Lòng thơ lai láng bồi hồi
Giấy hoa lại vạch một vài đôi câu
Khôn kìm xúc động rơi châu :\">
Câu thần lại mượn bút âu vẽ vời
Hôm trời rạng vừa tan sương
Mười bảy tháng bảy cũng ngày thường thôi
Đăng nhập v-west ,hỡi ôi
Thế rồi dụi mắt đến ba bốn lần :-o
Vừa ngơ ngác lại bần thần
Dường phai nét rũ ngày thường ủ ê
Lòng đà tán hoán tê mê
West về đất Việt,ngẫm ra bơ phờ
Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!
Ngoài vui trong lại nghẹn ngào
Nỗi hờn nghĩ tủi trách sao phận mình
Cùng là một chuỗi hành trình
Người ta đến đích,còn mình thì không:|
Ai ơi có hiểu hay chăng?
Lòng hằng đau khổ dằn vặt thiết tha
Từ ngày tin được tung ra
Trăm phần trăm biết chẳng là được đi
Vậy mà trước ước đến khi
Westlife sang đến tức thì ngao du
*
Hóa là ảo mộng vi vu
Càng tự khuyên nhủ càng ru sầu vào
Lại càng thảm thiết khát khao
Như nung gan sắt như bào lòng son
Dạ tằm ngày một héo hon
Hãy còn đôi chút gửi thưa gọi là
Bạn,anh,chị ở trên đây
Số may được dịp hội về thủ đô
Quay mấy cái vi-đê-ô
Rồi vô đây post em còn được xem
Sẵn kèm theo mấy tấm hình
Niềm vinh dự đó em đến đáp sau
Gởi lời cảm tạ sẵn đây
Chúc mọi người sẽ vui vầy khi đi
* O
