Truyện tình cảm

Thảo luận trong 'Tự sáng tác' bắt đầu bởi bangdi_girl_104, 16 Tháng mười 2013.

Lượt xem: 2,405

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Nơi hạnh phúc mỉm cười

    Kend và Kana tình cờ quen nhau qua facebook. Họ nói chuyện khá hợp nhau mà lại cùng học ở học viện Sa Uyển nên thỉnh thoảng lại gặp nhau ở quán cafe
    .

    Kana_baby_kute: Anh Kend hôm nay sao thế, sao oln mà chả gọi em gì hết hay giận em cái gì rồi à? :)
    Kend_boy_9x: Đâu có. Anh làm sao dám giận em gái chứ. Theo em tình yêu có bao giờ là vĩnh cửu với thời gian không?
    Kana_baby_kute: Đương nhiên là có. Tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim mỗi con người và thời gian sẽ càng làm nó đẹp hơn mà thôi
    Kend_boy_9x: Đâu phải ai cũng may mắn có được thứ tình cảm như thế đâu em.
    Kana_baby_kute: Em thấy có 2 người có thứ tình cảm như thế rồi đấy hìhì
    Kend_boy_9x: Ai vậy em?
    Kana_baby_kute: Anh với chị Phụng đó. Em thấy 2 người chụp ảnh chung với nhau trên face nhìn hạnh phúc dã man luôn. Em thấy ghen tỵ đó :p
    Kend_boy_9x:Ảnh chắc gì đã là thật đâu phải là người trong cuộc thì mới biết là thật hay giả tạo.
    Kana_baby_kute: Oh. :-o Anh đợi em tý nha 5 phút thôi.
    Kend_boy_9x:

    Kana thấy dạo này Kend nói chuyện khác quá. Có nét gì đó hơi buồn buồn trong câu nói, lại còn hay nói đến tình cảm giả tạo nữa, à mà chuyện giữa Kend và Phụng cũng không được nhắc tới nữa. Cô lên trang face của Kend. Chợt cô nhìn thấy một STT cách đây 2 tuần trước: " Khả Vũ, em xin lỗi. Mình chia tay anh nhé. Từ mấy tháng trước em đã lờ mờ nhận ra cảm giác khi xưa với anh đã không còn nữa. Và giờ em em đã hiểu mình không còn yêu anh nữa. Em không thể tiếp tục giả vờ ở bên anh được nữa vì như vậy sẽ càng làm anh đau khổ hơn mà thôi. Từ nay khi gặp nhau cứ coi như người xa lạ đi. Hãy chấm hết ở đây , 3 năm yêu nhau quên đi anh nhé. Chúc anh hạnh phúc." Đọc xong tự nhiên khoé mắt Kana cay cay và cô khóc. Cô không hiểu sao mình có thể khóc vì một người chưa từng gặp. 12h45' . Cô nhắn tin cho Kend: "Em biết chuyện của anh và chị Phụng rồi. Chị ấy rời xa anh chỉ là giúp anh bớt đau khổ thêm thôi. Đừng buồn nữa anh nhé. Có chuyện buồn hãy tâm sự với em. pp anh em đi học đây. " Kend không trả lời. Có lẽ là do chuyện của anh và Phụng. Anh muốn quên Phụng, muốn xoá hết mọi kí ức về Phụng nhưng nó cứ hiện về tràn ngập khắp tâm trí anh. Ngày qua ngày, Kand đau khổ học hành cũng giảm sút hẳn. Về đến nhà, Kend lại ôm ảnh của Phụng khóc. Kend ít lên mạng và cũng ít chat với Kana hơn dù ngày nào cô cũng nhắn tin động viên anh. Có lúc anh còn về nhà muộn, người say khướt, nông nặc mùi rượu. Điều này khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ đã nhiều lần khuyên can nhưng Kend luôn im lặng. Kend không muốn làm cha mẹ mình buồn thêm nữa, nhưng trái tim anh rất đau. Và anh quyết tâm sẽ quên đi Phụng. Anh lao đầu vào học , anh muốn làm cha mẹ yên lòng, muốn trở thành bác sĩ giỏi- thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay của cha mẹ anh.



     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2013
  2. seungri.lee

    seungri.lee Guest

    típ đê nào bangdi.........................................................
     
  3. oke trang đăng tiếp luôn cứ tưởng không có ai đọc cơ^_^
     
  4. Khoảng 3 tháng sau Kend đi học trở lại nhưng bất ngờ khi có tin nhắn mà lại là đuôi 986( giống với đuôi số điện thoại của Phụng) Lúc này trong đầu anh đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi? Đây có phải tin nhắn của Phụng không? Liệu Phụng có quay lại với mình không? Nếu là Phụng Thật thì mình có nên quay lại với cô ấy không? Anh đọc. Một tin nhắn gửi nhầm máy: " Mình đi học đây Ngọc". Hi vọng tràn trề làm chi để giờ đây thất vọng tột cùng...Dù đã nhiều lần muốn quên đi Phụng nhưng càng cố tim anh càng đau. Anh cười- một nụ cười chua chát Anh tự dặn lòng mình: " Anh sẽ không hi vọng nữa đâu Phụng à. Anh sẽ luôn mỉm cười dù không có ai. Anh sẽ không khóc nữa đâu." Có lẽ cũng từ giờ phút này Kend từ bỏ Phụng bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa.
    Roẹt...
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2013
  5. seungri.lee

    seungri.lee Guest

    Hay qá đi......típ đê nàoo.mình chờ truyện của bangdi đó
     
  6. cám ơn mình sẽ đăng sớm thôi. viết rồi mà chả kịp đăng học bận rộn quá
     
  7. Xe máy của Kend lu vào một chiếc xe đạp điện khác. Thật may mắn cho Kend , anh không sao hết xe máy của anh cũng chỉ chày xước nhẹ còn cô gái thì bị xe của Kend đè lên nằm bất tỉnh giữa đường. Anh đi tới nhấc xe khỏi người cô gái, đỡ cô gái. Ôi . Không thể ngờ , người anh tông vào lại là Kana. Anh đã nghĩ đó là một sự nhầm lẫn, người chat với mình hơn một năm qua lại là người mình tông vào sao. " Không , thể nào được" Nhưng chiếc vòng có ghi chữ: " Thanh Thanh" ở cổ thì không thể là của ai khác được. Anh lay cô dậy và gọi: " Kana em có sao không? Kana tỉnh lại đi em ... Kana" Anh vội cầm điện thoại bấm: 120
    " A lô tổng đài 120 không xin nghe? "
    " Ở Giang Tân- Trùng Khánh có một cô gái bị tai nạn mau đến ngay "
    " Vâng, xe cấp cứu sẽ đến ngay đâ
    y "
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2013
  8. seungri.lee

    seungri.lee Guest

    thú vị qá......mình nghĩ 2 người đó ở xa nhau ko ngờ cũng có thể gặp nhau đc
     
  9. hì hì vậy theo tiêp theo sẽ như thế nào? ^_^ cám ơn bạn đã giúp mình có niềm tin để post tiếp
     
  10. bosjeunhan

    bosjeunhan Guest

    Cũng hay ạ :D

    Thấy đoạn đầu tiên cách kể khá hấp dẫn ~ Vẫn đang hóng ~
     
  11. hay wá à.lâu lâu không đọc truyện tình củm.giờ đọc truyện này thấy hay wá. nhanh lên nha băngdi..............
     
  12. cám ơn bạn nha...stupid_angle_99 mình sẽ cố viết thật hay để mọi người không thất vọng..................
     
  13. Thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, Kend liền chạy ra hỏi:
    " Bác sĩ bệnh nhân Châu Thanh Thanh có sao không? "
    Bác sĩ ngoảnh lại :
    " Chào cậu. Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không? "
    " Tôi là bạn của Thanh " Anh lúng túng đáp
    Bác sĩ trả lời có vẻ hơi thất vọng:
    - Ừ. Cậu ngồi đi cô bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Còn chuyện bệnh tình tôi sẽ trao đổi với người nhà cô bé sau.
    Nói rồi ông ta đi tiếp, bỗng một giọng nói vang lên:
    " Bác sĩ..Bác sĩ...Tôi là mẹ của Thanh Thanh "
    Ông ta trả lời:
    " Vậy mời chị theo tôi. "
    Anh không hiểu tại sao mình vừa mới đưa Kana vào viện mà bác ấy lại có thể biết và đến ngay được....Rồi, Tiếu Thiên ( Tiếu Thiên là bạn học cùng lớp với Kend và là con nuôi của gia đình Kana) đi tới:
    " Khá bất ngờ khi gặp cậu ở đây ( ý muốn nói không ngờ Kend lại tông vào Kana) "
    Giờ thì anh đã hiểu tại sao bác ấy lại đến nhanh như vậy. Anh khẽ gật đầu- có thể coi như đó là lời đáp lại cho Tiếu Thiên. Không hiểu tại sao rời khỏi phòng bác sĩ mà trông mẹ Kana lại buồn và lo lắng đến vậy. Anh đứng dậy cúi đầu xin lỗi:
    " Cháu xin lỗi. "
    Mẹ Kana mỉm cười- một nụ cười đầy tâm sự:
    " Bác biết cháu không cố ý mà con bé vẫn ổn mà. "
    Sau đó mẹ Kana quay sang Tiếu Thiên:
    " Ở đây chăm sóc em nhé me có việc gấp. "

     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười một 2013
  14. seungri.lee

    seungri.lee Guest

    hehe chuyện hay lớm.làm mình tò mò qá.rốt cục thì Thanh bị sao vậy
     
  15. đố bạn đó phần kết chuyện mình mới nói đến bệnh là Kana mắc phải vì vậy bạn nhớ ủng hộ truyện của mình nhé? Mà theo bạn thì la bệnh gì?
     

  16. Nói như thế thì chắc bệnh nặng lắm ;)
    Chả biết có chết không nữa :D
     
  17. Cũng có thể hoặc không he2 khi nào rảnh mình mới đăng được chứ giờ bận học lắm...
     
  18. Bạn bandi_girl_104 ơi, bạn ơi bạn chỉnh lại nick hocmai của bạn đi có gì mình nhắn tin với :):):)
     
  19. Đợi gần hai tiếng đồng hồ mà Kana vẫn chưa tỉnh, anh nằm xuống chợp mắt một chút... Tỉnh dậy, nhìn xung quanh đồ đạc thì vẫn còn nhưng Kana thì biến mất. Anh vội vã chạy khắp bệnh viện tìm Kana. Anh hỏi thăm tất cả các bác sĩ trong viện nhưng không ai biết cô đi đâu... Anh không nghĩ một cô gái lại có thể đi xa được. Anh đã nghĩ có thể Kana bị bắt cóc hoặc một cái gì đó còn kinh khủng hơn...Ôi mới nghĩ đến mà tay anh đã nổi hết cả gai ốc. Bỗng, một bà lão kéo tay anh:
    " Cậu ơi, có phải cậu đang tìm Thanh phải không? "
    " Sao bà biết? "
    Bà chỉ tay về phía xa:
    " Lúc nãy cô bé giúp bà xách đồ.Bà có hỏi tên cô ấy bảo tên Thanh Thanh.Cô ấy đi về phía có cái cây phong đấy "
    Anh cám ơn bà rồi chạy hục mạng lên đồng cỏ. Đến nơi anh thở hồng hộc nói không thành lơi còn cô vẫn rất thản nhiên ngồi dưới gốc cây. Có lẽ chắc cô không biết anh đang ở đây. Thấy cô không sao anh cũng nhẹ nhõm hơn, vì nếu cô có mệnh hề gì thì trùng hợp anh lại là kẻ gián tiếp gây án. Một cơn gió đi qua thổi bay con hạc nhỏ xuống chân anh. Anh cúi xuống nhặt lên. Định treo treo lên cây nhưng thấy bên trong có chữ nên anh mở ra đọc: " Lại một ngày nữa tôi mong mỏi được tổ chức sinh nhật. Tôi biết điều đó là rất vô lí . Đứa em gái song sinh với tôi đã mất đi sự sống chỉ vì tôi ra đời trước. Tôi đã cướp đoạt cuộc sống của Thanh Ngọc thì làm sao có quyền đòi hỏi điều gì chứ...19 năm nay tôi được ấm no, ăn sung mặc sướng còn em...Em đang nơi đâu...Em có gặp bất hạnh gì ở thế giới của em không? Xin lỗi Ngọc. 11/12 tôi sẽ quên ... Tôi sẽ không đòi gì nữa đâu mong em an nghỉ" Anh sửng sốt khi biết đây lại là những tâm sự thầm kín trong lòng cô. Người luôn động viên anh, an ủi anh vượt qua chính mình lại có thể có nỗi bất hạnh, sự dằn vặt lớn đến như vậy...Mà thực sự đây cũng đâu phải là nỗi của Kana đâu.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2013
  20. seungri.lee

    seungri.lee Guest

    Truyện hay lắm đó bangdi à...vít típ đi nào...cưng truyện của Di lắm.........
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->