J
jun11791


Lễ tình nhân đọc thơ Xuân Quỳnh nhỉ 
Có những lúc tâm hồn ấy thấy mình già cỗi, giàu hoài niệm suy tư mang tầng triết lý sâu sắc:
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước miên man
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo mây
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi theo năm tháng
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Nhưng cũng có lúc tâm hồn ấy như nở hoa thắm lại, vì đâu, vì tình yêu, sự yêu đời, hay niềm tin đã trở về?
BẦU TRỜI ĐÃ TRỞ VỀ
Bầu trời đã trở về
Cao và xanh biết mấy
Mái nhà như sóng dậy
Con đường như dòng sông
Mặt đất nắng mênh mông
Như bài ca không dứt
Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Chào cỏ hoa vươn tới bầu trời
Chào ngôi nhà mới xây
Chào những con người
đi nườm nượp dưới trời xanh vô tận
Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Những đàn ong kiếm mật buổi ban mai
Cỏ bên sông, và bãi sa bồi
Cành đước mặn, cây ngô trong kẽ đá
Những con đường khuất sau lá rừng xưa…
Bầu trời xanh hơn cả lúc nằm mơ
Và hạnh phúc trong bàn tay có thật:
Chiếc áo mắc trên tường
Màu hoa sau cửa kính
Nồi cơm reo trên ngọn lửa bếp đèn
Anh trở về, trời xanh của riêng em
Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Nhựa thêm chồi biếc
<Chồi biếc>
Sau sông, sau biển, sau thuyền
Sau những chân trời bát ngát
Sau bao điều cay cực nhất
Anh là hạnh phúc của đời em !
<...>
Đó là 1 tâm hồn rất đỗi nhạy cảm
Sông phóng túng, đê là mức độ
Sông ồn ào, đê là sự bình yên
<…>
Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
<Mùa hoa roi>
Thời gian trôi qua sau cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói…
<….>
Và cuối cùng vẫn là khao khát hạnh phúc và hajnh phúc ấy sẽ trường tồn mãi mãi dầu năm tháng có chảy trôi đi mau:
Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những chân trời chưa đến
<Biển>
Làm sao được tan ra
Thành trăm ngàn con sóng
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
<Sóng>
Chị còn là 1 người có tâm hồn rất đôn hậu:
Lá mùi thơm ngai ngái dưới chân đê
Mùa tháng chạp rau cần xanh đáy ruộng
Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi
Hoa diếp vàng cô độc giữa thiên nhiên
Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ
Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã…
<Hoa dại núi Hoàng Liên Sơn>
Không tìm đâu một chốn nương nhờ
Mỏng mảnh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu?
<Chuồn chuồn báo bão>
Xuân Quỳnh đúng là 1 trong những nhà thơ viết về tình yêu hay nhất, với tâm hồn rất cá tính nhưng cũng nữ tính với sự mỏng manh dễ vỡ bên trong. Đọc thơ Xuân Quỳnh, cảm giác như mình tìm thấy mình ở đó, 1 sự cảm thông sâu sắc giữa những người thuộc phái yếu…
t/b: "Đối thoại t/y Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh" (nxb Hội nhà văn)
Có những lúc tâm hồn ấy thấy mình già cỗi, giàu hoài niệm suy tư mang tầng triết lý sâu sắc:
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước miên man
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo mây
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi theo năm tháng
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Nhưng cũng có lúc tâm hồn ấy như nở hoa thắm lại, vì đâu, vì tình yêu, sự yêu đời, hay niềm tin đã trở về?
BẦU TRỜI ĐÃ TRỞ VỀ
Bầu trời đã trở về
Cao và xanh biết mấy
Mái nhà như sóng dậy
Con đường như dòng sông
Mặt đất nắng mênh mông
Như bài ca không dứt
Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Chào cỏ hoa vươn tới bầu trời
Chào ngôi nhà mới xây
Chào những con người
đi nườm nượp dưới trời xanh vô tận
Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Những đàn ong kiếm mật buổi ban mai
Cỏ bên sông, và bãi sa bồi
Cành đước mặn, cây ngô trong kẽ đá
Những con đường khuất sau lá rừng xưa…
Bầu trời xanh hơn cả lúc nằm mơ
Và hạnh phúc trong bàn tay có thật:
Chiếc áo mắc trên tường
Màu hoa sau cửa kính
Nồi cơm reo trên ngọn lửa bếp đèn
Anh trở về, trời xanh của riêng em
Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Nhựa thêm chồi biếc
<Chồi biếc>
Sau sông, sau biển, sau thuyền
Sau những chân trời bát ngát
Sau bao điều cay cực nhất
Anh là hạnh phúc của đời em !
<...>
Đó là 1 tâm hồn rất đỗi nhạy cảm
Sông phóng túng, đê là mức độ
Sông ồn ào, đê là sự bình yên
<…>
Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
<Mùa hoa roi>
Thời gian trôi qua sau cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói…
<….>
Và cuối cùng vẫn là khao khát hạnh phúc và hajnh phúc ấy sẽ trường tồn mãi mãi dầu năm tháng có chảy trôi đi mau:
Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những chân trời chưa đến
<Biển>
Làm sao được tan ra
Thành trăm ngàn con sóng
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
<Sóng>
Chị còn là 1 người có tâm hồn rất đôn hậu:
Lá mùi thơm ngai ngái dưới chân đê
Mùa tháng chạp rau cần xanh đáy ruộng
Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi
Hoa diếp vàng cô độc giữa thiên nhiên
Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ
Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã…
<Hoa dại núi Hoàng Liên Sơn>
Không tìm đâu một chốn nương nhờ
Mỏng mảnh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu?
<Chuồn chuồn báo bão>
Xuân Quỳnh đúng là 1 trong những nhà thơ viết về tình yêu hay nhất, với tâm hồn rất cá tính nhưng cũng nữ tính với sự mỏng manh dễ vỡ bên trong. Đọc thơ Xuân Quỳnh, cảm giác như mình tìm thấy mình ở đó, 1 sự cảm thông sâu sắc giữa những người thuộc phái yếu…
t/b: "Đối thoại t/y Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh" (nxb Hội nhà văn)
Last edited by a moderator: