Vài cảm nhận về thơ Xuân Quỳnh

J

jun11791

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lễ tình nhân đọc thơ Xuân Quỳnh nhỉ :)

Có những lúc tâm hồn ấy thấy mình già cỗi, giàu hoài niệm suy tư mang tầng triết lý sâu sắc:

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước miên man
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo mây
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi theo năm tháng
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may



Nhưng cũng có lúc tâm hồn ấy như nở hoa thắm lại, vì đâu, vì tình yêu, sự yêu đời, hay niềm tin đã trở về?

BẦU TRỜI ĐÃ TRỞ VỀ

Bầu trời đã trở về
Cao và xanh biết mấy
Mái nhà như sóng dậy
Con đường như dòng sông
Mặt đất nắng mênh mông
Như bài ca không dứt

Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Chào cỏ hoa vươn tới bầu trời
Chào ngôi nhà mới xây
Chào những con người
đi nườm nượp dưới trời xanh vô tận

Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất
Những đàn ong kiếm mật buổi ban mai
Cỏ bên sông, và bãi sa bồi
Cành đước mặn, cây ngô trong kẽ đá
Những con đường khuất sau lá rừng xưa…

Bầu trời xanh hơn cả lúc nằm mơ
Và hạnh phúc trong bàn tay có thật:
Chiếc áo mắc trên tường
Màu hoa sau cửa kính
Nồi cơm reo trên ngọn lửa bếp đèn
Anh trở về, trời xanh của riêng em

Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Nhựa thêm chồi biếc
<Chồi biếc>

Sau sông, sau biển, sau thuyền
Sau những chân trời bát ngát
Sau bao điều cay cực nhất
Anh là hạnh phúc của đời em !
<...>




Đó là 1 tâm hồn rất đỗi nhạy cảm

Sông phóng túng, đê là mức độ
Sông ồn ào, đê là sự bình yên
<…>

Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
<Mùa hoa roi>

Thời gian trôi qua sau cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói…
<….>




Và cuối cùng vẫn là khao khát hạnh phúc và hajnh phúc ấy sẽ trường tồn mãi mãi dầu năm tháng có chảy trôi đi mau:

Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những chân trời chưa đến
<Biển>

Làm sao được tan ra
Thành trăm ngàn con sóng
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
<Sóng>

Chị còn là 1 người có tâm hồn rất đôn hậu:

Lá mùi thơm ngai ngái dưới chân đê
Mùa tháng chạp rau cần xanh đáy ruộng
Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi
Hoa diếp vàng cô độc giữa thiên nhiên
Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ
Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã…
<Hoa dại núi Hoàng Liên Sơn>

Không tìm đâu một chốn nương nhờ
Mỏng mảnh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu?
<Chuồn chuồn báo bão>



Xuân Quỳnh đúng là 1 trong những nhà thơ viết về tình yêu hay nhất, với tâm hồn rất cá tính nhưng cũng nữ tính với sự mỏng manh dễ vỡ bên trong. Đọc thơ Xuân Quỳnh, cảm giác như mình tìm thấy mình ở đó, 1 sự cảm thông sâu sắc giữa những người thuộc phái yếu…

t/b: "Đối thoại t/y Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh" (nxb Hội nhà văn)
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

hay quá chị ạ, em thích thơ lắm, chị có đưa lên đọc nữa chị nhé, cám ơn chị nhiều lắm lắm ạ ^^
 
G

ginnie

Gin không thích lắm, theo xu hướng hiện đại, con gái nên làm chủ mình, đừng bị cảm xúc chi phối quá, nhưng vẫn thích mê bài Sóng của XQ đc học trong sách gk 12 :D
 
C

congchualolem_b

thơ thì phải phản ánh thời đại chứ.Nhưng tình cảm thật đẹp, và cái đẹp đó làm nên cái hay của bài thơ.Còn bài "sóng" thì khỏi nói rồi, ai mà k biết hay chứ, đọc mà cứ say theo từng chữ, thật lạ là trong đó k có rượu nhưng sao ta nghe có hơi men :D
 
J

jun11791

MÁI PHỐ

Yêu thương là lòng anh
Bao dung là mái phố
Sinh ở đây thuở nhỏ
Lớn lên tôi đi xa
Trời khi nắng khi mưa
Lại nhớ về mái phố

Ôi cái màu ngói cổ
Màu áo mẹ gian lao
Những nét thấp đường cao
Tình yêu không bình lặng!

“Mái buồn nghe sấu rụng” (1)
Cảm ơn người làm thơ
Đã đem lòng người xa
Trở về bên mái phố

Từ những ngày gian khổ
Từ lửa táp bom rơi
Tôi nghĩ về phố tôi
Thấy sao mà vững dạ!

Tôi về trong mái nhỏ
Sau mỗi lần gian nan
Như tìm đến bên anh
Sau mỗi niềm cay đắng

Dưới mái nhà thầm lặng
Nghe nắng trời ngoại ô
Nghe gió mạnh về xô
Niềm xào xạc của lá
Nghe hạt mưa nho nhỏ
Từng động lòng tuổi thơ (2)
Nghe rét mướt tràn về
Và ngừng trên mái phố

Đã quen nhiều gian khổ
Đã quen nhiều hy sinh
Yêu thương là lòng anh
Bao dung là mái phố


Ghi chú: (1) : thơ Chính Hữu
(2) : 1 ý thơ của Bằng Việt


Thơ Lưu Quang Vũ

MƯA

Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
Chưa kịp lời tự tình
Trời đã òa cơn mưa
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
Mắt em ướt nhòa sung sướng
Nước rửa sạch bụi đường trên trán
Tóc hóa thành dòng suối màu đen
Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên.
Những mái tôn ào ào nước dội
Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
Đường thành sông nước xiết trôi băng
Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng.
Chở niềm vui đơn sơ, kì lạ.
Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng
-Thôi anh đừng nói với em, anh đừng nói với em
Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái
Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa.
Anh hãy nghe tiếng mưa, tiếng mưa, tiếng mưa
Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả.
Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ…

Các tường nhà trong một sắc áo chung
Chùm vải sẽ sai mận sẽ hồng
Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
Trên đất đai từng đau khổ của ta

Em đưa tay hứng những hàng mưa
Bàn tay như đài hoa như búp lá
-Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì… Ôi tiếng mưa, tiếng mưa…
 
M

money_22

Đang buồn tê tái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà ko sao tức khẩu thành thơ được! Mình bất tài quá thể! Chết đi!
 
K

kakas

Xuân Quỳnh cứ ám ảnh mình cả 1 đời vì cái câu mơ hồ ấy... Một cảm giác thật so suck! ;))
Đểu thật! Bây giờ vẫn còn nhớ như in:
"Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau..."
>>> Thành ra làm mình cứ chờ!

Nhưng dưới góc độ cá nhân đánh giá thì: Xuân Quỳnh là nữ thi sĩ mà sau bà và cho đến tận bây giờ chẳng ai có được một phong cách thơ như vậy! Haizz... Mừng cho bà, và cũng buồn cho cả thế hệ trẻ!
 
J

jun11791

Đang buồn tê tái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà ko sao tức khẩu thành thơ được! Mình bất tài quá thể! Chết đi!

;)) buồn cười cái câu "tức khẩu thành thơ" thật là 1 cách giải stess hữu hiệu, chứ như mình đc thấy thì bây giờ ta thg` tức khẩu thành chửi ấy chứ :eek: Ủa mà buồn gì vậy ng` bạn tốt?
 
J

jun11791

Trời ạ, quả là 1 bài thơ về mưa (và tình yêu của 2 người) cực hay. Ngày câu đầu đã hay rồi “Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ”, rồi thì câu thơ “Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ” – có lẽ đứa trẻ nào cũng ao ướt trời mưa xuống. “Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng” , “Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo / Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu” – vâng, đúng là tính cách của mưa chứ còn đâu!– bạn có bao giờ khóc để rồi sau đó đc mưa xuống an ủi chưa? ~.^
 
J

jun11791

Xuân Quỳnh cứ ám ảnh mình cả 1 đời vì cái câu mơ hồ ấy... Một cảm giác thật so suck! ;))
Đểu thật! Bây giờ vẫn còn nhớ như in:
"Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau..."
>>> Thành ra làm mình cứ chờ!

Nhưng dưới góc độ cá nhân đánh giá thì: Xuân Quỳnh là nữ thi sĩ mà sau bà và cho đến tận bây giờ chẳng ai có được một phong cách thơ như vậy! Haizz... Mừng cho bà, và cũng buồn cho cả thế hệ trẻ!

Thực ra thì Xuân Quỳnh từng viết 1 bài thơ có tên "Lai lịch của tình yêu", thấy tựa là mình tò mò vào đọc ngay, nhg đọc xong thì mình vẫn chưa hiểu đc rốt cuộc t/y xuất phát từ đâu, khi nào thì trên trái đất này có t/y........và nói chung là còn quá trẻ để quan tâm đến nó (ở đây là t/y lứa 2 :p) .................cũng chả ám ảnh mấy.......chỉ bị ám ảnh bởi bt Vội vàng của Xuân Diệu và câu
" Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
"
Nhiều khi rùng mình trg bóng tối khi nghĩ rằng mình sắp 18t, cái tuổi mà Nhà nc' ta cho rằng đã có thể đi bầu cử đc rồi.Thấy ai cũng đã trưởng thành ít n`.
NHớ cái thg` hàng xóm bằng tuổi mình, long đong. Nó bị học đúp 1 năm, nhg giờ đã đi học lại. Lâu ko gặp, thấy nso khác hẳn. Buổi sáng sửa xe ở 1 cái tiệm gần nhà, buổi tối đi học lại. Hè lại còn đc giao trọng trách tổ chức vui chơi cho các em trg phường nữa chứ. Lạ thật, nhg cũng ko lạ, vì bản tính nó cũng may là ko thay đổi, bắt đầu cảm phục thg` này. Hồi trc' đặt biệt danh cho nó là Tu hú, vì cứ hễ có bài vẽ j` là toàn nhờ mình, lớn lên chút thì biết ý, ko nhờ nữa, nhg lại mượn màu vẽ, rồi mượn sách vở, mặc dù chả học cùng trg`, chả hiểu nó mượn làm chi, nhg thôi cứ cho mượn. Nhớ cái hồi lớp 8 nó phải thi lại hóa, sử, nso hỏi mượn vở, mình thấy lạ, sao hè rồi mà còn mượn vở làm chi, nên cứ làm khó nó ko cho mượn, cứ hỏi mượn làm chi. Sau đó mẹ nuôi nó mới sang kể chuyện thi lại của nó nên mình mới biết, thật là mình vô duyên quá, tự dưng lại hỏi nó mượn làm chi, ôi mình đúng là ......., lại chả giúp j` cho nó. Mình cũng chả hiểu tại sao nó lại ở với mẹ nuôi, mẹ mình bảo mẹ đẻ nó ở dưới quê, nhg có bao giờ mình thấy nó về quê đâu, chỉ thỉnh thoảng hè thấy em nó lên chơi với nó thôi. Đúng là số thg` này lọng đọng lênh đênh thật. Mới năm ngoái nó đi bơi với 2 thg` nữa, rốt cuộc trở về còn 2, cái anh cũng trg xóm mình chết đuối, còn nó thì xém chết, đc cứu sông mà nghe nói mặt nó tái bệch, sốc dữ lắm............... Nghĩ lại cuộc đời mỗi ng` sau này cũng long đong như thế, ko còn đc như bây giờ nữa ......chảng biết sau này đọc n~ bài viết bây giờ mình viết thì mình thấy ntn nhỉ??? :)|
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

cảm động quá chị à, nhiều khi đời nó thế k biêt được chị à, mà thơ của XQ cứ đầy tình yêu, dù mình đang buồn nhưng khi đọc lên thấy trong lòng dào dạt cảm xúc, tình yêu như trở lại, mọi nỗi buồn như tan đi, cảm giác được hoà vào câu thơ thật tuyệt.
 
M

money_22

;)) buồn cười cái câu "tức khẩu thành thơ" thật là 1 cách giải stess hữu hiệu, chứ như mình đc thấy thì bây giờ ta thg` tức khẩu thành chửi ấy chứ :eek: Ủa mà buồn gì vậy ng` bạn tốt?

Buồn gì á?
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng ko biết nữa
Khi nào....."
>>>>>>>Thơ Xuân Quỳnh đỉnh cao là bài " Tự hát":D
" Có 1 nỗi buồn không đáy thời gian
Có 1 nỗi buồn ko tan trong thời gian ko đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Đi tìm gặp chiếc giày chân phải để thành đôi"
>>>>>>>He he, cách giải thích ổn chứ?;)
 
J

jun11791

Buồn gì á?
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng ko biết nữa
Khi nào....."
>>>>>>>Thơ Xuân Quỳnh đỉnh cao là bài " Tự hát":D
" Có 1 nỗi buồn không đáy thời gian
Có 1 nỗi buồn ko tan trong thời gian ko đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Đi tìm gặp chiếc giày chân phải để thành đôi"
>>>>>>>He he, cách giải thích ổn chứ?;)

Vẫn chưa thoả đáng ấy ạ, rõ ràng ấy đang nói về nỗi buồn của XQ, còn tớ thì đang tò mò nõi buồn của ấy.......................nhg thôi, cũng ko nên tò mò wá nhỉ :D
t/b : Trình độ văn học ấy pờ rồ thật
 
M

money_22

Vẫn chưa thoả đáng ấy ạ, rõ ràng ấy đang nói về nỗi buồn của XQ, còn tớ thì đang tò mò nõi buồn của ấy.......................nhg thôi, cũng ko nên tò mò wá nhỉ :D
t/b : Trình độ văn học ấy pờ rồ thật

Gì chứ, trình độ tớ có gì mà pro? :-??
mà tớ có yêu đương gì đâu mà tò mò chứ:))
Cần chấn chỉnh chút: bài "Tự hát" là bài tớ thíhc nhất- nó là thơ Xuân Quỳnh- học " Sóng" thì nên thuộc thôi!
Còn cái bài" có một nỗi buồn...." là của nhà thơ khác! Ko phải là của" Tự hát" đâu nhá, ko có mọi người lại hiểu nhầm- hi hi:D
 
K

kold.gem

thích thơ Xuân Quỳnh lắm ý :x
hình như bài thơ đầu đã được phổ nhạc :) hay nghe bố hát ;))
 
C

conu

Thơ Xuân Quỳnh vừa trữ tình, thiết tha, nữ tính lại luôn rạo rực, cháy bỏng trong tình yêu và gắn bó với những niềm hạnh phúc dung dị, đời thường, nhưng ta vẫn nghe đâu đó âm vang trong thơ bà là những dự cảm chia lìa, cách xa, những khắc khoải đau đáu trong trái tim 1 hồn thơ mãnh liệt.
 
K

keodungkd_271

Thơ XQ mik chưa đc học bài nào hết trơn nhưng mik có tìm đọc thêm hầu như hết câc tác fam của bà rồi , mik thik nhát sóng , như nhiều người :
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
 
C

congchualolem_b

Đoạn thơ chị Money đưa lên là của ai vậy ạ, bài nào vậy chị, nghe hay quá, sâu sắc nữa.

Riêng với thơ của XQ, đọc cảm thấy như mình sống theo chính cảm xúc của nhà thơ vậy, say ngây ngất, đôi lúc lại có cái gì xa xăm và mơ màng như "sóng bắt đầu từ đâu/ sóng bắt đầu từ gió/ khi nào ta yêu nhau"... cảm giác như nhà thơ đang nhìn về rất xa ở chân trời, câu hỏi k có lời đáp càng làm đậm thêm chất thơ.

>"< càng đọc càng hay, chắc nghiện thơ mất =.=
 
Top Bottom