[Văn 6] Viết bài về người thân

L

lananhym

Cũng như bao trẻ thơ khác, tôi cũng có một gia đình.Một gia đình luôn luôn tràn trề hạnh phúc.Trong ngôi nhà âý luôn vọng ra những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng,những lời hát ru ngọt ngào tình cảm.Và cũng ở ngôi nhà âý,tôi và em tôi được sống cùng bố mẹ.Mẹ là người tuyệt vời nhất.Đay là mở bài thôi các bạn ạ chào các bạn nhé.
 
S

sakura1234

cho mình góp ý với nha!như mọi ng` mình nghĩ nên kể mẹ!mở bài bằng 1 câu thành ngữ ca dao như:
đi khắp thế gian hok ai tốt =mẹ
gánh nặng cuộc đời hok ai khổ =cha
------->cài này theo quan điểm của đạo phật hay sao ấy nhỉ
 
Last edited by a moderator:
S

sakura1234

nhưng có sao đâu!hay là cho vào thui!hoặc làm cái khác cũng đc như:trong cái gia đình tràn ngập hạnh phúc và ấm áp này,ng` chu đáo,chăm sóc cho e từng tí 1 là..........chỗ này bạn nên kể những việc cảm động của mẹ dành cho mình.rồi nói đến việc tại sao mình lại có thể có mặt trên trái đất này.từ những sự việc trên =>mẹ là ng`e iu quí nhất trong cuộc đời này.rồi vào thân bài..............cuối cùng là kết bài:D
 
B

baovy95

Các bạn ơi giúp với! Cô mình cho 1 đề là:"Hãy KỂ về 1 người thân yêu nhất của em" Mà tớ chẳng biết kể về ai cả. Giúp với nha.Thanks nhìu nhìu.(nhớ là kể đó)

Nếu phải viết về một người vĩ đại thì tôi sẽ viết về cha tôi. Trên đời này, có lẽ tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha bởi lẽ đứa con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, được mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo. Nghĩa mẹ dạt dào như nguồn nước, như trong lời ca dao, song tình cha thì cao vời vợi, chỉ trong hoàn cảnh người con phải ngước mắt lên thì mới nhìn thấy được.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, tìm được một lời giải hay cho đề toán thầy ra và được thầy khen giữa đội tuyển học sinh giỏi toán. Tôi hớn hở ngồi chờ cha tôi trước cổng trường, thầm nghĩ sẽ chạy ù ra khoe với cha khi cha đến đón. Nhưng các bạn tôi đã được mẹ cha đến đón, chỉ còn tôi đứng nép trước cổng trường trong bóng chiều đang xuống. "Chắc cha quên đón mình rồi!" Mắt tôi cay xè, chực khóc. Tôi giận cha tôi lắm. Tính ương ngạnh trẻ con trong lòng trỗi dậy, tôi đứng lên và quyết đi bộ về nhà, qua một quãng đường dài 5 cây số từ trường tôi gần chợ Tân Ðịnh về đến Hàng Xanh, Sài-gòn.

Tôi đã không ăn cơm tối hôm đó dù mẹ tôi cố dỗ dành. Tôi nghe mẹ trách cha tôi sao quên đi đón, còn cha nói: "Tuy là một học sinh giỏi nhưng con trai mình yếu đuối lắm. Anh không hề quên đón con. Anh đã đến trường nhưng không đón mà lặng lẽ theo sau con, xem con ứng xử thế nào. Con mình cần được thử thách, phải tập giải những bài toán khó trong đời." Cha tôi đã dạy tôi những bài học làm người như thế đó. Ngồi sau lưng cha, cha thường nhắc tôi: "Ðừng ngồi cứng đờ, mà phải biết nghiêng người ngược hướng nghiêng của xe thì cha chạy xe mới dễ." Ðể rồi bao năm tháng, ngồi trên chiếc đò tròng trành trên mương rạch cùng các bạn sinh viên, tôi lại nhớ yên xe của cha, biết giữ thăng bằng đò, cũng như thích nghi giữa những tròng trành của cuộc sống.

Cũng trên yên xe ấy, cha đã dạy tôi bài học tình người. Mẹ tôi bị tai biến não và mất trí từ năm tôi lên 11 tuổi. Cha tôi sau giờ làm việc thường đưa tôi đi chợ trưa. Một hôm khi đến chợ nghe tiếng kêu "Giật đồ!" cha bảo tôi ôm chặt rồi phóng xe theo chặn đầu kẻ cắp: thì ra là một thằng bé. Bắt nó trả lại túi xách và xin lỗi người phụ nữ, cha tôi dạt đám đông đang la ó đòi đưa nó lên công an: "Nó hối lỗi rồi."

Ðến dãy hàng ăn, cha tôi hỏi nó muốn ăn gì trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của nó. Vừa ăn tôi thắc mắc hỏi cha sao không cho nó tiền mà lại dắt nó đi ăn. Cha tôi trả lời như cho chính cuộc đời này: "Tiền đã biến người bạn ấy thành thằng ăn cắp, con không thấy sao?"

Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra cùng "lều chõng" đi thi đại học. Cha đã chờ tôi trước cổng, nhẹ nhàng nói: "Con cất xe đi, cha đưa con đi thi. Sao không cho cha biết hôm nay con đi thi đại học?" Tôi chỉ biết lặng im vì muốn tự đi thi như chúng bạn. Cuối buổi thi, cùng cô bạn thi cùng phòng ra đến cổng trường, đã thấy cha tôi từ xa vẫy gọi. Cô bạn mãi từ quê miền Trung vào dự thi nháy mắt nói với tôi: "Bạn sướng thật, có bố đếm từng phút mình làm bài bên cổng trường thi!" Sau này khi nhận giấy báo trúng tuyển, cô bạn ấy hỏi tôi: "Ai sẽ là người thân đầu tiên bạn khoe niềm vui này? - rồi nói luôn - mình đâu còn bố để khoe."

Ðêm đó rất khuya, tôi rón rén đến bên cha. Người đang ngồi trên ghế bố đọc truyện Thủy Hử. Tôi đưa cha giấy báo trúng tuyển đại học. Cha xem rất lâu, khẽ khàng xếp lại rồi nắm chặt bàn tay tôi: "Hãy là một người thầy có trái tim như thầy Mạnh Tử, con nhé…
 
S

sakura1234

bạn tả cha à?nghe hay quá!hơn tả mẹ nữa!................................
 
L

love_haveto_away

minh se viet bai ve me

trong cuộc dời này có ai là không có mẹ, có ai khong biết được mẹ là người như thế nào không? xin trả lời là có! tôi lá người như thế. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, mẹ đã ra đi mãi mãi, tôi kobao giờ được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nhưng với tôi, mẹ vẫn là người luôn hiện lên trong trái tim tôi mỗi lần nhìn thấy các bạn tôi được mẹ đón, mỗi lầm tôi thấy mẹ trong những giấc mơ không bao giờ quên! Mẹ vẫn luôn sống trong hoài niệm của tôi!

Mẹ oi, mẹ có biết con đang nhớ mẹ thế nào không, con chỉ mong một lầm được nhìn thấy mẹ một lần, mà không phải là nhìn qua những tấm ảnh! Và rồi cuối cùng tôi cung được thoả ước nguyện bấy lâu. Một đêm ốm mê mệt, tôi đã thấy mẹ, thấy được gương mặt của mẹ, thấy được nu cười của mẹ, bây giờ tôi đã thực sự thấy mẹ, mệ xuất hiện trong một vườn hoa, tyoanf hoa, gió bay thoảng làm tóc mẹ bây nhè nhẹ, thật ngoài sức tưởng tượng, là mẹ tôi đay ư? vui quá mà tôi khong thể nói đuwocj diều gì, mắt mẹ long lanh, từng giọt nước nát mẹ roi xuống trong nu cười hạnh phúc, tôi nghẹn lại trong ổ họng một cảm giác thật lạ, tôi không thốt nổi 1 lời nào! trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mẹ đã biến mất, tôi giật mình. Mẹ ơi, mẹ đã đi dâu rồi, sao mẹ lai bỏ con đi thế này? Chỉ còn mình tôi trong cô đơn, trong khung cảnh chỉ toần là hoa và gió. Thật may tôi đã kịp ngắm nhìn mẹ, mệ trông hiền hậu quá, nhung mà trong đôi mắt trong sáng của mẹ đang rơm róm nước mắt, tuy nở nụ cười nhưng mẹ lại đang khóc, dáng mẹ thon thả trong chiều hoa gió, làn tóc mẹ bây theo gió thật đẹp, thật quá đẹp! Mẹ mất từ sớm nên toi không biết mẹ là người như thé nào? Nhưng qua cảm nhận trong làn đó, tôi nghĩ mẹ là người dịu dàng nhất trên thế gian này,chắc hẳn được gặp tôi mẹ rất vui. Trướckia chắc mẹ cũng đã rất tần tảo nên tôi còn tháy ẩn sâu trong đôi nắt của mẹ nỗi vất vả nữa. Trên gương mặt mẹ toả rõ một nỗi lo lắng gì đó, phải chăng là thấy tôi đang ốm nên mẹ về an ủi,khuyển khích tôi! Thật kì lạ, sau đêm mơ thấy mẹ, toi thấy khoẻ hơn nhiều, có lẽ mẹ đã truyèn cho tôi một sức mạnh, sức mạnh vượt qua tất cả. Ôi! Cái tình mẫu tử mới sâu nặng làm sao! Cho dù không còn được gặpmej nũa, không đuwocj mẹ chăm sóc như các bạn khác nhưng tôi vẫn luôn yêu mẹ, nhớ về mệ, biết ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chao cho tôi cuộc sống này. Không biết bạn có hiểu không nhưng đôi khji bạn có chút hiềm khích với mẹ là đã vội cãi mẹ. làm mẹ buồn, bạn có biết rằng mẹ chỉ lo cho bạn thôi, dung trách mẹ, đừng giận mẹ nhé. Có như tôi bnaj mới biết tình mẹ thật ấm áp,thật êm.
Tuy chỉ là 1 giấcmow ngắn nhưng tôi đã có bao nhiêu cảm nhạn về mẹ, về nghuwowif mà tôi luôn mong được gặp. Với tôi mẹ thật quan trọng, mẹ tôi mới dị hiền làm sao,một sự dịu hiền như bao người mẹ khác trên thế giới này.
 
N

nhoccoi12

(chào các bạn, ai trên đời cũng có 1 người thân đúng không các bạn.
Như tôi cũng vậy, trên đời tôi cũng có người thân đó chính là mẹ tôi. Người ta đã có câu ca dao mà tôi không thể quên được đó chính là:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con




Các bạn ạ, đấy các bạn có biết không đó chính là câu ca dao mà tôi nhớ và nhớ nhớ nhất
Các bạn hãy giúp tôi viết thêm nhé!

-> Lần sau chú ý viết có dấu nha bạn, đấy là lần đầu nên tớ không phạt:d
 
Last edited by a moderator:
L

lamngochan

Cho mình thêm ý kiến.Câu
Công cha như núi Thái Sơn
Hình như bây giờ ko còn hay nữa vì ngọn núi Thái Sơn có thể đo được còn câu
Công cha như biển ngất trời
Ngia~ mẹ như nước ngời ngời biển đông
hình như nghe hay hơn.
Còn bài viết của mình nói về mẹ nè:
Trong cuộc sống , mỗi người đều mắc phải một lỗi lầm rất lớn.Đó là sự đau đớn của người mẹ dành cho con mình.Phải,cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình thương và sự trìu mến vì tôi có một người mẹ rất vĩ đại.Mẹ là người cho tôi hình hài,tình thương, tiếng cười, giọng nói,...Tôi yêu mẹ tôi đến một cách ko thể tả được.Bởi vì, tôi yêu mẹ từ lúc tôi gặp thế giới này, tôi yêu mẹ từ lúc tôi biết nói, tôi yêu mẹ từ vì sao này đến vì sao khác,hành tinh này đến hành tinh khác...Mẹ là nguồn sáng soi lối cho tôi bước vào đời,mẹ là niềm tin cho tôi nương tựa,mẹ là con đường sánh bước cùng tôi, mẹ là mặt trời cho tôi hơi ấm...Tôi yêu mẹ không phải người là mẹ của tôi mà tôi yêu mẹ về tất cả mọi mặt.
Từ lúc tôi sinh ra đời, tôi đã hưởng một cuộc sống đầy tình thương và đầy hạnh phúc.Mẹ tôi năm nay tuổi đã cao rồi.Những vết nhăn vẫn còn in trên trán mẹ như là một dấu ấn kỉ niệm của cuộc sống đầy lo âu.Tuy cuoc sống gia đình giàu sang nhưng tôi nhìn mẹ thì mẹ chẳng phải là bậc thượng lưu hay là người sang trọng nào cả.Vâng, mẹ tôi tất cả đều giản dị.Từ cách ăn mặc đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và cách trang điểm đều thật giản đơn.Mẹ tôi thường ngày ở nhà vẫn mặc đồ bà ba hay là vài cái áo thun xấp xỉ.Mẹ tôi chẳng biết trang điểm một tí nào cả.Làn da của mẹ ngâm ngâm như là màu nâu của cây gỗ.Đôi mắt mẹ hai mí và có những nét thâm quần phía dưới.Bước đi của mẹ thật nhẹ nhàng và uyển chuyển.Từ mé hiên trước nhà, giọng nói của mẹ thật đầy trìu mến và bảo:''Hân ơi, học bài đi con,ngày mai con bảo sẽ có bài kiểm mà''.Khi tôi đang học bài thì mẹ rất tĩnh lặng vì mẹ sợ tôi sẽ không tập trung vào bài học.Đang ngồi học thì tôi chợt thiếp đi vì tối qua tôi đọc sách đến khuya.Tôi nằm thấy một giấc mơ rất là đáng sợ và khủng khiếp _ Đó là tôi thấy mẹ tôi sẽ ra đi mãi mãi.Lúc tôi bật tỉnh dậy thì mồ hôi đẫm ướt đôi vai và những giọt mồ hôi ấy cứ rơi trên má tôi mãi.Mẹ nhẹ nhàng ân cần vỗ về và ủi an.sau một thời gian thì tôi mới giữ được bình tỉnh.Mẹ rót cho tôi một ly trà nóng.Cầm ly trà mà tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy.Tôi chợt nghĩ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thật sao?.Mẹ tôi lấy khăn lau mồ hôi cho tôi vừa bảo:''Nếu mẹ biến mất trên thế gian này thì ai sẽ là người lo lắng cho con và nâng đỡ con sau khi con gục ngã, mẹ phải sống đến hết cuộc đời này để lo cho con và xem sự trưởng thành của con, me. sẽ không xa con đâu, con đừng lo''.Và sự lo lắng trong lòng tôi cũng vơi bớt đi.Nhìn vào đôi mắt mẹ mà trong lòng tôi muốn ứa nước mắt.Tôi nghĩ sau này tôi sẽ không nhìn được ánh mắt của mẹ nữa, sẽ không được mẹ vỗ về,an ủi nữa,...Thế rồi tôi tự nhủ rằng mình sẽ không suy nghĩ về những điều ấy nữa và tôi mong điều ấy sẽ không trở thành hiện thật.Tôi mong thế giới này sẽ có chân lý,sẽ có sự bao dung của Thượng đế cho mẹ tôi.Bởi vì tôi yêu mẹ nhất cuộc đời này.
Người xưa có câu:
Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm
Tuy cuộc sống của tôi đã thiếu tình thương của cha nhưng tôi vẫn còn tình thương của người mẹ.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Và mỗi ngày tôi đều đứng trước bàn thờ cha cầu nguyện cho mẹ tôi sẽ sống mãi đến muôn đời và cùng tôi đi hết đến quãng đường còn lại
Nhớ thanks tuj nha ^^!
 
Last edited by a moderator:
L

love_death

Trong cuộc sống , mỗi người đều mắc phải một lỗi lầm rất lớn.Đó là sự đau đớn của người mẹ dành cho con mình[/COLOR].( cái này không rõ ràng, “ai cũng mắc một lỗi lầm. Đó là sự đau đớn của người mẹ dành cho con mình”, ý tứ chưa rõ ràng, bạn chỉ nói chung chung mà lại không có cơ sở, nỗi đau mà mỗi người mắc phải đâu phải là “sự đau đớn của người mẹ dành cho mình”, ý bạn là sao?)Phải,cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình thương và sự trìu mến vì tôi có một người mẹ rất vĩ đại.Mẹ là người cho tôi hình hài,tình thương, tiếng cười, giọng nói,...Tôi yêu mẹ tôi đến một cách ko thể tả được.Bởi vì, tôi yêu mẹ từ lúc tôi gặp thế giới này, tôi yêu mẹ từ lúc tôi biết nói, tôi yêu mẹ từ vì sao này đến vì sao khác,hành tinh này đến hành tinh khác... (câu này không thể dùng giải thích, bạn dùng từ “bởi vì” để nói về sự bắt nguồn tình yêu nghe không hợp, sự bắt nguồn tình yêu chính là sự hi sinh và công ơn của mẹ)Mẹ là nguồn sáng soi lối cho tôi bước vào đời,mẹ là niềm tin cho tôi nương tựa,mẹ là con đường sánh bước cùng tôi, mẹ là mặt trời cho tôi hơi ấm...Tôi yêu mẹ không phải người là mẹ của tôi mà tôi yêu mẹ về tất cả mọi mặt. (mâu thuẫn quá, bạn yêu mẹ mà không phải là người mẹ của bạn mà bạn lại yêu mẹ về tất cả mọi mặt, bạn viết có gì?)Từ lúc tôi sinh ra đời, tôi đã hưởng một cuộc sống đầy tình thương và đầy hạnh phúc.Mẹ tôi năm nay tuổi đã cao rồi.Những vết nhăn vẫn còn in trên trán mẹ như là một dấu ấn kỉ niệm của cuộc sống đầy lo âu.Tuy cuoc sống gia đình giàu sang nhưng tôi nhìn mẹ thì mẹ chẳng phải là bậc thượng lưu hay là người sang trọng nào cả.Vâng, mẹ tôi tất cả đều giản dị.Từ cách ăn mặc đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và cách trang điểm đều thật giản đơn.Mẹ tôi thường ngày ở nhà vẫn mặc đồ bà ba hay là vài cái áo thun xấp xỉ.Mẹ tôi chẳng biết trang điểm một tí nào cả.Làn da của mẹ ngâm ngâm như là màu nâu của cây gỗ.Đôi mắt mẹ hai mí và có những nét thâm quần phía dưới.Bước đi của mẹ thật nhẹ nhàng và uyển chuyển.Từ mé hiên trước nhà, giọng nói của mẹ thật đầy trìu mến và bảo:''Hân ơi, học bài đi con,ngày mai con bảo sẽ có bài kiểm mà''.Khi tôi đang học bài thì mẹ rất tĩnh lặng ( sử dụng sai từ, mẹ thì làm sao “tĩnh lặng”được bạn? Từ này chỉ dùng cho vật thôi, nếu diễn đạt thì nên dùng từ “giữ yên lặng” nghe hợp hơn)vì mẹ sợ tôi sẽ không tập trung vào bài học.Đang ngồi học thì tôi chợt thiếp đi vì tối qua tôi đọc sách đến khuya.Tôi nằm thấy một giấc mơ rất là đáng sợ và khủng khiếp _ Đó là tôi thấy mẹ tôi sẽ ra đi mãi mãi.Lúc tôi bật tỉnh dậy thì mồ hôi đẫm ướt đôi vai và những giọt mồ hôi ấy cứ rơi trên má tôi mãi.Mẹ nhẹ nhàng ân cần vỗ về và ủi an.sau một thời gian thì tôi mới giữ được bình tỉnh.Mẹ rót cho tôi một ly trà nóng.Cầm ly trà mà tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy.Tôi chợt nghĩ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thật sao?.Mẹ tôi lấy khăn lau mồ hôi cho tôi vừa bảo:''Nếu mẹ biến mất trên thế gian này thì ai sẽ là người lo lắng cho con và nâng đỡ con sau khi con gục ngã, mẹ phải sống đến hết cuộc đời này để lo cho con và xem sự trưởng thành của con, me. sẽ không xa con đâu, con đừng lo''.Và sự lo lắng trong lòng tôi cũng vơi bớt đi.Nhìn vào đôi mắt mẹ mà trong lòng tôi muốn ứa nước mắt.Tôi nghĩ sau này tôi sẽ không nhìn được ánh mắt của mẹ nữa, sẽ không được mẹ vỗ về,an ủi nữa,...Thế rồi tôi tự nhủ rằng mình sẽ không suy nghĩ về những điều ấy nữa và tôi mong điều ấy sẽ không trở thành hiện thật.Tôi mong thế giới này sẽ có chân lý,sẽ có sự bao dung của Thượng đế cho mẹ tôi.Bởi vì tôi yêu mẹ nhất cuộc đời này.
Người xưa có câu:
Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm
Tuy cuộc sống của tôi đã thiếu tình thương của cha nhưng tôi vẫn còn tình thương của người mẹ.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Và mỗi ngày tôi đều đứng trước bàn thờ cha cầu nguyện cho mẹ tôi sẽ sống mãi đến muôn đời và cùng tôi đi hết đến quãng đường còn lại

Nhận xét bài viết:
Như đã sửa ở trên bài viết của bạn còn mắc nhiều lỗi về cách sử dụng từ cũng như cách diễn đạt. Tuy nhiên bạn có cách viết khá hay, có cảm xúc, bài viết sẽ hay hơn nếu bạn sử dụng từ đúng hơn. Bài này cũng hay đó
 
Y

yhun

bài của bạn cũng là một bài văn miêu tả nhưng xen miêu tả ,tự sự ! bài văn mạch lạc nhưng nhiều chỗ liên kết câu ko chặt chẽ ,nội dung phù hợp nhưng hơi phá cách !
 
X

xixibaby

giúp tớ với

các bạn ơi? giúp tớ với , cô giáo bảo tớ phải viết một bài văn tả khu vườn nhà em theo tưởng tượng của em mà tuần này tớ phải làm rồi:(:(:(:(
 
L

lamngochan

Vào mười hai giờ trưa,tôi đang ngồi đọc quyển tiểu thuyết Chạng Vạng bên khung cửa sổ mà gió vẫn cứ đu đưa mãi.Khi đọc khoảng ba mươi phút thì tôi có cảm giác như đôi mắt tôi muốn sụp xuống.Tôi đã cố gắng hết sức để đọc cho đến phần I nhưng tôi đã không kìm chế được đôi mắt của mình. Và thế rồi tôi đã thiếp đi lúc nào mà tôi không hay biết.Lần này tôi nằm thấy một giấc mơ rất thú vị.Đó là sau nhà tôi có một khu vườn thật là tuyệt.Nào là cây xoài,mít,mận,sầu riêng,...Trước niềm bất ngờ đó, tôi đã hí hửng đi khắp khu vườn.
Hic hic, hết biết viết gì.Giúp bạn
ấy phần thân bài y, tui chưa suy nghĩ được
 
M

minh_hoa_1712

Bạn nên viết về những ai có nhiều kỉ niệm hay gần gũi với bạn nhất như bố, mẹ, ông, bà,...
 
S

sakura1234

hok phải gần gũi mà là thật gần gũi!họ đã cho bạn 1 khoảng thời gian đẹp nhất!mà khi đã nói đến sự gần gui đó oy` thì phải nói đc tại sao lại gần gũi với bạn như thế bằng cách nói lên 1 số hình ảnh của ng`đó trong lúc bạn bị vấp ngã,bị ốm,...nếu ta nói đc thế thì chắc sẽ cảm động hơn:(( :D
 
C

congchualolem_b

Viết về người thân là bài viết vừa chân thật vừa xúc động, những lời viết cần thể hiện tình cảm chân thành. Những ấn tượng đối với người thân thường rất giản dị và bình thường, có thể chỉ là những khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống, một cái đỡ, một nụ cười, một tiếng nói, một cái sờ trán khi bị ốm cũng đủ gây ấn tượng và để lại tình cảm sâu sắc.
 
N

nguyenquynhtrang1012

mình sẽ giúp bạn một bài tả anh trai mình
Nhà tôi có 3 anh em,tôi là em út.hai anh của tôi năm nay đã ở độ tuổi thanh niên.Trong hai anh, tôi quý hơn là anh trung anh.Anh trung là anh kế với tôi
Năm nay, anh học lớp 12, hơn tôi những 6 tuổi. So với các bạn cùng trang lứa, anh có phần cao hơn,Khuôn mặt trái xoan cộng với dáng người cao gầy,trônganh có vẻ rất thư sinh.Đoi mắt to sáng, ánh lên 1 vẻ gì đó rất thông minh. Đôi môi đầy đặn lúc nào cũng cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.nổi bật nhất ở anh là đoi má lúm đồng tiền.Nhờ nó mà anh cưười rất có duyên. Là học sinh, anh luôn để mái tóc cắt ngắn gọn gàng.trang phục anh thik nhất là đồng phục.Anh nói;"học sinh thì chỉ cần giản dị là đc em ạ".Anh sống rát chan hòa với mọi ngưười.Tích cách anh rất dễ mến, dễ gần.
Anh tôi rất chăm tập thể thao, đặc biệt thik môn bóng đá.Có lần, tôi được ngắm anh chơi bóng trong vị trí tiền đạo,Quan sát ah chơi, ko chỉ thấy ở anh sự nhanh nhẹn đến bất ngờ mà còn có sự nhiệt tình với công việc.Dù có ở bất cứ vị trí nào,anh đều hoàn thành tối cv của mình.Ham chơi thế n đối với anh,học là ra học,chơi là ra chơi.Năm nay kà năm cuối cấp nên anh học hành rát chăm chỉ.Người ta nói con trai vô tam n anh tôi ko như vậy.Vào dịp sinh nhật,hay mùng 8-3, trên bàn tôi cũng có đủ 2 hộp quà xinh xinh của anh và anh cả tôi tặng.Ước mơ lớn nhất của anh là đc đỗ đại học giống như anh cả, trở thành sinh viên của một trường Đại học danh tiếng.Và tôi cũng chúc cho ước mơ của anh sớm thành hiện thực
Tôi yêu quý ah mình lắm.Mỗi khi bị bạn bè trêu, tôi đều chạy về méc anh để anh xử ls chúng nó.Anh sẽ là tấm gương sáng cho tôi noi theo


Bài tốt là nhớ phải cảm ơn tớ đếy nhé:D:D:D:D:D:D:D
 
C

congchualolem_b

Mình thấy bài của bạn có cái gì chưa nổi bật cho lắm, hình ảnh ng anh vẫn thường xuất hiện trong văn chương và chưa gây đc sự tin tưởng ở ng đọc, bn sử dụng hình ảnh "trái xoan" để nói về khuôn mặt ng anh thì có cái gì đó không thực, thường trái xoan dùng cho con gái bạn àh. Bạn viết về người thân mà k có cảm xúc, những gì bạn viết chỉ là tả và nói một cách khô khan như nói về một ng bn mới quen, k có dấu ấn cho ng đọc cảm nhận, thêm nữa bn viết mà mình có cảm giác như một bài "thuyết minh" về con người hơn là tả và biểu cảm về ng thân, góp ý cùng bn.
 
B

baovy95

đây là bài vn của mình hồi mình học lơp 6:

bà ơi........
Những ngày mưa, cháu nhớ bà nhiều lắm. Cháu nhớ khu vườn với những chùm quất xanh màu lá, những quả dâu tím ngọt lịm, những bông hoa chanh trắng li ti mỏng mảnh và bóng dáng cây xoài cành la đà trên mặt ao. Cháu nhớ những trưa hè mặt sân vàng thóc, nhớ hình ảnhh bà ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn cháu với đôi mắt mỉm cười. Cháu nhớ những câu chuyện huyền bí bà kể trong đêm sâu, nhớ tiếng gậy lạch cạch mỗi khi bà chậm chạp bước xuống từng bậc thềm. Cháu nhớ...

Từ ngày ông mất, bà sống quạnh quẽ trong ngôi nhà hoang vắng với khu vườn rậm rạp và bí ẩn. Bố mẹ luôn mong bà sống cùng nhưng bà không bao giờ muốn xa ngôi nhà im lìm ấy; không bao giờ muốn xa mảnh vườn đơn sơ ấy. Bà đã sống quanh quẩn trong những ngày dài, với đôi mắt lúc nào cũng dõi nhìn xa xôi như hoài vọng về một quá khứ cũ kỹ và mong ngóng sự trở về của những đứa cháu thân yêu. Cháu đã không thể hiểu vì sao bà có thể sống lặng lẽ đến thế trong bao nhiêu năm đằng đẵng, ngày nào cũng trôi qua buồn tênh và âm thầm, ngày nào cũng nhạt nhòa và trống vắng...

Trong ký ức của cháu chỉ còn lại hình ảnh một con bé lon ton đi trên bờ tường thấp của khu vườn, với tay hái những chùm quất xanh non và nhìn ông bà nấu bữa cơm chiều, những vạt khói rơm dâng lên cay mắt... Trong ký ức của cháu chỉ còn lại hình ảnh chiếc cối đá đọng nước mưa nằm buồn rầu nơi góc vườn hoang phế. Từ ngày ông mất, nó đã bị quên lãng rồi.

Cháu ở xa quê, chỉ về được thăm bà những ngày tết và kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Lần nào trở về cũng lôi đống bát đĩa bụi bặm ở góc nhà ra lau rửa, cắm hoa vào chiếc bình cũ kỹ trên nóc tủ để thấy ngôi nhà vẫn còn hơi thở của cuộc sống gia đình.

Cháu ở xa quê, mỗi lần ghé về lại bước đi lặng lẽ, như con bé ngày xưa, lẫm chẫm đi trên lối mòn nhỏ dẫn ra bờ sông với những bậc đá trơn trượt vì rêu phong và đứng ở đấy, một mình, cảm nhận hơi mát của gió hôn lên tóc thổi bay những sợi xỏa xuống bờ vai và nhìn cánh đồng xanh ngắt ngả mình dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều mùa hè mát rượi.
Bà ơ, sáng nay trời mưa nhiều lắm, những giọt nước rơi rơi trên chiếc ô đỏ rực buồn rầu, cháu đi qua một khu vườn rau rất xanh và chạnh lòng nhớ tới khu vườn nhà mình. Mưa nhiều thế này, chiếc cối đá nằm im lìm nơi góc tường hoang phế chắc là sẽ đọng đầy nước mưa trong veo, và gió, mỗi lần lướt qua, lại thả một chiếc lá vàng úa rơi xuống vũng nước nhỏ ấy. Chiếc lá vàng cỗi già, nhỏ bé lặng lẽ gieo mình xuống... Như bà đã lìa xa cuộc sống này âm thầm, âm thầm... Bà đã không thể đợi cháu kết thúc môn thi học kì cuối cùng để trở về bên bà, giúp bà đi xuống những bậc thềm nhà chênh vênh ấy. Bà đã không thể đợi đứa cháu trở về để cười với nó bằng mắt, kể cho nó nghe những câu chuyện huyền bí và lặng lẽ ngắm nó tung tăng trong khu vườn bé nhỏ. Bà đã không thể...

Mùa hè này, sẽ chỉ mình cháu lặng lẽ đứng bên bờ ao, dưới bóng cây xoài râm mát, để mặc cho gió thổi những sợi tóc bay bay, cánh đồng vẫn ngả mình dịu dàng dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, nhưng sau lưng cháu chẳng còn ánh nhìn âu yếm nào cả.

Khu vườn nhà mình đã không còn rậm rạp huyền bí. Bố chặt bớt cây chanh, quất và dâu để trồng đỗ. Tết cháu về, buổi tối nhìn qua ô cửa sổ thấy khu vườn sao mà tan hoang và tội nghiệp đến thế. Ngày xưa, nó đã thâm u, bí ẩn, kiêu hãnh đến nhường nào dưới màn đêm dày đặc!

Không biết bây giờ, ở một góc tường thâm nâu đầy rêu, trong cối đá đọng nước mưa trong vắt, có chiếc lá vàng gầy guộc nào nằm im lìm và hoài nhớ về màu xanh viên mãn của cuộc đời đã qua?...
 
T

thanhlove...

ông

Các bạn ơi giúp với! Cô mình cho 1 đề là:"Hãy KỂ về 1 người thân yêu nhất của em" Mà tớ chẳng biết kể về ai cả. Giúp với nha.Thanks nhìu nhìu.(nhớ là kể đó)
XIN LỖI VÌ ĐÂY LÀ BÀI TRÊN LỚP NÊN NÓ DÀI QUÁ,NÊN TỚ VIẾT ĐOẠN THÔI
DÙ SAO MONG CAC BẠN SẺ CAM ƠN MÌNH
Ông tôi
Bởi có một tâm hồn yêu thiên nhiên nên sáng nào,khi mặt trời vừa thực giấc ông đã giậy sớm tưới nước cho cây ở trước ngõ,những lúc rãnh rỗiEm thường giúp ông chăm sóc cây cảnh
Em hỏi ông:"ông cần cháu giúp không ạ!".Giọng ông trầm ấm trả lời:"Không cần đâu cháu ạ!".Dáng ông thon thảbắt tay vào việc.Nhân lúc này em quan sát kĩ khuôn mặthình chữ điền của ông. thoạt đầu em thấy những tia nắng phủ lên mái tóc đầu bạc trắng như mây của ông. Ông có khuôn mặtđã hănh những nếp nhăn, điều đó cũng dê hiểu thôi vì ông đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống có lúc vui, lúc buồn...
 
A

abcdfjfi

Mình giúp viết phần mở bài ,kêt bài thôi nha!
Mở bài: Tuổi thơ, bao giừ cũng là tuổi in đậm hình của người thân. Đối với bạn nay thì là hình ảnh của người mẹ cho dòng sữa ngạo ngào trong suốt không bao giờ quên. Đối với bạn khác là hình ảnh người cha luônchăm sóc, dạy bảo chúng ta nên người. Nhưng đối với tôi, tôi rất yêu quý,kính trọng người ông luôn dạy bảo tôi nên người.
Kêt bài: Tôi rất yêu quý và kính trọng ông.Nếu có một điều ước như trong những câu chuyện cổ tích, tôi sẽ ước ông sống trường thọ cùng với con cháu.
 
Top Bottom