Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng vô tình đã đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Cô giật mình, hoảng hốt, sắc mặt nhợt nhạt dần.
“ Em...”
Anh định nói gì đó nhưng cổ họng ứ lại, không phát ra tiếng.
Cô cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra:
“ Gió... Gió to quá làm bụi bay vào mắt em ấy mà”
Anh đặt hai tay lên vai cô, rung nhẹ như đang trách cô không nói sự thật với anh:
“ Kana, em đã từng nói với anh: Không có nỗi buồn nào bất tận nếu ta mở lòng đón nhận và tâm sự với những người xung quanh còn gì. Vậy giờ em hãy thực hiện điều em nói đi.”
“ Nói với anh đi, vì sao em khóc, vì sao em buồn? ”
“ Đâu, anh đừng nghĩ lung tung. Em, em rất tốt, rất vui vẻ mà.”