Truyện ngắn...đọc thử nha

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện ngắn đầu tay. Còn rất vụng. mọi người góp ý giùm ạ
DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
Truyện ngắn

Thành rẽ vòng qua cái ngõ chữ chi. Qua hết đoạn đường này, rồi một khúc quanh nữa là chàng sẽ thấy nhà mình: Cái mái ngói đỏ tươi, khuất giữa hàng cau non đương mùa, sầu lên đến ngọn. Có tiếng chó sủa râm ran. Con Vện- con chó vàng chàng vẫn hay cùng chơi từ hồi còn bé tí, sẽ ùa ra đón, tíu tít vẫy đuôi mừng. Mấy đứa em chàng, lóc chóc và xộc xệch, cũng sẽ chạy ra đón Thành từ đầu ngõ, tranh nhau đòi quà, đòi kẹo. Thằng bé út không theo kịp các anh chị, sẽ ngồi bệt xuống thềm mắt ri rỉ nước. Thành thấy thương các em quá. Chàng ước gì rồi đây…rồi đây chàng sẽ mang lại cho quê mình một sự thay đổi lớn. Các em chàng sẽ không phải sang chơi nhà ông Viên nữa, nhà chàng cũng sẽ có đèn diện, có ti- vi…. Nhưng giờ chàng để mặc cho tâm hồn mình thư thái, cho sự nghỉ ngơi thực hoàn toàn. Trong túi chàng đã chuẩn bị trước những túi quà nhỏ xinh xinh, để đem chia cho các em và cả nhà hàng xóm…
* * *
Nhưng không có ai ra đón Thành cả. Đang vụ mùa xuân, mọi người còn bận ra đồng. Cả con Vện cũng không còn nằm thiu thiu bên bậc thềm: Chàng không biết nó chạy đi đâu, hay đã già quá… Ở quê chàng, nuôi chó cũng là một cái tội. Người còn nhịn được, chứ chó thì ngày nào cơm cũng phải đủ hai bữa. Có khi, chó ăn nhiều hơn người. Mà người nông dân, ngoài cái nhà và mảnh đất cắm dùi, có gì để giữ cho cam ? Đến trộm đôi khi còn sợ: vào lầm nhà không được múi gì, mà không khéo lại còn thiệt vào thân. Vì vậy , quanh này ít người nuôi chó, nhất là những nhà ngèo. Con chó này cũng không phải nhà Thành mua: Một ông bạn của cha Thành dắt nó từ nam ra, cho nhà Thành. Cha Thành không nhận, hoá ra làm tủi bạn. Những người cùng cảnh nghèo thường hay tự ái: họ bị người ngoài làm cho tủi thân đã nhiều rồi, huống chi bạn bè lại đi làm khổ nhau ?
…Thế là nhà Thành có con chó. Thành cũng chẳng thích mấy. Nhưng rồi thấy nó ngồ ngộ, chàng vẫn thường hay quăng cho một miếng xương ăn còn rớt lại, hay một nắm cơm thừa. Lâu lâu thế nó quen dần. Về sau, mỗi lần Thành đi đâu về, nó lại chạy ra, cọ cọ cái đầu vào chân chàng, đuôi vẫy tíu tít như mừng. Giống chó trông thế mà khôn lắm. Thành lâu dần cũng đâm quý nó. Thế mà giờ đây, không thấy con chó ra đón như thường lệ, chàng đã thấy niềm vui đoàn tụ xẹp xuống còn một nửa. Không…lẽ nào chàng nhỏ nhen đến mức coi việc gặp gỡ gia đình còn ít quan trọng hơn cả một con chó ? Nhưng tâm thế chung của loài người như thế: Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn.
Thành lặng lẽ bước đến bên bờ giếng, múc nước rửa mặt. Nước mát quá… Thành thấy ngoài mặt cũng như trong lòng đều thanh thoát lạ thường, như thể bao nhiêu bực dọc đều đã tiêu tan. Nước giếng quê, bà chàng kể ngọt, mát và lành…giờ chàng thấy yêu hơn nhiều thứ nước máy rất sẵn ở thành thị. Thành soi bóng mình xuống dưới đáy giếng. Nước mùa thu, trong nhìn thấy đáy. Thành chợt mỉm cười vu vơ, khi ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt của bóng mình dưới đáy sâu. Nước rỏ vào gáy chàng, lặng lẽ. Thành giật mình nhìn lên: Nhành hoa tím rủ xuống loà xoà, uốn quanh cây xoan màu nâu bóng. À, giàn hoa thiên lý… nhành hoa trắng trong mềm mại như mái tóc người con gái đương thì. Thành nhớ một người nào đã ví thế. Sao hay mà đúng lạ ! Chàng lơ đãng cầm lấy một nhành hoa, như sợ lám cây đau mất. Hoa đương mùa, hương thơm dìu dịu, khiến Thành thư thái như đứng trước một cánh đồng thu .
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

Thành lặng lẽ bước đến bên bờ giếng, múc nước rửa mặt. Nước mát quá… Thành thấy ngoài mặt cũng như trong lòng đều thanh thoát lạ thường, như thể bao nhiêu bực dọc đều đã tiêu tan. Nước giếng quê, bà chàng kể ngọt, mát và lành…giờ chàng thấy yêu hơn nhiều thứ nước máy rất sẵn ở thành thị. Thành soi bóng mình xuống dưới đáy giếng. Nước mùa thu, trong nhìn thấy đáy. Thành chợt mỉm cười vu vơ, khi ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt của bóng mình dưới đáy sâu. Nước rỏ vào gáy chàng, lặng lẽ. Thành giật mình nhìn lên: Nhành hoa tím rủ xuống loà xoà, uốn quanh cây xoan màu nâu bóng. À, giàn hoa thiên lý… nhành hoa trắng trong mềm mại như mái tóc người con gái đương thì. Thành nhớ một người nào đã ví thế. Sao hay mà đúng lạ ! Chàng lơ đãng cầm lấy một nhành hoa, như sợ lám cây đau mất. Hoa đương mùa, hương thơm dìu dịu, khiến Thành thư thái như đứng trước một cánh đồng thu .
Hix, đọc truyện của anh Khôi mà nhớ quê quá, muốn dc về quê ngay bây giờ, muốn được nhìn thấy cái giếng làng, giàn hoa thiên lý, ôi nhớ quê quá!:((
p/s: em ko có nhận xét gì cho phù hợp cả, may mà có sư mẫu ở đây, nhầm, chị _phonglinh_ ở đây là nãy giờ có cả thảy nhận xét rồi!
 
P

phamminhkhoi

Giàn hoa ấy không biết đã có tự bao giờ… Không, Thành chỉ nhớ từ hồi chàng mới lớn lên thì đã thấy giàn hoa ở đó. Hoa mọc ở ngay trước cửa sổ, chỗ chàng vẫn ngồi đọc sách, trên ban công. Không rõ từ đâu, chừng như một cánh chim đã lơ đãng đánh rơi một cái hạt cây khi vô tình bay ngang qua đấy. Cuối chiều, hoa nở tràn cả vào nhà, rơi trên bàn viết. Rồi mùa thu, hoa rụng, cả khu vườn khi đó nhoà một màu trắng như tuyết nhưng mềm mại của cánh hoa rơi. Thành rất thích nhìn hoa rụng. Khi đó lòng chàng như xao xuyến, nửa lại như lưu luyến như bồi hồi, Như luyến tiếc một cái gì rất đẹp mà lại đã đi qua. Thành lặng đi một hồi lâu: Ký ức tuổi thơ đang xâm chiếm hồn chàng tươi đẹp quá, đến nỗi chàng không nỡ quên. Chàng yêu tuổi thơ của mình cũng như yêu một cánh đồng mùa thu, một đọt nắng cuối chiều hay tấp cả những thứ gì rất thơ mà lại rất khó để nhìn ra trên đời này khác.
“Cậu Thành về rồi à!”
Thành như sực tỉnh. Qua hàng hoa xén vuông vức, có đôi mắt rất mơ mà rất đẹp đang nhìn chàng. Cả khuôn mặt, cả cái dáng thon thon kia, Thành thấy như quen lắm. Chàng cố lần lại trong ký ức, nhưng không nhớ. Đầu óc chàng đã bộn bề ghê lắm và cũng đã mang chút hơi hướng của thị thành. Chàng đành ngượng nghịu:
“Cô là ai sao tôi không nhớ nhỉ?”
Rồi như sợ mình vô duyên quá, chàng nói tiếp ngay:
“Nhanh thật thoáng chốc đã mười năm…Tôi đi lâu quá, rồi đến quên hết mất”
Chàng nghe có tiếng cười khúc khích:
“Anh Thành đi lâu quên hết cả bạn bè rồi... Đến cả cô Loan anh cũng quên luôn, thì chắc chúng tôi anh cho là người dưng cả”
Ấy là tiếng của cô Minh, hàng xóm gần. A…Loan…Loan, Thành quên làm sao được. Loan là bạn thân của Thành từ hồi còn chớm bé. Nói tưởng lâu nhưng thật cái ngày xưa đó chỉ cách chưa đến mười năm.Hai người khi đó vẫn thường giỡn chơi dưới giàn hoa này đến tận khi hoàng hôn buông, rồi cùng về nghe bà Thành kể chuyện cổ tích ... Mẹ của Loan mất sớm, cha nàng đánh bạc thua lỗ sao đáo mà bỏ nhà đi tứ xứ lâu lâu mới về một lần. Loan sống cùng với bác Minh. Lúc rồi Thành không nhận ra ngay là bởi vì Loan đã khác xưa nhiều. Mười năm qua Loan đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi, mái tóc buông óng ánh như tơ và đã khá dài. Mỗi khi Loan cười hai bên má lại để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh và khuôn miệng tươi để lộ hàm răng đều, trắng muốt… Loan cúi đầu, e thẹn .Thành lại thấy mình cần phải mở lời. Chàng làm ra vẻ mới nhớ ra:
“À cô Loan, thế mà tôi quên mất”
Loan vẫn cúi đầu, vẫn thẹn. Thế là Loan không quên. Thành thấy lòng mình xao xuyến và tim đập rộn ràng. Chàng thấy Loan đẹp quá. Cũng như một người đã quen với những đường phố đầy xe cộ ở đường phố, bỗng một lần ngơ ngác trước vẻ đẹp yên bình và thơ mộng của một làng quê… Chàng thấy Loan đẹp và trong sáng, nhất là trong sáng hơn nhiều so với những cô tân thời, áo gió để phong phanh và mùi nước hoa lúc nào cũng sực nức. Chàng thấy lòng mình như tươi trẻ lại. Văn chưong thấm đẫm trong óc chàng cho chàng một cái cớ để nghĩ vẩn vơ. Chàng định sẽ nói nhiều…nói nhiều lắm. Nhưng có tiếng kẹt cửa. Ai đến? Ai lại đến giờ này. Thành chỉ kịp buông lại một câu:
“Lúc nào rỗi mời cô sang nhà tôi uống nước”
Thành không kịp nhìn lại. Chàng đã quay vào nhà trong. Nhưng chàng như cảm thấy có ánh mắt ai đấy dõi thật sát theo mình. Chàng thấy lòng bồi hồi, hơi ngoái đầu nhìn lại.
…Bên giàn hoa thiên lý, Loan đã đi mất từ lúc nào rồi…
 
S

sonmoc

Truyện hay lắm Khôi àh
Có một chút gì đó hơi hơi giống phong cách Thạch Lam :x :x
 
H

hana_basara

Sâu sắc và tình cảm, ngôi kể thứ ba đã giúp bạn bộc lộ được những điều khó diễn tả nhất,cảm xúc của nhân vật giống như một buổi chiều đầy gió, trong lành và tươi mát, truyện không có cốt truyện, chỉ có những cảm xúc man mác, nhẹn nhàng như hơi thở.
Truyện ngắn làm daisy nhớ đến "dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam:)
 
P

phaodaibatkhaxampham

Truyện hay lắm Khôi àh
Có một chút gì đó hơi hơi giống phong cách Thạch Lam :x :x

KHông phải giông giống mà là ăn theo , tìm hướng đi mới đi , tại dọc như thế này thì tớ đọc thạch lam hay hơn
Từ ngữ có phần lỗ mãng mong các hạ lượng thứ
 
P

phamminhkhoi

keke,,,thiệt ra thì tớ chưa từng đọc Thạch Lam đâu, mà cũng hem thích Thạc Lam. Truyện này quả là có hơi "ăn theo" thật nhưng lúc đó tớ đang bị ám ảnh từ Thế lữ & Xuân diệu :)
 
P

phaodaibatkhaxampham

keke,,,thiệt ra thì tớ chưa từng đọc Thạch Lam đâu, mà cũng hem thích Thạc Lam. Truyện này quả là có hơi "ăn theo" thật nhưng lúc đó tớ đang bị ám ảnh từ Thế lữ & Xuân diệu :)

Hê hê lời nói có phần mâu thuẫn nha , dân ôm mộng văn chương với nhau cả , không cần giải thích nhìu ,cứ thế đi theo phong cách của mình , đừng tìm cách theo chân ai đó , dễ bị hoà tan .Văn vì nhân .Giọng văn cũng như tính cách con người , mỗi nguwoif có một vẻ đẹp , không nên đi theo khôn mòn lối kux .VĂn học 30-45 đã qua rồi , đây là văn đàn của thời đại mới . hãy làm sao cho ngòi bút có thần .
Thân !
 
M

micky191

Truyện ngắn đầu tay. Còn rất vụng. mọi người góp ý giùm ạ
DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
Truyện ngắn

Thành rẽ vòng qua cái ngõ chữ chi. Qua hết đoạn đường này, rồi một khúc quanh nữa là chàng sẽ thấy nhà mình: Cái mái ngói đỏ tươi, khuất giữa hàng cau non đương mùa, sầu lên đến ngọn. Có tiếng chó sủa râm ran. Con Vện- con chó vàng chàng vẫn hay cùng chơi từ hồi còn bé tí, sẽ ùa ra đón, tíu tít vẫy đuôi mừng. Mấy đứa em chàng, lóc chóc và xộc xệch, cũng sẽ chạy ra đón Thành từ đầu ngõ, tranh nhau đòi quà, đòi kẹo. Thằng bé út không theo kịp các anh chị, sẽ ngồi bệt xuống thềm mắt ri rỉ nước. Thành thấy thương các em quá. Chàng ước gì rồi đây…rồi đây chàng sẽ mang lại cho quê mình một sự thay đổi lớn. Các em chàng sẽ không phải sang chơi nhà ông Viên nữa, nhà chàng cũng sẽ có đèn diện, có ti- vi…. Nhưng giờ chàng để mặc cho tâm hồn mình thư thái, cho sự nghỉ ngơi thực hoàn toàn. Trong túi chàng đã chuẩn bị trước những túi quà nhỏ xinh xinh, để đem chia cho các em và cả nhà hàng xóm…
* * *
Nhưng không có ai ra đón Thành cả. Đang vụ mùa xuân, mọi người còn bận ra đồng. Cả con Vện cũng không còn nằm thiu thiu bên bậc thềm: Chàng không biết nó chạy đi đâu, hay đã già quá… Ở quê chàng, nuôi chó cũng là một cái tội. Người còn nhịn được, chứ chó thì ngày nào cơm cũng phải đủ hai bữa. Có khi, chó ăn nhiều hơn người. Mà người nông dân, ngoài cái nhà và mảnh đất cắm dùi, có gì để giữ cho cam ? Đến trộm đôi khi còn sợ: vào lầm nhà không được múi gì, mà không khéo lại còn thiệt vào thân. Vì vậy , quanh này ít người nuôi chó, nhất là những nhà ngèo. Con chó này cũng không phải nhà Thành mua: Một ông bạn của cha Thành dắt nó từ nam ra, cho nhà Thành. Cha Thành không nhận, hoá ra làm tủi bạn. Những người cùng cảnh nghèo thường hay tự ái: họ bị người ngoài làm cho tủi thân đã nhiều rồi, huống chi bạn bè lại đi làm khổ nhau ?
…Thế là nhà Thành có con chó. Thành cũng chẳng thích mấy. Nhưng rồi thấy nó ngồ ngộ, chàng vẫn thường hay quăng cho một miếng xương ăn còn rớt lại, hay một nắm cơm thừa. Lâu lâu thế nó quen dần. Về sau, mỗi lần Thành đi đâu về, nó lại chạy ra, cọ cọ cái đầu vào chân chàng, đuôi vẫy tíu tít như mừng. Giống chó trông thế mà khôn lắm. Thành lâu dần cũng đâm quý nó. Thế mà giờ đây, không thấy con chó ra đón như thường lệ, chàng đã thấy niềm vui đoàn tụ xẹp xuống còn một nửa. Không…lẽ nào chàng nhỏ nhen đến mức coi việc gặp gỡ gia đình còn ít quan trọng hơn cả một con chó ? Nhưng tâm thế chung của loài người như thế: Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn.
Thành lặng lẽ bước đến bên bờ giếng, múc nước rửa mặt. Nước mát quá… Thành thấy ngoài mặt cũng như trong lòng đều thanh thoát lạ thường, như thể bao nhiêu bực dọc đều đã tiêu tan. Nước giếng quê, bà chàng kể ngọt, mát và lành…giờ chàng thấy yêu hơn nhiều thứ nước máy rất sẵn ở thành thị. Thành soi bóng mình xuống dưới đáy giếng. Nước mùa thu, trong nhìn thấy đáy. Thành chợt mỉm cười vu vơ, khi ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt của bóng mình dưới đáy sâu. Nước rỏ vào gáy chàng, lặng lẽ. Thành giật mình nhìn lên: Nhành hoa tím rủ xuống loà xoà, uốn quanh cây xoan màu nâu bóng. À, giàn hoa thiên lý… nhành hoa trắng trong mềm mại như mái tóc người con gái đương thì. Thành nhớ một người nào đã ví thế. Sao hay mà đúng lạ ! Chàng lơ đãng cầm lấy một nhành hoa, như sợ lám cây đau mất. Hoa đương mùa, hương thơm dìu dịu, khiến Thành thư thái như đứng trước một cánh đồng thu .
Trời Khôi viết hay ghê cho mình học tập với mình viết truyện kém lắm . Truyện giàu cảm xúc , hình ảnh trong truyện sinh ddọng rõ ràng. nói chung là rất hay
 
P

phamminhkhoi

Hêh cảm ơn bạn nhìu...Tớ lúc đó đọc văn nhìu nên đầu óc bị ong ong thoai chớ có đinh ôm mộng văn chương gì đâu:)
 
T

tuanh038

KHông phải giông giống mà là ăn theo , tìm hướng đi mới đi , tại dọc như thế này thì tớ đọc thạch lam hay hơn
Từ ngữ có phần lỗ mãng mong các hạ lượng thứ
nếu có ăn theo thỳ đó cũng là tâm huyết của nguời ta để viết mà, chả có gì là sai cả
ăn theo mà vẫn viết đc là tốt rồi, có nguời ăn theo cũng ko biết viết nữa cơ
em nghĩ chỵ đừng nói theo cái kiểu thế
tất cả mọi nguời ai cũng có sự snág tạo và một mơ ứơc mà. tác fẩm đầu tay của họ có thể với những nguời khó tính thỳ chưa tốt cho lắm, nhưng lần đầu thỳ làm gì có chuyện hoàn hảo hả chỵ
 
P

phaodaibatkhaxampham

nếu có ăn theo thỳ đó cũng là tâm huyết của nguời ta để viết mà, chả có gì là sai cả
ăn theo mà vẫn viết đc là tốt rồi, có nguời ăn theo cũng ko biết viết nữa cơ
em nghĩ chỵ đừng nói theo cái kiểu thế
tất cả mọi nguời ai cũng có sự snág tạo và một mơ ứơc mà. tác fẩm đầu tay của họ có thể với những nguời khó tính thỳ chưa tốt cho lắm, nhưng lần đầu thỳ làm gì có chuyện hoàn hảo hả chỵ

Em thông cảm , phong cách ngôn ngữ của chị nó lỡ vậy rồi , không đổi được .
Chuyện " đừng nói kiểu thế " là việc làm không thể "âu cũng là cái số "
Sáng tạo mơ ước chị rất tôn trọng đấy chứ , nhưng.... thôi cái này chắc bác Khôi hiểu .
Chúng ta không vươn đến cái gọi là hoàn hảo chúng ta đến chữ " tôi "
 
P

phaodaibatkhaxampham

Oài !!! Bác Khôi thông cảm tớ là chủ hiệu sách ế nên ăn nói có phần chua chát
Giọng văn của bác tớ rất ưng , ưng từ hồi đọc thơ của bác nên tớ đặt hi vọng nhiều vào bác
Ý này tớ đã nói ở một cuộc thảo luận " đào sâu những gì chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có ".Cho nên khi thấy bác lỗi nhịp nên mới ...
Giọng văn của người từ thơ ca sang nên rất dịu dàng , uyển chuyển , linh hoạt trong cách dùng từ chắc vì vốn từ rất mạnh
"Thành thấy thương các em quá. Chàng ước gì rồi đây…rồi đây chàng sẽ mang lại cho quê mình một sự thay đổi lớn."
Câu văn này cho tớ một điểm nhìn trong con người cậu , cố phát huy
"Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn."------> thiên về nội tâm quá , cố gắng cho mọi người đèu hiểu
"Chàng thấy Loan đẹp quá. Cũng như một người đã quen với những đường phố đầy xe cộ ở đường phố, bỗng một lần ngơ ngác trước vẻ đẹp yên bình và thơ mộng của một làng quê… Chàng thấy Loan đẹp và trong sáng, nhất là trong sáng hơn nhiều so với những cô tân thời, áo gió để phong phanh và mùi nước hoa lúc nào cũng sực nức." Câu văn này đọc vẫn thấy quen quen nhưng ít ra cũng cho thấy cái tâm người viết
Về câu văn , hành văn chắc tớ cũng không dám chê trách mà cũng không đủ trình độ , nhưng về nội dung tớ nghĩ sức cậu không dừng lại ở đó
Thân!!
 
P

phamminhkhoi

hmmm...Đây là truyện đầu tay của tớ...Bây giờ thì tớ viết ít lắm vì tớ thấy mình không đủ sức, mà tớ cũng không muốn làm một "nhà văn chuyên nghiệp"(vik để sống).
Để đào sâu va sáng tạo thì cần nhiều thời gian hơn bây giờ...Có lẽ để tương lai xem đã.
 
Q

quinhmei

Truyện của anh có nét rất thơ, nhưng không mới.

Dù anh bảo là chưa đọc Thạch Lam, nhưng em khẳng định là anh đã đọc rồi. Có thể anh đọc từ lâu rồi nhưng trong tiềm thức vẫn mặc định là chưa đọc. Cốt truyện chính và bối cảnh có nét giống như đúc truyện ngắn: Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam. Tại sao em tin là anh đã đọc rồi? Vì câu chuyện này đã được đưa vào sách giáo khoa văn 10 hay 11 gì em cũng không nhớ rõ nữa, là một bài tập trong phần Tiếng Việt, nói chung em tin anh đã tâm đắc với môn Văn như vậy sẽ không bao giờ không đọc nó trong sách giáo khoa.
Nhưng, vấn đề ở đây không phải là anh đã đọc nó hay chưa, mà là câu chuyện được viết nên từ vài mảnh tiềm thức rời rạc của anh vài năm trước sẽ thế nào. Về kỹ thuật viết truyện ngắn, em rất trân trọng những câu chữ của anh, vì nó chứng tỏ một kỹ năng không tồi. Nhưng về phần nội dung, em có vài điều cảm thấy nó không ổn lắm.

1. Dựa vào cách kể thì có vẻ anh đang theo đuổi phong cách viết truyện ... không phải là truyện của Thạch Lam. Nghĩa là không có cốt truyện, không có tình tiết gay cấn, cả câu truyện là những cảm xúc của nhân vật trữ tình. Tuy nhiên nếu ở một người viết chắc tay thì tất cả những cảm xúc này đều cần hướng tới đề tài chung của tác phẩm, nhưng truyện này chưa đạt được điều đó. Có hai hình ảnh lớn là nguồn xúc cảm cho Thành, đó là con Vện và Loan – cô hang xóm. Nhưng hai mạch cảm xúc này gần như không liên kết, chưa làm bật lên những gì anh muốn nói như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm.

2. Vẫn là sự chênh lệch trong cách viết của hai hướng cảm xúc gắn với con Vện và Loan. Trong khi ở phần nói về con Vện, anh viết một cách rất triết lý, thâm sâu và rõ rang… thì ở phần Loan anh lại viết một cách mơ hồ, trữ tình và … ý của anh là muốn gợi lên một chút gì suy nghĩ ở độc giả. Nhưng hai cách viết ở hai đoạn không thống nhất làm cho người đọc sau khi gấp sách lại băn khoăn tự hỏi: Vậy cô Loan thì liên quan gì đến con Vện? Nếu được sửa lại thì em sẽ sửa bằng cách chọn một niềm trăn trở lớn liên quan đến cả hai hình ảnh này và làm bật lên cái cảm xúc đó, làm cho người đọc phải nhận ra rằng: à, thì ra người viết đã suy ngẫm về vấn đề này, rất sâu sắc … Lúc đầu em tưởng ý xuyên suốt tác phẩm của anh là: Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn. Nhưng lại không thấy anh nhắc trở lại trong phần cuối về Loan, nên em hơi thất vọng.

Dù sao thì, viết được thế này đã hiếm, em rất trân trọng kỹ năng viết văn của anh. Em cũng chỉ post duy nhất một bài văn của mình lên hocmai, tuy nhiên có rất ít người reply và hình như nó cũng bị trôi đi đâu mất rồi, nên em mong rằng reply của em sẽ giúp ích cho anh một chút gì đó. Có thể nhận xét của em nghe có vẻ hơi ”bới long tìm vết” một tí, nhưng em mong anh hiểu là em đã thực sự coi anh đang VIẾT VĂN chứ không phải là TẬP LÀM VĂN, nên mới nhận xét kỹ vậy.

Regards,
 
Top Bottom