C
congchua9x


Truyện em đang viết dở...đây là lần đầu em viết truyện nên không thể tránh khỏi sai sót mong mọi người giúp đỡ để em hoàn thành xong tác phẩm.....1 tác phẩm có chất lượng tốt....Xin chân thành cảm ơn.....
Tên truyện.....em cũng chưa biết....
Thể loại: tình cảm
Việt Nam, ngày....tháng....năm......
Tóm tắt:1 cô gái 1 chàng trai.....người ngoài nhìn thì có thể nghị rằng họ rất đẹp đôi.....nhưng có mấy ai biết rằng.....giữa họ tồn tại một chữ duyên nhưng là duyên nợ......Kết thúc của họ sẽ ra sao.........?
Tùng.....tùng....tùng.....
Những tiếng trống như thúc giục những bước chân đã rất vội vàng của cô gái........Cô đang hoảng loạn....hoảng loạn không phải vì cô chỉ còn 1 phút để không bị ghi vào sổ trực mà hoảng loạn vì chuyện cô vừa trải qua........
- Anh có yêu em không?- Cô gái có đôi mắt to tròng và đặc biệt là rất sáng, đang ngước nhìn chàng trai một cách chăm chú........Anh im lặng....1 phút....2 phút....3 phút....n phút....anh vẫn im lặng....cô thấy ngột ngạt.....trái tim cô dường như không thở được....
- Hoài Đan này!-Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi của cô anh cũng lên tiếng-Nếu bảo em quên anh thì em có thể không?-Anh lại nhìn vào đôi mắt cô....giống như vừa nãy cô đã làm với anh vậy.....
- Không – cô trả lời mà không nấy 1 phút suy nghĩ – Em đã rất yêu anh mất rồi.....Anh đã khiến em đau một lần, nếu anh lại làm em đau nữa em sẽ không thể chịu nổi xin đừng bỏ em....- Cô gái khóe mi đã ướt.....Chàng trai quay mặt để tránh ánh mắt ấy.......
- Thế thì em hãy tập quên anh đi! – Lời anh nói ra sao mà nhẹ nhàng quá vậy....Như khả năng gây thương tích cho người đối diện lại vô cùng lớn...
- Tại sao? – Cô gái cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra....
- Bởi vì anh sắp kết hôn....- Một lần nữa trong 5 phút anh khiến cô không thể thở nổi......Cảm giác như cô vừa bị sét đánh trúng đầu vậy.....Lần này thì cô không biết phải nói gì.....Anh dường như lường trước được cô sẽ phản ứng như vậy...- Anh xin lỗi vì đã phụ tình em...chỉ là anh không thể làm trái được.....
- Cô gái cố gắng giữ nét mặt bình thản mặt dù trong lòng cô đang đầy sóng gió – Anh tất nhiên là yêu vợ anh....em tất nhiên là yêu anh....nhưng anh yên tâm...em là phụ nữ thế kỉ 21 em sẽ không chết vì tình yêu....”tình yêu dẫu sao cũng chỉ là một phần của cuộc sống....không có lí do gì khiến em phải vì một phần cuộc sống mà hi sinh cả cuộc sống”.....Cô gái im lặng...nhưng đôi mắt đã rung rung lên.......Chàng trai cũng im lặng.......Cả hai cùng cất bước nhưng họ đi về 2 hướng ngược nhau.....
Nửa tiếng trước họ còn cười đùa....tay trong tay.....như những cặp tình nhân khác.....vậy mà nửa tiếng sau họ đã chẳng là gì....thậm chí có thể dùng hai từ “ kẻ thù” để nói về mối quan hệ giữa họ lúc này......phải chẳng đời là thế....Cho người ta hạnh phúc rồi lại cướp đi hạnh phúc của người ta một cách nhanh chóng và luôn bất ngờ không thể đoán trước được...
Tên truyện.....em cũng chưa biết....
Thể loại: tình cảm
Việt Nam, ngày....tháng....năm......
Tóm tắt:1 cô gái 1 chàng trai.....người ngoài nhìn thì có thể nghị rằng họ rất đẹp đôi.....nhưng có mấy ai biết rằng.....giữa họ tồn tại một chữ duyên nhưng là duyên nợ......Kết thúc của họ sẽ ra sao.........?
Tùng.....tùng....tùng.....
Những tiếng trống như thúc giục những bước chân đã rất vội vàng của cô gái........Cô đang hoảng loạn....hoảng loạn không phải vì cô chỉ còn 1 phút để không bị ghi vào sổ trực mà hoảng loạn vì chuyện cô vừa trải qua........
- Anh có yêu em không?- Cô gái có đôi mắt to tròng và đặc biệt là rất sáng, đang ngước nhìn chàng trai một cách chăm chú........Anh im lặng....1 phút....2 phút....3 phút....n phút....anh vẫn im lặng....cô thấy ngột ngạt.....trái tim cô dường như không thở được....
- Hoài Đan này!-Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi của cô anh cũng lên tiếng-Nếu bảo em quên anh thì em có thể không?-Anh lại nhìn vào đôi mắt cô....giống như vừa nãy cô đã làm với anh vậy.....
- Không – cô trả lời mà không nấy 1 phút suy nghĩ – Em đã rất yêu anh mất rồi.....Anh đã khiến em đau một lần, nếu anh lại làm em đau nữa em sẽ không thể chịu nổi xin đừng bỏ em....- Cô gái khóe mi đã ướt.....Chàng trai quay mặt để tránh ánh mắt ấy.......
- Thế thì em hãy tập quên anh đi! – Lời anh nói ra sao mà nhẹ nhàng quá vậy....Như khả năng gây thương tích cho người đối diện lại vô cùng lớn...
- Tại sao? – Cô gái cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra....
- Bởi vì anh sắp kết hôn....- Một lần nữa trong 5 phút anh khiến cô không thể thở nổi......Cảm giác như cô vừa bị sét đánh trúng đầu vậy.....Lần này thì cô không biết phải nói gì.....Anh dường như lường trước được cô sẽ phản ứng như vậy...- Anh xin lỗi vì đã phụ tình em...chỉ là anh không thể làm trái được.....
- Cô gái cố gắng giữ nét mặt bình thản mặt dù trong lòng cô đang đầy sóng gió – Anh tất nhiên là yêu vợ anh....em tất nhiên là yêu anh....nhưng anh yên tâm...em là phụ nữ thế kỉ 21 em sẽ không chết vì tình yêu....”tình yêu dẫu sao cũng chỉ là một phần của cuộc sống....không có lí do gì khiến em phải vì một phần cuộc sống mà hi sinh cả cuộc sống”.....Cô gái im lặng...nhưng đôi mắt đã rung rung lên.......Chàng trai cũng im lặng.......Cả hai cùng cất bước nhưng họ đi về 2 hướng ngược nhau.....
Nửa tiếng trước họ còn cười đùa....tay trong tay.....như những cặp tình nhân khác.....vậy mà nửa tiếng sau họ đã chẳng là gì....thậm chí có thể dùng hai từ “ kẻ thù” để nói về mối quan hệ giữa họ lúc này......phải chẳng đời là thế....Cho người ta hạnh phúc rồi lại cướp đi hạnh phúc của người ta một cách nhanh chóng và luôn bất ngờ không thể đoán trước được...