P
phamminhkhoi


Truyện ngắn đầu tay. Còn rất vụng. mọi người góp ý giùm ạ
Thành rẽ vòng qua cái ngõ chữ chi. Qua hết đoạn đường này, rồi một khúc quanh nữa là chàng sẽ thấy nhà mình: Cái mái ngói đỏ tươi, khuất giữa hàng cau non đương mùa, sầu lên đến ngọn. Có tiếng chó sủa râm ran. Con Vện- con chó vàng chàng vẫn hay cùng chơi từ hồi còn bé tí, sẽ ùa ra đón, tíu tít vẫy đuôi mừng. Mấy đứa em chàng, lóc chóc và xộc xệch, cũng sẽ chạy ra đón Thành từ đầu ngõ, tranh nhau đòi quà, đòi kẹo. Thằng bé út không theo kịp các anh chị, sẽ ngồi bệt xuống thềm mắt ri rỉ nước. Thành thấy thương các em quá. Chàng ước gì rồi đây…rồi đây chàng sẽ mang lại cho quê mình một sự thay đổi lớn. Các em chàng sẽ không phải sang chơi nhà ông Viên nữa, nhà chàng cũng sẽ có đèn diện, có ti- vi…. Nhưng giờ chàng để mặc cho tâm hồn mình thư thái, cho sự nghỉ ngơi thực hoàn toàn. Trong túi chàng đã chuẩn bị trước những túi quà nhỏ xinh xinh, để đem chia cho các em và cả nhà hàng xóm…
* * *
Nhưng không có ai ra đón Thành cả. Đang vụ mùa xuân, mọi người còn bận ra đồng. Cả con Vện cũng không còn nằm thiu thiu bên bậc thềm: Chàng không biết nó chạy đi đâu, hay đã già quá… Ở quê chàng, nuôi chó cũng là một cái tội. Người còn nhịn được, chứ chó thì ngày nào cơm cũng phải đủ hai bữa. Có khi, chó ăn nhiều hơn người. Mà người nông dân, ngoài cái nhà và mảnh đất cắm dùi, có gì để giữ cho cam ? Đến trộm đôi khi còn sợ: vào lầm nhà không được múi gì, mà không khéo lại còn thiệt vào thân. Vì vậy , quanh này ít người nuôi chó, nhất là những nhà ngèo. Con chó này cũng không phải nhà Thành mua: Một ông bạn của cha Thành dắt nó từ nam ra, cho nhà Thành. Cha Thành không nhận, hoá ra làm tủi bạn. Những người cùng cảnh nghèo thường hay tự ái: họ bị người ngoài làm cho tủi thân đã nhiều rồi, huống chi bạn bè lại đi làm khổ nhau ?
…Thế là nhà Thành có con chó. Thành cũng chẳng thích mấy. Nhưng rồi thấy nó ngồ ngộ, chàng vẫn thường hay quăng cho một miếng xương ăn còn rớt lại, hay một nắm cơm thừa. Lâu lâu thế nó quen dần. Về sau, mỗi lần Thành đi đâu về, nó lại chạy ra, cọ cọ cái đầu vào chân chàng, đuôi vẫy tíu tít như mừng. Giống chó trông thế mà khôn lắm. Thành lâu dần cũng đâm quý nó. Thế mà giờ đây, không thấy con chó ra đón như thường lệ, chàng đã thấy niềm vui đoàn tụ xẹp xuống còn một nửa. Không…lẽ nào chàng nhỏ nhen đến mức coi việc gặp gỡ gia đình còn ít quan trọng hơn cả một con chó ? Nhưng tâm thế chung của loài người như thế: Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn.
Thành lặng lẽ bước đến bên bờ giếng, múc nước rửa mặt. Nước mát quá… Thành thấy ngoài mặt cũng như trong lòng đều thanh thoát lạ thường, như thể bao nhiêu bực dọc đều đã tiêu tan. Nước giếng quê, bà chàng kể ngọt, mát và lành…giờ chàng thấy yêu hơn nhiều thứ nước máy rất sẵn ở thành thị. Thành soi bóng mình xuống dưới đáy giếng. Nước mùa thu, trong nhìn thấy đáy. Thành chợt mỉm cười vu vơ, khi ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt của bóng mình dưới đáy sâu. Nước rỏ vào gáy chàng, lặng lẽ. Thành giật mình nhìn lên: Nhành hoa tím rủ xuống loà xoà, uốn quanh cây xoan màu nâu bóng. À, giàn hoa thiên lý… nhành hoa trắng trong mềm mại như mái tóc người con gái đương thì. Thành nhớ một người nào đã ví thế. Sao hay mà đúng lạ ! Chàng lơ đãng cầm lấy một nhành hoa, như sợ lám cây đau mất. Hoa đương mùa, hương thơm dìu dịu, khiến Thành thư thái như đứng trước một cánh đồng thu .
DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Thành rẽ vòng qua cái ngõ chữ chi. Qua hết đoạn đường này, rồi một khúc quanh nữa là chàng sẽ thấy nhà mình: Cái mái ngói đỏ tươi, khuất giữa hàng cau non đương mùa, sầu lên đến ngọn. Có tiếng chó sủa râm ran. Con Vện- con chó vàng chàng vẫn hay cùng chơi từ hồi còn bé tí, sẽ ùa ra đón, tíu tít vẫy đuôi mừng. Mấy đứa em chàng, lóc chóc và xộc xệch, cũng sẽ chạy ra đón Thành từ đầu ngõ, tranh nhau đòi quà, đòi kẹo. Thằng bé út không theo kịp các anh chị, sẽ ngồi bệt xuống thềm mắt ri rỉ nước. Thành thấy thương các em quá. Chàng ước gì rồi đây…rồi đây chàng sẽ mang lại cho quê mình một sự thay đổi lớn. Các em chàng sẽ không phải sang chơi nhà ông Viên nữa, nhà chàng cũng sẽ có đèn diện, có ti- vi…. Nhưng giờ chàng để mặc cho tâm hồn mình thư thái, cho sự nghỉ ngơi thực hoàn toàn. Trong túi chàng đã chuẩn bị trước những túi quà nhỏ xinh xinh, để đem chia cho các em và cả nhà hàng xóm…
* * *
Nhưng không có ai ra đón Thành cả. Đang vụ mùa xuân, mọi người còn bận ra đồng. Cả con Vện cũng không còn nằm thiu thiu bên bậc thềm: Chàng không biết nó chạy đi đâu, hay đã già quá… Ở quê chàng, nuôi chó cũng là một cái tội. Người còn nhịn được, chứ chó thì ngày nào cơm cũng phải đủ hai bữa. Có khi, chó ăn nhiều hơn người. Mà người nông dân, ngoài cái nhà và mảnh đất cắm dùi, có gì để giữ cho cam ? Đến trộm đôi khi còn sợ: vào lầm nhà không được múi gì, mà không khéo lại còn thiệt vào thân. Vì vậy , quanh này ít người nuôi chó, nhất là những nhà ngèo. Con chó này cũng không phải nhà Thành mua: Một ông bạn của cha Thành dắt nó từ nam ra, cho nhà Thành. Cha Thành không nhận, hoá ra làm tủi bạn. Những người cùng cảnh nghèo thường hay tự ái: họ bị người ngoài làm cho tủi thân đã nhiều rồi, huống chi bạn bè lại đi làm khổ nhau ?
…Thế là nhà Thành có con chó. Thành cũng chẳng thích mấy. Nhưng rồi thấy nó ngồ ngộ, chàng vẫn thường hay quăng cho một miếng xương ăn còn rớt lại, hay một nắm cơm thừa. Lâu lâu thế nó quen dần. Về sau, mỗi lần Thành đi đâu về, nó lại chạy ra, cọ cọ cái đầu vào chân chàng, đuôi vẫy tíu tít như mừng. Giống chó trông thế mà khôn lắm. Thành lâu dần cũng đâm quý nó. Thế mà giờ đây, không thấy con chó ra đón như thường lệ, chàng đã thấy niềm vui đoàn tụ xẹp xuống còn một nửa. Không…lẽ nào chàng nhỏ nhen đến mức coi việc gặp gỡ gia đình còn ít quan trọng hơn cả một con chó ? Nhưng tâm thế chung của loài người như thế: Những thứ gắn bó lâu với ta dẫu không phải là ruột thịt, ta vẫn cảm thấy yêu quý hơn nhiều những thứ khác- những thứ ta biết lẽ ra ta phải yêu quý hơn.
Thành lặng lẽ bước đến bên bờ giếng, múc nước rửa mặt. Nước mát quá… Thành thấy ngoài mặt cũng như trong lòng đều thanh thoát lạ thường, như thể bao nhiêu bực dọc đều đã tiêu tan. Nước giếng quê, bà chàng kể ngọt, mát và lành…giờ chàng thấy yêu hơn nhiều thứ nước máy rất sẵn ở thành thị. Thành soi bóng mình xuống dưới đáy giếng. Nước mùa thu, trong nhìn thấy đáy. Thành chợt mỉm cười vu vơ, khi ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt của bóng mình dưới đáy sâu. Nước rỏ vào gáy chàng, lặng lẽ. Thành giật mình nhìn lên: Nhành hoa tím rủ xuống loà xoà, uốn quanh cây xoan màu nâu bóng. À, giàn hoa thiên lý… nhành hoa trắng trong mềm mại như mái tóc người con gái đương thì. Thành nhớ một người nào đã ví thế. Sao hay mà đúng lạ ! Chàng lơ đãng cầm lấy một nhành hoa, như sợ lám cây đau mất. Hoa đương mùa, hương thơm dìu dịu, khiến Thành thư thái như đứng trước một cánh đồng thu .
Last edited by a moderator: