Phê bình bài viết - "Đi tìm cây bút trẻ" (thử làm BGK xem sao)

D

death19972000

Em chào chị Phalaibuon!
Chị cho em chút nhận xét về bài viết của em được không ạ? Em biết mình viết vẫn còn non lắm nên rất muốn nhận được sự nhận xét của chị về cả hai bài, 1 văn xuôi và 1 thơ. Thực ra em không hài lòng với chúng lắm. Hic.
Em mong nhận được sự đóng góp của chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ.
 
D

doigiaythuytinh

http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=1622777&postcount=65 ~~> Thích bài này (của thiensubinhminh123 :D)

Mình xin nhận xét thử :) :

- Nội dung hay :D Nhưng có gì đó khá gượng gạo

- Hình ảnh thêm vào và tiêu đề hình như không phù hợp lắm với nội dung bài viết ^^

- Bạn nên diễn tả thêm một chút về khung cảnh lúc đầu: chủ yếu là về trạng thái của đứa bé và thái độ của người gây tai nạn

-
[Hình dung, mơ hồ, xa xôi/QUOTE]
~~> Ba từ đó đặt cách nhau dấu phẩy là không hợp lý :-? (khác từ loại - đọc vô thấy kì kì)

-
Dòng đời! Đáng lẽ nó đã chẳng thể làm gì hơn khi anh dừng lại, đáng lẽ sức mạnh của nó có thể sẽ tan biến khi anh hành động như những gì anh nghĩ.
Nhưng con đường phía trước, những điều phía trước, có cái gì đó quá ư mạnh mẽ lôi anh đi, đi và không bao giờ có thể dừng lại được nữa. Tình yêu thương mà con người dành cho nhau là điều quan trọng, nhưng để được sống sao cho trọn vẹn với hai chữ “tình thương” ấy thì phải hi sinh thêm nhiều, thêm nhiều thứ quan trọng khác.
~~> Hình như kiểu diễn đạt đó hơn bị lạm dụng :D

Cuối con đường ấy chỉ là hư vô, là cát bụi, con người ta sống trên đời không phải là chà đạp nhau để đi đến được cái chốn hư vô ấy, mà phải biết sống sao cho trên con đường mình đi, không phải là bụi mờ, không phải là nỗi đau mà phải là tình yêu thương. Để khi đến cuối đường, nhìn lại và có thể mỉm cười: Ta đã đi mà không cần phải hối tiếc điều gì.
~~> Đoạn cuối bị siết vào đề nên hơi lạc so với phần trên :D
 
P

phalaibuon

Em chào chị Phalaibuon!
Chị cho em chút nhận xét về bài viết của em được không ạ? Em biết mình viết vẫn còn non lắm nên rất muốn nhận được sự nhận xét của chị về cả hai bài, 1 văn xuôi và 1 thơ. Thực ra em không hài lòng với chúng lắm. Hic.
Em mong nhận được sự đóng góp của chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ.


Lần sau hi vọng bạn sẽ dẫn link , tìm 1 bài trong 12 trang quả là vất vả :-ss.

Đoạn mở đầu khá là hay , nhưng bạn cần chú ý về lỗi đánh máy và chú ý cách dùng từ , dùng dấu câu.

Đoạn đầu và đoạn cuối hay , còn đoạn giữa bạn khiến tôi thất vọng. Nó quá nhạt , cách bạn kể cứ đều đều , ko tạo được điểm nhấn. Hơn nữa , bạn chưa khéo trong cách sử dụng từ thế nên là khi đọc người ta sẽ cảm thấy chán , ko có sức hút.

Bạn dùng quá nhiều từ " con đường " và cụm từ " nơi cuối con đường" làm cho câu chuyện bạn kể mất đi ý nghĩa. Người đọc sẽ không mất thời gian suy nghĩ , tìm tòi xem điều bạn muốn nói đến là gì , bởi vì bạn đã phơi bày nó ra hết rồi.

Nếu như tôi là Giám khảo của cuộc thi này thì tác phẩm dự thi của bạn chưa thuyết phục được tôi.



p/s : Chú ý lỗi chính tả nhé và dấu câu nhé.
 
P

phalaibuon

Ớ chị ơi, nxét giùm e luôn :">, e học *** văn lắm, chỉ thử sức tí thôi ^^!

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=161737&page=2

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=161737&page=7

E cảm ơn trước ạ :D


Thế này nhé , cái bài ở page 2 ấy , một cái kết gây ra sự hụt hẫng cho người đọc. Chị muốn em tạo ra 1 cái gì đó sắc hơn, đẩy mối quan hệ online ấy lên một mức mới , tạo ra sự mâu thuẫn, để truyện lên cao trào thì sẽ hấp dẫn hơn.

E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...

Em có nhận thấy câu đầu tiên thiếu gì không?

Với chị , chị tìm được mình trong truyện ngắn của em, nhưng nếu chỉ để ở mức nửa chừng này thì chưa đủ , chị muốn nhiều hơn thế.
Chị muốn em có thêm 1 chút tưởng tượng , hư cấu một vài tình tiết để câu chuyện tình này có thể làm rung động trái tim người đọc.
 
D

death19972000

Lần sau hi vọng bạn sẽ dẫn link , tìm 1 bài trong 12 trang quả là vất vả :-ss.

Đoạn mở đầu khá là hay , nhưng bạn cần chú ý về lỗi đánh máy và chú ý cách dùng từ , dùng dấu câu.

Đoạn đầu và đoạn cuối hay , còn đoạn giữa bạn khiến tôi thất vọng. Nó quá nhạt , cách bạn kể cứ đều đều , ko tạo được điểm nhấn. Hơn nữa , bạn chưa khéo trong cách sử dụng từ thế nên là khi đọc người ta sẽ cảm thấy chán , ko có sức hút.

Bạn dùng quá nhiều từ " con đường " và cụm từ " nơi cuối con đường" làm cho câu chuyện bạn kể mất đi ý nghĩa. Người đọc sẽ không mất thời gian suy nghĩ , tìm tòi xem điều bạn muốn nói đến là gì , bởi vì bạn đã phơi bày nó ra hết rồi.

Nếu như tôi là Giám khảo của cuộc thi này thì tác phẩm dự thi của bạn chưa thuyết phục được tôi.



p/s : Chú ý lỗi chính tả nhé và dấu câu nhé.

Vâng! Em cảm ơn chị rất nhiều. Em còn nhiều sơ xuất quá. Nhận được hồi âm của chị em rất vui. Em sẽ cố gắng để có nhiều bài viết hay hơn và thuyết phục hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn chị. Chúc chị làm việc hiệu quả!
 
H

hardyboywwe

trong bài viết của Hồng Nhung,anh ấn tượng nhất với đoạn này

"Lâu lắm rồi tôi mới có dịp một mình dạo phố Sài Gòn. Vẫn thế, vẫn tấp nập và nhộn nhịp như ngày nào. Ngồi vào một quán cơm bình dân, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của những đứa bé tầm 4-5 tuổi đang nhìn mình. Ánh mắt đó thật đáng thương làm sao. Tôi cảm nhận rõ sự thèm khát trong cái nhìn đấy. Tôi chựng lại nhìn chúng – những đứa trẻ nhem nhuốc và gầy guộc. Chúng gầy, gầy đến mức tôi có thể nhìn rõ những mẩu xương dưới cái lớp da đen sạm, được che bằng bộ đồ rách rưới – rách đến độ tưởng chừng như không thể rách hơn được nữa. Đôi chân trần bám đầy đất bụi, với vẻ mặt khẩn thiết..."
cách miêu tả có gì đó rất ấn tượng,rất đậm chất nữ tính của 1 số nhà văn mới trong những năm 90.anh chợt đọc lại truyện ngắn Hậu thiên dường(1992),truyện đôi giày đỏ(1993) và thấy có nét gì đó giống với đoạn này.(dù ko điêu luyện bằng-dĩ nhiên vì em mới là 1 học sinh lớp 9).anh rất thích,cố gắng phát huy năng khiếu hơn em nhé...thực sự anh rất thích những câu như thế này,nếu thêm vào cách ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chẳng hạn như "tình yêu đến độ quả chín căng tròn" trong bài viết của anh(a học đc nó từ truyện ngắn Vu quy(2001) của Đỗ Hoàng Diệu) thì sẽ hay nữa đấy
chung quy lại,bài viết của em vẫn thể hiện rất rõ tính nhân văn,và đối vs 1 học sinh cấp 2 như em,viết đc thế quả là tốt
 
L

lolem_theki_xxi

trong bài viết của Hồng Nhung,anh ấn tượng nhất với đoạn này

"Lâu lắm rồi tôi mới có dịp một mình dạo phố Sài Gòn. Vẫn thế, vẫn tấp nập và nhộn nhịp như ngày nào. Ngồi vào một quán cơm bình dân, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của những đứa bé tầm 4-5 tuổi đang nhìn mình. Ánh mắt đó thật đáng thương làm sao. Tôi cảm nhận rõ sự thèm khát trong cái nhìn đấy. Tôi chựng lại nhìn chúng – những đứa trẻ nhem nhuốc và gầy guộc. Chúng gầy, gầy đến mức tôi có thể nhìn rõ những mẩu xương dưới cái lớp da đen sạm, được che bằng bộ đồ rách rưới – rách đến độ tưởng chừng như không thể rách hơn được nữa. Đôi chân trần bám đầy đất bụi, với vẻ mặt khẩn thiết..."
cách miêu tả có gì đó rất ấn tượng,rất đậm chất nữ tính của 1 số nhà văn mới trong những năm 90.anh chợt đọc lại truyện ngắn Hậu thiên dường(1992),truyện đôi giày đỏ(1993) và thấy có nét gì đó giống với đoạn này.(dù ko điêu luyện bằng-dĩ nhiên vì em mới là 1 học sinh lớp 9).anh rất thích,cố gắng phát huy năng khiếu hơn em nhé...thực sự anh rất thích những câu như thế này,nếu thêm vào cách ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chẳng hạn như "tình yêu đến độ quả chín căng tròn" trong bài viết của anh(a học đc nó từ truyện ngắn Vu quy(2001) của Đỗ Hoàng Diệu) thì sẽ hay nữa đấy
chung quy lại,bài viết của em vẫn thể hiện rất rõ tính nhân văn,và đối vs 1 học sinh cấp 2 như em,viết đc thế quả là tốt
Em cảm thấy anh hardyboywwe là người của xã hội đấy anh à . Qua cách anh nói chuyện và giao tiếp, em cảm thấy anh có chút gì đó giống …….. à thôi xin phép em không nói tên , con người này đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn viết về trẻ em , và em gặp anh ý trong năm 2009 khi tham gia diễn đàn Quốc gia bảo vệ và nêu lên các quyền trẻ em , thật sự em rất ấn tượng . Anh ý nghiên cứu tìm tòi và lập ra rất nhiều các nhóm tình nguyện nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ cho các trẻ em nghèo . Thôi , em nói hơi lan man .
Nói chúng là em thích cách gợi mở câu chuyện và cách bình luận một bài văn nào đó của anh , nó giúp cho tác giả không bị Sock ( hihi :D:p) và tất nhiên chắc chắn sẽ rút ra được kinh nghiệm từ những lời bình đó ……
Nhưng em chỉ mong một điều ở chỗ anh là khi anh bình luận về một bài văn nào đó anh nên nói thêm một chút về nhược điểm để tác giả có thể sửa lại trong những tác phẩm sau anh nhé …….( Đây chỉ là ý kiến của em thôi )
Chúc anh hardyboywwe có một ngày vui vẻ :|:)
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

anh thâý có thêm 1 tác phẩm nữa rất gây ấn tượng,đó là ngõ cutj cuả freakie.vẫn là lời văn mới lạ,mang đậm chất văn mới,dù cho em ko cần phaỉ dùng đến những hinh tuợng u uât ám ảnh ko cần ngôn từ quá bay bổng nhưng vẫn gây đc sức hut,thâtj ko ngờ e chỉ mơí 14t
Tuy nhiên,trong baì viêts có 1 số chỗ sai chính tả và lúng túng trong diễm đatj dù ko nhiêù,cố gắng khắc phục nhá
 
P

_phonglinh_

Haha, ĐTCBT năm nay thiệt xôm tụ quá xá. Xôm tụ từ bài viết đến phê bình
.

@ soc_soc: bài viết của bạn rất hay, rất ý nghĩa. Cứ như bạn là một thành viên tâm huyết với 4r chớ ko phải một thành viên mới đăng kí. ^^

@ suphu: Sư phụ làm Linh nhớ cái lần chê bài của conech.Nghĩ lại vẫn thấy bản thân mỗi người còn chưa hoàn hảo, nhận xét đa phần là phiến diện (nhiều lúc do ác cảm mà ra nữa!)... Tính ra chê khó hơn khen nhiều. Biết sao được, khuyên sư phụ một câu thôi vậy: Chém gió ít ít thôi!

@ all: viết những gì bạn nghĩ, có thưởng có phạt đó. Tui cũng dậy nhưng chắc chắn là trưởng thành hơn. ^^
 
H

hzynoboy

Học tập là mục tiêu suốt đời của mỗi người. Chúng ta hiện nay đang phấn đấu xây dựng một xã hội học tập, nhằm phát huy tối đa khả năng cũng như quyền được được học tập của mỗi người. Có một câu ngạn ngữ của người Gruzia “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”.
Thật vậy! Kiến thức không phải tự nhiên mà có. Đó là tích lũy hiểu biết của nhân loại, của cộng đồng, của nhiều thế hệ thông qua quá trình học tập mà thành. Học tập chính là quá trình tích lũy kiến thức! Câu ngạn ngữ trên đã có một ví von rất hay khi đưa ra hình ảnh “hạt giống” để nhấn mạnh tầm quan trọng của học tập. Hạt giống sẽ nảy nở phát triển thành cây. Quá trình học tập cũng như gieo hạt giống cho trí não và tâm hồn. Kiến thức nhiều cũng là kết quả tích lũy hạt giống để hứa hẹn một mùa bội thu. Kiến thức tốt, đầy đủ, phong phú sẽ gieo những hạt giống cho tương lai của mỗi con người. Tuy nhiên cần phải hiểu thấu đáo hơn câu ngạn ngữ này ở ‎ nghĩa bao quát của nó. Hạt giống chuẩn bị không tốt, cây sẽ phát triển èo uột, kiến thức nông cạn ít ỏi khiến chúng ta gặp vô vàn khó khăn, lúng túng và bế tắc trong công việc. Và một người học tập được điều hay lẽ phải thì cũng chính là tích lũy hạt giống tốt, còn kiến thức lệcj lạc, sai lầm thì như hạt giống xấu làm hủy hoại tư duy và tâm hồn, sẽ không tránh khỏi gây tác hại cho đời sống. Cũng như vậy, chỉ trên nền tảng một kiến thức đầy đủ mới có tương lai hạnh phúc. Bởi vậy, trong đời sống, ta gặp không ít những tấm gương đổi đời nhờ kiến thức.
Tuy nhiên mối quan hệ học tập – kiến thức – hạnh phúc không chỉ được hiểu đơn giản một chiều mà cần phải thấy rõ mối quan hệ biện chứng nhân quả của nó. Ông bà ta cũng thường nói “gieo nhân nào, gặt quả ấy” như một cảnh tỉnh. Xét mối quan hệ trong ba yếu tố học tập – kiến thức – hạnh phúc cũng cần được nhìn nhận từ nhiều phía. Học tập đúng đắn, có phương pháp, có chọn lọc thì mới có kiến thức tốt, đa dạng, phong phú. Kiến thức tốt cần gắn với ‎ thức đem kiến thức ấy phục vụ cho xã hội và cho bản thân, không chỉ là những kiến thức thu lượm được theo kiểu thực dụng ích kỷ, vì nếu hạnh phúc của ta lại đem bất hạnh cho người khác thì cũng là chứng tỏ ta đã tích lũy hạt giống xấu cho chính ta, gieo mầm bất hạnh cho kẻ khác.
Vì vậy. mỗi chúng ta phải xác định động cơ học tập đúng đắn, thu lượm kiến thức bổ ích, hướng tới hạnh phúc của cộng đồng hài hòa với hạnh phúc cá nhân. Có như vậy mới thật sự trở thành con người có ích cho xã hội.:):)>-/:)@};-:-*
 
Top Bottom