[Văn 7] Tả loài cây em yêu

N

nhoc_t4p_y3u

CÂY ĐA
Đối với khách li hương, đối với bất cứ ai gắn bó với một miền quê dù nghèo, dù khấm khá, cũng mãi yêu thương cây đa như máu thịt của mình. Cây đa,bến nc', mái đình mãi thân thương và quen thuộc. ơi cây đa, cái loài cây thật giản dị, đơn sơ đến cái tên cũng chanửg mĩ miều, sao để lại trong ta nhiều tình cảm đến vậy
Mỗi khi về quê, trông thấy cái gốc đa già cổ thụ,lòng tôi lại lưu luyến bồi hồi. Không người dân làng nào biết cây đa có từ khi nào, nhưng có lẽ bất kì ai cũng thầm cảm ơn những bàn tay người đi trước đã vun vén cho cây đa, cho cái làng nhỏ bé. Cây đa ở chốn linh thiên:trong sân đình thành hòng, trong chùa làng cho mọi người đi hội. Ôi cái lá đa khiến cho ai quét, quét được lá đa mà đâu có quét được bất công trong xã hội:
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Cây đa an ủi người trong nỗi niềm khắc khoải. Đó là cây đa xưa. Sau này lá đa vẫn rơi, nhưng tinh tế đến thuyệt vời còn đọng mãi:
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiến rơi rất mỏng như là rơi ghiêng
Đó là những cây đa ở sân chùa. Cây đa ngoài đòng lại khác. Gốc đa là chốn vui chơi của trẻ mục đồng, là bóng mát cho bác nông dan nghỉ lại.mùa xuân, mùa hạ, chim chóc rủ nhau về làm tổ, ríu rít tiếng chimkêu bầu bạn. Cây đa gọi chim về. Nhưng những tối mùa đông, hình như cây đa buồn vì cô đơn trống vắng. Trong nỗi cô đơn, cây đa cứ hát lên, hát lên mãi khúc ca xào xạc vòm là buồn đau đáu.
Cây đa ko đẹp. Nhưng cứ mỗi mùa hoa lặng lẽ và kiên nhẫn, những búp xanh dần kết thành quả nhỏ. Có ai nói rằng đa ko có hoa. Người ấy ko biết, tất nhiên là ko iết, vì như tính cách khiêm nhường của mình, đa cứ âm thầm ra hoa kết quả, nhỏ xíu, lẫn vào trong lá
Tôi thường đi gom những hạt đa đem về cho ông ươm hạt. Tôi thắc mắc, và câu hỏi vì sao ông lại làm như vậy vẫn chưa có lời giải đáp. Ông đã mất lâu, đó chỉ là kí ức thời thơ bé...
Tôi đã từng nhìn thhấy những cây đa Ấn Độ, mảnh dẻ và chỉ trồng làm cảnh. Nhớ lại cây đa quê mình, cây đa cổ thụ đã chết một nửa thân sau trận bão năm xưa, trong lòng tôi một nỗi niềm cảm phục cứ ngân lên da diết. Cuộc đời vốn lắm gian truân, như câu thơ ngày bé mạ vẫn thường đọc cho tôi nghe:
Cao chi cao thế đa ơi
Càng cao gió dập mưa rơi càng nhiều
Dẫu biết rằng ngọn cỏ thấp bé chưa bao giờ bị gió bão làm tả tơi, nhưng có lẽ cây đa vẫn đương đầu cùng bão mạnh. Như tính cách kiên cường của người dân quê tôi, thà đổ máu chứ ko can chịu làm nô lệ cho bọn giặc
Ơi cây đa, bao đời vẫn sừng sững. Nhưng những khu công nghiệp ngày càng mở rộng, nếu cây đa quê hương có mất đi, chắc chắn trong lòng tôi sẽ hụt hẫng, chơi vơi và hốt hoảng.
Những cây đa ông trồng năm xưa giờ đã lớn lên trông thấy. Chắc chắn sau này sẽ có những cây đa mới, cây đa mà ông gây dựng. Hình như ông tôi đang mỉm cười, vì tình yêu cây đa quê hương và cây đa khắp mọi miền đất nước vẫn mãi tha thiết trong tôi,
:Dmỏi wa' trời
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Các bạn ủng hộ mình nha:)>-:)>-|-)|-)b-(@-)
 
Last edited by a moderator:
Z

zorroz

Mấy cái đề cây này đâu có khó? Biểu cảm hay tả gì cũng thế.
Ai muốn tham khảo bài mình thì trả lời lại nhé.(như thế để dảm bảo viết bài sẽ có người đọc):D:D:D:D:D:D
:khi (45)::khi (45)::khi (45):
:khi (185)::khi (185)::khi (185):
 
M

myanhkool

Mình có bài tả cây phượng hay lém tham khảo nếu hay thì thank nha!!!!!!!
Đứng sừng sững giữa sân trường em là cây phượng vĩ. Em nghe thầy giáo bảo cây phượng này đã mấy chục tuổi rồi
Vậy là máy chục năm phượng gắn bó với ngôi trường thân yêu này.
Thân phượng to cao những cái rễ ngoằn nghèo nằm uốn lượn. Mùa xuân phượng đâm trời nảy lộc, từ cao nhìn xuống cây phượng giống như một chiếc ô màu xanh non. Buổi sớm những hạt sương còn đọng trên lá lấp lánh càng trông càng đệp. Hè về tiếng ve kêu râm ran, cây phượng nở những đoá phượng đỏ thắm báo hiệu cho chúng em một mùa hề nữa lại bắt đầu. Phượng thúc giục chúng em mâu mau học bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Dưới ánh nắng ấp ám của mùa hè phượng hanh diện một vùng trời rực lửa. Những bông phượng đỏ thắm, mềm mại như một nét hoa văn ôm lấy nhuỵ vàng. chiều chiều phượng lại đừa vui với gió mát hương trời. Một nét tinh nghịch như tuổi học trò chúng em.Em còn nhớ những ngày chúng em ngồi học bài, chơi trốn quanh cây phượng vui biết bao. Phượng là người bạn thân thiêt đối với tuổi học trò của chúng em.
Hai năm nữa thôi chúng em sẽ phải chia tay ngôi trường này với bao kỉ niệm lưu luyến.
Em sẽ nhớ mãi ngôi trường, nhớ mãi cây phượng ngươì bạn thân thiết nhất với tuổi học trò chúng em.
 
H

hachibong

híc híc. Mình cũng sắp phải làm đề đấy rồi mà không có biết làm biểu cảm tí tẹo nào Huhuhu
 
P

phongcukhoi

5

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
 
H

huongchjp98

trui bai văn biê?u cam?j vây.************************************************************************************???????
 
L

lethu_09

mấy chị ui,giúp em với em muốn tả một loài cây em iêu như bạn trên
dc hko
em cảm ơn nhìu
 
L

linh7asontho

mấy bạn ơi giúp mình với thứ 4 tuần tới mình phải nộp bài rồi nè
 
Last edited by a moderator:
P

pokemon_011

Bài làm

Ở sân trường em có rất nhiều cây toả bóng mát nhưng em thích nhất là cây phượng vĩ.

Không biết cây được trồng từ lúc nào mà giờ đây cây đã cao đến gác hai của trường em.Gốc phượng xù xì, chỉ vừa một vòng tay của em mà sao cành lá nhiều đến thế.

Cứ đến đầu tháng hai, phượng bắt đầu nảy lộc, lúc đầu chỉ là những chồi non bé tí.Tháng ba, tháng tư đã xanh ngắt một màu cành lá xum xuê.Vừa hay lúc đó ánh nắng chói chang, nhưng không sao như một chiếc ô khổng lồ toả mát suống sân trường.Lúc này hoa phượng lác đác điểm vào những vòm lá xanh trông cây phượng càng thêm rực rỡ.Cuối tháng năm, hoa phượng đỏ rực từng chùm đan xít vào nhau như những chùm pháo tết.Những bông phượng đỏ thắm có năm cánh mỏng manh như cánh bướm xếp khít vào nhau, ôm lấy những tơ nhuỵ vàng tươi trông thật lộng lẫy.Hương phượng dìu dịu phảng phất khắp trường.

Em thích cây phượng lắm, phượng chẳng những cho chúng em bóng mát vui chơi mà còn làm cho quang cảnh trường em thêm đẹp.Những giờ ra chơi mà được ngồi dưới gốc phượng hóng mát, ngắm hoa và chơi chọi gà thì thật là thú vị.
 
P

pokemon_011

Đề bài: Em hãy tả cây phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.





BÀI LÀM

Gần bên trường em có một cây phượng già, tán lá sum suê, những khi đi học, gặp trời nắng to, em thường đứng dưới gốc cây để tránh nắng.

Không hiểu cây đã trồng được bao lâu rồi. Em chỉ nghe ông bảo vệ già nói từ buổi đầu về trường này là ông đã thấy nó rồi, ngót nghét đến nay cũng đã mười hai năm. Cây phượng thật cao, ngọn của nó vượt cả mái ngói của trường. Thân to phải bằng cả ba vòng tay ôm của chúng em. Lớp da bên ngoài đã bạc phếch vì gió sương. Quanh gốc cây có cái bờ gạch nhỏ, đường kính khoảng năm mét, đã được một người tốt bụng nào đó tô láng bằng xi măng. Đó cũng là điểm hẹn của chúng em vào những buổi trưa hanh nắng. Cũng trên bờ gạch đó, chiều chiều em thường ngồi ngắm cây phượng tỏa bóng mát che cả một khoảng sân. Cái thân tròn tròn của nó đâm thẳng khoảng ba mét thì phân nhánh. Những nhánh to, nhánh nhỏ đều mọc xiên, đâm xòe ra các phía đầy những tán lá, trông xa như một cây dù to tướng màu xanh. Những chiếc lá phượng xòe ra đều đặn, đối xứng nhau. Lá đan dày đặc hứng nắng, gió, mưa và sương, do vậy khi ngồi dưới gốc cây em có cảm giác thật an toàn và mát mẻ. Đẹp nhất là khi phượng vào hè, hoa từng chùm trông rực rỡ hẳn lên, dù trời mưa hay nắng. Mưa, sắc hoa thâm lại. Nắng, sắc hoa tươi rực lung linh. Mỗi bông hoa nở, cánh xòe ra như cánh bướm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là chúng em vội chạy ra nhặt lấy đem về ép vào trang vở làm thành những chú bướm với đôi râu là chiếc nhụy vàng xinh xinh.

Ve kêu ra rả dưới tán lá phượng, hè về cũng là lúc chúng em chia tay nhau, chia tay cả gốc phượng già, nơi cho em bóng mát, cho cả kỉ niệm tuổi học trò.
 
L

linh7asontho

mình có 1 bài nè :
Chủ đề tả về loài cây em yêu :
Cây nhãn; làm xong nhớ cám ơn nha
Không biết cây nhãn có từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi tôi sinh ra thì rặng nhãn đã xanh rì trước cổng, đầu thôn. Và không biết từ bao giờ, hình ảnh cây nhãn, tên gọi cây nhãn đã trở thành tình yêu trong tôi.
Đi khắp quê hương tôi không nơi nào thiếu vắng bóng cây nhãn. Màu xanh của nhãn bao trùm khắp nẻo đường quê. Cây nhãn đã gắn bó với người dân quê tôi từ bao đời nay. Những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, nhãn tỏa cho người dân đi làm đồng về. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ, cây nhãn mang dáng dấp của người dân làng quê tôi. Và tôi rất thich cái cảm giác khi sờ tay vào cái lớp vỏ sần sùi, nâu nâu, gợn gợn của cây nhãn. Cảm giác ấy giống như sờ vào bàn tay chai sạn của bà, của mẹ. Cũng như người dân quê tôi, từ bao đời nay, nhãn cần mẫn chắt chiu những hạt phù sa mặn mòi từ trong lòng đất, để đơm hoa, kết quả đem lại nguồn thu nhập cho quê hương còn nghèo nàn và đầy gian khó.
Cây nhãn đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Mỗi lần tôi đến trường, cây nhãn xèo bóng rợp đường tôi đi.Mùa xuân hoa nhãn nở khắp trời, tung cái màu vàng ươm mở màng phủ kín cả làng quê. Và cứ ngày nào cũng vậy, trên đường đi học về, tôi lại đứng lặng dưới rặng nhãn, ngửng mặt lên, nhắm mắt lại, hít những hơi thật sâu để hương thơm của nhãn tràn cả vào lồng ngực. Một mùi thơm dịu mát khó tả. tôi gọi đó là mùi của quê hương.Rồi khi nắng bắt đầu vàng vọt trên mỗi lùm cây, khi những tiếng sấm ầm ù báo hiệu những cơn mua đầu hạ là lúc nhãn dồn những ngọt ngào từ rễ, từ thân, từ trên qủa.Hạt bắt đầu chuyển sang màu đen bóng, cùi dày mọng lên để vỏ dần căng ra, mịn hơn. Để rồi đến thánh sáu, tháng bảy, đặt quả nhãn lên môi, dùng răng cắn nhẹ, vỏ nứt ra và một dòng nước ngọt ngào thấm dần lên miệng, vòa tim lan ra từng đường gân, thớ thịt. một vị ngon thơm, đạm đà rất riêng như chứa cả vị mặn của phù sa từ sâu trong lòng đất quê hương.
Mỗi khi đi xa, nhớ về quê hương mình, hình ảnh đầu tiên toàn về trong tâm trí tôi bao giờ cũng là cây nhãn. Và dù đi đến đâu, thấy bóng cây nhãn là tôi thấy bóng giáng quê hương mình ở đó. Làm xong nhớ cám ơn nha!!!
 
Top Bottom