Truyện ngắn: Tôi...là ai?

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay mình sẽ cho mọi người đọc một truyện ngắn do tự mình sáng tác, đọc cũng nghe hơi buồn buồn tí nhé, mình sáng tác cái này khoản 1 tháng lận cũng là tập truyện ngắn đầu tay luôn nên mọi người đọc và like ủng hộ để mình có động lực sáng tác thêm nữa nhé. Mình nói thất thì cốt truyện lấy bối cảnh ở nước Mỹ nhưng mình lại sống ở Việt Nam cũng hơi kì kì, mình không có chép trên mạng đâu nhé tự trong đầu lóe lên là mình viết luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Tôi...là ai?

Tôi là một người vô gia cư sống ở giữa lòng thành phố nước Mỹ. Một cuộc sống quá tồi tệ, bữa đói bữa no, chẳng hề mảy may quan tâm hay lo lắng cái gì cả, mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình:"Tôi là ai?" Một câu hỏi quá ngu ngốc, nhưng nói thật thì những ký úc của tôi đều mất hết, tên tuổi, cha mẹ,...những cái đó đối với tôi là quá mơ hồ vì tôi chẳng nhớ được gì cả. Bỗng nhiên một ngày, vài người đến nói với tôi:

_Chúng tôi sẽ đưa anh và những người vô gia cư khác đến gặp người mà các anh cần gặp
Tôi trả lời:
_Người mà chúng tôi cần gặp? Các anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đã còn người thân đâu?

Bọn họ nói:
_Anh cứ theo chúng tôi đi rồi sẽ biết...
_Hừ, các anh bắt tôi và những người khác đi rồi tra tấn để chúng tôi phải khai ra cái gì mà các anh cần phải không? Nói thật đó, tôi và những người vô gia cư chẳng có cái gì để khai hết đấy!
_Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng tôi đến để giúp các anh mà
Tôi trả lời họ bằng một giọng bực tức:
_Tôi tạm tin các anh đây!
Thế là họ chở chúng tôi đi. Họ chở đến một ngôi làng nhỏ và có hai bà cụ chống gậy đang đúng chờ, hai người nhảy ra khỏi xe và ôm chầm vào 2 bà cụ, nói:
_Mẹ, con không ngờ được gặp di và mẹ hôm nay

À..., tôi chợt hiểu ra, họ muốn đưa tất cả những người vô gia cư đến gặp người thân. Vậy người thân của tôi là ai?
Và tôi là người cuối cùng, họ đưa tôi đến một căn nhà cũ kĩ ở trong rừng, một người bước ra, tôi tự hỏi:"Ai vậy?"
Người đó trả lời:
_Cháu không nhớ ta à? Ta là người đi chơi với cháu khi cháu bị thương do đụng xe.
Lúc đó ký ức của tôi ùa về. Cha mẹ tôi là con nghiện ma túy, lúc mới sinh tôi ra, thì họ chẳng hề để ý đến tôi, không làm một cái gì cho tôi, cả đến việc đặt tên họ cũng chẳng làm , để tôi ngồi ở một góc, suốt ngày chỉ lo cờ bạc, tượu chè, mà túy rốt cuộc đâm ra nợ nần chồng chất rồi sinh bệnh mà chết, từ đó tôi lang thang không một nơi nương tựa. Vào một ngày, tôi đi qua một con đường lớn và bị một chiếc xe tải đâm trúng, bị thương nặng và mất trí nhớ hoàn toàn, người đã chăm sóc và chơi vơi tôi khi trong thời gian điều trị vết thương là người đang đứng trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hỏi:
_Tại sao dì lại không để con sống cùng dì, mà lại để con sống vất vưởng ngoài đường
Dì trả lời bằng một giọng buồn rầu:
_Bởi vì dì quá nghèo không thể đủ điều kiện để nuôi con được. Hằng ngày, dì phải lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền sống qua ngày thôi, nên...
_Dì cứ để con sống cùng đi, con sẽ coi dì như mẹ của con và sẽ kiếm được việc làm để kiềm tiền

Và từ đó tôi sống cùng với người thân duy nhất của tôi. Sau đó tôi cũng kiếm được một việc làm ổn định. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng đỡ hơn trước đó, thì ra đây là cuộc sống mà tôi từng mơ ước, một cược sống đầm ấm bên người thân và tôi đã biết được: Tôi là ai?
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Đọc rồi đưa ra bình luận nhé, vì đây là tác phầm đầu tay nên còn nhiều sai xót
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Hôm nay mình sẽ cho mọi người đọc một truyện ngắn do tự mình sáng tác, đọc cũng nghe hơi buồn buồn tí nhé, mình sáng tác cái này khoản 1 tháng lận cũng là tập truyện ngắn đầu tay luôn nên mọi người đọc và like ủng hộ để mình có động lực sáng tác thêm nữa nhé. Mình nói thất thì cốt truyện lấy bối cảnh ở nước Mỹ nhưng mình lại sống ở Việt Nam cũng hơi kì kì, mình không có chép trên mạng đâu nhé tự trong đầu lóe lên là mình viết luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Tôi...là ai?

Tôi là một người vô gia cư sống ở giữa lòng thành phố nước Mỹ. Một cuộc sống quá tồi tệ, bữa đói bữa no, chẳng hề mảy may quan tâm hay lo lắng cái gì cả, mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình:"Tôi là ai?" Một câu hỏi quá ngu ngốc, nhưng nói thật thì những ký úc của tôi đều mất hết, tên tuổi, cha mẹ,...những cái đó đối với tôi là quá mơ hồ vì tôi chẳng nhớ được gì cả. Bỗng nhiên một ngày, vài người đến nói với tôi:

_Chúng tôi sẽ đưa anh và những người vô gia cư khác đến gặp người mà các anh cần gặp
Tôi trả lời:
_Người mà chúng tôi cần gặp? Các anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đã còn người thân đâu?

Bọn họ nói:
_Anh cứ theo chúng tôi đi rồi sẽ biết...
_Hừ, các anh bắt tôi và những người khác đi rồi tra tấn để chúng tôi phải khai ra cái gì mà các anh cần phải không? Nói thật đó, tôi và những người vô gia cư chẳng có cái gì để khai hết đấy!
_Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng tôi đến để giúp các anh mà
Tôi trả lời họ bằng một giọng bực tức:
_Tôi tạm tin các anh đây!
Thế là họ chở chúng tôi đi. Họ chở đến một ngôi làng nhỏ và có hai bà cụ chống gậy đang đúng chờ, hai người nhảy ra khỏi xe và ôm chầm vào 2 bà cụ, nói:
_Mẹ, con không ngờ được gặp di và mẹ hôm nay

À..., tôi chợt hiểu ra, họ muốn đưa tất cả những người vô gia cư đến gặp người thân. Vậy người thân của tôi là ai?
Và tôi là người cuối cùng, họ đưa tôi đến một căn nhà cũ kĩ ở trong rừng, một người bước ra, tôi tự hỏi:"Ai vậy?"
Người đó trả lời:
_Cháu không nhớ ta à? Ta là người đi chơi với cháu khi cháu bị thương do đụng xe.
Lúc đó ký ức của tôi ùa về. Cha mẹ tôi là con nghiện ma túy, lúc mới sinh tôi ra, thì họ chẳng hề để ý đến tôi, không làm một cái gì cho tôi, cả đến việc đặt tên họ cũng chẳng làm , để tôi ngồi ở một góc, suốt ngày chỉ lo cờ bạc, tượu chè, mà túy rốt cuộc đâm ra nợ nần chồng chất rồi sinh bệnh mà chết, từ đó tôi lang thang không một nơi nương tựa. Vào một ngày, tôi đi qua một con đường lớn và bị một chiếc xe tải đâm trúng, bị thương nặng và mất trí nhớ hoàn toàn, người đã chăm sóc và chơi vơi tôi khi trong thời gian điều trị vết thương là người đang đứng trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hỏi:
_Tại sao dì lại không để con sống cùng dì, mà lại để con sống vất vưởng ngoài đường
Dì trả lời bằng một giọng buồn rầu:
_Bởi vì dì quá nghèo không thể đủ điều kiện để nuôi con được. Hằng ngày, dì phải lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền sống qua ngày thôi, nên...
_Dì cứ để con sống cùng đi, con sẽ coi dì như mẹ của con và sẽ kiếm được việc làm để kiềm tiền

Và từ đó tôi sống cùng với người thân duy nhất của tôi. Sau đó tôi cũng kiếm được một việc làm ổn định. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng đỡ hơn trước đó, thì ra đây là cuộc sống mà tôi từng mơ ước, một cược sống đầm ấm bên người thân và tôi đã biết được: Tôi là ai?
sao thấy ít người vậy? anh em nhào vô kiếm ăn coi
 
  • Like
Reactions: Đoàn Hoàng Lâm

Hách Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
137
84
116
20
Triệu Sơn Thanh Hoá
Hôm nay mình sẽ cho mọi người đọc một truyện ngắn do tự mình sáng tác, đọc cũng nghe hơi buồn buồn tí nhé, mình sáng tác cái này khoản 1 tháng lận cũng là tập truyện ngắn đầu tay luôn nên mọi người đọc và like ủng hộ để mình có động lực sáng tác thêm nữa nhé. Mình nói thất thì cốt truyện lấy bối cảnh ở nước Mỹ nhưng mình lại sống ở Việt Nam cũng hơi kì kì, mình không có chép trên mạng đâu nhé tự trong đầu lóe lên là mình viết luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Tôi...là ai?

Tôi là một người vô gia cư sống ở giữa lòng thành phố nước Mỹ. Một cuộc sống quá tồi tệ, bữa đói bữa no, chẳng hề mảy may quan tâm hay lo lắng cái gì cả, mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình:"Tôi là ai?" Một câu hỏi quá ngu ngốc, nhưng nói thật thì những ký úc của tôi đều mất hết, tên tuổi, cha mẹ,...những cái đó đối với tôi là quá mơ hồ vì tôi chẳng nhớ được gì cả. Bỗng nhiên một ngày, vài người đến nói với tôi:

_Chúng tôi sẽ đưa anh và những người vô gia cư khác đến gặp người mà các anh cần gặp
Tôi trả lời:
_Người mà chúng tôi cần gặp? Các anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đã còn người thân đâu?

Bọn họ nói:
_Anh cứ theo chúng tôi đi rồi sẽ biết...
_Hừ, các anh bắt tôi và những người khác đi rồi tra tấn để chúng tôi phải khai ra cái gì mà các anh cần phải không? Nói thật đó, tôi và những người vô gia cư chẳng có cái gì để khai hết đấy!
_Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng tôi đến để giúp các anh mà
Tôi trả lời họ bằng một giọng bực tức:
_Tôi tạm tin các anh đây!
Thế là họ chở chúng tôi đi. Họ chở đến một ngôi làng nhỏ và có hai bà cụ chống gậy đang đúng chờ, hai người nhảy ra khỏi xe và ôm chầm vào 2 bà cụ, nói:
_Mẹ, con không ngờ được gặp di và mẹ hôm nay

À..., tôi chợt hiểu ra, họ muốn đưa tất cả những người vô gia cư đến gặp người thân. Vậy người thân của tôi là ai?
Và tôi là người cuối cùng, họ đưa tôi đến một căn nhà cũ kĩ ở trong rừng, một người bước ra, tôi tự hỏi:"Ai vậy?"
Người đó trả lời:
_Cháu không nhớ ta à? Ta là người đi chơi với cháu khi cháu bị thương do đụng xe.
Lúc đó ký ức của tôi ùa về. Cha mẹ tôi là con nghiện ma túy, lúc mới sinh tôi ra, thì họ chẳng hề để ý đến tôi, không làm một cái gì cho tôi, cả đến việc đặt tên họ cũng chẳng làm , để tôi ngồi ở một góc, suốt ngày chỉ lo cờ bạc, tượu chè, mà túy rốt cuộc đâm ra nợ nần chồng chất rồi sinh bệnh mà chết, từ đó tôi lang thang không một nơi nương tựa. Vào một ngày, tôi đi qua một con đường lớn và bị một chiếc xe tải đâm trúng, bị thương nặng và mất trí nhớ hoàn toàn, người đã chăm sóc và chơi vơi tôi khi trong thời gian điều trị vết thương là người đang đứng trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hỏi:
_Tại sao dì lại không để con sống cùng dì, mà lại để con sống vất vưởng ngoài đường
Dì trả lời bằng một giọng buồn rầu:
_Bởi vì dì quá nghèo không thể đủ điều kiện để nuôi con được. Hằng ngày, dì phải lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền sống qua ngày thôi, nên...
_Dì cứ để con sống cùng đi, con sẽ coi dì như mẹ của con và sẽ kiếm được việc làm để kiềm tiền

Và từ đó tôi sống cùng với người thân duy nhất của tôi. Sau đó tôi cũng kiếm được một việc làm ổn định. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng đỡ hơn trước đó, thì ra đây là cuộc sống mà tôi từng mơ ước, một cược sống đầm ấm bên người thân và tôi đã biết được: Tôi là ai?
truyện có thật ko bạn
 

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
Uhm... Truyện của bạn... Mình nghĩ bạn nên miêu tả ngoại hình và nội tâm nhân vật nhiều hơn. Với cả truyện hơi ít diễn biến thì phải ?@!
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Uhm... Truyện của bạn... Mình nghĩ bạn nên miêu tả ngoại hình và nội tâm nhân vật nhiều hơn. Với cả truyện hơi ít diễn biến thì phải ?@!
Truyện ngắn mà bạn, chẳng cần kĩ làm chi cốt truyện chỉ xoay quanh một nhân vật và cuộc đời của anh ấy thôi
 

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
Ý KIẾN RIÊNG
Kết truyện mình thấy nên bổ sung thêm về cuộc đời của nv
Còn về tình huống thì rất lôi cuốn!HAYJFBQ00152070126AJFBQ00226070619A
Hãy tiếp tục đam mê của mình! Hãy đăng những câu chuyện khác! Có lẽ sẽ rất hay
 
  • Like
Reactions: Pyrit

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
Truyện ngắn mà bạn, chẳng cần kĩ làm chi cốt truyện chỉ xoay quanh một nhân vật và cuộc đời của anh ấy thôi
Nhưng nó ít diễn biến quá, với cả không có cao trào, là điểm nhấn để bộc lộ nội tâm nhân vật ấy bạn. Bạn nên thêm hành động của nhân vật nữa, để thể hiện con người của anh ta. Nhưng bạn viết được câu chuyện như thế này cũng rất giỏi rồi, đâu phải ai cũng nghĩ ra được. Cố gắng phát huy tài năng nhé bạn !!
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Nhưng nó ít diễn biến quá, với cả không có cao trào, là điểm nhấn để bộc lộ nội tâm nhân vật ấy bạn. Bạn nên thêm hành động của nhân vật nữa, để thể hiện con người của anh ta
cảm ơn bạn đã nhận xét, mình sẽ rút kinh nghiệm trong truyện sau ^^
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Hôm nay mình sẽ cho mọi người đọc một truyện ngắn do tự mình sáng tác, đọc cũng nghe hơi buồn buồn tí nhé, mình sáng tác cái này khoản 1 tháng lận cũng là tập truyện ngắn đầu tay luôn nên mọi người đọc và like ủng hộ để mình có động lực sáng tác thêm nữa nhé. Mình nói thất thì cốt truyện lấy bối cảnh ở nước Mỹ nhưng mình lại sống ở Việt Nam cũng hơi kì kì, mình không có chép trên mạng đâu nhé tự trong đầu lóe lên là mình viết luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Tôi...là ai?

Tôi là một người vô gia cư sống ở giữa lòng thành phố nước Mỹ. Một cuộc sống quá tồi tệ, bữa đói bữa no, chẳng hề mảy may quan tâm hay lo lắng cái gì cả, mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình:"Tôi là ai?" Một câu hỏi quá ngu ngốc, nhưng nói thật thì những ký úc của tôi đều mất hết, tên tuổi, cha mẹ,...những cái đó đối với tôi là quá mơ hồ vì tôi chẳng nhớ được gì cả. Bỗng nhiên một ngày, vài người đến nói với tôi:

_Chúng tôi sẽ đưa anh và những người vô gia cư khác đến gặp người mà các anh cần gặp
Tôi trả lời:
_Người mà chúng tôi cần gặp? Các anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đã còn người thân đâu?

Bọn họ nói:
_Anh cứ theo chúng tôi đi rồi sẽ biết...
_Hừ, các anh bắt tôi và những người khác đi rồi tra tấn để chúng tôi phải khai ra cái gì mà các anh cần phải không? Nói thật đó, tôi và những người vô gia cư chẳng có cái gì để khai hết đấy!
_Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng tôi đến để giúp các anh mà
Tôi trả lời họ bằng một giọng bực tức:
_Tôi tạm tin các anh đây!
Thế là họ chở chúng tôi đi. Họ chở đến một ngôi làng nhỏ và có hai bà cụ chống gậy đang đúng chờ, hai người nhảy ra khỏi xe và ôm chầm vào 2 bà cụ, nói:
_Mẹ, con không ngờ được gặp di và mẹ hôm nay

À..., tôi chợt hiểu ra, họ muốn đưa tất cả những người vô gia cư đến gặp người thân. Vậy người thân của tôi là ai?
Và tôi là người cuối cùng, họ đưa tôi đến một căn nhà cũ kĩ ở trong rừng, một người bước ra, tôi tự hỏi:"Ai vậy?"
Người đó trả lời:
_Cháu không nhớ ta à? Ta là người đi chơi với cháu khi cháu bị thương do đụng xe.
Lúc đó ký ức của tôi ùa về. Cha mẹ tôi là con nghiện ma túy, lúc mới sinh tôi ra, thì họ chẳng hề để ý đến tôi, không làm một cái gì cho tôi, cả đến việc đặt tên họ cũng chẳng làm , để tôi ngồi ở một góc, suốt ngày chỉ lo cờ bạc, tượu chè, mà túy rốt cuộc đâm ra nợ nần chồng chất rồi sinh bệnh mà chết, từ đó tôi lang thang không một nơi nương tựa. Vào một ngày, tôi đi qua một con đường lớn và bị một chiếc xe tải đâm trúng, bị thương nặng và mất trí nhớ hoàn toàn, người đã chăm sóc và chơi vơi tôi khi trong thời gian điều trị vết thương là người đang đứng trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hỏi:
_Tại sao dì lại không để con sống cùng dì, mà lại để con sống vất vưởng ngoài đường
Dì trả lời bằng một giọng buồn rầu:
_Bởi vì dì quá nghèo không thể đủ điều kiện để nuôi con được. Hằng ngày, dì phải lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền sống qua ngày thôi, nên...
_Dì cứ để con sống cùng đi, con sẽ coi dì như mẹ của con và sẽ kiếm được việc làm để kiềm tiền

Và từ đó tôi sống cùng với người thân duy nhất của tôi. Sau đó tôi cũng kiếm được một việc làm ổn định. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng đỡ hơn trước đó, thì ra đây là cuộc sống mà tôi từng mơ ước, một cược sống đầm ấm bên người thân và tôi đã biết được: Tôi là ai?
hay đữ zậy sao ko làm mod văn đi
 
  • Like
Reactions: Pyrit

binhroywang@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười 2015
250
339
219
22
Hà Tĩnh
THPT
ồ bạn có năng khiếu sáng tác truyện đấy chắc lại do mình lười nên cảm thấy hay!!!!
 
  • Like
Reactions: Pyrit
Top Bottom