị thầy giáo đã cho ta hiểu được cái giá phải trả khi luôn mang theo những nỗi giận hờn, buồn phiền và bi quan bên mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng, tha thứ là một món quà mà ta dành tặng cho người khác, nhưng thực chất lại là món quà dành tặng cho chúng ta. Hãy biết cách tha thứ, đó chính là món quà quý nhất mà cuộc sống mang lại cho bạn.

…biết sống hết mình và dám trả giá

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Thời gian không chờ đợi một ai. Do đó, đừng giữ mãi trong đầu ý nghĩ rằng: “Mình sẽ làm việc đó vào ngày mai”.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất trắc, không ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trân trọng từng khoảnh khắc sống và làm hết khả năng của mình bạn sẽ không phải rơi những giọt nước mắt hối tiếc. Sống hết mình cũng là cách trả giá cho những gì đáng giá đấy bạn ạ.

…biết đứng dậy sau vấp ngã

Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình tính cách của ngọn trúc. Đấy là điều chắc chắn.

Vấp ngã không phải là cách để bạn từ bỏ ước mơ, hy vọng. Đấy là “cơ hội” để bạn nhìn lại chính mình và rút kinh nghiệm cho lần sau. Hãy thay đổi thái độ của mình sau mỗi lần gặp thất bại. Thời gian không chờ đợi một ai nhưng không bao giờ là quá muộn. Khởi đầu hay kết thúc là do chính bạn.

…biết yêu thương

Yêu thương vô điều kiện. Bạn đã bao giờ làm được điều đó chưa? Hay lúc nào cũng chỉ muốn người khác yêu mình, muốn “nhận” tất cả mà không muốn “cho” đi chút gì? Cuộc sống thật kỳ diệu, không ai có tất cả nhưng cũng không ai mất tất cả. Những nỗi đau sẽ dịu đi rất nhiều nếu được hàn gắn bằng sự yêu thương. Yêu thương chính là dang tay đón nhận những xúc cảm tuyệt vời do cuộc sống mang lại.
“Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sỹ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta”. Chúng ta học được gì từ cuộc sống? Xin thưa rằng: Nhiều vô kể!
Nhưng điều quan trọng nhất không phải là việc đọc vanh vách những điều đó lên, mà là thái độ và quan điểm của chúng ta trước những điều mà cuộc sống mang lại. Hãy để những “món quà vô giá” ấy thanh lọc tâm hồn bạn, để sống tốt hơn và tận hưởng hạnh phúc diệu kỳ.

---Sưu Tầm---
 
V

vlong11

Giờ Bình Yên

Một ngày có một giờ ta gọi là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta, nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé, giản đơn.

Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi chỉ là tin nhắn của một người bạn thân: “Vẫn ổn chứ hả?”. Một tin trả lời: “Bình thường”. Đơn giản vài chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.

Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Ăn cơm chưa con?”, hay giọng trầm ấm của bố: “Bữa nay làm việc sao rồi con?”. Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.

Giờ bình yên - giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư lự, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn còn một khuôn mặt dịu dàng áp vào lưng ta như cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi che đời một người. Thấy yên lòng khi không nghe chiều trăn trở hoàng hôn.

Giờ bình yên - đâu phải là giờ của sự im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...

ST
 
V

vlong11

3 Cánh Tay và 2 Chiếc Nhẫn

Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.

Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.

Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!

Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…

Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!

Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.

Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"

Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!

Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"

Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được ***g vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em ***g chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."

Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .

Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

ST
 
V

vlong11

Cổ Tích Loài Bướm

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm nàu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày,tôi đã thay đổi khi nghe câu chuyện sau :

"Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ.

Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian.

Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những bọt mưa trắng xóa.

Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng.

Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp.

Thế là những chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.

Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh.

Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời.

Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ.

Và những chú bướm đêm khi ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những màu sắc lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu...".

*********

Đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói :

"Nhân cách là ngọc quí, nó có thể cắt rời những ngọc quí khác"

(wysiwyg - from internet)
 
H

hongkitten

Cánh cửa không bao giờ khoá

Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:
- Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!
Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ra làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?".

Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!

source :http://www.truongxua.vn/home/MyStoryDetail.aspx?memberid=544290&id=246110


 
V

vlong11

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5 phút.

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù ko mát hơn được nhiều nhưng còn hơn là cứ đứng yên.



5 phút trôi qua, vẫn ko thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.



10 phút trôi qua, vẫn ko thấy cậu ấy đến...chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn ?



15 phút… Cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Sao cậu đến muộn thế?



Cậu ta ko có vẻ gì là ái ngại:

- Mình xem nốt chương trình ti vi ấy mà


.


- Cái gì ? Tivi ? Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa.



- Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến !


- Mình xin lỗi...


Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau. Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.



Tôi giật lấy mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, ko nói gì suốt quãng đường về nhà.



Cậu ấy luôn như thế, ko giải thích, ko an ủi, ko cãi cọ. Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều ko thể cho qua được chỉ với một lời xin lỗi.



Và tôi ko bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế, tôi có cảm giác rằng “xin lỗi” là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ ko phải vì thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa. Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, ko bao giờ sửa được !



Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:



- Cậu ko bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu ko thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng cậu sẽ thay đổi…



Cậu ấy năm tay tôi rất chặt, và nói lời xin lỗi thứ 60.



Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn ko có một lời giải thích.



Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó.



.....

Cậu dang gặp chuyện gì phải ko?

- Làm gì có chuyện!

- Thế thì sao cậu luôn có vẻ ko bình thường?

- Làm gì có chuyện đó!

-Lúc nào cậu cũng chỉ như thế! ko bao h mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu ko vậy?

- Mình xin lỗi...

- Ko muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa! Tôi hét lên và dập máy.

Cậu ấy ko gọi lại.

Hóa ra cậu ấy ko hề quan tâm đến tôi, thế mà tôi cứ trông chờ…

…và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi…

Từ ngày hôm đó, tôi ko gọi điện, cũng ko ghé qua nhà cậu ầy nữa.

Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia ko ai nói gì cả. Tôi đoàn là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy ko chịu nói gì cơ chứ ?

Một tháng trôi qua, tôi ko thể chịu thêm được tình trạng ko - biết - gì - cả này! Tôi đến trường cậu ấy, tôi ngó vào cửa sổ lớp nhưng không gặp cậu ấy đâu.

Xin lỗi...hôm nay, timmy ko đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.

- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - cô bạn nhún vai.

Thôi học? - tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?

Hơn một tháng rồi, mà bạn là bạn của timmy à.

- Ah...cảm ơn.

- Hơn 1 tháng … đã ko đi học hơn 1 tháng…Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà.Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. “ Thuê bao hiện ko liên lạc được”.

Tôi gọi đến nhà, nhưng ko ai trả lời. Sao lại như thế được? Chẵng nhẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi ko hề biết gì?

Dường như cậu ấy đã biến mất khỏi mặt đất, ko để lại một dấu vết nào.

Tôi ko tìm thấy cậu ấy… và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì 1 người bạn gọi điện. Đó là 1 người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi.



- Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?



- Vào viện ? Chuyện gì vậy?



- Trong bệnh viện cậu ấy nằm lần trược ấy….phòng số…



Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.



Cậu ấy nằm trên giường, ko nói gì, ko cử động.


Chuyện gì vậy? sao không gọi điện cho mình ? Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường , vừa khóc òa lên, còn cậu ấy vẫn ko trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi – sao cậu ko nói gì hết?



Tôi thấy mắt cậu ấy ướt , và dường như cậu ấy dùng tất sức lực để có thể để nói:



- mình …xin lỗi …



Và cậu ấy nhắm mắt lại.



- Này, đừng như thế….cậu xin lỗi cái gì chứ ? – Tôi khóc lạc cả giọng - Đừng có xin lỗi…mở mắt ra đi…





Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và ko thể ngừng khóc.



- Tại sao phải xin lỗi ? Tại sao cậu ko giải thích lời nào ? Mình ko đời nào tha thứ cho cậu – Đừng có mà xin lỗi…cậu mà ko mở mắt ra thì mình ko bao h tha thứ cho cậu nữa đâu…


Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.



Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài.



Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi …. cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...



Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong giấc mơ…và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi…



Khoảng một tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi 1 chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại…Trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là 1 lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiền mình thấy chóng mặt quá và ko thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. cậu tha lỗi cho mình nhé!"

" lần thứ 2, mình... "

" lần thứ 3, mình..."



...Lần thứ 100- đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi đến bệnh viện - "Mình xin lỗi, mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác…I love you, Timmy”.





Kèmvới mảnh giấy thứ 100 là 1 bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi .


Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh,



Timmy, mìn xin lỗi.

ST
 
V

vlong11

Sự Thật !

Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự.

Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.

· Đừng khóc bởi vì chuyện đã qua. Hãy cười lên vì những gì đã đến

· Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may

· Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất

· Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.

· Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại.

· Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ có một vài người nhận ra được bạn là ai.

· Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm

· Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng.

· Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay.

· Cuộc đời là một bức tranh không tẩy xóa.

Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương.

(wysiwyg – from internet)
 
B

binbin61094

ba người thầy vĩ đại

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”

Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.

Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự *** nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.
 
B

binbin61094

hàng rào và những cái đinh
Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào.
Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau, cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần

Ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh. Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.

Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào. Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn, thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào.

Ngày lại ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào. Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:

"Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi. Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này. Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.

Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.
Những người bạn là những viên ngọc quý hiếm, họ làm cho con cười và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ, họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con. Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu"
 
B

binbin61094

vòng tròn an toàn
Đầu tiết học, thầy giáo của tôi vẽ lên bảng một vòng tròn lớn, bên trong vẽ một con người, một ngôi nhà, một chiếc xe ôtô và một vài người bạn và hỏi:

- Ai có thể cho thầy biết đây là cái gì?


Cả lớp yên lặng, bỗng Will giơ tay lên:
- Thưa thầy, đó là thế giới đúng không ạ?
- Chưa hẳn, đó là “vòng tròn an toàn”. Bên trong vòng tròn này là những thứ quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta: gia đình, nhà cửa, bạn bè và công việc. Các em sẽ luôn được an toàn khi ở trong vòng tròn ấy. Theo các em, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bước ra khỏi vòng tròn đó? – Vừa nói thầy giáo vừa lấy phấn vẽ một mũi tên từ "con người" hướng ra bên ngoài vòng tròn.
Lại Will cậu học sinh ban nãy giơ tay phát biểu:
- Chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và chúng ta sẽ mắc sai lầm.
- Khi chúng ta mắc sai lầm thì hậu quả sẽ ra sao? – Thầy giáo hỏi tiếp
- Chúng ta sẽ... học được điều gì đó! – Cậu bé nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.
- Chính xác! Đó là nội dung của bài học hôm nay. Khi các em rời khỏi cái “vòng bảo vệ” của gia đình, của bố mẹ là các em đã tự hoà mình vào thế giới bên ngoài, phải tự đối diện với rất nhiều tình huống khó khăn và đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác không an toàn. Nhưng sau mỗi lần như vậy các em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng trưởng thành hơn!
Nói rồi thầy giáo vẽ một vòng tròn lớn hơn bao bên ngoài vòng tròn lúc trước, trong vòng tròn lớn này có thêm nhiều người hơn, ngôi nhà cũng to hơn và người đàn ông cũng trưởng thành hơn...
- ... Nếu các em tự hài lòng với “vòng tròn bảo vệ” này thì suốt đời sẽ chỉ quẩn quanh trong cái không gian chật hẹp đó, thua thiệt và yếu đuối! Chỉ khi các em dám bước ra khỏi vòng tròn đó, đương đầu với các thử thách để trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn thì các em mới tạo ra được nhiều vòng tròn lớn hơn mà vòng tròn cuối cùng, to nhất chính là Thế giới.
 
B

binhbungtron

hôm đó , tôi có 1 cuộc họp,theo thường lệ,tôi vào uống tách cà fe,chợt 1 bà già lài gần và rủ tôi mua một vài mớ rau,nhìn bộ dạng bà ta thật thảm hại ,tôi rút ví mua hết số rau héo và dặn bà đem đến trước cổng công ti ,rồi tôi đi luôn.vì cuộc họp nên tôi quên mat bà lão,hôm sau,tôi hỏi bà hàng nước xem có thấy bà lão o thì bà hàng nước trả lời:
-bà ăn xin đó á?bà ấy chêt rồi , chẳng hiểu sao hôm qua trời mưa to mà bà ấy cứ ôm vài bó rau héo cứ đứng trước cửa cơ quan anh?rồi tôi thấy bà ấy lịm dan đi rồi ngất xỉu ,tôi đưa bà ấy vào viên nhưng o kịp ,bà ấy đã chết cóng rồi.
đến đó , tôi chợt giật mình,tôi thật có lỗi...
 
L

legendismine

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5 phút.

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù ko mát hơn được nhiều nhưng còn hơn là cứ đứng yên.



5 phút trôi qua, vẫn ko thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.



10 phút trôi qua, vẫn ko thấy cậu ấy đến...chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn ?



15 phút… Cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Sao cậu đến muộn thế?



Cậu ta ko có vẻ gì là ái ngại:

- Mình xem nốt chương trình ti vi ấy mà


.


- Cái gì ? Tivi ? Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa.



- Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến !


- Mình xin lỗi...


Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau. Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.



Tôi giật lấy mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, ko nói gì suốt quãng đường về nhà.



Cậu ấy luôn như thế, ko giải thích, ko an ủi, ko cãi cọ. Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều ko thể cho qua được chỉ với một lời xin lỗi.



Và tôi ko bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế, tôi có cảm giác rằng “xin lỗi” là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ ko phải vì thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa. Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, ko bao giờ sửa được !



Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:



- Cậu ko bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu ko thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng cậu sẽ thay đổi…



Cậu ấy năm tay tôi rất chặt, và nói lời xin lỗi thứ 60.



Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn ko có một lời giải thích.



Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó.



.....

Cậu dang gặp chuyện gì phải ko?

- Làm gì có chuyện!

- Thế thì sao cậu luôn có vẻ ko bình thường?

- Làm gì có chuyện đó!

-Lúc nào cậu cũng chỉ như thế! ko bao h mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu ko vậy?

- Mình xin lỗi...

- Ko muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa! Tôi hét lên và dập máy.

Cậu ấy ko gọi lại.

Hóa ra cậu ấy ko hề quan tâm đến tôi, thế mà tôi cứ trông chờ…

…và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi…

Từ ngày hôm đó, tôi ko gọi điện, cũng ko ghé qua nhà cậu ầy nữa.

Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia ko ai nói gì cả. Tôi đoàn là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy ko chịu nói gì cơ chứ ?

Một tháng trôi qua, tôi ko thể chịu thêm được tình trạng ko - biết - gì - cả này! Tôi đến trường cậu ấy, tôi ngó vào cửa sổ lớp nhưng không gặp cậu ấy đâu.

Xin lỗi...hôm nay, timmy ko đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.

- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - cô bạn nhún vai.

Thôi học? - tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?

Hơn một tháng rồi, mà bạn là bạn của timmy à.

- Ah...cảm ơn.

- Hơn 1 tháng … đã ko đi học hơn 1 tháng…Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà.Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. “ Thuê bao hiện ko liên lạc được”.

Tôi gọi đến nhà, nhưng ko ai trả lời. Sao lại như thế được? Chẵng nhẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi ko hề biết gì?

Dường như cậu ấy đã biến mất khỏi mặt đất, ko để lại một dấu vết nào.

Tôi ko tìm thấy cậu ấy… và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì 1 người bạn gọi điện. Đó là 1 người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi.



- Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?



- Vào viện ? Chuyện gì vậy?



- Trong bệnh viện cậu ấy nằm lần trược ấy….phòng số…



Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.



Cậu ấy nằm trên giường, ko nói gì, ko cử động.


Chuyện gì vậy? sao không gọi điện cho mình ? Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường , vừa khóc òa lên, còn cậu ấy vẫn ko trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi – sao cậu ko nói gì hết?



Tôi thấy mắt cậu ấy ướt , và dường như cậu ấy dùng tất sức lực để có thể để nói:



- mình …xin lỗi …



Và cậu ấy nhắm mắt lại.



- Này, đừng như thế….cậu xin lỗi cái gì chứ ? – Tôi khóc lạc cả giọng - Đừng có xin lỗi…mở mắt ra đi…





Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và ko thể ngừng khóc.



- Tại sao phải xin lỗi ? Tại sao cậu ko giải thích lời nào ? Mình ko đời nào tha thứ cho cậu – Đừng có mà xin lỗi…cậu mà ko mở mắt ra thì mình ko bao h tha thứ cho cậu nữa đâu…


Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.



Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài.



Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi …. cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...



Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong giấc mơ…và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi…



Khoảng một tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi 1 chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại…Trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là 1 lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiền mình thấy chóng mặt quá và ko thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. cậu tha lỗi cho mình nhé!"

" lần thứ 2, mình... "

" lần thứ 3, mình..."



...Lần thứ 100- đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi đến bệnh viện - "Mình xin lỗi, mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác…I love you, Timmy”.





Kèmvới mảnh giấy thứ 100 là 1 bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi .


Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh,



Timmy, mìn xin lỗi.

ST
Đây là câu chuyện có thật mang tên lời xin lỗi thứ 100 cũng có bài hát tại các web nhạc và radio.Một câu chuyện rất cảm động về tình yêu đối lứa :((
 
D

dngoc123

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con trai của tôi thế nào rồi... Thằng bé sẽ ổn chứ... Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!..." Vị bác sĩ trả lời từ tốn

"Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể!"

Sally tự hỏi với lòng mình "Tại sao những đứa trẻ có thể chịu được căn bệnh ung thư, Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng sao. Chúa, người ở đâu trong khi con trai con lúc này cần một đặc ân của người!"

Vị bác sĩ trả lời bên cạnh Sally "Ít phút nữa sẽ có ý tá đưa chị vào thăm cháu bé, trước khi chúng tôi chuyển cháu đi."

Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt cậu bé, trước khi không còn dịp nào để có thể nhìn thấy cậu bé nữa.

Sally đưa nhanh những ngón tay của mình lên mái tóc còn bối rối. "Bà đã chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa..." người y tá nói. Sally nhanh chóng nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu, vừa trùm tóc xong Sally khẽ nói "Jimmy đã từng có ý nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho trường đại học y. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc giúp được cho một ai đó, và đó là điều thằng bé muốn. Câu trả lời đầu tiên của tôi là không thể, nhưng Jimmy nói với tôi rằng "Mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa, có thể điều đó sẽ giúp được cho một cậu bé cô bé nào giống như con để bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình của bạn ấy!"

Sally bảo rằng "Jimmy của tôi là một cậu bé có trái tim bằng vàng, thằng bé luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể"

Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối sau khi cô đã từng túc trực tại nơi này hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ cho vào băng ghế của chiếc xe và từ từ lăn bánh. Bệnh viện lùi dần về phía xa như thể cô càng chạy xa bệnh viện chỉ còn như một cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô sợ mình lại trở đầu xe và chạy đến Jimmy một lần nữa.

Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó hơn khi bước chân vào nhà. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sally buốt tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng, và để mọi thứ bày biện đúng như khi Jimmy vẫn còn ở nhà, chiếc xe đồ chơi cứu hỏa được để góc kệ sách. Rồi Sally ngồi xụp xuống bên chiếc giường của Jimmy, cô ôm ghì chiếc
gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm và nằm dài trên giường bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc

"Mẹ ơi!

Con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên mẹ hoặc con không còn yêu mẹ nữa, bởi vì dù con không còn ở cạnh mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều.

Con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày và con luôn muốn yêu mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món
đồ chơi con đã từng chơi. Hoặc nếu như mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của bọn con trai chúng con, lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay món đồ chơi mà bạn ấy thích.

Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé, nơi này thực sự rất tuyệt. Ông và bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn ngắm mọi nơi, nhưng hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Các thiên thần rất thân thiện và con rất thích nhìn họ bay lơ lửng trên cao.

Con mãi yêu mẹ

Jimmy của mẹ."

Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất.

Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu.
 
D

dngoc123

TT - Bị suy sụp sau cái chết của một người thân trong gia đình, nhưng Greg Johnson ở California, Mỹ đã tìm lại được niềm tin cuộc sống.

Dù còn đau buồn và lo lắng, nhưng anh cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bởi một cảm xúc bất ngờ: lòng biết ơn. Anh biết ơn những gì người thân đã khuất dạy cho anh, biết ơn tình yêu và sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp. Và anh bắt đầu nhìn cuộc sống theo một cách mới, bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, tươi trẻ hơn.

Điều kỳ lạ là anh đã tìm thấy cảm xúc mới này từ một khóa học “Sự sáng tạo và làm chủ bản thân” của giáo sư nổi tiếng Srikumar S. Rao, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu động lực làm việc. “Khóa học đã giúp tôi thay đổi quan điểm về cuộc đời và công việc” - anh tâm sự.

Giáo sư Rao từng giảng dạy tại Trường kinh doanh Columbia, Trường kinh doanh London, Trường quản trị Kellogg và nhiều trường đại học danh tiếng khác. Trong các buổi học, ông dạy sinh viên cách gắn bó hơn với công việc và khám phá ý nghĩa sâu sắc của nó. Ông giúp sinh viên khám phá mục tiêu cá nhân của họ, sự sáng tạo và con đường đến với hạnh phúc thông qua công việc.

Trong lớp học, giáo sư Rao dạy học viên cách hình thành những thái độ mới, những tư duy mới, học hỏi những hình mẫu mới để tận hưởng niềm hạnh phúc từ nơi làm việc và cuộc sống cá nhân đem lại. Johnson kể một hôm trong lớp học, giáo sư Rao bắt đầu nói về lòng biết ơn.

Ông nói mọi người đều có sự lựa chọn riêng khi họ phản ứng với những biến cố trong cuộc sống và ở nơi làm việc. “Trong bất cứ biến cố nào, dù trong tình huống khó khăn hay nguy kịch đến đâu thì vẫn luôn có những thứ đáng để ta cảm nhận thấy lòng biết ơn và hạnh phúc”.

Giáo sư Rao chia lớp học, thông thường có 30 học viên, thành các nhóm thảo luận nhỏ. Ông yêu cầu các học viên hãy liệt kê từ hai đến ba sự việc mỗi tối mà họ cảm thấy biết ơn. “Giáo sư nói với chúng tôi hãy suy nghĩ thật sâu, đừng hời hợt. Hôm sau, mỗi sinh viên phải chú ý xem cách tư duy đó thay đổi họ như thế nào, và thay đổi cách họ cảm nhận những người khác như thế nào”.

“Nếu bạn không nhận thức được mục tiêu của bản thân, không thỉnh thoảng cảm thấy bừng bừng khí thế ở nơi làm việc và không biết ơn sâu sắc vận may lớn của mình thì bạn đang lãng phí cuộc sống - giáo sư Rao khẳng định - Và cuộc sống quá ngắn ngủi để lãng phí”.

Bản thân giáo sư Rao từng là một doanh nhân trước khi chuyển sang giảng dạy. Ông từng giữ chức quản lý tại Công ty Warner Communications và Công ty Data Resources. Đầu thập niên 1990, ông từng rơi vào tình cảnh chán chường khi dạy học tại một trường vô danh: “Tôi luôn cảm thấy hối tiếc và thương hại chính bản thân mình”. Nhưng đến một ngày, cuộc đời ông thay đổi. Khi đó một sinh viên đứng lên đặt cho ông một câu hỏi. “Lúc ấy tôi đã nghĩ cô sinh viên này thật *** nát” - giáo sư Rao nhớ lại.

Nhưng sau đó ông được biết cô sinh viên đó đang làm một lúc hai công việc, nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian để đi học. Sự ngán ngẩm của ông chuyển thành sự cảm thông sâu sắc. “Tôi nghĩ rằng lẽ ra tôi nên cảm thấy biết ơn vì cô sinh viên đó đã đứng lên đặt câu hỏi, và phải nhận ra rằng công việc của tôi là chứng minh mình có thể khiến cô ấy và các sinh viên khác cảm thấy hào hứng trong lớp học” - ông cho biết. Và ông bắt đầu nghiên cứu đề tài hạnh phúc tại nơi làm việc.

Giáo sư Rao luôn nhắc nhở học viên hãy cẩn trọng với thói tư duy thụ động và để cho ngoại cảnh tác động. “Lối tư duy nếu... thì, ví dụ như nếu tôi có thêm tiền thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn, hay nếu sếp của tôi vui vẻ hơn thì tôi sẽ làm việc tốt hơn... là lối tư duy rất lệch lạc - ông khẳng định - Bởi nó luôn đặt điều kiện ngoại cảnh, chữ nếu, vào vị trí kiểm soát kết quả”.

“Giáo sư đã giúp các sinh viên muốn thay đổi hiện trạng có cái nhìn mới về sự nghiệp, quyết định công việc và cuộc sống” - ông Adam Berman, quan chức Trường kinh doanh Berkeley, nhận định. Nếu các ý tưởng của giáo sư Rao có vẻ đơn giản thì theo Johnson, bởi chân lý cuộc sống thường đơn giản. “Bài học lớn nhất tôi nhận được từ khóa học là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống thường đơn giản, nhưng không có nghĩa là dễ dàng”.

HIẾU TRUNG
(Theo Christian Science Monitor, Forbes)
 
D

dominh_2000

hôm qua, tôi bực khủng khiếp vì thằng bạn tôi lại lên cơn hâm. Suốt giờ tự chọn Anh, nó chẳng làm mà cứ tranh thủ nhìn bài tôi. Mắt nó cứ hau háu nhìn vào quyển vở tôi đã làm. Tôi, vốn không thích cho nhìn bài, càng che bài đi thì nó lại càng nhìn. Tôi nói với nó: Đừng nhìn bài tớ nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói với cậu ấy mà cậu ta không thay đổi. Cậu chỉ học giỏi môn Toán, còn các môn còn lại chỉ nhìn bài thì giỏi. Đây là lần tôi tức nhất. Tôi không thể chịu được và chửi cậu ấy một câu rất tục: Đồ dở !. Sau đó, cậu ấy nói với tôi:Cậu ******* đi, cậu còn dở hơn. Tôi không nói với cậu ấy nữa. Lát sau, tôi tự nhiên phát ngôn: Sao cậu không tự nhận xét bản thân mình đi !Đừng nói với tờ nữa! Cậu ấy nói: Được rồi, tớ là 1 thằng tồi, được chưa ? Tôi còn chẳng thèm nghe nó nói gì nữa. Bỗng nhiên, nó được gọi lên bảng. Nó làm 4 câu viết thì sai 3 câu. Cả lớp tôi đều đòng ý cho 2,5 điểm. Đơn giản là vì ở trong lớp chẳng ai ưa nó. May cho nó thay, những câu trên chỉ sai lỗi chính tả nhưng phần nào làm mất đi ý của câu. Cuối cùng, cô cho cậu ấy 6 điểm. Câụ ta về chỗ, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ: Sao mình lại phải cãi nhau và nhắc nhở nó nhỉ ! Nó được điểm kém mà còn không sợ, thế mình còn nói gì được nó. Rồi tôi chợt hiểu ra: Mình không phải nói nhiều với cậu ấy.
Cậu ấy nói hay nhìn bài gì cũng chẳng chết mình, thế mà mình tự nhiên lại thành đi lo hão cho cậu ấy. Cả buổi học ấy, cậu ta chép bài tôi. Chép như một cái máy, chẳng hỏi gì. Tôi đã khuyên nhủ cậu ấy hết mức mà cậu ấy không thay đổi mấy. Đến nước này rồi thì tôi cũng chịu. Tôi thấy sợ cho cậu ấy. Nghĩ lại bài kiểm tra 6 điểm Văn tuần trước của cậu mà tôi thấy hãi cả người. Cậu không biết sợ là gì, cậu chẳng thẻm nghe ai nói. Rồi cậu ấy sẽ ra sao đây
 
Top Bottom